Chương 2: Xuyên Qua
Edit : Hà Đoàn
Đứa nhỏ ngốc nghếch kia, hi vọng nó có thể hiểu được.
Diệp Vân trước mắt dần dần trở nên tối om, nhưng mà trong lòng lại một mảnh thoải mái. Tất cả cô đều đã sớm an bài, bất kể em gái có xuống tay hay không xuống tay. Trước sau gì nó cũng sẽ được hạnh phúc. Như vậy cũng tốt, nếu như đã không còn sự tồn tại của mình, Thái nhi có lẽ cũng sẽ vui vẻ đi.
Hết thảy đều đã kết thúc.
Nên tan biến…
Ánh sáng từng chút một biến mất đến tia cuối cùng, bóng tối ập lên.
Thật lâu sau, Diệp Vân lại thấy được một tia ánh sáng.
Thiên đường? Diệp Vân có chút nghi hoặc, mình có thể đến thiên đường? Nếu xuống địa ngục ngay cả chính mình còn cảm thấy bình thường nữa là.
“Nhanh lên một chút, đối với Kim Đồng Ngọc Nữ nhất định phải đưa đến chỗ của sư phó lão nhân gia trong ba ngày”. Một tiếng nói lanh lảnh âm dương quái khí vang lên.
Kim Đồng Ngọc Nữ? Diệp Vân nghi ngờ, đây là có chuyện gì?
“Ngu xuẩn, sao lại che kín như vậy chứ, nếu như ngạt chết người thì ai chịu trách nhiệm đây?” Lại là tiếng nói lanh lảnh kia trách cứ .
“Không có chuyện gì, sư huynh huynh xem, đều còn sống đây”. Một người lên tiếng vâng vâng dạ dạ đáp.
Sau đó, Diệp Vân đột nhiên cảm thấy có người nào đó đang vỗ vào mặt mình, có chút bị đau khiến cho cô chậm rãi mở mắt ra hoàn toàn. Trước mắt là hai người đàn ông ăn mặc cổ trang, một khuôn mặt xấu xí đang lạnh lùng nhìn mình. Còn một người đàn ông xấu xí khác cũng đang khẩn trương nhìn cô. Đây là đâu? Hai người này là ai? Diệp Vân trong lòng nghi hoặc, trên mặt lại vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn bọn họ.
“Nhìn, sư huynh, nha đầu này vẫn còn sống nha. Chỉ là ngất đi mà thôi”. Người đàn ông xấu xí kia cười lấy lòng, chỉ vào Diệp Vân. Lại quay đầu nhìn nhìn bên cạnh Diệp Vân nói, “Tiểu tử này vẫn rất không thành thật, đành phải buộc lại để ngăn miệng nó”.
Nha đầu? Tiểu tử? Kim Đồng Ngọc Nữ? Diệp Vân chậm rãi quay đầu nhìn theo ánh mắt của người đàn ông xấu xí kia về phía bên cạnh, khi thấy người bên cạnh, Diệp Vân con ngươi dần dần phóng đại, trong lòng một mảnh kinh hãi. Không phải bởi vì bộ dáng xinh đẹp phấn điêu ngọc mài của đứa nhỏ bên cạnh mà từ trong ánh mắt của đứa nhỏ này Diệp Vân thấy được bộ dáng của chính mình. Cũng là một nữ hài nhi ( cô bé gái ) phấn điêu ngọc mài, môi hồng răng trắng! Nhìn qua tuổi cũng không quá năm tuổi! ! ! Mà nam hài ( cậu bé) này cũng chỉ khoảng sáu tuổi.
“Được rồi, không có vấn đề gì thì nhanh lên đường thôi. Hi vọng lần này tiến cống Kim Đồng Ngọc Nữ có thể giúp chúng ta giành được chút điểm, khiến cho sư phó có thể truyền thụ bản lĩnh thực sự cho ta”. Người nam nhân có giọng nói lanh lảnh kia nhíu mày nói.
“Nhất định sẽ, sư huynh nhìn xem hai đứa nhỏ này thực là thủy linh ( tươi ngon mọng nước ^^!) nha”. Nam tử xấu xí kia vẫn trưng ra khuôn mặt lấy lòng.
“Ừm, mau lên đường”. Nam tử có giọng nói lanh lảnh kia nhìn Diệp Vân, khẽ cau mày nói, “Nha đầu kia không cần trói sao?”
“Sư huynh, cũng đã chạy một đường xa như vậy. Nha đầu kia sớm đã bị sợ choáng váng, động cũng không động, không giống với nam hài kia không thành thật. Không cần phải để ý đến nàng, tiểu hài tử cũng không chạy đi đâu được”. Trong tiếng nói lần này tất cả đều là đắc ý.
“Vậy là tốt rồi, nhanh lên một chút gấp rút lên đường”. Nam tử có giọng lanh lảnh kia có chút không kiên nhẫn.
“Dạ dạ”. Theo tiếng dạ dồn dập, xung quanh tối xuống. Màn xe bị hạ xuống.
Xe ngựa? Cổ đại? Xuyên qua? Tiến cống?
Diệp Vân nhanh chóng đem toàn bộ sự việc trước mắt xâu chuỗi lại, trong lòng chậm rãi hiểu rõ, kinh hãi thật sự là có chuyện xuyên qua, rất nhanh liền suy nghĩ về tình trạng hiện tại. Đứa nhỏ bên cạnh cũng đang giãy dụa trong im lặng, sự phản kháng sâu trong mắt hắn cũng đã nói lên tất cả. Sợ là cả hắn cùng mình đều là tù binh bị ép buộc đến đây, muốn đem đi cống nạp cho sư phó bọn họ. Nếu là chuyện tốt còn trói như vậy sao? Diệp Vân khóe miệng hiện lên một nụ cười châm chọc, thực sự là không biết nói gì. Chính mình đã chết thì cũng chết đi, lại còn xuyên qua thành một tiểu hài tử thế này.
Diệp Vân tìm tòi trong xe ngựa tối om, mò đến bên người nam hài bên cạnh. Nam hài cảm thấy Diệp Vân chạm đến, phản cảm xê dịch về phía sau một chút. Diệp Vân không tự chủ cười cười, tiểu hài tử này tính cảnh giác cũng thực cao. Từ phản ứng của hắn có thể nhìn ra, nhất định không phải là đứa nhỏ nhà bình thường.
“Xuỵt, ta lấy khăn trên miệng ngươi ra, ngươi đừng nói chuyện”. Diệp Vân thấp giọng thì thầm, thiếu chút nữa lại bật cười. Tiếng nói nãi thanh nãi khí (tiếng trẻ con ) này của mình nghe thực là không quen?
Nam hài cứng đờ người một chút, sau đó rất phối hợp dừng động tác lại.
Diệp Vân chậm rãi đưa tay ra sờ sờ khuôn mặt nam hài, nhẹ nhàng kéo khăn bịt miệng trên miệng hắn ra trong lòng không khỏi cảm thán làn da đứa nhỏ này thực không tệ.
“Mở trói cho ta”.Nam hài đè thấp thanh âm nói bên tai Diệp Vân , “Ta sẽ ban thưởng lớn cho ngươi”. Cũng là tiếng nói nãi thanh nãi khí nhưng bên trong lại ẩn chứa uy nghiêm.
Diệp Vân không nói gì, trên tay cũng đang cố gắng cởi trói cho nam hài. Dù sao trẻ con sức lực vẫn rất yếu, thật lâu sau khi mất hết sức Diệp Vân mới cởi được dây thừng trên tay nam hài ra.
Dây thừng trên tay vừa cởi nam hài lập tức xoa xoa tay, thấp giọng nói: “Ta sẽ thưởng cho ngươi thật lớn, ngươi nhớ kỹ”.
“Không cần”. Diệp Vân có chút buồn cười, trong lòng cũng hiểu được đứa nhỏ trước mặt này phi phú tức quý ( không giàu cũng quyền quý) , “Hiện tại chờ đến khi bọn hắn thả lỏng cảnh giác chúng ta hãy chạy trốn”.
Nam hài kinh ngạc, bỗng nhiên đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt Diệp Vân, dường như không tin nàng chính là đứa nhỏ chỉ cần dọa đã khóc lúc trước.
Diệp Vân đẩy tay nam hài ra, có chút kinh ngạc thấy tiểu nam hài này có chút trưởng thành sớm: “Chờ đến khi bọn hắn nghỉ ngơi chúng ta hãy nhảy xuống xe chạy đi”. Tuy nói như vậy, thế nhưng Diệp Vân lại không để trong lòng. Dù sao hiện tại thân thể của mình cũng chỉ là đứa nhỏ bốn năm tuổi, còn đứa bé bên cạnh này cũng chỉ khoảng năm sáu tuổi. Đối phương lại là hai nam tử thành niên, nếu là chạy làm sao có thể chạy khỏi đối phương đây. Điều duy nhất chính là xác định địa thế, nếu là địa thế có lợi, vậy thì sẽ có cơ hội chạy thoát. Khí trời có chút nóng bức, chắc hẳn bây giờ là đầu hạ hoặc cuối hạ, thời tiết ngày như vậy rất dễ khiến người ta buồn ngủ. Nếu như xe ngựa dừng lại mà hai nam nhân kia lại đi nghỉ ngơi, cảnh giác sẽ bớt đi.
Sự tình quả nhiên như Diệp Vân dự đoán, đi được một lúc nam tử có giọng nói lanh lảnh kia nói dừng lại nghỉ một chút rồi đi. Người kia lập tức lên tiếng phụ họa rồi đi tìm nước.”Sư huynh, không có nước, ta đi chuẩn bị nước một chút, huynh nghỉ ngơi trước đi”.
“Đi nhanh về nhanh.” Tiếng nói lanh lảnh kia tràn đầy không kiên nhẫn.
Diệp Vân hơi nhíu mày, nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, hiểu được bây giờ chính là cơ hội. Nam hài bên cạnh nhẹ nhàng nhéo nhéo tay Diệp Vân, Diệp Vân không khách khí vươn tay nhéo mặt nam hài. Ý bảo chính mình hiểu được đây là cơ hội. Không bận tâm đến phản ứng của nam hài, Diệp Vân tập trung tinh lực động tĩnh của người trước mặt. Người có giọng nói lanh lảnh kai tựa vào thùng xe nghỉ ngơi. Diệp Vân nhẹ chân nhẹ tay xốc màn xe lên, ánh mặt trời chói mắt bắn vào. Diệp Vân hí mắt để thích ứng với ánh sáng, cúi đầu nhìn thành xe ngựa có chút tương đối cao đối với thân thể hiện tại của nàng, nhăn mày lại. Mà sau một khắc, bên người đột nhiên một trận gió thổi qua. Nam hài nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa, ổn mà không tiếng động rơi ở trên mặt đất. Diệp Vân có chút kinh ngạc, xem ra đứa bé này biết chút công phu phòng thân.
“Nhảy xuống”. Nam hài ngẩng đầu nói với Diệp Vân, đưa tay mình ra.
Diệp Vân hơi sững sờ, nhìn đứa nhỏ phấn điêu ngọc mài phía dưới có chút thất thần. Nhưng cũng rất nhanh liền phản ứng lại, phối hợp đưa tay ra, dưới sự trợ giúp của nam hài liền nhảy xuống dưới.
“Đi”. Nam hài nói thật nhỏ , kéo tay Diệp Vân hướng về phía ven đường chạy.
Bình luận truyện