Thiên Kim Báo Thù

Chương 79: Cô không muốn?



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Còn Thẩm Mạc lại động tình, đến lúc anh phản ứng lại, liền che đi ánh mắt của Lâm Sở Sênh.

Nhiệt độ trong phòng cũng theo đó mà tăng lên.

Thẩm Mạc vừa buông Lâm Sở Sênh ra, cô còn chưa thở được hơi nào thì đã bị anh ôm ngang lên, rồi nhấc chân đá cửa phòng tắm ra.

Hình như hôm nay là ngày tốt để lên giường

Lâm Sở Sênh nhắm mắt lại, cô thật sự muốn ở bên anh sao? Lâm Sở Sênh động não, trong lòng lại luống cuống lo sợ: “Thẩm tổng, chuyện của Vu Thị vẫn còn chưa giải quyết xong, vừa nãy coi như tôi tặng anh chút tiền lãi, anh thấy có được không?”

Giọng nói ôn nhu mềm mại, nhưng những lời nói ra lại cực kì bình tĩnh

“Cô không3muốn?” Thẩm Mạc vốn đã bắt đầu cả nước, ánh mắt hỗn độn lập tức trở nên tỉnh táo

Thậm chí anh còn cố ý dãn rộng khoảng cách giữa hai người ra

Lâm Sở Sênh lau mặt một cái, cười gượng vài tiếng, “Anh tự nhìn xem, bây giờ quyền chủ động nằm trong tay anh, nếu anh đột nhiên đổi ý, chẳng phải là tôi sẽ mất cả chì lẫn chài hay sao? Thẩm Mạc hơi híp mắt

Anh vốn đã khiến cho người ta có cảm giác quạnh quẽ, bây giờ híp lại như vậy, càng tạo cảm giác không khí xung quanh đã đóng thành bằng, “Tóm lại, cô muốn hay không?” Hiển nhiên Thẩm Mạc không hề để ý đến việc nói tránh đi của Lâm Sở Sênh.

Lâm Sở Sênh cúi thấp đầu xuống,0“Chúng ta bàn bạc thêm đi.” Trước giờ vẫn luôn tồn tại giới hạn rất mỏng manh

Thẩm Mạc không hề có một tia lưu luyến nào, mở cửa rời đi! Đến lúc Lâm Sở Sênh đi ra thì ngoài này đã sớm không còn một bóng người, chỉ còn âu phục nằm lẳng lặng dưới đất, chứng tỏ vừa nãy chủ nhân của nó đã từng ở đây

Lâm Sở Sênh từ từ nhắm mắt lại

Bây giờ cô không thể đoán nổi tâm tư của Thẩm Mặc dù chỉ một phần, sao có thể hợp tác được với người như vậy chứ? Bên này vừa yên tĩnh được một chút thì ở bậc thang vang lên tiếng bước chân, Lâm Sở Sênh tưởng Thẩm Mạc quay lại nên đứng phắt dậy

Nhưng mà cửa phòng không đóng, người5kia vừa đến gần cô đã thấy rõ

Lái xe ôm bó hoa hồng, đứng trước cửa ra vào

“Cô Lâm, Thẩm tổng bảo tôi mang lên.” Sau đó rất khách khí đợi Lâm Sở Sênh ra nhận

Thật ra Lâm Sở Sênh không hề muốn nhận chút nào, nhưng cô cũng không quen để người khác chế giễu mình

Cô khẽ gật đầu rồi ôm lấy bó hoa hồng kiều diễm đi vào phòng.

Vốn dĩ Lâm Sở Sênh cũng không thích hoa, lúc này lại không nhịn được sờ lên

Từng cánh hoa đều giống như trái tim của Thẩm Mạc, rất muốn nhìn xem rốt cuộc trong đó có chứa cái gì.

Mà ở phía bên này, Vu Thiểu Tuấn đã đến tòa cao ốc của Thẩm Thị

Vật liệu anh ta đưa đến có vấn đề, anh ta cũng cảm4thấy rất bất ngờ

Ngoài lúc làm việc ra thì anh ta đã dồn hết tâm sức lên Lâm Sở Sênh, chắc chắn Lâm Sở Sênh không thể xen vào chuyện này dù chỉ là một cây kim

Nhưng không hiểu sao vẫn xảy ra chuyện.

Nếu như chuyện này bị làm lớn lên, toàn bộ số vật liệu bị hủy đi là một lẽ, anh ta sẽ còn phải bồi thường một trăm triệu, anh ta lấy đâu ra một trăm triệu chứ

Để kịp hạn công trình nên giai đoạn đầu anh ta đã phải nhập rất nhiều

rôi.

Đáng tiếc là anh ta còn chưa kịp đi vào thì đã bị bảo vệ Thẩm Thị chặn lại, nói là không có hẹn trước thì không được vào.

Còn trưởng phòng thu mua trước kia, bây giờ cũng tránh mặt anh9ta

Vu Thiểu Tuấn cắn răng, dứt khoát đứng đợi bên ngoài

Hôm nay nhất định anh ta phải gặp bằng được lãnh đạo của Thẩm Thị, anh ta cần nói chuyện

Anh ta tin tưởng là chỉ cần mở lời lên giá thì chắc chắn có thể thương lượng thành công.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện