Thiên Kim Báo Thù

Chương 54: Nghĩ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chỗ này đã được dọn dẹp lại, nhìn tráng lệ như một cung điện, ngay cả bàn ăn cũng đã biến thành một chiếc bàn cung đình dài hơn trước.

Còn dấu vết về việc cô đã ở đây, kể cả đôi dép lê cô từng dùng, mọi thứ đều biết mất.

Nhưng để đề phòng, Lâm Sở Sênh vẫn chạy lên xem phòng ngủ

Vừa mở cửa, cô đã thấy Thẩm Mạc đang đứng trước tủ quần áo cất gì đó, mà tủ quần áo ấy lại là tủ mà Lâm Sở Sênh dùng, “Thẩm tổng, anh đang làm gì đấy?” Lâm Sở Sênh cảnh giác nhìn chằm chằm vào Thẩm Mạc

Cô bước nhanh vào trong, chỉ sợ chậm một bước là Thẩm Mạc sẽ có thời gian để thay đổi thứ gì đó trong tủ quần3áo

Dường như Thẩm Mạc không nghĩ là Lâm Sở Sênh sẽ vào nhanh như vậy, động tác anh lập tức dừng lại

Lâm Sở Sênh hùng hổ đi đến, nhìn xem tay Thẩm Mạc đang để trong tủ làm gì, mà trên tay anh lại chính là đồ lót của cô đã được giặt sạch sẽ.

Mặt cô lập tức đỏ bừng lên

“Anh làm cái gì vậy?” Lâm Sở Sênh giặt quần áo lại, nhét vội vào tủ đồ, sau đó đóng sập cửa lại

“Tôi đang nghĩ/muốn”.” Thẩm Mạc lưu loát nói một câu

* Ở đây Thẩm Mặc dùng chữ R vừa có nghĩa là nghĩ, vừa có nghĩa là muốn

Vốn Lâm Sở Sênh không hiểu ý anh là gì, ngẫm một lúc cô mới phản ứng lại là mình đang bị Thẩm Mạc trêu chọc

Trước khi0Lâm Sở Sênh kịp lên tiếng, Thẩm Mạc đã đến bên cô, nói thêm: “Hôm nay về sớm, giặt đồ cho cô.”

Dù là vợ chồng đi chăng nữa, cũng có rất nhiều người đàn ông không thích giặt đồ lót cho phụ nữ, nhưng Thẩm Mạc lại vẫn khăng khăng..

Một người trời sinh kiêu ngạo, lại còn bị chính mình làm cho bị thương

“Trước kia, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?” Ma xui quỷ khiến thế nào, đột nhiên Lâm Sở Sênh lại hỏi một câu như vậy.

Cô tưởng Thẩm Mạc sẽ không trả lời, nào ngờ anh có đáp lại, thậm chí còn cực kì nghiêm túc: “Có gặp, ở kiếp trước.”

Lâm Sở Sênh lườm Thẩm Mạc, đồ điện, tên này đúng là điên rồi! Nếu đã không còn gì có thể để5lộ thân phận của mình ra nữa, Lâm Sở Sênh bèn tranh thủ chạy nhanh xuống lầu, tránh để người khác phát hiện ra.

Nhưng mà, Lâm Sở Sênh lại không nhìn thấy ánh mắt phức tạp sau lưng mình

Dưới lầu nhanh chóng trở nên náo nhiệt, các nhân viên cấp cao đều ngồi xuống theo vị trí ở phòng họp

Vì Thẩm Mạc chưa xuống nên mọi người đều rất thoải mái nói chuyện trên trời dưới đất, rất tự do.

Tất nhiên cũng có không ít người chú ý đến biệt thự của Thẩm Mạc, bọn họ chỉ có thể dùng một chữ “giàu” để hình dung.

Theo kế hoạch thì bảy giờ bắt đầu dùng cơm, lúc Thẩm Mạc đi từ trên lầu xuống đã là sáu giờ năm mươi chín phút

Thẩm Mạc vừa xuất hiện,4phòng khách lập tức yên tĩnh lại, không có bất kì âm thanh nào, giống như lúc họp vậy

“Bắt đầu đi.” Thẩm Mạc ngồi xuống ghế của chủ nhà, cầm đũa lên

Vẻ mặt anh bây giờ đã trở về trạng thái tê liệt, không còn phong phú giống như lúc ở cùng với Lâm Sở Sênh nữa

Một loạt nhân viên cấp cao đều tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, cuối cùng vẫn là Lâm Sở Sênh dẫn đầu mọi người cầm đũa lên

Nhưng Thẩm Mạc không nói câu nào, chỉ cúi thấp đầu xuống, giải quyết đồ ăn trước mặt mình

Mặc dù động tác rất ưu nhã, nhưng thể nào cũng có vẻ khiến người ta cảm thấy không ổn lắm

Người Trung Quốc trên bàn rượu mà lại không ho he một câu nào, thật9sự đến bây giờ họ mới thấy một người như vậy

Trưởng phòng thu mua vốn cảm thấy như mình đang nợ Thẩm Mạc điều gì đó, thấy cảnh này có chút xấu hổ, đành tiên phong cẩm ly lên: “Chúng ta cùng mời Thẩm tổng một ly đi, hi vọng dưới sự dẫn dắt của Thẩm tổng, công ty Thẩm Thị của chúng ta sẽ trở thành một doanh nghiệp đứng đầu toàn cầu.”

Phía dưới mọi người đều nhao nhao gật đầu, cười nói phụ họa vài câu, định cứu vãn không khí bức bối, khó hiểu này

Đáng tiếc, khi tất cả mọi người đều cụng ly, đến lượt Thẩm Mạc thì anh chỉ nhấc ly rượu lên, vẫn giữ nguyên khuôn mặt tê liệt, hơi nâng chén coi như tỏ thái độ, sau đó là người đầu tiên uống một hơi cạn sạch!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện