Thiên La Địa Võng

Chương 32



Một ngày trôi qua, từ buổi sáng cho đến hết ngày Đàm Lăng Việt vẫn như cũ không lộ diện. Từ trường học về nhà, trong phòng trống rỗng một mảnh yên tĩnh. Điện thoại di động cũng không có tin nhắn, Tần Lam Gia không khỏi lo lắng.

Điện thoại gọi thông, tiếng chuông kéo dài nhưng không ai tiếp máy, Tần Lam Gia nghi ngờ một lần nữa gọi qua, lại có kết quả giống nhau.

Tần Lam Gia có chút bất an đặt điện thoại xuống, không biết Đàm Lăng Việt rốt cuộc có chuyện gì, buổi sáng không chào hỏi một tiếng liền sớm rời đi, cả ngày qua cũng không nói cho hắn biết. Những ngày qua y trở nên càng ngày càng thích gần gũi mình, bỗng nhiên gặp phải chuyện như vậy Tần Lam Gia không quen cho lắm. Thật ra Đàm Lăng Việt cũng không nhất thiết cùng hắn dính lại một chỗ, chỉ mới một ngày không thấy mà đã thất hồn lạc phách, bản thân không khỏi buồn cười.

Mãi cho đến ngày thứ ba thứ tư, Đàm Lăng Việt cũng không xuất hiện, không có tin tức gì, Tần Lam Gia càng ngày càng đứng ngồi không yên, trong lúc chờ đợi trái tim từng giây từng phút dần dần trở nên lạnh băng.

Y không phải là giống như trước, một ngày trước còn hoàn hảo đảo mắt một cái là không nói tiếng nào rời đi, không chút nào lưu luyến biến mất nhiều năm.

Nếu như Đàm Lăng Việt thật sự tiếp tục làm như vậy, Tần Lam Gia biết mình căn bản cũng không có cách nào khác.

Bản thân bị tùy tiện vứt lại phía sau, trong mắt Đàm Lăng Việt mình rốt cuộc là thân phận gì? Cái người kia sao có thể một bên dùng ánh mắt quý trọng đuổi theo cậu, một bên có thể không chút do dự lãnh khốc rời đi?

Tần Lam Gia lo lắng lại mất mác vượt qua mấy ngày. Điện thoại rõ ràng gọi được, nhưng đối phương không đón, lúc sau lại tự ngắt điện thoại, Tần Lam Gia thật sự nghĩ đã phát sinh chuyện gì. Đang lúc hắn thiếu chút nữa xúc động đi báo cảnh sát, Đàm Lăng Việt lại xuất hiện, đột nhiên giống như lúc y rời đi.

“Cậu mấy ngày qua rốt cuộc đi đâu? Gọi điện thoại cậu cũng không bắt, cậu cũng không còn là con nít, sao lại làm chuyện thiếu suy nghĩ như thế! ” Tần Lam Gia khi về đến nhà liền thấy người ngồi trong phòng khách, sau một phút sửng sốt liền không kiềm chế được lửa giận đè nén đã lâu, hung hăng vứt balô xuống đất.

Đàm Lăng Việt nhìn Tần Lam Gia một cái, rồi lập tức dời tầm mắt đi, giơ tay gãi gãi đầu thở dài một cái nói: “Điện thoại mất, tớ không có thời gian mua lại. Thật xin lỗi, làm cậu lo lắng.”

“Cậu cũng không phải không biết nhà mình đâu, cậu có chuyện gì vội đến ngay việc trở về một chuyến cũng không có thời gian?” Tần Lam Gia lo lắng liên tiếp mấy ngày trong nháy mắt như bộc phát, hắn chưa từng đối Đàm Lăng Việt phát hỏa lớn như vậy.

Đàm Lăng Việt cũng không bình thường, chỉ là bất đắc dĩ thở dài một hơi, thấp giọng nói xin lỗi: “Thật xin lỗi.”

Tần Lam Gia ngồi trên ghế sô pha, nhíu mày nói: “Cậu thật không có chuyện gì sao? Những ngày qua rốt cuộc bận cái gì?”

Đàm Lăng Việt cười cười: “Không có gì vội, chỉ là theo Amy xem phòng. Có mấy căn nhà nhỏ ở thành phố bên cạnh, nên ở bên đó mấy ngày.”

“Tại sao muốn sang thành phố khác xem nhà a… ” Tần Lam Gia thở dài nói, “Các người thật đúng là tự hành hạ. Cậu mệt mỏi rồi, đi trước tắm đi, tớ đi nấu cơm.”

Tần Lam Gia mới vừa đứng lên, lại bị Đàm Lăng Việt gọi lại: “Lam Gia, chờ một chút —— “

“Còn có việc? Đợi lúc ăn cơm rồi nói sau. ” Tần Lam Gia nhặt lên balô thả vào trên bàn, xoay người hướng phòng bếp đi tới.

“Không ăn, tớ lập tức đi. ” một câu nói của Đàm Lăng Việt làm cho Tần Lam Gia dừng cước bộ.

Đồng hồ điểm hai giây trầm mặc trôi qua tựa như thời gian bị kéo dài vô hạn, Tần Lam Gia xoay người nhìn Đàm Lăng Việt, nghi ngờ hỏi: “Đi? Các cậu lại muốn đi đâu xem phòng?”

“Không phải là… ” Đàm Lăng Việt ngẩng đầu nhìn Tần Lam Gia một cái, rồi lại cúi đầu, hơi phiền não gãi gãi đầu, “Amy quá hồ nháo, Từ lão đầu không cho ở đây nữa, hạ lệnh nàng ngay ngày quy định phải trở về nhà. Tớ vừa lúc cũng muốn trở về Mĩ, chuyện kia tớ đã nói với cậu, tớ chuẩn bị tiếp nhận điều kiện Từ gia.”

Tần Lam Gia a một tiếng, ngừng chốc lát mới nói: “Vậy cậu muốn đi bao lâu?”

“Những gì tớ có được mấy năm qua đều ở bên kia, cho nên ở bên đó phát triển tương đối tốt hơn.”

“Nói cũng phải… ” Tần Lam Gia theo thói quen ứng theo lời y nói, không biết nên nói như thế nào.

“Từ lão đầu muốn tớ trông nom Amy, không muốn nàng dính vào. Trước lúc trở về Mĩ tớ còn phải làm loại lao động nghĩa vụ này nữa, aiz thật là phiền a.” Đàm Lăng Việt giống như bình thường cười, chỉ là nụ cười khô cằn kia nhìn qua có vẻ lúng túng.

Tần Lam Gia cũng cười cười, lúc này mới phát hiện bên chân Đàm Lăng Việt có một cái tui du lịch nhỏ, bị nhồi căng phồng.

Y đặc biệt chờ ở đây là để cáo biệt sao? So với lần trước có tiến bộ. Vậy y mấy ngày hôm trước luôn mồm nói chờ mình tốt nghiệp xong cũng là nhất thời cao hứng sao? Nghĩ rằng mình được y xem là một phần trong kế hoạch tương lai, cho là ít nhất còn có thể ở cùng nhau hơn ba năm mà mừng thầm hóa ra cỡ nào bi ai buồn cười.

Bầu không khí có vẻ lạnh. Tần Lam Gia không muốn mình biểu hiện như người níu chân kẻ khác, bạn tốt muốn đi Mĩ phát triển, còn có cơ hội triển khai kế hoạch lớn, bạn bè bình thường nên cao hứng mới đúng.

Tần Lam Gia tiện tay cầm balô của mình đặt ở trên bàn, các ngón tay nắm chặt dây đeo, khóe miệng cười cười nói: “A, vậy cũng không cần vội vã đi như vậy a, ít nhất ở lại ăn cơm tối xong rồi đi.”

“Không cần, tớ còn có chút chuyện, chỉ là muốn đợi cậu về rồi nói với cậu một tiếng. ” Đàm Lăng Việt cười nói, một bên đứng dậy.

Tần Lam Gia đưa y đến cửa. Không biết tại sao giữa hai người lại trở nên khách sáo như tiễn khách rời đi, rõ ràng hai ngày trước còn cùng là chủ nhân của căn phòng này, còn thân mật ngủ trên một cái giường.

Chẳng qua là từ đầu đến cuối nhàn nhạt xa cách mặc dù vô hình nhưng không cách nào thay đổi, không phải là cố ý gây ra, nhưng cũng không cách nào thân mật lại.

Cùng Đàm Lăng Việt cười vẫy vẫy tay, chờ y quay người liền đóng kín cửa chính, như vậy hẳn là giống một người bạn bình thường đi?

Tần Lam Gia dựa vào cánh cửa vô lực trượt ngồi xuống, trên mặt đất có chút lạnh, lại miễn cưỡng không muốn đứng dậy, dùng hai tay ôm lấy đầu gối co rúc.

Bởi vì hắn không dám tiết lộ phần tình cảm này, hắn chỉ có thể bị động thừa nhận cho Đàm Lăng Việt hết thảy, bất kể là ngọt ngào hay khổ sở. Cái tên kia nói đi là đi, bản thân thậm chí ngay cả hỏi nhiều thêm một câu cũng không có dũng khí, chỉ sợ vượt quá giới tuyến “bình thường ” kia

Điện thoại di động không biết khi nào thì bắt đầu vang lên, Tần Lam Gia không muốn nhận. Cả người không có khí lực, cũng không có tâm tư cùng bất kỳ người nào nói chuyện. Dù sao chỉ cần không tiếp, đối phương tất phải biết gọi lại lúc khác, ít nhất hắn còn có thể ở trong âm u mà yên tĩnh nghỉ ngơi chốc lát.

Chỉ là không biết người nào chấp nhất như vậy, điện thoại một lần lại một lần vang không ngừng, dường như không bắt máy đối phương sẽ không bỏ qua.

Tần Lam Gia bất đắc dĩ thở dài một hơi, chỉ có thể từ trên mặt đất bò dậy, từ trong balô lấy di động ra, cũng không nhìn là ai, nhấn nút trả lời liền để bên tai, bên kia truyền đến một thanh âm cười vui vẻ.

“Uy?! Lam Gia, cậu làm gì thế? Sao trễ như vậy mới nhận điện thoại của anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện