Thiên Ma

Chương 90: Lạc Tâm Hồn Ghen?





Giận dữ, vô cùng giận dữ. Cự Long gầm lên, rống giận.
Thanh Long cũng lửa giận ngút trời.
Diệp Vân nghiêng đầu hứng trí nhìn một màn trước mắt.
Thần Long phương Đông chống lại Cự Long phương Tây.
Thú vị! Thật thú vị!!!
Trong ánh mắt kinh ngạc của Rayne và Feilidun, Diệp Vân và Lạc Tâm Hồn phủi mông nhàn nhã ngồi một bên, bắt đầu xem kịch vui.
Nhưng điều khiến Rayne cùng Feilidun kinh ngạc vẫn còn tiếp diễn.
“Quái dị, ngươi là đồ quái dị!” Thanh Long gầm thét, trong nháy mắt thân thể biến lớn khôi phục nguyên hình. Dưới ánh trăng, Thanh Long toàn thân được phủ một lớp vảy xanh lục tỏa sáng lòe lòe, ánh mắt lạnh như băng, bốn chân vận sức chờ phát động. Bộ dáng uy nghiêm khiến Cự Long đối diện ngây ngẩn.
“Đây… đây là loại ma thú gì?” Rayne và Feilidun lắp bắp hỏi. Bọn họ chưa từng gặp qua ma thú nào như vậy, hơn nữa ma thú này toàn thân mơ hồ tỏa ra hởi thở thánh khiết nhất, khí tràng vô cùng mạnh mẽ.
Diệp Vân vẫy vẫy tay với hai người bọn họ: “Viện trưởng, hai người mau đến bên này ngồi xem”.
Hai lão đầu thấp thỏm bất an đi tới, nhìn hai cự thú đang giăng co mãnh liệt, trăm miệng một lời: “Đây là ma thú gì?”
“Đó cũng là rồng.” Diệp Vân cười lớn.
Rồng?! Rayne và Feilidun ngây ngốc nhìn Thanh Long, có loại rồng như vậy sao? Chưa từng nghe qua hay gặp qua, cũng chưa từng có ghi chép lại. Đây là loại rồng gì vậy?
Bạch Hổ ngồi xổm trên vai Diệp Vân cũng tiến vào trạng thái xem cuộc vui.
“Bạch Hổ!” Lúc này, Thanh Long quay đầu lại phía Bạch Hổ hừ lạnh.
“Gì?” Bạch Hổ nhỏ ngồi trên vai Diệp Vân vừa mở miệng, Rayne cùng Feilidun lại giật mình không nhỏ. Lại thêm một ma thú ít nhất vào thánh giai?
“Ngươi có phải là người hay không? Ta từng giúp ngươi nhiều lần như vậy, ngươi còn có thể ngồi đó xem ta đánh nhau.” Thanh Long khinh thường hừ mũi.
“Ta vốn không phải người mà.” Bạch Hổ thản nhiên nói, “Ta chỉ là thần thú, ta đương nhiên không phải người.”
Thần thú!!!
Rayne cùng Feilidun hóa đá rồi, thần thú.
Trời ạ, một ma thú muốn tu luyện tới Thánh giai phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn, phải trải qua hơn một nghìn năm thậm chí còn lâu hơn để tôi luyện cùng tiến hóa. Thế nhưng, Diệp Vân và Lạc Tâm Hồn mỗi người sở hữu một Thần thú.
Thấy Thanh Long chuẩn bị nổi giận, Bạch Hổ liền bay đến bên cạnh Thanh Long khôi phục nguyên hình, trêu chọc: “Ta giỡn thôi, ngươi đánh nhau sao ta có thể không giúp chứ?”

Lấy nhiều khi ít?
Hai Thần thú vây công một Thánh thú.
Rayne cùng Feilidun há hốc miệng. Việc này… hình như có chút vô sỉ.
“Vân Vân, ta đã nói rồi, ở chỗ ta chắc hẳn có rất nhiều đồ vật cần thiết đối với nàng.” Morak ghé bên tai Diệp Vân nhỏ giọng nói, “Nàng hãy theo ta về lấy đi!”
Diệp Vân không kiên nhẫn gật đầu, sờ sờ trong túi trữ vật, lấy một trái táo ra rửa sạch rồi bắt đầu ăn.
“Viện trưởng, hai người đến ngồi phía sau đi.” Diệp Vân đứng lên kêu hai ông lão đang ngây ngốc đứng trước.
Hai ông lão xoay người, máy móc đi đến bên cạnh Diệp Vân.
“Gràooo!” Cự long ngâm dài một tiếng, chỉ là trong tiếng ngâm lần này hơi chút khiếp đảm.
Thanh Long vọt tới, Bạch Hổ ngáp một cái, cũng bay theo phía sau.
Tiếng va chạm thật lớn vang vọng khắp bầu trời.
Xem ra Cự Long kia số không may rồi, nó là hỏa long, mà Thanh Long lại có thuộc tính thủy, hai thú đối đầu đương nhiên là thủy hỏa bất dung.
Rayne bị cảnh tượng trước mắt mang đến rung động quá lớn, đây là hình ảnh nguy nga thế nào! Dưới ánh trăng mông lung, tiếng đánh nhau vang vọng chân trời, bụi bặm tung bay khắp nơi.
Ánh mắt Feilidun càng ngày càng trầm, bỗng nhiên quay đầu nhìn Diệp Vân, trầm giọng hỏi: “Các ngươi, rốt cuộc là ai?”
“La học sinh của ngài mà!” Diệp Vân đùa giỡn.
“Có thể vào đến tầng năm của thư viện mà không bị phát hiện, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi đã tìm hiểu thấu đáo tất cả ma pháp, ma thú cấp tám chỉ cần phất tay một cái là chết, lại còn có thể sở hữu thần thú.” Feilidun vẻ mặt nặng nề, “Chẳng lẽ các ngươi không phải người của thế giới này, là sứ giả phía trên sao?” Feilidun chỉ chỉ lên trời.
Diệp Vân ngẩn ra, chợt hiểu được Feilidun đã hiểu lầm mình và Lạc Tâm Hồn là sứ giả của thần.
“Viện trưởng, ngài chỉ đoán đúng một điều, còn lại toàn bộ đều sai rồi.” Diệp Vân mỉm cười, chỉ chỉ bên cạnh mình, ý bảo Feilidun ngồi xuống.
Ánh mắt Feilidun nhìn Diệp Vân lúc này đã hoàn toàn thay đổi, trong đó ẩn chứa sự sùng kính. Xem ra ông đã thực sự cho rằng Diệp Vân là sứ giả của thần.
“Ngài đã đoán sai hai điểm: thứ nhất, chúng ta không chỉ vào tầng năm, chúng ta đã lên tới tầng sáu; thứ hai, chúng ta không phải sứ giả trên đó.” Diệp Vân cười híp mắt, “Điều còn lại thì đúng, chúng ta vốn không phải người của thế giới này”.
“Cái gì?” Rayne lúc này cũng chú ý tới đoạn đối thoại của bọn họ, “Các ngươi không phải sứ giả của thần, nhưng các ngươi còn trẻ đã mạnh đến như vậy, chẳng lẽ…” Rayne lại lắc đầu, bọn họ không thể là ác ma được, trong pháp thuật bọn họ sử dụng có ẩn chứa hơi thở quang minh. Sinh vật hệ hắc ám không thể học tập quang minh ma pháp, loại ma pháp này sẽ gây ra thương tổn rất lớn đối với chúng.
“Vậy các ngươi là ai?” Trong lòng Feilidun vô cùng mâu thuẫn, hai người kia trà trộn vào học viện học tập rất nhiều ma pháp, lại là những thiên tài rất khó có được, nhưng thân phận không rõ. Hiện tại ông không biết làm thế nào cho phải.
“Chúng ta đến từ một nơi rất xa, nơi này các ngươi gọi là phương tây, thì chúng ta ở phương Đông xa xôi. Pháp thuật ở nơi chúng ta sinh ra có sự khác biệt rất lớn với nơi này, nhưng chúng cũng có một số điểm tương đồng.” Diệp Vân thản nhiên nói, “Vậy nên hai vị viện trưởng không cần lo lắng, chúng ta vốn không hề có ác ý, chúng ta trà trộn vào học viện chỉ là để học tập thêm ma pháp để mình mạnh mẽ hơn thôi.”
Rayne cùng Feilidun không thể nói nên lời, chỉ sững sờ nhìn Diệp Vân. Lời Diệp Vân vừa nói thật sự quá khó tin, khiến bọn họ vô cùng chấn động. Mà cả Morak ngồi bên cũng nghe đến choáng váng. Diệp Vân nhìn ánh mắt kinh hãi của bọn họ, bổ sung: “Còn nữa chúng ta là nhân loại, nhân loại hàng thật giá thật!”
Một hồi lâu sau, Rayne cùng Feilidun mới hồi thần, chỉ là trong lòng vô cùng phức tạp.
“Các ngươi, học xong ma pháp sẽ phải trở về sao?” Feilidun khó khăn cất tiếng hỏi.
“Viện trưởng, học trộm ma pháp là chúng ta không đúng, nhưng chúng ta nhất định sẽ bồi thường cho các ngươi.” Diệp Vân chợt đứng lên, nhìn ba thú tranh đấu kịch liệt giữ không trung, a, không đúng, nên nói là hai thần thú đang ra sức chèn ép một cự long.
Feilidun cùng Rayne còn chưa rõ ý tứ của Diệp Vân, chỉ thấy Diệp Vân phất tay nói: “Được rồi, đừng chơi nữa! Bắt lại, ta muốn nó còn sống!”
Thanh Long phun ra một ngụm khí, ngừng lại.
“Ở nơi này, cự long rất hiếm đúng không?” Diệp Vân quay sang hỏi Feilidun.
Hai vị viện trưởng đờ đẫn gật gật, cự long này đã là Thánh giai, rất mạnh và hiếm có.
“Nếu ngươi còn muốn sống thì hãy ký kết khế ước với một trong hai người họ, nếu không, ngươi lập tức sẽ bị phân thây.” Giọng nói Diệp Vân băng lãnh phiêu đãng trong bóng đêm, lạnh lùng hà khắc và quyết tuyệt khiến Cự Long đã bị thương không nhẹ kia vô cùng sợ hãi.
Feilidun cùng Rayne choáng váng. Cùng Cự Long ký kết khế ước?! Không phải chứ, thật hay giả vậy?
Lạc Tâm Hồn thờ ơ nhìn toàn bộ trước mắt, ánh mắt liếc nhẹ qua Cự Long, nhẹ giọng nói một câu . Câu nói đó là khiến Cự Long vội vàng mở miệng đồng ý. Lời mà Lạc Tâm Hồn nói chính là “Ma hạch của con rồng này hẳn là rất lớn!”
Không hề trì hoãn, Cự Long cùng Feilidun ký kết khế ước chủ tớ. Ngay khi khế ước có hiệu lực, Feilidun bỗng nhiên cảm giác được toàn thân ấm áp, quanh thân được bao phủ bởi một tầng ánh sáng trắng nhạt.
Mắt Rayne trừng lớn.
Đột phá!
Feilidun lại có thể trực tiếp đột phá từ cấp tám lên tận cấp chín, chia sẻ sức mạnh với Cự Long.
Thật tốt quá rồi, cuối cùng thì đế quốc cũng xuất hiện một ma pháp sư cấp chín! Rayne vô cùng vui mừng.
“Đây coi như là sự báo đáp của chúng ta” Diệp Vân mỉm cười nhìn sức mạnh của Feilidun gia tăng rõ rang, nói.
“Các ngươi phải đi rồi sao?” Feilidun cùng Rayne đều thất vọng hỏi.
Diệp Vân gật đầu, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó: “Đúng rồi, viện trưởng, rốt cuộc trên lầu bảy chứa sách gì vậy? Tại sao chúng ta không thể vào được? Kết giới đó bước sóng rất hỗn loạn, ta không thể nắm bắt được.”
Feilidun cùng Rayne lúc này mới cười rộ lên: “Kỳ thực nơi đó cũng không có sách ma pháp gì, chỉ có sách ghi chép thời gian, địa điểm sứ giả của thần giáng xuống. Đó đều là những bộ sách thần thánh”.
Diệp Vân khóe miệng giật giật, vậy có nghĩa là mình và Lạc Tâm Hồn đều đã xem xong toàn bộ sách về ma pháp? Lầu bảy chỉ có sách ghi chép về cái sự kiện vớ vẩn kia?
Feilidun nhìn Cự Long như thuận đứng bên cạnh, tâm tình vô cùng tốt. Mặc dù biết Diệp Vân và Lạc Tâm Hồn không phải là người của thế giới này, sớm muộn gì cũng phải rời đi. Thế nhưng chiếm được cự long mày cũng sẽ khiến thực lực của Học viện ma pháp Quang Minh tăng lên rất nhiều. Sau này người nghe danh mà tới sẽ càng ngày càng nhiều, tuyệt đối không thấp hơn vạn.

“Diệp Vân, không phải ngươi muốn học thuật thuấn di của ta sao, hiện tại ta dạy cho ngươi”. Feilidun cao hứng nói, sau đó lại có chút tiếc hận, “Thật đáng tiếc, thiên phú của các ngươi tốt như vậy, lại có sức mạnh như thế, nếu các ngươi ở lại, năm nay nhất định sứ giả của thần sẽ phủ xuống học viện chúng ta.”
Diệp Vân nhíu mày, liệu có nên nói cho ông lão này biết, rằng việc sứ giả của thần phủ xuống chỉ là một chuyện cười hay không.
Feilidung không chú ý Diệp Vân biến sắc, mà vẫn cao hứng bừng bừng đem chú ngữ nói lại cho Diệp Vân. Lạc Tâm Hồn ngồi cạnh đó cũng thuận tiện nghe luôn, còn về Morak, hắn nhập vào thân xác của hoàng tử điện hạ, hoàng tử điện hạ chắc hẳn không biết ma pháp, đương nhiên Feilidun không sợ hắn nghe xong học trộm.
“Thật sự rất đáng tiếc, nếu học viện chúng ta chiến thắng trong kỳ ngũ đại học viện tỷ thí năm nay, sứ giả của thần nhất định sẽ phủ xuống. Dựa vào thực lực của các ngươi, chiến thắng là một chuyện rất dễ dàng.” Rayne cũng lắc lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận.
Diệp Vân cau mày nói: “Hàng năm sứ giả của thần phủ xuống đều chọn lựa học sinh mạnh nhất?”
“Dúng vậy, hơn nữa bọn họ đều có dung mạo bất phàm, pháp lực cao cường.” Rayne tiếc hận nói. Diệp Vân và Lạc Tâm Hồn đều mạnh như vậy, lại đều là mỹ thiếu niên, sứ giả của thần nhất định sẽ phủ xuống.
Diệp Vân đảo mắt trắng dã, thầm rủa bọn sứ giả này, bọn chúng coi những người mạnh như là gấu bông để mà chơi đùa..
“Vậy sau khi sứ giả của thần rời khỏi cơ thể bọn họ, họ sẽ đi đâu?” Diệp Vân hừ lạnh.
Feilidun cùng Rayne thảnh nhiên nói: “Đương nhiên là đưa bọn họp tới một nơi tốt đẹp hơn tiếp tục tôi luyện!”
Thi thể cũng biến mất.
Diệp Vân giật giật khóe miệng, nghĩ nghĩ, thôi vẫn nên nói cho bọn họ biết đi.
“Người bị thần phủ xuống không phải được đem đi nơi khác tiếp tục tôi luyện, mà là chết không có chỗ chôn.” Diệp Vân lạnh lùng nói.
Feilidun cùng Rayne biến sắc, Rayne đang định mở miệng phản bác thì Feilidun lại nghiêm mặt hỏi: “Diệp Vân, ngươi biết được chuyện gì sao?”
Diệp Vân thở dài, đem hết những lời Raphael từng nói kể lại cho họ.
Sắc mặt hai người tái nhợt không còn giọt máu, Rayne đứng còn không vững. Thì ra… thì ra bọn họ đã hại chết nhiều đứa nhỏ thiên phú hơn người như vậy!
“Thế nhưng bọn họ là những đứa nhỏ được thần lựa chọn, làm sao có thể…” Rayne còn tính tự an ủi chính mình.
“Thần đã từng cho các ngươi cái gì? Khi các ngươi đang thống khổ giãy dụa, khi các ngươi sắp chết đói, khi ôn dịch kéo đến, thần từng ra tay giúp đỡ các ngươi sao? Thần đã từng cho các ngươi lương thực hay là thuốc men?” Diệp Vân cười lạnh, “Một đám thần côn, không cần mất sức, chỉ cần ngồi đó chờ người khác cung phụng. Không hề trả giá, nhưng luôn nhận được hồi đáp lớn nhất.”
Rayne trầm mặc, không nói được lời nào.
“Ta chỉ có thể nói như vậy, xử lý ra sao là việc của các ngươi.” Diệp Vân thản nhiên nói, nàng nhận ra được thần trí hai người này đã tiếp cận bờ vực tan vỡ. dù sao tin tức này cũng tạo thành chấn động quá lớn cho bọn họ.
Feilidun chán chường ngẩng đầu nhìn Diệp Vân, ánh mắt trống rỗng, nói năng có chút khó nhọc: “Chúng ta tuyệt đối sẽ không để chuyện này tiếp tục xảy ra.” Sự tồn tại của cự long cũng sẽ không thể để lộ cho ngươi khác.
Một quãng thời gian sau đó, Học viện ma pháp Quang Minh sa sút dần, không hề có thần phủ xuống. Mãi thật lâu sau này, khi trên đại lục xuất hiện một người khác đem sự tồn tại của thần phủ định một cách triệt để. Đương nhiên, chuyện này nói sau.
Trở về học viện, Feilidun dẫn Diệp Vân đến phòng thí nghiệm của ông. Khi Diệp Vân nhìn thấy nhiều vật liệu như vậy, hai mắt lóe lên ánh sáng màu lục.
Vật liệu cần thiết để làm nhẫn chứa đựng ma lực toàn bộ đều có!
“Ngươi muốn lấy cái gì cứ tự nhiên.” Feilidun hào phóng nói, nhưng chỉ một lát sau ông liền hối hận.
Diệp Vân thản nhiên lấy sạch những vật hữu dụng.
Feilidun trừng mắt há miệng nhìn tình trạng trước mắt, đau lòng!
Rayne đồng tình vỗ vỗ bờ vai ông, bày ra vẻ chia buồn.
“Hoàng tử điện hạ, hiện tại chúng ta sẽ hộ tống ngài về cung.” Feilidun quay đầu nói với Morak đang đứng trước cửa.
“A” Morak tùy ý nói, hướng mắt nhìn tới Diệp Vân như hỏi ý kiến.
Diệp Vân gật gật đầu, Morak liền quay đầu nói với Feilidun, “Được, đi thì đi.”
Ra khỏi cửa, Morak đi tới bên cạnh Diệp Vân thấp giọng nói: “Vân Vân, nàng nhất định phải tới ma giới đó, ta sẽ dạy cho nàng hàng thần đại trận, còn kèm theo rất nhiều thứ khác nữa. Ta sẽ về ma giới trước, hãy bảo Raphael đưa đi”.
Diệp Vân nhẹ giọng đồng ý, sau đó hoàng tử điện hạ liền mềm nhũn ngã xuống.
“Hoàng tử điện hạ!” Feilidun cùng Rayne vội vàng bước lên đỡ lấy hắn.
“Viện trưởng, ta sẽ không tới hoàng cung, các ngài cứ đưa hắn trở về, còn nữa, cứ nói rằng chính các ngươi đã cứu hắn.” Diệp Vân nhìn hoàng tử điện hạ đã ngất đi, nói.
Feilidun gật gật, bỗng nhiên mở miệng: “Các ngươi phải đi sao?”
Diệp Vân khẽ gật đầu, về cơ bản đã học xong ma pháp, sau này sẽ tiêu hóa hấp thụ dần dần, hiện tại nên đi ma giới.
Feilidun cùng Rayne sắc mặt ảm đạm, trong hơn một tháng vừa qua, cả hai chỉ mới đi học khoảng một tuần, nhưng lại đem đến cho hai ngươi những kinh hỉ cùng chấn động vô cùng lớn.
“Chúng ta còn có thể gặp lại không?” Ánh mắt Rayne ẩn ẩn một tia không nỡ.
“Có duyên ắt sẽ gặp lại.” Diệp Vân mỉm cười, bỗng trịnh trọng nói, “Cảm ơn sự giáo dục của các ngài.”
Feilidun cùng Rayne lắc đầu: “Không, chúng ta chưa từng dạy ngươi cái gì, ngược lại các ngươi…”
Diệp vân mỉm cười lắc đầu, ý bảo ông không nên nói nữa. Dù sao cũng là nàng và Lạc Tâm Hồn trà trộn vào học viện học trộm ma pháp của bọn họ. Đúng rồi, hình như còn trộm cả sách của người ta.
“A, còn nữa…” Diệp Vẫn như chợt nhớ tới cái gì, tú trong túi trữ vật móc ra một chiếc thẻ thủy tinh, “Vật này chúng ta giữ lại cũng vô dụng, hiện tại để lại cho học viện, trong đó hình như còn hơn một ngàn vạn.”
Feilidun lắc đầu không chịu nhận, ông làm sao có thể lấy tiền của Diệp Vân cơ chứ?
“Vậy ta sẽ ném đi, dù sao chúng ta mang về cũng vô dụng.” Diệp Vân phất tay, làm như sắp ném.

“A, đừng!” Rayne vội vàng ngăn lại, “Cho chúng ta, chúng ta nhận là được mà!”
“Cái này cũng cho các ngươi, có điều chiếc nhẫn này hơi nhỏ một chút.” Diệp Vân đưa những chiếc nhẫn trữ vật làm lúc trước cho Rayne. Rayne đờ người, nhẫn trữ vật chỉ cần là ma pháp sư cấp bảy trở lên là có thể làm được, nhưng xác suất thành công vô cùng thấp, hơn nữa lại tiêu hao rất nhiều ma lực. Vậy mà, Diệp Vân cứ thế đưa chiếc nhẫn trữ vật trân quý ấy ình?
“Các ngươi thực sự phải đi ngay sao?” Rayne vẫn không kìm được hỏi một câu.
Diệp Vân nhẹ nhàng gật đầu, còn có rất nhiều việc cần làm, phải mau mau tăng sức mạnh lên, rồi trở lại đi tìm đáp án. Rốt cuộc kiếp trước mình là ai?
“Ma pháp sẽ đột phá cùng với suy tưởng, nhất định phải tập trung mọi tinh lực để cảm nhận thiên nhiên, cảm nhận thế giới này.” Feilidun đột nhiên mở miệng, “Còn nữa, sau mỗi lần suy tưởng tụ tập ma lực, trong nháy mắt hãy thả ra toàn bộ, ma lực sẽ được đề cao. Cứ không ngừng đề cao như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày các ngươi đột phá được đến cấp thần.”
Diệp Vân ngơ ngẩn, còn có biện pháp đề cao như vậy sao?
Nàng chưa từng thử qua, bởi một khi lực lượng toàn bộ tiêu hao, vậy có khác nào dê con chờ người làm thịt!
Thì ra còn có một cách như vậy, lần sau nhất định phải thử xem!
Lão đầu Feilidun này thật sự đã mở ra một con đường mới trước mắt nàng.
“Cám ơn viện trưởng, hiện tại chúng ta phải đi rồi.” Diệp Vân chân thành cảm ơn.
“Ta rất mong đợi cơ hội gặp mặt tiếp theo.” Feilidun mỉm cười.
Diệp Vân và Lạc Tâm Hồn từ biệt viện trưởng, đến sáng liền đi đến chỗ ở của Đông Phương Cẩn.
Raphael đã sớm chờ ở đó, Đông Phương Cẩn cũng là vẻ mặt mệt mỏi, ngồi ở phòng khách ngáp dài chờ Diệp Vân và Lạc Tâm Hồn tới.
“Diệp Vân.” Ngay khi Diệp Vân và Lạc Tâm Hồn mở cửa đi vào, Raphael đang ngồi ở sô pha liền lập tức đứng lên nghênh đón.
“Raphael, làm phiền ngươi hãy dẫn chúng ta tới ma giới.”Diệp Vân gật đầu, nói.
“Đi ma giới?!” Raphael kinh ngạc, sau đó lại ra sức lắc đầu, “Không được, không được! Dung mạo của các ngươi ở tại ma giới quá mức gây chú ý. Ngươi phải biết rằng ác ma rất thích những thứ đẹp, nếu bọn họ bắt được các ngươi, vậy liền xong!”
“Ngươi cho rằng chúng ta ngoan ngoãn chờ bị bắt sao?” Diệp Vân cười yếu ớt.
“Cái này không giống lúc trước! Ngươi phải biết rằng, lúc trước Morak bị ngươi bắt là vì hắn mạnh mẽ phủ xuống nhân gian, lực lượng bị suy yếu rất lớn. Nếu ở ma giới, sức mạnh của hắn sẽ gấp mười lần khi phủ xuống nhân gian, gấp mười lần đó!” Raphael khẩn cấp giải thích, “Cho dù Morak không lầm tổn thương ngươi, nhưng còn có các ác ma khác, còn những quý tộc khác.”
“Gấp mười lần?” Diệp Vân hơi híp mắt, không ngờ lại mạnh như vậy?
Lạc Tâm Hồn trầm mặc. Trước kia khi ở phương Đông, thời gian tới yêu giới mọi người đã nhận thức được cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Cũng nhận thấy sự nhỏ yếu của chính mình, vì vậy họ mới phải tìm mọi cách để làm mình trở nên mạnh mẽ hơn.
Lùi bước hay tiếp tục bước tới?
“Đi, vì sao không đi.” Giọng nói lành lạnh của Diệp Vân vang lên, Lạc Tâm Hồn quay sang nhìn nàng, hai người nhìn nhau cười.
Mọi người đều im lặng.
Đông Phương Cẩn ngáp dài: “Ta cũng muốn cùng đi.”
“Được rồi, Đông Phương Cẩn, không lâu sau chúng ta sẽ trở lại phương Đông, ngươi ở lại nơi này, hay là…” Diệp Vân hỏi. Dù sao đây mới chính là quê hương của Đông Phương Cẩn, ngày trước chỉ vì chạy nạn nên hắn mới tới phương Đông.
Lời vừa ra khỏi miệng, Đông Phương Cẩn ngây ngẩn nhìn lên trần nhà, lại quay sanh nhìn Da Erl bên cạnh rót trà đã đầy tràn mà còn không biết.
“Ta trở về cùng các ngươi.” Đông Phương Cẩn cười nhẹ, cười rất thản nhiên, trong giọng nói không có chút do dự nào.
“Chủ nhân, đừng mà, người không nên bỏ ta lại một mình.” Da Erl vừa nghe liền sốt ruột khóc lên.
Đông Phương Cẩn xoa xoa đầu Da Erl cười nói, “Ta sẽ mang ngươi đi cùng mà.”
“A!” Da Erl ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Đông Phương Cẩn, “Thật sao? Chủ nhân, ta thực sự có thể đi cùng người sao?”
Đông Phương Cẩn gật đầu, Da Erl đứng lên hoan hô. Lạc Tâm Hồn hơi hơi híp mắt, nhìn vẻ mặt mỉm cười của Đông Phương Cẩn, không nói gì. Chỉ là trong lòng hơi chút không thoải mái. Hắn hiểu tên quỷ hút máu này chịu trở lại phương Đông là vì cái gì!
Raphael ngây ngốc nhìn một màn trước mắt, họ cứ thế mà quyết định xong?!
“Raphael, chờ chúng ta nghỉ ngơi tốt rồi sẽ xuất phát đi ma giới, ta mệt rồi.” Diệp Vân nói xong liền duỗi ngươi đi lên lầu, gần đây sinh hoạt của nàng cứ như cú vậy, mỗi ngày đều thức đêm ngủ ngày. Lạc Tâm Hồn trầm mặc, đi theo.
Lên lầu, khi Diệp Vân đang mở cửa chuẩn bị vào phòng, liền thấy Lạc Tâm Hồn đứng ở phía sau.
“Sao vậy? Có việc gì sao?” Diệp Vân nghi hoặc nhìn Lạc Tâm Hồn. lạc Tâm Hồn trầm mặc.
Diệp Vân nghiêng đầu nhìn nhìn Lạc Tậm Hồn: “Ngươi sao vậy?”
“Ngươi có biết nguyên nhân Đông Phương Cẩn cùng chúng ta trở về phương Đông không?” Lạc Tâm Hồn không mở miệng nói, mà dùng thần thức hỏi một câu như vậy.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện