Thiên Kim Báo Thù
Chương 278: Đi sâu vào để tìm hiểu em
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cuối cùng, thấy Lâm Sở Sênh giãy giụa quá dữ dội, Thẩm Mạc dứt khoát vác cô lên vai.
“Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi, anh đi tìm người khác đi!” Lâm Sở Sênh khó chịu đá hai chân.
Chát!
Thẩm Mạc đánh lên mông cô một cách không hề khách sáo, “Anh cũng mệt, chúng ta vận động xong, vừa hay có thể nghỉ ngơi luôn.” Thẩm Mạc nói một cách hùng hồn.
Lúc này chân trời đã chuyển sang màu trắng, không ít người giúp việc nhà họ Thẩm đã thức dậy làm việc. Lâm Sở Sênh có cảm giác bọn họ đều nhìn hai người với ánh mắt kì lạ.
“Anh nói xem có phải là tâm lý của anh có vấn đề nên mới thích thể hiện trước mặt người khác không?” Lâm Sở Sênh lẩm bẩm.
Lâm Sở Sênh cũng chỉ nói như vậy mà thôi. Nào ngờ khi bọn họ sắp vào tới cửa, Thẩm Mạc đột nhiên thả cô xuống mặt đất, nghiêm túc nói: “Đúng vậy, tâm lý của anh có vấn đề, từ nhỏ đã không có tình thương của ba mẹ, em cũng biết chuyện này mà, em nói anh như vậy thú vị lắm sao? Em đang kì thị anh!” Thẩm Mạc chỉ ngón tay xuống mặt đất, thậm chí có cảm giác anh đang gào lên.
Lâm Sở Sênh thật sự không hiểu sao tự dưng Thẩm Mạc lại đột nhiên nổi nóng.
Cô muốn giải thích, lại không biết phải giải thích như thế nào.
Thẩm Mạc sầm mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Sở Sênh. Thấy cô không có phản ứng gì, anh hừ lạnh, bước nhanh vào nhà, thậm chí dùng sức đóng sầm cửa phòng ngủ.
Lâm Sở Sênh bất đắc dĩ nhún vai, cảm thấy Thẩm Mạc hơi có vấn đề về thần kinh. Nếu chỉ như vậy là có thể làm anh tổn thương thì cũng quá dễ dàng rồi. Lâm Sở Sênh đá chân, còn đôi giày yêu của mình muốn văng đi đâu thì văng, cô không thèm quan tâm, sau đó cô nằm xuống ghế sofa, chuẩn bị ngủ một giấc.
Cô vốn cho rằng cả đêm không ngủ, cứ lên sofa nằm là sẽ ngủ luôn. Vậy mà cô lăn qua lăn lại, đầu óc cô ngày càng tỉnh táo, không hề thấy buồn ngủ chút nào, cô không nhịn được nhìn về phía cửa phòng ngủ.
Lâm Sở Sênh lắc đầu, cô thật sự mê muội tiểu yêu tinh Thẩm Mạc đến mức không tỉnh táo nữa rồi.
Thậm chí khi nhìn cánh cửa đóng chặt, cô còn tin rằng anh thật sự bị tổn thương. Cô vỗ trán mình, cảm thấy mình chuyện bé xé ra to. Có điều nghĩ lại hôm nay ba Thẩm làm chuyện quá đáng như vậy, dù sao thì ông ta cũng là ba ruột của Thẩm Mạc, làm sao anh có thể không có cảm giác gì được.
Lâm Sở Sênh càng nghĩ càng buồn bực, cô dứt khoát ngồi dậy.
Không ngủ được thì thức dậy.
Rảnh rỗi thì lấy điện thoại ra lướt lướt.
Kết quả, bài viết mới nhất làm cho đôi mắt Lâm Sở Sênh lóe lên. Ba Lâm đăng ảnh chụp, về cơ bản là không mặc gì cả, thật sự là ghê tởm đến tột cùng.
Có người nói ba Lâm theo đuổi nghệ thuật khác thường, nhưng phần lớn mọi người đều mắng ba Lâm già mà không biết xấu hổ, cũng có người nói con gái như thế nào thì có ba như thế ấy. Sau đó, chuyện xấu của Lâm Tiêu Tiêu lại bị bới ra.
Còn có rất nhiều người xin video Lâm Tiêu Tiêu xảy ra chuyện để bọn họ có thể coi cho kĩ.
Lâm Tiêu Tiêu hoàn toàn nổi tiếng rồi.
Thấy cả gia đình này sống không tốt, Lâm Sở Sênh coi như cũng được yên lòng.
Cô vừa đặt điện thoại xuống, người giúp việc liền đi tới nói ba Lâm và mẹ kế Lâm muốn gặp cô.
“Không gặp!” Lâm Sở Sênh khoát tay áo, cô đã đạt được mục đích của mình, gặp những người này cũng không có nghĩa lý gì cả.
Người giúp việc gật đầu, vừa xoay người đi đã bị Lâm Sở Sênh gọi lại, “Chờ đã! Cô nghĩ cách tiết lộ chuyện đêm qua cho bọn họ biết.”
Hôm qua có động tĩnh lớn như vậy, có lẽ đám người giúp việc cũng không ngủ được, chắc chắn họ đều biết chuyện hết rồi. Dù sao thì cũng không cần phải nói cụ thể, chỉ cần nói ra chuyện Thẩm Phong thua là được.
Người giúp việc nhìn Lâm Sở Sênh với vẻ không hiểu gì. Có điều, bọn họ không nên hỏi chuyện mà chủ nhà phân phó. Lâm Sở Sênh bảo thế nào thì bọn họ liền làm như thế, chắc chắn là không sai được.
Người giúp việc đi được một lát, điện thoại của Lâm Sở Sênh liền đổ chuông. Cô mở điện thoại lên xem, là ba Lâm gọi tới. Cô thuận tay bấm nghe, “Sở Sênh, nghe người dưới này nói con còn đang nghỉ ngơi, ba sợ con vội đi làm nên mới tới sớm như vậy.”
Hiếm khi ba Lâm nói năng khách sáo, tiếc là lúc này Lâm Sở Sênh đã quá mệt rồi, cô vừa nhấc chân lên thì lại lập tức đặt xuống sofa, “Hôm nay tôi nghỉ.” Giọng nói rõ ràng, không hề có cảm giác mơ màng.
Thái độ của Lâm Sở Sênh hờ hững, vừa hay làm cho ba Lâm hơi xấu hổ. Ông ta ho khan rồi nói: “À, thật là không khéo, có điều không biết con đã xem tin tức hôm nay chưa?”
Ông ta cho rằng Lâm Sở Sênh sẽ nói chưa xem, kết quả là cô rất sung sướng nói hai chữ “xem rồi” sau đó không nói gì nữa.
Ba Lâm hít sâu một hơi, ông ta luôn tự nhắc nhở mình là đang xin Lâm Sở Sênh, xin Lâm Sở Sênh, “Con xem, ba đã làm chuyện con yêu cầu rồi, hiện giờ công ty chúng ta đã sắp xếp cho hai phần ba nhân viên nghỉ phép, nếu còn tiếp tục như vậy thì công ty sẽ xong đời mất.”
“Liên quan gì đến tôi à?” Lâm Sở Sênh nhàm chán ngoáy lỗ tai, cô không hề có một chút kiên nhẫn nào.
Vừa nghe Lâm Sở Sênh nói như vậy, ba Lâm lập tức trợn mắt, chuyện này không hề giống như trước đây đã bàn, “Sở Sênh, chúng ta đã bàn chuyện này rồi mà.”
Lâm Sở Sênh cười lạnh, “Bàn rồi? Tôi thấy ông lớn tuổi, lỗ tai cũng xảy ra vấn đề rồi. Lỗ tai nào của ông nghe thấy tôi muốn cứu Lâm Thị của các người?”
Ba Lâm siết chặt điện thoại, sáng thức dậy sớm, không chỉ không cho vào nhà mà còn bị đùa giỡn thế này nữa, “Sở Sênh, ba biết con hận ba, bây giờ ba đã biết sai rồi, con cũng đã xả được giận rồi, dù sao chúng ta cũng là ba con, không phải là kẻ thù, đúng không?”
Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Đây chính là tình cảnh lúc này của ba Lâm.
Lâm Sở Sênh mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, cô hi vọng không có giọt nước mắt mềm yếu nào chảy ra. Cô liên tục nói với mình, đáng đời, là bọn họ gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác được, “Ông Lâm, tôi nghĩ ông hiểu lầm rồi, trong suy nghĩ của tôi, người thân của tôi chỉ có một người là mẹ tôi mà thôi.”
Sau đó, cô cúp điện thoại.
Cạch!
Bên ngoài, ba Lâm tức giận ném điện thoại xuống đất, sau đó đẩy cửa vào. Bây giờ ông ta muốn gặp Lâm Sở Sênh. Ông ta muốn xem lòng dạ của cô độc ác tới cỡ nào. Nhưng ông ta mới đập cửa vài cái đã có người tới mắng, khiến ông ta hoàn hồn lại. Hiện giờ Lâm Sở Sênh đang ở nhà họ Thẩm, không phải là nơi ông ta muốn động vào là được.
Ông ta chỉ có thể cười làm lành vài tiếng, sau đó vội vàng tránh qua một bên, giơ hai tay lên, nói cho đối phương biết rằng ông ta không phá hoại môi trường chung.
Lúc này, một chiếc xe chạy tới, ba Lâm lại nhanh chóng lùi ra sau. Có điều, thấy người xuống xe là ai, lại nghĩ tới lời của người giúp việc nói, trong lòng ông ta chợt có suy nghĩ, có thể nói là trời không tuyệt đường của ai bao giờ.
Lâm Sở Sênh đứng lên khỏi sofa, đi lại bên cửa sổ phòng tập gym trên lầu, vừa lúc nhìn xuống thấy nét mặt của ba Lâm. Cô cầm một cốc nước, từ từ nhếch môi, mọi thứ đều diễn ra theo suy đoán của cô.
Ra khỏi phòng, đi ngang phòng ngủ chính, Lâm Sở Sênh đứng ở cửa một lát, cô nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định vào xem Thẩm Mạc.
Giống như vừa rồi, ba Lâm chỉ gọi điện thoại cho cô thôi mà tâm trạng cô đã không tốt rồi, huống chi là Thẩm Mạc. Hai người là người yêu, thật ra ai cúi đầu trước cũng không có gì quan trọng.
Lâm Sở Sênh đẩy cửa đi vào, kết quả cửa lại khóa trái. Cô gõ cửa, bên trong không có động tĩnh gì cả.
Lạ thật đấy! Lâm Sở Sênh không từ bỏ ý định, cô tiếp tục gõ thêm vài cái nhưng vẫn không có động tĩnh gì.
Lâm Sở Sênh vốn định đi xuống lầu, chưa biết chừng Thẩm Mạc đang ngủ, nhưng đi được vài bước lại cảm thấy không có khả năng lắm. Xuất phát từ bản năng của phần lớn phụ nữ, bình thường khi chuyện mình không biết xảy ra, đều sẽ suy nghĩ theo chiều hướng xấu. Cho nên, cô càng suy nghĩ càng có linh cảm xấu.
Lâm Sở Sênh quay lại ngoài cửa, lấy điện thoại gọi cho Thẩm Mạc. Bên kia nghe máy rất nhanh, giọng điệu trầm thấp của Thẩm Mạc truyền vào điện thoại: “Anh muốn yên tĩnh một mình.” Nói xong anh lập tức cúp điện thoại.
Nghe giọng nói của Thẩm Mạc, lần này anh bị tổn thương thật rồi.
Lâm Sở Sênh tiếp tục gọi, có điều bên kia không nghe máy nữa.
“Thẩm Mạc, chúng ta ở bên nhau lâu rồi, không nói hai chúng ta rất giống nhau, ít nhất chúng ta có vết thương giống nhau. Cho nên, sao em có thể châm chọc anh được chứ?” Lâm Sở Sênh đứng ở ngoài cửa, bắt đầu nói lời tương tự như nhận lỗi.
Tiếc là bên Thẩm Mạc vẫn không có phản ứng gì.
Lâm Sở Sênh nói thêm vài câu, bên kia vẫn không có phản ứng.
Sự kiên nhẫn của Lâm Sở Sênh vốn không tốt lắm. Nhất là ở mặt tình cảm, cô luôn giữ sự kiêu ngạo của mình. Cô vỗ mặt mình, bây giờ đã tới mức phải dỗ dành đàn ông rồi, thật đúng là không có tiền đồ.
“Thẩm Mạc, nếu anh cảm thấy ấm ức thì anh đi ra đây, chúng ta nói rõ ràng trước mặt nhau. Anh trốn ở trong đấy làm gì?” Lâm Sở Sênh gân giọng nói, bình thường cô còn để ý một chút hình tượng, lúc này cơ bản là cô không quan tâm gì nữa.
“Một, hai!” Lâm Sở Sênh hét lên với cánh cửa, cô đếm số để mở, đương nhiên là tốc độ đếm sẽ chậm lại, “Ba!” Lúc nói xong chữ cuối cùng, Lâm Sở Sênh trực tiếp đá tung cửa.
“Thẩm Mạc, nếu anh không lăn ra đây thì em sẽ lập tức tìm người tháo cánh cửa này đấy!” Lâm Sở Sênh vừa đạp cửa vừa hét to.
Người giúp việc đang nấu bữa sáng ở dưới lầu, nghe thấy động tĩnh thì nhanh chóng chạy lên xem. Vừa thấy Lâm Sở Sênh đang nổi điên, bọn họ rụt đầu lại, chạy nhanh xuống bếp tiếp tục nấu bữa sáng.
Lâm Sở Sênh đạp khoảng một phút, cánh cửa đột nhiên mở ra.
Thấy Thẩm Mạc tóc tai lộn xộn, đồ ngủ mặc trên người đầy nếp nhăn, Lâm Sở Sênh cầm túi xách của mình, ném về phía đầu anh, “Hôm nay em sẽ cho anh biết rõ cái gì gọi là làm việc có chừng mực!”
Lâm Sở Sênh ném xong mà vẫn còn chưa hết giận, cô trực tiếp đá vào chân Thẩm Mạc.
Trong đầu cô cảm thấy người đàn ông này bị cô chiều hư rồi, giữ giá cái gì chứ.
Cô đạp một cái, anh lùi ra sau một bước. Thấy anh né tránh, cô càng nổi giận. Anh lùi ra sau, cô lại xông tới phía anh.
Cuối cùng, thấy Lâm Sở Sênh giãy giụa quá dữ dội, Thẩm Mạc dứt khoát vác cô lên vai.
“Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi, anh đi tìm người khác đi!” Lâm Sở Sênh khó chịu đá hai chân.
Chát!
Thẩm Mạc đánh lên mông cô một cách không hề khách sáo, “Anh cũng mệt, chúng ta vận động xong, vừa hay có thể nghỉ ngơi luôn.” Thẩm Mạc nói một cách hùng hồn.
Lúc này chân trời đã chuyển sang màu trắng, không ít người giúp việc nhà họ Thẩm đã thức dậy làm việc. Lâm Sở Sênh có cảm giác bọn họ đều nhìn hai người với ánh mắt kì lạ.
“Anh nói xem có phải là tâm lý của anh có vấn đề nên mới thích thể hiện trước mặt người khác không?” Lâm Sở Sênh lẩm bẩm.
Lâm Sở Sênh cũng chỉ nói như vậy mà thôi. Nào ngờ khi bọn họ sắp vào tới cửa, Thẩm Mạc đột nhiên thả cô xuống mặt đất, nghiêm túc nói: “Đúng vậy, tâm lý của anh có vấn đề, từ nhỏ đã không có tình thương của ba mẹ, em cũng biết chuyện này mà, em nói anh như vậy thú vị lắm sao? Em đang kì thị anh!” Thẩm Mạc chỉ ngón tay xuống mặt đất, thậm chí có cảm giác anh đang gào lên.
Lâm Sở Sênh thật sự không hiểu sao tự dưng Thẩm Mạc lại đột nhiên nổi nóng.
Cô muốn giải thích, lại không biết phải giải thích như thế nào.
Thẩm Mạc sầm mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Sở Sênh. Thấy cô không có phản ứng gì, anh hừ lạnh, bước nhanh vào nhà, thậm chí dùng sức đóng sầm cửa phòng ngủ.
Lâm Sở Sênh bất đắc dĩ nhún vai, cảm thấy Thẩm Mạc hơi có vấn đề về thần kinh. Nếu chỉ như vậy là có thể làm anh tổn thương thì cũng quá dễ dàng rồi. Lâm Sở Sênh đá chân, còn đôi giày yêu của mình muốn văng đi đâu thì văng, cô không thèm quan tâm, sau đó cô nằm xuống ghế sofa, chuẩn bị ngủ một giấc.
Cô vốn cho rằng cả đêm không ngủ, cứ lên sofa nằm là sẽ ngủ luôn. Vậy mà cô lăn qua lăn lại, đầu óc cô ngày càng tỉnh táo, không hề thấy buồn ngủ chút nào, cô không nhịn được nhìn về phía cửa phòng ngủ.
Lâm Sở Sênh lắc đầu, cô thật sự mê muội tiểu yêu tinh Thẩm Mạc đến mức không tỉnh táo nữa rồi.
Thậm chí khi nhìn cánh cửa đóng chặt, cô còn tin rằng anh thật sự bị tổn thương. Cô vỗ trán mình, cảm thấy mình chuyện bé xé ra to. Có điều nghĩ lại hôm nay ba Thẩm làm chuyện quá đáng như vậy, dù sao thì ông ta cũng là ba ruột của Thẩm Mạc, làm sao anh có thể không có cảm giác gì được.
Lâm Sở Sênh càng nghĩ càng buồn bực, cô dứt khoát ngồi dậy.
Không ngủ được thì thức dậy.
Rảnh rỗi thì lấy điện thoại ra lướt lướt.
Kết quả, bài viết mới nhất làm cho đôi mắt Lâm Sở Sênh lóe lên. Ba Lâm đăng ảnh chụp, về cơ bản là không mặc gì cả, thật sự là ghê tởm đến tột cùng.
Có người nói ba Lâm theo đuổi nghệ thuật khác thường, nhưng phần lớn mọi người đều mắng ba Lâm già mà không biết xấu hổ, cũng có người nói con gái như thế nào thì có ba như thế ấy. Sau đó, chuyện xấu của Lâm Tiêu Tiêu lại bị bới ra.
Còn có rất nhiều người xin video Lâm Tiêu Tiêu xảy ra chuyện để bọn họ có thể coi cho kĩ.
Lâm Tiêu Tiêu hoàn toàn nổi tiếng rồi.
Thấy cả gia đình này sống không tốt, Lâm Sở Sênh coi như cũng được yên lòng.
Cô vừa đặt điện thoại xuống, người giúp việc liền đi tới nói ba Lâm và mẹ kế Lâm muốn gặp cô.
“Không gặp!” Lâm Sở Sênh khoát tay áo, cô đã đạt được mục đích của mình, gặp những người này cũng không có nghĩa lý gì cả.
Người giúp việc gật đầu, vừa xoay người đi đã bị Lâm Sở Sênh gọi lại, “Chờ đã! Cô nghĩ cách tiết lộ chuyện đêm qua cho bọn họ biết.”
Hôm qua có động tĩnh lớn như vậy, có lẽ đám người giúp việc cũng không ngủ được, chắc chắn họ đều biết chuyện hết rồi. Dù sao thì cũng không cần phải nói cụ thể, chỉ cần nói ra chuyện Thẩm Phong thua là được.
Người giúp việc nhìn Lâm Sở Sênh với vẻ không hiểu gì. Có điều, bọn họ không nên hỏi chuyện mà chủ nhà phân phó. Lâm Sở Sênh bảo thế nào thì bọn họ liền làm như thế, chắc chắn là không sai được.
Người giúp việc đi được một lát, điện thoại của Lâm Sở Sênh liền đổ chuông. Cô mở điện thoại lên xem, là ba Lâm gọi tới. Cô thuận tay bấm nghe, “Sở Sênh, nghe người dưới này nói con còn đang nghỉ ngơi, ba sợ con vội đi làm nên mới tới sớm như vậy.”
Hiếm khi ba Lâm nói năng khách sáo, tiếc là lúc này Lâm Sở Sênh đã quá mệt rồi, cô vừa nhấc chân lên thì lại lập tức đặt xuống sofa, “Hôm nay tôi nghỉ.” Giọng nói rõ ràng, không hề có cảm giác mơ màng.
Thái độ của Lâm Sở Sênh hờ hững, vừa hay làm cho ba Lâm hơi xấu hổ. Ông ta ho khan rồi nói: “À, thật là không khéo, có điều không biết con đã xem tin tức hôm nay chưa?”
Ông ta cho rằng Lâm Sở Sênh sẽ nói chưa xem, kết quả là cô rất sung sướng nói hai chữ “xem rồi” sau đó không nói gì nữa.
Ba Lâm hít sâu một hơi, ông ta luôn tự nhắc nhở mình là đang xin Lâm Sở Sênh, xin Lâm Sở Sênh, “Con xem, ba đã làm chuyện con yêu cầu rồi, hiện giờ công ty chúng ta đã sắp xếp cho hai phần ba nhân viên nghỉ phép, nếu còn tiếp tục như vậy thì công ty sẽ xong đời mất.”
“Liên quan gì đến tôi à?” Lâm Sở Sênh nhàm chán ngoáy lỗ tai, cô không hề có một chút kiên nhẫn nào.
Vừa nghe Lâm Sở Sênh nói như vậy, ba Lâm lập tức trợn mắt, chuyện này không hề giống như trước đây đã bàn, “Sở Sênh, chúng ta đã bàn chuyện này rồi mà.”
Lâm Sở Sênh cười lạnh, “Bàn rồi? Tôi thấy ông lớn tuổi, lỗ tai cũng xảy ra vấn đề rồi. Lỗ tai nào của ông nghe thấy tôi muốn cứu Lâm Thị của các người?”
Ba Lâm siết chặt điện thoại, sáng thức dậy sớm, không chỉ không cho vào nhà mà còn bị đùa giỡn thế này nữa, “Sở Sênh, ba biết con hận ba, bây giờ ba đã biết sai rồi, con cũng đã xả được giận rồi, dù sao chúng ta cũng là ba con, không phải là kẻ thù, đúng không?”
Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Đây chính là tình cảnh lúc này của ba Lâm.
Lâm Sở Sênh mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, cô hi vọng không có giọt nước mắt mềm yếu nào chảy ra. Cô liên tục nói với mình, đáng đời, là bọn họ gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác được, “Ông Lâm, tôi nghĩ ông hiểu lầm rồi, trong suy nghĩ của tôi, người thân của tôi chỉ có một người là mẹ tôi mà thôi.”
Sau đó, cô cúp điện thoại.
Cạch!
Bên ngoài, ba Lâm tức giận ném điện thoại xuống đất, sau đó đẩy cửa vào. Bây giờ ông ta muốn gặp Lâm Sở Sênh. Ông ta muốn xem lòng dạ của cô độc ác tới cỡ nào. Nhưng ông ta mới đập cửa vài cái đã có người tới mắng, khiến ông ta hoàn hồn lại. Hiện giờ Lâm Sở Sênh đang ở nhà họ Thẩm, không phải là nơi ông ta muốn động vào là được.
Ông ta chỉ có thể cười làm lành vài tiếng, sau đó vội vàng tránh qua một bên, giơ hai tay lên, nói cho đối phương biết rằng ông ta không phá hoại môi trường chung.
Lúc này, một chiếc xe chạy tới, ba Lâm lại nhanh chóng lùi ra sau. Có điều, thấy người xuống xe là ai, lại nghĩ tới lời của người giúp việc nói, trong lòng ông ta chợt có suy nghĩ, có thể nói là trời không tuyệt đường của ai bao giờ.
Lâm Sở Sênh đứng lên khỏi sofa, đi lại bên cửa sổ phòng tập gym trên lầu, vừa lúc nhìn xuống thấy nét mặt của ba Lâm. Cô cầm một cốc nước, từ từ nhếch môi, mọi thứ đều diễn ra theo suy đoán của cô.
Ra khỏi phòng, đi ngang phòng ngủ chính, Lâm Sở Sênh đứng ở cửa một lát, cô nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định vào xem Thẩm Mạc.
Giống như vừa rồi, ba Lâm chỉ gọi điện thoại cho cô thôi mà tâm trạng cô đã không tốt rồi, huống chi là Thẩm Mạc. Hai người là người yêu, thật ra ai cúi đầu trước cũng không có gì quan trọng.
Lâm Sở Sênh đẩy cửa đi vào, kết quả cửa lại khóa trái. Cô gõ cửa, bên trong không có động tĩnh gì cả.
Lạ thật đấy! Lâm Sở Sênh không từ bỏ ý định, cô tiếp tục gõ thêm vài cái nhưng vẫn không có động tĩnh gì.
Lâm Sở Sênh vốn định đi xuống lầu, chưa biết chừng Thẩm Mạc đang ngủ, nhưng đi được vài bước lại cảm thấy không có khả năng lắm. Xuất phát từ bản năng của phần lớn phụ nữ, bình thường khi chuyện mình không biết xảy ra, đều sẽ suy nghĩ theo chiều hướng xấu. Cho nên, cô càng suy nghĩ càng có linh cảm xấu.
Lâm Sở Sênh quay lại ngoài cửa, lấy điện thoại gọi cho Thẩm Mạc. Bên kia nghe máy rất nhanh, giọng điệu trầm thấp của Thẩm Mạc truyền vào điện thoại: “Anh muốn yên tĩnh một mình.” Nói xong anh lập tức cúp điện thoại.
Nghe giọng nói của Thẩm Mạc, lần này anh bị tổn thương thật rồi.
Lâm Sở Sênh tiếp tục gọi, có điều bên kia không nghe máy nữa.
“Thẩm Mạc, chúng ta ở bên nhau lâu rồi, không nói hai chúng ta rất giống nhau, ít nhất chúng ta có vết thương giống nhau. Cho nên, sao em có thể châm chọc anh được chứ?” Lâm Sở Sênh đứng ở ngoài cửa, bắt đầu nói lời tương tự như nhận lỗi.
Tiếc là bên Thẩm Mạc vẫn không có phản ứng gì.
Lâm Sở Sênh nói thêm vài câu, bên kia vẫn không có phản ứng.
Sự kiên nhẫn của Lâm Sở Sênh vốn không tốt lắm. Nhất là ở mặt tình cảm, cô luôn giữ sự kiêu ngạo của mình. Cô vỗ mặt mình, bây giờ đã tới mức phải dỗ dành đàn ông rồi, thật đúng là không có tiền đồ.
“Thẩm Mạc, nếu anh cảm thấy ấm ức thì anh đi ra đây, chúng ta nói rõ ràng trước mặt nhau. Anh trốn ở trong đấy làm gì?” Lâm Sở Sênh gân giọng nói, bình thường cô còn để ý một chút hình tượng, lúc này cơ bản là cô không quan tâm gì nữa.
“Một, hai!” Lâm Sở Sênh hét lên với cánh cửa, cô đếm số để mở, đương nhiên là tốc độ đếm sẽ chậm lại, “Ba!” Lúc nói xong chữ cuối cùng, Lâm Sở Sênh trực tiếp đá tung cửa.
“Thẩm Mạc, nếu anh không lăn ra đây thì em sẽ lập tức tìm người tháo cánh cửa này đấy!” Lâm Sở Sênh vừa đạp cửa vừa hét to.
Người giúp việc đang nấu bữa sáng ở dưới lầu, nghe thấy động tĩnh thì nhanh chóng chạy lên xem. Vừa thấy Lâm Sở Sênh đang nổi điên, bọn họ rụt đầu lại, chạy nhanh xuống bếp tiếp tục nấu bữa sáng.
Lâm Sở Sênh đạp khoảng một phút, cánh cửa đột nhiên mở ra.
Thấy Thẩm Mạc tóc tai lộn xộn, đồ ngủ mặc trên người đầy nếp nhăn, Lâm Sở Sênh cầm túi xách của mình, ném về phía đầu anh, “Hôm nay em sẽ cho anh biết rõ cái gì gọi là làm việc có chừng mực!”
Lâm Sở Sênh ném xong mà vẫn còn chưa hết giận, cô trực tiếp đá vào chân Thẩm Mạc.
Trong đầu cô cảm thấy người đàn ông này bị cô chiều hư rồi, giữ giá cái gì chứ.
Cô đạp một cái, anh lùi ra sau một bước. Thấy anh né tránh, cô càng nổi giận. Anh lùi ra sau, cô lại xông tới phía anh.
Bình luận truyện