Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Chương 13



Những ngọn đuốc được treo khắp mọi ngõ ngách của vương phủ, không nơi nào của vương phủ là không có ánh sáng, có thể nói cả Tần Vương Phủ bây giờ như cây đuốc sáng nhất cả kinh thành Tần Quốc, chỉ là khác với vẻ sáng sủa bên ngoài mặt của nó bởi vì bên trong là một bầu không khí u ám đến ma mị.

Tất cả những đại phu giỏi nhất kinh thành đều được mời đến, Nhan Nhi Các lại là nơi nhộn nhịp nhất phủ đệ.

Bên trong chiếc mành che ấy là thân hình yếu ớt của thiếu nữ đang hấp hối, bả vai của nàng được quấn lấy bằng những dài băng trắng nhưng lại không để kiềm được dòng máu tươi đang tuôn trào ra. Cả chăn đệm màu trắng đều bị nhuộm một màu đỏ đến chói mắt, những thau nước trong veo cũng theo những lần thay băng mà hóa thành những dòng nước màu đỏ đến đáng sợ.

Nhưng thau nước đỏ bưng ra là cả hàng ngàn mũi tên xuyên qua tim hắn. Lúc nãy khi hắn ôm nàng ở trong lòng máu của nàng cứ thế cũng thấm vào áo hắn, khiến bạch y hắn đang mang cũng bị nhiễm sắc đỏ, thấy cảnh tượng nàng cứ trong tay hắn mà ngất đi khiến hắn không ngừng run sợ.

Cảnh tưởng nàng mang hồng y đứng oai hùng trong biển lửa lần nữa hiện ra trước mặt hắn.

Hắn thật sự sợ mất đi, mất đi người mà ba năm trước hắn đã cướp lại từ ngọn lửa từ thần kia.

Hắn ngồi im lặng trên ghế quý phi nhìn đám đại phu đang quỳ rạp dưới chần mình bằng ánh mắt muốn giết người.

Tay hắn năm chặt thành hình quả đấm nhưng mặt lại chỉ để lộ một sắc thái lạnh lùng đến cực điểm.

Bên ngoài thì tĩnh lặng như nước nhưng mấy ai biết được bên trong tâm hắn lại một hồi phong ba nổi lên đến cực điểm.

- Khi nào thì vết thương của vương phi mới ngừng rỉ máu?- Giọng hắn mang đậm mùi sát khí.

- Vương gia... thật sự vương phi không chỉ trúng tên, mà còn trúng cả độc nữa! Nhưng độc này... Tất cả những đại phu ở đây đều không thể đoán ra được là độc gì!- Một đại phu mang vẻ như già dặn kinh nghiệm nhất mở lời thay tất cả các đại phu đang quỳ rạp ở đây.

Đúng là mũi tên nàng trúng đã được hắn xem xét rất kỹ, trên mũi tên là một loại độc dược ngay cả chính hắn cũng chưa từng thấy, hắn đưa tay day day mi tâm tỏ vẻ như chán chường.

Cả tâm hồn hắn bây giờ thật sự chỉ muốn lôi hết đám đại phu kia ra mà chém đầu.

Nếu như đã mang danh là đại phu mà đến cả độc cũng không biết được là độc gì... Thì mạng của họ tất nhiên không cần giữ lại nữa.

Hắn im lặng phất tay cho thị vệ. Tên thị vệ kia như hiểu rõ ý hắn liền ra lệnh cho đám binh linh kéo tất cả đám đại phu ra ngoài.

- Hoàng huynh... Mạng của bọn họ?- Hoàng Diệp ngồi phía bên cạnh nhìn đám đại phu bị kéo đi thì thâm tâm không ngừng hoảng hốt.

Nếu thật sự cả đám đại phu này đều bị lấy đầu thì lòng dân ắt sẽ sinh ra căm thù với hắn, con đường lên ngôi vị của hắn lại trở thành con đường gai góc mất.

Tin đồn bên ngoài kia tất nhiên sẽ bị phóng đại lên rất nhiều lần, nếu tất cả đều lọt vào tai hoàng thượng thì ngay cả hắn có là Tần Vương Gia đi nữa thì nợ máu cũng tất nhiên phải trả bằng máu.

- Để lại... Nếu Nhan nhi xảy ra vấn đề gì! Đưa bọn họ theo tuần tang!- Hán đứng dậy tiến về phía giường lớn.

Vén tấm màn mỏng lên hắn nhìn thấy nàng nằm đấy, khuôn mặt kia không có chút sắc khí gì của người còn sống, cả đôi môi hoa anh đào cũng chỉ còn lại một màu tím, hơi thở của nàng mong manh đến mức có thể mất đi ngay lúc nào. Hắn tiến đến ngồi xuống cạnh nàng, đưa đôi tay thô ráp của mình lau đi những giọt mồ hôi vương trên trán nàng.

Nhìn nàng như vậy, hắn thật sự đau đến mức chỉ mong người nằm trên giường ngay lúc này là hắn, hắn thật sự không cần giang sơn này, hắn không cần cái ngai vị kia... Thứ hắn cần là nàng. Thê tử của hắn!

- Nhan nhi! Nàng tỉnh lại đi... Được không? Bổn vương rất sợ!- Hắn nắm lấy bàn tay lanh lẽo của nàng đưa lên áp vào khuôn mặt hắn.

Bây giờ hắn biết rồi, biết cảm giác sợ mất đi người mà mình thương yêu nhất.

Dù nàng là Lạc Lãng Hoan hoàng hậu của Hàn Gia Quốc.

Hay là tiểu thư Khuynh Nhan đi nữa... Thì hắn cũng chẳng quan tâm.

Chỉ cần nàng là nàng. Thì hắn đều yêu nàng.

Dù có xuống lăng mồ đi nữa... Hắn nhất định cũng sẽ chỉ yêu một mình nàng.

Một kiếp, một đôi... Sinh tử không rời.

- Chủ tử... Có một lão sư cô muốn gặp người! Bà ta còn bảo... Nếu người không gặp bà ta... Sẽ hối hận cả đời!- Vô từ bên ngoài tiến vào phòng.

Nghe thấy những gì Vô nói thì không ngừng bật cười! Hối hận cả đời? Không cứu được mạng nàng hắn mới chính là hối hận cả đời.

- Bảo bà ta về đi! Bổn vương không muốn tiếp!- Hắn lạnh lùng nói.

- Sư cô còn nói... - Vô ngập ngừng muốn nói nhưng lại như e sợ điều gì đó rồi lại ngừng.

- Nói!- Hắn chỉ lạnh lùng phun ra một từ, tay ôn nhu gạt đi những sợi tóc vương trên mặt nàng.

- Mạng của vương phi... Bà ta có thể cứu!- Vô nghe hắn nói thì hít thở sâu lấy hết dũng khí nói ra.

Cả một đám đại phu giỏi nhất Tần Quốc đều không thể cứu được phu nhân, thế mà sư cô kia lại bảo là cứu được.

Nếu thật sự là cứu được thì không sao.

Nhưng nếu là sư cô kia vì muốn gặp được hắn thì thật sự dù sư cô kia có là người sống tu trì thì chắc chắn mạng cũng chưa chắc giữ nổi.

- Diệu! Ngươi ở lại giúp bổn vương chăm sóc hoàng tẩu ngươi! Vô... Chúng ta đi tiếp sư cô kia!- Hắn vừa nghe thấy sư cô kia cứu được mạng của nàng thì liền đứng dậy phân phó.

Hoàng Diệu nghe hắn phân phó liền gật đầu như hiểu rõ liền thay hắn thấm khăn lau đi những giọt mồ hôi đang rướm ra trên mặt nàng.

Đôi tay Hoàng Diệu đang thuần thục lau đi vệt mồ hôi thì chợt ngưng lại. Trong mắt Hoàng Diệu chợt có tia tò mò xong rồi nhanh chóng biến mất.

Ngự hoa viên được thắp sáng bằng những ngọn đuốc khiến nó chẳng khác gì ban ngày, những cây hoa hải đường màu đỏ được ngọn lửa chiếu vào khiến những đóa hoa càng nổi bật giữa đêm tối, những cơn gió lạnh hiu hiu thổi qua khe lá làm phát ra những tiếng động như tiếng khóc rên rỉ nhỏ.

Trong đình một sư cô vận trên mình bộ sườn xám đúng quy củ của một người tu hành, trên tay sư cô là chuỗi hạt bóng lóng.

Đôi tay thanh mảnh còn lại của sư cô nhẹ nhàng nâng tách trà lên miệng mà nhấp nháp.

Hắn từ đằng xa đã đưa mắt nhìn thân hình bên trong đình. Nhìn thấy ở sư cô là những tia linh khí nhỏ v, đúng là sư cô này thật không bình thường.

- Sư cô là người muốn gặp bổn vương?- Giọng hắn cũng từ những khí chất trên người sư cô mà thêm một phần kính trọng với bà.

- Bần ni hiệu là Tự Ninh quy tu ở Linh Hoa Tự ở Nam Châu nay đi ngang qua Tần Vương Phủ chỉ muốn ghé qua thăm hỏi Vương gia theo ý của Sư phụ bần ni!- Sư cô vừa thấy hắn liền đứng dậy chào hắn theo cách của một người tu hành.

- Sư phụ? Bổn vương biết sư phụ của sư cô?- Hắn nhíu mày đưa tay mời như ý muốn sư cô ngồi xuống.

Sau khi sư cô đã an tọa ngồi lên ghế thì hắn cũng theo phép ngồi xuống đối diện với người.

- Chuyện này... Vương gia thật sự không nên để tâm... Chuyện bây giờ là không nên chậm trễ việc cứu vương phi của người!- Sư cô chẳng khách khí liền đi thẳng vào vấn đề chính.

Hắn tay nắm chén trà bỗng dưng thắt chặt lại, hình ảnh nữ nhân kia năm bất lực trên giường như một hiện ra trước mặt.

- Vậy sư cô nói xem làm sao để cứu được vương phi?- Hắn nhẹ giọng hỏi, thật sự chỉ cần cứu được nàng, mạng của hắn cho sư cô cũng được.

- Vương gia... Bần ni chỉ muốn hỏi vương gia một câu!- Sư cô nhìn tay hắn thắt chén trà rồi nhìn nét mặt phảng phất sự đau khổ thì im lặng lúc lâu rồi lại nói tiếp.

- Là?- Hắn đưa tay vuốt nhẹ mép chén trà y như mỗi lần nàng suy nghĩ đều làm.

- Vương phi... Người là Mẫu nghi thiên hạ! Số mệnh đào hoa!- Sư cô đưa mắt nhìn về hướng Nhan Nhi Các rồi lại nhìn ngôi sao hiện giờ đang sáng nhất trên trời chiếu về hướng của Nhan Nhi Các mà nói.

Hắn vừa nghe xong lời sư cô nói thì tay đang vuốt chén trà khẽ khựng lại nhưng rồi lại nhanh chóng trở về như cũ.

- Mẫu nghi thiên hạ! Số mệnh đào hoa!- Hắn lặp lại lời của sư cô nói rồi lại nhếch môi lên cười nhạt.

Đúng là chạy trời thì không khỏi nắng, hắn cứ tưởng mệnh phượng hoàng của nàng đã kết thúc vào cái ngày Phượng Hoan Cung cháy rụi từ ba năm trước, vậy mà... Đến tận bây giờ cái mệnh phượng hoàng kia vẫn bám lấy nàng như con đỉa bám lấy thân vật để hút máu người.

Mệnh đào hoa? Mệnh phượng hoàng của nàng thì hắn chắc chắn nắm rõ hơn ai hết nhưng tại sao lại có thêm mệnh đào hoa? 

Phải chăng... Không chỉ có mình hắn yêu nàng?

- Ý người?- Hắn nhìn sư cô với vẻ như muốn sư cô giải đáp thắc mắc.

- Phượng hoàng xuất hiện! Đồng nghĩa với việc tân đế cũng xuất hiện... Ai chiếm được phượng hoàng đồng nghĩa với việc mang mệnh tân đế. Chỉ là... bốn nước tranh giành phượng hoàng tất nhiên chiến tranh xảy ra, dân chúng khổ cực bốn bề đều là bể khổ...- Giọng sư cô đều đều vang lên cùng tiếng phật châu trong tay.

- Ý người là muốn ta giết chết nàng?- Nói đi nói lại vẫn là nói nàng là tai họa, hắn tay bóp nát chén trà như theo tức giận.

- Bần ni thật sự hết cách... - Sư cô cúi đầu tay không ngừng niệm phật châu.

- Vậy nếu ta chiếm được nàng? Ngươi sẽ cứu sống nàng?- Hắn rời ghế đứng lên chấp tay sau lưng rồi đưa ra câu hỏi.

- Phượng hoàng mang trên mình mối thù nợ máu... Chiếm được phượng hoàng chỉ có một cách! Không biết vương gia có muốn thử?- Sư cô lại im lặng một hồi lâu rồi lại tiếp tục nói đôi tay của sư cô vẫn không ngừng niệm phật châu trong tay.

Giữa đêm đen tĩnh mịch, chốn vương phủ lại chỉ một bầu không khí u ám liền khiến tiếng phật châu càng trở nên thanh thúy hơn bao giờ hết.

- Nói!- Hắn khép hờ đôi mắt ưng sắc bén.

Chỉ cần không đánh đổi bằng tính mạng của nàng, điều gì hắn cũng làm.

- Đưa cả thiên hạ đặt dưới chân phượng hoàng... Nhưng nếu thất bại, vương gia chỉ có duy nhất một con đường là... - Lời sư cô càng lúc càng vang rõ lên bên tai hắn.

- Chết?- Hắn cười, một nụ cười quỷ dị.

Đưa cả thiên hạ đặt dưới chân nàng? Là muốn hắn hợp nhất bốn quốc gia?

Trên lãnh thổ chia ra làm bốn quốc chính là, Tần Quốc, Hàn Gia Quốc, Mị Nguyệt Quốc cùng Hạ An Quốc song song tồn tại.

Cả bốn quốc cùng nhau đi lên nhưng những năm gần đây Mị Nguyệt Quốc luôn luôn mang ý định muốn xâm chiếm đi lãnh thổ của Hàn Gia Quốc nhưng tiếc thay binh lực của Mị Nguyệt Quốc thật sự quá yếu so với Hàn Gia Quốc, thế nên chỉ có một con đường là liên minh cùng Hạ An Quốc cùng tìm cách đối phó Hàn Gia Quốc.

Nếu Hàn Gia Quốc thật sự sụp đổ thì cả Tần Quốc tất nhiên cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Sư cô gật đầu tỏ ý hắn đoán đúng.

Hắn chỉ im lặng đưa tay ý muốn xin thuốc giải từ sư cô.

Sư cô như ngầm hiểu ý hắn là hắn thực sự muốn đưa thiên hạ đặt dưới chân nàng liền đưa tay rút từ bên trong người ra một viên thuốc nhỏ màu đen bóng loáng đưa cho hắn.

Hắn định quay lưng đi thì lại nghe được lời dặn sau cùng của sư cô.

- Khúc Bách Độc là loại độc tố khó ai biết cách giải, cùng với thuốc giải là đơn thuốc! Bần ni tặng cho vương gia mong vương gia cũng nhớ đêm hôm nay đừng quên! Muốn làm tân đế đầu tiên phải chiếm được phượng hoàng.

__________ Cửu Vĩ Hồ ______

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện