Thiên Mệnh Tân Nương
Quyển 1 - Chương 37: Ác huynh hiền đệ!
Nam nhân khoảng chừng hai mấy tuổi, lớn lên cũng coi là anh tuấn, trang phục cùng phục sức vô cùng hoa lệ, chiết phiến trong tay, ánh mắt không ngừng đánh giá nàng: “Ngươi không phải nha hoàn nhà ta, ngươi từ đâu đến?”
Bạch Tiểu Bích để ý thấy cặp mắt đối diện lóe sáng, biết hắn là dạng con nhà giàu thích trêu hoa ghẹo nguyệt, vội vàng cúi thấp đầu, vừa muốn tránh né thì lại nghe người này xưng là ‘nhà ta’, đại vị của người trong Trần phủ không khó đoán, thân là khách nhân thì không thể thất lễ với chủ nhà, nếu không Ôn Hải nhất định sẽ bị khó dễ. Bạch Tiểu Bích nghĩ vậy, miễn cưỡng thấp người hành lễ nói: “Tiểu nữ theo biểu ca tá túc quí phủ, vô tình quấy nhiễu công tử, xin công tử lượng thứ.”
“Tá túc?” Vị công tử đối diện hình như nhớ tới chuyện gì đó, đến gần nàng hỏi: “Biểu ca ngươi chính là vị phong thủy tiên sinh mới tới kia? Nghe nói bản lãnh rất cao?”
Lời hắn nói nghe rất lọt tai, Bạch Tiểu Bích vội nói: “Công tử quá khen!”
Vị công tử kia cười nói: “Chắc ngươi cũng không biết ta, ta họ Trần, tên một chữ Thụy, đứng thứ hai trong nhà, Binh bộ thị lang đương nhiệm chính là đại ca ta.”
Bạch Tiểu Bích lần nữa thấp người hành lễ: “Nguyên lai là Trần nhị công tử, vừa rồi mạo phạm, xin công tử không lấy làm phiền lòng.”
“Không biết không có tội,” Trần Thụy chỉ về phía hồ nước đối diện nói: “Biểu ca ngươi không có ở đây, không bằng chúng ta đến đó ngồi một chút?”
Trời ngày càng tối dần, một nữ hài tử đi với nam nhân xa lạ thật không hợp phép tắc, Bạch Tiểu Bích vội vàng từ chối nói: “Sắc trời đã tối, biểu ca trở lại mà không thấy ta sẽ trách mắng, đa tạ hảo ý của nhị công tử, nhưng ta cần trở về rồi.” Nói rồi cúi đầu rời đi.
Trần Thụy nhanh chân hơn một bước, đứng cản trước mặt nàng nói: “Bất quá cũng chỉ là biểu ca, ngươi sợ cái gì chứ?”
Cũng là người yêu thích chiết phiến, Ôn Hải thì cơ trí thâm trầm, Diệp Dạ Tâm phong lưu ôn nhuận, người này thì lỗ mãng đến mức đáng ghét. Bạch Tiểu Bích lùi lại, tận lực giữ khoảng cách nói: “Xin nhị công tử chỉ giáo.”
“Biểu ca của ngươi ta cũng đã gặp qua,” Trần Thụy tiến tới gần nàng, hạ giọng nói: “Bất quá lớn lên có chút tuấn tú, ngay cả nha hoàn hầu hạ còn không thuê nổi, ngươi yêu người như vậy sao?”
Bạch Tiểu Bích nghe ra hàm ý trêu chọc của hắn, sắc mặt trầm đi: “Công tử nói gì vậy?”
Trần Thụy lại nói: “Đại ca của ta là Binh bộ thị lang, là người được Tứ vương gia coi trọng, lời nói của Trần gia chúng ta, đến Tri phủ đại nhân cũng phải nể mặt, chỉ cần ngươi muốn, ta tất sẽ yêu thương ngươi, để cho ngươi hưởng thụ cẩm y ngọc thực, nha hoàn sai khiến, so với đi theo một tên phong thủy tiên sinh…”
Bạch Tiểu Bích vừa sợ vừa giận, lập tức lên tiếng cắt ngang lời hắn: “Đó là biểu ca của ta!”
Trần Thụy cười lớn nói: “Ngươi đừng giả bộ, cái gì mà biểu ca biểu muội chứ? Cô nam quả nữ ra ngoài lâu như vậy, ngươi dám chắc chắn giữa hai người các ngươi không có xảy ra chuyện gì mờ ám?”
Bạch Tiểu Bích càng nghe càng không thể chịu nổi, thật sự không muốn dây dưa với loại người như hắn, nén giận bước đi.
Trần Thụy vội vàng kéo nàng lại: “Ngươi đừng tức giận, ta chỉ trêu ngươi chút thôi mà, ngươi cùng biểu ca đương nhiên trong sạch, ta biết ngươi sợ hắn không chịu đáp ứng, không bằng ngày mai ta đi nói với hắn, hắn cứ làm phong thủy tiên sinh của hắn, ngươi ở lại đây theo ta, như vậy chẳng tốt hơn sao?”
Bạch Tiểu Bích thật sự tức giận, hất tay hắn nói: “Công tử tự trọng.”
Trần Thụy háo sắc xưa nay, nào có thể để nàng thoát được, vòng tay ôm lấy nàng nói: “Bằng quyền thế của Trần gia ta, có biết bao nhiêu thiếu nữ nằm mơ cũng muốn được ta để ý, ta coi trọng ngươi chính là cuộc sống giàu sang của ngươi đã tới, chẳng lẽ ngươi thật sự không để ý tới sao?”
Bạch Tiểu Bích nổi giận, khổ nỗi khí lực không đủ, giãy thế nào cũng không thoát ra khỏi hai cánh tay hắn, chung quanh không có một bóng người, nếu kêu lên thì sợ bị người ta bắt gặp mà buông lời thị phi, nhất thời cái khó ló cái khôn, vội vàng nhấc chân dẫm mạnh lên chân hắn, thừa dịp hắn đau mà buông tay, vội vàng xoay người bỏ chạy.
Trần Thụy cả giận nói: “Mềm ngươi không chịu, ngươi nghĩ mình có thể chạy thoát sao?”
Tiếng bước chân phía sau ngày một gần, Bạch Tiểu Bích sợ hãi, cắm đầu chạy về phía trước, ngay tại khúc quanh, một bóng người đột nhiên bước ra, Bạch Tiểu Bích không kịp phản ứng, va đầu vào ngực người kia.
Người nọ vịn nàng đứng dậy, trầm giọng hỏi: “Có chuyện gì mà ngươi kinh hoảng vậy?”
Thanh âm thập phần quen thuộc, Bạch Tiểu Bích vội vàng ngẩng mặt lên nhìn.
Người nọ thấy rõ gương mặt nàng, kinh ngạc kêu lên: “Là nàng!” Lời nói vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức phát hiện mình thất lễ, vội vàng buông nàng ra, lui lại một bước hỏi: “Tiểu thư như thế nào lại ở nhà ta?” thanh âm lộ rõ vui sướng.
Trong lúc hai người nói chuyện thì Trần Thụy cũng vừa chạy tới, thấy hắn đứng đó liền dừng lại: “Ta tưởng là ai, hóa ra là tam đệ đã trở lại, trong phủ có khách quí, cha đang bận mở tiệc tiếp đón, ngươi vẫn là mau vào tiếp khách đi.”
Trần Kỳ nhìn hắn rồi lại nhìn Bạch Tiểu Bích: “Đây là…”
Hắn chính là tam công tử? Bạch Tiểu Bích biết thân phận của hắn, nhất thời bất chấp nam nữ khác biệt, trốn sau lưng hắn nói: “Tiểu nữ tá túc quí phủ, vô ý đụng phải nhị công tử, mong tam công tử cứu giúp.”
Hành vi của nhị ca, hắn sao có thể không biết được. Trần Kỳ nhìn tình hình trước mắt, trong lòng thấu hiển hơn phân nửa, lạnh mặt nói: “Người khác thì không nói, sao nhị ca lại vô lễ với khách nhân như vậy?”
“Tam đệ tốt, ỷ vào cha thương người mà dám giáo huấn người ca ca là ta đây,” biết chuyện tốt hôm nay khó mà thành được, Trần Thụy cười lạnh một tiếng, “Thôi, ngươi đã coi trọng nàng thì thôi, ta có nói thế nào cũng vậy.” Nói rồi phất tay áo bỏ đi.
Trần Kỳ vốn muốn nói gì đó nhưng ngại Bạch Tiểu Bích ở phía sau, cố nén tức giận, xoay người nhìn nàng nói: “Cũng là Trần Kỳ không tốt, để tiểu thư kinh sợ rồi.”
Từ xưa trường ấu hữu tự, hắn dám lên tiếng dạy dỗ huynh trưởng, có thể thấy địa vị trong phủ của hắn nhất định không thấp, Bạch Tiểu Bích hoàn lễ nói: “Không nghĩ tới công tử ở đây, vừa rồi đa tạ công tử ra tay cứu giúp.”
Trần Kỳ dù sao cũng là người trẻ tuổi, ban ngày đã gặp qua nàng, hắn coi trọng chính là vẻ thủy mị của nàng, cũng không muốn bỏ qua nàng nhưng thấy nàng không đáp lại nên cũng không cưỡng cầu, không ngờ lại gặp được ở chính nhà của mình, còn cò chuyện vừa rồi… gương mặt tuấn tú lộ rõ xấu hổ: “Nhị ca vẫn luôn như vậy, tiểu thư nể mặt Trần Kỳ, đừng trách tội huynh ấy.”
Vẫn luôn như vậy có nghĩ là đã có không ít các cô nương bị hắn ép buộc? Bạch Tiểu Bích nghĩ tới phụ thân chết thảm, lại càng thêm thống hận những kẻ quí tộc hào môn ỷ thế hiếp người, muốn phát tiết mấy câu nhưng lại nghĩ tới vừa rồi hắn đã cứu mình, cố gắng nén nhịn nói: “Không còn sớm nữa, tiểu nữ đi trước, khi khác gặp lại công tử.”
Trần Kỳ lại nói: “Ta đưa tiểu thư về!”
Bạch Tiểu Bích không muốn hắn đưa về, nhưng lại nghĩ tới Trần Thụy dây dưa kia, cân nhắc một chút rồi cũng không cự tuyệt: “Làm phiền tam công tử rồi!”
Hai người một trước một sau đi tới dãy phòng dành cho khách, Trần Kỳ cố ý thả chậm tốc độ nói: “Nghe khẩu âm của tiểu thư, hình như không phải người địa phương?”
Bạch Tiểu Bích đáp: “Tiểu nữ họ Bạch, không phải tiểu thư nào hết, công tử đừng gọi tiểu nữ như vậy.”
Trần Kỳ hiểu ý, đổi giọng nói: “Bạch cô nương cử chỉ trang trọng khiến người ta kính phục, ban ngày Trần Kỳ có chút đường đột, mong cô nương không phiền lòng.”
Bạch Tiểu Bích thấy hắn khiêm tốn lại hữu lễ, lời nói thập phần bất đồng với nhị ca của hắn, khách khí nói: “Công tử nặng lời rồi, là ta thất lễ, ta thấy công tử lúc nói chuyện… dường như có chút giống với khẩu âm của người trong kinh thành?”
Trần Kỳ cười nói: “Tuy là người địa phương nhưng ta thường xuyên theo đại ca ra ngoài làm việc, chỉ là một chức quan nhỏ ở lễ bộ thôi. Ngày trước đại ca muốn đón gia phụ tới kinh thành, nhưng thân thể lão nhân gia không chịu nổi đường xóc nảy nên không thể đi, lần này ta xin nghỉ để về thăm người.”
Bạch Tiểu Bích nhìn hắn nói: “Công tử quả có lòng hiếu tâm.”
Trần Kỳ cười nói: “Cô nương tá túc trong phủ, nói vậy là đi đường xa mà đến, không biết bên cạnh có thân nhân đi cùng không? Mọi người muốn đi đâu?”
Nữ hài tử đương nhiên sẽ không ra ngoài một mình, Bạch Tiểu Bích cười nói: “Ta đi cùng…”
Bạch Tiểu Bích còn chưa kịp nói hết câu, phía đối diện đã truyền tới thanh âm trong trẻo: “Vừa rồi còn nhắc tới tam công tử, mới trở về sao?”
Hai người cả kinh, Trần Kỳ nhìn rõ người mới tới, vội vàng hành lễ: “Trầm tiên sinh!”
Thì ra trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới dãy phòng dành cho khách, Ôn Hải cùng Trầm Thanh vừa từ chỗ Trần lão gia trở lại, vừa hay gặp mặt, người vừa lên tiếng chào hỏi chính là Trầm Thanh. Bạch Tiểu Bích thấy Ôn Hải cười như không cười nhìn mình, giật mình tỉnh ngộ, vội vàng đi tới phía sau lưng hắn.
Trần Kỳ sửng sốt, nhìn Ôn Hải nói: “Tại hạ vừa mới trở về, nghe nói có khách quí đến, vị này chắc là khách quí của gia phụ?”
Trầm Thanh giới thiệu với Ôn Hải: “Vị này là Trần phủ tam công tử!” rồi lại nhìn Trần Kỳ cười nói: “Vị đại ca ngày trước ta nhắc đến chính là vị này, họ Ôn, bản lĩnh hơn ta rất nhiều.”
Ôn Hải cười nói: “Tại hạ Ôn Hải, nghe tiếng tam công tử từ lâu.”
Trần Kỳ chắp tay hành lễ: “Nguyên lai là Ôn huynh!” tuy hắn hướng tới Ôn Hải nhưng ánh mắt thủy chung chỉ nhìn về phía Bạch Tiểu Bích ở phía sau Ôn Hải, sắc mặt cũng trấn định lại.
Ôn Hải cười một tiếng nói: “Biểu muội của tại hạ, chắc là nàng lại chạy loạn, khiến cho tam công tử nhọc lòng rồi.”
Đã biết trước quan hệ giữa hai người không tầm thường, hiện tại đã rõ ràng, gương mặt tuấn tú của Trần Kỳ giãn ra: “Ôn huynh chớ trách lầm, biểu muội thập phần hữu lễ, chẳng qua hàn xá đơn sơ, ủy khuất hai vị rồi.” Nói rồi đưa mắt nhìn sắc trời: “Vừa rồi nghe nói phụ thân bày tiệc tẩy trần cho khách quí, trước đó không biết nên chậm trễ, tiểu đệ đang định đi vào thì hai vị đã ở đây rồi, sắc trời đã tối, không dám phiền nhiễu ba vị nghỉ ngơi, ngày mai gặp lại.”
Ôn Hải cùng Trầm Thanh khách khí mấy câu rồi tiễn Trần Kỳ.
Bạch Tiểu Bích vốn có mấy lời muốn nói với Ôn Hải, đợi Trầm Thanh trở về phòng, nàng liền theo bước hắn vào phòng: “Mới vừa rồi ta đi dạo trong vườn, không ngờ đúng lúc tam công tử trở lại, được hắn cứu giúp.”
Ôn Hải xoay người hỏi: “Có chuyện gì xảy ra?”
Bạch Tiểu Bích nói quanh co: “Nhị công tử nhà hắn rất là… vô lễ!”
Ôn Hải nghe vậy cũng không tỏ bất cứ thái độ gì, chỉ ‘nha’ lên một tiếng, ngồi xuống ghế, tay cầm chiết phiến, nhìn nàng cười nói: “Tam công tử nhà hắn cũng rất hữu lễ!”
Bạch Tiểu Bích bị hắn trêu, xấu hổ dậm chân, trong lòng có chút thất vọng mơ hồ, suy cho cùng thì hắn cũng không phải biểu ca của nàng, nếu không thì nghe thấy có người đùa giỡn biểu muội mình nhất định sẽ tức giận, sau đó sẽ mang nàng rời đi, hắn không chịu rời khỏi Trần phủ, có thể thấy trong lòng hắn vẫn coi trọng công danh giàu sang: “Sư phụ nói gì vậy, ta chỉ nghĩ… sư phụ thật sự muốn hợp tác cùng Trầm công tử?”
Ôn Hải cười nói: “Hắn là người của triều đình, lại đem chuyện đại sư cơ mật nói với ta, hợp tác hay không hợp tác, há có thể tùy chúng ta làm chủ sao?”
Bạch Tiểu Bích im lặng.
Ôn Hải nhìn nàng hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Bạch Tiểu Bích chần chừ, rốt cuộc cũng nói: “Sư phụ vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút thì hơn, ta thấy Trầm công tử dường như không phải chỉ vì chuyện Trần gia mà đến, sư phụ không thấy mỗi lần chúng ta đến đâu đều trùng hợp gặp được hắn sao?”
Ôn Hải cười nói: “Chuyện trùng hợp trong thiên hạ cũng không phải là ít, hắn là người của Thánh thượng, tự nhiên sẽ làm việc cho triều đình, bảo vệ Phạm Bát Sĩ, bảo vệ Trấn quốc công, hôm nay tới Trần gia chính là để bảo vệ Lý gia, ngăn chặn Ngô vương.”
Bạch Tiểu Bích cắn môi nói: “Nhưng hắn hỏi bát tự của ta!”
Ôn Hải nhìn nàng: “Tướng mạo của ngươi, là người cao minh đương nhiên có thể nhìn ra, thuận tiện hỏi một câu cũng không có gì khó hiểu.”
Bạch Tiểu Bích không chịu từ bỏ: “Nhưng lúc ở thành Ngọc Đỉnh, ta từng bị bắt cóc, những người đó cố ý dọa ta sợ, muốn ta nói bát tự của mình, may nhờ… Lữ công tử cứu, buổi tối nhà Trịnh lão gia gặp chuyện không may, ta thấy hắn thuê rất nhiều hộ vệ áo đen, những người đó…” nàng ngập ngừng một hồi lâu, thấp giọng nói: “Những người đó hình như có liên quan tới những người đã bắt ta!”
Ôn Hải ‘nha’ lên một tiếng.
Thấy hắn không để ý, Bạch Tiểu Bích không nhịn được nói: “Ta sợ hắn có mưu đồ khác.”
Ôn Hải lúc này cũng có chút ngoài ý muốn, nhướn mày nhìn nàng: “Nghiêm trọng như vậy, thì ra đồ đệ của ta còn biết hai chữ ‘mưu đồ’ viết sao nữa cơ.” Hắn đứng dậy, chậm rãi cùng thong thả đi đến trước mặt nàng, cúi đầu nhìn nàng đầy hứng thú: “Theo ngươi thì hắn muốn mưu đồ chuyện gì?”
Bạch Tiểu Bích bị hỏi khó, thẹn thùng lắc đầu nói: “Ta… không biết!”
“Như thế,” Ôn Hải cười cười, “Đám hộ vệ mặc áo đen cùng Trầm huynh đệ làm thế nào ép buộc ngươi? Làm việc không thể chỉ dựa vào suy đoán, ngươi suy nghĩ nhiều rồi!” Hắn nhẹ vỗ lên vai nàng nói: “Yên tâm, ta nhất định có thể an toàn rút lui, không còn sớm nữa, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, có việc gì để mai hãy nói.”
Đây rõ ràng là nói cho có lệ mà, Bạch Tiểu Bích biết không thể lay chuyển được hắn, cũng không nói nhiều, lặng lẽ rời đi.
Đứng ngoài hành lang, nàng đưa mắt nhìn vào màn đêm đen nhánh, hồi tưởng lại hết thảy những chuyện đã phát sinh, không nhịn được rùng mình, bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.
Bất kể là Ôn Hải, Diệp Dạ Tâm hay Trầm Thanh cũng vậy, lai lịch của bọn họ thập phần huyến bí, hết lần này tới lần khác, đi tới đâu cũng có thể gặp được, còn bát tự của nàng… Phạm gia, Trịnh gia cùng Trần gia, nơi nào cũng có chuyện xảy ra, một chuỗi sự kiện hết sức quỉ dị. Bạch Tiểu Bích cảm thấy trước mặt mình như có một lốc xoáy khổng lồ đang quét qua, mà mình thì lúc nào cũng có thể bị cuốn vào.
Những chuyện Diệp Dạ Tâm đã làm đương nhiên đáng hận, nhưng Ôn Hải giống như cũng đang giấu diếm điều gì đó, không phải sao?
Bạch Tiểu Bích lắc lắc đầu, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ vô căn cứ kia. Xem xét thời thế là chuyện nam nhân nên làm, nàng chỉ là một nữ hài tử, thật sự không nên suy nghĩ quá nhiều, huống chi, bàn về mưu trí cùng tâm cơ, Ôn Hải đương nhiên lợi hại gấp trăm lần nàng, những chuyện nàng nghĩ chẳng lẽ hắn lại không nghĩ tới? Quyết định hợp tác tự nhiên có đạo lý của hắn, dù sao thì những điều cần nói nàng cũng đã nói rồi, không nên quá lo lắng.
Bạch Tiểu Bích để ý thấy cặp mắt đối diện lóe sáng, biết hắn là dạng con nhà giàu thích trêu hoa ghẹo nguyệt, vội vàng cúi thấp đầu, vừa muốn tránh né thì lại nghe người này xưng là ‘nhà ta’, đại vị của người trong Trần phủ không khó đoán, thân là khách nhân thì không thể thất lễ với chủ nhà, nếu không Ôn Hải nhất định sẽ bị khó dễ. Bạch Tiểu Bích nghĩ vậy, miễn cưỡng thấp người hành lễ nói: “Tiểu nữ theo biểu ca tá túc quí phủ, vô tình quấy nhiễu công tử, xin công tử lượng thứ.”
“Tá túc?” Vị công tử đối diện hình như nhớ tới chuyện gì đó, đến gần nàng hỏi: “Biểu ca ngươi chính là vị phong thủy tiên sinh mới tới kia? Nghe nói bản lãnh rất cao?”
Lời hắn nói nghe rất lọt tai, Bạch Tiểu Bích vội nói: “Công tử quá khen!”
Vị công tử kia cười nói: “Chắc ngươi cũng không biết ta, ta họ Trần, tên một chữ Thụy, đứng thứ hai trong nhà, Binh bộ thị lang đương nhiệm chính là đại ca ta.”
Bạch Tiểu Bích lần nữa thấp người hành lễ: “Nguyên lai là Trần nhị công tử, vừa rồi mạo phạm, xin công tử không lấy làm phiền lòng.”
“Không biết không có tội,” Trần Thụy chỉ về phía hồ nước đối diện nói: “Biểu ca ngươi không có ở đây, không bằng chúng ta đến đó ngồi một chút?”
Trời ngày càng tối dần, một nữ hài tử đi với nam nhân xa lạ thật không hợp phép tắc, Bạch Tiểu Bích vội vàng từ chối nói: “Sắc trời đã tối, biểu ca trở lại mà không thấy ta sẽ trách mắng, đa tạ hảo ý của nhị công tử, nhưng ta cần trở về rồi.” Nói rồi cúi đầu rời đi.
Trần Thụy nhanh chân hơn một bước, đứng cản trước mặt nàng nói: “Bất quá cũng chỉ là biểu ca, ngươi sợ cái gì chứ?”
Cũng là người yêu thích chiết phiến, Ôn Hải thì cơ trí thâm trầm, Diệp Dạ Tâm phong lưu ôn nhuận, người này thì lỗ mãng đến mức đáng ghét. Bạch Tiểu Bích lùi lại, tận lực giữ khoảng cách nói: “Xin nhị công tử chỉ giáo.”
“Biểu ca của ngươi ta cũng đã gặp qua,” Trần Thụy tiến tới gần nàng, hạ giọng nói: “Bất quá lớn lên có chút tuấn tú, ngay cả nha hoàn hầu hạ còn không thuê nổi, ngươi yêu người như vậy sao?”
Bạch Tiểu Bích nghe ra hàm ý trêu chọc của hắn, sắc mặt trầm đi: “Công tử nói gì vậy?”
Trần Thụy lại nói: “Đại ca của ta là Binh bộ thị lang, là người được Tứ vương gia coi trọng, lời nói của Trần gia chúng ta, đến Tri phủ đại nhân cũng phải nể mặt, chỉ cần ngươi muốn, ta tất sẽ yêu thương ngươi, để cho ngươi hưởng thụ cẩm y ngọc thực, nha hoàn sai khiến, so với đi theo một tên phong thủy tiên sinh…”
Bạch Tiểu Bích vừa sợ vừa giận, lập tức lên tiếng cắt ngang lời hắn: “Đó là biểu ca của ta!”
Trần Thụy cười lớn nói: “Ngươi đừng giả bộ, cái gì mà biểu ca biểu muội chứ? Cô nam quả nữ ra ngoài lâu như vậy, ngươi dám chắc chắn giữa hai người các ngươi không có xảy ra chuyện gì mờ ám?”
Bạch Tiểu Bích càng nghe càng không thể chịu nổi, thật sự không muốn dây dưa với loại người như hắn, nén giận bước đi.
Trần Thụy vội vàng kéo nàng lại: “Ngươi đừng tức giận, ta chỉ trêu ngươi chút thôi mà, ngươi cùng biểu ca đương nhiên trong sạch, ta biết ngươi sợ hắn không chịu đáp ứng, không bằng ngày mai ta đi nói với hắn, hắn cứ làm phong thủy tiên sinh của hắn, ngươi ở lại đây theo ta, như vậy chẳng tốt hơn sao?”
Bạch Tiểu Bích thật sự tức giận, hất tay hắn nói: “Công tử tự trọng.”
Trần Thụy háo sắc xưa nay, nào có thể để nàng thoát được, vòng tay ôm lấy nàng nói: “Bằng quyền thế của Trần gia ta, có biết bao nhiêu thiếu nữ nằm mơ cũng muốn được ta để ý, ta coi trọng ngươi chính là cuộc sống giàu sang của ngươi đã tới, chẳng lẽ ngươi thật sự không để ý tới sao?”
Bạch Tiểu Bích nổi giận, khổ nỗi khí lực không đủ, giãy thế nào cũng không thoát ra khỏi hai cánh tay hắn, chung quanh không có một bóng người, nếu kêu lên thì sợ bị người ta bắt gặp mà buông lời thị phi, nhất thời cái khó ló cái khôn, vội vàng nhấc chân dẫm mạnh lên chân hắn, thừa dịp hắn đau mà buông tay, vội vàng xoay người bỏ chạy.
Trần Thụy cả giận nói: “Mềm ngươi không chịu, ngươi nghĩ mình có thể chạy thoát sao?”
Tiếng bước chân phía sau ngày một gần, Bạch Tiểu Bích sợ hãi, cắm đầu chạy về phía trước, ngay tại khúc quanh, một bóng người đột nhiên bước ra, Bạch Tiểu Bích không kịp phản ứng, va đầu vào ngực người kia.
Người nọ vịn nàng đứng dậy, trầm giọng hỏi: “Có chuyện gì mà ngươi kinh hoảng vậy?”
Thanh âm thập phần quen thuộc, Bạch Tiểu Bích vội vàng ngẩng mặt lên nhìn.
Người nọ thấy rõ gương mặt nàng, kinh ngạc kêu lên: “Là nàng!” Lời nói vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức phát hiện mình thất lễ, vội vàng buông nàng ra, lui lại một bước hỏi: “Tiểu thư như thế nào lại ở nhà ta?” thanh âm lộ rõ vui sướng.
Trong lúc hai người nói chuyện thì Trần Thụy cũng vừa chạy tới, thấy hắn đứng đó liền dừng lại: “Ta tưởng là ai, hóa ra là tam đệ đã trở lại, trong phủ có khách quí, cha đang bận mở tiệc tiếp đón, ngươi vẫn là mau vào tiếp khách đi.”
Trần Kỳ nhìn hắn rồi lại nhìn Bạch Tiểu Bích: “Đây là…”
Hắn chính là tam công tử? Bạch Tiểu Bích biết thân phận của hắn, nhất thời bất chấp nam nữ khác biệt, trốn sau lưng hắn nói: “Tiểu nữ tá túc quí phủ, vô ý đụng phải nhị công tử, mong tam công tử cứu giúp.”
Hành vi của nhị ca, hắn sao có thể không biết được. Trần Kỳ nhìn tình hình trước mắt, trong lòng thấu hiển hơn phân nửa, lạnh mặt nói: “Người khác thì không nói, sao nhị ca lại vô lễ với khách nhân như vậy?”
“Tam đệ tốt, ỷ vào cha thương người mà dám giáo huấn người ca ca là ta đây,” biết chuyện tốt hôm nay khó mà thành được, Trần Thụy cười lạnh một tiếng, “Thôi, ngươi đã coi trọng nàng thì thôi, ta có nói thế nào cũng vậy.” Nói rồi phất tay áo bỏ đi.
Trần Kỳ vốn muốn nói gì đó nhưng ngại Bạch Tiểu Bích ở phía sau, cố nén tức giận, xoay người nhìn nàng nói: “Cũng là Trần Kỳ không tốt, để tiểu thư kinh sợ rồi.”
Từ xưa trường ấu hữu tự, hắn dám lên tiếng dạy dỗ huynh trưởng, có thể thấy địa vị trong phủ của hắn nhất định không thấp, Bạch Tiểu Bích hoàn lễ nói: “Không nghĩ tới công tử ở đây, vừa rồi đa tạ công tử ra tay cứu giúp.”
Trần Kỳ dù sao cũng là người trẻ tuổi, ban ngày đã gặp qua nàng, hắn coi trọng chính là vẻ thủy mị của nàng, cũng không muốn bỏ qua nàng nhưng thấy nàng không đáp lại nên cũng không cưỡng cầu, không ngờ lại gặp được ở chính nhà của mình, còn cò chuyện vừa rồi… gương mặt tuấn tú lộ rõ xấu hổ: “Nhị ca vẫn luôn như vậy, tiểu thư nể mặt Trần Kỳ, đừng trách tội huynh ấy.”
Vẫn luôn như vậy có nghĩ là đã có không ít các cô nương bị hắn ép buộc? Bạch Tiểu Bích nghĩ tới phụ thân chết thảm, lại càng thêm thống hận những kẻ quí tộc hào môn ỷ thế hiếp người, muốn phát tiết mấy câu nhưng lại nghĩ tới vừa rồi hắn đã cứu mình, cố gắng nén nhịn nói: “Không còn sớm nữa, tiểu nữ đi trước, khi khác gặp lại công tử.”
Trần Kỳ lại nói: “Ta đưa tiểu thư về!”
Bạch Tiểu Bích không muốn hắn đưa về, nhưng lại nghĩ tới Trần Thụy dây dưa kia, cân nhắc một chút rồi cũng không cự tuyệt: “Làm phiền tam công tử rồi!”
Hai người một trước một sau đi tới dãy phòng dành cho khách, Trần Kỳ cố ý thả chậm tốc độ nói: “Nghe khẩu âm của tiểu thư, hình như không phải người địa phương?”
Bạch Tiểu Bích đáp: “Tiểu nữ họ Bạch, không phải tiểu thư nào hết, công tử đừng gọi tiểu nữ như vậy.”
Trần Kỳ hiểu ý, đổi giọng nói: “Bạch cô nương cử chỉ trang trọng khiến người ta kính phục, ban ngày Trần Kỳ có chút đường đột, mong cô nương không phiền lòng.”
Bạch Tiểu Bích thấy hắn khiêm tốn lại hữu lễ, lời nói thập phần bất đồng với nhị ca của hắn, khách khí nói: “Công tử nặng lời rồi, là ta thất lễ, ta thấy công tử lúc nói chuyện… dường như có chút giống với khẩu âm của người trong kinh thành?”
Trần Kỳ cười nói: “Tuy là người địa phương nhưng ta thường xuyên theo đại ca ra ngoài làm việc, chỉ là một chức quan nhỏ ở lễ bộ thôi. Ngày trước đại ca muốn đón gia phụ tới kinh thành, nhưng thân thể lão nhân gia không chịu nổi đường xóc nảy nên không thể đi, lần này ta xin nghỉ để về thăm người.”
Bạch Tiểu Bích nhìn hắn nói: “Công tử quả có lòng hiếu tâm.”
Trần Kỳ cười nói: “Cô nương tá túc trong phủ, nói vậy là đi đường xa mà đến, không biết bên cạnh có thân nhân đi cùng không? Mọi người muốn đi đâu?”
Nữ hài tử đương nhiên sẽ không ra ngoài một mình, Bạch Tiểu Bích cười nói: “Ta đi cùng…”
Bạch Tiểu Bích còn chưa kịp nói hết câu, phía đối diện đã truyền tới thanh âm trong trẻo: “Vừa rồi còn nhắc tới tam công tử, mới trở về sao?”
Hai người cả kinh, Trần Kỳ nhìn rõ người mới tới, vội vàng hành lễ: “Trầm tiên sinh!”
Thì ra trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới dãy phòng dành cho khách, Ôn Hải cùng Trầm Thanh vừa từ chỗ Trần lão gia trở lại, vừa hay gặp mặt, người vừa lên tiếng chào hỏi chính là Trầm Thanh. Bạch Tiểu Bích thấy Ôn Hải cười như không cười nhìn mình, giật mình tỉnh ngộ, vội vàng đi tới phía sau lưng hắn.
Trần Kỳ sửng sốt, nhìn Ôn Hải nói: “Tại hạ vừa mới trở về, nghe nói có khách quí đến, vị này chắc là khách quí của gia phụ?”
