Thiên La Địa Võng

Chương 48



“Sao vậy, không nhận ra anh? ” khuôn mặt quen thuộc lại có chút xa lạ mang theo nụ cười thản nhiên, nam nhân thân hình cao lớn ngồi xuống bên cạnh hắn, giơ giơ đồ trong tay, “Khối băng, giảm sưng, chịu đựng một lát.”

“Tôi… tôi tự mình tới. ” Tần Lam Gia vội lấy tay nâng, đặt trên gương mặt.

Đồ Quang móc ra một điếu thuốc, ngậm ở trong miệng, lại không có đốt.

Tám năm xa cách một lần nữa ngoài ý muốn gặp nhau cũng không có nhiều vui mừng và kích động, ngược lại có chút lúng túng trầm mặc lan tràn.

Tần Lam Gia lấy khối băng thoa ở chỗ sưng đau, nhìn Đồ Quang một cái, lại phát hiện y đang nhìn mình cằm chằm.

Tần Lam Gia vội dời tầm mắt đi chỗ khác, lại nghe Đồ Quang mở miệng nói: “Lam Gia, anh thiếu em một lời xin lỗi.”

Tần Lam Gia lắc đầu: “Không sao, tôi hiểu…”

“Nơi này không phải là chỗ để tán gẫu, anh trước dẫn em đi ghi khẩu cung. ” Đồ Quang vừa nói liền xoay người, ý bảo Tần Lam Gia đi theo mình.

Sự tình Tần Lam Gia biết cũng không nhiều lắm, không bao lâu liền xong việc, cũng từ cảnh sát biết không ít ngọn nguồn. Nguyên lai là một người đàn ông đụng chạm chọc tới đối phương, đối phương lại là một người của thành phố R rất có thế lực, một tổ chức không hợp pháp. Đêm đó ông ta vào trong quán bar chơi đùa, bị trả thù, bị đánh cho thành trọng thương.

“Thật đúng là vô pháp vô thiên a, ỷ vào tài đại khí thô* trên người, quả thực không đem chúng ta để vào mắt. ” Đồ Quang ôm cánh tay lắc đầu nói.

*tiền tài vật chất, nói chung là giàu có lại có thế lực

Cảnh sát lúc trước chào hỏi qua Tần Lam Gia cũng phụ họa nói: “Đúng vậy. A, nói thì nói, lần này trong đám người gây chuyện còn có lão bằng hữu của anh nữa, anh không tới nhìn xem a?”

Đồ Quang sờ sờ cằm, hướng Tần Lam Gia cười một tiếng nói: “Có muốn đi xem địa phương bại hoại hay không?! Cái lầu đó mới vừa cải biến, rất cao cấp. Đi, anh dẫn em đi lấy kiến thức a kiến thức.”

Tần Lam Gia thầm nghĩ tôi cũng không phải là con nít năm sáu tuổi, địa phương bại hoại có cái gì đẹp mắt, lại chỉ có thể dở khóc dở cười bị Đồ Quang lôi đi.

Đi theo Đồ Quang cùng đứng ở ngoài hàng rào, bên trong một đống người uể oải không phấn chấn, trên tay đeo còng ngồi ở trên băng ghế, lúc trước sức lực tàn nhẫn nay thân thể đều lui về. Chẳng qua là Đồ Quang vừa xuất hiện, những người đó nhất thời giống như ăn phải thuốc nổ, mặt đe dọa nhìn chằm chằm Đồ Quang, có người lại chậm rãi đứng lên, quả đấm vào hàng rào nghe cách cách rung.

Tần Lam Gia không khỏi bị khí thế hung ác như vậy doạ sợ lui về phía sau một bước, hấp dẫn toàn bộ “mục tiêu-oán hận” như Đồ Quang lại tựa hồ không phát giác gì, chậm rãi từ trước hàng rào đi qua, đem người ở bên trong một đám đánh giá qua.

“Đồ Quang, anh đang ở đây tìm người  sao ” Tần Lam Gia đi tới bên cạnh y hỏi, “Nếu như anh còn có việc thì…, tôi không ngại, chờ anh có lúc rảnh…”

“Đồ Quang, mày đang tìm tao sao. ” Tần Lam Gia lời nói thấp giọng còn chưa dứt, một tiếng nói lạnh lùng nghiêm nghị đột ngột  vang lên, “Chuyện cho tới bây giờ, mày còn gan tới gặp tao, mày được a, mày có gan.”

“Tôi đương nhiên là có, không nhọc Hàn tổng ngài nhớ. ” Đồ Quang để Tần Lam Gia đứng ở phía sau lưng mình, hướng về người sau hàng rào khẽ mỉm cười nói, “Có người nói nơi này có lão bằng hữu của tôi ở, tôi thuận đường đến xem một chút. Sớm biết là ngài tôi liền không tới. Bất quá ngài lão đại giang hồ, lại chạy tới thành phố R làm người đánh thuê, thật là —— ” Đồ Quang sách một tiếng, tựa như hết sức tiếc hận lắc đầu.

“Nếu không phải bị mày ăn cây táo rào cây sung chó điên cắn một cái —— “

Tần Lam Gia thấy người nam nhân kia bởi vì lời nói của Đồ Quang mà thân thể khẽ run, hàm răng cắn chặc khiến cho cơ mặt mất tự nhiên không nhúc nhích, tựa hồ tức giận tới cực điểm.

“Ăn cây táo, rào cây sung không dám nhận, tôi ký hợp đồng lao động chính là kiếm tiền ăn lương phải trả công, tôi chỉ là một cảnh sát điển hình. ” Đồ Quang nói xong liền không dừng lại nữa, mang Tần Lam Gia rời đi.

Gọi Hàn tổng làm cho Tần Lam Gia nhớ lại tám năm trước ở trong nhà hàng bắt gặp Đồ Quang một lần, khi đó dường như cũng có nhắc tới cái gì Hàn tổng.

“Cái người kia chính là đối tượng nằm vùng của anh? ” Tần Lam Gia hỏi,: “Thoạt nhìn nhiệm vụ lần đó anh rất thành công a, cái kia nghe xem rất lợi hại Hàn tổng giờ thành nghèo túng thành như vậy. Chỉ là anh sao còn muốn đi trêu chọc hắn a, chọc cho hắn tức giận đối với anh có ích lợi gì.”

Đồ Quang cười cười nói: “Thành phố R là một mục tiêu tổ chức mới của bọn anh. Họ Hàn thất thế sau bỏ chạy đến đây làm công, mặc dù hắn không phải là cái gì nòng cốt, bất quá dù sao hiện tại bọn anh đối với cái tổ chức này không có đầu mối gì, hắn coi như là một người đột phá đi. Lần này cốt đầu khó khăn a, mục tiêu tiền tài vật chất không nói, mạng lưới liên lạc quá lớn, căn bản không có chỗ hạ thủ.”

“… ” Tần Lam Gia nghe hiểu cũng không biết vấn đề này cùng mình có quan hệ gì, “Cho nên anh chọc cho hắn tức giận là vì —— “

“Nga, có lẽ hắn sẽ làm ra chút chuyện mất lý trí, thành cho chúng ta cẩn thận thăm dò đầu dây thứ nhất. Bất kể như thế nào cũng không có chỗ xấu. ” Đồ Quang ha ha cười một tiếng nói.

“… Thật thâm ảo. ” Tần Lam Gia ngáp một cái tùy ý nói.

Đồ Quang nhìn hắn mệt mỏi lợi hại, liền hỏi địa chỉ, lái xe đưa hắn về chỗ ở.

Tần Lam Gia sáng sớm khi tỉnh lại đã mười giờ rồi, hỗn loạn rời giường đến nhà vệ sinh rửa tay, thấy trong phòng khách có bóng người nằm mới giật mình hoàn toàn tỉnh táo.

Chuyện tối ngày hôm qua xảy ra từ từ trở lại trong trí nhớ. Đúng rồi, hắn ngày hôm qua gặp lại Đồ Quang.

Đồ Quang ngủ không sâu, lấy tạp chí để trên mặt xuống từ trên ghế sô pha bò dậy, hướng Tần Lam Gia cười nói: “Lam Gia, buổi sáng tốt lành.”

Đơn giản mà đem bữa sáng cùng cơm trưa giải quyết một lần, Đồ Quang dựa vào cửa phòng bếp nhìn bóng lưng Tần Lam Gia cọ rửa dọn dẹp, đột nhiên thở dài một tiếng.

“Lam Gia, anh còn tưởng rằng em cả đời không muốn lại gặp anh, từ khi đó —— ” Đồ Quang khổ sở mở miệng nói.

“Sao có thể. ” Tần Lam Gia xoay người thấy thần sắc y vẻ mặt hối hận tự trách, vội giải thích: “Tôi chưa từng nghĩ như vậy a. Tôi hiểu kia là công việc của anh, khi đó là tôi không tốt, tôi không nên gọi anh. Tôi tốt nghiệp đại học liền rời khỏi thành phố S, bởi vì anh vẫn không có tin tức, tôi nghĩ anh có thể còn đang nằm vùng, cho nên cũng không dám tùy tiện liên lạc. Không nghĩ tới thoáng cái đã qua tám năm…”

“Anh biết. ” Đồ Quang thở dài một hơi, vuốt vuốt điếu thuốc ở trong tay, “Anh biết em về nhà, cùng Đàm Lăng Việt, hai người sự nghiệp rất thành công a. ” Đồ Quang vừa nói cười cười, lại lắc đầu thở dài, “Chính là anh không dám quấy rầy em, anh biết em không học lên nghiên cứu sinh mà ngay lập tức rời khỏi trường học nguyên nhân cũng là bởi vì anh… Anh nói lời rất quá đáng, mới để em chịu phải nhiều lời đồn không tốt như vậy. Anh thử liên lạc với em, chính là tiểu tử Lăng Việt kia đem anh mắng đến cẩu huyết lâm đầu*.”

“Lăng Việt? Anh cùng y liên lạc? ” Tần Lam Gia cả kinh nói, “Y cho tới bây giờ không hề nói với tôi!”

“Còn phải nói, y muốn nói cho em y cũng không còn là Đàm Lăng Việt rồi, tiểu tử kia khẳng định đem hết thủ đoạn ngăn cản anh liên lạc em. ” Đồ Quang cười khổ nói, “Bất quá chỉ cần biết em sống tốt là đủ rồi, anh nào có mặt mũi tìm em. Huống chi anh nghĩ em hận anh, anh —— lại sợ gặp em.”

Nhìn nụ cười tự giễu khổ sở của Đồ Quang, Tần Lam Gia mấp máy môi, cau mày nói: “Chẳng lẽ cho tới nay anh cùng Lăng Việt đều liên lạc, chỉ có tôi không hay biết gì? Tôi hiện tại có chút tức giận.”

Đồ Quang dường như không nghĩ tới Tần Lam Gia nói như vậy, vội giải thích: “Không có không có, anh mới không cùng tiểu tử kia liên lạc, hai người bọn anh bát tự không hợp.”

“Vậy sao bây giờ anh lại xuất hiện? ” Tần Lam Gia tựa hồ nghĩ tới điều gì, vẻ mặt hồ nghi nhìn y.

Đồ Quang có chút chột dạ dời tầm mắt, Tần Lam Gia vừa nhìn thần sắc của y liền biết mình đoán không sai.

“Anh biết tôi —— tôi cái kia, bỏ nhà đi? ” Tần Lam Gia quýnh lên tìm không được từ ngữ hình dung hành vi của mình, liền thốt ra câu này, nói ra mới cảm thấy bỏ nhà trốn đi gì đó thật là trẻ con, chính mình một đại nam nhân sắp ba mươi lại “bỏ nhà ra đi” thật là cực kỳ buồn cười.

Bản thân cho là mất liên lạc tám năm, Đàm Lăng Việt lại đeo mình và Đồ Quang bù đắp nhau, Đồ Quang đối với cuộc sống hắn rõ như lòng bàn tay, còn mình tựa như đứa ngốc bị hai người bọn họ lừa gạt, thật là cực kỳ đáng hận!

Đồ Quang vội khoát tay nói: “Anh mới biết hai ngày trước! Anh thề! Lam Gia em không nên tức giận, anh thật không có giám thị cuộc sống em! Lấy nhân cách của anh ra bảo đảm!”

Tần Lam Gia đem chén rửa sạch bỏ vào khay rồi đưa vào trong tủ bếp, đem tạp dề cỡi ra ném một bên, cau mày đi ra ngoài.

Đồ Quang ngăn ở cửa phòng bếp, cũng không nhường đường, giơ bốn ngón tay lấy lòng nói: “Anh nói đều là sự thật, Lam Gia, lấy nhân cách của anh ra bảo đảm.”

Tần Lam Gia hung hăng thở dài, đưa tay gãi gãi tóc. Đây là thói quen của Đàm Lăng Việt, lúc phiền lòng liền không nhịn được làm loại động tác này.

Tần Lam Gia còn chưa mở miệng, trước mắt Đồ Quang lại thu hồi thần sắc cười hì hì lấy lòng, mấp máy môi, đột nhiên vươn ra cánh tay dùng sức đem hắn ôm vào trong lòng: “Lam Gia, tám năm trước anh hỏi em một vấn đề không có kỳ hạn, em nói em phải suy nghĩ. Anh đã đợi tám năm rồi, bây giờ có thể hay không cho anh một cái đáp án?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện