Thiên Kim Báo Thù

Chương 39: Không đợi nổi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đợi Trương Nhất Nhất khoe khoang xong hoàn cảnh gia đình bạn trai không tốt nhưng lại vô cùng yêu thương cô ấy, cô ấy mới bắt đầu tâm sự với Lâm Sở Sênh

Sau đó, Lâm Sở Sênh nói rõ lí do đến đây của mình.

Trương Nhất Nhất im lặng một lát

Sự im lặng của cô ấy làm cho Lâm Sở Sênh có cảm giác không hiểu rõ nổi

Cô ấy đột nhiên ôm cô vào lòng, nói: “Cuối cùng cậu cũng muốn trừng trị bà mẹ kế không biết xấu hổ của cậu rồi, tớ đã chờ được đến ngày này.” Sau đó, Trương Nhất Nhất còn khoa trương rơi hai hàng nước mắt.

“Sở Sênh, cậu không biết đâu, tớ hận con khốn3Tiểu Tiểu và thằng cặn bã đó kinh khủng

Nếu không phải người nhà tớ ngăn cản thì tớ đã liều mạng với bọn họ từ năm năm trước rồi

Sau này, cậu có cần gì, cứ nói thẳng với tớ một tiếng là được, ngay cả giết chết bọn họ, tớ cũng bằng lòng” Trương Nhất Nhất sợ Lâm Sở Sênh không tin, còn giơ tay lên làm dáng thể.

Nếu người ngoài chỉ nhìn thấy dáng vẻ này của Trương Nhất Nhất, không biết chừng còn tưởng cô ấy có thù oán gì với đám người kia cũng nên

Lâm Sở Sênh nhớ Trương Nhất Nhất đã nói rất nhiều lần rằng, đợi tốt nghiệp rồi, cô hãy tự mình cố gắng trừng trị tất0cả những kẻ đã hại mẹ cô

Đáng tiếc, lúc đó cô luôn một lòng vì Vu Thiếu Tuấn mà bỏ lỡ nhiều thời cơ.

Đôi mắt Lâm Sở Sênh rưng rưng, cô ôm chặt Trương Nhất Nhất hơn nữa

Đây chính là bạn bè, cảm giác có bạn bè thật tốt

Lâm Sở Sênh ăn cơm tối ở nhà Trương Nhật Nhất, sau đó mới lái xe về

Đương nhiên, trước khi đi, cô còn cố ý dặn dò cô ấy sắp tới nên ít gặp nhau

Cô nói là bởi vì cô sợ Lâm Thị sẽ đề cao cảnh giác

Nhưng trên thực tế, cô lo lắng bọn ăn cây táo rào cây sung nhà họ Trương sẽ nhận thấy được điều gì đó.

Lâm Sở Sênh không muốn5để Trương Nhất Nhất cảm thấy thiếu ân tình của mình.

Về đến nhà, Lâm Sở Sênh còn chưa chạm vào đèn đã nhận ra có điều gì đó khang khác

Có lẽ là vì cô đã từng bị người thân hãm hại nên độ cảnh giác của cô rất nhạy

Cô không suy nghĩ nhiều, xoay người bỏ đi ngay nhưng lại bị nắm chặt lấy cổ tay.

Lâm Sở Sênh nâng chân đạp tới

Vì sống một mình nên cô có học vài chiêu đơn giản để phòng thân

Hiển nhiên, thân thủ của đối phương tốt hơn cô

Người đó buông tay cô ra, nắm chân cô giơ cao lên.

Lâm Sở Sênh đứng không vững, té xuống mặt đất

Ngay sau đó, đối phương đè lên người cô,4đặt môi lên môi cô

Thật ra hai người tiếp xúc không nhiều, nhưng Lâm Sở Sênh vẫn có thể lập tức nhận ra đối phương là ai

Bởi vì nguyên nhân này, không hiểu sao cô lại thở dài một hơi

Cô há miệng ra, sau đó cắn tới.

Dường như đối phương có thể biết trước được mục đích của Lâm Sở Sênh, cho nên đã sớm tránh ra, sau đó khiến nụ hôn này trở nên sâu hơn.

Sau khi được tự do, Lâm Sở Sênh đẩy người nằm trên người mình ra, đèn theo đó sáng lên

“Tôi không biết Thẩm tổng còn có sở thích này đấy!” Lâm Sở Sênh chán nản đứng dậy, nhặt túi xách rơi dưới đất lên, nhìn chằm chằm9Thẩm Mạc bằng ánh mắt cảnh giác.

Có điều, có lẽ là do đã bị Thẩm Mạc hồn nhiều lần rồi, cho nên lần này Lâm Sở Sênh không lau dấu vết trên môi đi nữa.

Thẩm Mạc nheo mắt, khóe môi cong lên thể hiện tâm tình sung sướng của anh, “Vốn định đợi đến thứ hai rồi mới gặp nhau, nhưng tôi không đợi nổi nữa, cho nên tới đây đợi cô.” Chắc vì hai người đã ngả bài nên Thẩm Mạc mới nói năng lộ liễu như thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện