Thiên Kim Tưởng Môn

Chương 12: Dáng vẻ yêu kiều rất động lòng người



Editor: trang bubble ^^  

Mấy người phía trên Trần Uyển Nhược đều là tỷ tỷ, đến phủ tướng quân cũng là nịnh nọt đám Tưởng Huyền Tưởng Bạch gọi ca ca, gọi vui sướng, lại thấy Tưởng Bạch thích chơi chút đồ chơi bé gái với các nàng, càng cảm thấy gần gũi. Lúc này không thấy Tưởng Bạch, tự nhiên tìm khắp nơi, nghe được hắn đang trong phòng Mạc Nhược Tuệ, không khỏi cười đi vào, "Chúng ta ở bên ngoài đá cầu đấy, không phải Bạch ca ca thích chơi cái này à, vậy mà nửa ngày không ra? Tuệ tỷ tỷ cũng cùng đến đây đi!"

Mạc Nhược Tuệ thấy Trần Uyển Nhược gọi bọn họ đi ra ngoài đá cầu, đang muốn theo chân bọn họ cùng đi ra ngoài. Lời mới vừa rồi của Tưởng lão phu nhân và nương của mình lại vang vọng ở trong đầu, cảm thấy đại nhân đã vụng trộm nghị hôn, mình lại ra ra vào vào với Tưởng Bạch, chỉ sợ không ổn. 

Đang muốn không đi theo, nàng nhìn vẻ thân thiết của Tưởng Bạch và Trần Uyển Nhược, lại không cam lòng, nhất thời lòng tràn đầy cảm giác khó chịu, mở miệng nói: "Đá cầu này là đồ chơi của bé gái, làm sao Bạch Ca Nhi lại thích chơi cái này?" 

"Đúng đó, ta chỉ thích chơi cái này. Thứ bé gái thích chơi, ta cũng thích." Tưởng Bạch cười hì hì, tay trái vừa nhấc, tay phải làm một bộ dạng kéo cung, cười nói: "Dĩ nhiên, thứ bé trai thích chơi, ta cũng thích." Nói rồi kéo Trần Uyển Nhược, "Tuệ tỷ tỷ không thích chơi cái này, chúng ta tự mình đi chơi!"

Thấy được Tưởng Bạch kéo Trần Uyển Nhược đi ra ngoài, Mạc Nhược Tuệ không khỏi dậm chân, đã lớn như vậy còn tùy ý kéo bàn tay con gái nhà người ta. Thích tiếp cận trong đám bé gái, thích xem đồ trang sức đeo trên người người ta, thích nhảy ô đá cầu, những thứ tật xấu này phải chầm chậm sửa lại giúp hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn đi vào đường tà đạo.

Mạc Nhược Tuệ vừa suy nghĩ, lại vừa lục hoa văn mà mình mang tới, muốn thêu một túi thơm độc đáo khác cho Tưởng Bạch. Đang bận rộn, thấy Mạc phu nhân trở lại, nàng vội vàng đứng lên hô một tiếng.

Mạc phu nhân đáp, kéo Mạc Nhược Tuệ ngồi xuống, cười nói: "Sáng mai ta đi về trước, nếu phu nhân giữ con ở lại, con cứ ở, thuận tiện cũng nhìn ca ca của con một chút. Phủ tướng quân tuy có tú nương, xiêm áo bốn mùa cũng là đúng mốt, loại vật phẩm theo bên mình như giày vớ khăn lại vẫn là nãi nãi các phòng tự mình làm. Vật phẩm theo bên mình của lão phu nhân và phu nhân, con rảnh rỗi giúp đỡ làm một chút. Bạch Ca Nhi thích những thứ vật nhỏ túi thơm hà bao này, nếu mà năn nỉ con làm, con cứ làm đưa nàng." 

Thiếu phu nhân sinh con bận rộn, lão phu nhân lại bệnh, đáng thương Bạch ca nhi, học thêu thùa cũng không có ai chỉ bảo, sợ người chế giễu lại phải lén lén lút lút học, nhưng mà không dễ. Chỉ đành phải bảo Tuệ tỷ nhi làm thật nhiều tặng cho người ta, chính ngươi phỏng theo bản vẽ thôi!

Vừa nghe bảo mình làm túi thơm hà bao tặng Tưởng Bạch, Mạc Nhược Tuệ cúi đầu, chỉ cảm thấy bên tai nóng lên. Nhìn dáng dấp nương đã vụng trộm quyết định với lão phu nhân rồi đây, nếu không, sẽ không cố ý nhắn nhủ mình làm những thứ đồ này tặng cho Bạch ca nhi.

Mạc Nhược Tuệ luôn ngoan ngoãn, Mạc phu nhân vô cùng yên tâm với nàng, nhất thời không có lưu ý đến sự khác thường của nàng, chỉ lo dặn bảo vài lời. Dặn bảo xong lại đi thu dọn đồ, chuẩn bị sáng mai lên đường trở về Mạc phủ. 

Ngày hôm sau sau khi Mạc phu nhân đi, Mạc Nhược Tuệ bèn trốn ở trong phòng, dụng tâm thêu một túi thơm, đợi Tưởng Bạch lại tới tìm nàng thì lúc này mới lấy túi thơm ra, đưa vào trong tay Tưởng Bạch nói: "Tốn mấy buổi tối của ta, ngươi xem thử có thích hay không?"

"Thật là tinh xảo!" Tưởng Bạch nhận lấy túi thơm vừa nhìn, không khỏi trực tiếp khen ngợi, vừa ngồi lại gần Mạc Nhược Tuệ, so sánh túi thơm trong tay với túi thơm Mạc Nhược Tuệ đeo ngang hông kia, cười nói: "Thật là tinh xảo hơn cái ngươi đeo." Nói rồi ngồi thẳng lên, lại muốn kéo tay Mạc Nhược Tuệ.

Mạc Nhược Tuệ thấy được Tưởng Bạch đưa tay qua, lại đặt đôi tay sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói: "Nói chuyện thì nói chuyện, đừng kéo tay kéo chân, khiến cho người ta nhìn như thế." Vừa nói chuyện, bởi vì thấy lực chú ý của Tưởng Bạch đặt ở trên túi thơm, hiếm khi không ngại lại bổ sung: "Ngươi mỗi một năm cũng lớn lên, tốn thêm chút thời gian về mặt học nghiệp. Những thứ túi thơm hà bao này chỉ là vật nhỏ, không có gì gấp, muốn dùng thì bảo người nói cho ta biết một tiếng, ta làm tặng cho ngươi là được."

"Ồ!" Tưởng Bạch chỉ lo loay hoay túi thơm, lại không lưu ý đến Mạc Nhược Tuệ đỏ mặt, chỉ cười nói: "Tuệ tỷ tỷ, Uyển Nhược cũng nói muốn tặng ta một túi thơm đó! Chính là vài ngày không thấy, chỉ sợ thật sự là trốn ở trong phủ làm túi thơm rồi."

Mạc Nhược Tuệ nghe được Trần Uyển Nhược cũng muốn tặng túi thơm cho Tưởng Bạch, chợt đưa tay đoạt lấy túi thơm trong tay Tưởng Bạch, hừ một tiếng nói: "Nếu Uyển Nhược muốn làm túi thơm cho ngươi, chắc hẳn ngươi không hiếm lạ gì thứ ta làm, ta vẫn là lấy lại thôi!"

"Ôi chao, Tuệ tỷ tỷ, bản lĩnh may vá của Uyển Nhược nào có tốt như của ngươi? Coi như làm ra túi thơm, chỉ sợ ngượng ngùng đưa ra, muốn giữ lại tự mình dùng đấy!" Tưởng Bạch thấy Mạc Nhược Tuệ muốn cất giấu túi thơm, đã đi lên kéo lại, cười nói: "Đồ cũng tặng ra rồi, sao Tuệ tỷ tỷ không biết ngượng mà lấy lại? Mau cho ta đi!" 

Nói rồi duỗi một cái tay vòng qua sau lưng Mạc Nhược Tuệ, cứng rắn đoạt lấy túi thơm trong tay nàng, xoay người lại chạy đi. Mạc Nhược Tuệ chỉ đành dậm chân ở phía sau, nói: "Cẩn thận chút, đừng vấp ngưỡng cửa!" Lời của nàng chưa nói xong, Tưởng Bạch đã sớm chạy không còn bóng dáng.

Ngày hôm sau, Tưởng Bạch đến trong phòng Tưởng lão phu nhân thỉnh an thì ngang hông tự nhiên đeo túi thơm mà Mạc Nhược Tuệ tặng. Tưởng lão phu nhân thấy thế, cười nói: "Túi thơm tinh xảo như vậy chắc là của Tuệ tỷ nhi thêu, ngươi chỉ sợ thêu không ra được."

"Thái Tổ mẫu thật tinh tường, liếc mắt một cái đã nhìn ra." Tưởng Bạch cười ngồi vào trước mặt Tưởng lão phu nhân, lại lấy ra một túi thơm khác từ trong ngực, đưa lên nói: "Cái này ngược lại là con thêu, chính là thêu không tốt, Thái Tổ mẫu chấp nhận dùng một chút." Nói rồi nhìn sắc mặt Tưởng lão phu nhân, thấy lại thất vọng một chút so với trước kia, trong bụng không khỏi chán nản, nhưng mà trên mặt lại không dám lộ ra.

"Tiểu Bạch, cái này cho con, bảo nương của con để dành cho con, tương lai làm đồ cưới." Tưởng lão phu nhân lấy ra một cái hộp nhỏ ở dưới gối đầu, đặt ở trong ngực Tưởng Bạch, cười nói: "Đáng tiếc Thái Tổ mẫu không thấy được ngày con lớn lên rồi!"

Từ nhỏ Tưởng Bạch được Tưởng lão phu nhân thương yêu, lúc này nghe được lời này, nụ cười giả vờ trên mặt đã sớm không thấy, thiếu chút nữa nghẹn ngào, cúi đầu nói: "Thái Tổ mẫu sẽ sống lâu trăm tuổi!" 

Nói rồi mở hộp nhìn đồ trang sức bên trong, thấy rất nhiều đều là thứ thường ngày Tưởng lão phu nhân ngắm nghía, trong lòng càng thêm đau xót, lại cố gắng đưa ra khuôn mặt tươi cười. Nàng tiện tay lấy ra một cây trâm hoa sen vàng ròng cắm tới trên đầu, nghiêng cổ nói: "Thái Tổ mẫu nhìn một chút con trang điểm đẹp mắt không?"

Tưởng Bạch mặc trên người chính là áo lớn màu trứng muối thêu đám mây bảy màu, tóc dùng vòng trân châu buộc lại, chính là một thiếu niên lang trang phục tuấn tú. Lúc này cắm một cây trâm cài tóc trên đầu như vậy, trên mặt lại làm ra dáng vẻ xinh đẹp, nhìn muốn tức cười bao nhiêu thì tức cười bấy nhiêu. Tưởng lão phu nhân nhìn lên, không nhịn được cười lên, "Lối ăn mặc này của con cũng là làm hại cây trâm này."

Thấy được Tưởng lão phu nhân cười đến vui vẻ, hơi có tinh thần chút, Tưởng Bạch vội vàng khuyên bà ăn chút cháo. Nghe Vương thái y và người lớn đề cập tới, nói nếu Thái Tổ mẫu có thể ăn nước cháo nhiều chút, còn có thể chống đỡ chút thời gian. Nếu mà ăn vào ít, chỉ sợ không chịu đựng nổi mùa đông. Lúc này thấy Tưởng lão phu nhân ăn thêm mấy miếng so với thường ngày, không khỏi âm thầm vui vẻ.

Dù là đám người Thượng Tiệp và Tưởng Bạch để ý mọi cách, cuối cùng Tưởng lão phu nhân không chịu đựng qua trời đông giá rét, qua đời vào cuối năm. Bởi vì gần cuối năm, lại phải làm tang sự, mọi người ở phủ tướng quân bèn rối ren đủ điều, chờ làm xong tang sự của Tưởng lão phu nhân, cũng đã qua năm. 

Vào lúc này Tưởng Bạch lại bị bệnh, Thượng Tiệp thở dài nói: "Từ nhỏ Tiểu Bạch được Thái Tổ mẫu của nàng thương yêu. Lúc này Thái Tổ mẫu của nàng vừa mất, nàng đương nhiên đau lòng hơn bọn Huyền Ca nhi Thanh Ca nhi." Vừa nói chuyện, lại gọi Mạc Nhược Tuệ qua, dặn bảo nói: "Thân thể Tiểu Bạch vốn yếu ớt, những ngày qua không thể nào ăn cơm, lại vừa khóc, dĩ nhiên là bị bệnh. Nàng luôn luôn nghe lời của con, con tạm qua trong phòng nàng khuyên nhủ, nhìn nàng uống xong cháo rồi trở ra."

Trên tang sự của Tưởng lão phu nhân, một mảnh đen kịt, từ con trai ruột đến cháu, tới chắt trai, tất cả đều là con trai. Tưởng Bạch tự nhiên cũng nam trang, đứng ở một chỗ với đám người Tưởng Huyền Tưởng Thanh. Đợi đến một tốp một tốp người hành lễ ở trước linh cữu thì trưởng bối trong tộc đã nói trên tang lễ thiếu một cháu gái ruột quỳ lạy, luôn là không được hoàn mỹ. 

Mạc phu nhân cũng dẫn theo Mạc Nhược Bằng và Mạc Nhược Tuệ hành lễ ở trước linh cữu. Nghe nói thế, nàng bèn bàn bạc với Thượng Tiệp một chút, để Mạc Nhược Tuệ lấy thân phận của cháu cố gái hành lễ ở trước linh cữu. Thượng Tiệp đang lo Tưởng Bạch không thể lấy thân phận bé gái hành lễ, được lời Mạc phu nhân nói, có thể không nhận lời hay sao?

Mạc Nhược Tuệ vừa lấy thân phận cháu cố gái của Tưởng lão phu nhân hành lễ ở trước linh cữu, tự nhiên thuận nước đẩy thuyền ở lại phủ tướng quân giữ đạo hiếu.

Bởi vì Tưởng Bạch bị bệnh, Mạc Nhược Tuệ âm thầm nóng lòng, lại không tiện tự dưng thường chạy đến trong phòng Tưởng Bạch. Lúc này nghe được lời Thượng Tiệp nói, tự nhiên vội vã nhận lời, thân thiết đến phòng bếp xem nữ đầu bếp hầm xong cháo, bảo tiểu nha đầu nhấc lên hộp đựng thức ăn đi theo phía sau, vội vã đi tới trong phòng Tưởng Bạch.

Mạc Nhược Tuệ vừa đi vừa suy nghĩ: phu nhân nói gần nói xa đều ám hiệu mình, để cho mình xem phủ tướng quân là trong phủ mình, việc này tự nhiên là theo nương hẹn ước, mình và Bạch Ca Nhi khẳng định, khẳng định...... *d&d#l@q^d<.com> Hôm nay mặc dù số lần đến trong phòng Bạch Ca Nhi nhiều lần chút, cũng không quá đáng.

Lúc này Tưởng Bạch đang đau lòng ở trên giường, Hạ Viên ở bên cạnh vừa sờ vừa xoa  an ủi, thấy nàng đỏ mắt không nói lời nào, không khỏi thở dài nói: "Lúc con ra đời, thiếu chút nữa không sống nổi, may mà Thái Tổ mẫu của con cả đêm lên Tử Mẫu miếu, cầu được Phù Hộ Thân cho con, lại xin sư phụ trong miếu đoán bát tự, nói để cho ngươi hoá trang con trai mà nuôi, mới có thể giữ được. Đêm hôm đó không trăng không sao, trời đông giá rét, đổi lại người khác, cuối cùng cũng phải đến trời sáng mới vừa tới trong miếu, Thái Tổ mẫu của con lại không để ý thân thể,......" 

Vừa nói chuyện, mắt thấy Tưởng Bạch lại đã rơi giọt lệ, Hạ Viên chuyển đề tài, hạ thấp giọng nói: "Thái Tổ mẫu của con một lòng muốn con khỏe mạnh lớn lên. Hiện nay con cơm cũng không ăn, nếu bà ở dưới suối vàng biết được, làm sao yên tâm?"

Hạ Viên đang khuyên, nghe nha đầu nói Mạc Nhược Tuệ tới, vội bảo người mau mời, vừa sửa lại xiêm áo cho Tưởng Bạch. Thấy được Mạc Nhược Tuệ xách hộp đựng thức ăn đi vào, đi lên thấy vậy, lúc này nàng mới nói: "Tuệ tỷ nhi, con giúp ta khuyên nhủ Tiểu Bạch." Nói rồi đứng lên, nháy mắt mấy cái với Mạc Nhược Tuệ, bản thân dẫn Hạnh Nhân đi ra ngoài.

"Phu nhân, chung qui Bạch Ca Nhi hoá trang con trai mà nuôi, thời gian này số lần Tuệ cô nương tới trong phòng Bạch Ca Nhi, có phải nhiều lần một chút hay không?" Hạnh Nhân nhắc nhở Hạ Viên nói: "Hiện nay Bạch Ca Nhi đã chín tuổi rồi, Tuệ cô nương cũng mười tuổi rồi, chỉ sợ phải tránh hiềm nghi chút."

"Hai đứa đều là đứa bé, nơi nào phải lo lắng?" Hạ Viên không thèm để ý, thuận miệng nói: "Bé gái mười tuổi, có thể nổi lên tâm tư gì?"

Hạnh Nhân là nha đầu hồi môn của Hạ Viên, tuy là kết duyên với quản sự bên trong phủ, hằng ngày vẫn còn hầu hạ ở trước mặt Hạ Viên, cực kỳ tận tâm tận lực. Nghe được Hạ Viên nói như vậy, nàng vẫn không yên lòng, nói thẳng: "Thiếu phu nhân đừng quên, ngài lại là mười một tuổi đã gả vào phủ tướng quân, vậy sẽ không hiểu chuyện gì? Hiện nay Tuệ cô nương mười tuổi, làm sao lại sẽ không nổi lên tâm tư?"

"Lúc đó ta là bị ép tới không có cách nào!" Hạ Viên trừng mắt Hạnh Nhân một cái, mười một tuổi đã gả vào, các ngươi muốn lấy ra cười bao nhiêu lần đây? Bây giờ còn lấy làm ví dụ mà nói.

"Lúc này Tuệ tỷ nhi làm lễ cháu cố gái ở tiền linh cửu của lão phu nhân rồi, mọi người đã xem nàng thành cô nương trong phủ. Hiện nay lại lấy thân phận của cháu cố gái thủ hiếu, sợ là xem Tiểu Bạch thành đệ đệ ruột, lúc này mới năng tới chút. Ngược lại đừng có lòng nghi ngờ nàng!"

Mạc Nhược Tuệ không biết Hạ Viên và Hạnh Nhân thảo luận nàng, lúc này chỉ nhìn Tưởng Bạch, vừa thương tiếc vừa đau lòng, sẳng giọng: "Hiện nay bệnh rồi, còn không chịu cố gắng ăn cơm. Xem ngươi đi, cũng gầy đi một vòng rồi. Còn không ăn cơm nữa, chỉ sợ lại phải mời Vương thái y tới đây, không thể thiếu lại phải uống thuốc viên. Chẳng lẽ ngươi lại thà rằng uống thuốc viên cũng không ăn cơm?" 

Nói rồi mở hộp đựng thức ăn, bưng cháo ra ngoài, ngồi ở mép giường, cầm cái muỗng múc, thổi thổi đút tới khóe miệng Tưởng Bạch, lại cười nói: "Ăn chút đi!"

"Tuệ tỷ tỷ, ta tự mình ăn!" Tưởng Bạch thấy Mạc Nhược Tuệ ân cần, có chút ngượng ngùng, đưa tay muốn nhận chén trong tay Mạc Nhược Tuệ. Mạc Nhược Tuệ Nhất rút tay về, liếc nhìn nàng một cái nói: "Ngươi cứ yên tâm ăn chén cháo ở trong tay ta, ta cũng tiện bàn giao với phu nhân và thiếu phu nhân."

Mạc Nhược Tuệ đang nói, lại thấy rèm vén lên, Chiết Quế đi vào nói: "Thục vương và Thẩm thiếu gia tới, nói là đến thăm bệnh. Thiếu phu nhân vốn là ngăn cản, nói không cần vào phòng, sợ vào lây bệnh cho bọn họ. Bọn họ lại nói mình là người tập võ, thân thể khỏe nạnh, không sợ bệnh gì, kiên quyết muốn đi vào thăm thiếu gia một chút."

Tiếng nói của Chiết Quế vừa dứt, chỉ thấy rèm vén lên, Cố Thu Ba và Thẩm Thiên Đồng đã đi vào. Trong miệng Cố Thu Ba vẫn còn nói: "Bạch ca nhi, làm sao ngươi đau ốm như bé gái mảnh mai thế, hai ba ngày đã ngã bệnh?"

Mạc Nhược Tuệ từng gặp Cố Thu Ba và Thẩm Thiên Đồng, lúc này không kịp tránh đi, chỉ đành phải đi lên tiếp kiến, xin tội nói: "Mấy ngày nay Bạch Ca Nhi chưa ăn được thứ gì, đợi ăn chén cháo này lại nói chuyện với hai vị!"

"Bệnh nhân là lớn, dĩ nhiên là ăn cháo rồi lại nói!" Bởi vì phủ tướng quân làm tang sự, chuyện đám người Cố Thu Ba vào phủ tướng quân học võ đương nhiên cũng ngừng, đợi nghe được Tưởng Bạch bị bệnh, lúc này bèn kéo Thẩm Thiên Đồng cùng nhau đến thăm bệnh. 

Lúc này thấy Tưởng Bạch suy yếu dựa vào trên gối đầu, cằm nhọn, sắc mặt tái nhợt, càng tôn lên mắt như điểm nước sơn, môi như bôi son, nhìn lại còn động lòng người hơn so với bé gái Mạc Nhược Tuệ chút, không khỏi có chút nói thầm. Người ta nói Bạch Ca Nhi giống như bé gái, lời này không giả sao! Đáng tiếc vẻ ngoài như vậy lại sinh làm con trai. Nếu là bé gái, ta nhất định muốn cưới về phủ, chỉ là nhìn, cũng vui tai vui mắt!

Thẩm Thiên Đồng thấy Tưởng Bạch ngậm cháo ở trong tay Mạc Nhược Tuệ, không khỏi liếc về Tưởng Bạch một cái, âm thầm lắc đầu, lại mượn ngã bệnh làm nũng, muốn cô nương nhà người ta đút cháo, thật quá mức rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện