Chương 72: Tin Tức
Trên đường đi thỉnh thoảng gặp được tu sĩ đi săn yêu thú, Lâm Phong mượn cớ hỏi đường tiện thể hỏi luôn tình hình xung quanh.
Mấy hôm nay huyết y nhân và hắc y nhân đều lặng mất tâm không còn nghe được tin đồn về bọn chúng làm cho tâm tình hắn tốt thêm một chút.
- Phía trước có một đám huyết nhãn lang, đạo hữu cẩn thận.
- Đa tạ.
Lâm Phong nhìn ngọn núi cách hắn mấy chục dặm về phía trước, khóe miệng nhếch lên nụ cười điểu, lần trước bị chó đuổi mém chút chạy lên thiên đường, lần này đã đến lúc hắn phục thù.
Hắn lấy ra một tờ hành không pháp chỉ kích hoạt, cả người lao thẳng về phía cự sơn, chưa tới một giờ đã đến chân núi.
Từ nơi này có thể nghe thấy tiếng sủa của đám huyết nhãn lang, Lâm Phong tay cầm lưu tinh đao đơn thân độc mã tiến vào bên trong.
- Ngáo… ô ô ô…- Này thì sủa.
Huyết nhãn lang nhìn thấy có tu sĩ tiến vào địa bàn liền hú lên, hai đầu yêu thú gần nhất phóng tới tấn công Lâm Phong.
- Ngáo…- Tật phong nhất thức.
Ánh đao lóe lên hai đầu yêu lang nằm thẳng cẳng trên đất, thêm một đám yêu lang từ bên trong núi xong ra bao vây đối thủ.
Lâm Phong nhìn đám yêu thú xung quanh, hắn đoán mấy tên này đang muốn chờ đồng bọn để đánh hội đồng đây mà.
- Vân tung mị ảnh.
Đột nhiên xuất hiện thêm ba tên tu sĩ làm cho đám yêu lang ngơ ngác, bọn chúng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì vài tên đồng bọn đã nằm xuống.
- Ngáo…- Ăn một đao của lão tử.
Lâm Phong vừa giơ đao lên thì tay kia đã kích hoạt một tấm phong hỏa pháp chỉ, hai đầu yêu lang bị đốt cháy đen, lưu tinh đao chém tới, thêm hai đầu yêu lang ra đi, một lúc sao đã có mấy chục đầu yêu lang nằm bất tỉnh trên mặt đất.
- Tiểu tử có mấy trăm đầu yêu lang đang chạy tới, đánh tiếp không?- Hôm nay tới đây thôi, ngày mai đánh tiếp.
- Diệt cỏ phải diệt tận gốc, ngươi mà không đánh thì đời nó không nể.
Lão đầu một bên dụ dỗ, tuy đám huyết nhãn lang không giết được Lâm Phong nhưng cắn vài cái thì không thành vấn đề.
Mặt đất truyền đến từng cơn rung động, xem ra số lượng huyết nhãn lang kéo tới không ít, Lâm Phong dứt khoác rời đi mặt kệ ánh mắt kinh bỉ của lão đầu.
Hôm sao hắn cũng không trở lại mà tiếp tục thẳng tiến Thương Vân thành, lão đầu ở một bên vẫn không ngừng dụ dỗ.
- Tiểu tử ngươi không phải tự xưng trung nghĩa gì đó sao? Sao nói không giữ lời vậy?- Lão không biết ngoài trung, tín, lễ, nghĩa ra ta còn là một thiên tài nhìn xa trông rộng sao? Trước tiên làm chính sự những thứ còn lại để sao.
- Đồ chết nhát.
Một đường thẳng tiến đến Thương Vân thành Lâm Phong cảm giác tấm địa đồ này không tệ, chỉ đường tương đối chính xác đáng giá 1000 khối linh thạch.
Từ khoảng cách vài chục dặm có thể nhìn thấy thất sắc phong linh lộng lẫy, từng kỷ niệm trong lòng hắn tràn về, khóe mắt bất chợt đỏ lên, có thể đây là lần cuối cùng hắn trở về nhà của mình.
- Trên đời này không có bữa tiệt nào không tàn, tiểu tử ngươi phải nhìn thoáng một chút.
- Ta biết.
- Trên đời này mỹ nữ không thiếu, mất nha đầu này thì tìm nha đầu khác, lão phu thấy yêu nữ ở thánh cung được đấy, thiên phú khá tốt, nhan sắc cũng ổn.
- Lão đầu ta nhớ gần đây ta đâu có chọc giận lão, đừng chơi ta như vậy chứ.
Vừa nghĩ tới yêu nữ bao nhiêu cảm xúc đều bỏ chạy hết, nữ nhân đó đã để lại nổi ám ảnh không hề nhẹ trong tâm hồn nhỏ bé của hắn.
Lâm Phong đi tới bên cạnh phong linh dùng tay sờ vào một lúc, cảm giác nóng lạnh thất thường làm cho người khác không thể đoán được bên trong là thứ gì.
Thời gian dần trôi qua, khi từ trong mơ màng tỉnh lại thì trời đã gần tối, tạm thời phải rời đi tìm một chỗ ẩn thân.
Lúc đi ngang qua truyền tống trận Lâm Phong đột nhiên dừng bước, bên trên cột đá truyền tống còn sót lại có ghi một hàng chữ.
- Trường Hà Huân Vũ, đây là nét chữ của Huân Vũ nhưng mà có chút không đúng, ta nhớ nàng họ Liễu sao bây giờ lại biến thành Trường Hà rồi.
Nhìn nét chữ quen thuộc, vẻ mặt hắn vừa mừng vừa lo nếu đây thật sự là dấu tích của Huân Vũ để lại thì chứng tỏ nàng vẫn còn sống.
- Chẳng lẽ Huân Vũ có tỷ muội cùng tên khác họ?- Lão phu nghĩ Trường Hà là nơi nha đầu đó tu luyện.
- Có khi nào là Trường Hà thánh cung không?Ngũ đại thánh cung Nam Hoang bao gồm Vô Cực, Cửu Huyền, Trường Hà, Âm Dương và Thú Thần, từ khi phong linh hình thành thì ngũ cung đã cùng nhau thống trị Nam Hoang đến hôm nay cũng được hơn vạn năm.
Lão đầu nhíu mày.
- Tu vi của nha đầu đó không cao nếu là đệ tử thánh cung chỉ có thể là ngoại môn đệ tử.
- Được rồi, Trường Hà thẳng tiến.
Muốn biết Huân Vũ có ở nơi đó hay không chỉ cần đi một chuyến là biết, tâm tình của hắn bây giờ rất tốt, tinh lực tràn đầy có thể chạy cả một vòng đại lục.
- Tiểu tử từ từ đã.
- Có chuyện gì sao?- Ngươi muốn đi Trường Hà thánh cung ?- Đúng vậy.
Lâm Phong gật đầu, đã biết được nơi lão bà tương lai tu luyện bây giờ không đi còn đợi bao giờ.
Lão đầu hỏi tiếp.
- Ngươi đến đó rồi làm gì ?- Tất nhiên đến gặp nàng.
- Gặp như thế nào?- Chuyện này tiểu bối chưa nghĩ tới, tiền bối có cao kiến gì chăng?Thánh cung không giống với những nơi đầu đường xó chợ, quy tắc nghiêm ngặt, người ngoài rất khó bước vào dù là ngoại môn đệ tử cũng bị giới hạn nơi ở, không thể tùy tiện đi lung tung.
- Bây giờ tiểu tử ngươi tới đó ngay cả chân núi còn chưa chắc lên được, đừng nói đến chuyện tìm người.
- Ta có thể ở bên ngoài chờ đợi, thăm hỏi các kiểu.
- Hỏi kiểu gì? Đệ tử ngoại môn thánh cung có tới mấy chục vạn, hơn nữa đâu phải chỉ tập trung ở một chỗ, tiểu tử ngươi định chạy hết địa bàn của Trường Hà để hỏi sao?Bên dưới thánh cung có vài chục cái thành trì lớn nhỏ với nhân số nhiều không đếm hết, một mình hắn bơi vào đó tìm người thì đúng là mò kim đáy biển.
- Đợi thêm một thời gian, thời cơ sẽ tới.
Lâm Phong nhíu mày, đột nhiên hắn nhớ đến một sự kiện.
- Ý của tiền bối là ngũ cung đại hội.
- Nó đó.
Ngũ cung đại hội 10 năm diễn ra một lần là nơi hội tụ toàn bộ thiên tài của ngũ đại thánh cung, có thể nói đây là sự kiện lớn nhất của Nam Hoang.
- Nhưng còn hơn 3 năm nữa mới diễn ra đại hội.
- Trong vòng 3 năm này tiểu tử ngươi phải cố hết sức tu luyện, ngũ cung đại hội sẽ là lúc ngươi tỏa sáng, nha đầu kia có nhìn thấy ngươi hay không đều phải nhìn vào cơ hội này.
Lâm Phong gật đầu, Huân Vũ nếu là đệ tử thánh cung chắc chắn sẽ nghe được tin tức từ đại hội, biết đâu nàng cũng sẽ tham gia.
- Nhưng mà ta nói nè lão đầu, lỡ lâu quá không gặp nàng quên ta luôn thì sao?- Thì hai đứa vô duyên chứ sao.
- Vậy chẳng khác gì ta tự hủy.
- Sống trên đời thứ gì của ngươi nhất định sẽ thuộc về ngươi, không phải là của ngươi thì thuộc về ngươi khác.
Sao mỗi lần bàn chuyện chung thân đại sự với lão đầu hắn đều có cảm giác là lạ, không đổ vỡ thì cũng tan nát có lẽ vì vậy mà lão vẫn độc thân vui tính tới giờ.
Lâm Phong lấy lưu tinh đao khắc lên cột đá bên cạnh một dòng chữ “Cửu Huyền Lâm Phong” sao đó rời đi.
.
Bình luận truyện