Thiên Kim Nhà Nghèo
Chương 12: Một cành hoa trong thôn
Editor: trang bubble ^^
Qua hai tháng nữa, Quý Tỷ Nhi đã biết bò, vịn những cái ghế cũng có thể sải bước đi vài bước. Có điều tiến gần cuối năm, thời tiết âm u lạnh lẽo, toàn thân bị loại quần áo hàng ngày áo khoác bông dày bao bọc cực kỳ chặt chẽ, ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ bò.
Mắt thấy Trịnh bà tử và Xảo Nương gấp rút làm đồ tết, quét dọn sân, phơi nắng quần áo các loại, bận rộn không có nhất thời ở không. Quý Tỷ Nhi vịn cái ghế đi vài bước, muốn buông tay ra đi tới trong sân. Buông tay một cái, bắp chân lại trực tiếp run rẩy, đầu gối cong cong không thẳng lên được, một cái cũng như cây hành, nhanh như chớp té xuống đất. Cũng may quần áo dày, ngược lại không có té bị thương, nhất thời lại vẫn là khóc tượng trưng mấy tiếng.
Trương Hắc Đào đang dọn dẹp phòng phía sau, nghe được tiếng khóc, vội ra ngoài nhìn thì không khỏi cười nói: "Lúc này mới hơn bảy tháng, lại muốn học người đi bộ, không ngã xuống mới là lạ."
Trịnh bà tử cũng nghe tiếng đi vào, thấy Trương Hắc Đào đã ôm Quý Tỷ Nhi lên, giúp nàng phủi bụi trên người một cái, vừa đi kéo áo bông của nàng, vừa nói với Trương Hắc Đào: "Con mới vừa có mang, thêm cẩn thận, đừng cho Quý Tỷ Nhi đạp đến bụng, thả nàng xuống đi!"
Từ lúc qua cửa, Trương Hắc Đào thấy Trịnh bà tử tuy có lúc nghiêm nghị chút, cũng là người phân rõ phải trái. Lòng dạ Xảo Nương cũng rộng rãi, mọi việc có thương có lượng, cũng không bởi vì nàng là nàng dâu nhỏ lại ném hết chuyện cho nàng làm. Vì vậy, nàng cũng toàn tâm toàn ý đi theo Trịnh Minh Nghiệp qua ngày.
Trước đó vài ngày chợt khẩu vị không tốt, chỉ muốn ăn chua. Đại phu vừa chẩn, lại là có tin vui, lần này mình cũng mừng không ngậm miệng được. Vừa có mang, càng thêm không tự chủ thích đứa bé, thường thường đưa tay bèn muốn bế lên đùa chơi đối với bé gái trắng nõn nà như Quý Tỷ Nhi.
Đang nói chuyện, cửa lại có người kêu, thì ra là tỷ tỷ gả đến trấn trên của Trương Hắc Đào, Trương Điềm Đào, dẫn theo con gái tới đây thăm Trương Hắc Đào. Trịnh bà tử tất nhiên nhiệt tình đón vào. Nàng dâu là của nhà mình, thái độ việc nhà thì thôi, các thân thích của nàng dâu lại cần phải cực kỳ tiếp đãi, đối với trên mặt mũi nàng dâu cũng dễ nhìn. Điểm này, Trịnh bà tử luôn luôn làm đến nơi.
Vừa vặn bọn Lai Vinh cũng xuống lớp, vừa vào cửa thấy con gái của tỷ tỷ Trương Hắc Đào dẫn tới trắng tinh, không giống với bé gái trong thôn, cũng tranh nhau kéo tới chơi.
Trương Điềm Đào tự nhiên có chút lời tri kỷ muốn nói với muội muội, thấy đám người Trịnh bà tử khách sáo mấy câu, tự đi làm việc, lại để cho muội muội nói chuyện với nàng, nhất thời có cảm xúc nói: "Muội muội, tuy nói ngươi không thể gả tới nhà trấn trên, chỉ gả ở cùng thôn, nhưng muội phu đàng hoàng bổn phận, đám người bà bà ngươi lại hoà thuận, so với ta gả tới trấn trên khá hơn chút."
Trương Điềm Đào là dáng dấp xinh đẹp nhất trong mấy tỷ muội, lúc ấy được xưng một cành hoa trong thôn. Trương gia tự nhiên không dễ dàng đính hôn với người ta, một lòng muốn leo cành cây cao. Vừa lúc có một nhà thân thích bảy cong tám quẹo có chút giao tình với một hộ Thương gia trấn trên, vì vậy mượn cơ hội để con trai thứ hai của gia đình kia thấy mặt Trương Điềm Đào một lần.
Không bao lâu, gia đình kia bèn sai người tới Trương gia làm mai, Trương gia tự nhiên vội vàng đồng ý. Ai ngờ, sau khi Trương Điềm Đào gả qua, phu gia lại có chút không xem trọng nàng. Trong lời nói lộ ra nàng cũng chỉ là người nhà quê, lại leo lên nhà trấn trên, ý là đã tu luyện ba đời rồi.
Nhớ khi ở trong thôn, bao nhiêu tiểu tử ái mộ, lại có bao nhiêu cô nương bắt chước trang phục lời nói của nàng, Trương Điềm Đào làm sao chịu được sự chênh lệch này. Nàng không nhịn được thì sẽ bác bỏ mấy câu, không ngờ vậy thì không được bà bà thích.
Bà bà vừa mở miệng đã nói: "Thứ từ nông thôn đến chính là lỗ mãng, ngươi học mấy trăm năm nữa, cũng không học được những điệu bộ này ở trấn trên của bọn ta." Bởi vì lúc này lại cãi mấy câu với bà bà, trong cơn tức giận dẫn theo con gái trở về nhà mẹ rồi. Vừa về nhà mẹ đẻ lại biết được muội muội Trương Hắc Đào có tin vui, bèn vội tới đây nhìn một chút, cũng dặn dò chút chuyện nên chú ý.
Trương Hắc Đào cũng biết tỷ tỷ khó xử, thở dài nói: "Tỷ cũng đừng suốt ngày giận dỗi với bà bà, học giả câm vờ điếc chút, đợi đến sinh ra con trai, vị trí sẽ đứng vững vàng, cũng không cần suốt ngày lo lắng."
Trương Điềm Đào nghe xong lời này, cũng lau nước mắt nói: "Ta chỉ là sinh hai con gái, bà bà đã cả ngày chuyên nói ta một bụng lỗ tiền hàng, trong mỗi ngày chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Hiện nay lại xúi giục phụ thân Bảo Nhi đuổi ta ra cửa, nói tái giá một người khỏe mạnh sinh con trai đi. Ta không nhịn được tức giận, mạnh mẽ cãi nhau với bà ta một lần, bèn dẫn theo Bảo Nhi đi, tùy bà tử kia cưới bao nhiêu người cho con trai bà cũng nhắm mắt làm ngơ."
Nơi này vừa nói chuyện, Quý Tỷ Nhi lại bò vào từ trong khe cửa, kéo lấy mép váy của Trương Hắc Đào lung la lung lay đứng lên, tự động leo lên đầu gối Trương Hắc Đào bèn muốn ngồi lên. Trương Hắc Đào chỉ đành phải đưa tay ôm nàng đi lên ngồi ổn.
Mồ hôi, không phải là Quý Tỷ Nhi cố ý muốn đến nghe nữ nhân nhà kia nói chuyện, chỉ là mấy ca ca lo chơi trốn tìm với Thân Bảo Nhi, không đến để ý tới nàng. Trịnh bà tử và Xảo Nương lại bận chuyện, trong lúc nhất thời chán muốn chết, chỉ đành phải tiến gần đến nghe hai tỷ muội Trương Hắc Đào nói chuyện, ham muốn náo nhiệt mà thôi.
Trương Hắc Đào ôm tốt Quý Tỷ Nhi, thấy nàng cũng không lộn xộn, lúc này mới ló đầu ra ngoài nhìn theo bọn Lai Vinh chơi với Thân Bảo Nhi ở trong sân, cau mày nói: "Tỷ dẫn Bảo Nhi đến, vậy Châu Nhi đâu? Tuy nói Châu Nhi sáu tuổi rồi, cũng hiểu sơ chút chuyện, nhưng tỷ vừa đi, bỏ lại nàng ở Thân gia. Nếu mà nãi nãi không đau, phụ thân không thương, bảo một đứa bé như nàng có thể làm sao tốt đây?"
"Lúc ấy tức giận, thấy Châu Nhi không có ở trong phòng, lại nghĩ nàng lớn một chút, có chuyện gì cũng biết phải nói, nên chỉ dẫn theo Bảo Nhi trở lại." Thân Châu Nhi sáu tuổi, Thân Bảo Nhi bốn tuổi, mặc dù không được bà tử ruột chào đón, trang@d#d#l#q#d@bubble nhưng cũng là thịt trong lòng Trương Điềm Đào. Lúc này, nàng nhớ tới mình chỉ dẫn theo tiểu nữ nhi trở lại, bỏ lại đại nữ nhi ở nhà, cũng thật sự có chút lo lắng.
"Nếu như tỷ là thuận tiện thăm người thân mà về nhà mẹ đẻ, mặc tỷ chỉ một mình trở lại, bỏ lại hai nàng ở nhà cũng không liên quan gì. Hiện nay là tức giận với bà bà, lại dẫn đi một đứa, ném một đứa ở nhà, đứa kia ở trong nhà còn không bị người lớn lấy ra trút giận?" Tuy Trương Hắc Đào là muội muội, lại luôn luôn có chủ kiến hơn tỷ tỷ, lúc này cũng mắc phải khó khăn, lắc đầu mà nói: "Giống như bộ dáng này, tỷ muốn trở về, cũng không có bậc thang xuống, suy nghĩ được một phương pháp khiến tỷ phu tới đón tỷ trở về, mới có chút mặt mũi, không đến nỗi lại bị bà bà của tỷ nhìn y như gió thổi qua chuồng ngựa."
Trương Điềm Đào nhất thời cũng đụng chạm đến hối hận, nghĩ tới nếu là phụ thân Bảo Nhi quả thật nghe lời bà bà nói. Nếu nạp một người vào, chẳng lẽ mình thật sự tách ra với hắn?
Trương Hắc Đào vừa nhìn vẻ mặt Trương Điềm Đào, đã biết tâm tư của nàng, lặng lẽ cúi đầu qua nói: "Bảo Nhi cũng bốn tuổi rồi, tại sao trong bụng tỷ còn chưa có tin tức? Nếu mà kịp thời sinh ra con trai, còn sợ bà bà tỷ nói này nói nọ?"
Trương Điềm Đào cúi đầu, một lúc lâu mới ngẩng đầu nói: "Hai ba năm nay kinh nguyệt thường không điều hoà, có lúc mấy tháng mới đến một lần. Ngầm cũng tìm đại phu khám, kê toa uống, đại phu chỉ nói ta hay nổi giận tích tụ, máu kém, cực kỳ khó mang thai. Ta cũng biết rõ trong ngày thường mình hễ có việc gì là không chịu thua kém. Lúc đầu gả tới trấn trên lại là hả hê trong đám tỷ muội, hôm nay khó đặt chân ở phu gia, lại không tiện nói với người, sợ chọc người châm biếm, mỗi lần chỉ là tự mình im hơi lặng tiếng. Tháng ngày có công, không tích tụ mới là lạ."
Trương Hắc Đào vỗ vỗ tay của nàng nói: "Chính tỷ phải nghĩ thật tốt biện pháp khuyên bản thân, thế nào đi nữa cũng phải nghĩ cách mang thai mới chính là đạo lý."
Trương Điềm Đào đưa tay nhéo tay nhỏ bé mập mạp của Quý Tỷ Nhi, chua chát cười một tiếng nói: "Muội muội, vậy thì tỷ sẽ vì mình mưu tính tương lai, lúc đầu cũng có rất nhiều người tới cửa cầu hôn, muội chỉ nói vị hôn phu đương nhiên muốn một vị thành thật lo việc nhà, lại muốn trong nhà bà bà chị dâu vân vân chung sống tốt mới bằng lòng gả, nhưng lại như muội mong muốn."
Quý Tỷ Nhi nghe suy nghĩ mất hồn, cổ đại lập gia đình chẳng những là gả cho người kia, càng là gả cho gia đình kia. Nếu vị hôn phu là một người tốt, tương tự bà bà cô tử không tốt, cuộc sống cũng khó qua. Xem ra tương lai chính mình lập gia đình, phải học chọn người như Trương Hắc Đào, cũng chọn gia đình mới có thể hạnh phúc.
Qua hai tháng nữa, Quý Tỷ Nhi đã biết bò, vịn những cái ghế cũng có thể sải bước đi vài bước. Có điều tiến gần cuối năm, thời tiết âm u lạnh lẽo, toàn thân bị loại quần áo hàng ngày áo khoác bông dày bao bọc cực kỳ chặt chẽ, ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ bò.
Mắt thấy Trịnh bà tử và Xảo Nương gấp rút làm đồ tết, quét dọn sân, phơi nắng quần áo các loại, bận rộn không có nhất thời ở không. Quý Tỷ Nhi vịn cái ghế đi vài bước, muốn buông tay ra đi tới trong sân. Buông tay một cái, bắp chân lại trực tiếp run rẩy, đầu gối cong cong không thẳng lên được, một cái cũng như cây hành, nhanh như chớp té xuống đất. Cũng may quần áo dày, ngược lại không có té bị thương, nhất thời lại vẫn là khóc tượng trưng mấy tiếng.
Trương Hắc Đào đang dọn dẹp phòng phía sau, nghe được tiếng khóc, vội ra ngoài nhìn thì không khỏi cười nói: "Lúc này mới hơn bảy tháng, lại muốn học người đi bộ, không ngã xuống mới là lạ."
Trịnh bà tử cũng nghe tiếng đi vào, thấy Trương Hắc Đào đã ôm Quý Tỷ Nhi lên, giúp nàng phủi bụi trên người một cái, vừa đi kéo áo bông của nàng, vừa nói với Trương Hắc Đào: "Con mới vừa có mang, thêm cẩn thận, đừng cho Quý Tỷ Nhi đạp đến bụng, thả nàng xuống đi!"
Từ lúc qua cửa, Trương Hắc Đào thấy Trịnh bà tử tuy có lúc nghiêm nghị chút, cũng là người phân rõ phải trái. Lòng dạ Xảo Nương cũng rộng rãi, mọi việc có thương có lượng, cũng không bởi vì nàng là nàng dâu nhỏ lại ném hết chuyện cho nàng làm. Vì vậy, nàng cũng toàn tâm toàn ý đi theo Trịnh Minh Nghiệp qua ngày.
Trước đó vài ngày chợt khẩu vị không tốt, chỉ muốn ăn chua. Đại phu vừa chẩn, lại là có tin vui, lần này mình cũng mừng không ngậm miệng được. Vừa có mang, càng thêm không tự chủ thích đứa bé, thường thường đưa tay bèn muốn bế lên đùa chơi đối với bé gái trắng nõn nà như Quý Tỷ Nhi.
Đang nói chuyện, cửa lại có người kêu, thì ra là tỷ tỷ gả đến trấn trên của Trương Hắc Đào, Trương Điềm Đào, dẫn theo con gái tới đây thăm Trương Hắc Đào. Trịnh bà tử tất nhiên nhiệt tình đón vào. Nàng dâu là của nhà mình, thái độ việc nhà thì thôi, các thân thích của nàng dâu lại cần phải cực kỳ tiếp đãi, đối với trên mặt mũi nàng dâu cũng dễ nhìn. Điểm này, Trịnh bà tử luôn luôn làm đến nơi.
Vừa vặn bọn Lai Vinh cũng xuống lớp, vừa vào cửa thấy con gái của tỷ tỷ Trương Hắc Đào dẫn tới trắng tinh, không giống với bé gái trong thôn, cũng tranh nhau kéo tới chơi.
Trương Điềm Đào tự nhiên có chút lời tri kỷ muốn nói với muội muội, thấy đám người Trịnh bà tử khách sáo mấy câu, tự đi làm việc, lại để cho muội muội nói chuyện với nàng, nhất thời có cảm xúc nói: "Muội muội, tuy nói ngươi không thể gả tới nhà trấn trên, chỉ gả ở cùng thôn, nhưng muội phu đàng hoàng bổn phận, đám người bà bà ngươi lại hoà thuận, so với ta gả tới trấn trên khá hơn chút."
Trương Điềm Đào là dáng dấp xinh đẹp nhất trong mấy tỷ muội, lúc ấy được xưng một cành hoa trong thôn. Trương gia tự nhiên không dễ dàng đính hôn với người ta, một lòng muốn leo cành cây cao. Vừa lúc có một nhà thân thích bảy cong tám quẹo có chút giao tình với một hộ Thương gia trấn trên, vì vậy mượn cơ hội để con trai thứ hai của gia đình kia thấy mặt Trương Điềm Đào một lần.
Không bao lâu, gia đình kia bèn sai người tới Trương gia làm mai, Trương gia tự nhiên vội vàng đồng ý. Ai ngờ, sau khi Trương Điềm Đào gả qua, phu gia lại có chút không xem trọng nàng. Trong lời nói lộ ra nàng cũng chỉ là người nhà quê, lại leo lên nhà trấn trên, ý là đã tu luyện ba đời rồi.
Nhớ khi ở trong thôn, bao nhiêu tiểu tử ái mộ, lại có bao nhiêu cô nương bắt chước trang phục lời nói của nàng, Trương Điềm Đào làm sao chịu được sự chênh lệch này. Nàng không nhịn được thì sẽ bác bỏ mấy câu, không ngờ vậy thì không được bà bà thích.
Bà bà vừa mở miệng đã nói: "Thứ từ nông thôn đến chính là lỗ mãng, ngươi học mấy trăm năm nữa, cũng không học được những điệu bộ này ở trấn trên của bọn ta." Bởi vì lúc này lại cãi mấy câu với bà bà, trong cơn tức giận dẫn theo con gái trở về nhà mẹ rồi. Vừa về nhà mẹ đẻ lại biết được muội muội Trương Hắc Đào có tin vui, bèn vội tới đây nhìn một chút, cũng dặn dò chút chuyện nên chú ý.
Trương Hắc Đào cũng biết tỷ tỷ khó xử, thở dài nói: "Tỷ cũng đừng suốt ngày giận dỗi với bà bà, học giả câm vờ điếc chút, đợi đến sinh ra con trai, vị trí sẽ đứng vững vàng, cũng không cần suốt ngày lo lắng."
Trương Điềm Đào nghe xong lời này, cũng lau nước mắt nói: "Ta chỉ là sinh hai con gái, bà bà đã cả ngày chuyên nói ta một bụng lỗ tiền hàng, trong mỗi ngày chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Hiện nay lại xúi giục phụ thân Bảo Nhi đuổi ta ra cửa, nói tái giá một người khỏe mạnh sinh con trai đi. Ta không nhịn được tức giận, mạnh mẽ cãi nhau với bà ta một lần, bèn dẫn theo Bảo Nhi đi, tùy bà tử kia cưới bao nhiêu người cho con trai bà cũng nhắm mắt làm ngơ."
Nơi này vừa nói chuyện, Quý Tỷ Nhi lại bò vào từ trong khe cửa, kéo lấy mép váy của Trương Hắc Đào lung la lung lay đứng lên, tự động leo lên đầu gối Trương Hắc Đào bèn muốn ngồi lên. Trương Hắc Đào chỉ đành phải đưa tay ôm nàng đi lên ngồi ổn.
Mồ hôi, không phải là Quý Tỷ Nhi cố ý muốn đến nghe nữ nhân nhà kia nói chuyện, chỉ là mấy ca ca lo chơi trốn tìm với Thân Bảo Nhi, không đến để ý tới nàng. Trịnh bà tử và Xảo Nương lại bận chuyện, trong lúc nhất thời chán muốn chết, chỉ đành phải tiến gần đến nghe hai tỷ muội Trương Hắc Đào nói chuyện, ham muốn náo nhiệt mà thôi.
Trương Hắc Đào ôm tốt Quý Tỷ Nhi, thấy nàng cũng không lộn xộn, lúc này mới ló đầu ra ngoài nhìn theo bọn Lai Vinh chơi với Thân Bảo Nhi ở trong sân, cau mày nói: "Tỷ dẫn Bảo Nhi đến, vậy Châu Nhi đâu? Tuy nói Châu Nhi sáu tuổi rồi, cũng hiểu sơ chút chuyện, nhưng tỷ vừa đi, bỏ lại nàng ở Thân gia. Nếu mà nãi nãi không đau, phụ thân không thương, bảo một đứa bé như nàng có thể làm sao tốt đây?"
"Lúc ấy tức giận, thấy Châu Nhi không có ở trong phòng, lại nghĩ nàng lớn một chút, có chuyện gì cũng biết phải nói, nên chỉ dẫn theo Bảo Nhi trở lại." Thân Châu Nhi sáu tuổi, Thân Bảo Nhi bốn tuổi, mặc dù không được bà tử ruột chào đón, trang@d#d#l#q#d@bubble nhưng cũng là thịt trong lòng Trương Điềm Đào. Lúc này, nàng nhớ tới mình chỉ dẫn theo tiểu nữ nhi trở lại, bỏ lại đại nữ nhi ở nhà, cũng thật sự có chút lo lắng.
"Nếu như tỷ là thuận tiện thăm người thân mà về nhà mẹ đẻ, mặc tỷ chỉ một mình trở lại, bỏ lại hai nàng ở nhà cũng không liên quan gì. Hiện nay là tức giận với bà bà, lại dẫn đi một đứa, ném một đứa ở nhà, đứa kia ở trong nhà còn không bị người lớn lấy ra trút giận?" Tuy Trương Hắc Đào là muội muội, lại luôn luôn có chủ kiến hơn tỷ tỷ, lúc này cũng mắc phải khó khăn, lắc đầu mà nói: "Giống như bộ dáng này, tỷ muốn trở về, cũng không có bậc thang xuống, suy nghĩ được một phương pháp khiến tỷ phu tới đón tỷ trở về, mới có chút mặt mũi, không đến nỗi lại bị bà bà của tỷ nhìn y như gió thổi qua chuồng ngựa."
Trương Điềm Đào nhất thời cũng đụng chạm đến hối hận, nghĩ tới nếu là phụ thân Bảo Nhi quả thật nghe lời bà bà nói. Nếu nạp một người vào, chẳng lẽ mình thật sự tách ra với hắn?
Trương Hắc Đào vừa nhìn vẻ mặt Trương Điềm Đào, đã biết tâm tư của nàng, lặng lẽ cúi đầu qua nói: "Bảo Nhi cũng bốn tuổi rồi, tại sao trong bụng tỷ còn chưa có tin tức? Nếu mà kịp thời sinh ra con trai, còn sợ bà bà tỷ nói này nói nọ?"
Trương Điềm Đào cúi đầu, một lúc lâu mới ngẩng đầu nói: "Hai ba năm nay kinh nguyệt thường không điều hoà, có lúc mấy tháng mới đến một lần. Ngầm cũng tìm đại phu khám, kê toa uống, đại phu chỉ nói ta hay nổi giận tích tụ, máu kém, cực kỳ khó mang thai. Ta cũng biết rõ trong ngày thường mình hễ có việc gì là không chịu thua kém. Lúc đầu gả tới trấn trên lại là hả hê trong đám tỷ muội, hôm nay khó đặt chân ở phu gia, lại không tiện nói với người, sợ chọc người châm biếm, mỗi lần chỉ là tự mình im hơi lặng tiếng. Tháng ngày có công, không tích tụ mới là lạ."
Trương Hắc Đào vỗ vỗ tay của nàng nói: "Chính tỷ phải nghĩ thật tốt biện pháp khuyên bản thân, thế nào đi nữa cũng phải nghĩ cách mang thai mới chính là đạo lý."
Trương Điềm Đào đưa tay nhéo tay nhỏ bé mập mạp của Quý Tỷ Nhi, chua chát cười một tiếng nói: "Muội muội, vậy thì tỷ sẽ vì mình mưu tính tương lai, lúc đầu cũng có rất nhiều người tới cửa cầu hôn, muội chỉ nói vị hôn phu đương nhiên muốn một vị thành thật lo việc nhà, lại muốn trong nhà bà bà chị dâu vân vân chung sống tốt mới bằng lòng gả, nhưng lại như muội mong muốn."
Quý Tỷ Nhi nghe suy nghĩ mất hồn, cổ đại lập gia đình chẳng những là gả cho người kia, càng là gả cho gia đình kia. Nếu vị hôn phu là một người tốt, tương tự bà bà cô tử không tốt, cuộc sống cũng khó qua. Xem ra tương lai chính mình lập gia đình, phải học chọn người như Trương Hắc Đào, cũng chọn gia đình mới có thể hạnh phúc.
Bình luận truyện