Thiên Kim Báo Thù

Chương 291: Chó cắn chó



Ba Lâm chau mày lại giống như phân vân một lúc lâu rồi mới trả lờ3i một câu, “Được rồi, vậy ba xin nhận, chúc hai đứa yêu nhau đến2 đầu bạc răng long.” Thẩm Mạc kéo tay Lâm Sở Sênh, cười 7cười gật đầu, tỏ vẻ cảm ơn.

Ai cũng nhìn thấy rất rõ dáng vẻ tham lam của ông ta.

“Không được!” Ba Lâm còn chưa nói gì thì bác Lâm đứng bên cạnh đã sốt ruột.

Đùa gì vậy, nếu như gửi hết số tiền này vào ngân hàng dưới danh nghĩa của ba Lâm, ngộ nhỡ sau chuyện này, ba Lâm không chịu giữ lời thì sao? Thế thì ông ta lỗ to rồi còn gì. Bác Lâm thấy mọi người đều đang nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ, chỉ đứng đấy cười xấu hổ, “Ý tôi là sốt ruột gì chứ, cứ thống nhất việc kết hôn trước, sau đó xử lý số tiền này sau cũng không muộn.”

Mặc dù không muốn nhưng cuối cùng ông ta vẫn thu tay về, “Hơn nữa, làm gì có chuyện đưa tiền trực tiếp rồi lại gửi vào ngân hàng luôn, vậy chẳng khác nào đang nói là nhà chúng tôi gả con gái vì tiền. Đúng không em rể?” Bác Lâm lại lùi về sau lưng ba Lâm, chỉ sợ ba Lâm phản đối nên nháy mắt một cái để ra hiệu.

Ba Lâm ngồi xuống liếc nhìn đống hòm dưới đất, “Bác con nói đúng lắm, chuyện này không cần phải vội.” Lại nghĩ đến việc bây giờ vẫn còn đang phát trực tiếp, ông ta còn không quên gật đầu cười một cái với camera.

“Đây là chuyện nhà họ Lâm, bây giờ cũng đã muộn rồi, chúng ta về nhà thôi.” Bà ngoại Lâm khập khiễng đi ra từ phía cửa sổ, đột nhiên giữ chặt lấy tay bác dâu Lâm.

“Bà!” Bác dâu Lâm đang định mở miệng ra mắng chửi, nhưng bà ta nhớ ra bây giờ đang phát trực tiếp nên đành nặn ra một nụ cười, “Mẹ, Sở Sênh là cháu gái ngoại duy nhất của mẹ, mẹ phải quan tâm đến con bé nhiều hơn chứ.”

“Đúng đấy mẹ, chúng ta cũng không phải là người ngoài, em gái mất sớm, bây giờ chúng ta phải ra mặt cho con bé.” Bác Lâm thấy bà ngoại Lâm đứng yên đấy liền nhanh chóng đi đến, dùng sức ấn bà ngoại Lâm xuống ghế sofa.

Lâm Sở Sênh thấy bác Lâm như vậy, mặt cô đanh lại.

Đúng là, sao thời buổi này lại có nhiều người không biết xấu hổ thế nhỉ? Lâm Sở Sênh nhớ rất rõ, khi mẹ cô mới mất, cô đã cầu xin họ nuôi em trai, những người này đã ra vẻ thế nào.

“Được rồi, đừng có ấn tôi nữa.” Bà ngoại Lâm bị cưỡng chế ép ngồi xuống ghế sofa, “Chỗ sính lễ này là để sau này làm đồ cưới cho Lâm Sở Sênh, anh là bác của con bé mà còn tham chỗ sinh lễ này, anh có còn là người nữa không?”

“Mẹ, mẹ nói bừa gì vậy?” Bác Lâm lập tức trừng hai mắt lên, ông ta chỉ hận không thể tiến lên bịt miệng bà ngoại Lâm lại, “Mẹ già rồi, đừng ở đây gây thêm chuyện nữa.”

Bà ngoại Lâm thở dài một hơi, “Nếu con không muốn số tiền kia thì đi về nhà với mẹ ngay lập tức.” Vừa thấy bác Lâm thả mình ra, bà ngoại Lâm đã lập tức đứng lên định kéo ông ta đi ra ngoài.

“Mẹ, con thấy mẹ đúng là già nên hồ đồ rồi.” Bây giờ bảo bác Lâm nhả miếng thịt mỡ được dâng đến tận miệng ra, sao ông ta có thể chịu nhả ra được?

Bà ngoại Lâm kéo rất mạnh, bác Lâm sốt ruột, vội nhấc tay lên hất bà cụ sang một bên.

Rầm!

Bà ngoại Lâm vốn đi đứng không vững, vừa bị hất như vậy, cả người liền ngã xuống đất, vừa khéo lại còn va phải mấy người đang phát trực tiếp.

“Bà nội!” Cậu em họ của Lâm Sở Sênh vội vàng đi ra đỡ bà ngoại Lâm, cậu ta quay đầu lại trừng mắt với ba mẹ mình, “Ba mẹ không sợ đêm nằm mơ thấy ác mộng à? Hết lần này đến lần khác hãm hại chị họ như vậy, ba mẹ không sợ đêm cô về báo thù sao?”

“Ranh con, mày nói cái gì đấy, có tin là ông đây đánh chết mày không?” Bác Lâm tức giận, cởi giày ra đánh vào người em họ Lâm.

Bác dâu Lâm vội vàng đi ra ngăn ông ta lại, bà ngoại Lâm thì ngồi bệt xuống đất khóc. Bà đã hối hận rồi, thật sự hối hận rồi! Nếu được lựa chọn lại thì bà ngoại Lâm chắc chắn sẽ không mặc kệ Lâm Sở Sênh, nhất định sẽ không nghe lời xúi giục của con trai mà không đến thăm mẹ Lâm lúc mẹ Lâm sinh con. Nếu như… nếu như bà quan tâm đến mẹ Lâm nhiều hơn thì có lẽ mẹ Lâm sẽ không chết oan uổng như vậy.

Vì đứa con trai này mà bà ngoại Lâm đã mặc kệ sự sống chết của con gài mình, khiến cháu gái mình hận mình, muốn mình chết đi cho rồi, rốt cuộc là để làm gì, rốt cuộc là để mưu cầu thứ gì chứ?

“Ba, bây giờ vẫn đang phát trực tiếp đấy, ba không sợ bị nhân dân cả nước phỉ nhổ à?” Em họ Lâm bị đánh đến mức phải ôm đầu chạy loạn khắp nơi, đến khi đâm phải Lâm Tiêu Tiêu, cậu ta mới nhớ đến chuyện phát trực tiếp.

“Đừng quay nữa, đừng quay nữa!” Bác Lâm lập tức dừng lại, ông ta thấy mọi người đang hăng say quay mình thì vội xua tay ngăn cản.

Nhưng những người phát trực tiếp sao có thể dừng lại như vậy được, đây là màn hay nhất của năm nay rồi, tốt lắm, cực kì tốt!

“Đừng quay, đừng quay nữa.” Ba Lâm thấy tình hình bây giờ đang quá rối loạn vội lên tiếng ngăn lại. Tất nhiên nguyên nhân chính là ông ta sợ Thẩm Mạc không vui rồi lấy lại tiền thì phải làm sao.

Bây giờ ầm ĩ như vậy, cũng chẳng ai nghe thấy ba Lâm nói gì, mà dù có nghe thấy thì cũng giả vờ như không nghe thấy.

Mẹ kế Lâm đứng bên cạnh lẳng lặng báo cảnh sát, ba Lâm không cần chút tiền này, nhưng không có nghĩa là bà ta cũng vậy. Bác Lâm cứ làm ầm lên ở đây cũng tốt, cứ gọi cảnh sát đến bắt mấy người này lại thì có thể tiết kiệm số tiền kia rồi.

Mặc dù sau này phải trả lại cho Lâm Sở Sênh một ít, dù có trả một phần ba thì vẫn tốt hơn là phải chia một nửa cho bác Lâm.

“Ba!” Khung cảnh đang cực kì hỗn loạn, đột nhiên em họ Lâm hét lớn, “Bà nội là mẹ của ba đấy!”

Thật ra câu nói lớn này đã khiến cho mọi người yên tĩnh lại một lúc, mọi người đều nhìn sang bà ngoại Lâm đang nhắm mắt nằm ở dưới đất.

Bác Lâm hơi nhúc nhích, nhưng lại bị vợ mình kéo lại, ông ta lập tức thu chân về.

Đúng, ông ta không thể rời đi được, tuyệt đối không thể đi, ông ta đi rồi thì làm gì còn nhiều tiền như vậy nữa. Bác Lâm ngẩng đầu lên, “Đưa bà nội mày về đi, bà lớn tuổi rồi, không chịu đựng được là chuyện bình thường.” Nói xong, ông ta còn chỉ tay về phía cửa ra vào, vẻ mặt rất mất kiên nhẫn.

Mẹ kế Lâm ở một bên không nhịn được bật cười, có lẽ cả đời này bà ta không thể đấu lại được Lâm Sở Sênh, nhưng có thể chứng kiến người nhà Lâm Sở Sênh tự làm bẽ mặt nhau, bà ta cũng cảm thấy hả dạ rồi.

Đang có nhiều người nhìn như vậy mà bác Lâm lại có thể bỏ mặc cả mẹ ruột mình, ông ta đúng là một người đặc biệt.

Sau đó ba Lâm lùi về phía sau, vừa hay nhìn thấy Thẩm Mạc đang xem trò cười trước mặt bằng ánh mắt rất hào hứng, rõ ràng là anh đang ngồi xem trò vui. Ba Lâm cảm thấy bây giờ Thẩm Mạc vui vẻ cho tiền như vậy là đang có mục đích riêng gì đó.

“Được rồi, đừng quay nữa, đỡ người già lên phòng dành cho khách nghỉ ngơi đi.” Ba Lâm vỗ vai em họ Lâm chỉ lên lầu, rồi bảo Lâm Tiêu Tiêu dẫn người đi.

Lâm Tiêu Tiêu uốn éo, miễn cưỡng “vâng” một tiếng.

Cậu em họ liếc nhìn ba mình, gạt chóp mũi rồi hừ một tiếng, cúi người đỡ bà ngoại Lâm lên, “Bà nội, chúng ta về nhà thôi.” Cậu không đi theo Lâm Tiêu Tiêu lên lầu mà đỡ tay bà ngoại Lâm đi ra ngoài.

Bà ngoại Lâm liên tục chúi đầu về phía trước, như thể bà có thể ngã xuống bất kì lúc nào.

“Mày đi đâu?” Bác Lâm sốt ruột, tiến lên nắm lấy tay em họ Lâm.

Lúc này em họ Lâm cũng nổi giận dùng sức hất bác Lâm ra.

Mấy năm qua bác Lâm chỉ ăn rồi nằm, vốn dĩ ông ta cũng chẳng phải là đối thủ của con trai mình, cậu ta vừa dùng sức đẩy, bác Lâm liền ngã lăn ra đất.

“Thằng oắt con này, mày dám tạo phản à, để xem hôm nay ông đây có đánh chết mày không?” Bác Lâm vừa xỏ giày vào, bây giờ lại cởi ra, đuổi theo em họ Lâm rồi đánh thẳng vào đầu cậu ta.

Bốp! Bốp!

Ngay cả những người xem bên cạnh cũng cảm thấy đau!

“Ông dám đánh con trai tôi! Tôi liều mạng với ông.” Bác dâu Lâm tức giận đâm thẳng vào người bác Lâm, còn cố ý dùng đầu húc vào bụng ông ta, không hề nể nang gì.

Vốn dĩ bác Lâm còn bị bà ta đẩy đến mức liên tục lùi về phía sau, nhưng đến khi dựa được lưng vào tường thì ông ta cũng dần dần khôi phục lại sức lực, “Con đàn bà chết tiệt này, ông đây đánh chết mày, đồ ăn cây táo rào cây sung!” Chiếc giày vừa nãy được dùng để đánh vào đầu con trai, bây giờ lại đánh thẳng vào người vợ ông ta.

Lâm Sở Sênh hơi nheo mắt lại, trong đầu cô lại hiện lên hai chữ: “Thoải mái!”

Thẩm Mạc vẫn luôn nắm chặt tay Lâm Sở Sênh, ngay từ đầu đã viết hai chữ “có anh“.

“Mau thả ra đi, các người đang bày trò gì vậy?” Bác Lâm đánh người quá ác, dùng giày đánh chưa đủ, ông ta còn dùng cùi trỏ thụi vào lưng bác dâu Lâm. Ba Lâm thấy sắp có chuyện không may, vội vàng kéo tay bác Lâm lại.

“Anh đang làm gì vậy, uống quá chén rồi à?” Đồng thời ông ta còn cấu vào bắp tay phía trong của bác Lâm, hi vọng cảm giác đau đớn có thể khiến cho bác Lâm bình tĩnh lại. Ông ta còn ghé sát lại, ra sức nháy mắt, ám chỉ chỗ này vẫn còn đang phát trực tiếp, “Vừa uống chút rượu đã nổi giận rồi, thằng bé đã muốn về nhà rồi thì anh cũng nhanh chóng đi về cùng đi, có chuyện gì thì để mai nói sau.”

Ba Lâm không thể nói quá trực tiếp, nhưng dù vậy thì nói thế này cũng đủ rõ ràng rồi.

Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ hiểu ý ba Lâm.

Nhưng bác Lâm lại không phải là người bình thường, nhất là khi nghe thấy ba Lâm nói mình về nhà thì trong đầu ông ta chỉ còn ý nghĩ rằng ba Lâm muốn độc chiếm số tiền kia, ông ta vội dùng sức giằng hai tay ra, chẳng mấy chốc đã hất ba Lâm và bác dâu Lâm ra, “Tôi đánh vợ tôi, cậu lại thấy đau lòng à? Hả? Tay họ Lâm này, bây giờ cậu bụng đói ăn quàng đến mức này rồi sao? Lúc em gái tôi còn sống, cậu đã đi ngoại tình rồi, sao nào, bà vợ này của tôi cũng dan díu với cậu rồi à?”

Cách nói chuyện ngang ngược vô lý này thật sự khiến cho ba Lâm quá tức giận, thậm chí ông ta còn cảm thấy mình đang hít vào nhiều hơn là thở ra.

Ba Lâm hối hận rồi, dù ông ta không liên quan nhiều đến bác Lâm, nhưng ông ta biết quá rõ bác Lâm là người thế nào. Hôm nay đầu ông ta đúng là bị úng nước rồi mới gọi bác Lâm đến!

“Ông nói hươu nói vượn gì đấy, vợ ông như vậy còn không xứng để xách giày cho ba tôi!” Lâm Tiêu Tiêu đứng ở đầu bậc thang, cô ta đang ở gần bác Lâm nhất, lập tức giơ tay lên mắng chửi.

Lâm Tiêu Tiêu không xuất hiện thì thôi, cô ta vừa lên tiếng thì bác Lâm liền bật cười, “Cũng đúng, người như vợ tôi thì mấy người sẽ không để ý đến đâu, có nhìn thì cũng phải coi trọng loại người như mày, muốn mặt có mặt, muốn mông là có mông nhỉ.” Lúc nói ra câu này, ông ta còn liếc mắt nhìn lên người Lâm Tiêu Tiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện