Thiên Ma

Chương 119: Tiếu Khinh Trần Muốn Làm Cái Gì?





Trong lúc mọi người không chú ý, Tiếu Khinh Trần bỗng nhiên búng nhẹ ngón tay một cái, một vài hình ảnh xuất hiện trong đầu Chu Dũng. Chu Dũng ngẩng mạnh đầu khó tin nhìn Tiếu Khinh Trần.
Hình ảnh hiện lên không ngừng, tất cả đều là những điều Chu Dũng không biết.
“Huyền thạch thiên tinh, đi lấy đi”. Bỗng nhiên, Diệp Vân lạnh nhạt nói với Quách Anh, “Vật đó vốn dĩ muốn lấy dùng để khắc phi kiếm cho người. Bây giờ ngươi cũng có ở đây, vậy thì ngươi tự mình đi lấy đi, Chu Dũng đã chờ ở đây bảy ngày rồi”.
Quách Anh lấy lại tinh thần, vội đi tới bên cạnh vách đá lấy huyền thạch thiên tinh. Diệp Vân cũng đi theo phía sau.
Mà Chu Dũng lại như đóng băng tại chỗ, ánh mắt đăm đăm. Hình ảnh trong đầu không ngừng thay đổi.
Thứ nhất hình ảnh là Chu Dũng vừa mới gia nhập phái Thương Tùng, Liêu Trung Nguyên đang quan sát kỹ từng đệ tử mới, khi thấy Chu Dũng là người có tư chất tốt nhất trong nhóm đệ tử mới. Tiếp đó là hình ảnh hắn lệnh ọi người phải xa lánh Chu Dũng, khinh bỉ Chu Dũng. Mà vào lúc đó hắn lại đưa tay ra với Chu Dũng. Còn có rất nhiều hình ảnh khác về Liêu Trung Nguyên bề ngoài là một bộ nhưng cách làm lại một khác. Khi tu vi của Chu Dũng có được đột phá hơn so với những đệ tử khác thì hắn lại nói khoác mình không hề nhìn nhầm người. Khảo hạch hàng năm cũng là để cho Chu Dũng đánh bại mọi người nhưng sau đó lại thu hắn, hắn thành công trở thành đệ tử đứng đầu.
Mà điều khiến Chu Dũng đau lòng nhất chính là sự khinh bỉ của Liêu Trung Nguyên khi nói với những đệ tử khác: “Tên tiểu tạp chủng buồn nôn kia, mỗi lần đều nhìn ta bằng ánh mắt không bình thường như vậy. Bẩn muốn chết”. Đáp lại hắn đương nhiên là tiếng cười nhạo cùng những lời nịnh hót của chúng đệ tủa, khen Liêu Trung Nguyên có mị lực quá lớn, thậm chí còn hấp dẫn được cả nam nhân.
Mồ hôi lạnh không ngừng toát ra trên trán Chu Dũng.
“Ngươi nhìn hiểu rồi chứ?” Tiếu Khinh Trần nở nụ cười ấm áp, ngẩng đầu nhìn Diệp Vân đang giúp Quách Anh lấy huyền thạch thiên tinh phía trước
Trong mắt Chu Dũng tràn đầy đau đớn, không thể tin được tình cảm chân thành cùng với hi sinh của mình, hóa ra chỉ là một trò cười trong mắt ngừoi khác. Mà Liêu Trung Nguyên đã sớm an bài tất cả mọi chuyện với mình. Huynh đệ đồng môn xem thường cùng xa lánh cũng đều là do hắn sắp đặt. Hắn làm vậy vì muốn lợi dụng mình dễ dàng hơn, để mình một lòng một dạ bán mạng vì hắn!
Làm sao lại như vậy? !
“Ngươi đã hiểu rõ chân tướng mọi chuyện rồi chứ, nam nhân kia không đáng để ngươi phải trả giá”. Trên mặt Tiếu Khinh Trần vẫn luôn mang theo nụ cười ấm áp.
“Vì, vì sao lại noi cho ta biết những điều này?” Chu Dũng dụng thần thức có chút khó khăn hỏi Tiếu Khinh Trần.
“Không muốn nhìn thấy ngươi tiếp tục ngốc”. Tiếu Khinh Trần lạnh nhạt nói.
“Tại sao muốn giúp ta?” Ánh mắt Chu Dũng có chút rời rạc, hiển nhiên còn chưa thoát khỏi sự đả kích này.

“Những khuất nhục này ngươi có muốn trả lại bọn họ?” Giọng nói Tiếu Khinh Trần tràn đầy dụ hoặc, “Ngươi có muốn đứng ở những nơi cao nhìn xuống những người đó không? Có muốn trở nên mạnh hơn? Có muốn có được sức mạnh?”
Chu Dũng há miệng, nhưng lại không thốt nên lời, ánh mắt dần dần biến đổi.
Khuất nhục, cho tới nay đều là khuất nhục vô tận. Vẫn luôn cho rằng Liêu Trung Nguyên là ngọn đèn soi sáng cho cuộc sống của mình, nhưng lại không ngờ hắn chính là khởi đầu của bóng tối. Những khuất nhục và xem thường ấy không nên có! Chu Dũng cảm thấy có điều gì đó đang trỗi dậy trong lòng. Có thứ gì đó đang không ngừng thay đổi.
Trở nên mạnh mẽ! Muốn có được sức mạnh. Muốn mạnh đến mức có thể dẫm nát những kẻ đó dưới chân!
“Muốn, ta muốn trở nên mạnh mẽ!” Ánh mắt Chu Dũng dần thay đổi, kiên định nhìn Tiếu Khinh Trần.
“Rất tốt”. Tiếu Khinh Trần cười híp mắt đi lên phía trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Chu Dũng, “Ta sẽ tìm đến ngươi. Mà ta giúp ngươi cũng là có giá của nó. Đến lúc đó ngươi liền biết”.
“Được, ta sẽ chờ tiền bối “. Chu Dũng kiên định gật đầu. Ánh mắt đã hoàn toàn không còn sự đau thương cùng bất đắc dĩ lúc trước! Là nóng cháy cùng điên cuồng.
Tiếu Khinh Trần cười mà không nói, hắn đi về phía Diệp Vân.
“Lấy được rồi chứ?”Tiếu Khinh Trần mỉm cười hỏi Diệp Vân.
“Đã lấy được, cám ơn Diệp sư huynh”. Quách Anh vui mừng nắm huyền thạch thiên tinh trong tay hành lễ cảm tạ với Diệp Vân.
“Tiện tay mà thôi, nếu cô muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Chu sư huynh của cô kìa”. Diệp Vân ngáp một cái, nhìn Tiếu Khinh Trần cùng Bạch Hổ nói: “Được rồi, chúng ta đi thôi”.
Chu Dũng ôm Huyền Vũ đi tới phía trước, đứng cạnh Quách Anh.
“Huyền Vũ, có ngươi ở đây sẽ không người nào dám bắt nạt tên ngốc này nữa rồi. Ha ha”. Bạch Hổ nhướng lông mày nhìn Huyền Vũ, Huyền Vũ đáp lại nó bằng một ánh mắt đương nhiên.
Ánh mắt Chu Dũng phức tạp, hơi nheo mắt không nói gì.
Diệp Vân cùng Tiếu Khinh Trần cứ như vậy rời đi, để lại Quách Anh đang mừng rỡ cùng Chu Dũng vẻ mặt lạnh lùng.
“Chu sư huynh, hôm nay đúng là một ngày vui vẻ”. Quách Anh nhìn huyền thạch thiên tinh trong tay, lại nhìn Huyền Vũ trong lòng Chu Dũng.
“Ừm, đúng vậy. Rốt cuộc cũng lấy được huyền thạch thiên tinh. Ta vẫn muốn dùng nó làm phi kiếm tốt nhất uội, hiện tại cũng được như ý nguyện. Trở về, huynh sẽ luyện chế giúp muội được không?” Giọng nói Chu Dũng bỗng trở nên dịu dàng một cách lạ thường.
“Dạ. Chu sư huynh, cám ơn huynh”. Quách Anh nghe Chu Dũng nói mà hơi kinh ngạc, vì sao đột nhiên lại dịu dàng với mình như vậy.
“Kỳ thực, ta biết bây giờ nói ra có hơi chậm, thế nhưng, đây là lời mà ta vẫn luôn chôn dấu trong lòng không dám nói ra. Ta rất thích muội, nhưng vì Liêu sư huynh luôn gây khó dễ cho nên ta không có cách nào thể hiện tâm ý của mình”. Vẻ mặt Chu Dũng đau khổ, hắn nhìn chăm chú vào Quách Anh.
Quách Anh kinh ngạc, sau đó lại mừng rỡ.
Chu Dũng dáng vẻ anh tuấn, tu vi không thấp, hơn nữa quan trọng nhất là Huyền Vũ nhận hắn làm chủ nhân! Là thần thú Huyền Vũ nha! Quách Anh chưa khi nào nghĩ tới một môn phái nho nhỏ như phái Thương Tùng lại có thể có được thần thú Huyền Vũ! Hiện nay, thần thú xuất thế có Bạch Hổ, một là Huyền Vũ. Bạch Hổ đã bị đệ tử Thanh Sơn là Diệp Vân đoạt được, thiên hạ đều biết. Mà lúc này, Huyền Vũ đã về tay phái Thương Tùng
“Chu sư huynh, muộn…” Khuôn mặt Quách Anh khẽ hồng, dáng vẻ như chối từ nhưng thực ra là mong muốn.
Đáy mắt Chu Dũng hiện lên ý cười thâm trầm khó hiểu.
Nhân sinh, thật là kỳ lạ.
Nhân tính, lại càng kỳ lạ hơn.
Vốn dĩ nhân tính là thiện lương tốt đẹp, nhưng sau khi trải qua một số việc, tâm tính lại hoàn toàn thay đổi.
Dưới ánh trăng, Chu Dũng mỉm cười ôm Quách An vào trong ngực.
Ánh trăng sáng trên bầu trời dần bị mây đen che lấp, dường như cũng có thể nhìn thấy trong tương lai không xa, Chu Dũng sẽ trở thành vị trưởng môn tiếp theo của phái Thương Tùng.
Dưới ánh trăng, Diệp Vân và Tiếu Khinh Trần bay song song cạnh nhau.
“Tiếu lão đại, ngài lợi hại như vậy, hãy chữa Nguyệt Luân giúp tôi đi“. Diệp Vân cười hắc hắc nói với Tiếu Khinh Trần bên cạnh.

“Có thể, ngươi phải nướng cho ta thịt dùng trong vòng ba mươi ngày”. Tiếu Khinh Trần cười nhẹ đưa ra yêu cầu.
“Cho ngài bội thực mà chết”. Diệp Vân tức giận đáp lại một câu, càng thêm khinh thường nhìn nam nhân bên cạnh. Nam nhân cường đại này thật đúng là không có đầu óc, đưa ra yêu cầu oái oăm như thế.
“Ngươi mới ngu ngốc, ta không biết đặt trong túi trữ vật để ăn dần hay sao? Ngươi có thể ăn lượng thịt dùng trong ba mươi ngày trong một ngày sao?” Tiếu Khinh Trần quăng trả Diệp Vân ánh mắt khinh thường, Diệp Vân nghẹn lời không nói.
“Chữa trị đơn giản, đưa vật liệu cho ta”. Tiếu Khinh Trần vươn tay.
Diệp Vân lấy vật liệu từ trong túi đựng đồ, đem phi kiếm đưa cho Tiếu Khinh Trần.
Tiếu Khinh Trần nhận lấy: “Đưa Nguyệt Luân đây”.
“A”. Diệp Vân vung tay, Nguyệt Luân liền xuất hiện ở trong tay.
Tiếu Khinh Trần vươn tay nhận lấy, mặt không chút biểu cảm đặt Nguyệt Luân cùng phi kiếm làm từ huyền thạch thiên tinh cùng một chỗ, tụ lực vào lòng bàn tay, một luồng sáng màu trắng dịu hiện lên, chiếc phi kiếm kia dần dần dung hòa thành ánh sáng trắng, chậm rãi dung hợp vào Nguyệt Luân. Các vết nứt bên trên Nguyệt Luân từ từ liền lại mắt thường có thể tâấy được. Thế nhưng, sự sáng bóng trên thân Nguyệt Luân đã trở nên ảm đạm
“Này! Tiếu lão đại, xảy ra chuyện gì thế? Ánh sáng trên thân Nguyệt Luân sao lại biến mất rồi?” Diệp Vân nóng nảy.
“Máu, máu chủ nhân”. Tiếu Khinh Trần trừng mắt Diệp Vân, lạnh lùng nói: “Xoay qua chỗ khác, đưa cổ ra đây”.
“Hả?” Lúc này, Diệp Vân mới nhớ ra Tiếu Khinh Trần từng nói còn cần cả máu của mình. Sau khi kêu một tiếng, Diệp Vân ngoan ngoãn xoay người sang chỗ khác.
Tiếu Khinh Trần vén tóc của Diệp Vân, lộ ra cần cổ trắng nõn. Ngón tay khẽ nhấn vào gáy của Diệp Vân một cái.
Một sự đau đớn vô bờ thổi quét qua thân thể Diệp Vân.
“Tiếu lão đại, vì sao lại đau nhứ thế ..”. Giọng nói Diệp Vân vang lên nho nhỏ, sau đó trước mặt bỗng tối sầm, cả người đổ ập xuống. Bạch Hổ thấy thế vội vàng bay xuống đỡ lấy Diệp Vân đã mất đi tri giác.
“Này, ngươi đã làm gì chủ nhân ta?” Bạch Hổ tức giận gầm gào với Tiếu Khinh Trần.
Tiếu Khinh Trần lại không hề lên tiếng mà nhìn chăm chú vào đầu ngón tay đỏ sẫm, đó chính là máu lấy ra từ cơ thể Diệp Vân vừa rồi. Tiếu Khinh Trần nheo mắt nhìn, chậm rãi đưa máu vào trong Nguyệt Luân. Nguyệt Luân khẽ chấn động, trên thân dần dần tỏa ra ánh sáng, sau đó càng lúc càng thêm đậm.
Bạch Hổ mở to mắt nhìn Nguyệt Luân trong tay Tiếu Khinh Trần quên cả nói chuyện. Linh lực của Nguyệt Luân dường như còn mạnh hơn so với trước.
“Keng” một tiếng, Tiếu Khinh Trần nhẹ búng tay vào Nguyệt Luân phát ra tiếng vang
“Ừm, cơ bản không có vấn đề gì cả”. Tiếu Khinh Trần giơ giơ Nguyệt Luân thản nhiên nói.
“Chữa trị được rồi?”Bạch Hổ cõng Diệp Vân bay đến trước mặt Tiếu Khinh Trần, tỉ mỉ nhìn Nguyệt Luân trong tay Tiếu Khinh Trần.
“Ừm, các ngươi quay về đi”.Tiếu Khinh Trần đem Nguyệt Luân đeo lại vào tay Diệp Vân, Nguyệt Luân tự động bám vào mu bàn tay Diệp Vân.
“Vậy còn ngươi? !” Bạch Hổ nghi ngờ.
“Ta còn có việc phải làm, bảo nha đầu nhớ chuẩn bị thịt quay. Nha đầu vừa bị mất máu, ba ngày sau mới có thể tỉnh lại. !” Tiếu Khinh Trần tùy ý dặn dò, nhoáng một cái, Bạch Hổ đã không thấy còn ai trước mặt.
“Đồ thần kinh“. Bạch Hổ hừ lạnh một tiếng, không biết nam nhân này suy nghĩ cái gì nữa.
“Con mèo nhỏ, ngươi đang nói cái gì?” Nhưng ngay sau đó, Tiếu Khinh Trần giống như quỷ xuất hiện sau lưng Bạch Hổ, vươn một tay đánh mạnh vào gáy nó.
Bạch Hổ kêu ‘ôi’ một tiếng liền im bặt. Nam nhân biến thái này, thực sự là kinh khủng!
“Nhớ kỹ đấy, đừng có ở sau lưng nói bậy về ra”. Tiếu Khinh Trần ha hả cười, lần thứ hai biến mất trước mặt Bạch Hổ.
Bạch Hổ chảy mồ hôi, không nói gì cõng Diệp Vân bay về Thanh Sơn. Ba ngày, chủ nhân sẽ hôn mê ba ngày ba đêm sao?
Có thể nghĩ, Bạch Hổ cõng theo Diệp Vân hôn mê bất tỉnh quay về Thanh Sơn sẽ khiến bao người khẩn trương. Sau khi nghe Bạch Hổ nói rõ là do mất máu bị hôn mê ba ngày mới yên lòng một chút
Sở Phi Nhi nghe vậy vội xung phong nhận chăm sóc cho Diệp Vân, Bạch Hổ dù không muốn vạn phần vẫn đành tạm bỏ qua.
Bản đồ về Kim linh châu đã được mang tới Thanh Sơn.

Ba ngày sau Diệp Vân thức dậy, nhưng thân thể vẫn mơ hồ và suy yếu.
Đoàn Dật Phong mang theo bản đồ tới phòng Diệp Vân, Sở Phi Nhi ngồi ở bên cạnh rót trà cho Diệp Vân.
“Hay là đệ cứ ở lại Thanh Sơn nghỉ ngơi đi, để ta đi tìm”. Đoàn Dật Phong lo lắng nhìn Diệp Vân trên giường.
“Không, ta muốn cùng đi”.Diệp Vân nhẹ nhàng lắc đầu, hỏi tiếp, “Kim linh châu ở nơi nào?”
“Ở phía nam lãnh thổ, nơi đó tất cả đều là sa mạc”. Đoàn Dật Phong hiểu mình không thể nào lay chuyển được ý định của Diệp Vân, đành phải đưa bản đồ cho Diệp Vân. Diệp Vân nhận lấy nhìn qua liền hiểu. Đi qua lãnh thổ Nhiêu Thiên quốc và một nước khác, đó là một vùng sa mạc lớn. Kim linh châu ở một nơi hoang vắng vậy sao?
Vẻ mặt Đoàn Dật Phong có chút phức tạp, Kim linh châu lần này cũng có người thủ hộ sao? Vẫn sẽ có ma tộc đi ra cản trở sao?
Không muốn, không muốn phải nhìn Diệp Vân vì vậy mà bị thương nữa!
“Ngươi vẫn là không nên đi, để ta đi. Ta nhất định có thể đem linh châu mang về “. Đoàn Dật Phong giật lấy bản đồ, kiên định nói
“Không, Đoàn sư huynh, ta cũng tuyệt đối không để huynh đi mạo hiểm một mình“. Diệp Vân lạnh giọng nói. Đoàn Dật Phong đáy mắt hiện lên phức tạp, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ hiện lên.
Diệp Vân, nàng đang quan tâm tới mình sao?
Sở Phi Nhi đang bưng trà nghe vậy ánh mắt trở nên lạnh lùng. Bạch Hổ nằm bên cạnh gối đầu thấy rõ ràng.
“Ngày mai chúng ta liền xuất phát”.Diệp Vân kiên quyết làm quyết định.
“Được rồi”.Đoàn Dật Phong miễn cưỡng đồng ý.
“Sư huynh, ta cũng muốn đi!” Sở Phi Nhi đem chén trà đưa cho Diệp Vân, vội vàng xen lời.
“Muội không đi được, quá nguy hiểm”.Diệp Vân một lời cự tuyệt.
“Muội không sợ, sư huynh! Mang muội đi đi. Muội đã rất lợi hại, thực sự!”Sở Phi Nhi nhất quyết không bỏ qua.
Diệp Vân vẫn lắc đầu: “Không được, tuyệt đối không được”.
“Muội muốn đi, muội muốn đi”. Sở Phi Nhi mím môi cáu kỉnh, “Huynh không dẫn theo muội, muội sẽ tự đi, dù sao muội đã nhớ hết ghi chép trên bản đồ rồi“.
“Muội!” Diệp Vân có chút bất đắc dĩ nhìn Sở Phi Nhi.
“Chủ nhân, mang nàng đi”. Lúc này, giọng nói Bạch Hổ lại vang lên trong đầu Diệp Vân, “Thuận tiện giám thị nàng, miễn cho nàng ở Thanh Sơn hại người”.
Diệp Vân biến sắc, trầm mặ. Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn ánh mắt chờ đợi của Sở Phi Nhi, khó khăn gật đầu: “Vậy được rồi”.
“Sư huynh tốt nhất!” Sở Phi Nhi vui vẻ đi ra ngoài, “Muội đi dọn đồ đạc, ha ha, cuối cùng chiếc nhẫn trữ vật sư huynh tặng đã có thể phát huy tác dụng rồi“.
Đoàn Dật Phong nhìn theo bóng lưng Sở Phi Nhi rời đi hơi nhíu mày, không rõ Diệp Vân làm vật là có ý gì. Thế nhưng Đoàn Dật Phong cũng không mở miệng hỏi, hắn hiểu Diệp Vân có suy nghĩ.
Người có dục vọng trúng ma độc cũng sẽ bị ma hóa sao? Diệp Vân khẽ thở dài, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Đoàn Dật Phong.
“Đoàn sư huynh, nguyện vọng lớn nhất của huynh là gì?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện