Thiên Kim Báo Thù

Chương 3: Hàng second-hand



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sự xuất hiện này của cô tuyệt đối có thể xứng với thân phận mới tại Thẩm Thị! Từ rất xa, Lâm Sở Sênh vừa nhìn đã thấy Lâm Tiểu Tiêu đang khoác tay Vu Thiếu Tuấn trò chuyện vui vẻ với người khác

Lúc Lâm Sở Sênh nhìn sang, Lâm Tiểu Tiểu cũng theo bản năng nhìn về bến này

Bốn mắt chạm nhau, ý thù hận của Lâm Sở Sênh sâu đậm đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng

Lâm Tiêu Tiêu vốn định đi tới lên mặt nhưng thấy túi xách trong tay Lâm Sở Sênh, cô ta không kìm được dừng bước, từ từ giấu túi xách mà cô ta tự cho là hàng tốt ra sau

Có điều, cả người cô ta cứ bám dính lấy Vu Thiếu3Tuấn, giống như là để tuyên bố chủ quyền vậy.

Lâm Tiêu Tiêu không đi tới, vậy thì Lâm Sở Sênh chủ động qua đó

Mọi người bên cạnh ai nấy đều trưng ra cái vẻ như đang xem kịch vui.

Năm năm trước, người trong giới đều biết Đại tiểu thư nhà họ Lâm bị tai nạn xe chết

Ai có thể ngờ, chớp mắt, người ta đã trở thành nữ vương kinh doanh của Thẩm Thị rồi

Mỗi một bước, Lâm Sở Sênh đều đi rất vững vàng

Chỉ trong khoảng cách mấy bước đi ngắn ngủi mà như đi qua năm năm tang thương

“Năm năm không gặp, không ngờ khuôn mặt này của cô vẫn không thay đổi một chút nào.” Khóe môi Lâm Sở Sênh từ từ cong lên

Trên con đường núi, xe0của cô kẹt lại trong khe đá bằng một tư thế kỳ diệu

Cô còn nhớ rõ ràng lời Lâm Tiêu Tiêu nói, muốn trách thì tự trách cô không xinh đẹp bằng cô ta, không giữ được lòng người đàn ông của cô.

Đương nhiên, điều Lâm Sở Sênh càng không quên được là Lâm Tiêu Tiêu nói ra nguyên nhân cái chết của mẹ

Mẹ cô không phải chết do khó sinh, mà chết vì bị bọn họ làm hại

Thù này không đội trời chung!

Lâm Tiêu Tiêu cười khan, mất tự nhiên vén tóc

Có điều, cô ta vừa lấy tay ra, liền để lộ túi xách trước mắt Lâm Sở Sênh.

Mấy động tác lén lút này của Lâm Tiêu Tiêu không thể nào qua mắt được Lâm Sở Sênh

“Cái túi xách này5của Tiêu Tiêu chắc là kiểu dáng của năm ngoái, túi xách này xem như quà gặp mặt tôi tặng cho cô vậy nhé.” Lâm Sở Sênh nói, phóng khoáng đưa túi xách phiên bản giới hạn của mình ra trước mặt Lâm Tiêu Tiêu bằng hai tay.

Lâm Tiêu Tiêu chợt cảm thấy khuôn mặt mình đau rát.

Một người kiêu ngạo như cô ta không cho phép người khác bố thí đồ cho cô ta, càng không cho phép kẻ thua dưới tay cổ ta thương hại cô ta

“Không cần, sao em có thể lấy hết đồ tốt của người khác được? Hơn nữa, em thích cái gì thì Thiếu Tuấn sẽ mua cho em cái đó

Là do em không thích rêu rao, nên mới tùy tiện lấy một cái túi4xách trong nhà mang theo thôi.” Lâm Tiêu Tiêu nói, ôm chặt Vu Thiếu Tuấn hơn, bày ra hết tư thế lên mặt.

Lâm Sở Sênh mỉm cười thờ ơ, “Thì ra Tiêu Tiêu thay đổi tính nết rồi, tôi còn nhớ rõ cô thích nhất là dùng lại đồ tôi từng dùng mà.” Cô từ từ rút tay lại nhưng sự châm chọc trong lời nói trực tiếp thăng cấp

Không gian tràn ngập mùi thuốc súng, mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm bên này, xem vở kịch vui này diễn như thế nào.

Lúc này, ngay cả nụ cười tiêu chuẩn cơ bản mà Lâm Tiêu Tiêu cũng không giữ được nữa.

Vu Thiếu Tuấn đứng cạnh, từ từ siết chặt nắm tay, dùng nghị lực tuyệt đối đè cơn tức9giận xuống

“Hàng đã xài rồi? So ra cũng đâu thể bì được với mẹ cô, sắp chết rồi mà còn mây mưa với bảy tám người đàn ông

Cô nói xem, như vậy là bắt cá mấy tay đây?” Lâm Tiêu Tiêu tới gần Lâm Sở Sênh, cố ý nhỏ tiếng nói, giọng điệu mang theo đắc ý, khoe khoang và giễu cợt.

Nếu có thể thì Lâm Sở Sênh thật sự rất muốn bóp chết tên hung thủ giết người này

Hận, cô hận thấu xương! Nhưng đã nhiều năm trôi qua, cô đã sớm quen với việc nhẫn nại

Trên mặt cô, từ đầu tới cuối vẫn giữ nụ cười đúng mực, như thể chưa từng bị tổn thương.

“Chị!” Không đợi Lâm Sở Sênh có phản ứng, Lâm Tiêu Tiêu đột nhiên quỳ bịch một tiếng, nước mắt rơi như mưa

“Em biết mấy năm nay chị hiểu lầm em, dù em có giải thích nhiều hơn nữa thì sợ rằng chị cũng sẽ không tin

Vậy thì, chỉ cần có thể làm cho chị nguôi giận, chị muốn đánh em, mắng em thế nào cũng được.” Rõ ràng cô ta mới là người làm sai, vậy mà lại khóc lóc kể lể như thể Lâm Sở Sênh mới là người gây chuyện.

Đánh mắng đều được? Hai mạng người, chỉ đánh mắng thôi thì có thể giải quyết được sao? Chỉ bằng một cái quỳ này mà dường như đã có thể xoay chuyển càn khôn

Lâm Sở Sênh biết rất rõ Lâm Tiêu Tiêu sẽ không nghĩ ra được cách này, nhất định cách này là do Vu Thiếu Tuấn nghĩ ra.

Thể thì đã sao!

Chát!

Một tát này, Lâm Sở Sênh dùng hết sức.

Chát!

Không đợi Lâm Tiêu Tiêu kịp có phản ứng, Lâm Sở Sênh trở tay giáng thêm một cái tát nữa.

Đến cái tát thứ ba, cánh tay cô bị Vu Thiếu Tuấn ngăn lại giữa không trung

Khuôn mặt của Lâm Tiêu Tiêu đã sưng lên

Cô ta trừng lớn hai mắt nhìn Lâm Sở Sênh.

“Sao vậy? Không phải nói đánh mắng gì cũng được sao? Bây giờ đổi ý à?” Lâm Sở Sênh thu tay lại, từ từ hỏi.

Lần này đổi thành Vu Thiếu Tuấn trả lời: “Tiêu Tiêu thật lòng với cô, không ai muốn cô bị tai nạn xe cả, cô không thể vì chuyện này mà đi dằn vặt người khác

Ba tôi đã ly hôn như mong muốn của cô rồi

Rốt cuộc cô còn muốn gì nữa?” Vu Thiếu Tuấn nói, căm hận đẫm lên bức tường trước mặt.

Máu chảy ra từ các đốt ngón tay! “Thiếu Tuấn!” Lâm Tiêu Tiêu lập tức đứng lên, run rẩy cẩn thận nắm cánh tay Vu Thiếu Tuấn, Lâm Sở Sênh, tôi nhìn cô hết lần này tới lần khác, rốt cuộc cô còn muốn gì nữa?” Cô ta hét lên như bị chứng cuồng loạn.

Mặc dù ở đây là địa bàn của Thẩm Thị nhưng tất cả mọi người đều chỉ trỏ Lâm Sở Sênh.

Nhìn mặt ngoài thì giống như Lâm Tiêu Tiêu chịu thiệt, một người ép dạ cầu toàn quỳ xuống, một người nhẫn nhịn tự mình hại mình.

Đối với sự kích động của Lâm Tiêu Tiêu, Lâm Sở Sênh không tỏ vẻ gì đặc biệt

Bây giờ cô như thấy được cảnh tượng thảm thiết của mẹ trước khi chết

Hận, trong lòng chỉ có hận! Chỉ là cô không ngờ Vu Thiếu Tuấn thật sự đồng ý cho ba mẹ anh ta ly hôn

Nói không chừng, anh ta đồng ý vì không muốn Vu Thị rơi vào nhà khác

Loại người này có thể đồng ý làm bất cứ cái gì vì quyền lợi

Cô tin rằng báo ứng của Lâm Tiêu Tiêu đang chờ ở phía sau.

Hiện giờ, bên tai đều là tiếng chỉ trích, không ít người đều nói Lâm Sở Sênh làm hơi quá đáng.

Rõ ràng, cô nhìn thấy vẻ đắc ý trong mắt Lâm Tiêu Tiêu

Lâm Sở Sênh từ từ lấy máy ghi âm trong túi ra, sau đó mở lên.

“Anh mau cấp giấy chứng nhận cho ba chồng tôi sớm, có thể đổ chuyện này lên người Lâm Sở Sênh

Sau khi chuyện thành, tôi sẽ trả ơn hậu hĩnh.” Nội dung ghi âm rất đơn giản nhưng cũng đủ phong phú

Xem ra trong chuyện xưa này vẫn còn nhiều cái để nói

Khuôn mặt Lâm Tiêu Tiêu ngẩn ra, cô ta không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, chỉ vô thức kéo tay Vu Thiếu Tuấn, “Thiếu Tuấn, em không có, em không biết đang xảy chuyện gì, đó không phải lời nói của em!” Lâm Tiêu Tiêu nhìn Vu Thiếu Tuấn im lặng trừng mắt Lâm Sở Sênh, cho rằng anh ta tin lời nói của Lâm Sở Sênh, trong lòng cô ta vừa sốt ruột vừa tức giận, giơ tay chỉ Lâm Sở Sênh, nói: “Là cô ta, nhất định là cô ta hãm hại em!”

“Lâm Sở Sênh, tôi liều mạng với cô!” Dứt lời, Lâm Tiêu Tiêu vọt về phía Lâm Sở Sênh

Lâm Sở Sênh lắc đầu, Lâm Tiêu Tiêu vẫn vậy, vẫn không chịu được đả kích, chỉ có như thế mà cô ta đã lập tức lộ nguyên hình.

Có điều, Lâm Tiêu Tiêu còn chưa vọt tới, Vu Thiếu Tuấn đã nhanh chóng kéo cô ta lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện