Thiên Kim Báo Thù

Chương 289: Phát trực tiếp



Ba Lâm nhìn lên lầu sau đó đánh mắt với mẹ kế Lâm, ý bảo bà 3ta lên nghe ngóng xem bên trên có động tĩnh gì không.

<2br>Sau khi xác nhận rằng Lâm Sở Sênh và Thẩm Mạc đã đóng cử7a lại rồi, ba Lâm mới tiến về phía trước, khẽ thì thầm vào 3tai bác Lâm về ý định của mình.

Bác Lâm nghe xong c2ảm thấy rất đúng, ông ta vừa tươi cười vừa liên tục gật đầu, sau đó còn dựng ngón cái lên với ba Lâm, “Nếu nói về hèn hạ, cậu là số hai thì không ai dám nhận vị trí số một! Đến con gái ruột của mình mà cũng đem đi bán được, đúng là ác ôn, quá ác!”

Mặc dù ba Lâm và Lâm Sở Sênh không hề có tình cảm cha con gì, nhưng khi bị người ngoài nói rõ ra như vậy, ông ta vẫn cảm thấy không thoải mái lắm.

“Nói nhảm ít thôi, anh có phối hợp không?” Ba Lâm đanh mặt lại, vốn dĩ hai người đang ngồi sát cạnh nhau, thoáng cái đã tách nhau ra.

Bà ngoại Lâm vẫn luôn im lặng không nói lời nào, nhưng bà thật sự cảm thấy không thoải mái. Có lẽ vụ tai nạn giao thông đó đã khiến bà hiểu ra, con trai thì sao, con gái thì thế nào, thiên vị cả đời rồi, cuối cùng cũng không đạt được gì cả.

Bà nhấc tay lên gọi cháu mình một câu, “Đi, đỡ bà đến chỗ cửa sổ kia để hít thở không khí nào.”

Em họ Lâm vốn đã không ưa dáng vẻ con buôn của ba mình từ lâu, bà ngoại Lâm vừa gọi thế, cậu ta lập tức đứng lên theo.

“Bà già chết tiệt kia.” Bác dâu Lâm thấy bà ngoại Lâm luôn xị mặt ra, cảm thấy cực kì xui xẻo liền thuận miệng mắng một câu như đang ở nhà mình.

Cả người bà ngoại Lâm run lên, mắt bà lập tức ngấn nước, những ngày không thể nhúc nhích được sau tai nạn giao thông kia, bà cũng nhìn rõ bộ mặt thật của con dâu mình, đó chính là một con sói mãi mãi không bao giờ biết no!

Ghế ma sát với mặt đất tạo ra tiếng kêu chói tai.

Bộp, mặc dù đã lùi về phía sau rồi nhưng bác Lâm vẫn bị đập một phát vào đùi, “Tiền nhận được chia thế nào?”

“Ba bảy, anh ba tôi bảy.” Ba Lâm hất mạnh tay của bác Lâm sang một bên, ông ta ghét nhất là những người như bác Lâm, lúc nào cũng như mụ đàn bà chanh chua ngoài chợ.

“Phì.” Bác Lâm nhổ nước bọt xuống đất, “Đừng có mơ, tôi kéo cả già lẫn trẻ trong nhà đến đây để phối hợp với cậu mà cũng chỉ được ba phần, không có cửa đâu.”

Bác Lâm làm như không thấy vẻ chán ghét của ba Lâm đối với mình, còn cố tình xán lại gần, “Tôi nói cho cậu biết, năm – năm, nếu đồng ý thì chúng ta cùng nhau làm, nếu không đồng ý thì đi mà tìm người khác.”

Ba Lâm đứng phắt dậy, ông ta thật sự không thể chịu đựng nổi mùi hôi miệng của bác Lâm, “Được rồi! Cứ quyết định như vậy đi!” Ba Lâm biết rõ bác Lâm là người tham lam, nói là ba bảy chẳng qua cũng để cho ông ta mặc cả xuống là vừa.

Bây giờ ba Lâm cũng nghĩ thoáng hơn rồi, chỉ cần đủ tiền để đảm bảo cho cuộc sống hằng ngày, số tiền còn thừa ông ta không quan tâm nữa, ai có khả năng thì cứ lấy.

“Lão Lâm à, cậu cũng được lắm, đến khi lấy được tiền thì anh em chúng ta uống với nhau một chén nhé.” Ba Lâm đã đứng lên để trốn bác Lâm rồi mà ông ta lại đứng dậy theo, duỗi tay ra, cứ thế ôm chầm lấy ba Lâm.

Ba Lâm mặc âu phục trông rất chỉnh tề, ông ta tự nhận là bản thân khác hẳn loại người chỉ biết mặc đồ vỉa hè như bác Lâm.

Đến khi đẩy bác Lâm ra, ba Lâm cũng chỉ dùng hai đầu ngón tay để kéo quần áo ông ta.

Bà nhấc tay lên gọi cháu mình một câu, “Đi, đỡ bà đến chỗ cửa sổ kia để hít thở không khí nào.”

Em họ Lâm vốn đã không ưa dáng vẻ con buôn của ba mình từ lâu, bà ngoại Lâm vừa gọi thế, cậu ta lập tức đứng lên theo.

“Bà già chết tiệt kia.” Bác dâu Lâm thấy bà ngoại Lâm luôn xị mặt ra, cảm thấy cực kì xui xẻo liền thuận miệng mắng một câu như đang ở nhà mình.

Cả người bà ngoại Lâm run lên, mắt bà lập tức ngấn nước, những ngày không thể nhúc nhích được sau tai nạn giao thông kia, bà cũng nhìn rõ bộ mặt thật của con dâu mình, đó chính là một con sói mãi mãi không bao giờ biết no!

Tất cả mọi chuyện đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi Lâm Sở Sênh và Thẩm Mạc đi xuống.

Lâm Sở Sênh đặt quần áo sang một bên, đợi Thẩm Mạc thay quần áo xong xuôi, mở cửa định đi ra ngoài thì lại bị anh đè tay lại, “Em đợi một lát, đợi một lát đi.” Thẩm Mạc lắc đầu, chỉ tay xuống bộ vest anh vừa thay ra ném dưới đất.

“Em cũng biết chắc chắn là anh không cần bộ quần áo này nữa rồi, nhưng anh cũng không thích nó cứ ở dưới đất như thế.” Thẩm Mạc kéo Lâm Sở Sênh ngồi xuống giường, nói rất nghiêm túc.

“Đồ xấu tính.” Lâm Sở Sênh thì thầm một câu, nhưng cô vẫn đi tìm cho anh một cái kéo. Tất nhiên là đồ được tìm thấy trong phòng dành cho khách thì cũng sẽ khác với đồ bình thường, chiếc kéo này rất nhỏ, cùng lắm thì cũng chỉ có thể dùng để cắt chỉ mà thôi.

Lâm Sở Sênh cầm lên nhìn một lúc, cuối cùng vẫn ném cho Thẩm Mạc, “Anh tự cắt đi.”

Chủ yếu là cái kéo này quá nhỏ, mà vest của Thẩm Mạc lại là loại được may thủ công hoàn toàn từ Pháp, chất vải chắc chắn là loại rất khó cắt, chưa kể Thẩm Mạc còn cố ý chầm chậm cắt từng chút từng chút một, làm như đây là loại cống phẩm gì đó, làm như người nhìn sẽ chú ý đến độ tương xứng của nó vậy.

Lâm Sở Sênh định giục anh nhưng rồi lại chẳng muốn nói chuyện, cô mặc kệ Thẩm Mạc muốn làm gì thì làm, thấy chán, cô dứt khoát mở điện thoại lên đọc ebook.

Lâm Sở Sênh đọc sách khoảng hai tiếng đồng hồ, nếu không nghe thấy tiếng ầm ĩ dưới nhà thì Lâm Sở Sênh cũng không chú ý đến thời gian. Cô ngồi xuống nhìn thì thấy vừa khéo Thẩm Mạc cũng bỏ đồ trên tay xuống.

Trên mặt đất có một đống vải vụn, còn có ít vải bị rải ra xung quanh, bị cắt nát đến mức này rồi thì dù là người có lòng đến mấy cũng chẳng nhìn ra được hình dáng ban đầu của nó là như thế nào.

Thẩm Mạc vươn vai, “Cuối cùng cũng cắt xong rồi, anh đi vào nhà vệ sinh một lát rồi chúng ta xuống.” Nói xong, anh hôn một cái lên trán Lâm Sở Sênh.

Đợi đến lúc hai người sửa soạn tử tế xong xuôi, khi đi ra cửa lần nữa thì Thẩm Mạc lại kéo Lâm Sở Sênh lại, “Em nói xem, sao anh lại yêu em đến thế nhỉ?” Thẩm Mạc giữ đầu Lâm Sở Sênh rồi lại bắt đầu hôn cô.

Lần hôn này không giống với những lần khác, về cơ bản thì Thẩm Mạc chỉ gặm cắn môi Lâm Sở Sênh, cô cảm thấy mình bị anh cắn đến mức đau cả môi, đồng thời anh còn cố ý vò đầu cô. Không lâu sau, Lâm Sở Sênh đã có cảm giác chắc chắn lúc này trông mình rất lôi thôi.

Đến khi Thẩm Mạc không thở nổi, buông Lâm Sở Sênh ra, cô khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn anh: “Nói, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Lâm Sở Sênh vốn là người nhạy cảm, hơn nữa Thẩm Mạc còn thể hiện rõ ràng như vậy, sao cô có thể không đoán ra tâm tư của anh được?

Thẩm Mạc cười cười, anh đặt tay lên vuốt mặt Lâm Sở Sênh, “Đây là ý của người nhà họ Lâm, nhưng anh cảm thấy chắc cũng không có chuyện gì xấu đâu, chi bằng cứ làm theo ý họ, anh thấy hai tiếng đồng hồ là đủ rồi đấy.”

Nghe xong lời của Thẩm Mạc, Lâm Sở Sênh liền suy nghĩ, cô đẩy Thẩm Mạc ra, từ lúc đi vào phòng cô cũng không hề chú ý đến mấy thứ này nên tất nhiên là bây giờ cô phải xem lại cho kĩ.

Về tổng thể thì căn phòng này được thiết kế theo tone màu hồng nhạt, phong cách hơi giống kiểu công chúa, đồng thời lại hơi nghiêng về kiểu màu hồng phấn, có cảm giác rất ngây thơ.

Đầu giường có đặt một khung ảnh, ban đầu Lâm Sở Sênh không chú ý lắm, bây giờ nhìn kĩ lại thì đó lại chính là bức ảnh chụp Lâm Sở Sênh hồi còn học đại học, trong ảnh còn có Vu Thiếu Tuấn.

Lâm Sở Sênh không biết người nhà họ Lâm tìm thấy bức ảnh này kiểu gì, nhưng đặt nó ở chỗ này chỉ khiến cô cảm thấy ghê tởm.

Lâm Sở Sênh lại đi sang một góc, đống quần áo vừa bị Thẩm Mạc xé phát ra tiếng gì đó sai sai, cô lấy chân giẫm ra thì thấy một cái bao cao su bị xé ra vứt ở dưới đất, nhưng khi nhìn ở miệng bao thì có vẻ còn có chất lỏng, hẳn là mới bị xé ra.

Hoặc nói đúng hơn thì thứ này đã bị Thẩm Mạc xé ra khi cô đang đọc sách.

Trong tủ đặt ở bên cạnh chân giường có đặt vài bộ quần áo nhìn có vẻ sạch sẽ, đa số toàn là áo phông trắng, cho nên một chiếc quần lót ren mỏng dính sẽ rất bắt mắt!

Một người đàn ông bình thường sau khi bước vào gian phòng giống như phòng ngủ của một cô gái, trong đó còn có ảnh chụp người phụ nữ của mình và người đàn ông khác, còn có đồ dùng cá nhân của nữ thì chắc chắn sẽ có phản ứng nào đó về mặt sinh lý hoặc tâm lý.

Đúng như Thẩm Mạc nói, người nhà họ Lâm thật sự hi vọng là anh sẽ ngủ với cô ở đây.

Nhưng ba Lâm đã lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn còn dùng thủ đoạn này, đúng là ghê tởm.

Thấy Lâm Sở Sênh vẫn không vui, Thẩm Mạc lại đưa tay lên nhéo mặt cô, “Được rồi, có lẽ họ sẽ nhảy nhót cả đêm nay đấy.” Anh hôn một cái xuống môi Lâm Sở Sênh để trấn an cô, sau đó kéo tay cô đi ra ngoài cùng với anh.

Lâm Sở Sênh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Chỉ có thể nói là bây giờ ba Lâm cũng đang kiêng dè Thẩm Mạc, không dám dùng mấy thủ đoạn quá đáng mà chỉ có thể dùng cách suy đoán tâm tư của anh.

Đám người bên dưới nghe thấy trên lầu có động tĩnh liền đứng hết lên giống như đang chào đón vị khách quan trọng nào đó.

“Thật ngại quá, Thẩm tổng thay quần áo xong rồi à.” Ba Lâm ngẩng đầu lên, đi về phía trước vài bước, cung kính đứng ở đầu bậc thang đợi Thẩm Mạc đi xuống.

Thẩm Mạc khẽ gật đầu, anh thấy cách đó không xa có mấy người đang bận rộn gì đó, “Họ đang làm gì vậy?”

“À, những người này đều đến đây để hẹn Tiêu Tiêu phát trực tiếp.” Ba Lâm nói rất nhanh, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Mạc, ông ta chỉ sợ mình sẽ bỏ qua biểu cảm nào đó của anh.

Thẩm Mạc “à” một tiếng, sau đó không nói gì thêm, lúc này ba Lâm mới thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

“Thẩm tổng ngồi ở bên này đi, người giúp việc đã chuẩn bị xong hoa quả, vừa hay tôi cũng có vài lời muốn nói với cậu.” Ba Lâm nhường đường cho Thẩm Mạc, nhưng lại sợ anh muốn rời đi nên ông ta chủ động lên tiếng giữ anh lại.

Hôm nay tâm trạng của Thẩm Mạc rất tốt, thật sự rất tốt, thậm chí anh còn nở một nụ cười cực kì khách sáo với ba Lâm, anh kéo tay Lâm Sở Sênh đến chỗ ngồi mà ba Lâm vừa chỉ.

Ba Lâm, Lâm Sở Sênh và Thẩm Mạc ngồi trên chiếc ghế sofa lớn kiểu dáng Châu Âu, những người còn lại ngồi ở ghế sofa nhỏ ở hai bên, còn Lâm Tiêu Tiêu thì đứng phía trước ghế sofa, loay hoay tạo đủ mọi kiểu dáng.

Mà ống kính máy dùng để phát trực tiếp lại đang nhích gần đến những người phía sau.

Rất rõ ràng, ý đồ của đối phương chính là những người đang ngồi trên ghế sofa.

Lâm Tiêu Tiêu cũng có thể coi là hot girl trên mạng, đây là lần đầu tiên cô ta phát trực tiếp nên cũng có khá nhiều người vào xem, cho dù là nam hay nữ, điều này cũng tương đương với việc đang có từng ấy người nhìn vào nhóm người Thẩm Mạc.

Ba Lâm ho khan vài tiếng, đầu tiên ông ta thở dài một hơi, sau đó hơi nheo mắt lại nhìn mông lung về nơi nào đó ở phương xa. “Thật ra tôi sống rất thất bại, giờ già rồi mà trong tay không có một cái gì! Nhưng cũng chính vì những kinh nghiệm mấy ngày qua mà tôi đã hiểu ra rằng người thân đáng trân trọng đến nhường nào.”

Ba Lâm nói đến phần cảm động, còn dụi dụi mắt, dường như có hai hàng nước mắt đang chảy ra từ mắt của ông ta, “Tôi biết, tôi không làm tròn bổn phận của một người ba đối với Sở Sênh, thậm chí còn không xứng làm ba của con bé, bây giờ sự quan tâm của tôi với con bé có lẽ cũng là thừa thãi, nhưng tôi không thể nhịn được, không kìm chế được việc muốn bù đắp cho Sở Sênh.”

Ông ta nói vậy, camera đang phát trực tiếp cũng lập tức nhắm vào mấy người họ, thậm chí Lâm Sở Sênh còn nghe được có người nói là đang có mấy trăm triệu lượt xem rồi.

Có nhiều người xem như vậy, đồng nghĩa với việc tốt nhất không nên dừng phát trực tiếp giữa chừng, nếu không thì sẽ ngay lập tức trở thành chủ đề hot được tất cả mọi người bàn tán.

Lâm Tiêu Tiêu vẫn đang tạo đủ dáng vẻ, bày ra đủ loại tạo hình mê người, chẳng hề ăn nhập gì với ba Lâm đang khóc lã chã…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện