Thiên Kim Báo Thù

Chương 87: Hết cách rồi, có tiền thì tùy hứng thôi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tâm ý của mình bị chà đạp như vậy, ắt hẳn mẹ Trương cảm thấy trong lòng không thoải mái chút nào

Thấy có nhiều đồ ăn như vậy, ba mẹ Lý Chí Thành không nói thêm gì nữa, ngồi ăn liên tục như kiểu mấy trăm năm chưa thấy đồ ăn bao giờ

Cũng may là Lý Chí Thành còn có thể nhìn ra chuyện này, ngồi đó nói vài ba lời khách sáo

“Mấy món này đều là mẹ cháu tự tay nấu đấy.” Trên bàn không thể không có ai nói chuyện, Trương Nhất Nhất đành phải tìm chủ đề để nói ra

Kết quả, hai vợ chồng nhà kia làm như không nghe thấy gì, tiếp tục ngồi ăn ăn uống uống

Lúc này, Trương Nhất Nhất đã thấy không vui rồi

Bình thường mẹ cô ấy3không xuống bếp bao giờ, hôm nay bỏ ra nhiều công sức như vậy vì cô ấy, mà nhà kia lại không rặn ra nối một tiếng rắm.

Thấy Trương Nhất Nhất lườm mình, Lý Chí Thành với tranh thủ vắt óc ra cười nói, đầu cúi thấp gần như chúi xuống gầm bàn.

Thấy Lý Chí Thành như vậy, mẹ Trương cũng không đành lòng, cố nén cơn tức kia vào trong

Đôi vợ chồng kia sau khi ăn uống no nê, dùng tay quẹt ngang miệng một cái, nói: “Tôi nói này, bàn bày đầy đồ ăn mà sao nấu giống nhau thế

Tôi nói thật với mẹ con bé chứ, tay nghề của bà nên luyện thêm đi

Nếu Nhất Nhất gả vào nhà chúng tôi thì không thể nấu thể này được!” Câu nói này thực0sự còn khiến người ta giận hơn cả chuyện lúc nãy.

Bộp!

Mẹ Trương không thể nhịn nổi nữa, đập mạnh đôi đũa xuống bàn, “Tôi bị đau dạ dày, mời mọi người cứ ăn tiếp.”

Rồi bà đứng lên đi, có vẻ như là thật sự không nhịn nổi nữa.

Dường như lúc này hai vợ chồng nhà họ Lý mới phát hiện ra điều gì bất thường, nhìn Trương Nhất Nhất: “Nhất Nhất, mẹ cháu tức giận à? Cháu cũng biết, cô chú đều là những người thật thà, không biết nói dối!” Trương Nhất Nhất vỗ vỗ ngực, thật thà và ích kỉ là hai chuyện khác nhau, chỉ cần là người có tư duy bình thường thì cũng sẽ biết là không nên chà đạp tấm lòng của người khác như vậy: “Sao có thể5chứ, mẹ cháu không phải là người nhỏ mọn thể đâu, chỉ là thấy có chút khó chịu trong người.”

Nghe xong như vậy, mẹ Lý Chí Thành thở phào một hơi

Có điều, ngay sau đó, dường như nhớ ra chuyện gì, vẻ mặt bà ta hốt hoảng: “Mẹ cháu bị bệnh như vậy, liệu có di truyền không?”

“Mẹ!” Lần này người đặt đũa là Lý Chí Thành.

Trương Nhất Nhất nhìn thoáng qua Lý Chí Thanh, cũng không biết là vì tức giận hay vì sốt ruột mà mắt đã đỏ bừng lên

Trương Nhất Nhất trong lòng khó chịu, nước mắt lưng tròng, nói: “Cô yên tâm, gia đình cháu năm nào cũng đi khám sức khỏe toàn diện, không có bất kì bệnh di truyền nào cả.”

Thấy đối phương lại thở phào một hơi, Trương4Nhất Nhất từ từ nhắm mắt lại, rồi lại chầm chậm mở mắt ra: “Nhưng mà có một điểm có lẽ cô chưa rõ lắm

Cháu được nuông chiều từ bé quen rồi, nên chắc chắn là cháu sẽ không nấu cơm, cũng không có ý định nấu

Nếu chú cổ có lòng muốn dạy thì cứ dạy Lý Chí Thành là được.”

Vốn tưởng là Trương Nhất Nhất sẽ thỏa hiệp vì Lý Chí Thanh, nhưng mấy câu này cũng khá có cốt khí

“Sao lại như thế được, sao đàn bà con gái lại không biết nấu cơm? Để đàn ông hầu hạ mình thì còn ra cái thể thống gì chứ!” Hai vị nhà họ Lý này bắt đầu trở nên kích động, chỉ thiểu mỗi nước chưa vỗ bàn quát lớn với Trương Nhất Nhất.

Trương9Nhất Nhất ngồi yên không nhúc nhích, ngẩng đầu lên nhìn hai người đáng cười này, dần dần kéo mép lên: “Hết cách, có tiền thì tùy hứng thôi, cháu có đủ vốn liếng để làm việc này!” Trước giờ, Trương Nhất Nhất chưa từng khoe khoang cái gì trước mặt Lý Chí Thành, nhưng bây giờ, cô ấy thật sự tức giận rồi

Người ta thì ôn tồn nói chuyện, còn hai người kia thì lại như đạp thẳng vào mặt họ, nói chuyện như đang đánh rắm, chuyện gì cũng nói ra được

Bây giờ thấy Trương Nhất Nhất cường thể lên rồi thì mới bắt đầu ngồi đàng hoàng lại

“Nhìn cháu gái ngoan ngoãn thể này, Nhất Nhất bị chiều hư rồi, cháu đừng để ý.” Mẹ Lý Chí Thành lại kéo tay Lâm Sở Sênh, làm như quen thân với cô lắm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện