Thiên Kim Hạ Phủ

Chương 19: Nghĩ ngư ông đăc lợi



“Nghi nhi của Đại thiếu phu nhân đi Hiến Bạch trở về, chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi. Còn tưởng rằng đi theo bà vú trở về phòng trước rồi, lúc này tìm không ra, toàn bộ mọi người đều gấp, có mấy nha đầu vội tìm tới hướng này!” Xuân Oanh đi một lúc, đi vào nói: “Tiểu nha đầu âm thầm tới đây nói với nô tỳ, Nghi nhi mất rất nhiều sức mới làm được một bộ ấm tai dâng lên, lão thái thái lại không khen một câu, lại khen Viên nhi nhà chúng ta đánh túi lưới đẹp mắt, lúc đó nàng lẩm nhẩm mấy câu, chỉ sợ vì chuyện này nên không vui, cố tình trốn đi làm người lớn sốt ruột thôi!” 

“Trời lạnh thế này, nếu cảm lạnh cũng không đùa được đâu.” Quý Thư sai nha đầu trong phòng đi ra ngoài tìm giúp, Hạ Niên gặp hỏi đã xảy ra chuyện gì, mới nói rõ sự tình, thở dài nói: “Từ lúc Tiểu Viên Cầu nở mày nở mặt trong cung, lão thái thái khen ngợi không ngớt, mấy thư nhi khác đã không vui, Hiến Bạch buổi tối cũng chỉ là biểu hiện chút ý tứ, Tiểu Viên Cầu đánh túi lưới vẫn nhờ bà vú giúp đỡ mới đánh thành, còn có chút rắn chắc, nhìn được chút chứ không hơn, dù là vậy, lão thái thái còn khen mấy câu, mấy thư nhi khác càng không thoải mái. Nghe nói lúc trước Nghi nhi được lão thái thái sủng ái nhất, năm rồi đi tới Hiến Bạch, bất kể là vật đó đẹp hay xấu, lão thái thái luôn khen vài câu. Năm nay dụng tâm làm bộ ấm tai đến hiến, lão thái thái chỉ lo khen Tiểu Viên Cầu, bộ ấm tai chỉ liếc mắt một cái rồi thu vào. Nghi nhi còn gợi ý mấy lần, nhưng lão thái thái lại không chú ý nhìn qua. Nên giờ hờn dỗi trốn đi làm mọi người tìm kiếm không ra. Vài nha đầu hướng chỗ này đi tìm, muốn đi tới trong lầu các nhìn một chút có trốn trong đó không. Ta đã gọi Thu Đường và Thu Bình các nàng đi qua giúp đỡ tìm xem.” 

Đang nói, có tiểu nha đầu vào nói đã tìm được Hạ Nghi rồi, tìm được ở dưới giường lớn trong phòng. Quý Thư không khỏi thở dài một hơi: “Tìm được là tốt rồi!” Cũng phái người đi qua hỏi bình an một tiếng, Lý Quyển trả lời nói đã trấn an cũng thông suốt rồi, đã ngủ, nàng thế này mới sắp xếp cho Hạ Viên và Tiểu Cảm Lãm ngủ. 

Ngày hôm sau đầu năm mới, dĩ nhiên trong phủ là một phen hỗn loạn. Đợi qua Nguyên Tiêu, phủ An Bình Hầu lại truyền đến tin vui, nói là An Bình Hầu phu nhân có thân mình (mang thai). Quý Thư đang có thai không tiện đi chúc mừng, chỉ đành nhờ Lý Quyển chúc mừng thay. Lý Quyển đến phủ An Bình Hầu trở về, cố tình chạy tới chỗ Quý Thư nói: “An Bình Hầu phu nhân khí sắc rất tốt, cười nói nếu thai này là nữ nhi, liền đích thực là lần trước bế Viên nhi đến miếu Tử Mẫu cầu phượng đèn hiển linh. Mọi người trêu ghẹo nói nhìn thấy sắc mặt phu nhân tốt như vậy, sắc mặt vui mừng đều hiển lộ ra, chỉ sợ vẫn là nhi tử nữa đây! Kết quả muội nói An Bình Hầu phu nhân nói thế nào?” Lý Quyển che miệng cười nói: “An Bình Hầu phu nhân nói, nếu là sinh nhi tử, tất nhiên cũng chẳng biết thế nào, nhưng Viên nhi phải vào nhà họ làm nàng dâu, bổ khuyết tổn thất lần này. Mấy nhi tử nhà họ, tùy Viên nhi chọn lấy một người, bụng này sinh ra nếu là một đứa tốt, cũng tùy ý chọn.” 

Quý Thư nghe xong nở nụ cười, “An Bình Hầu phu nhân chính là người thích nói đùa.” Đang nói, vì có xe ngựa trong phủ công chúa qua đón Hạ Viên đi qua ở mấy ngày, Lý Quyển thấy Quý Thư bận rộn, nên đi về phòng trước. 

Chớp mắt đã đến đầu xuân, bụng Quý Thư càng ngày càng lộ rõ. Lại vì Xuân Oanh và Thu Yến phải ở sảnh trước quản sự, chỉ ban đêm mới ở đây hầu hạ, ban đêm cũng chỉ có thể an bài nha đầu khác thay phiên nhau gác đêm. Bên trong có một nha đầu nhị đẳng tên là Ngân Kiều, vì Quý Thư bận rộn, mượn cơ hội đến trước mặt Hạ Niên một lượt trà một lượt nước. Thiên kim Hạ phủ_Cống Trà_editor hoacodat_diendanlequydon.com....Hạ Niên bất động thanh sắc (không nói không rằng), chỉ chạy tới chỗ Hạ lão thái gia một chuyến, nói mấy câu, trôi qua mấy ngày, thân mình lại có chút không khỏe, mời đại phu đến xem, lại không nhìn ra được bệnh gì. Sau lại có lời đồn đãi ra ngoài, nói là bị người khác đụng chạm. Hạ phu nhân suy nghĩ một chút mới nhớ tới lúc trước ở nông thôn Tằng lão gia có nói qua mạng cách của Hạ Niên khác với người bình thường, quay chung quanh bên người không nên có quá nhiều nữ nhân, nên đổi Ngân Kiều đi quét tước sân, lại cùng Quý Thư thương lượng một phen, chỉ để cho mấy cái nha đầu thành thật hầu hạ bên người. 

Quý Thư thấy kế hoạch Hạ Niên thực hiện tốt, âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Lại vì Hạ Viên học châm tuyến, An Bình Hầu phu nhân tiến cử một vị tú nương tới cửa dạy Hạ Viên, Quý Thư thấy tú nương tay nghề vô cùng tốt, lúc này mới thoáng yên lòng. 

Nghe được Quý Thư mời tú nương dạy Hạ Viên thêu thùa, nàng dâu cả chi thứ hai Sử Nghi cũng mời tú nương khác đến phủ dạy hai nữ nhi Hạ Anh và Hạ Kỳ của mình học châm tuyến. Đợi đến khi không người thì lại cười lạnh nói với nha đầu Nhược Cẩm tâm phúc của mình: “Cũng chỉ là một nha đầu nông thôn, cũng có tâm kế, sửa trị tướng công không dám nạp thiếp. Viên nhi cũng chỉ bốn tuổi, lại vội vàng học châm tuyến. Nói nàng không có tâm nhãn (tầm nhìn), ta thật không tin. Anh nhi đã mười một tuổi rồi, cũng không tin lại không bằng Viên nhi nhà nàng. Muốn vào cung làm Tư Tú nữ quan của công chúa, cũng phải học thêu vài năm đã mới nói đi.” 

“Viên nhi mới bốn tuổi, chuyện này chắc không có khả năng?” Nhược Cẩm là nha đầu hồi môn của Sử Nghi, hầu hạ từ nhỏ, có tiếng nói trước mặt Sử Nghi, lúc này thầm thì: “Hơn nữa, trong cung cũng sẽ không chọn một tiểu nha đầu bốn tuổi đâu!” 

“Sao lại không có khả năng? Lúc này Tiểu công chúa mới năm tuổi, chọn một người bốn tuổi cùng đến học đường học thêu thùa may vá, không phải vừa đúng sao? Hơn nữa, lúc trước Viên nhi còn ở trước mặt Hoàng hậu nở mày nở mặt, mọi người đều nói nàng thông tuệ nhu thuận, nếu còn thêu được một bức tranh tốt, không chọn nàng thì chọn ai?” 

Thì ra vừa qua năm, trong cung truyền ra tin tức, muốn vì Tiểu công chúa chọn một Tư Tú nữ quan. Tư Tú nữ quan này phải có phẩm chất, còn có bổng lộc, mười lăm tuổi sẽ được xuất cung. Vì nghe sẽ chọn Tư Tú nữ quan cho công chúa, tâm tư phu nhân trong các phủ toàn bộ đều lên dây cót. Đại hoàng tử mười bốn tuổi rồi, năm nay tất sẽ chọn phi, nếu cô nương trong phủ có thể vào cung làm Tư Tú nữ quan cho công chúa, sẽ có cơ hội gặp Đại hoàng tử, nếu được Đại hoàng tử coi trọng... Lại nói nếu như, cho dù Đại hoàng tử không ngó ngàng đến, làm Tư Tú nữ quan bên người công chúa nhiều năm, cùng nhau lớn lên, phân tình kia tất không nhỏ. Tương đương với khuê phòng mật hữu của cùng công chúa rồi (bạn thân), ai dám xem nhẹ chứ? Huống hồ Tư Tú nữ quan có phẩm chất, bất kể tương lai gả cho ai, nhà chồng cũng sẽ kính trọng vài phần. 

Nhược Cẩm thấy Sử Nghi trầm tư, lại nói: “Có điều Viên nhi là nghĩa nữ Trưởng công chúa, cần gì phải đi làm Tư Tú nữ quan này chứ?” 

“Nếu là làm Tư Tú nữ quan, mỗi ngày theo công chúa đến thỉnh an Hoàng hậu, cũng mỗi ngày có thể gặp Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử, nghĩa nữ Trưởng công chúa có thể mỗi ngày gặp Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử sao?” Made by diendanlequydon.com....Sử Nghi cúi đầu nói: “Lúc trước đương kim Hoàng hậu làm Tư Tú nữ quan của Trưởng công chúa ba năm, đã được Thái tử coi trọng. Hoàng quý phi cũng là Tư Tú nữ quan của Nhị công chúa, chỉ có hai năm, cũng bị cho tiến cung...” 

“Thì ra là thế!” Nhược Cẩm bừng tỉnh đại ngộ, lúc sau lại nói: “Lúc trước nghe chọn Tư Tú nữ quan, không chỉ thông tuệ tướng mạo xinh đẹp, còn phải khéo tay, thêu gì cũng phải đẹp mắt, có người còn đùa nói còn nghiêm khắc hơn cả chọn phi cho Hoàng thượng, nay xem ra, đây cũng chẳng phải là chọn phi sao?” 

Sử Nghi điểm điểm lên đầu nàng nói: “Ngươi cũng hiểu rõ rồi! Việc chọn Tư Tú nữ quan, đều chọn từ các phủ, trước tiên là hầu hạ bên người công chúa, mỗi ngày đến thỉnh an đám người Hoàng hậu nương nương cho xem kỹ vài năm, nhìn xem mọi chuyện đều an ổn, thế này mới để Hoàng tử chọn đến. Nếu có chút không đúng nào, đến mười lăm tuổi sẽ cho xuất cung. Bây giờ dự định qua thu sẽ chọn Tư Tú nữ quan, giờ chỉ mong chờ Anh nhi có thể được chọn. Nếu Anh nhi được chọn, ta cũng được hãnh diện một phen.” 

Đầu óc Sử Nghi vội vàng, Lý Quyển lại lặng lẽ cùng Đại thiếu phu nhân Lý Thiện của Đại phòng bàn bạc nói: “Nay các phòng trong phủ đều mời tú nương dạy các cô nương, Viên nhi tuy nhỏ tuổi, cũng đã bắt đầu học rồi. Lúc đầu chúng ta thỉnh tú nương trình độ có hạn, vẫn nên thỉnh một người giỏi đến phủ mới được.” 

“Đã sớm bảo người đi mời tú nương rồi, còn đợi muội nói sao!” Lý Thiện thấy bọn nha đầu không có mặt trong phòng, gật đầu cười nói: “Mời tú nương, tất nhiên vẫn để Mẫn nhi và Nghi nhi cùng nhau học, hai đứa so sánh với nhau, học cũng nhanh hơn. Lại nói, Lý gia chúng ta lúc đầu cũng có chủ tử nương nương, đến thế hệ này, mới không tiếp xuống nữa. Lúc này chọn Tư Tú nữ quan, bất kể là Mẫn nhi hay Nghi nhi được chọn, đều là chuyện vui mừng. Nếu không được chọn, vậy dụng tâm học, lại thỉnh tú nương giỏi, cũng là có ích.” 

Các nàng âm thầm dụng tâm, Quý Thư lại chẳng để ý tới, đợi nghe lời đồn đãi nói nàng thỉnh tú nương dạy Hạ Viên, là muốn để Hạ Viên đi tham tuyển làm Tư Tú nữ quan thì không khỏi bật cười: “Tiểu Viên Cầu còn nhỏ lắm, làm sao có thể để nàng đi tham tuyển chứ?” 

Đợi đến đầu thu, Quý Thư lại sinh hạ một nam hài, đặt tên là Hạ Nặc. Không bao lâu, An Bình Hầu phu nhân lại sinh hạ một nữ hài. Nhất thời hai phủ đều vui sướng. 

Sau đó, các phủ muốn tham tuyển chọn người làm Tư Tú nữ quan, sớm báo lên. Hạ Viên không biết là, tên của nàng đã nằm trong danh sách báo lên trong Hạ phủ. 

“Cái gì, trong danh sách tham tuyển chọn Tư Tú nữ quan, cũng có tên Viên nhi? Sao con lại không biết gì, là ai điền tên lên?” diễn '' đàn '' Lê ''Quý!! Đôn. Quý Thư nghe lời Hạ phu nhân nói, nhất thời nóng nảy, đứng lên nói: “Viên nhi mới có bốn tuổi, nếu không chọn đến thì thôi, nếu mà chọn trúng, vậy làm sao cho tốt?” 

Hạ phu nhân cũng đen mặt, nói: “Ta cũng đã hỏi qua rồi, vốn điền là nữ nhi Hạ Ý của Nhị thiếu phu nhân Đại phòng, chẳng biết tại sao lại thành Hạ Viên. Việc này muốn sửa lại lập tức cũng không được. Đến lúc đó để Viên nhi thêu này nọ trình lên, giả vờ bệnh không thêu cũng được.” 

Hạ Viên nghe danh sách vốn điền là Hạ Ý, sau lại bị Nhị thái thái lấy đến trong phòng, đi ra từ tên Hạ Ý lại thành tên mình, nghĩ một chút liền biết ai đang giở trò quỷ. Ngoại trừ Sử Duyệt, còn có ai? Sử Duyệt cho rằng như thế Hạ Ý sẽ hận mình, sau đó mình tuổi nhỏ nên không được chọn, thế là nàng nhất tiễn song điêu, giải quyết được hai cái đinh trong mắt. Hôm nay đến học đường thì quả nhiên Hạ Ý kéo nàng qua nói: “Viên nhi, tại sao trên danh sách tham tuyển Tư Tú nữ quan tên ta lại biến thành tên muội vậy? Nếu muội muốn tham gia, chỉ cần bảo nương muội giúp muội báo tên lên là được, vì sao phải bảo người sửa tên của ta?” 

Hạ Viên liếc mắt nhìn Sử Duyệt đang ngồi một bên giả vờ hoàn toàn không biết gì cả, kéo Hạ Ý đến góc tường, nói nhỏ: “Muội còn nhỏ thế này, năm nay mới bắt đầu học thêu, cho dù có muốn tham tuyển làm Tư Tú nữ quan, nhất định cũng không thông qua. Chuyện tên của tỷ biến thành tên muội, tất nhiên là có người hãm hại, muốn hai người chúng ta nội bộ đấu đá lẫn nhau, nàng ngư ông đắc lợi.” 

“Cái từ ngư ông đắc lợi này ngày hôm qua chúng ta vừa mới học qua, hôm nay muội đã biết sử dụng rồi!” Hạ Ý đầu tiên là ngạc nhiên, một lát mới nhớ tới đang thảo luận về ột chuyện khác, không khỏi cắn môi nói: “Ta cũng lường trước sẽ không được chọn, có điều nghe thấy tên ta đổi thành tên muội, tất nhiên muốn hỏi một câu.” Nói xong quay đầu nhìn Sử Duyệt, cũng sáng tỏ rồi, gật gật đầu nói: “Nàng khi dễ chúng ta còn nhỏ, đấu không lại nàng, chúng ta lại không thể đấu một trận nữa!” 

“Đúng vậy, chúng ta cứ gộp lại rồi nói sau!” Hạ Viên nói: “Phải cho nàng ta biết ai mới là chủ tử chân chính của Hạ phủ!” 

Đợi đến một ngày mùa thu, quả nhiên trong cung cho các cô nương tham tuyển Tư Tú nữ quan trình lên bức tranh thêu của mình. Đúng lúc ấy Hạ Viên bị bệnh, cái gì cũng không trình lên, vòng đầu tiên đã bị loại bỏ.

Ngày hôm nay, Sử Duyệt ở trên lớp học thét chói tai chạy nhanh ra ngoài. Thì ra nàng vừa mở ra hộp đựng thức ăn, nhìn thấy toàn bộ thức ăn không thấy đâu, nhưng đầy một hộp đều là sâu róm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện