Chương 44: C44: Chương 44
Phó Lan Sinh ngừng câu chuyện một lát, có chút lúng túng sờ chóp mũi một cái, nói: "Chuyện này nói ra rất dài dòng.. Thôi được, thật ra thì cũng không dài, cung Bích Tiêu có một công pháp độc môn, Thu Thuỷ Công. Thu Thủy vô cùng, trăm dòng nước đổ về sông, Thu Thủy Công là một loại công pháp thay người làm giá y, tu luyện công pháp này, dù không thể ngưng tụ thành kim đan, nhưng có thể dùng linh lực trên thân mình quán chú vào bên trong thần khiếu của người khác, khiến họ nhanh chóng tụ thành kim đan."
"Sao lại có công pháp kì lạ đến vậy.." Mộ Huyền Linh nói hết sức kín đáo, loại công pháp này không chỉ kỳ quái, còn rất âm độc, lợi mình hại người, người bình thường căn bản sẽ không muốn luyện loại công pháp tà môn này.
Phó Lan Sinh nói: "Nhất định trong lòng cô đang nghĩ, đầu óc có vấn đề mới luyện loại công pháp lợi mình hại người này."
Mộ Huyền Linh lúng túng cười.
"Cô nghĩ cũng không sai, công pháp này, do một tà tu sáng chế, hắn chỉ đạt tới tu sĩ cấp thấp, cưỡng ép người khác tu luyện công pháp này, sau đó hút lấy linh lực của bọn họ tăng cường tu vi bản thân, người bị hút linh lực, thần khiếu sẽ sụp đổ. Sau này tà tu đó bị cung Bích Tiêu tiêu diệt, công pháp cũng bị cung Bích Tiêu đoạt lại. Nhưng sau đó có một vị tiền bối sửa đổi công pháp này, khiến cho người tu luyện công pháp này có thể tùy tâm sở dục để độ tu vi bản thân, nếu tu vi tan hết, thần khiếu cũng sẽ không sụp đổ, thậm chí có thể tu luyện những công pháp khác."
Mộ Huyền Linh nghiêm túc lắng nghe, nhưng vẫn có chút không rõ: "Tuy nói sẽ không chết, nhưng cũng không có chỗ nào hay ho cả, sao vẫn có người tu tập Thu Thủy Công?"
Phó Lan Sinh vuốt tay, nói: "Vì tiền."
"Hả?" Mộ Huyền Linh ngẩn ra.
Nam Tư Nguyệt mỉm cười giải thích: "Cho nên ta nói, người bình thường rất khó hiểu suy nghĩ của người có tiền nhất thiên hạ, cung Bích Tiêu để một đám tu sĩ tu luyện Thu Thủy Công, đợi công pháp thành, liền dâng tu vi cho thiếu cung chủ, từ đó lấy được một khoản tài phú khiến cả đời bọn họ hưởng dụng vô tận."
Mộ Huyền Linh trố mắt nghẹn họng nhìn Nam Tư Nguyệt, cảm thấy Nam Tư Nguyệt như đang nói một chuyện cười. "Ta không những không hiểu suy nghĩ của người có tiền nhất thiên hạ người, còn không hiểu cả suy nghĩ của những tu sĩ kia."
Nam Tư Nguyệt nói: "Hiện giờ cô đang ở trong thành Ủng Tuyết, dõi mắt có thể thấy khắp nơi đều là pháp tướng, thấp nhất cũng là kim đan, kể cả người què như ta đây, cũng từng là cường giả trời sinh mười khiếu, nhưng còn trăm ngàn chúng sinh, người có thể tu đạo còn chưa đến một vạn, trong đám tu sĩ, còn biết bao người cả đời cũng không thể kết thành kim đan. Tu luyện Thu Thủy Công, chỉ là khó kết đan thôi, nhưng có thể có được một khoản tài sản giúp cả nhà ba đời không cần lo cơm áo gạo tiền, đối với người bình thường mà nói, vậy đã đủ rồi."
Mộ Huyền Linh im lặng, trầm tư chốc lát, thừa nhận Nam Tư Nguyệt nói đúng sự thật. Tham vọng đạt được những điều vĩ đại và mang lại lợi ích cho thiên hạ chỉ là số ít cường giả mà thôi, đối với người bình thường mà nói, có thể bảo vệ được mình, có thể chăm sóc người nhà, là đã đủ mãn nguyện.
"Vậy đã có bao nhiêu người tu luyện Thu Thủy Công?" Mộ Huyền Linh hỏi Phó Lan Sinh.
Phó Lan Sinh hơi suy nghĩ, nói: "Chắc khoảng hơn một ngàn, nhưng người thật sự luyện được, cũng chỉ có một hai trăm người."
Mộ Huyền Linh lại trầm mặc.
"Vậy là bao nhiêu tiền.."
Nam Tư Nguyệt khẽ cười một tiếng, chế nhạo nói: "Cô biết cung Bích Tiêu nhiều tiền thế nào không?"
Đối với tu sĩ mà nói, nghèo khó là trạng thái bình thường, bởi vì chỉ cần có tiền, bọn họ nhất định sẽ đổi công pháp cao cấp hơn, tu sĩ kim đan có thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, sẽ rất ít khi dùng tiền để giá trị của một vật phẩm, chủ yếu là lấy vật đổi vật, được cái mình muốn.
"Nếu tài sản cả thiên hạ là một hòn đá, thì cung Bích Tiêu độc chiếm tám thùng." Nam Tư Nguyệt than thở nói: "Người đời đều nói, của cải của cung Bích Tiêu cao đến tám tầng."
Ý là, hắn tiêu tiền thế nào, cũng không nhanh bằng tốc độ hắn kiếm tiền.
Mộ Huyền Linh nhìn kỹ Phó Lan Sinh, thở dài nói: "Cảm giác Phó thiếu cung chủ lại thêm mấy phần anh tuấn."
Thật không hổ là người lần đầu gặp mặt đã có thể móc ra một đống pháp bảo thiên cấp tặng, là tầm mắt mình hạn hẹp, không nghĩ tới phương thức tu luyện của người có tiền khác người như vậy, người ta nói thành Ủng Tuyết nghèo, thật phấn khích..
Phó Lan Sinh cười ha ha một tiếng, tùy ý nói: "Giàu có chỉ là một trong những ưu điểm không đáng nhắc tới của ta thôi."
Mộ Huyền Linh: "Ngài nói gì cũng đúng!"
Mộ Huyền Linh cảm thấy, Phó Lan Sinh nên tự giới thiệu mình là, ta họ Phó, giàu nhất thiên hạ.
Trong lúc ba người đang nói đùa, Mộ Huyền Linh đột nhiên cảm nhận được một trận linh lực không tầm thường dao động, nàng đứng yên, sắc mặt ngưng trọng nhìn về hướng đông nam. Phó Lan Sinh và Mộ Huyền Linh cơ hồ đồng thời nhận ra dị thường, hắn cười một cái, chạy như bay tới chỗ dị thường, Mộ Huyền Linh theo sát phía sau.
Thực lực hai người ngang nhau, tốc độ cũng không phân cao thấp, cơ hồ đến chỗ linh lực dao động cùng lúc.
"Là pháp trận có dao động." Phó Lan Sinh nhíu mày, trên mặt bất cần đời hiếm thấy lộ ra vẻ mặt chăm chú nghiêm túc: "Trong thành Ủng Tuyết mà vẫn có người dám tự ý phá pháp trận?"
"Từ chỗ này đi qua là nơi ở của ngũ lão tiên minh." Mộ Huyền Linh nói.
Vừa nãy trận còn dao động thoáng qua rồi biến mất, bây giờ đã biệt tích.
Ánh mắt Mộ Huyền Linh đột nhiên sáng lên, vỗ túi gấm một cái, thả A Bảo ra. Tiểu A Bảo rất nhanh trèo lên bả vai Mộ Huyền Linh, lỗ tai tròn trịa dựng lên.
"A Bảo, ngươi có thể cảm ứng được bảo khí vừa xuất hiện ở đây không?"
A Bảo dùng lỗ mũi ngửi một chút, ánh mắt đen tròn tập trung quan sát, nghiêm túc gật đầu một cái, nói: "Bảo khí rời đi đã tiêu tán rất nhanh, đi về hướng kia!"
"Giỏi lắm A Bảo!" Mộ Huyền Linh vỗ đầu nhỏ của nó một cái, cùng Phó Lan Sinh chạy về phía A Bảo chỉ.
Bình luận truyện