Thiên Lý Đào Hoa Nhất Thế Khai

Chương 49: C49: Chương 49



Hắn nói hắn mất đi tất cả những người yêu thương.

Nàng bĩu môi nói: "Cũng đâu có ai yêu ta, nhưng ta cũng chả thèm bọn họ, ta phải dành tất cả những gì mình thích để lại cho mình ta. À.. hay là, ta chia một ít cho ngươi, ta có thể thích ngươi một chút, nhưng ngươi có ghét bán yêu như ta không?"

Nàng cao hứng nói: "Nam công tử, ngươi cười rồi, ngươi cười lên thật là đẹp trai!"

Nam Tư Nguyệt nghĩ, hóa ra trên thế gian này, vẫn có người có thể thích hắn, dù là một chút, cũng khiến hắn cảm thấy trân quý.

Hắn nói với cha: "Cha.. Có thể dẫn yêu nô đó theo không?"

Nam Vô Cữu không nhịn được hất tay hắn ra, giữa trán tràn đầy vẻ hung ác.

"Đừng nói nhảm với ta."

Cuối cùng Nam Tư Nguyệt không thể dẫn nàng theo, rất nhiều năm sau, khi hắn có thể dẫn nàng theo, nàng đã không còn ở đây.

Nam Tư Nguyệt nhìn khuôn mặt đã thay đổi trước mắt, nhưng đôi mắt vẫn là của Mộ Huyền Linh, thở dài nói: "Nàng còn nhớ ta, ta đã rất vui."

Chỉ là tiểu cô nương đã từng nói phải để tất cả những thứ mình thích lại cho bản thân, đã đem lòng và tính mạng của mình cho một người khác. Nắm tay nàng ngồi bên mép giường trong vài giờ, hắn đã suy nghĩ rất lâu. Hắn nghĩ, Tạ Tuyết Thần chắc hẳn đã làm được một chuyện mà hắn không làm được.


Còn hắn, vốn chẳng làm được gì. Chỉ là trong thời khắc hắn thống khổ nhất được nàng cứu rỗi mà thôi, dựa vào đâu mà yêu cầu nàng nhiều hơn.

Cho nên lúc hắn nhìn thấy vẻ mặt mất mát và chua xót của Mộ Huyền Linh, đã nói cho nàng biết chân tướng - là Tạ Tuyết Thần ôm nàng từ trong tuyết về.

||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||

Quả thật nàng liền vui vẻ, đúng là một cô nương đơn thuần.

"Nam công tử, huynh thật tốt." Mộ Huyền Linh cảm kích nói.

Nam Tư Nguyệt mỉm cười nói: "Cho nên nàng chỉ thích ta một chút thôi, phải không?"

Nàng có chút lúng túng cười một tiếng. "Nhưng Nam công tử, hiện giờ huynh đã có rất nhiều người thích."

Nhưng ta chỉ muốn nàng.

Nam Tư Nguyệt không nói, hắn là thiện giải nhân ý, sẽ không làm khó người khác, càng không để người mình thích khó chịu.

Cho nên hắn nói: "Đúng, cảm ơn nàng đã từng nói với ta những lời đó."

Không biết Tạ Tuyết Thần đang trốn tránh bản thân, hay trốn tránh Mộ Huyền Linh, hắn chưa về thăm nàng, một đêm không ngủ, từ trong miệng thiên tài thứ hai Nam Tư Nguyệt biết được Mộ Huyền Linh đã tỉnh, nhưng còn yếu, cần chút thời gian khôi phục.

"Vậy thì tốt." Tạ Tuyết Thần nhàn nhạt gật đầu một cái, lại nói: "Ta đã triệu tập mọi người trong tiên minh tới sảnh Chính Khí tổ chức chúng nghị, đệ cũng đi cùng đi."

Nam Tư Nguyệt hơi kinh ngạc, nói: "Ta không phải người trong tiên minh."

"Nhưng đệ giỏi pháp trận hơn người." Tạ Tuyết Thần không cần suy nghĩ nói: "Đi thôi."

Thấy hắn đã xoay người rời đi, Nam Tư Nguyệt cũng cất bước đuổi theo.

Chưa tới sảnh Chính Khí, hai người đã nghe được cãi vã từ xa.

"Hà đảo chủ cả ngày qua lại với yêu vật, chỉ sợ đã quên thân phận của mình rồi." Tố Ngưng Chân lạnh lùng nói: "Người có thể tư thông với Ma tộc trong chúng ta nhất chỉ có thể là ngươi."


"Tố cốc chủ nói người mà chẳng đúng chuyện, Hà mỗ cũng không cần phải nói phải trái với ngươi." Hà Tiện Ngã cười lạnh một tiếng: "Nếu ngươi có thể đánh thắng ta, thì ra ngoài thành Ủng Tuyết đánh một trận, nếu không đánh lại ta, thì nhìn xem trong sảnh có mấy người bênh vực ngươi?"

Tố Ngưng Chân nói: "Chư vị có đồng ý với lời của tại hạ không?"

Phó Uyên Đình cười mỉa nói: "Không có chứng cứ, chúng ta không nên lục đục tổn thương hòa khí."

Tố Ngưng Chân nói: "Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Lòng Hà Tiện Ngã đã đi theo địch rồi, đối với cuộc chiến với Ma tộc, có hại vô ích."

Tạ Tuyết Thần bước vào khi đại chiến chỉ còn chạm một cái liền bùng nổ, một trận ớn lạnh từ ngoài theo vào, khiến không khí ngưng lại.

Mọi người cúi đầu nói: "Tạ tông chủ."

Tạ Tuyết Thần thẳng mắt đi qua mọi người, đi tới chủ vị, xoay người đối mặt với mấy vị trưởng lão chưởng môn.

"Ma tộc muốn thấy nhất, chính là tu sĩ động niệm, ác sinh tâm ma." Tạ Tuyết Thần lạnh lùng quét qua mấy người vừa cãi vã: "Chư vị đang ngồi, thời gian tu hành dài nhiều hơn ta, chắc hẳn đạo lý này không cần nói nhiều."

Tố Ngưng Chân nhíu mày, cúi đầu nói: "Đa tạ tông chủ chỉ điểm."

Tạ Tuyết Thần không nhìn nàng nữa, nghiêm mặt nói: "Người hôm qua Phó Lan Sinh bắt được, chắc hẳn mọi người đã điều tra kỹ qua, chỉ là một tu sĩ bình thường, hắn hoàn toàn bị mất trí nhớ, không biết vì sao bản thân lại tới thành Ủng Tuyết, nhìn tình trạng, hắn hẳn là bị tâm ma phụ thể."

Phó Uyên Đình nói: "Nghe Khuyển Tử nói, hắn còn có một đồng bọn đã trốn thoát, cho nên đã có ít nhất hai tên Ma tộc lẻn vào thành Ủng Tuyết."


Ma tộc không có thực thể, nhưng có thể phụ thể lên trên người khác, nhưng cũng có hạn chế, lúc phụ thể sẽ phải chịu ảnh hưởng bởi dương khí nên ma khí sẽ tràn ra, hơn nữa phụ thể một người không thể quá mười hai giờ, nếu không người đó sẽ bị ma khí công tâm mà chết. Lúc Phó Lan Sinh dùng khóa Buộc Thần trói người kia, tâm ma sống nhờ kia đã chạy trước một bước, chỉ để lại một thân xác không biết gì cả.

"Các ngươi khám xét qua hiện trường, có phát hiện khả nghi gì không?" Tạ Tuyết Thần hỏi.

Mọi người đều lắc đầu.

Tạ Tuyết Thần nhìn về phía Nam Tư Nguyệt: "Hôm nay ta mời Nam trang chủ tới, bởi vì hắn tinh thông pháp trận. Nam trang chủ, đệ có thể nhìn cách bày trận mà tra ra manh mối gì không?"

Nam Tư Nguyệt chần chừ chốc lát, do dự nói: "Bày trận cần vật có nhiều linh khí, dùng mực đỏ viết trận phù, bày ở vị trí chỉ định riêng biệt, sau khi đủ điều kiện, pháp trận sẽ tự thành hình. Pháp trận truyền tống cần hao phí linh lực cực lớn, người bày trận này chỉ sử dụng linh thạch thông thường, mực đỏ được sử dụng để viết trận phù cũng rất tùy ý, chỉ là.."

"Cứ nói đừng ngại." Tạ Tuyết Thần tỏ ý hắn cứ to gan nói thẳng.

"Dùng mực đỏ viết trận phù lên linh thạch, chữ viết sẽ có độ nghiêng lệch giống nhau, nếu tại hạ đoán không nhầm, người nọ nhất định sợ bị người khác nhận ra chữ viết, nên cố ý dùng tay trái viết." Nam Tư Nguyệt từ từ nói.

Ánh mắt Tạ Tuyết Thần lẫm liệt: "Như vậy xem ra, người viết chữ kia, là người chúng ta quen."

Mọi người trong sảnh Chính Khí trố mắt nhìn nhau, hoài nghi lẫn nhau.

Nam Tư Nguyệt lấy một tấm phù màu vàng từ trong tay áo ra, bên trên được dùng mực đỏ để vẽ một trận phù, nói: "Phiền chư vị dùng tay trái vẽ lại trận phù này của tại hạ."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện