Thiên Long Chi Cứu Lại Trượt Chân Mộ Dung Thiếu Niên

Chương 2: Quyết định đại kế



Bởi vì Mộ Dung Phục đã đóng góp công rất lớn trong việc dạy Vương Ngữ Yên học nói, cho nên Mộ Dung phu nhân và Vương phu nhân tuy rằng không bằng mặt bằng lòng với nhau, nhưng đối với chuyện hắn hàng ngày đến nói chuyện với nàng đều phi thường cổ vũ.

Vì thế, Vương Ngữ Yên liền rơi vào ma trảo của “Mộ Dung Đường Tăng”, mà con đường này chính là một đi không trở lại. Có lẽ là bởi vì xung quanh không có bạn bè cùng tuổi, cho nên Mộ Dung Phục liền coi nàng như bằng hữu, đối với nàng nói hết mọi chuyện từ trong tâm can. Cuối cùng, hắn sẽ cảm thán mà tổng kết lại: “Yên nhi, tuy rằng ngươi chưa nói được nhiều, nhưng ta biết ngươi hiểu, cho nên kể hết với ngươi rồi, trong lòng cảm thấy rất thoải mái.”

Nhiều lúc nàng cảm thấy quá phiền, liền thử giả bộ ngủ, ai ngờ Mộ Dung Phục sẽ nắm lấy chóp mũi nho nhỏ của nàng, cười nói: “Vú nuôi của ngươi vừa nói ngươi đã sớm ngủ no mắt rồi, không được giả vờ.” Nàng cũng đã từng thử y y nha nha không cho hắn độc thoại, nhưng tên tiểu tử Mộ Dung Phục này cũng không tức giận, mà lại còn rất hào hứng bắt đầu dạy nàng nói chuyện – ai cần hắn dạy chứ, mẹ ơi.

Bình thường ở trước mặt người lớn cung kính lễ độ, đối với kẻ dưới thì uy nghi, vì sao đến lúc cùng tiểu biểu muội ở chung lại biến thành một kẻ lảm nhảm liên hồi khiến người người căm phẫn như vậy a? Trong nguyên tác, rõ ràng là thời thơ ấu của Vương Ngữ Yên và Mộ Dung Phục không thân thiết đến thế này mà? Vương Ngữ Yên bắt đầu hối hận vì bản thân nhất thời mềm lòng, nếu sớm biết có ngày hôm nay, mặc kệ hắn có anh tuấn thế nào, có cô độc ra sao, nàng cũng không thèm quan tâm đến hắn!

Nàng còn nhớ rõ từng dòng từng chữ trong nguyên tác, Vương Ngữ Yên đã từng đau khổ kể lại: “Biểu ca chỉ coi ta là tiểu muội của hắn, cho rằng ta ngoại trừ đọc sách nhớ các loại võ công ra, cái gì cũng không hiểu.” Một đứa trẻ bình thường tất nhiên làm sao có thể hiểu tâm trạng của Mộ Dung Phục lúc mười tuổi chứ. Mà đợi cho đến khi cả hai bọn họ lớn hơn thì trong đầu Mộ Dung Phục chỉ còn duy nhất ý niệm “Phục hưng Đại Yến”, khiến cho hắn cảm thấy không còn có thể tín nhiệm được bất kì ai, trái tim vì thế cũng đóng chặt lại. Lúc này hắn nhìn thấy Vương Ngữ Yên, nghĩ tới bản thân đã từng ngây thơ ngu ngốc đi tố khổ với một đứa trẻ con, liền thẹn quá hóa giận, cho nên tiểu cô nương kia cho dù xinh đẹp bao nhiêu cũng không lay động được trái tim của hắn nữa a…

Cho nên Vương cô nương trong nguyên tác à, kỳ thực ngươi thoát ra được khỏi ma trảo của Đường Tăng, nên cảm thấy may mắn mới đúng a!

Nhưng đúng vào lúc Vương Ngữ Yên chán ghét sự lảm nhảm của Mộ Dung Phục đến mức không còn chịu nổi nữa, thì Mộ Dung Phục đột nhiên biến mất. Lúc đầu nàng còn tưởng do hắn mải mê luyện võ, hoặc trong nhà có khách đến thăm nên không đi ra ngoài được. Nhưng mà đã gần nửa tháng trôi qua, thủy chung Mộ Dung thiếu gia vẫn không tới.

Vương Ngữ Yên có chút ủ rũ, tự nhiên thiếu một thanh âm trong sáng của thiếu niên bên tai làm nàng nhất thời không quen. Mỗi lần mành trúc bị gió thổi kêu đinh đang, nàng đều tưởng rằng Mộ Dung Phục đột nhiên chạy đến, chuẩn bị lại lấy một món đồ chơi mới ra dỗ dành nàng. Nhưng mà vẫn không thấy bóng hắn, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, hoa sơn trà tỏa hương thanh nhã và tiếng chim hót xa xa khiến không gian càng thêm tịch mịch, mà nàng thì ngoài việc nằm ngẩn người trong lòng nhũ mẫu, thì không thể làm gì khác.

Vú nuôi cũng nhìn ra nàng không có tinh thần, liền dỗ dành: “Tiểu thư nhớ biểu ca à, đừng lo lắng a. Mộ Dung thiếu gia nhất định là có chuyện quan trọng phải làm, làm xong rồi nhất định sẽ đi tìm tiểu thư đầu tiên nha.”

Lúc này nàng đã có thể nói một ít câu đối thoại đơn giản, vì vậy liền xua bàn tay nhỏ xíu, bập bẹ nói: “Ta mới không nhớ tới cái Đường Tan kia đâu…”. Tiểu hài tử đầu lưỡi còn chưa linh hoạt, cho nên dù có biết nói sớm, thì nàng vẫn là một đứa nhỏ tập nói, hơn nữa vùng Cô Tô phát âm thường hay bỏ dấu, cho nên nàng đều nói ngọng “Đường Tăng” thành “Đường Tan”. Bọn người hầu nghe quen rồi, sau đều biết cái đó là chỉ thiếu gia.

Không có Đường Tan ca ca, cuộc sống tiểu thư hình như rất nhàm chán…Nhưng mà bao giờ hắn mới về a?

Mấy hôm sau, Vương phu nhân đột nhiên sai vú nuôi trang điểm cho Vương Ngữ Yên rồi mặc cho nàng một bộ quần áo bằng lụa mỏng mềm mại màu phấn hồng.

“Phu nhân là muốn dẫn tiểu thư đi thăm thiếu gia sao?” Vú nuôi sợ Vương Ngữ Yên bị cảm lạnh, nên mặc thêm vào bên ngoài một cái áo choàng. Vương phu nhân nhận lấy đứa nhỏ, ôm vào trong lòng, lại dẫn theo vài tên người hầu đến Mộ Dung gia trang, nhàn nhạt nói: “Nghĩ đến nương hắn, ta căn bản không muốn đi thăm. Bất quá, hắn rất chiếu cố Yên nhi, cũng là thân thích, cho nên đành đi thăm chút vậy.”

“Nương, là Đường Tan ca ca sao?” Vương Ngữ Yên bá cổ mẫu thân, giọng giòn tan hỏi.

“Ừ, ngoan, mấy hôm trước hắn bị ốm, nên hôm nay mang Yên nhi đi thăm hắn.” Vương phu nhân gần đây tâm tình không vui, mà nhân lúc này, Vương Ngữ Yên mỗi ngày đều làm nũng lấy lòng nàng, cho nên nàng cũng không giống như trong nguyên tác giữ thái độ có cũng được mà không có cũng chẳng sao với đứa con gái của tình lang phụ bạc mình.

Mộ Dung Phục bị ốm? Từ nhỏ hắn đã luyện võ, thân thể khỏe mạnh, tại sao đột nhiên lại bị bệnh?

Nhưng mà sự thật ngay trước mắt, Mộ Dung Phục sắc mặt tái nhợt, đi lại cũng lảo đảo, nếu nói trước đây hắn là cây trúc hiên ngang trong gió, kia hiện tại…tựa như bị sương rút hết sức sống. Nghĩ đến bộ dạng gậy trúc nhỏ cúi đầu, Vương Ngữ Yên bật cười ra tiếng, cũng may nàng liền nhớ ra là bản thân đang tới thăm bệnh. Vì để che dấu, đành phải nũng nịu, vươn hai cái tay mập mạp ra trước mặt biểu ca đại nhân, lấy lòng nói: “Ca ca ôm!”

Mộ Dung Phục tuy là ốm, nhưng thấy Vương Ngữ Yên tươi tỉnh như vậy, cũng vô cùng cao hứng, liền đưa tay ôm nàng, ước lượng một chút rồi cười nói: “Nặng thêm một chút rồi nha, sắp sửa giống y chang một con heo rồi đó.” Vương Ngữ Yên nghe thấy, liền lè lưỡi làm mặt quỷ với hắn, vốn muốn hỏi hắn tại sao bị bệnh, nhưng lại không biết phải hỏi thế nào.

“Yên nhi, biểu ca ngươi bệnh nặng, đừng quấy rầy hắn, để nương ôm ngươi nào.” Vương phu nhân cởi áo choàng của nàng ra đem giao cho vú nuôi rồi nhẹ giọng dỗ dành.

“Đệ muội cứ quá lo, Phục nhi không sao, chỉ là khi vận công thì hơi có chút sai lầm về đường hướng. Tiểu hài tử thôi, rất nhanh sẽ khỏe lại.” Mộ Dung phu nhân nhàn nhạt nói.

“Ngươi còn biết hắn là tiểu hài tử sao? Nào có người mẹ nào nhẫn tâm như ngươi, còn nhỏ như vậy đã bắt hắn xuống thôn trang.”

“Hắn là chủ nhân của Mộ Dung gia, tất nhiên phải đi tuần tra thôn trang. Võ nghệ không cao, làm sao có thể thu phục nhân tâm, tương lai làm sao có thể làm nên đại sự?”

Nghe Mộ Dung phu nhân và Vương phu nhân giương cung bạt kiếm, Vương Ngữ Yên cùng lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Thì ra Mộ Dung Phục là theo lệnh của mẫu thân đi kiểm tra toàn bộ sản nghiệp của Mộ Dung Gia. Mà những người đi theo Mộ Dung Gia nhiều năm qua cũng không phải là hạng người dễ dãi, cho nên Mộ Dung Phục tuổi còn nhỏ muốn thu phục bọn họ không phải là đơn giản. Tuy rằng cuối cùng cũng thành công khiến bọn họ biết thiếu chủ nhân là ai, nhưng vì thi triển võ công liên tục, vượt qua sức chịu đựng của bản thân, cho nên mới bị nội thương.

Không biết là ai đã nói mỗi tên biến thái đều là do trải qua một thời thơ ấu bi thảm. Quả thực là rất chí lý. Mộ Dung Phục vốn đang đi theo con đường làm một tiểu Đường Tăng thanh tú trắng trẻo, lại đột nhiên trở thành một kẻ dã tâm bừng bừng, nguyên nhân rất lớn chính là do bị mẹ – hắn – bức!

Vương Ngữ Yên lập tức đã quên lần trước thương xót Mộ Dung Phục thì kết quả là gì, trong lòng lại sản sinh đồng tình với hắn. Hắn bất quá mới bước sang tuổi mười một, ngay cả Mộ Dung Bác còn phải giả chết trốn tránh gánh nặng thì làm sao có thể đặt hi vọng lên một sinh linh bé nhỏ như thế a.

Đối với việc mẫu thân nhà mình và mợ đấu nước miếng, Mộ Dung Phục từ trước đến nay luôn tuân theo chính sách không nghe không nhìn không biết, hắn lẳng lặng ôm lấy Vương Ngữ Yên, lùi ra xa hai người bọn họ rồi ngồi xuống, lấy một ít nước mật ong, thổi nguội rồi đút cho nàng. Vương Ngữ Yên thấy hắn chu đáo như vậy, trong lòng càng cảm thấy thương xót, một đứa nhỏ tốt như vậy, thật sự tương lai sẽ từng bước từng bước lún sâu vào trong vũng bùn rồi trở thành trò cười cho thiên hạ sao?

Nhìn ánh mắt lo lắng của nàng, Mộ Dung Phục trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp: “Yên nhi, có nhớ biểu ca không?”

“Đường Tan bệnh, ghét ngươi.”

Mộ Dung Phục lập tức thể hiện mình là cả học một biết mười, cười nói: “Được rồi, ta sẽ nhanh chóng tốt thôi, không làm Đường Tan bệnh, làm Đường Tan khỏe mạnh, như vậy Yên nhi sẽ thích ta, đúng không nào?”

Vương Ngữ Yên khinh bỉ xoay đầu lại, ai thèm thích cái tên Đường Tăng biểu ca da mặt dày chứ…

Một ngày lại qua đi, Vương Ngữ Yên bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu kế hoạch “cứu Mộ Dung thiếu niên lầm đường lạc lối”.

Tuy rằng nguyên tác để lại nàng bị ấn tượng không tốt, khiến cho lúc đầu nàng ôm quyết tâm phải trốn thật xa khỏi Mộ Dung Phục, nhưng con người nào có phải cỏ cây mà có thể vô tình. Mộ Dung Phục rất tốt với nàng, ngoại trừ công lực nói năng lảm nhảm làm người ta chán ghét, thì nàng nghĩ, ngay cả ca ca ruột cũng không thể đối tốt với mình hơn thế.

Nếu bây giờ còn chưa thể làm gì, vậy cứ tiếp tục tán gẫu với hắn đi, Vương Ngữ Yên nhìn trời. Nhất định sẽ phải làm được một chút gì đó, chỉ là…

Chỉ là hiện tại thân thể này còn quá nhỏ. Ngay cả đi đường cũng không vững, căn bản cái gì cũng làm không được.

Nàng lại đồng tình nhìn tiểu Mộ Dung Phục đã khỏi bệnh, một bên vừa cầm đồ chơi dỗ nàng, một bên không ngừng nhắc tới, “Cái vị trang chủ lần trước ta kể đó, cũng không phải là khó nhằn nha, râu dài thì giỏi lắm sao? Mở miệng ra là đòi cái này đòi cái kia, rốt cuộc thì ai là chủ tử?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện