Thiên Kim Báo Thù

Chương 34: Che chở cho cô



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thấy Thẩm Mạc nói đến đòi nợ, nhưng thật ra là muốn đến trút giận thay Lâm Sở Sênh, ba Lâm đành phải đẩy mẹ kế Lâm, “Đồ không có quy củ! Ai cho bà tùy tiện nói bậy trước mặt Thẩm tổng như thể hả? Còn không mau cút đi!” Ba Lâm cố gắng bày ra vẻ hung dữ cũng chỉ vì muốn bảo vệ mẹ kế Lâm mà thôi

Mẹ kế Lâm biết ý ba Lâm, nhưng đây là lần đầu tiên bà ta bị ba Lâm mắng như vậy, trên mặt không nên được cơn giận, nước mắt lưng tròng

“Thẩm tổng, tôi rất lấy làm xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu

Không biết cậu muốn chúng tôi bồi thường như thế nào? Cậu ra giá đi.” Ba Lâm dè dặt nói, cố gắng không3đắc tội với Thẩm Mạc

Dù là như thế, ba Lâm vẫn chọc Thẩm Mạc mất hứng

Anh đạp bàn một cái, ấm trà trên bàn lật đổ, nước trà vẫn còn nóng từ trên bàn chảy hết xuống đùi ba Lâm.

Mặc dù không đến mức bị bỏng nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu nổi, ngay cả động, ba Lâm cũng không dám động

“Ra giá? Ông tưởng tôi đang xin cơm các người chắc? Chỉ với một tí tiền của Lâm Thị, đủ để ông khoe khoang trước mặt tôi đấy à?” Thẩm Mạc chớp mắt, nói một cách khinh thường

Không biết là ba Lâm bị bỏng hay là do hoảng sợ, trên đầu túa cả mồ hôi lạnh, “Cậu nói đùa rồi, tôi chỉ là không biết phải bồi thường cho cậu như thế nào thôi.”0Chân ông ta bắt đầu run rẩy

Nếu đây là ở cổ đại thì ông ta nhất định sẽ ôm đùi Thẩm Mạc cầu xin tha thứ.

Trước đây ông ta còn muốn lên mặt, nhưng hôm nay bị Lâm Sở Sênh làm ầm ĩ như thế, ông ta hoàn toàn trở nên yếu đuối rồi

Thẩm Mạc cúi đầu, hình như là đang rất nghiêm túc suy nghĩ

Qua một lúc lâu, anh mới từ từ ngẩng đầu lên, “Nghe nói, ông có hai cô con gái?” Ba Lâm vẻ mặt cầu xin, “Tôi không biết Tiêu Tiêu đã làm gì đắc tội với Thẩm tổng

Con bé không hiểu chuyện, cậu đại nhân không chấp tiểu nhân, có thể tha thứ cho con bé lần này không? Tôi ở đây thay con bé xin lỗi cậu.” Nói cho cùng, ông ta5vẫn lo lắng cho Lâm Tiêu Tiêu nhất

Ba Lâm cúi đầu rất thấp, thấp tới mức đầu đụng vào mặt bàn

Ngược lại với vẻ chật vật của ba Lâm, Thẩm Mạc ung dung hơn nhiều

Nhất là khi ông ta hạ mình nhận lỗi

Cả người dính rượu vang của anh trông cũng chẳng còn chật vật là bao nữa, “Ông đừng căng thẳng, chỉ là tôi có một cấp dưới khá có hứng thú với cô Lâm.”

Lời nói của Thẩm Mạc chẳng những không làm cho ba Lâm thả lỏng, mà ngược lại còn khiến ông ta sợ hãi hơn

Rõ ràng là anh muốn cho người chơi Lâm Tiêu Tiêu, bảo người ba ruột là ông ta tự mình đưa con gái lên giường người khác, còn khó hơn muốn giết ông ta

“Thẩm tổng, cậu bớt nóng, bớt nóng.”4Bây giờ, Vu Thị xem như nằm trong tay Lâm Sở Sênh, Lâm Thị cũng có phần của Lâm Sở Sênh

Nếu ngay cả Thẩm Thị cũng đứng về phía Lâm Sở Sênh thì làm gì còn đường sống cho bọn họ nữa

Ba Lâm không có bất cứ lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn làm cháu trai.

“Thẩm tổng, Mạc tổng cái gì? Bảo anh ta cút cho tôi!” Không ai ngờ Lâm Tiêu Tiêu ở trên lầu nghe được lời nói của Thẩm Mạc

“Câm miệng!” Vu Thiếu Tuấn đi theo ra

Lúc đầu, anh ta là người trông chừng Lâm Tiêu Tiêu, không để cô ta đi ra gây họa

Nhưng anh ta vừa mới vào nhà vệ sinh, quay lại đã thấy cô ta ra ngoài, lại còn nói năng dõng dạc như vậy

Vu Thiếu Tuấn không9để ý gì nhiều, trực tiếp lấy tay chặn miệng Lâm Tiêu Tiêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện