Thiên La Địa Võng

Chương 30



Kể từ ngày đó, Từ Hinh ngược lại trở thành khách quen trong nhà. Đàm Lăng Việt không muốn đi theo nàng, nàng liền ngày ngày chạy đến tìm Đàm Lăng Việt. Đàm Lăng Việt từ trước đến giờ không chiếu cố người khác, Từ Hinh thích y ngay cả Tần Lam Gia cũng thấy rõ, y lại không quan tâm.

Tần Lam Gia có đôi khi nghĩ, nếu như so sánh…, Đàm Lăng Việt đối với mình thật sự đặc biệt. Cái này giống như một miếng mồi ngọt ngào, treo gần trước mặt. Thật xinh đẹp, lại không thể lấy được. Rõ ràng ngay trước mắt, rồi lại không nỡ buông tha.

Mấy ngày gần đây được mười một ngày nghỉ dài hạn, Đàm Lăng Việt đăng lý lịch sơ lược cũng đã nhận được không ít thư báo đi phỏng vấn. Chỉ là giống như nhìn ba phút đồng hồ, nhiều công ty Tần Lam Gia thấy không tệ thì y cũng không thèm nhìn ném sang một bên.

“Mấy cái phỏng vấn kia quá giả tạo. ” Đàm Lăng Việt lười biếng gục ở trên ghế sô pha dõng dạc nói, “Đi phỏng vấn toàn thảo luận về mấy thứ họ thích, lần trước tớ trực tiếp đem ông kia chọc giận thiếu chút nữa bệnh tim tái phát. Vì tránh tai nạn chết người, bổn thiếu gia không cần tùy tiện xuất thủ.”

Tần Lam Gia nhìn nhân viên mặc áo ba lỗ quần cộc tay cầm kem ngã chổng vó trên ghế sô pha như đại thiếu gia, dở khóc dở cười nói: “Cậu cũng biết cái xú tính này không làm cho người khác thích a, như vậy cậu còn không biết sửa đổi. Rồi hãy nói, cậu ngày ngày rúc trong nhà có ý gì, muốn làm trạch nam a? Không đi ra ngoài tìm việc làm, tớ nuôi cậu không nổi.”

“Vậy tớ nuôi cậu a, cậu cho rằng tớ ngày ngày ở chỗ này ngốc làm gì, tớ chờ cậu tốt nghiệp a. ” Đàm Lăng Việt híp mắt cười ngồi thẳng thân thể, đem kem nhét vào tay Tần Lam Gia “Đến, ăn chút.”

Tần Lam Gia ngoan ngoãn ăn một ngụm, lại ngẩng đầu hồ nghi nhìn Đàm Lăng Việt nói: “Cậu không phải là đang hoạt động phi pháp gì đó đi.”

Đàm Lăng Việt xuy một tiếng, khó chịu kêu lên: “Gia Gia, cậu rốt cuộc đem tớ thành hạng người nào!”

“Được rồi, vậy cậu đang làm gì thế. ” Tần Lam Gia gật đầu đổi chủ đề, lại múc một thìa kem vào trong miệng.

“Là ba của Amy. Ông ta cùng Đàm Vĩnh Xương đối đầu, hai người đấu mười mấy năm. Ông ta vốn muốn thứ trong tay tớ —— cậu nói tớ làm chuyện không hợp pháp, nhưng như thế vẫn chưa đủ để xử Đàm Vĩnh Xương. Những thứ đó nếu như rơi trong tay người đối đầu với ông ấy, chỉnh không chết cũng phải mất một lớp da. ” Đàm Lăng Việt bất động thanh sắc kể chuyện về cha ruột.

“Vậy chuyện bọn họ theo cậu có quan hệ gì? ” Tần Lam Gia không khỏi siết chặt mấy ngón tay. Vốn nghĩ rằng Từ Hinh chỉ đơn thuần thích Đàm Lăng Việt mới đuổi theo đến Trung Quốc, nếu như nàng còn có mục đích khác thì đó là ——

“Từ gia rất muốn thứ kia nhưng không phải bị cậu tịch thu rồi sao. ” Đàm Lăng Việt theo thói quen nâng tay gãi gãi đầu, cười nói: “Tớ không có thứ gì cho ông ta. Bất quá Từ lão đầu chưa từ bỏ ý định. Ông ấy biết chuyện gia đình tớ, muốn lợi dụng tớ đối phó Đàm Vĩnh Xương.”

“Cậu… Cậu đáp ứng?” Tần Lam Gia cầm tay của y vội la lên, “Chuyện như vậy sao có thể đáp ứng? Ông ấy sẽ làm gì cậu a?”

Đàm Lăng Việt lại múc ra một thìa, nhét vào trong miệng Tần Lam Gia, bất đắc dĩ cười nói: “Cậu lại nghĩ đi nơi nào?  Mặc kệ trong gia đình Đàm Vĩnh Xương hay Từ Hinh như thế nào, bên ngoài cũng là thương nhân đứng đắn, tớ cũng không phải đi đầu quân xã hội đen, cậu khẩn trương cái gì. Từ lão đầu mục đích cũng không nói rõ, ông ta ngoài mặt giả bộ ưa thích tớ, diễn trò dĩ nhiên phải diễn toàn bộ, người ta giúp đỡ xong cũng có chút làm ăn, đừng sợ a Gia Gia, tới, há miệng.”

Tần Lam Gia đẩy cái muỗng Đàm Lăng Việt đưa tới, nhíu mày nói: “Cậu biết rõ ông ấy lợi dụng cậu, cậu vẫn đáp ứng?”

“Lợi dụng lẫn nhau mà thôi a, tớ nắm được mà.”

Đàm Lăng Việt vẻ mặt không lo nở nụ cười làm cho Tần Lam Gia hết sức bất đắc dĩ. Hắn đúng là chưa từng làm ăn, cũng không hiểu nơi đó môn đạo thế nào, bất quá Đàm Lăng Việt tuổi còn trẻ, cho dù y thông minh, nhưng cùng mấy lão thương nhân mấy thập niên đấu trí đấu sức làm sao hắn có thể yên tâm? Huống chi, hắn đối với vị thanh mai trúc mã này hiểu rõ —— người này từ nhỏ chỉ tự mình trải qua khó khăn, Tần Lam Gia càng nghĩ càng lo lắng.

“Vậy vạn nhất cậu làm không được thì làm sao bây giờ?”

“Không có khả năng đó, Gia Gia cậu nghĩ quá nhiều rồi. ” Đàm Lăng Việt lắc đầu thở dài nói.

“Trả lời. ” Tần Lam Gia hung ác nhéo cánh tay y, trừng mắt nói.

Đàm Lăng Việt ôm cánh tay kêu đau, bị Tần Lam Gia không chút nào nhân nhượng hung ác nhìn chằm chằm, mới biết điều hồi đáp: “Cùng lắm thì chính là thiếu nợ trả tiền. Từ gia và Đàm gia đấu mười mấy năm rồi, bọn họ cũng chỉ dùng những con cờ. Từ lão đầu nguyện ý giúp đỡ tớ còn có nguyên nhân khác, cho nên thật không có chuyện gì.”

“Cái gì nguyên nhân khác? ” Tần Lam Gia nghi ngờ nói.

Đàm Lăng Việt vẫn không trả lời, cửa chính bỗng đông đông đông vang lên. Có một lần Đàm Lăng Việt làm bộ không ở nhà gạt Từ đại tiểu thư sáng sớm ở bên ngoài, hiện tại ngay cả chuông cửa đều lười nhấn, lúc tới trực tiếp nện vào cửa.

“Thiên a, cái nữ nhân này sao lại tới nữa! ” Đàm Lăng Việt quát to một tiếng, ôm đầu chui vào ghế sô pha, dùng gối đem đầu che lại.

Tần Lam Gia hơi ngẩn ra, bản thân nghĩ tới một đáp án.

Đây chính là hắn theo lời một nguyên nhân khác mà nghĩ. Bởi vì Từ Hinh thích Đàm Lăng Việt, cho nên cha Từ Hinh mới nguyện ý chỉ bảo y. Không trách được Đàm Lăng Việt định liệu trước.

Nếu như Từ gia muốn lợi dụng Đàm Lăng Việt đối phó ba của y, vậy Đàm Lăng Việt chẳng phải là lợi dụng tình cảm của Từ Hinh?

Từ trước đến nay y đối với Từ Hinh hoàn toàn bất vi sở động, Tần Lam Gia cho rằng Đàm Lăng Việt quá trì độn, nhận thức không được tâm tư của con gái. Thì ra trong lòng của y cái gì cũng rõ.

Chỉ là, nếu như y chấp nhận là một trong những con cờ, y tại sao lại đối với Từ Hinh không chút lưu tình lạnh nhạt như vậy?

Tần Lam Gia nghĩ mãi mà không rõ tâm tư Đàm Lăng Việt, trên thực tế từ trước đến nay, Đàm Lăng Việt không muốn hắn nhìn thấu, hắn cho tới bây giờ cũng nhìn không thấu. Một mặt mà nói, có lẽ Đàm Lăng Việt so với hắn thông minh hơn nhiều lắm…

Nhưng ít ra, Đàm Lăng Việt cũng không có vì tiền đồ của mình lừa gạt tình cảm con gái người ta, thậm chí ngay cả hành vi mập mờ cũng không làm. Nhờ điểm này, Tần Lam Gia còn có lý do để vui mừng.

“Để nàng đi đi Gia Gia. ” Đàm Lăng Việt nằm vươn tay ra kéo vạt áo Tần Lam Gia, “Nói với nàng tớ không có ở đây! Tớ không muốn bị cái nữ nhân điên này hành hạ nữa!”

“Này không tốt lắm… ” Tần Lam Gia bất đắc dĩ nói, nhìn Đàm Lăng Việt núp bên trong ghế sô pha không muốn đi ra ngoài, chỉ có thể đi về cửa chính.

Cánh cửa vừa mở ra, vốn đang cao hứng phấn chấn chuẩn bị nhào về phía trước Từ đại tiểu thư vừa nhìn thấy Tần Lam Gia, lập tức đổi bộ mặt căng thẳng lại mang một ít thần sắc cao ngạo, cất bước đi vào phòng: “Tôi tới tìm Lăng…”

Tần Lam Gia ở phía sau đóng cửa, đi tới phòng khách liền thấy Từ Hinh không coi ai ra gì ngồi bên cạnh Đàm Lăng Việt, kéo cánh tay Đàm Lăng Việt buộc y ngồi dậy.

“Lăng, em đã nói với anh a, em thấy có mấy phòng được lắm, anh theo em xem đi. ” Từ Hinh dùng khẩu khí điềm đạm đáng yêu làm nũng nói.

Đàm Lăng Việt bất đắc dĩ đem gối ném đi, gỡ tay Từ Hinh ra: “Đại tiểu thư a, cô lại muốn làm gì a. Tôi nói cô rời nhà thời gian đủ dài rồi đi, có phải nên trở về hay không a? Đi xem phòng làm gì!”

“Anh không muốn đi, em cũng không đi! ” Từ Hinh tức giận nói, “Em muốn mua một phòng ở!”

“Đây là tổ quốc của anh a, em một người cầm hộ chiếu nước Mĩ đi theo anh làm gì? Anh muốn cả đời không đi thì sao?”

“Em cũng cả đời không đi!”

Nhìn Từ Hinh vẻ mặt kiên định, Đàm Lăng Việt bất đắc dĩ thở thật sâu, đứng dậy đi tới phòng ngủ: “Được, anh cùng em đi xem phòng, xem xong em đàng hoàng trở lại khách sạn cho anh. Tùy hứng cũng nên có mức độ, chờ ba em tức giận em ráng mà chịu.”

Từ Hinh mỉm cười nhìn thân ảnh Đàm Lăng Việt biến mất trong phòng ngủ, lại đột nhiên xoay mặt nhìn phía Tần Lam Gia.

Tần Lam Gia bị tầm mắt nàng nhìn thẳng như vậy có chút không tự nhiên, chỉ là khách ở đây, hắn không thể tùy tiện bỏ đi, không thể làm gì khác là cố lên tinh thần khẽ cười ứng phó nói: “Từ tiểu thư ở chỗ này đã quen chưa.”

Từ Hinh không có ý tứ khách sáo, nàng lại đánh giá Tần Lam Gia, mới mở miệng nói: “Tần tiên sinh, tôi muốn biết, anh có phải thích Lăng hay không?”

Tần Lam Gia hoàn toàn không nghĩ đến nàng ngay tại lúc này đột nhiên nói ra như vậy, trong nháy mắt như một con mồi bị trường mâu sắc bén đâm trúng chỗ hiểm, trong lòng chỉ có bối rối, ngay cả một lời đáp lại cũng nói không ra. Chỉ có thể theo bản năng nhìn phía phòng Đàm Lăng Việt, khủng hoảng sợ rằng thân ảnh của y có thể đột nhiên xuất hiện cạnh cửa.

Từ Hinh nhìn Tần Lam Gia liền hiểu rõ, khóe môi khẽ nhếch lên, tiếp tục nói: “Anh không nên hiểu lầm, tôi đối với tình yêu của anh không có thành kiến. Chỉ là hy vọng anh hiểu được, Lăng và anh không phải cùng một loại người. Có lẽ biểu hiện của y làm cho anh hiểu lầm, bất quá chỉ là hiểu lầm. Lăng ở Mĩ cũng được một người bạn tốt tỏ tình, hiện tại Lăng đã cùng anh ta cắt đứt. Trước kia Lăng đối với nam nhân kia rất tốt, nhưng bây giờ, ngay cả nhắc tới tên của nam nhân y liền thấy kinh tởm.”

Tần Lam Gia sắc mặt trắng bệch, lời Từ Hinh nói trắng ra rất tàn nhẫn, nhưng hắn không cách nào phản bác. Đó chính là việc hắn sợ nhất khi xảy ra, nhưng cũng là khả năng xảy ra cao nhất.

“Tôi thừa nhận tôi cũng thích Lăng, chỉ là tôi không phải vì chuyện này mà muốn gây với cậu. Tôi rất rõ ràng, đối thủ của tôi chỉ có thể là con gái. Tôi nói với anh những chuyện này, là vì muốn Lăng tốt, tôi không muốn thấy y vì chuyện này mà nhẫn tâm quyết liệt với bạn bè, y nhất định sẽ rất đau lòng. ” Thái độ quang minh lỗi lạc của Từ Hinh làm cho Tần Lam Gia nghe không ra nàng rốt cuộc là thật lòng hay toan tính, “Cho nên tôi hi vọng anh tốt nhất giấu kỹ trái tim, đừng cho Lăng biết. Nếu như bởi vì … chuyện này mà bị Lăng xem thường, anh cũng sẽ rất khó xử.”

“Hai người đang nói gì đấy? ” thanh âm Đàm Lăng Việt truyền đến, y kéo một ống tay áo sơ mi đi tới, “Thật ly kỳ, hai người các cậu lại có thể hàn huyên cùng nhau.”

“Thì tán gẫu a, Tần tiên sinh cũng là người rất người thú vị. ” Từ Hinh cười đi tới, thoải mái ôm cánh tay Đàm Lăng Việt, “Chúng ta nhanh lên đường đi, sắp đến thời gian hẹn rồi.”

Đàm Lăng Việt bị kéo ra ngoài quay đầu lại nhìn Tần Lam Gia: “Gia Gia, hôm nay không cần chờ tớ ăn cơm, bất quá sẽ sớm trở về.”

Tần Lam Gia gật đầu, chỉ khẽ cong khóe môi cứng ngắc.

Cửa lớn mở ra, nha một tiếng, trong phòng hết thảy yên tĩnh trở lại. Tần Lam Gia ngẩng đầu dựa lưng vào ghế sô pha, giơ tay lên che mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện