Thiên Luyến Cấm Thủy
Chương 19
Editor: Mộc Phi Tuyết
Beta: Lâm Uyên & Vũ Yên
Dọc đường đi, Hạo Thiên đều nghĩ tới hành động của phụ hoàng hắn. Tuy rằng phụ thân có lúc lạnh lùng nhưng cũng không phải là người tàn bạo, vậy thì vì sao lại đối xử với Nhược Thuỷ như vậy? Dù cho phụ hoàng có coi Nhược Thuỷ như một công cụ đi chăng nữa thì cũng không được ngược đãi y như thế. Hạo Thiên mang theo một bụng đầy nghi vấn về tới hoàng cung.
Lúc hai cha con nói chuyện hoàn toàn không có cảm giác của thân nhân. Trước đây mặc dù Hạo Thiên vẫn nói chuyện với phụ thân mình như quân thần với hoàng đế nhưng trong ánh mắt của hai người vẫn có chút tình cảm vượt qua giới hạn vua tôi bình thường. Còn hiện tại, tựa hồ như đang có một bức tường vô hình ngăn cách hai cha con hắn.
Qua cuộc nói chuyện, Hạo Thiên rốt cục cũng minh bạch vì sao lá thư này lại có thể đưa tới tay hắn. Quả nhiên, hoàng đế đã cảm nhận được hành động của Hạo Thiên. Cuối cùng, hoàng đế nói với Hạo Thiên rằng hắn sẽ phải kết thân với con gái tể tướng. Hạo Thiên không nghe theo, hoàng đế giận dữ, quát, “Vì sao lại thích cái tên nam nhân Thương Hoài chỉ biết sinh con kia? Vì sao lại muốn một kẻ ai cũng có thể làm chồng hả?”
Hạo Thiên nhìn hoàng đế đang nổi giận, cuối cùng hắn cũng hiểu ra, thì ra hoàng đế ngược đãi Nhược Thuỷ là bởi vì tình yêu hắn dành cho y. Hạo Thiên lạnh lùng nói với hoàng đế, “Con vì sao không thể thích y? Y đồng ý sinh hài tử cho phụ hoàng chẳng qua là vì muốn hài tử được sống. Mỗi lần người mang hài tử của Nhược Thuỷ đi có từng nghĩ đến cảm nhận của y không? Người biết không, lần trước là vì Nhược Thuỷ cho rằng mình có thể lưu một hài tử lại nên vô luận mang thai có cực khổ như thế nào đi chăng nữa thì y vẫn thấy hạnh phúc. Y là người, y cũng có cảm xúc chứ không phải là công cụ vô tri vô giác. Ngay cả vấn đề người hỏi vì sao con lại thích, đến bản thân con còn không rõ nữa. Con chỉ biết con muốn cùng y sống một chỗ, ở bên y, con cảm nhận được sự an tâm phát ra từ sâu trong nội tâm. Sự tồn tại của cái tiểu viện đó chính làm sự ấm áp đối với con. Khắp cái hoàng cung rộng lớn này, chỉ có ở nơi đó con mới có thể là chính bản thân mình.” Hạo Thiên càng nói càng kích động, thanh âm cũng càng lúc càng lớn.
Hoàng đế nhìn phía nhi tử đang rống to với hắn, trong lòng thấy có chút bi thương, từ lúc Thanh Văn mất, toàn bộ tâm trí của hắn đều dồn hết vào chuyện triều chính, vô số chuyện cần hắn giải quyết, đợi lúc mọi chuyễn đã ổn định rồi, muốn cùng nhi tử hảo hảo ở chung lại phát hiện Hạo Thiên thích nam nhân Thương Hoài kia, để cải thiện chuyện này, hắn để Hạo Thiên ra ngoài du học. Hai phụ tử cũng vì thế mà càng xa cách hơn.
Hoàng đế tĩnh tâm xuống, nghĩ tới tựa hồ đối với Nhược Thuỷ, hắn chỉ toàn thô bạo y. Ban đầu, làm tình cùng Nhược Thuỷ chỉ vì muốn phát tiết phiền muộn cùng sinh hài tử, sau lại vì Hạo Thiên mà đối với y ngày càng thô bạo hơn. Hồi tưởng lại ba ngày trước, hắn một lần rồi lại một lần đâm xuyên qua thân thể nóng hổi của Nhược Thuỷ, cuối cùng thì tới lúc hắn phát tiết xong rồi, Nhược Thuỷ vẫn chưa có tỉnh lại. Nhớ tới thân thể gầy yếu co quắp lúc đó của Nhược Thuỷ, hoàng đế bỗng thấy có chút mờ mịt.
Là bởi vì hắn chán ghét y hay là do hắn đố kị? Tuy rằng không muốn thừa nhận thế nhưng phần lớn hắn làm vậy là do đố kị. Vì cái gì mà nhi tử hắn lại tối ngày thân cận với y như thân nhân nhưng lại thờ ơ với phụ thân là hắn đây? Hắn làm phụ thân mà còn không bằng một người ngoài…
Hạo Thiên đi tới tiểu viện đã lâu không đến, nhìn vườn hoa tan hoang, Hạo Thiên liền hiểu tình huống của Nhược Thuỷ nhất định không ổn. Đẩy cửa ra liền thấy Nhược Thuỷ tóc tai bù xù nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Quế Nhi đang lau mặt cho Nhược Thuỷ, nghe tiếng mở cửa, nhìn thấy Hạo Thiên, nước mắt liền ào ào chảy xuống, lại sợ ảnh hưởng đến Nhược Thuỷ đang nghỉ ngơi nên đành lấy tay che miệng, lẳng lặng rơi lệ.
Hạo Thiên ngồi xuống bên giường Nhược Thuỷ. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý thế nhưng Hạo Thiên vẫn không khỏi lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Nhược Thuỷ đã gầy thành như vậy. Cánh tay dưới lớp y phục chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt vốn không có thịt nay lại càng gầy hơn.
Tiểu Linh nói cho Hạo Thiên rằng sau khi hắn đi không lâu thì hoàng đế liền tới dày vò Nhược Thuỷ, hoàng đế tựa hồ muốn làm Nhược Thuỷ tới chết luôn. Sau khi sinh, thân thể Nhược Thuỷ vẫn luôn suy yếu, lần này mất đi hài tử, chuyện này đồng nghĩa với việc khát vọng duy nhất của y đã tan vỡ, đây là một đả kích cực kì lớn. Tâm tình của Nhược Thuỷ không mấy cao hứng nên tốc độ bình phục rất chậm, cộng thêm lại bị hoàng đế dày vò nên mấy tháng rồi vẫn còn bệnh.
Hạo Thiên sờ sờ đầu Nhược Thuỷ, quả nhiên rất nóng. Hạo Thiên hỏi Tiểu Linh, “Thái y có nói gì không?”. Tiểu Linh vừa cấp Nhược Thuỷ uống nước vừa trả lời,”Thái y đã dùng dược tốt nhất rồi nhưng vẫn không có chút biến chuyển nào, nếu còn tiếp tục như vậy….” Tiểu Linh không nói thêm được lời nào nữa, chỉ lặng lẽ lau nước mắt.
Hạo Thiên nắm lấy tay Nhược Thuỷ, thời tiết đã dần nóng hơn nhưng bàn tay của Nhược Thuỷ vẫn rất lạnh. Tiểu Linh nhìn Hạo Thiên đang chà xát tay cho Nhược Thuỷ, mở miệng, “Thái y nói y bị huyết hư nên mấy ngày nay tay chân y đều không có độ ấm.” Tuy rằng thân thể Nhược Thuỷ vẫn luôn không tốt nhưng lại tàn đến mức độ này cũng không khỏi khiến người khác giật mình. Hạo Thiên không còn chút kiên nhẫn nào để mà chờ đợi nữa rồi, cho dù có mạo hiểm thì hắn vẫn cố làm cho tốt.
Đợi thuốc đã nguội bớt, Hạo Thiên nhẹ nhàng đánh thức Nhược Thuỷ, Nhược Thuỷ mở mắt, thấy Hạo Thiên liền cho rằng mình bị sốt tới ngốc rồi nên liều mạng lắc đầu. Hạo Thiên ôn nhu kéo y qua, nhẹ nhàng mà hôn lên trán của y, nói với y, “Nhược Thuỷ, ta đã trở về, ta sẽ dẫn ngươi ly khai, ly khai cái cuộc sống như này.”
Nhược Thuỷ tựa vào trong lòng Hạo Thiên, ngửi thấy mùi hương quen thuộc y thấy giống như có một dòng nước ấm áp đang lan tràn ra toàn bộ thân thể y, mặc cho cho thân thể có khó chịu hay là có chịu ngược đãi đi chăng nữa, chỉ cần Hạo Thiên ôm y vào lòng như này là y đã thoả mãn lắm rồi. Lần này, Nhược Thuỷ rất vui vẻ mà uống thuốc vào, qua vài lượt vỗ về nhẹ nhàng của Hạo Thiên liền trầm trầm đi vào giấc ngủ.
Hạo Thiên không có ở lại quá lâu, hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Dù chuyện này sẽ thành công nhưng sẽ khiến hắn thống khổ cả một đời, còn nếu không thành công hắn và Nhược Thuỷ cùng nhau chết là được.
Có Hạo Thiên bên cạnh, thân thể Nhược Thuỷ thoáng có chút khởi sắc, tuy rằng vẫn suy yếu như cũ nhưng người không còn nóng ran lên nữa. Kế hoạch của Hạo Thiên vẫn được tiến hành như cũ. Để có nhiều thời gian ở cạnh Nhược Thuỷ hơn, có lúc Hạo Thiên còn mang cả công văn đến chỗ Nhược Thuỷ để làm. Mỗi lần Hạo Thiên làm việc như thế thì Nhược Thuỷ đều ở bên cạnh mà lặng lẽ ngắm nhìn hắn.
Beta: Lâm Uyên & Vũ Yên
Dọc đường đi, Hạo Thiên đều nghĩ tới hành động của phụ hoàng hắn. Tuy rằng phụ thân có lúc lạnh lùng nhưng cũng không phải là người tàn bạo, vậy thì vì sao lại đối xử với Nhược Thuỷ như vậy? Dù cho phụ hoàng có coi Nhược Thuỷ như một công cụ đi chăng nữa thì cũng không được ngược đãi y như thế. Hạo Thiên mang theo một bụng đầy nghi vấn về tới hoàng cung.
Lúc hai cha con nói chuyện hoàn toàn không có cảm giác của thân nhân. Trước đây mặc dù Hạo Thiên vẫn nói chuyện với phụ thân mình như quân thần với hoàng đế nhưng trong ánh mắt của hai người vẫn có chút tình cảm vượt qua giới hạn vua tôi bình thường. Còn hiện tại, tựa hồ như đang có một bức tường vô hình ngăn cách hai cha con hắn.
Qua cuộc nói chuyện, Hạo Thiên rốt cục cũng minh bạch vì sao lá thư này lại có thể đưa tới tay hắn. Quả nhiên, hoàng đế đã cảm nhận được hành động của Hạo Thiên. Cuối cùng, hoàng đế nói với Hạo Thiên rằng hắn sẽ phải kết thân với con gái tể tướng. Hạo Thiên không nghe theo, hoàng đế giận dữ, quát, “Vì sao lại thích cái tên nam nhân Thương Hoài chỉ biết sinh con kia? Vì sao lại muốn một kẻ ai cũng có thể làm chồng hả?”
Hạo Thiên nhìn hoàng đế đang nổi giận, cuối cùng hắn cũng hiểu ra, thì ra hoàng đế ngược đãi Nhược Thuỷ là bởi vì tình yêu hắn dành cho y. Hạo Thiên lạnh lùng nói với hoàng đế, “Con vì sao không thể thích y? Y đồng ý sinh hài tử cho phụ hoàng chẳng qua là vì muốn hài tử được sống. Mỗi lần người mang hài tử của Nhược Thuỷ đi có từng nghĩ đến cảm nhận của y không? Người biết không, lần trước là vì Nhược Thuỷ cho rằng mình có thể lưu một hài tử lại nên vô luận mang thai có cực khổ như thế nào đi chăng nữa thì y vẫn thấy hạnh phúc. Y là người, y cũng có cảm xúc chứ không phải là công cụ vô tri vô giác. Ngay cả vấn đề người hỏi vì sao con lại thích, đến bản thân con còn không rõ nữa. Con chỉ biết con muốn cùng y sống một chỗ, ở bên y, con cảm nhận được sự an tâm phát ra từ sâu trong nội tâm. Sự tồn tại của cái tiểu viện đó chính làm sự ấm áp đối với con. Khắp cái hoàng cung rộng lớn này, chỉ có ở nơi đó con mới có thể là chính bản thân mình.” Hạo Thiên càng nói càng kích động, thanh âm cũng càng lúc càng lớn.
Hoàng đế nhìn phía nhi tử đang rống to với hắn, trong lòng thấy có chút bi thương, từ lúc Thanh Văn mất, toàn bộ tâm trí của hắn đều dồn hết vào chuyện triều chính, vô số chuyện cần hắn giải quyết, đợi lúc mọi chuyễn đã ổn định rồi, muốn cùng nhi tử hảo hảo ở chung lại phát hiện Hạo Thiên thích nam nhân Thương Hoài kia, để cải thiện chuyện này, hắn để Hạo Thiên ra ngoài du học. Hai phụ tử cũng vì thế mà càng xa cách hơn.
Hoàng đế tĩnh tâm xuống, nghĩ tới tựa hồ đối với Nhược Thuỷ, hắn chỉ toàn thô bạo y. Ban đầu, làm tình cùng Nhược Thuỷ chỉ vì muốn phát tiết phiền muộn cùng sinh hài tử, sau lại vì Hạo Thiên mà đối với y ngày càng thô bạo hơn. Hồi tưởng lại ba ngày trước, hắn một lần rồi lại một lần đâm xuyên qua thân thể nóng hổi của Nhược Thuỷ, cuối cùng thì tới lúc hắn phát tiết xong rồi, Nhược Thuỷ vẫn chưa có tỉnh lại. Nhớ tới thân thể gầy yếu co quắp lúc đó của Nhược Thuỷ, hoàng đế bỗng thấy có chút mờ mịt.
Là bởi vì hắn chán ghét y hay là do hắn đố kị? Tuy rằng không muốn thừa nhận thế nhưng phần lớn hắn làm vậy là do đố kị. Vì cái gì mà nhi tử hắn lại tối ngày thân cận với y như thân nhân nhưng lại thờ ơ với phụ thân là hắn đây? Hắn làm phụ thân mà còn không bằng một người ngoài…
Hạo Thiên đi tới tiểu viện đã lâu không đến, nhìn vườn hoa tan hoang, Hạo Thiên liền hiểu tình huống của Nhược Thuỷ nhất định không ổn. Đẩy cửa ra liền thấy Nhược Thuỷ tóc tai bù xù nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Quế Nhi đang lau mặt cho Nhược Thuỷ, nghe tiếng mở cửa, nhìn thấy Hạo Thiên, nước mắt liền ào ào chảy xuống, lại sợ ảnh hưởng đến Nhược Thuỷ đang nghỉ ngơi nên đành lấy tay che miệng, lẳng lặng rơi lệ.
Hạo Thiên ngồi xuống bên giường Nhược Thuỷ. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý thế nhưng Hạo Thiên vẫn không khỏi lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Nhược Thuỷ đã gầy thành như vậy. Cánh tay dưới lớp y phục chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt vốn không có thịt nay lại càng gầy hơn.
Tiểu Linh nói cho Hạo Thiên rằng sau khi hắn đi không lâu thì hoàng đế liền tới dày vò Nhược Thuỷ, hoàng đế tựa hồ muốn làm Nhược Thuỷ tới chết luôn. Sau khi sinh, thân thể Nhược Thuỷ vẫn luôn suy yếu, lần này mất đi hài tử, chuyện này đồng nghĩa với việc khát vọng duy nhất của y đã tan vỡ, đây là một đả kích cực kì lớn. Tâm tình của Nhược Thuỷ không mấy cao hứng nên tốc độ bình phục rất chậm, cộng thêm lại bị hoàng đế dày vò nên mấy tháng rồi vẫn còn bệnh.
Hạo Thiên sờ sờ đầu Nhược Thuỷ, quả nhiên rất nóng. Hạo Thiên hỏi Tiểu Linh, “Thái y có nói gì không?”. Tiểu Linh vừa cấp Nhược Thuỷ uống nước vừa trả lời,”Thái y đã dùng dược tốt nhất rồi nhưng vẫn không có chút biến chuyển nào, nếu còn tiếp tục như vậy….” Tiểu Linh không nói thêm được lời nào nữa, chỉ lặng lẽ lau nước mắt.
Hạo Thiên nắm lấy tay Nhược Thuỷ, thời tiết đã dần nóng hơn nhưng bàn tay của Nhược Thuỷ vẫn rất lạnh. Tiểu Linh nhìn Hạo Thiên đang chà xát tay cho Nhược Thuỷ, mở miệng, “Thái y nói y bị huyết hư nên mấy ngày nay tay chân y đều không có độ ấm.” Tuy rằng thân thể Nhược Thuỷ vẫn luôn không tốt nhưng lại tàn đến mức độ này cũng không khỏi khiến người khác giật mình. Hạo Thiên không còn chút kiên nhẫn nào để mà chờ đợi nữa rồi, cho dù có mạo hiểm thì hắn vẫn cố làm cho tốt.
Đợi thuốc đã nguội bớt, Hạo Thiên nhẹ nhàng đánh thức Nhược Thuỷ, Nhược Thuỷ mở mắt, thấy Hạo Thiên liền cho rằng mình bị sốt tới ngốc rồi nên liều mạng lắc đầu. Hạo Thiên ôn nhu kéo y qua, nhẹ nhàng mà hôn lên trán của y, nói với y, “Nhược Thuỷ, ta đã trở về, ta sẽ dẫn ngươi ly khai, ly khai cái cuộc sống như này.”
Nhược Thuỷ tựa vào trong lòng Hạo Thiên, ngửi thấy mùi hương quen thuộc y thấy giống như có một dòng nước ấm áp đang lan tràn ra toàn bộ thân thể y, mặc cho cho thân thể có khó chịu hay là có chịu ngược đãi đi chăng nữa, chỉ cần Hạo Thiên ôm y vào lòng như này là y đã thoả mãn lắm rồi. Lần này, Nhược Thuỷ rất vui vẻ mà uống thuốc vào, qua vài lượt vỗ về nhẹ nhàng của Hạo Thiên liền trầm trầm đi vào giấc ngủ.
Hạo Thiên không có ở lại quá lâu, hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Dù chuyện này sẽ thành công nhưng sẽ khiến hắn thống khổ cả một đời, còn nếu không thành công hắn và Nhược Thuỷ cùng nhau chết là được.
Có Hạo Thiên bên cạnh, thân thể Nhược Thuỷ thoáng có chút khởi sắc, tuy rằng vẫn suy yếu như cũ nhưng người không còn nóng ran lên nữa. Kế hoạch của Hạo Thiên vẫn được tiến hành như cũ. Để có nhiều thời gian ở cạnh Nhược Thuỷ hơn, có lúc Hạo Thiên còn mang cả công văn đến chỗ Nhược Thuỷ để làm. Mỗi lần Hạo Thiên làm việc như thế thì Nhược Thuỷ đều ở bên cạnh mà lặng lẽ ngắm nhìn hắn.
Bình luận truyện