Thiên Kim Báo Thù

Chương 81: Nên cực đoan một chút



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dù Vu Thị có nhận được bồi thường một trăm triệu đi chăng nữa thì cũng sẽ không còn đơn hàng nào hết

“Thẩm tổng, tôi cầu xin anh đấy!” Suy xét một lúc, Vu Thiểu Tuấn cắn răng, quỳ xuống với Thẩm Mạc.

Đường đường là đàn ông thân cao bảy thước, quỳ xuống thì thôi, mà đây anh ta còn nước mắt ngắn, nước mắt dài, “Thẩm tổng, van xin anh, dù anh không nghĩ đến công ty chúng tôi thì xin cũng hãy nghĩ đến công nhân của Vu Thị

Nếu Vụ Thị phá sản thì những công nhân đang phải đi làm nuôi gia đình chính là những người xui xẻo nhất.” Bình thường mọi người đều đồng cảm với kẻ yếu, mà biểu hiện của Vu Thiếu Tuấn thì không thể nói là không yểu3được.

Thậm chí các phóng viên vừa chất vấn anh ta cũng đều đứng há hốc mồm, không thể thốt ra được lời nào

Chỉ cần Thẩm Mạc gật đầu thì chắc chắn là Vu Thị sẽ có một con đường sống, “Chỉ cần Thẩm tổng đồng ý, Vu Thị có thể miễn phí ba đơn hàng tiếp theo cho Thẩm Thị, coi như là bồi tội, đồng thời cũng là lời giải thích với Thẩm Thị.” Bây giờ Vu Thiêu Tuân cũng không cần biết chuyện lời lô bao nhiêu nữa rồi.

Vẻ mặt nghìn năm không đổi của Thẩm Mạc đột nhiên xuất hiện vẻ tươi cười, “Cuộc sống cạnh tranh, anh mạnh thì sống

Chỉ cần là người khiến người khác yên tâm, hoặc có đạo đức tốt thì Thẩm Thị luôn sẵn lòng mở rộng cửa đón0những người thất nghiệp đó vào làm.”

Những lời này vừa được nói ra, chứng tỏ chuyện này không còn đường cứu vãn nữa

Vu Thiểu Tuấn ngồi bệt xuống đất

Xong, cuộc đời anh ta từ nay về sau coi như chấm hết

Thẩm Mạc cúi người, vỗ vỗ vai Vu Thiếu Tuấn, nhẹ nhàng mỉm cười, “Tôi là người, đôi khi sẽ hơi cực đoan một chút

Những người tôi nhìn không vừa mắt, mặc dù không ghét như kẻ thù, nhưng tôi sẽ thấy không vừa ý cho lắm.” Thẩm Mạc từ từ đứng thẳng lên, “Tôi nhớ rõ, lúc ấy trên hợp đồng có viết là phải giải quyết phí bồi thường một trăm triệu trong vòng ba ngày

Đến lúc đó, nếu Vu tổng không đưa nổi tiền thì đừng trách tôi độc ác.” Sau đó anh chắp5tay ra sau, sải bước về phía trước

“Từ giờ trở đi, tôi không muốn nhìn thấy người này ở bất kì chỗ nào của công ty Thẩm Thị nữa!” Giọng nói bay bổng vang lên.

Sau đó có hai bảo vệ tiến đến, làm một tư thế mới với Vu Thiếu Tuấn, dù sao thì chỗ Vu Thiếu Tuấn đang ngồi cũng là địa bàn của Thẩm Thị.

Vì quỳ quá mạnh nên bây giờ Vụ Thiếu Tuấn không đứng dậy nổi, mà người trước mặt cũng không thể dìu anh ta lên được

Hai bảo vệ nhìn nhau một cái, không nói hai lời, hai bên đồng thời xốc Vu Thiểu Tuấn lên

Thật ra khoảng cách cũng chỉ có năm sáu bước

Sau khi đỡ Vu Thiếu Tuấn đi được vài bước, vừa thả người xuống đất, hai người bọn4họ liền để tay sau lưng, đứng đó nhìn chằm chằm vào Vu Thiếu Tuấn, dường như sợ Vu Thiếu Tuấn sẽ lại bò vào.

Bây giờ Vu Thiếu Tuấn đau đến mức không đứng dậy nổi, cả người nằm co quắp ở đó.

“Khinh người quá đáng!” Trợ lý của Vu Thiểu Tuấn không nhịn được, đứng lên định cãi nhau với hai bảo vệ.

Phi!

Hai bảo vệ không phí lời, chỉ nhổ một miếng nước bọt trước mặt Vu Thiểu Tuấn

Chỗ này là chỗ công cộng, người ta cũng không nhả lên người mình nên cũng chẳng thể làm gì.

Không biết là Vu Thiếu Tuấn đau quá không chịu nổi, hay là tức quá mà vẫn nằm đó như bị rút gân, cả người run bần bật.

Thẩm Mạc đã nói rất rõ rồi, về công thì người ta9đang làm theo hợp đồng, mà về tư thì người ta tự nhận mình là kẻ cực đoan, chướng mắt loại người long lang dạ thú này

Cuối cùng Vu Thiểu Tuấn được 120 chở đi.

Đến bệnh viện, Vu Thiểu Tuần lúc nào cũng cảm thấy tất cả mọi người đều đang chỉ trỏ sau lưng mình

Sau khi xử lý xong chân, anh ta lập tức trở về nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện