Thiên Kim Báo Thù

Chương 91: Đạp xuống giường



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Người ta nói, người chưa tỉnh ngủ thường sẽ rất nóng tính

Lâm Sở Sênh cũng vậy, vô duyên vô cớ bị người ta đánh thức, trong lòng chắc chắn đang rất tức giận, “Liên quan gì đến tôi?” Dứt lời, cô liền cúp điện thoại.

Lâm Sở Sênh đặt điện thoại sang một bên, trùm chăn lên đầu

Cô cho rằng mình sẽ nhanh chóng ngủ lại được, nào ngờ đầu óc ngược lại còn ngày càng tỉnh táo hơn.

Lâm Sở Sênh lăn qua lăn lại trên giường

Hiển nhiên, cô đang làm chuyện vô ích.

Cô buộc mình nhắm mắt lại, kết quả không được bao lâu, Thẩm Mạc lại gọi điện thoại tới

Vừa nhìn thấy hai chữ Thẩm Mạc, cô liền tắt máy

Năm phút sau, điện thoại3lại đổ chuông.

Lâm Sở Sênh lại tắt máy

Cứ như vậy mấy lần, Lâm Sở Sênh trực tiếp tắt nguồn điện thoại

Màn đêm yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng đồng hồ vang lên từng tiếng một

Có điều, sự yên tĩnh này kéo dài chẳng được mấy chốc, chuông điện thoại dưới nhà lại tiếp tục vang lên dồn dập

Lâm Sở Sênh bật dậy

Thật ra hiệu quả cách âm của nhà họ Trương không tệ, chỉ là đêm nay quá yên lặng cho nên tiếng chuông điện thoại mới truyền vào được

Không biết vì sao Lâm Sở Sểnh lại cảm thấy, tiếng chuông điện thoại này có liên quan đến Thẩm Mạc

Cô đi nhanh xuống lầu nghe điện thoại, quả nhiên vẫn là anh, “Anh không0ngủ được.” Chỉ có bốn chữ này, Lâm Sở Sênh còn chưa nói gì thì người ta đã cúp máy rồi

Lâm Sở Sênh nghiến răng ken két

Đèn trong phòng đột nhiên bật sáng, mẹ Trương đứng trên cầu thang nhìn Lâm Sở Sênh với vẻ nghi ngờ

Bởi vì chuyện của Trương Nhất Nhất, ba mẹ Trương cũng không ngủ được, cho nên có thể nghe thấy động tĩnh của Lâm Sở Sênh.

“Điện thoại cháu hết pin, có người tìm cháu có việc gấp.” Lâm Sở Sênh cười khan

Cô có thể tắt điện thoại của mình, nhưng cô không thể rút dây điện thoại bàn nhà người ta ra được, “Cháu có việc phải về một chuyến, ngày mai cô nói với Nhất Nhất giúp cháu5nhé.”

Người nhà họ Trương đang gặp chuyện phiền lòng, Lâm Sở Sênh không muốn để Thẩm Mạc đùa giỡn trong nhà người ta.

“Có chuyện gì gấp vậy?” Mẹ Trương hỏi một câu, sau đó theo Lâm Sở Sênh vào phòng khách

Không phải bà tò mò việc riêng của người khác, bà chỉ đang quan tâm đến Lâm Sở Sênh mà thôi.

“Cô cũng biết gia đình cháu không yên ổn, có người truyền và tin tức tới, cháu phải về xử lý, cô không cần lo lắng đâu ạ.” Lâm Sở Sênh chỉ có thể đẩy chuyện này lên người mẹ kế Lâm

Lấy đồ xong, Lâm Sở Sênh nhanh chóng ra ngoài

Mẹ Trương vốn định gọi tài xế nhà họ Trương đưa cô về, nhưng cô4từ chối

Cô không muốn để người ta biết cô ở cùng một chỗ với Thẩm Mạc.

Lâm Sở Sênh ra khỏi cửa nhà họ Trương, liền thấy bên ngoài có một chiếc xe đang đỗ

Cô biết đây là xe của Thẩm Mạc

Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của tài xế, ông ta nói Thẩm Mạc cử ông ta tới đón cô.

Lâm Sở Sênh biết mình không thể tự lái xe về được, cùng lắm chỉ là có thêm người bạn đồng hành mà thôi

Trong biệt thự nhà họ Thẩm chỉ có phòng ngủ là sáng đèn

Lúc Lâm Sở Sênh đi vào, Thẩm Mạc đang ngủ say, tiếng hít thở đều đều vang lên

Lâm Sở Sênh ném túi xách lên tủ đầu giường, tiếng9động phát ra kêu lên rất lớn, nhưng Thẩm Mạc vẫn không hề có động tĩnh gì

Anh gây rối gọi cô trở về, kết quả anh lại đang ngủ

Lâm Sở Sênh càng nghĩ càng tức giận, cô giật mạnh chăn làm cả cơ thể anh lộ ra.

Thẩm Mạc vẫn không có phản ứng.

Đầu óc Lâm Sở Sênh nóng lên, cô đi tới đạp Thẩm Mạc một cái

Có thể là Thẩm Mạc thật sự mệt mỏi, vừa rồi anh thật sự ngủ say, bây giờ đột nhiên bị rơi xuống đất khiến anh lập tức bừng tỉnh vì đau đớn

Thẩm Mạc ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đang bừng bừng lửa giận của Lâm Sở Sênh, lúc này anh mới kịp nhận ra là đang có chuyện gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện