Thiên Kim Báo Thù
Chương 282: Bán con gái
Nhân viên phòng nhân sự thấy vẻ mặt của ba Lâm thì không nén được vẻ tức giận trên mặ3t, sau đó hừ lạnh nói: “Ông đồng ý thì đồng ý, không đồng ý thì thôi, có đến nỗi phả2i bày sắc mặt này ra với tôi không?” “Cút!” Ba Lâm chỉ cửa thang bộ, ông ta 7không muốn nghe người của phòng nhân sự nói nữa.
“Cút! Cô cút ngay cho tôi!” Ba Lâm tức giận đến mức đỏ mặt. Mặc dù đây là sự thật nhưng nói ra ngay trước mặt ba Lâm cũng đủ để ông ta tức giận rồi.
“Ngày mai cô không cần tới công ty nữa!” Ba Lâm thấy người của phòng nhân sự đắc ý, cơn giận không có chỗ phát tiết liền nổi lên tính cáu kỉnh của ông chủ.
Người của phòng nhân sự khoanh tay trước ngực, căn bản không coi ba Lâm ra gì.
Nhiều năm qua, bà ta vẫn luôn làm việc cho mẹ kế Lâm, kiếm được rất nhiều lợi ích. Có điều, bà ta thật sự là người thông minh, chỉ là không ngờ trưởng phòng nhân sự trước lại tung tin đồn như vậy. Cho nên lúc ba Lâm thay máu công ty, không thay bà ta, còn giao trách nhiệm quan trọng cho bà ta nữa.
Bà ta kiếm đủ tiền ở Lâm Thị rồi, căn bản không quan tâm đến chút tiền lương này. Hơn nữa, loại người như bà ta, có khi đang được các công ty săn đón nên thật sự không sợ Lâm Thị thất bại.
Ngay cả cấp dưới của ba Lâm cũng có thể nói chuyện với ông ta như thế, khiến trong lòng ba Lâm khá là khó chịu.
Chỉ là tình huống hiện giờ không cho phép ba Lâm khó chịu. Ông ta vội gọi điện thoại về nhà, chỉ cần nói với bên bảo vệ ở khu biệt thự bọn họ ở là không được cho người lạ vào. Có điều, ông ta vẫn phải báo với mẹ kế Lâm đóng kĩ các cửa, không nên đi ra ngoài.
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, ba Lâm chán chường ngồi dưới đất. Vì sao vậy? Ngay cả bản thân ông ta cũng suy nghĩ không ra là vì sao, vì sao chỉ cần dính vào Lâm Sở Sênh thì ông ta lại xui xẻo đến mức này?
Ngồi khoảng mười phút đồng hồ, ba Lâm gần như là bò về phòng làm việc của mình, bên trong rối loạn lung tung, may mà máy vi tính vẫn còn dùng được. Ông ta mở máy vi tính lên, tìm được tài liệu mình muốn tìm, ngón tay tựa như nặng nghìn cân.
Ông ta khẽ nhắm mắt lại, sau khi thở dài một hơi, cuối cùng ông ta vẫn phải gửi đơn xin phá sản.
Đã chật vật thành thế này rồi, ông ta không làm không được.
Cả người ông ta lập tức mất hết tinh thần. Ông ta kéo rèm cửa sổ phòng làm việc ra để cho ánh sáng mặt trời chiếu vào khuôn mặt dính đầy bụi bặm của mình. Thế nhưng ánh mặt trời ấm áp cũng không sưởi ấm được trái tim của ông ta. Toàn thân ông ta lạnh lẽo như đi vào hầm băng vậy.
Việc khiến ba Lâm tự hào nhất là ông ta có được Lâm Thị. Lâm Thị do một tay ông ta sáng lập, tất cả tự hào của ông ta đều ở Lâm Thị. Bây giờ ông ta chỉ còn hai bàn tay trắng.
Ba Lâm nhìn ánh mặt trời, đột nhiên lại cảm thấy Lâm Thị không phải do một tay ông ta gây dựng. Hình như có một người phụ nữ luôn cổ vũ bên tai ông ta, dường như có một người phụ nữ ngay cả đang ở cữ cũng giúp ông ta xử lý công việc của Lâm Thị.
Không phải!
Ba Lâm chợt lắc đầu, sau đó vỗ mạnh vào đầu mình. Ông ta nghĩ nhất định là mình điên rồi, nếu không thì tại sao ông ta lại có suy nghĩ đáng sợ như thế ở trong đầu chứ? Người phụ nữ kia… là người phụ nữ kia thay lòng trước, là người phụ nữ kia muốn độc chiếm tất cả của ông ta. Là như vậy, chắc chắn là như vậy!
Ba Lâm đứng bật dậy. Ông ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể tiếp tục suy sụp tinh thần nữa.
Bên kia, Lâm Sở Sênh đi vào phòng họp. Có điều khác với trước đây, người đang ngồi ở đây hôm nay, ngoại trừ ba Thẩm còn có đám anh em nhà họ Thẩm, ngay cả Thẩm Mạc cũng ngồi ở phía sau thì chắc chắn Lâm Sở Sênh phải ngồi lùi ra sau rồi.
Lâm Sở Sênh đi vào, cô không tỏ vẻ gì cả mà chỉ gật đầu với mọi người, sau đó ngồi vào vị trí của mình.
“Đúng là càng ngày càng to gan!” Ba Thẩm cầm một chuỗi tràng hạt bằng ngọc, ông ta nhắm mắt lại, không biết là nói người nào.
Ông ta không chỉ rõ tên người nào, Lâm Sở Sênh cảm thấy chắc chắn là không phải đang nói cô. Cô nhìn chăm chú vào ba Thẩm giống như những người khác.
Ba Thẩm từ từ mở mắt ra, ánh mắt sáng như đuốc, “Lâm Sở Sênh!” Lúc gọi tên cô, giọng nói của ông ta rất kì lạ, mỗi một chữ như nghiền ngẫm trong miệng rồi mới thốt ra.
Lâm Sở Sênh nhìn ba Thẩm với vẻ không hiểu, “Ông gọi tôi làm gì?”
Hừ, ba Thẩm cười lạnh, ông ta liếc nhìn bác Cả Thẩm sau đó nhắm mắt lại, không hề để ý đến Lâm Sở Sênh.
“Tiểu Lâm, không nói gì khác, chỉ nói công ty xảy ra nhiều chuyện như vậy, bao gồm chuyện xử lý giám đốc tài vụ, đáng ra phải do Hạo Chấn ký tên.” Bác Cả Thẩm không có vẻ tức giận gì cả, ngược lại ông ta nói năng rất khách sáo.
Lâm Sở Sênh nhìn cục diện bây giờ, cô thật sự cảm thấy vô cùng thú vị. Bây giờ chia ra hai phe, bác Cả Thẩm cầm đầu đám anh em nhà họ Thẩm đứng về phía Thẩm Mạc. Còn ba ruột của Thẩm Mạc giống như hao tâm tốn sức muốn kéo anh xuống.
“Tôi nghĩ, thay vì ở đây tranh luận xem tôi có quy củ hay không, không bằng để cho Thẩm Phong giải thích xem mục đích anh ta làm chuyện này là gì.” Lâm Sở Sênh nói xong liền ném bản số liệu xét duyệt kiểm kê thật lên bàn, “Giám đốc phòng tài vụ đã khai báo tất cả, Thẩm Phong khó mà thoát được tội của mình.”
Lâm Sở Sênh ném tài liệu khá là có khí thế, giống như là đang ném vào mặt của ba Thẩm vậy.
“Lâm Sở Sênh, chú ý thân phận của cô, cô còn chưa phải là con dâu của nhà họ Thẩm đâu!” Ba Thẩm đột nhiên mở mắt ra, sau đó ném chuỗi tràng hạt trong tay lên bàn.
Tiếng va chạm vào mặt bàn vang lớn hơn rất nhiều so với xấp tài liệu giấy kia.
Nhất là khi chuỗi tràng hạt đứt dây, tiếng lách cách vang lên, tiếng hạt ngọc rơi vang vọng khắp phòng.
Lâm Sở Sênh vốn dĩ đang đứng nhưng bị Thẩm Mạc kéo ngồi xuống, “Có phải là con dâu hay không, không phải ba nói là được mà là do con quyết định.” Thẩm Mạc vỗ vai Lâm Sở Sênh giống như đang an ủi cô, “Trong cuộc đời này của anh, chuyện may mắn nhất là có được em.”
Bên tai Lâm Sở Sênh là giọng nỉ non của Thẩm Mạc.
Thẩm Mạc lúc nào cũng mang bất ngờ đến với Lâm Sở Sênh vào lúc cô không ngờ được nhất.
Trong lòng cô vốn đang duy trì trạng thái chiến đấu, lúc này cô không nhịn được trở tay nắm chặt Thẩm Mạc.
Ba Thẩm không chấp nhận Lâm Sở Sênh, nhưng không có nghĩa là ông ta không coi Thẩm Mạc ra gì.
Ngẫm lại cảnh ngộ tương tự của mình và Thẩm Mạc, Lâm Sở Sênh không nhịn được thấy thương anh.
“Hạo Chấn, tôi cảm thấy Tiểu Lâm nói rất đúng, cho dù hai anh em bọn nó đấu đá như thế nào đi nữa thì một khi Thẩm Phong ngang nhiên hi sinh lợi ích của Thẩm Thị, Thẩm Phong phải cho chúng ta một lời giải thích.” Căn cứ theo lời của Lâm Sở Sênh, bác Cả Thẩm đưa ra yêu cầu với ba Thẩm.
Ba Thẩm chợt quay sang nhìn bác Cả Thẩm.
Bác Cả Thẩm mỉm cười nhưng đôi mắt ông ta lại lạnh lẽo giống như lúc mới tới. Có lẽ từ sau lần ba Thẩm muốn giết bác Cả Thẩm thì tình anh em bền vững trước đó của bọn họ cũng không còn nữa rồi.
“Anh, lần này đúng là thằng nhóc Thẩm Phong đã quá đáng rồi.” Người nói chuyện chính là người có tính tình thẳng thắn. Lúc nói lời này, ông ta còn cố ý tỏ vẻ dè dặt nhìn ba Thẩm.
Lúc hạt ngọc cuối cùng ở trên bàn rơi xuống mặt đất, ba Thẩm từ từ dựa người vào ghế, khôi phục lại dáng vẻ thờ ơ ban đầu.
Có điều ông ta cũng không gọi Thẩm Phong tới. Ông ta không nói lời nào, mọi người chỉ có thể ngồi tại chỗ chờ.
Đợi khoảng mười phút, cửa đột nhiên mở ra, Thẩm Phong khom lưng đi vào. Anh ta mặc âu phục đúng mực, chỉ có điều miếng băng dán y tế trắng trên tay có chút không hợp với bộ đồ.
“Xin lỗi tôi tới muộn, hôm nay phải truyền thêm một chai thuốc.” Thẩm Phong gật đầu với mọi người đang ngồi ở đây, còn dùng tay có miếng dán che miệng ho khan.
Ba Thẩm mở mắt liếc nhìn Thẩm Phong, sau đó nhắm mắt lại không nói một câu nào.
Thẩm Phong không phải là người bác Cả Thẩm ủng hộ. Thấy ba Thẩm không nói lời nào, bác Cả Thẩm dứt khoát học ông ta nhắm mắt lại, không thèm để ý đến Thẩm Phong.
Thẩm Phong đứng ở cửa, chớp mắt nhìn vào bên trong, anh ta thấy hai người không nói lời nào, chắc chắn người bên dưới cũng sẽ không nói gì.
“Xin lỗi!” Thẩm Phong cắn răng, nhất là khi liếc nhìn Thẩm Mạc đang ngồi vững vàng, trong lòng vô cùng khó chịu. Có điều anh ta không thể thể hiện sự khó chịu ở nơi này được mà chỉ có thể cúi đầu tỏ ra hèn mọn, “Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi.”
Thẩm Phong vẫn có kĩ năng diễn xuất. Ở trước mặt nhiều người như vậy, anh ta gắng gượng nặn ra hai hàng nước mắt, “Tôi thừa nhận tôi ghen tị với anh trai của mình. Cũng vì chuyện của mẹ khiến cho tôi giận dữ rồi mất lý trí, đã làm ra một số chuyện giống như súc sinh.”
“Thế nhưng!” Thẩm Phong hít mũi, từ từ ngẩng đầu lên, “Tôi đột nhiên cảm thấy tôi sai rồi, tất cả thân phận cũng không bằng thành tích sau cố gắng. Nếu tôi cũng có bản lĩnh, có thể mang đến lợi ích cho công ty, chứ không phải chỉ một lòng hãm hại người khác thì tôi nghĩ tôi sẽ không rơi vào kết cục này.”
Thẩm Phong đi từng bước tới trước mặt Thẩm Mạc, “Em xin lỗi!”
Anh ta khom lưng chín mươi độ, tỏ vẻ chân thành tha thiết biết mấy.
Thẩm Mạc vẫn ôm vai Lâm Sở Sênh, hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện với Thẩm Phong.
Thẩm Phong khom lưng khoảng hai phút. Lúc Lâm Sở Sênh cho rằng Thẩm Phong lại muốn chơi khổ nhục kế thì không ngờ Thẩm Phong lại đứng lên, ưỡn thẳng lưng.
Anh ta sang phải, đứng trước vị trí trống duy nhất, kéo ghế ra, đứng trước mặt bàn, “Dù tôi có nói nhiều hơn nữa thì cũng không thể chứng minh được thành ý của mình. Đây là kế hoạch do tôi thức suốt đêm làm, cũng đã ký hợp đồng xong rồi, hi vọng mọi người chỉ bảo.”
“Cút! Cô cút ngay cho tôi!” Ba Lâm tức giận đến mức đỏ mặt. Mặc dù đây là sự thật nhưng nói ra ngay trước mặt ba Lâm cũng đủ để ông ta tức giận rồi.
“Ngày mai cô không cần tới công ty nữa!” Ba Lâm thấy người của phòng nhân sự đắc ý, cơn giận không có chỗ phát tiết liền nổi lên tính cáu kỉnh của ông chủ.
Người của phòng nhân sự khoanh tay trước ngực, căn bản không coi ba Lâm ra gì.
Nhiều năm qua, bà ta vẫn luôn làm việc cho mẹ kế Lâm, kiếm được rất nhiều lợi ích. Có điều, bà ta thật sự là người thông minh, chỉ là không ngờ trưởng phòng nhân sự trước lại tung tin đồn như vậy. Cho nên lúc ba Lâm thay máu công ty, không thay bà ta, còn giao trách nhiệm quan trọng cho bà ta nữa.
Bà ta kiếm đủ tiền ở Lâm Thị rồi, căn bản không quan tâm đến chút tiền lương này. Hơn nữa, loại người như bà ta, có khi đang được các công ty săn đón nên thật sự không sợ Lâm Thị thất bại.
Ngay cả cấp dưới của ba Lâm cũng có thể nói chuyện với ông ta như thế, khiến trong lòng ba Lâm khá là khó chịu.
Chỉ là tình huống hiện giờ không cho phép ba Lâm khó chịu. Ông ta vội gọi điện thoại về nhà, chỉ cần nói với bên bảo vệ ở khu biệt thự bọn họ ở là không được cho người lạ vào. Có điều, ông ta vẫn phải báo với mẹ kế Lâm đóng kĩ các cửa, không nên đi ra ngoài.
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, ba Lâm chán chường ngồi dưới đất. Vì sao vậy? Ngay cả bản thân ông ta cũng suy nghĩ không ra là vì sao, vì sao chỉ cần dính vào Lâm Sở Sênh thì ông ta lại xui xẻo đến mức này?
Ngồi khoảng mười phút đồng hồ, ba Lâm gần như là bò về phòng làm việc của mình, bên trong rối loạn lung tung, may mà máy vi tính vẫn còn dùng được. Ông ta mở máy vi tính lên, tìm được tài liệu mình muốn tìm, ngón tay tựa như nặng nghìn cân.
Ông ta khẽ nhắm mắt lại, sau khi thở dài một hơi, cuối cùng ông ta vẫn phải gửi đơn xin phá sản.
Đã chật vật thành thế này rồi, ông ta không làm không được.
Cả người ông ta lập tức mất hết tinh thần. Ông ta kéo rèm cửa sổ phòng làm việc ra để cho ánh sáng mặt trời chiếu vào khuôn mặt dính đầy bụi bặm của mình. Thế nhưng ánh mặt trời ấm áp cũng không sưởi ấm được trái tim của ông ta. Toàn thân ông ta lạnh lẽo như đi vào hầm băng vậy.
Việc khiến ba Lâm tự hào nhất là ông ta có được Lâm Thị. Lâm Thị do một tay ông ta sáng lập, tất cả tự hào của ông ta đều ở Lâm Thị. Bây giờ ông ta chỉ còn hai bàn tay trắng.
Ba Lâm nhìn ánh mặt trời, đột nhiên lại cảm thấy Lâm Thị không phải do một tay ông ta gây dựng. Hình như có một người phụ nữ luôn cổ vũ bên tai ông ta, dường như có một người phụ nữ ngay cả đang ở cữ cũng giúp ông ta xử lý công việc của Lâm Thị.
Không phải!
Ba Lâm chợt lắc đầu, sau đó vỗ mạnh vào đầu mình. Ông ta nghĩ nhất định là mình điên rồi, nếu không thì tại sao ông ta lại có suy nghĩ đáng sợ như thế ở trong đầu chứ? Người phụ nữ kia… là người phụ nữ kia thay lòng trước, là người phụ nữ kia muốn độc chiếm tất cả của ông ta. Là như vậy, chắc chắn là như vậy!
Ba Lâm đứng bật dậy. Ông ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể tiếp tục suy sụp tinh thần nữa.
Bên kia, Lâm Sở Sênh đi vào phòng họp. Có điều khác với trước đây, người đang ngồi ở đây hôm nay, ngoại trừ ba Thẩm còn có đám anh em nhà họ Thẩm, ngay cả Thẩm Mạc cũng ngồi ở phía sau thì chắc chắn Lâm Sở Sênh phải ngồi lùi ra sau rồi.
Lâm Sở Sênh đi vào, cô không tỏ vẻ gì cả mà chỉ gật đầu với mọi người, sau đó ngồi vào vị trí của mình.
“Đúng là càng ngày càng to gan!” Ba Thẩm cầm một chuỗi tràng hạt bằng ngọc, ông ta nhắm mắt lại, không biết là nói người nào.
Ông ta không chỉ rõ tên người nào, Lâm Sở Sênh cảm thấy chắc chắn là không phải đang nói cô. Cô nhìn chăm chú vào ba Thẩm giống như những người khác.
Ba Thẩm từ từ mở mắt ra, ánh mắt sáng như đuốc, “Lâm Sở Sênh!” Lúc gọi tên cô, giọng nói của ông ta rất kì lạ, mỗi một chữ như nghiền ngẫm trong miệng rồi mới thốt ra.
Lâm Sở Sênh nhìn ba Thẩm với vẻ không hiểu, “Ông gọi tôi làm gì?”
Hừ, ba Thẩm cười lạnh, ông ta liếc nhìn bác Cả Thẩm sau đó nhắm mắt lại, không hề để ý đến Lâm Sở Sênh.
“Tiểu Lâm, không nói gì khác, chỉ nói công ty xảy ra nhiều chuyện như vậy, bao gồm chuyện xử lý giám đốc tài vụ, đáng ra phải do Hạo Chấn ký tên.” Bác Cả Thẩm không có vẻ tức giận gì cả, ngược lại ông ta nói năng rất khách sáo.
Lâm Sở Sênh nhìn cục diện bây giờ, cô thật sự cảm thấy vô cùng thú vị. Bây giờ chia ra hai phe, bác Cả Thẩm cầm đầu đám anh em nhà họ Thẩm đứng về phía Thẩm Mạc. Còn ba ruột của Thẩm Mạc giống như hao tâm tốn sức muốn kéo anh xuống.
“Tôi nghĩ, thay vì ở đây tranh luận xem tôi có quy củ hay không, không bằng để cho Thẩm Phong giải thích xem mục đích anh ta làm chuyện này là gì.” Lâm Sở Sênh nói xong liền ném bản số liệu xét duyệt kiểm kê thật lên bàn, “Giám đốc phòng tài vụ đã khai báo tất cả, Thẩm Phong khó mà thoát được tội của mình.”
Lâm Sở Sênh ném tài liệu khá là có khí thế, giống như là đang ném vào mặt của ba Thẩm vậy.
“Lâm Sở Sênh, chú ý thân phận của cô, cô còn chưa phải là con dâu của nhà họ Thẩm đâu!” Ba Thẩm đột nhiên mở mắt ra, sau đó ném chuỗi tràng hạt trong tay lên bàn.
Tiếng va chạm vào mặt bàn vang lớn hơn rất nhiều so với xấp tài liệu giấy kia.
Nhất là khi chuỗi tràng hạt đứt dây, tiếng lách cách vang lên, tiếng hạt ngọc rơi vang vọng khắp phòng.
Lâm Sở Sênh vốn dĩ đang đứng nhưng bị Thẩm Mạc kéo ngồi xuống, “Có phải là con dâu hay không, không phải ba nói là được mà là do con quyết định.” Thẩm Mạc vỗ vai Lâm Sở Sênh giống như đang an ủi cô, “Trong cuộc đời này của anh, chuyện may mắn nhất là có được em.”
Bên tai Lâm Sở Sênh là giọng nỉ non của Thẩm Mạc.
Thẩm Mạc lúc nào cũng mang bất ngờ đến với Lâm Sở Sênh vào lúc cô không ngờ được nhất.
Trong lòng cô vốn đang duy trì trạng thái chiến đấu, lúc này cô không nhịn được trở tay nắm chặt Thẩm Mạc.
Ba Thẩm không chấp nhận Lâm Sở Sênh, nhưng không có nghĩa là ông ta không coi Thẩm Mạc ra gì.
Ngẫm lại cảnh ngộ tương tự của mình và Thẩm Mạc, Lâm Sở Sênh không nhịn được thấy thương anh.
“Hạo Chấn, tôi cảm thấy Tiểu Lâm nói rất đúng, cho dù hai anh em bọn nó đấu đá như thế nào đi nữa thì một khi Thẩm Phong ngang nhiên hi sinh lợi ích của Thẩm Thị, Thẩm Phong phải cho chúng ta một lời giải thích.” Căn cứ theo lời của Lâm Sở Sênh, bác Cả Thẩm đưa ra yêu cầu với ba Thẩm.
Ba Thẩm chợt quay sang nhìn bác Cả Thẩm.
Bác Cả Thẩm mỉm cười nhưng đôi mắt ông ta lại lạnh lẽo giống như lúc mới tới. Có lẽ từ sau lần ba Thẩm muốn giết bác Cả Thẩm thì tình anh em bền vững trước đó của bọn họ cũng không còn nữa rồi.
“Anh, lần này đúng là thằng nhóc Thẩm Phong đã quá đáng rồi.” Người nói chuyện chính là người có tính tình thẳng thắn. Lúc nói lời này, ông ta còn cố ý tỏ vẻ dè dặt nhìn ba Thẩm.
Lúc hạt ngọc cuối cùng ở trên bàn rơi xuống mặt đất, ba Thẩm từ từ dựa người vào ghế, khôi phục lại dáng vẻ thờ ơ ban đầu.
Có điều ông ta cũng không gọi Thẩm Phong tới. Ông ta không nói lời nào, mọi người chỉ có thể ngồi tại chỗ chờ.
Đợi khoảng mười phút, cửa đột nhiên mở ra, Thẩm Phong khom lưng đi vào. Anh ta mặc âu phục đúng mực, chỉ có điều miếng băng dán y tế trắng trên tay có chút không hợp với bộ đồ.
“Xin lỗi tôi tới muộn, hôm nay phải truyền thêm một chai thuốc.” Thẩm Phong gật đầu với mọi người đang ngồi ở đây, còn dùng tay có miếng dán che miệng ho khan.
Ba Thẩm mở mắt liếc nhìn Thẩm Phong, sau đó nhắm mắt lại không nói một câu nào.
Thẩm Phong không phải là người bác Cả Thẩm ủng hộ. Thấy ba Thẩm không nói lời nào, bác Cả Thẩm dứt khoát học ông ta nhắm mắt lại, không thèm để ý đến Thẩm Phong.
Thẩm Phong đứng ở cửa, chớp mắt nhìn vào bên trong, anh ta thấy hai người không nói lời nào, chắc chắn người bên dưới cũng sẽ không nói gì.
“Xin lỗi!” Thẩm Phong cắn răng, nhất là khi liếc nhìn Thẩm Mạc đang ngồi vững vàng, trong lòng vô cùng khó chịu. Có điều anh ta không thể thể hiện sự khó chịu ở nơi này được mà chỉ có thể cúi đầu tỏ ra hèn mọn, “Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi.”
Thẩm Phong vẫn có kĩ năng diễn xuất. Ở trước mặt nhiều người như vậy, anh ta gắng gượng nặn ra hai hàng nước mắt, “Tôi thừa nhận tôi ghen tị với anh trai của mình. Cũng vì chuyện của mẹ khiến cho tôi giận dữ rồi mất lý trí, đã làm ra một số chuyện giống như súc sinh.”
“Thế nhưng!” Thẩm Phong hít mũi, từ từ ngẩng đầu lên, “Tôi đột nhiên cảm thấy tôi sai rồi, tất cả thân phận cũng không bằng thành tích sau cố gắng. Nếu tôi cũng có bản lĩnh, có thể mang đến lợi ích cho công ty, chứ không phải chỉ một lòng hãm hại người khác thì tôi nghĩ tôi sẽ không rơi vào kết cục này.”
Thẩm Phong đi từng bước tới trước mặt Thẩm Mạc, “Em xin lỗi!”
Anh ta khom lưng chín mươi độ, tỏ vẻ chân thành tha thiết biết mấy.
Thẩm Mạc vẫn ôm vai Lâm Sở Sênh, hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện với Thẩm Phong.
Thẩm Phong khom lưng khoảng hai phút. Lúc Lâm Sở Sênh cho rằng Thẩm Phong lại muốn chơi khổ nhục kế thì không ngờ Thẩm Phong lại đứng lên, ưỡn thẳng lưng.
Anh ta sang phải, đứng trước vị trí trống duy nhất, kéo ghế ra, đứng trước mặt bàn, “Dù tôi có nói nhiều hơn nữa thì cũng không thể chứng minh được thành ý của mình. Đây là kế hoạch do tôi thức suốt đêm làm, cũng đã ký hợp đồng xong rồi, hi vọng mọi người chỉ bảo.”
Bình luận truyện