Thiên La Địa Võng

Chương 36



Đàm Lăng Việt ngậm chặt môi, không nói gì nhìn Tần Lam Gia hồi lâu, hai đạo ánh mắt kia tựa hồ mang theo chút ưu thương khổ sở, làm cho Tần Lam Gia trong lòng bị nhéo một cái.

Nói cho cùng thì vẫn thích y, đau lòng y, Tần Lam Gia không đành lòng nhìn Đàm Lăng Việt có vẻ mặt như thế.

“Đi thôi, cậu muốn đi đâu ăn cơm. ” Tần Lam Gia thở dài một tiếng, xoay người đi ở phía trước.

Đàm Lăng Việt đứng nguyên tại chỗ do dự chốc lát, cho đến khi Tần Lam Gia lên tiếng thúc giục, mới cúi đầu đi theo, Đàm Lăng Việt đối với chung quanh cũng chưa quen thuộc, nên Tần Lam Gia dẫn y vào một quán ăn gần đây.

Thừa dịp Đàm Lăng Việt gọi thức ăn, Tần Lam Gia nhắn tin cho Đồ Quang, nói cho y biết mình đang cùng Đàm Lăng Việt ăn cơm, để y không cần chờ.

Đàm Lăng Việt gọi xong món ăn liền không lên tiếng nữa, vẻ mặt buồn bực tựa vào ghế.

“Lăng Việt, cậu có phải là có tâm sự gì không? ” Tần Lam Gia không khỏi ân cần nói. “Với tớ không cần khách khí a, nếu có chuyện gì khó xử…, nhất định phải nói cho tớ biết.”

Đàm Lăng Việt nhìn Tần Lam Gia, đột nhiên than một tiếng, thấp giọng nói: “Gia Gia, cậu tại sao đối với tớ tốt như vậy…”

Tần Lam Gia khẽ cười nói: “Nói ngu ngốc gì a, chúng ta là bạn tốt a.”

“Cậu đối với Đồ Quang tốt như vậy, cũng bởi vì y là bạn tốt sao?!”

Tần Lam Gia ngẩn ra, gật đầu nói: “Đúng vậy…”

“Tớ cũng giống anh ta?” Đàm Lăng Việt vẻ mặt tức giận làm cho Tần Lam Gia không khỏi cảm thấy buồn cười.

“Tớ nói cậu đang ở đây không được tự nhiên cái gì. Sao cậu ngây thơ như vậy, cậu tốt nghiệp chưa a.”

Đàm Lăng Việt khẽ hừ một tiếng, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, một lát sau lại cúi đầu quậy ly nước, cau mày lẩm bẩm nói: “Tóm lại Gia Gia cậu là người bạn quan trọng nhất của tớ, cậu cũng phải đem tớ trở thành là quan trọng nhất…”

Tần Lam Gia mỉm cười liên tục đáp lời, có thể bởi vì thái độ không đủ thành khẩn làm cho Đàm Lăng Việt khó chịu kêu mấy câu.

Chẳng qua là cười đùa chốc lát, tầng chân không ngăn cách như có như không kia tựa hồ đã bị phá, Tần Lam Gia từ từ thanh tĩnh lại, mới cảm thấy vừa rồi căng thẳng thần kinh nên có chút mỏi mệt.

Món ăn đưa lên Đàm Lăng Việt lại bắt đầu vùi đầu gặm lấy gặm để, cũng không phải là món gì hảo, bộ dáng của y quả thực giống như mấy ngày rồi chưa ăn cơm.

Tần Lam Gia giơ chiếc đũa, không khỏi nghĩ người này rốt cuộc đã phiền não bao lâu.

“Đúng rồi Gia Gia. ” Đàm Lăng Việt dừng lại đũa uống một hớp, nhìn Tần Lam Gia một cái, “Cái kia…”

Bộ dạng y ấp a ấp úng làm cho Tần Lam Gia tò mò, nghi ngờ nhìn Đàm Lăng Việt, chờ y nói tiếp.

“Gia Gia, Từ Hinh có mấy người bạn học thời đại học ở đây, là khoa chính quy tài nữ ra nước ngoài du học, có hai người rất xinh, kiến thức lại rộng. Như thế nào, có hứng thú gặp một lần hay không.” Đàm Lăng Việt úp sấp trên bàn nhích tới gần Tần Lam Gia, nheo mắt lại cười nói: “Đừng nói tớ không thay huynh đệ suy nghĩ, nếu không phải là chất lượng cao tớ khẳng định không giới thiệu cho cậu.”

Tần Lam Gia thở ra một hơi, lắc đầu: “Coi như hết, tớ cùng các nàng cũng không phải là người cùng một đường, không cần lãng phí thời gian.”

“Đừng nha, chưa thấy làm sao cậu biết, có lẽ thấy được cậu liền thích đi. ” Đàm Lăng Việt chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ, “Tớ đây rất biết nhìn người cũng cảm thấy rất tốt nha, tớ cảm thấy cậu hẳn là nên gặp một lần.”

“Nếu con gái mà có điều kiện tốt như vậy nhất định là có rất nhiều người theo đuổi a, sao có thể coi trọng tớ. ” Tần Lam Gia có chút buồn bực tiếp tục từ chối. Hắn không muốn đi nhìn con gái, càng không muốn từ trong miệng Đàm Lăng Việt nghe thể loại này, hết lần này tới lần khác Đàm Lăng Việt không biết uống nhầm thuốc gì mà vẫn không chịu buông tha.

“Làm sao có thể, con gái nào thấy cậu mà cảm thấy không tốt nhất định là có con mắt kém cỏi!”

“Hảo ý của cậu tớ xin nhận, tớ tạm thời không có ý kia, cần gì phải trễ nãi thời gian của con gái người ta. ” Tần Lam Gia đã sớm có chủ ý quyết định, cho dù không có cách nào cùng người trong lòng tư thủ cả đời, hắn cũng sẽ không đi kết hôn gây họa cho nữ nhân vô tội.

Đến nay Tần Lam Gia vẫn không biết mình rốt cuộc là trời sanh đã cong, hay là bởi vì Đàm Lăng Việt, nguyên nhân mối tình đầu u mê của hắn trở thành ‘bạch mã vương tử’. Tóm lại hắn chưa từng thích qua bất kỳ người con gái nào, nhưng cũng chẳng bao giờ động tâm với nam nhân nào ngoài Đàm Lăng Việt.

Có lẽ chuyện này thật sự không liên quan đến giới tính, đơn giản chỉ vì người này là Đàm Lăng Việt thôi.

Chính là người nam nhân này lại còn đang lải nhải khuyên hắn đi gặp mặt con gái, Tần Lam Gia suy nghĩ hồi lâu không chút nào ôn nhu gõ lên cái đầu anh tuấn của y.

“Cậu nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, tớ không có hứng thú, Thiên Tiên hạ phàm tớ cũng không muốn thấy. ” Tần Lam Gia khó khi nào cường ngạnh tùy hứng một hồi.

Đàm Lăng Việt có chút phiền muộn lau cái trán, chau mày nói: “Con gái cũng không xong, nam nhân thích nữ nhân không phải là chuyện thường tình sao. Cậu làm gì bướng bỉnh ngay cả nhìn mặt một lần cũng không chịu? Cậu ngày ngày cùng nam nhân ở chung thì có ý gì? Tầm nhìn của cậu hạn hẹp quá cũng không nên, có đôi khi cậu cũng không rõ bản thân chân chính nên thích gì…”

Tần Lam Gia gắp một miếng cá bỗng rớt về trong dĩa, vài giọt dầu bắn ra ngoài, văng tới trên ngón tay, hắn trong nháy mắt cứng ngắc đến cả động tác gạt đi cũng không làm được.

Chỗ ngực lành lạnh, trái tim giống như bị ngâm giữa một đống băng, chết lặng làm hắn hít thở không thông.

Y biết rồi? Y toàn bộ gì cũng biết? Bản thân mình dấu diếm mười mấy năm không dám bày tỏ tình cảm, rốt cuộc là lúc nào…

Trước kia có lúc Đàm Lăng Việt không có chừng mực thân cận với mình, lúc vẻ mặt thích ý ôm mình, đáy lòng Tần Lam Gia từng len lén nghĩ tới, nếu như cứ như vậy để cho Đàm Lăng Việt biết tình cảm của hắn, có lẽ y sẽ không chán ghét, có lẽ y có thể có tiếp nhận hắn?

Chính là hôm nay thực tế bày ra trước mắt hắn —— Đàm Lăng Việt biết rồi, cho nên hắn không hề thân mật đụng chạm ôm hắn nữa, y vội vàng chuyển ra, y bây giờ còn có ý đồ giới thiệu bạn gái cho hắn, ý đồ để cho hắn trở lại “bình thường “.

Hắn có phải hay không hẳn là nên cảm tạ Đàm Lăng Việt dù biết cũng không có tránh xa hắn như rắn rết?!

Tần Lam Gia trầm mặc để đũa xuống, lấy khăn giấy chùi vết dầu trên tay, đôi môi run rẩy một chút, thấp giọng nói: “Cậu khi nào thì biết?”

“Cái gì? ” Đàm Lăng Việt nghi ngờ nói.

“Cậu khi nào thì biết? ” Tần Lam Gia lớn tiếng, “Tớ biết rồi… là bởi vì đêm hôm đó, bởi vì tớ hôn cậu, cậu tỉnh có phải không… Cậu cảm thấy ghê tởm, cho nên mới chuyển ra đi…”

“Gia Gia, cậu đừng như vậy —— ” Đàm Lăng Việt mấp máy môi nói, “Tớ tuyệt đối tuyệt đối không có ý xem thường cậu, cậu cả đời là hảo huynh đệ quan trọng nhất của tớ. Tớ chỉ là hy vọng…”

“Thật xin lỗi, tớ phải đi. ” Tần Lam Gia cắt lời y, cầm balô nhanh chóng chạy ra ngoài cửa. Hắn không muốn nghe Đàm Lăng Việt nói tiếp, cũng không dám tiếp tục ở lại. Hắn sợ mình khống chế không được sẽ khóc lên, ngay cả một chút tôn nghiêm cuối cùng cũng biến mất.

“Lam Gia —— ” Đàm Lăng Việt hô to một tiếng, muốn đuổi theo, lại bị người phục vụ yêu cầu tính tiền ngăn cản. Từ trong túi tiền lấy ra hai tờ một trăm kim ném vào trên bàn, Đàm Lăng Việt tiền thối cũng không cần, cực kỳ nhanh chạy như điên ra ngoài đến tông phải khách trong tiệm.

Tần Lam Gia mới vừa chạy ra khỏi tiệm không bao xa liền đụng phải ngực của một người, hắn choáng váng cúi đầu nói xin lỗi, đi vòng qua tiếp tục chạy trốn.

“Lam Gia? Cậu làm sao vậy? ” tay lại bị bắt được, người kéo tay hắn lại chính là người bị đụng phải, không để cho hắn đi, dắt hắn tới ven đường, đỡ lấy bờ vai của hắn, cúi đầu thấy mặt của hắn tựa hồ sợ hết hồn, ân cần vội la lên, “Làm sao cậu khóc thành như vậy, rốt cuộc tại sao?”

Tần Lam Gia lúc này mới phát giác cả khuôn mặt mình đầy nước mắt, sợ mất thể diện không dám ngẩng đầu, chỉ có thể một bên lắc đầu một bên dùng hết sức giơ cánh tay hung hăng lau mặt và hai mắt.

“Đừng loạn, mắt sắp bị cậu móc ra luôn rồi.” Cánh tay lại bị người chế trụ, một cái khăn tay đưa tới trước mắt mơ hồ.

Người đi đường đều quăng tới ánh mắt tò mò, đứng ở ven đường, Tần Lam Gia không có chỗ để ẩn nấp, thật giống như ông trời hôm nay muốn đem tất cả trò hề của hắn phơi bày trong mắt người khác. Tần Lam Gia chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh u ám.

Trước mắt đột nhiên bị một thân ảnh cao lớn ngăn trở, đem tầm mắt của người đi đường ngăn ở phía sau.

“Sợ xấu cũng phải lau nước mắt, anh giúp cậu cản. ” Khăn tay được áp vào bên gò má, Tần Lam Gia lấy tay đè chặt.

“Lam Gia! Cậu chạy cái gì! ” Tiếng la của Đàm Lăng Việt đột nhiên từ đâu không xa truyền đến, “Lam Gia —— ” Thanh âm của y lí nhí, tựa hồ là thấy được tình cảnh bên này.

“Đàm Lăng Việt?” Nam nhân bên cạnh thấy vậy lên tiếng nói, “Lại là con mẹ nó khi dễ Lam Gia?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện