Chương 109: Chân Tướng Tàn Nhẫn
Trong mật thất vô cùng yên lặng, yên lặng đến mức khiến người ta bất an.
Tám ông lão ăn mặc quần áo giống nhau ngồi vây quanh thành vòng tròn, phía sau là một hồ nước cực lớn, nơi linh châu được đặt trong mật thất rõ ràng là được chiếu vào hồ nước kia.
Linh châu kia không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, nó vẫn luôn treo lơ lửng ở đó, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ bảo vệ toàn bộ quốc gia, dường như nó đã bị bao phủ bởi một lớp bụi, ánh sáng dần trở nên yếu ớt.
Mặt đất chấn động nho nhỏ, không khí cũng có sự dao động nhẹ, ánh sáng linh châu có chút bất ổn khẽ gợn sóng, màu sắc càng lúc càng trở nên phai nhạt.
“Đại trưởng lão!” Rốt cuộc có người nhịn không được, ngẩng đầu nhìn người vẫn đưa lưng nhìn mặt hồ không lên tiếng kia.
“Hồng Diệp kia hẳn là đã chết rồi mới phải“. Có người ngắm nhìn linh châu trên mặt hồ, lại đưa mắt nhìn đại trưởng lão vẫn không lên tiếng: “Một kiếm kia của Vương không hề nể tình chút nào, Hồng Diệp bị thương bỏ chạy, không có khả năng còn sống mới phải”.
Có người nhíu mày nhìn đại trưởng lão, không xác định nói: “Trừ phi… “
“Chớ có suy đoán bậy“. Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn những người đang ngồi đó: “Không sai, là ta đưa Hồng Diệp ra khỏi kết giới, ta cũng luôn biết hai tỷ đệ họ chưa chết, mà sống gần khu rừng cấm”.
“Vì sao!” Có người kích động đứng bật dậy: “Có nàng ta, Vương sẽ không thể bình tâm được, nếu như Vương bị yêu nữ kia mê hoặc không còn để ý tới chức trách của mình nữa, toàn bộ Trạch Dân quốc sẽ có kết cục thế nào!”
“Ngươi sai rồi”. Đại trưởng lão thở dài, cánh tay áo vung lên, khiến người vừa đứng dậy kia ngồi lại chỗ của mình : “Các ngươi chẳng lẽ quên rồi sao, Vương vì cái gì mới ngồi lên vương vị?“.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều nhớ lại ánh mắt của Vương sau khi giết Hồng Diệp, đó là một ánh mắt tuyệt vọng như tro tàn không chút sinh khí.
“Hơn nữa, có chuyện các ngươi hẳn là không biết”. Đại trưởng lão nhìn một vòng xung quanh mọi người, nói ra một bí mật mà cho tới bây giờ không ai biết: “Người năm đó luyện thần luyện đạt tới tầng thứ mười hai, không phải Vương, mà là Hồng Diệp”.
“Sao có thể!” Xung quanh vang lên những tiếng hô kinh sợ: “Năm ấy Hồng Diệp mới chỉ mười lăm tuổi, sao có thể luyện thần thuật tới tầng thứ mười hai, năm đó lão Tổ … “
Giọng nói dần dần nhỏ đi, bọn họ đều là những người đã thành tinh, rất nhanh đều hiểu ra : “Năm đó, Vương cố ý đoạt công lực của Hồng Diệp, sau đó luyện thần thuật đến tầng thứ mười hai, tiếp nhận vương vị! Thảo nào… thảo nào, sau khi kế vị, con nhóc Hồng gia kia liền biến mất, mãi cho tới năm năm trước đột nhiên quay về, vừa về liền chiếm vị trí gia chủ”.
“Kết quả là năm đó bốn vị Tổ tiên dùng tính mạng của mình để bố trí ra kết giới, mặc dù là vì bảo vệ người của bốn tộc, nhưng cũng là cản trở chúng ta rời đi, ý đồ muốn đời sau bảo vệ linh châu”. Đại trưởng lão đưa mắt nhìn linh châu trôi nổi trên không trung không biết đã bao nhiêu năm kia, trong mắt thoáng qua chút thương hại: “Đứa bé kia đoạt được vị trí gia chủ, biết được ý nghĩa của vương vị, nàng cho rằng phá hủy linh châu là có thể cứu Vương, nhưng không biết, nàng làm vậy chỉ khiến Vương càng thực hiện trách nhiệm của mình nhanh hơn mà thôi”.
“Đại trưởng lão giữ lại tính mạng của nàng, là bởi vì thần thuật của nàng đã đạt tới tầng thứ mười hai một lần nữa sao?” Có người vẫn luôn yên lặng, nhưng đến lúc này không thể không hỏi.
“Bọn họ là đứa nhỏ lớn lên tại Trạch Dân quốc, gốc rễ của bọn họ ở nơi đây, đến lúc nguy nan, bọn họ nhất định sẽ biết nên tuyển chọn thế nào“. Đại trưởng lão khẽ híp mắt lại, tay áo bào khẽ vung lên, mặt hồ cũng trở nên mơ hồ, ngay sau đó lại rõ ràng hơn, ông ta chỉ vào người đàn ông cường tráng bị trói gô trong mặt nước, nghiêm mặt nói: “Chuyện của Vương và Hồng Diệp, sẽ không gây quá nhiều rắc rối cho chúng ta, chuyện chúng ta cần lo lắng là những người từ bên ngoài tới lần này”.
“Chúng ta phụng mệnh ở đây bảo vệ linh châu, lại bị ma tộc dùng huyết cấm đại pháp bày ra trận vây tiên, từ đó bị vây chết ở chỗ này. Nơi này ngăn cách với thế giới đã năm nghìn năm, người từ bên ngoài đánh bậy đánh bạ tiến vào mặc dù không nhiều lắm, lại cũng không tính là hiếm thấy”. Mọi người quay đầu nhìn về phía người đang cúi đầu giống như đã bất tỉnh kia: “Chúng ta đã thử qua rất nhiều cách, người từ ngoài vào đây cũng có nhiều cách khác nhau, chỉ là đánh bậy đánh bạ vừa vặn đụng phải một ít cửa thoát, nhưng cũng là chỉ có thể vào mà không thể ra. Lần này người từ ngoài đến cũng là như thế, nhìn không có gì đặc biệt cả“.
“Hôm mà trời sinh dị tượng, cũng là lúc người từ bên ngoài vào, điều này khiến ta không thể không liên hệ việc cấm chế phát động sớm cùng với những người từ ngoài vào đó!” Đại trưởng lão chậm rãi đứng lên, tay áo bào rộng lớn phe phẩy, lần này trên mặt nước lại xuất hiện khách điếm kia, từng căn phòng của mỗi người đều xuất hiện trên mặt nước.
Khi Bạch Hổ, Thanh Long và Huyền Vũ xuất hiện trên đó, mọi người đều đứng bật dậy, kích động reo lên: “Đó là… đó là… đó là thần thú!”
Diệp Vân vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên mở mừng mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào hư không, đầu ngón tay không ngừng hoạt động, chỉ nghe “Ba” một tiếng nhẹ vô cùng, giống như trong hư không có thứ gì đó vỡ vụn, nhưng khi tập trung để nghe lại không hề có gì cả.
“Chủ nhân!” Bạch Hổ lo lắng nhìn sắc mặt không tốt lắm Diệp Vân.
“Ha ha, tiểu tử, ngươi đánh rắn động cỏ rồi!” Huyền Vũ vui sướng khi người gặp họa cười phá lên.
Diệp Vân lạnh lùng liếc mắt nhìn Huyền Vũ, nó đang cười bỗng im bặt, tiếng cười như nghẹn trong cổ họng, ngượng ngùng bò sang bên cạnh. Huyền Vũ lấy chân sờ sờ cái mũi của mình, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Bị tám lão già kia theo dõi, ta thật muốn nhìn các ngươi sẽ lấy Thổ linh châu như thế nào”.
“Không phải tám lão già sắp chết bảo hộ linh châu thôi sao!” Bạch Hổ khinh thường hừ nhìn Huyền Vũ: “Ngay cả đám điểu nhân phương Tây kia chủ nhân còn có thể đánh bay, thì sợ gì mấy lão già này!”
“Điểu nhân? Điểu nhân là sao?” Huyền Vũ hiếu kỳ khiêm tốn thỉnh giáo.
“Điểu nhân cũng không biết, ngươi đúng là lạc hậu, lão huynh!” Bạch Hổ vẻ mặt xem thường, trong miệng dào dạt đắc ý đem những chuyện đã xảy ra ở phương Tây thêm mắm thêm muối kể cho Huyền Vũ nghe.
Cuối cùng trời cũng sáng.
Trước kia chẳng qua chỉ cảm nhận sự chấn động yếu của mặt đất, hiện tại chỉ cần đặt chén nước trên bàn là đã có thể thấy được tình trạng bất thường của nõ, rõ ràng ánh mặt trời trên bầu trời cao, nhưng mơ hồ có thứ gì đó còn nóng hơn cả mặt trời lóe ra.
Kiếp nạn trăm năm một lần, mỗi lần đầu mang theo sấm chớp mưa giông, chớp mắt là trôi qua, trong năm nghìn năm nơi này cơ hồi đã bị lãng quên, ở trong mắt mọi người đó chẳng qua chỉ là một lần đổi vương vị mà thôi. Đổi một Vương khác, đối với dân chúng bình thường thật sự là không có chút quan hệ nào.
Nhưng lần này, không chỉ xảy ra trước năm mươi năm, cấm chế dao động lợi hại hơn so với sử sách ghi chép và những lời truyền miệng lâu năm gấp mấy lần.
Trong đô thành, lòng dân bàng hoàng.
Tới buổi chiều, toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động dữ dội hơn. Thậm chí có nhiều nơi xuất hiện những khe nứt, trên bầu trời sớm đã bị mây đen che kín, những tia chớp màu tím không ngừng lóe lên giữa không trung, thường thường đánh vào kết giới, khiến kết giới dao động không ngừng.
Tất cả cửa hàng đều đóng cửa, toàn bộ đô thành trở nên vắng vẻ khác thường.
“Phanh!” Cửa phòng Diệp Vân bị đẩy mạnh ra, Hồng Diệp vẻ mặt lạnh lùng xông vào như một cơn gió: “Sự tình có biến, chúng ta không thể đợi đến giờ tý được, nhất định phải lập tức hành động”.
“Hệ số nguy hiểm rất cao, ta không đồng ý”. Diệp Vân chăm chú vuốt ve Bạch Hổ đang nằm trên đầu gối mình, ngay cả ánh mắt cũng không nâng lên.
“Nếu như không có ta, ngươi ngay cả mật thất cũng không thể vào được!” Hồng Diệp có chút mất khống chế gào lên : “Nếu ngươi muốn linh châu, ngươi nhất định phải nghe ta !”
“Cứ như vậy xông vào, sợ là ngay cả linh châu cũng không thể thấy được, ta cũng đã chết không tonà thây“. Diệp Vân ngẩng mạnh đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hồng Diệp.
“Ngươi muốn lấy linh châu duy trì sự tồn tại của Trạch Dân quốc, ngươi cho là ngươi có thể dễ dàng lấy được sao?” Hồng Diệp bị Diệp Vân nhìn có chút chột dạ, cố gắng đè nén nông nóng trong lòng, cười lạnh nói: “Không có gì không cần trả giá mà có thể lấy tới tay được, nếu ngươi không chuẩn bị tâm lý có thể chết bất cứ lúc nào, thì ngươi nên sớm bỏ ý định lấy linh châu trong đầu đi, nhanh chóng cút khỏi Trạch Dân quốc”.
Diệp Vân lại không hề tức giận, ngược lại khóe môi khẽ nhếch dần dần cười to, vươn ngón trỏ hướng Hồng Diệp lắc lắc: “Phép khích tướng sao? Rất đáng tiếc, chiêu này đối với ta vô dụng”.
Hồng Diệp cắn chặt môi, phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Vân, sau một lúc lâu đành thỏa hiệp, trầm giọng nói: “Rốt cuộc phải thế nào, ngươi mới bằng lòng hành động”.
“Không phải ngươi đã sớm hẹn giờ tý sao?” Diệp Vân lấy khối bánh ngọt đùa Bạch Hổ nằm trên đầu gối, thản nhiên nói: “Chúng ta sẽ đến trước một canh giờ”.
Hồng Diệp nắm chặt bàn tay trong ống tay áo, ngẩng mặt lên lạnh lùng nhìn Diệp Vân: “Hi vọng ngươi không nuốt lời”.
Diệp Vân tiếp tục đùa Bạch Hổ, giống như tùy ý thuận miệng nói: “Chỉ cần chúng ta vẫn là đồng bọn, ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi”.
Hồng Diệp chợt thấy lạnh run, nhìn Diệp Vân thống khổ nhắm mắt lại, giọng nói chua xót : “Ngươi yên tâm, ta sẽ không liên lụy đến các ngươi, cho dù phải liều mạng này, ta cũng sẽ bảo đảm sự an toàn của các ngươi”.
Nói xong, Hồng Diệp xoay người ra khỏi phòng.
Ngẩng đầu nhìn cửa phòng trống không, Diệp Vân thở dài.
Bóng tối cũng dần tới.
Những cơn gió lớn không ngừng quét qua, động đất cũng ngày càng trở nên kịch liệt, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy những tia chớp màu tím không ngừng bổ xuống kia, khiến kết giới không ngừng lung lay.
Đột nhiên, một tia sáng nhàn nhạt toát ra từ mặt đất, có tiếng hát trầm thấp vang vọng khắp bầu trời đô thành, mọi người vốn trốn trong nhà cũng đều mở cửa ra, vô số dòng người tiến dần về nơi có ánh sáng hội tụ kia.
“Đây là có chuyện gì?” Đoàn Dật Phong đứng ở trên hành lang, trông về phía dòng người xa xa, không khỏi kinh ngạc.
“Thiên long đại trận!” Hồng Diệp nhìn chằm chằm vào ánh sáng trôi nổi trên không trung, sắc mặt tái nhợt dọa người: “Lại muốn bày Thiên Long đại trận vạn người, kết giới … kết giới sẽ không chịu nổi!”
Bình luận truyện