Thiên Kim Thật Là Lão Đại
Chương 5
Nhiều năm trước, con gái ruột của Hứa gia đi lạc, hai vợ chồng Hứa gia thương tâm gần chết, dành rất nhiều thời gian và tâm sức để đi tìm Hứa Chiêu, bà Hứa càng ngày suy sụp và gần như mắc chứng trầm cảm. Để xoa dịu nỗi đau, họ đã nhận nuôi một bé gái khác.
Cô gái này tên là Hứa Kiều, bọn họ coi cô ta như con gái ruột.
Vì sự tồn tại của Hứa Kiều, nhà họ Hứa dần dần không còn lãng phí tinh lực đi tìm Hứa Chiêu sau một thời gian dài. Lần này người ta tìm thấy dấu vết của Hứa Chiêu cũng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, một thời gian trước, cảnh sát đã bắt được một kẻ buôn người và dùng hắn ta làm manh mối tìm về nhiều đứa trẻ bị bắt cóc và lừa bán khác, trong đó bao gồm cả Hứa Chiêu.
Sau khi Hứa Chiêu bị bọn buôn người bắt cóc bán về nông thôn, vốn dĩ Hứa Chiêu bị nuôi như con dâu nuôi từ bé, không nghĩ tới sau khi mua Hứa Chiêu xong, gia đình kia lại liên tục sinh ra ba cô con gái. Bọn họ cho rằng Hứa Chiêu xúi quẩy, muốn bán cô một lần nữa, không ngờ lại gặp được Hứa Quan Nguyệt.
Cũng không biết rõ Hứa Quan Nguyệt sử dụng thủ đoạn gì, giành được Hứa Chiêu từ trong tay gia đình kia, sau đó liền đem Hứa Chiêu nuôi lớn. Chuyện này cũng không phải bí mật gì, theo đường dây này cảnh sát đã giúp Hứa gia tìm được manh mối của Hứa Chiêu.
Dù sao Hứa Chiêu cũng là con gái ruột nhà họ Hứa, vì thanh danh nhà họ Hứa, bọn họ sẽ không để cô ở nông thôn suốt đời, vì vậy gia chủ Hứa gia Hứa Tri Viễn liền quyết định đón cô về Hứa Gia.
Tin tức này ngay từ đầu là gạt Hứa Kiều, mọi người trong Hứa gia biết rõ thân thể Hứa Kiều không tốt, bọn họ lo lắng Hứa Kiều suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là chờ sau khi đón Hứa Chiêu về, thì để hai chị em ở chung thật tốt.
Nhưng Hứa Kiều tâm tư tinh tế tỉ mỉ, đoán được chân tướng. Cô ta một bên vì vợ chồng Hứa gia tìm được con gái ruột mà cao hứng, một bên lại trốn ở trong phòng vụng trộm khóc, thậm chí bởi vì quá mức lo lắng mà ngất xỉu nhập viện.
Dù sao cô ta cũng chỉ là con gái nuôi, lo lắng sau khi thiên kim thật trở về cha mẹ sẽ không thích cô ta thì cũng là chuyện bình thường.
Tất nhiên so với người con gái ruột mà họ đã không gặp nhiều năm, họ càng sủng ái cô con gái nuôi bên cạnh họ nhiều hơn. Sự xuất hiện của con gái ruột khiến con gái nuôi bị bệnh, vợ chồng Hứa gia tâm tình phức tạp, mong chờ của họ với Hứa Chiêu cũng phai nhạt, ngược lại có thêm vài phần không kiên nhẫn.
Vì vậy lần này chỉ có quản gia Cao Khải này tới đón Hứa Chiêu.
Cao Khải là trợ lý của Hứa Tri Viễn, vẫn luôn đoán được tâm tư của ông ta. Biết rõ trong so với Hứa Kiều ở Hứa gia, thiên kim thật lớn lên ở nông thôn này càng không được chào đón, mà ông ta cũng sinh sống ở Hứa gia nhiều năm, xem như là nhìn Hứa Kiều lớn lên, bất kể xuất phát từ lợi ích hay tình cảm, ông ta cũng vẫn thiên vị Hứa Kiều hơn.
Sau đó ông ta đi đến tận vùng nông thôn này, nhưng cũng không tìm được Hứa Chiêu, hỏi thăm người trong thôn về sau biết được Hứa Quan Nguyệt mang theo Hứa Chiêu đi lừa gạt, ông ta đợi trọn một ngày mới đợi được hai người này trở lại.
Sau khi nghe người trong thôn nói về Hứa Quan Nguyệt và Hứa Chiêu, ấn tượng của ông ta về Hứa Chiêu càng tệ hơn. Quả nhiên là người lớn lên ở nông thôn, đúng là kẻ lừa đảo giả thần giả quỷ, so như thế nào cũng không bằng đại tiểu thư Hứa Kiều cao quý.
Mặc dù rất muốn kiềm chế cảm xúc, nhưng sự bất mãn của ông ta vẫn lộ ra trong lời nói:
“ Cô Hứa Chiêu, cuối cùng cô cũng đã về, nếu đến muộn sẽ không bắt được chuyến bay cuối cùng đến Bắc Kinh.”
Hứa Chiêu im lặng sau khi biết có người lạ đến nhà, Hứa Quan Nguyệt cũng không nói gì nhiều. Trước đó, cả hai từng tranh cãi khá lâu về việc Hứa Chiêu đến Bắc Kinh.
Hứa Quan Nguyệt cho rằng mình đã tính được một quẻ, cho rằng chuyến đi của Hứa Chiêu sẽ đại phát tài. Hứa Chiêu không tin Hứa Quan Nguyệt một chút nào, dù sao thì quẻ của Hứa Quan Nguyệt cũng chưa từng đúng.
Nhưng Hứa Chiêu không lay chuyển được Hứa Quan Nguyệt hiếm khi kiên trì, cuối cùng quyết định quay về Hứa gia ở Bắc kinh nhìn xem.
Lúc trước Hứa Quan Nguyệt đã cùng Hứa gia hẹn sẵn, kêu nhà họ Hứa đến đón Hứa Chiêu, nhưng thời gian đã hẹn là ngày mai, nên Hứa Quan Nguyệt mới ra khỏi cửa cùng Hứa Chiêu.
Không hiểu sao rõ ràng Cao Khải đến sớm hơn lịch hẹn một ngày, nhưng ông ta lại chỉ trích hai người về muộn. Tuy Hứa Quan Nguyệt là người mù, nhưng vẫn có thể nghe thấy sự bất mãn trong giọng điệu của Cao Khải, có chút hối hận vì để Hứa Chiêu đi Bắc Kinh, ý nghĩ này vừa lóe lên đã nhanh chóng bị thay thế bởi cảm xúc khác.
Bắc Kinh này, Hứa Chiêu phải đi.
Hứa Chiêu cũng nhìn ra biểu hiện qua loa trên mặt Cao Khải, nhưng cô không quan tâm. Trong mắt Hứa Quan Nguyệt, Hứa Chiêu là một tiểu thiên sứ không biết nhân gian hiểm ác, nhưng Hứa Chiêu luôn có cảm giác xa cách khi ở chung với người ngoài.
Thời điểm Dương Sỹ Kỳ mới Hứa Chiêu đi Chính Nhất phái, Hứa Chiêu cũng không có đáp lại, chỉ quan tâm đến khoản tiền thưởng năm vạn tệ. Đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của Cao Khải, Hứa Chiêu chỉ quan tâm một chuyện: “Nhà họ Hứa không có máy bay riêng sao? Còn phải ngồi đúng chuyến bay trở về, thật nghèo!”
Hứa Chieu đối với một quẻ “ tài vận” của Hứa Quan Nguyệt lại càng không tin, cô có chút nặng nề thở dài, dặn dò Hứa Quan Nguyệt: “ Sư phụ, sau khi con đi rồi, người tuyệt đối đừng xem bói cho người khác, nếu không để người ta đánh đến nhà là không xong.”
Sức chiến đấu của sư phụ cô bình thường, cô lo lắng sau khi mình rời đi, sư phụ sẽ bị người khác khi dễ.
Người trong thôn gọi Hứa Quan Nguyệt là bán tiên cũng là có lý do, Hứa Quan Nguyệt cũng không phải là người trong thôn này, mà là hơn mười năm trước mới chuyển đến đây. Thời điểm Hứa Quan Nguyệt vừa chuyển đến, bởi vì mù hai mắt lại thêm một thân ta là cao nhân, quả thật là làm cho người trong thôn tin ông một đoạn thời gian.
Nhưng Hứa Quan Nguyệt xem bói cho người trong thôn không có một cái nào là chuẩn, người trong thôn liền trào phúng gọi ông là Hứa bán tiên.
Chỉ có Hứa Chiêu biết rằng Hứa Quan Nguyệt không phải là một kẻ lừa đảo.
Mặc dù bói toán không chính xác, sức chiến đấu bằng không, gặp được quỷ liền kêu cứu mạng, cũng chưa bao giờ đã làm chuyện đứng đắn, nhưng mà tất cả cách vẽ bùa, và kiến thức của thiên sư đều là học trên sách.
Nhưng Hứa Chiêu biết rõ tất cả các ghi chú trong các cuốn sách đạo sĩ kia dều là do Hứa Quan Nguyệt viết, và những ghi chú đó sắc bén chỉ ra những điểm tinh túy trong sách. Những phù chú phức tạp đều được Hứa Quan Nguyệt cải tiến rồi ghi lại, đúng là bời vì có những ghi chú này mà Hứa Chiêu mới có thể thuận lợi tự học thành công.
Mặc dù không biết rõ tại sao Hứa Quan Nguyệt bị mù, nhưng Hứa Chiêu biết rõ cảm giác của ông vẫn nhạy cảm như trước, có lúc còn phát hiện ra tình huống dị thường sớm hơn so với mắt âm dương trời sinh của Hứa Chiêu.
Ví dụ như việc của nhà họ Lục, Hứa Quan Nguyệt cũng phát hiện ra có gì đó không ổn.
Hứa Chiêu không biết rõ trước kia Hứa Quan Nguyệt đã gặp phải chuyện gì, mới biến thành dáng vẻ không đứng đắn như vậy giờ.
Nhưng có một điều, Hứa Chiêu chắc chắn, mặc kệ ở phương diện khác Hứa Quan Nguyệt có trình độ như thế nào, thì việc bói toán thật sự là không chính xác.
Nghe được lời nói của Hứa Chiêu, Hứa Quan Nguyệt lộ ra vẻ cáu kỉnh thường ngày, ngẩng đầu nhìn trời:
“ Vi sư xem bói thật sự chuẩn, sao con bé này cứ không tin thế?”
Đối mặt với hai người, người xướng kẻ họa mà bỏ qua ông ta, Vẻ mặt của Cao Khải cứng đờ, nhưng ông ta vẫn là một quản gia đủ tư cách, khóe miệng giật giật, khích lệ chính mình Hứa Chiêu chỉ là cô nương lớn lên ở nông thôn, nhưng vẫn là con gái ruột của gia chủ Hứa gia Hứa Tri Viễn, không thể so đo.
Hứa Chiêu mặc kệ ông ta có phải một quản gia đủ tư cách hay không, cô đều không để ý tới ông ta, đầu tiên là ra sân sau cho heo ăn, sau đó đổi chỗ cho con rùa trong sân phơi nắng, cuối cùng là thay nước cho cá ở trong nhà.
Đồng thời còn dặn dò Hứa Quan Nguyệt: “ Lúc Hồ thúc đến, nhớ đưa cho ông ấy một ít tiền.”
Hứa Quan Nguyệt không nhìn thấy, đương nhiên không thể tự mình nuôi một cô gái nhỏ như Hứa Chiêu.
Mười mấy năm trước khi sau khi ông thu dưỡng Hứa Chiêu, ông sống ở thôn Phong Thu, và Hồ Phượng Lai là người sống cạnh nhà họ.
Hồ Phượng Lai khi còn bé bị bị bỏng hủy dung, lớn lên xấu xí, ở thôn Phong Thu không được hoan nghênh, nhiều năm cũng không kết hôn. Nhưng ông là người mềm lòng lương thiện, thấy thầy trò hai người sinh hoạt rối loạn, thật sự rất đáng thương, nhịn không được liền tới chiếu cố hai người họ.
Tuy nhiên Hồ Phượng Lai cũng nghèo, nhiều năm như vậy, cuộc sống của ba người họ đều eo hẹp. Mỗi khi Hứa Quan Nguyệt kiếm được tiền đều chia một phần cho Hồ Phượng Lai, để ông có thể dùng số tiền kia mua một chút đồ sinh hoạt.
Cao Khải càng ngày càng xem thường Hứa Chiêu, cảm thấy cô ở trong thôn nuôi rùa nuôi cá là đủ rồi, nuôi lợn thật bẩn thỉu, hiện tại còn nói chuyện nhà này nọ, ông ta không nhịn được thúc giục: “ Cô Hứa Chiêu, vẫn còn những người khác đang đợi.”
Một người sống sờ sờ như ông ta vẫn còn đang đợi đó.
Cảm nhận được Cao Khải không kiên nhẫn, Hứa Quan Nguyệt nhướng mi: “ Ông không phải quản gia à? Chờ tiểu thư là chuyện nên làm.”
Không biết vì lý do nào đó, Hứa Quan Nguyệt rõ ràng chỉ là một người mù, nhưng đối mặt với ông, Cao Khải lại không hiểu sao có chút khiếp đảm.
May mà Hứa Chiêu đã thu dọn đồ đạc của mình, xách ba lô chuẩn bị cùng Cao Khải rời đi, Cao Khải cũng không cần đợi lâu ở nơi này.
Thời điểm rời đi, Hứa Chiêu cũng không chào tạm biệt với Hứa Quan Nguyệt, cô không cho rằng cần phải chào tạm biệt, cô cảm thấy đây chỉ là một chuyến xa nhà, không bao lâu thì có thể trở về.
Hứa Quan Nguyệt đi theo bọn họ đi ra ngoài, nhìn phương hướng bọn họ rời đi, ánh mắt vẫn trống rỗng, hiển nhiên không nhìn thấy gì, nhưng dường như lại nhìn thấy mọi thứ.
Sau khi Hứa Chiêu rời đi, Vương thẩm vốn luôn chú ý tới tình hình bên này, rốt cuộc không nhịn được liền bát quái: “ Hứa bán tiên, tôi nghe bọn họ nói cha mẹ đẻ của Hứa Chiêu đến đón, bọn họ có cho ông tiền không? Dù sao ông cũng nuôi Hứa Chiêu nhiều năm như vậy.”
Vương thẩm cảm thấy Hứa Quan Nguyệt nên lấy nhiều tiền, trong mắt bà ta,Cao Khải trông rất giàu có, với chiếc xe hoành tráng kia lại càng thêm oai phong lẫm liệt.
Hứa Quan Nguyệt mặc kệ Vương thẩm, đẩy cửa tiến vào sân nhỏ.
Ông sao có thể lấy tiền? Cũng không phải ông đem Hứa Chiêu trả về Hứa gia, mà chỉ là để Hứa Chiêu đi làm những gì cô nên làm.
Vương thẩm bĩu môi: “ Đúng là một tên lừa đảo kiêu ngạo.” Nói xong liền cùng lão Lý Đầu bên cạnh nói chuyện, ban nãy bà ta đã nhìn thấy, lúc Cao Khải đến, người đầu tiên ông ta tiếp xúc là lão Lý Đầu.
Bà ta phải nghiên cứu rõ tình hình, để có thể nói chuyện với những người khác ở thôn Phong Thu về Hứa gia. Đã lâu rồi ở trong thôn Phong Thu không có tin đồn gì lớn, đây cũng coi là một việc.
Sau khi bước vào sân nhỏ, Hứa Quan Nguyệt mặc kệ âm thanh bát quái ở bên ngoài, thu lại hình tượng không đứng đắn khi ở cùng Hứa Chiêu, dáng người đoan chính ngồi trên cái ghế, hai mắt chăm chú nhìn về phía trước, như có thể nhìn thấy bóng lưng Hứa Chiêu rời đi.
Cô gái này tên là Hứa Kiều, bọn họ coi cô ta như con gái ruột.
Vì sự tồn tại của Hứa Kiều, nhà họ Hứa dần dần không còn lãng phí tinh lực đi tìm Hứa Chiêu sau một thời gian dài. Lần này người ta tìm thấy dấu vết của Hứa Chiêu cũng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, một thời gian trước, cảnh sát đã bắt được một kẻ buôn người và dùng hắn ta làm manh mối tìm về nhiều đứa trẻ bị bắt cóc và lừa bán khác, trong đó bao gồm cả Hứa Chiêu.
Sau khi Hứa Chiêu bị bọn buôn người bắt cóc bán về nông thôn, vốn dĩ Hứa Chiêu bị nuôi như con dâu nuôi từ bé, không nghĩ tới sau khi mua Hứa Chiêu xong, gia đình kia lại liên tục sinh ra ba cô con gái. Bọn họ cho rằng Hứa Chiêu xúi quẩy, muốn bán cô một lần nữa, không ngờ lại gặp được Hứa Quan Nguyệt.
Cũng không biết rõ Hứa Quan Nguyệt sử dụng thủ đoạn gì, giành được Hứa Chiêu từ trong tay gia đình kia, sau đó liền đem Hứa Chiêu nuôi lớn. Chuyện này cũng không phải bí mật gì, theo đường dây này cảnh sát đã giúp Hứa gia tìm được manh mối của Hứa Chiêu.
Dù sao Hứa Chiêu cũng là con gái ruột nhà họ Hứa, vì thanh danh nhà họ Hứa, bọn họ sẽ không để cô ở nông thôn suốt đời, vì vậy gia chủ Hứa gia Hứa Tri Viễn liền quyết định đón cô về Hứa Gia.
Tin tức này ngay từ đầu là gạt Hứa Kiều, mọi người trong Hứa gia biết rõ thân thể Hứa Kiều không tốt, bọn họ lo lắng Hứa Kiều suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là chờ sau khi đón Hứa Chiêu về, thì để hai chị em ở chung thật tốt.
Nhưng Hứa Kiều tâm tư tinh tế tỉ mỉ, đoán được chân tướng. Cô ta một bên vì vợ chồng Hứa gia tìm được con gái ruột mà cao hứng, một bên lại trốn ở trong phòng vụng trộm khóc, thậm chí bởi vì quá mức lo lắng mà ngất xỉu nhập viện.
Dù sao cô ta cũng chỉ là con gái nuôi, lo lắng sau khi thiên kim thật trở về cha mẹ sẽ không thích cô ta thì cũng là chuyện bình thường.
Tất nhiên so với người con gái ruột mà họ đã không gặp nhiều năm, họ càng sủng ái cô con gái nuôi bên cạnh họ nhiều hơn. Sự xuất hiện của con gái ruột khiến con gái nuôi bị bệnh, vợ chồng Hứa gia tâm tình phức tạp, mong chờ của họ với Hứa Chiêu cũng phai nhạt, ngược lại có thêm vài phần không kiên nhẫn.
Vì vậy lần này chỉ có quản gia Cao Khải này tới đón Hứa Chiêu.
Cao Khải là trợ lý của Hứa Tri Viễn, vẫn luôn đoán được tâm tư của ông ta. Biết rõ trong so với Hứa Kiều ở Hứa gia, thiên kim thật lớn lên ở nông thôn này càng không được chào đón, mà ông ta cũng sinh sống ở Hứa gia nhiều năm, xem như là nhìn Hứa Kiều lớn lên, bất kể xuất phát từ lợi ích hay tình cảm, ông ta cũng vẫn thiên vị Hứa Kiều hơn.
Sau đó ông ta đi đến tận vùng nông thôn này, nhưng cũng không tìm được Hứa Chiêu, hỏi thăm người trong thôn về sau biết được Hứa Quan Nguyệt mang theo Hứa Chiêu đi lừa gạt, ông ta đợi trọn một ngày mới đợi được hai người này trở lại.
Sau khi nghe người trong thôn nói về Hứa Quan Nguyệt và Hứa Chiêu, ấn tượng của ông ta về Hứa Chiêu càng tệ hơn. Quả nhiên là người lớn lên ở nông thôn, đúng là kẻ lừa đảo giả thần giả quỷ, so như thế nào cũng không bằng đại tiểu thư Hứa Kiều cao quý.
Mặc dù rất muốn kiềm chế cảm xúc, nhưng sự bất mãn của ông ta vẫn lộ ra trong lời nói:
“ Cô Hứa Chiêu, cuối cùng cô cũng đã về, nếu đến muộn sẽ không bắt được chuyến bay cuối cùng đến Bắc Kinh.”
Hứa Chiêu im lặng sau khi biết có người lạ đến nhà, Hứa Quan Nguyệt cũng không nói gì nhiều. Trước đó, cả hai từng tranh cãi khá lâu về việc Hứa Chiêu đến Bắc Kinh.
Hứa Quan Nguyệt cho rằng mình đã tính được một quẻ, cho rằng chuyến đi của Hứa Chiêu sẽ đại phát tài. Hứa Chiêu không tin Hứa Quan Nguyệt một chút nào, dù sao thì quẻ của Hứa Quan Nguyệt cũng chưa từng đúng.
Nhưng Hứa Chiêu không lay chuyển được Hứa Quan Nguyệt hiếm khi kiên trì, cuối cùng quyết định quay về Hứa gia ở Bắc kinh nhìn xem.
Lúc trước Hứa Quan Nguyệt đã cùng Hứa gia hẹn sẵn, kêu nhà họ Hứa đến đón Hứa Chiêu, nhưng thời gian đã hẹn là ngày mai, nên Hứa Quan Nguyệt mới ra khỏi cửa cùng Hứa Chiêu.
Không hiểu sao rõ ràng Cao Khải đến sớm hơn lịch hẹn một ngày, nhưng ông ta lại chỉ trích hai người về muộn. Tuy Hứa Quan Nguyệt là người mù, nhưng vẫn có thể nghe thấy sự bất mãn trong giọng điệu của Cao Khải, có chút hối hận vì để Hứa Chiêu đi Bắc Kinh, ý nghĩ này vừa lóe lên đã nhanh chóng bị thay thế bởi cảm xúc khác.
Bắc Kinh này, Hứa Chiêu phải đi.
Hứa Chiêu cũng nhìn ra biểu hiện qua loa trên mặt Cao Khải, nhưng cô không quan tâm. Trong mắt Hứa Quan Nguyệt, Hứa Chiêu là một tiểu thiên sứ không biết nhân gian hiểm ác, nhưng Hứa Chiêu luôn có cảm giác xa cách khi ở chung với người ngoài.
Thời điểm Dương Sỹ Kỳ mới Hứa Chiêu đi Chính Nhất phái, Hứa Chiêu cũng không có đáp lại, chỉ quan tâm đến khoản tiền thưởng năm vạn tệ. Đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của Cao Khải, Hứa Chiêu chỉ quan tâm một chuyện: “Nhà họ Hứa không có máy bay riêng sao? Còn phải ngồi đúng chuyến bay trở về, thật nghèo!”
Hứa Chieu đối với một quẻ “ tài vận” của Hứa Quan Nguyệt lại càng không tin, cô có chút nặng nề thở dài, dặn dò Hứa Quan Nguyệt: “ Sư phụ, sau khi con đi rồi, người tuyệt đối đừng xem bói cho người khác, nếu không để người ta đánh đến nhà là không xong.”
Sức chiến đấu của sư phụ cô bình thường, cô lo lắng sau khi mình rời đi, sư phụ sẽ bị người khác khi dễ.
Người trong thôn gọi Hứa Quan Nguyệt là bán tiên cũng là có lý do, Hứa Quan Nguyệt cũng không phải là người trong thôn này, mà là hơn mười năm trước mới chuyển đến đây. Thời điểm Hứa Quan Nguyệt vừa chuyển đến, bởi vì mù hai mắt lại thêm một thân ta là cao nhân, quả thật là làm cho người trong thôn tin ông một đoạn thời gian.
Nhưng Hứa Quan Nguyệt xem bói cho người trong thôn không có một cái nào là chuẩn, người trong thôn liền trào phúng gọi ông là Hứa bán tiên.
Chỉ có Hứa Chiêu biết rằng Hứa Quan Nguyệt không phải là một kẻ lừa đảo.
Mặc dù bói toán không chính xác, sức chiến đấu bằng không, gặp được quỷ liền kêu cứu mạng, cũng chưa bao giờ đã làm chuyện đứng đắn, nhưng mà tất cả cách vẽ bùa, và kiến thức của thiên sư đều là học trên sách.
Nhưng Hứa Chiêu biết rõ tất cả các ghi chú trong các cuốn sách đạo sĩ kia dều là do Hứa Quan Nguyệt viết, và những ghi chú đó sắc bén chỉ ra những điểm tinh túy trong sách. Những phù chú phức tạp đều được Hứa Quan Nguyệt cải tiến rồi ghi lại, đúng là bời vì có những ghi chú này mà Hứa Chiêu mới có thể thuận lợi tự học thành công.
Mặc dù không biết rõ tại sao Hứa Quan Nguyệt bị mù, nhưng Hứa Chiêu biết rõ cảm giác của ông vẫn nhạy cảm như trước, có lúc còn phát hiện ra tình huống dị thường sớm hơn so với mắt âm dương trời sinh của Hứa Chiêu.
Ví dụ như việc của nhà họ Lục, Hứa Quan Nguyệt cũng phát hiện ra có gì đó không ổn.
Hứa Chiêu không biết rõ trước kia Hứa Quan Nguyệt đã gặp phải chuyện gì, mới biến thành dáng vẻ không đứng đắn như vậy giờ.
Nhưng có một điều, Hứa Chiêu chắc chắn, mặc kệ ở phương diện khác Hứa Quan Nguyệt có trình độ như thế nào, thì việc bói toán thật sự là không chính xác.
Nghe được lời nói của Hứa Chiêu, Hứa Quan Nguyệt lộ ra vẻ cáu kỉnh thường ngày, ngẩng đầu nhìn trời:
“ Vi sư xem bói thật sự chuẩn, sao con bé này cứ không tin thế?”
Đối mặt với hai người, người xướng kẻ họa mà bỏ qua ông ta, Vẻ mặt của Cao Khải cứng đờ, nhưng ông ta vẫn là một quản gia đủ tư cách, khóe miệng giật giật, khích lệ chính mình Hứa Chiêu chỉ là cô nương lớn lên ở nông thôn, nhưng vẫn là con gái ruột của gia chủ Hứa gia Hứa Tri Viễn, không thể so đo.
Hứa Chiêu mặc kệ ông ta có phải một quản gia đủ tư cách hay không, cô đều không để ý tới ông ta, đầu tiên là ra sân sau cho heo ăn, sau đó đổi chỗ cho con rùa trong sân phơi nắng, cuối cùng là thay nước cho cá ở trong nhà.
Đồng thời còn dặn dò Hứa Quan Nguyệt: “ Lúc Hồ thúc đến, nhớ đưa cho ông ấy một ít tiền.”
Hứa Quan Nguyệt không nhìn thấy, đương nhiên không thể tự mình nuôi một cô gái nhỏ như Hứa Chiêu.
Mười mấy năm trước khi sau khi ông thu dưỡng Hứa Chiêu, ông sống ở thôn Phong Thu, và Hồ Phượng Lai là người sống cạnh nhà họ.
Hồ Phượng Lai khi còn bé bị bị bỏng hủy dung, lớn lên xấu xí, ở thôn Phong Thu không được hoan nghênh, nhiều năm cũng không kết hôn. Nhưng ông là người mềm lòng lương thiện, thấy thầy trò hai người sinh hoạt rối loạn, thật sự rất đáng thương, nhịn không được liền tới chiếu cố hai người họ.
Tuy nhiên Hồ Phượng Lai cũng nghèo, nhiều năm như vậy, cuộc sống của ba người họ đều eo hẹp. Mỗi khi Hứa Quan Nguyệt kiếm được tiền đều chia một phần cho Hồ Phượng Lai, để ông có thể dùng số tiền kia mua một chút đồ sinh hoạt.
Cao Khải càng ngày càng xem thường Hứa Chiêu, cảm thấy cô ở trong thôn nuôi rùa nuôi cá là đủ rồi, nuôi lợn thật bẩn thỉu, hiện tại còn nói chuyện nhà này nọ, ông ta không nhịn được thúc giục: “ Cô Hứa Chiêu, vẫn còn những người khác đang đợi.”
Một người sống sờ sờ như ông ta vẫn còn đang đợi đó.
Cảm nhận được Cao Khải không kiên nhẫn, Hứa Quan Nguyệt nhướng mi: “ Ông không phải quản gia à? Chờ tiểu thư là chuyện nên làm.”
Không biết vì lý do nào đó, Hứa Quan Nguyệt rõ ràng chỉ là một người mù, nhưng đối mặt với ông, Cao Khải lại không hiểu sao có chút khiếp đảm.
May mà Hứa Chiêu đã thu dọn đồ đạc của mình, xách ba lô chuẩn bị cùng Cao Khải rời đi, Cao Khải cũng không cần đợi lâu ở nơi này.
Thời điểm rời đi, Hứa Chiêu cũng không chào tạm biệt với Hứa Quan Nguyệt, cô không cho rằng cần phải chào tạm biệt, cô cảm thấy đây chỉ là một chuyến xa nhà, không bao lâu thì có thể trở về.
Hứa Quan Nguyệt đi theo bọn họ đi ra ngoài, nhìn phương hướng bọn họ rời đi, ánh mắt vẫn trống rỗng, hiển nhiên không nhìn thấy gì, nhưng dường như lại nhìn thấy mọi thứ.
Sau khi Hứa Chiêu rời đi, Vương thẩm vốn luôn chú ý tới tình hình bên này, rốt cuộc không nhịn được liền bát quái: “ Hứa bán tiên, tôi nghe bọn họ nói cha mẹ đẻ của Hứa Chiêu đến đón, bọn họ có cho ông tiền không? Dù sao ông cũng nuôi Hứa Chiêu nhiều năm như vậy.”
Vương thẩm cảm thấy Hứa Quan Nguyệt nên lấy nhiều tiền, trong mắt bà ta,Cao Khải trông rất giàu có, với chiếc xe hoành tráng kia lại càng thêm oai phong lẫm liệt.
Hứa Quan Nguyệt mặc kệ Vương thẩm, đẩy cửa tiến vào sân nhỏ.
Ông sao có thể lấy tiền? Cũng không phải ông đem Hứa Chiêu trả về Hứa gia, mà chỉ là để Hứa Chiêu đi làm những gì cô nên làm.
Vương thẩm bĩu môi: “ Đúng là một tên lừa đảo kiêu ngạo.” Nói xong liền cùng lão Lý Đầu bên cạnh nói chuyện, ban nãy bà ta đã nhìn thấy, lúc Cao Khải đến, người đầu tiên ông ta tiếp xúc là lão Lý Đầu.
Bà ta phải nghiên cứu rõ tình hình, để có thể nói chuyện với những người khác ở thôn Phong Thu về Hứa gia. Đã lâu rồi ở trong thôn Phong Thu không có tin đồn gì lớn, đây cũng coi là một việc.
Sau khi bước vào sân nhỏ, Hứa Quan Nguyệt mặc kệ âm thanh bát quái ở bên ngoài, thu lại hình tượng không đứng đắn khi ở cùng Hứa Chiêu, dáng người đoan chính ngồi trên cái ghế, hai mắt chăm chú nhìn về phía trước, như có thể nhìn thấy bóng lưng Hứa Chiêu rời đi.
Bình luận truyện