Chương 63: Nhận Nhiệm Vụ
Lâm Phong quyết định chuyển qua hoàng bảng, nhiệm vụ bên này dễ hơn nhưng cũng ít điểm cống hiến hơn, không có nhiệm vụ nào cao hơn 1000 điểm cống hiến, cuối cùng hắn quyết định chọn vài cái nhiệm vụ luyện chế dược tề, dù sao cũng không thể tay không trở về.
Lâm Phong đang định đi đến chỗ chấp sự đăng ký thì thấy gần đó có hai tấm bảng còn lớn hơn cả nhiệm vụ bảng, hắn liền tiến lại nhìn thử.
Bên trên viết đầy tên của tu sĩ, phía sao mỗi cái tên đều có những con số, hắn nhìn một lúc cũng không hiểu liền tìm một thanh niên gần đó hỏi chuyện.
- Đạo hữu xin dừng bước, cho tiểu đệ hỏi đây là gì vậy ?Thanh niên nhìn theo hướng đối phương chỉ, ánh mắt kinh ngạc.
- Ngươi mới tiến cung sao ?- Đúng vậy, sư huynh không chỉ anh tuấn mà còn thông minh tài trí, vừa nhìn đã biết.
- Chỉ có mấy tên mới vào mới hỏi như ngươi thôi.
Được Lâm Phong khen liên tục, thái độ thanh niên tốt hơn rất nhiều, thầm nghĩ dạo này bọn sư đệ hiểu chuyện hơn trước nên kiên nhẫn giải thích.
- Thứ này gọi là Danh bảng, ghi lại điểm cống hiến của toàn bộ tu sĩ bên trong thánh cung.
- Thì ra là vậy.
Theo như ghi chép bên trong thánh bài thì mỗi năm thánh cung sẽ thanh lọc một số đệ tử, cụ thể là 100 tên đệ tử có điểm cống hiến thấp nhất, chính là 100 cái tên nằm cuối danh bảng, trong đó tên đứng thứ 100 từ dưới đếm lên đang nắm giữ 10 vạn điểm cống hiến, dự tính con số này vẫn sẽ tiếp tục tăng lên.
Bên cạnh đó để tử có số điểm cống hiến thấp nhất của mỗi cung sẽ bị gián một cấp, nếu Lâm Phong là tên đen đuổi đó thì hắn sẽ từ nội môn biến thành ngoại môn đệ tử.
Lâm Phong ngẩn đầu nhìn lên phía trên, hắn nhìn một lúc mới thấy được cái tên đứng đầu, phía sao là một chuỗi các con số mà hắn cũng không biết làm sao để đọc.
- Mã Vạn Long, không biết tên này làm ăn kiểu gì mà có nhiều điểm cống hiến như vậy?- À, hắn chính là Cửu Huyền cung chủ, cũng chính là thánh chủ.
Thanh niên nói xong liền bỏ chạy mất tích, trước khi đi thầm nghĩ bọn tân sư đệ càng lúc càng nguy hiểm, không nên đứng gần.
Mấy tên xung quanh Lâm Phong cũng tự động né ra, ánh mắt nhìn hắn kiểu như chúng ta không thuộc về nhau, giọng nói của lão đầu truyền đến.
- Tiểu tử nói hay đấy.
- Đúng là cái miệng hại cái thân.
Hắn nhanh chân chạy tới chỗ chấp sự nhận nhiệm vụ rồi rời đi, ở thêm một lúc không chừng lại gậy họa.
Sao khi rời chủ cung, Lâm Phong trở về Đan cung nhưng không phải nơi hắn ở mà là dược phòng, trước tiên phải đến đổi một ít linh dược để luyện chế dược tề.
Dược phòng là một trong những nơi lưu trữ toàn bộ linh dược của thánh cung, từ thiên cấp đến hoàng cấp đều có, chỉ cần đủ điểm cống hiến và cấp bật thì thứ gì cũng có thể trao đổi.
Đan cung tuy ít đệ tử nhưng diện tích không thua những cung khác đúng kiểu đất rộng người thưa, trên đường đến dược phòng hắn chỉ gặp có vài chục đồng môn.
Quảng lý dược phòng là một lão đầu cấp bậc chấp sự nội cung gọi là Chu Cát, vừa bước vào dược phòng là nhìn thấy một cái quầy lớn, nơi đó chính là địa bàn của lão.
Lâm Phong đi đến chào hỏi một tiếng, nói ra nhiệm vụ của hắn.
- Chu chấp sự, đệ tử đến để đổi linh dược.
- Ngươi là đệ tử mới ?- Đúng vậy, tiền bối đúng là cao minh vừa nhìn đã biết.
- Chỉ có đám tân đệ tử mới nói mấy câu ngớ ngẩn như ngươi, muốn linh dược thì vào trong tìm, lấy xong ra đây đăng ký.
Chu Cát thấy tiểu tử trước mặt rời đi liền vỗ đầu, lão cũng bị hắn làm cho hồ đồ rồi.
- Đứng lại.
- Tiền bối có gì chỉ giáo.
- Để túi trữ vật lại, dùng thứ này đựng linh dược.
Lâm Phong lấy túi trữ vật ra để lên bàn sẵn tiện nhận luôn một chiếc hộp từ trong tay lão đầu.
Chiếc hộp chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay nhưng bên trong có một không gian đủ lớn cho hắn chứa dược liệu, khi bỏ dược liệu vào trên hộp sẽ xuất hiện số điểm cống hiến của dược liệu.
- Đa tạ tiền bối.
Lâm Phong cầm lấy chiếc hộp rời đi, hắn vừa đi được vài bước thì nghe tiếng gọi của Chu Cát.
- Tiểu tử mau lại đây.
- Tiền bối còn có gì chỉ giáo sao ?- Tiểu tử ngươi lấy linh dược làm nhiệm vụ hay là luyện dược cho thánh cung ?- Tiểu bối làm nhiệm vụ.
Hắn nói xong liền hỏi.
- Tiền bối luyện dược cho thánh cung là sao ?- Qua bên kia ngồi đọc đi.
Chu Cát ném cho Lâm Phong một cái ngọc giản sao đó chỉ hắn tới một góc phòng, nơi đó cũng có mấy tên đệ tử đang ngồi nghiên cứu linh dược.
Lâm Phong dùng thần thức đảo qua vài vòng, thì ra bên trong thánh bài chỉ ghi lại nội quy chung của thánh cung, mỗi cung còn có những nội quy bất thành văn.
Ví dụ như hắn luyện dược cho thánh cung thì chỉ cần đăng ký loại dược tề luyện chế thì dược phòng sẽ phát linh dược cho hắn, sao khi hoàn thành thì dược phòng lấy tứ bình mỗi lò, số còn lại sẽ thuộc về hắn.
- Thì ra là vậy.
Giờ hắn đã hiểu vì sao muốn trở thành nội môn đệ tử phải luyện được ít nhất tứ bình dược tề.
Đối với Lâm Phong luyện chế được tứ bình dược tề không khó, có lúc hắn từng luyện một lò thập nhị bình nữa là, nếu có lão đầu trợ giúp thì số lượng còn tăng thêm.
- Một lò thập bình thì ta được lục bình, đúng là lời to, chỉ là không thể đổi được điểm cống hiến.
Luyện dược cho thánh cung sẽ không có điểm cống hiến cho nên đám đan sư phải chạy đến nhiệm vụ bảng kiếm ăn, nếu không phải kẹt vụ điểm cống hiến thì hắn đã xây ổ đào linh thạch ở đây rồi.
Nghĩ đến đây trong đầu Lâm Phong chợt xuất hiện một ý tưởng, nếu hắn đem dược tề đi bán sao đó mua linh dược bên ngoài đổi lấy điểm cống hiến như vậy thì đâu cần dùng điểm cống hiến để đổi linh dược.
- Lão tử đúng là thiên tài.
Nghĩ liền làm, hắn chạy tới chỗ Chu Cát nhận linh dược giúp thánh cung luyện chế dược tề, Chu lão đầu ném cho hắn danh sách dược tề cần luyện, bên trong có khoảng vài trăm loại, Lâm Phong nhìn sơ qua phát hiện có cả long nguyên dược tề.
- Đây chẳng phải là hàng độc quyền của lão tử sao ?Lúc trước có một đám người đến Thương Vân thành mua đơn dược của hắn thì ra là người của Cửu Huyền thánh cung, đáng lẽ hắn phải nhận ra từ khi gặp được nha đầu dở hơi kia.
Lâm Phong chọn một lần 5 loại dược tề, hắn dùng hơn một nữa điểm cống hiến để thế chấp, nếu luyện thành công thì thánh cung sẽ trao trả còn thất bại thì chúc bạn may mắn lần sao.
- Đây là linh dược của tiểu tử ngươi.
Chu Cát lấy ra một mớ linh dược bỏ vào túi trữ vật cho hắn, sẵn tiện nhắc thêm một câu.
- Thời hạn là 1 tháng, 1 ngày cũng không được trễ.
- Vậy trễ một giờ có được không ?- Hử ?- Tiểu bối hiểu rồi.
Lâm Phong cầm lấy linh dược chạy đi, chẳng biết hôm nay là ngày gì mà hắn nói câu nào là chết câu đó.
Bên trong một căn phòng rộng lớn so với phòng của Lâm Phong còn lớn hơn, vì đây là nơi ở của chân truyền đệ tử, lúc này đã gần giữa trưa Lãnh Phi Dao vẫn nằm dài trên giường, hai mắt nhắm khẽ, khóe miệng còn lưu lại dấu vết của nước bọt, nhìn qua vẫn chưa có ý định tỉnh lại.
Cửa phòng mở ra, hai vị mỹ nữ cùng lúc bước vào, một trong số đó là tỷ tỷ của Lãnh Phi Dao, người còn lại là sư tỷ của nàng, Lý Tuệ Vân.
- Tuệ Vân làm phiền rồi.
- Không có gì, tỷ nên thường đến đây nhắc nhở Phi Dao, sư phụ thì yêu thương nàng còn ta thì không quản nổi.
- Ta biết rồi.
.
Bình luận truyện