Thiên Kim Báo Thù
Chương 269: Cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chắc chắn là những lời Lâm Sở Sênh vừa nói sẽ gây ra chấn động nhất định, bây giờ MC không còn là công ty phải đi khắp nơi để tìm đối tác như trước kia nữa, mà là một công ty khiến người khác phải tranh nhau kéo đến hợp tác.
Vì thế có rất nhiều người sẽ quan tâm tới tin tức này.
Hợp tác với MC phải có khả năng và giá trị riêng của bản thân, đây chắc chắn là một cơ hội rất tốt.
Tất nhiên, cũng có vài công ty nhỏ vì vấn đề huy động vốn nên không thể hợp tác với công ty lớn như MC, nhưng tin tức này cũng rất quan trọng đối với bọn họ.
Ít ra thì bọn họ cũng biết được một phần xu thế phát triển sau này, từ đó không để cho công ty mình bị lạc hậu.
Việc làm hôm nay của Lâm Sở Sênh lại khiến cho giới chơi đồ cổ một lần nữa xôn xao, thậm chí còn được nâng giá rất cao.
Tất nhiên hôm nay Lâm Sở Sênh mua bộ sườn xám của cô Hồ Điệp cũng là hành động võ thêm mắt cho rằng, nếu cô chỉ mua hai món đồ có ý nghĩa về mặt sưu tầm kia thôi thì cũng sẽ không gây ra nhiều sóng gió đến thế.
Nhưng có thêm món đồ này thì sẽ gây ra tranh luận, khiến người khác chú ý đến nhiều hơn.
Tất nhiên thời đại của bộ sườn xám này cũng khá gần, nếu bình thường thì sẽ không được đem ra đấu giá ở những nơi thế này, bộ sườn xám này được ban tổ chức thêm vào trước giờ mở bán đấu giá.
Hơn nữa bộ sườn xám này còn là do Lâm Sở Sênh cầm đến, nhìn qua thì có vẻ như khá cũ, nhưng rốt cuộc có thật sự là đồ do cô Hồ Điệp đã từng mặc không thì cũng chẳng ai biết, chẳng ai chứng minh được.
Mà Lâm Sở Sênh cũng không biết bộ sườn xám này có ý nghĩa tranh luận, dù sao thì cuối cùng bộ sườn xám này vẫn sẽ quay về tay cô thôi.
Còn về phần ban tổ chức, Lâm Sở Sênh cũng không lo là bọn họ sẽ nói ra chuyện này.
Người thông minh chắc chắn sẽ mượn sự nổi tiếng của Lâm Sở Sênh để nâng giá trị của phòng tổ chức đấu giá lên.
Chẳng hạn như trước kia Lâm Sở Sênh nói với bọn họ là cần vài món đồ có tính biểu tượng, vừa khéo bọn họ lại mới mua được một ít, tiện thể đem ra đấu giá, nào ngờ lại đánh bừa mà trúng.
Người khác nghe thấy chỗ này có liên quan đến Lâm Sở Sênh, nên tối thiểu là trong khoảng thời gian tới chắc chắn việc làm ăn sẽ phất lên, thậm chí còn có thể sẽ trở thành người dẫn đầu trong ngành này.
Ai cũng muốn làm việc có ích cho cả hai bên.
Tất nhiên, trong tình huống không có gì quá đà thì Lâm Sở Sênh cũng rất sẵn lòng đến chỗ này tiêu tiền một lúc.
Vừa hay ông chủ chỗ này cũng rất biết cách làm ăn, còn lấy ra 10 triệu để gửi vào quỹ từ thiện của Lâm Sở Sênh, coi như là hưởng ứng lời kêu gọi của cô.
Trong khoảng thời gian đang được mọi người chú ý, cứ đầu tư vào thì kiểu gì cũng sẽ được lên trang nhất của các bài báo, vậy thì việc Lâm Sở Sênh làm từ thiện sẽ lại được mọi người biết đến rồi lại được mọi người ca ngợi một thời gian.
Tất nhiên đây đều là chuyện của sau này.
Lâm Sở Sênh ở đây nói vài câu, sau đó quyết định không nói thêm gì nữa, vệ sĩ trực tiếp mở đường cho Lâm Sở Sênh, còn các câu hỏi khác của phóng viên, cô đều lấy cớ là phải về nhà trông con rồi nhanh chóng đi lên xe.
Lâm Sở Sênh đi vội vàng như vậy khiến cho không ít người bình luận, cô lập tức trở thành con dâu quốc dân.
Lâm Sở Sênh có năng lực, biết chăm lo cho gia đình, lại còn lương thiện, cực kì hoàn hảo! Thậm chí có người còn so sánh Lâm Sở Sênh với Đệ Nhất Phu Nhân, sau đó mọi người lại gọi cô là Đệ Nhất Phu Nhân của giới kinh doanh.
Lâm Sở Sênh vừa lên xe thì người đang ngồi ở ghế lái phụ đột nhiên quay đầu lại, nâng một bó hoa lớn ra, “Lâm tổng, vốn dĩ Thẩm tổng định đến đón cô, nhưng lại có một cuộc họp nên anh ấy bảo tôi tặng cái này cho cô.” Người đang nói chuyện là trợ lý đặc biệt.
Mặc dù Lâm Sở Sênh lâu rồi không đi làm, cũng có rất nhiều lời đồn rằng Lâm Sở Sênh sẽ không đi làm nữa, nhưng có vẻ như dáng vẻ “anh hùng” của cô đã khắc sâu vào tâm trí trợ lý đặc biệt, nên bây giờ trợ lý đặc biệt vẫn gọi Lâm Sở Sênh là Lâm tổng chứ không phải là cô Thấm.
Lâm Sở Sênh nhìn bó hoa lớn này, xấu hổ cười cười: “Vất vả cho anh rồi.”
Trợ lý đặc biệt gãi đầu: “Nghe Thẩm tổng nói là cố định dụ Thẩm Phong về nước, cô nói xem, có cần phải tăng nhân lực để tìm kiếm không?” Chắc chắn trợ lý đặc biệt sẽ không nói là anh ta giành lấy việc tặng hoa cho Lâm Sở Sênh.
Anh ta chỉ cảm thấy thủ đoạn của Lâm Sở Sênh luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người, nếu có thể chứng kiến Lâm Sở Sênh ra tay lần nữa là chuyện rất may mắn đối với anh ta.
Phải biết là với tình hình như bây giờ, có thể xem Lâm Sở Sênh ra tay lần nào hay lần ấy, có khi một ngày nào đó cô lại lui về ở ẩn cũng nên.
Vừa nhắc đến chuyện làm ăn, Lâm Sở Sênh lập tức thu lại biểu cảm hơi xấu hổ của mình, ánh mắt cũng có thần hơn trước: “Không cần.” Lâm Sở Sênh không hề do dự lắc đầu.
Không cần? Trợ lý đặc biệt hơi nhíu mày, chẳng lẽ anh ta đoán sai rồi, Lâm Sở Sênh đột nhiên xuất hiện ở buổi bán đấu giá không phải là vì Thẩm Phong? Phải biết là điều kiện ở bên Châu Phi rất cực khổ, chắc chắn Thẩm Phong sẽ nghĩ cách để thay tên đổi họ hoặc mua chuộc quan chức địa phương gì đó để có thể đến mấy quốc gia lớn hơn, như vậy thì điều kiện sinh hoạt của anh ta cũng sẽ khá hơn.
Nhưng dù sao thì nếu rút quá nhiều tiền trong một lần cũng rất dễ bị lộ tẩy, nếu rút từng chút tiền ra thì ngoài việc mua thân phận ra, chẳng đủ để đầu tư gì đó, mà miệng ăn thì núi lở, đây là đạo lý mà ai cũng biết.
Hôm nay Lâm Sở Sênh xuất hiện chắc chắn là chuyện rất tốt với mấy người bản đồ.
Nhất là bây giờ gần Tết rồi, trong tình hình hơi rối loạn rất dễ để một vài người làm một số chuyện không muốn để người khác biết.
Tất nhiên không phải là vì trước kia Thẩm Phong đã ôm đi rất nhiều đồ cổ, mà là trước khi làm người tình của ba Thẩm, mẹ Thẩm Phong cũng phải làm việc để sống và bà ta biết làm gấm Tô Châu.
Kiểu công nghệ truyền thống ấy rất ít gặp trong xã hội bây giờ, nhân lúc trong nước đang ưa chuộng thứ này thì có khi lại kiếm được không ít tiền.
Trợ lý đặc biệt cũng nói những nghi vấn trong lòng mình ra cho Lâm Sở Sênh nghe, nghe xong cô cũng chỉ cười lắc đầu: “Như anh cũng nói rồi đấy, gần Tết, lượng người lưu động quá lớn, nhất là khi đang ồn ào như vậy, tìm ra Thẩm Phong trong biển người mênh mông chắc chắn là việc rất khó.
Hơn nữa chỉ là bắt Thẩm Phong thôi mà, lãng phí nhiều người như vậy làm gì?” Lâm Sở Sênh nói rất tự tin, như thể tất cả mọi chuyện đều đã nằm gọn trong dự định của cô.
“Tôi thật sự không nghĩ ra, Lâm tổng định sắp xếp thế nào?” Trợ lý đặc biệt rất tò mò, không nhịn được muốn nghe Lâm Sở Sênh nói rõ mọi chuyện.
Nói xong, anh ta lại tự cảm thấy không ổn lắm liền xấu hổ cười cười: “Ý của tôi là Thẩm tổng nói cô có vấn đề gì thì cứ nói để tôi đi xử lý là được.” Lâm Sở Sênh cũng nhìn ra suy nghĩ của trợ lý đặc biệt nên cô nói ra suy nghĩ của mình.
Trợ lý đặc biệt nghe xong, không nhịn được mà giơ ngón cái với Lâm Sở Sênh, quá giỏi! Thậm chí anh ta còn cảm thấy từ hôm nay trở đi, câu ba mươi sáu kế có thể bổ sung thêm kế thứ ba mươi bảy là ôm cây đợi thỏ.
Mà Lâm Sở Sênh thật sự cũng có việc cần nhờ đến anh ta, cô bảo anh ta chọn một chương trình tài chính và kinh tế thích hợp với Lâm Sở Sênh và phải chiếu vào ngày 27 tháng Chạp.
Thật ra nói khó thì cũng không khó lắm.
Sau khi từ buổi đấu giá trở về, Lâm Sở Sênh lại ở bên cạnh Thẩm Đại.
Bây giờ Thẩm Đại đã có thể rời khỏi Lâm Sở Sênh một lúc lâu rồi, nhưng Lâm Sở Sênh vẫn cảm thấy lo lắng, mấy ngày nay cô vẫn luôn ở bên con cho đến ngày quay chương trình.
Trong khoảng thời gian này, Trương Nhất Nhất cũng đến thăm Lâm Sở Sênh một lần, có thể thấy là Trương Nhất Nhất cũng rất thích trẻ con.
Lâm Sở Sênh chỉ có thể thầm thở dài, có lẽ vì đều là những người từng mất con nên mới trân trọng trẻ con như thế.
Đến khi Thẩm Đại ngủ thiếp đi rồi, Lâm Sở Sênh kéo tay Trương Nhất Nhất đi uống bữa trà chiều thanh tịnh hiếm hoi, “Mấy ngày tới tớ sẽ đi quay chương trình, nếu có thể thì cậu nhất định phải đến xem đấy.” Trương Nhất Nhất nghe xong thì hơi ngạc nhiên, Lâm Sở Sênh vốn không phải là người thích mấy chuyện xã giao như vậy...
Nghĩ một lúc, đột nhiên Trương Nhất Nhất mỉm cười: “Tớ vẫn luôn cảm thấy cậu đang tính kế ai đó.”
Lâm Sở Sênh thấy hiểm khi Trương Nhất Nhất mới hiểu mình đến vậy, liền nhỏ giọng kể kế hoạch của mình ra, Trương Nhất Nhất nghe xong, không nhịn được bật cười, “Tớ đã nói rồi mà, cậu làm gì cũng có mục đích riêng của mình.
Sau đó cô ấy vỗ chân Lâm Sở Sênh một cái, “Được rồi, tớ nhất định sẽ đến góp vui.” Nói xong, Trương Nhất Nhất liếc nhìn qua đồng hồ, “Sắp đến giờ rồi, tớ phải đi xem mắt đây.” Nghe thấy Trương Nhất Nhất nói vậy, Lâm Sở Sênh rất ngạc nhiên.
Bây giờ Trương Nhất Nhất cũng bắt đầu đi xem mắt rồi ư? Vì sức khỏe của Thẩm Đại khá yếu, hơn nữa nhà họ Trương bị kích thích trên phương diện này, nếu có đến nhà họ Trương trong trạng thái hạnh phúc thì sẽ càng khiến người nhà họ Trương tuyệt vọng hơn.
Vậy nên đã một thời gian rồi, Lâm Sở Sênh cũng không sang nhà họ Trương, chỉ lâu lâu gửi ít quà cho ba mẹ Trương để tỏ lòng hiếu thảo của mình.
Trương Nhất Nhất cầm áo khoác lên, thấy vẻ mặt của Lâm Sở Sênh lại vỗ vai cô: “Hoàn hồn đi nào.
Tớ phải đi xuống đây, cuộc sống khó khăn, biết đâu lại có thể gặp được người bầu bạn cũng là chuyện rất tốt mà.” Trương Nhất Nhất nói xong còn học theo động tác vẫy tay chuẩn dáng hoa lan trên tivi.
Nhưng Lâm Sở Sênh vẫn luôn tin vào quan điểm “thả thiểu chứ không ẩu”, cô cũng không biết phải khuyên Trương Nhất Nhất thế nào mà chỉ có thể nói một câu như vậy.
Thầy Lâm Sở Sênh nghiêm túc như thế, Trương Nhất Nhất càng cười tươi hơn, “Yên tâm đi, tớ đi xem mắt cũng có điều kiện, nếu không có gia sản hơn trăm triệu, mặt mũi không đoạn chính thì không gặp.” Nói xong, Trương Nhất Nhất còn khoa trương lặc ngón tay, “Được rồi, tớ đi đây, đời này của tớ đã định sẵn là không yêu ai được nữa, vậy thì cứ thể tìm một người có thực lực tương đương với mình, bầu bạn với nhau.
Không rung động cũng tốt, sẽ không khiến tớ phải đau lòng.” Vừa nói Trương Nhất Nhất vừa đi xuống dưới.
Lâm Sở Sênh chưa kịp nghiền ngẫm ý tứ trong những lời Trương Nhất Nhất nói thì đã vội vàng cầm áo khoác của mình, “Đợi tớ với.” Trương Nhất Nhất lại bước đi rất nhanh: “Ngày 27 tháng Chạp gặp cậu.” Sau khi xuống nhà, cô ấy vẫy tay chào Lâm Sở Sênh rồi chạy biến.
Lâm Sở Sênh không đuổi kịp được Trương Nhất Nhất, dứt khoát ngồi lại trên lầu nhìn Trương Nhất Nhất rời đi.
Sau khi quay về phòng ngủ của mình, Lâm Sở Sênh gọi điện thoại bảo cấp dưới để điều tra xem rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra.
Chuyện Trương Nhất Nhất đi xem mắt cũng không phải là bí mật gì, rất nhanh đã điều tra ra được.
Ngoài những lúc Trương Nhất Nhất đi làm thì tuần nào cô ấy cũng đi xem mắt hai lần, đã từng kết hôn hay chưa đều không thành vấn đề, chỉ cần như Trương Nhất Nhất vừa nói, có tiền và không xấu là được.
Chắc chắn là những lời Lâm Sở Sênh vừa nói sẽ gây ra chấn động nhất định, bây giờ MC không còn là công ty phải đi khắp nơi để tìm đối tác như trước kia nữa, mà là một công ty khiến người khác phải tranh nhau kéo đến hợp tác.
Vì thế có rất nhiều người sẽ quan tâm tới tin tức này.
Hợp tác với MC phải có khả năng và giá trị riêng của bản thân, đây chắc chắn là một cơ hội rất tốt.
Tất nhiên, cũng có vài công ty nhỏ vì vấn đề huy động vốn nên không thể hợp tác với công ty lớn như MC, nhưng tin tức này cũng rất quan trọng đối với bọn họ.
Ít ra thì bọn họ cũng biết được một phần xu thế phát triển sau này, từ đó không để cho công ty mình bị lạc hậu.
Việc làm hôm nay của Lâm Sở Sênh lại khiến cho giới chơi đồ cổ một lần nữa xôn xao, thậm chí còn được nâng giá rất cao.
Tất nhiên hôm nay Lâm Sở Sênh mua bộ sườn xám của cô Hồ Điệp cũng là hành động võ thêm mắt cho rằng, nếu cô chỉ mua hai món đồ có ý nghĩa về mặt sưu tầm kia thôi thì cũng sẽ không gây ra nhiều sóng gió đến thế.
Nhưng có thêm món đồ này thì sẽ gây ra tranh luận, khiến người khác chú ý đến nhiều hơn.
Tất nhiên thời đại của bộ sườn xám này cũng khá gần, nếu bình thường thì sẽ không được đem ra đấu giá ở những nơi thế này, bộ sườn xám này được ban tổ chức thêm vào trước giờ mở bán đấu giá.
Hơn nữa bộ sườn xám này còn là do Lâm Sở Sênh cầm đến, nhìn qua thì có vẻ như khá cũ, nhưng rốt cuộc có thật sự là đồ do cô Hồ Điệp đã từng mặc không thì cũng chẳng ai biết, chẳng ai chứng minh được.
Mà Lâm Sở Sênh cũng không biết bộ sườn xám này có ý nghĩa tranh luận, dù sao thì cuối cùng bộ sườn xám này vẫn sẽ quay về tay cô thôi.
Còn về phần ban tổ chức, Lâm Sở Sênh cũng không lo là bọn họ sẽ nói ra chuyện này.
Người thông minh chắc chắn sẽ mượn sự nổi tiếng của Lâm Sở Sênh để nâng giá trị của phòng tổ chức đấu giá lên.
Chẳng hạn như trước kia Lâm Sở Sênh nói với bọn họ là cần vài món đồ có tính biểu tượng, vừa khéo bọn họ lại mới mua được một ít, tiện thể đem ra đấu giá, nào ngờ lại đánh bừa mà trúng.
Người khác nghe thấy chỗ này có liên quan đến Lâm Sở Sênh, nên tối thiểu là trong khoảng thời gian tới chắc chắn việc làm ăn sẽ phất lên, thậm chí còn có thể sẽ trở thành người dẫn đầu trong ngành này.
Ai cũng muốn làm việc có ích cho cả hai bên.
Tất nhiên, trong tình huống không có gì quá đà thì Lâm Sở Sênh cũng rất sẵn lòng đến chỗ này tiêu tiền một lúc.
Vừa hay ông chủ chỗ này cũng rất biết cách làm ăn, còn lấy ra 10 triệu để gửi vào quỹ từ thiện của Lâm Sở Sênh, coi như là hưởng ứng lời kêu gọi của cô.
Trong khoảng thời gian đang được mọi người chú ý, cứ đầu tư vào thì kiểu gì cũng sẽ được lên trang nhất của các bài báo, vậy thì việc Lâm Sở Sênh làm từ thiện sẽ lại được mọi người biết đến rồi lại được mọi người ca ngợi một thời gian.
Tất nhiên đây đều là chuyện của sau này.
Lâm Sở Sênh ở đây nói vài câu, sau đó quyết định không nói thêm gì nữa, vệ sĩ trực tiếp mở đường cho Lâm Sở Sênh, còn các câu hỏi khác của phóng viên, cô đều lấy cớ là phải về nhà trông con rồi nhanh chóng đi lên xe.
Lâm Sở Sênh đi vội vàng như vậy khiến cho không ít người bình luận, cô lập tức trở thành con dâu quốc dân.
Lâm Sở Sênh có năng lực, biết chăm lo cho gia đình, lại còn lương thiện, cực kì hoàn hảo! Thậm chí có người còn so sánh Lâm Sở Sênh với Đệ Nhất Phu Nhân, sau đó mọi người lại gọi cô là Đệ Nhất Phu Nhân của giới kinh doanh.
Lâm Sở Sênh vừa lên xe thì người đang ngồi ở ghế lái phụ đột nhiên quay đầu lại, nâng một bó hoa lớn ra, “Lâm tổng, vốn dĩ Thẩm tổng định đến đón cô, nhưng lại có một cuộc họp nên anh ấy bảo tôi tặng cái này cho cô.” Người đang nói chuyện là trợ lý đặc biệt.
Mặc dù Lâm Sở Sênh lâu rồi không đi làm, cũng có rất nhiều lời đồn rằng Lâm Sở Sênh sẽ không đi làm nữa, nhưng có vẻ như dáng vẻ “anh hùng” của cô đã khắc sâu vào tâm trí trợ lý đặc biệt, nên bây giờ trợ lý đặc biệt vẫn gọi Lâm Sở Sênh là Lâm tổng chứ không phải là cô Thấm.
Lâm Sở Sênh nhìn bó hoa lớn này, xấu hổ cười cười: “Vất vả cho anh rồi.”
Trợ lý đặc biệt gãi đầu: “Nghe Thẩm tổng nói là cố định dụ Thẩm Phong về nước, cô nói xem, có cần phải tăng nhân lực để tìm kiếm không?” Chắc chắn trợ lý đặc biệt sẽ không nói là anh ta giành lấy việc tặng hoa cho Lâm Sở Sênh.
Anh ta chỉ cảm thấy thủ đoạn của Lâm Sở Sênh luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người, nếu có thể chứng kiến Lâm Sở Sênh ra tay lần nữa là chuyện rất may mắn đối với anh ta.
Phải biết là với tình hình như bây giờ, có thể xem Lâm Sở Sênh ra tay lần nào hay lần ấy, có khi một ngày nào đó cô lại lui về ở ẩn cũng nên.
Vừa nhắc đến chuyện làm ăn, Lâm Sở Sênh lập tức thu lại biểu cảm hơi xấu hổ của mình, ánh mắt cũng có thần hơn trước: “Không cần.” Lâm Sở Sênh không hề do dự lắc đầu.
Không cần? Trợ lý đặc biệt hơi nhíu mày, chẳng lẽ anh ta đoán sai rồi, Lâm Sở Sênh đột nhiên xuất hiện ở buổi bán đấu giá không phải là vì Thẩm Phong? Phải biết là điều kiện ở bên Châu Phi rất cực khổ, chắc chắn Thẩm Phong sẽ nghĩ cách để thay tên đổi họ hoặc mua chuộc quan chức địa phương gì đó để có thể đến mấy quốc gia lớn hơn, như vậy thì điều kiện sinh hoạt của anh ta cũng sẽ khá hơn.
Nhưng dù sao thì nếu rút quá nhiều tiền trong một lần cũng rất dễ bị lộ tẩy, nếu rút từng chút tiền ra thì ngoài việc mua thân phận ra, chẳng đủ để đầu tư gì đó, mà miệng ăn thì núi lở, đây là đạo lý mà ai cũng biết.
Hôm nay Lâm Sở Sênh xuất hiện chắc chắn là chuyện rất tốt với mấy người bản đồ.
Nhất là bây giờ gần Tết rồi, trong tình hình hơi rối loạn rất dễ để một vài người làm một số chuyện không muốn để người khác biết.
Tất nhiên không phải là vì trước kia Thẩm Phong đã ôm đi rất nhiều đồ cổ, mà là trước khi làm người tình của ba Thẩm, mẹ Thẩm Phong cũng phải làm việc để sống và bà ta biết làm gấm Tô Châu.
Kiểu công nghệ truyền thống ấy rất ít gặp trong xã hội bây giờ, nhân lúc trong nước đang ưa chuộng thứ này thì có khi lại kiếm được không ít tiền.
Trợ lý đặc biệt cũng nói những nghi vấn trong lòng mình ra cho Lâm Sở Sênh nghe, nghe xong cô cũng chỉ cười lắc đầu: “Như anh cũng nói rồi đấy, gần Tết, lượng người lưu động quá lớn, nhất là khi đang ồn ào như vậy, tìm ra Thẩm Phong trong biển người mênh mông chắc chắn là việc rất khó.
Hơn nữa chỉ là bắt Thẩm Phong thôi mà, lãng phí nhiều người như vậy làm gì?” Lâm Sở Sênh nói rất tự tin, như thể tất cả mọi chuyện đều đã nằm gọn trong dự định của cô.
“Tôi thật sự không nghĩ ra, Lâm tổng định sắp xếp thế nào?” Trợ lý đặc biệt rất tò mò, không nhịn được muốn nghe Lâm Sở Sênh nói rõ mọi chuyện.
Nói xong, anh ta lại tự cảm thấy không ổn lắm liền xấu hổ cười cười: “Ý của tôi là Thẩm tổng nói cô có vấn đề gì thì cứ nói để tôi đi xử lý là được.” Lâm Sở Sênh cũng nhìn ra suy nghĩ của trợ lý đặc biệt nên cô nói ra suy nghĩ của mình.
Trợ lý đặc biệt nghe xong, không nhịn được mà giơ ngón cái với Lâm Sở Sênh, quá giỏi! Thậm chí anh ta còn cảm thấy từ hôm nay trở đi, câu ba mươi sáu kế có thể bổ sung thêm kế thứ ba mươi bảy là ôm cây đợi thỏ.
Mà Lâm Sở Sênh thật sự cũng có việc cần nhờ đến anh ta, cô bảo anh ta chọn một chương trình tài chính và kinh tế thích hợp với Lâm Sở Sênh và phải chiếu vào ngày 27 tháng Chạp.
Thật ra nói khó thì cũng không khó lắm.
Sau khi từ buổi đấu giá trở về, Lâm Sở Sênh lại ở bên cạnh Thẩm Đại.
Bây giờ Thẩm Đại đã có thể rời khỏi Lâm Sở Sênh một lúc lâu rồi, nhưng Lâm Sở Sênh vẫn cảm thấy lo lắng, mấy ngày nay cô vẫn luôn ở bên con cho đến ngày quay chương trình.
Trong khoảng thời gian này, Trương Nhất Nhất cũng đến thăm Lâm Sở Sênh một lần, có thể thấy là Trương Nhất Nhất cũng rất thích trẻ con.
Lâm Sở Sênh chỉ có thể thầm thở dài, có lẽ vì đều là những người từng mất con nên mới trân trọng trẻ con như thế.
Đến khi Thẩm Đại ngủ thiếp đi rồi, Lâm Sở Sênh kéo tay Trương Nhất Nhất đi uống bữa trà chiều thanh tịnh hiếm hoi, “Mấy ngày tới tớ sẽ đi quay chương trình, nếu có thể thì cậu nhất định phải đến xem đấy.” Trương Nhất Nhất nghe xong thì hơi ngạc nhiên, Lâm Sở Sênh vốn không phải là người thích mấy chuyện xã giao như vậy...
Nghĩ một lúc, đột nhiên Trương Nhất Nhất mỉm cười: “Tớ vẫn luôn cảm thấy cậu đang tính kế ai đó.”
Lâm Sở Sênh thấy hiểm khi Trương Nhất Nhất mới hiểu mình đến vậy, liền nhỏ giọng kể kế hoạch của mình ra, Trương Nhất Nhất nghe xong, không nhịn được bật cười, “Tớ đã nói rồi mà, cậu làm gì cũng có mục đích riêng của mình.
Sau đó cô ấy vỗ chân Lâm Sở Sênh một cái, “Được rồi, tớ nhất định sẽ đến góp vui.” Nói xong, Trương Nhất Nhất liếc nhìn qua đồng hồ, “Sắp đến giờ rồi, tớ phải đi xem mắt đây.” Nghe thấy Trương Nhất Nhất nói vậy, Lâm Sở Sênh rất ngạc nhiên.
Bây giờ Trương Nhất Nhất cũng bắt đầu đi xem mắt rồi ư? Vì sức khỏe của Thẩm Đại khá yếu, hơn nữa nhà họ Trương bị kích thích trên phương diện này, nếu có đến nhà họ Trương trong trạng thái hạnh phúc thì sẽ càng khiến người nhà họ Trương tuyệt vọng hơn.
Vậy nên đã một thời gian rồi, Lâm Sở Sênh cũng không sang nhà họ Trương, chỉ lâu lâu gửi ít quà cho ba mẹ Trương để tỏ lòng hiếu thảo của mình.
Trương Nhất Nhất cầm áo khoác lên, thấy vẻ mặt của Lâm Sở Sênh lại vỗ vai cô: “Hoàn hồn đi nào.
Tớ phải đi xuống đây, cuộc sống khó khăn, biết đâu lại có thể gặp được người bầu bạn cũng là chuyện rất tốt mà.” Trương Nhất Nhất nói xong còn học theo động tác vẫy tay chuẩn dáng hoa lan trên tivi.
Nhưng Lâm Sở Sênh vẫn luôn tin vào quan điểm “thả thiểu chứ không ẩu”, cô cũng không biết phải khuyên Trương Nhất Nhất thế nào mà chỉ có thể nói một câu như vậy.
Thầy Lâm Sở Sênh nghiêm túc như thế, Trương Nhất Nhất càng cười tươi hơn, “Yên tâm đi, tớ đi xem mắt cũng có điều kiện, nếu không có gia sản hơn trăm triệu, mặt mũi không đoạn chính thì không gặp.” Nói xong, Trương Nhất Nhất còn khoa trương lặc ngón tay, “Được rồi, tớ đi đây, đời này của tớ đã định sẵn là không yêu ai được nữa, vậy thì cứ thể tìm một người có thực lực tương đương với mình, bầu bạn với nhau.
Không rung động cũng tốt, sẽ không khiến tớ phải đau lòng.” Vừa nói Trương Nhất Nhất vừa đi xuống dưới.
Lâm Sở Sênh chưa kịp nghiền ngẫm ý tứ trong những lời Trương Nhất Nhất nói thì đã vội vàng cầm áo khoác của mình, “Đợi tớ với.” Trương Nhất Nhất lại bước đi rất nhanh: “Ngày 27 tháng Chạp gặp cậu.” Sau khi xuống nhà, cô ấy vẫy tay chào Lâm Sở Sênh rồi chạy biến.
Lâm Sở Sênh không đuổi kịp được Trương Nhất Nhất, dứt khoát ngồi lại trên lầu nhìn Trương Nhất Nhất rời đi.
Sau khi quay về phòng ngủ của mình, Lâm Sở Sênh gọi điện thoại bảo cấp dưới để điều tra xem rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra.
Chuyện Trương Nhất Nhất đi xem mắt cũng không phải là bí mật gì, rất nhanh đã điều tra ra được.
Ngoài những lúc Trương Nhất Nhất đi làm thì tuần nào cô ấy cũng đi xem mắt hai lần, đã từng kết hôn hay chưa đều không thành vấn đề, chỉ cần như Trương Nhất Nhất vừa nói, có tiền và không xấu là được.
Bình luận truyện