Trầm Thanh giới thiệu với Ôn Hải: “Vị này là Trần phủ tam công tử!” rồi lại nhìn Trần Kỳ cười nói: “Vị đại ca ngày trước ta nhắc đến chính là vị này, họ Ôn, bản lĩnh hơn ta rất nhiều.”
Ôn Hải cười nói: “Tại hạ Ôn Hải, nghe tiếng tam công tử từ lâu.”
Trần Kỳ chắp tay hành lễ: “Nguyên lai là Ôn huynh!” tuy hắn hướng tới Ôn Hải nhưng ánh mắt thủy chung chỉ nhìn về phía Bạch Tiểu Bích ở phía sau Ôn Hải, sắc mặt cũng trấn định lại.
Ôn Hải cười một tiếng nói: “Biểu muội của tại hạ, chắc là nàng lại chạy loạn, khiến cho tam công tử nhọc lòng rồi.”
Đã biết trước quan hệ giữa hai người không tầm thường, hiện tại đã rõ ràng, gương mặt tuấn tú của Trần Kỳ giãn ra: “Ôn huynh chớ trách lầm, biểu muội thập phần hữu lễ, chẳng qua hàn xá đơn sơ, ủy khuất hai vị rồi.” Nói rồi đưa mắt nhìn sắc trời: “Vừa rồi nghe nói phụ thân bày tiệc tẩy trần cho khách quí, trước đó không biết nên chậm trễ, tiểu đệ đang định đi vào thì hai vị đã ở đây rồi, sắc trời đã tối, không dám phiền nhiễu ba vị nghỉ ngơi, ngày mai gặp lại.”
Ôn Hải cùng Trầm Thanh khách khí mấy câu rồi tiễn Trần Kỳ.
Bạch Tiểu Bích vốn có mấy lời muốn nói với Ôn Hải, đợi Trầm Thanh trở về phòng, nàng liền theo bước hắn vào phòng: “Mới vừa rồi ta đi dạo trong vườn, không ngờ đúng lúc tam công tử trở lại, được hắn cứu giúp.”
Ôn Hải xoay người hỏi: “Có chuyện gì xảy ra?”
Bạch Tiểu Bích nói quanh co: “Nhị công tử nhà hắn rất là… vô lễ!”
Ôn Hải nghe vậy cũng không tỏ bất cứ thái độ gì, chỉ ‘nha’ lên một tiếng, ngồi xuống ghế, tay cầm chiết phiến, nhìn nàng cười nói: “Tam công tử nhà hắn cũng rất hữu lễ!”
Bạch Tiểu Bích bị hắn trêu, xấu hổ dậm chân, trong lòng có chút thất vọng mơ hồ, suy cho cùng thì hắn cũng không phải biểu ca của nàng, nếu không thì nghe thấy có người đùa giỡn biểu muội mình nhất định sẽ tức giận, sau đó sẽ mang nàng rời đi, hắn không chịu rời khỏi Trần phủ, có thể thấy trong lòng hắn vẫn coi trọng công danh giàu sang: “Sư phụ nói gì vậy, ta chỉ nghĩ… sư phụ thật sự muốn hợp tác cùng Trầm công tử?”
Ôn Hải cười nói: “Hắn là người của triều đình, lại đem chuyện đại sư cơ mật nói với ta, hợp tác hay không hợp tác, há có thể tùy chúng ta làm chủ sao?”
Bạch Tiểu Bích im lặng.
Ôn Hải nhìn nàng hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Bạch Tiểu Bích chần chừ, rốt cuộc cũng nói: “Sư phụ vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút thì hơn, ta thấy Trầm công tử dường như không phải chỉ vì chuyện Trần gia mà đến, sư phụ không thấy mỗi lần chúng ta đến đâu đều trùng hợp gặp được hắn sao?”
Ôn Hải cười nói: “Chuyện trùng hợp trong thiên hạ cũng không phải là ít, hắn là người của Thánh thượng, tự nhiên sẽ làm việc cho triều đình, bảo vệ Phạm Bát Sĩ, bảo vệ Trấn quốc công, hôm nay tới Trần gia chính là để bảo vệ Lý gia, ngăn chặn Ngô vương.”
Bạch Tiểu Bích cắn môi nói: “Nhưng hắn hỏi bát tự của ta!”
Ôn Hải nhìn nàng: “Tướng mạo của ngươi, là người cao minh đương nhiên có thể nhìn ra, thuận tiện hỏi một câu cũng không có gì khó hiểu.”
Bạch Tiểu Bích không chịu từ bỏ: “Nhưng lúc ở thành Ngọc Đỉnh, ta từng bị bắt cóc, những người đó cố ý dọa ta sợ, muốn ta nói bát tự của mình, may nhờ… Lữ công tử cứu, buổi tối nhà Trịnh lão gia gặp chuyện không may, ta thấy hắn thuê rất nhiều hộ vệ áo đen, những người đó…” nàng ngập ngừng một hồi lâu, thấp giọng nói: “Những người đó hình như có liên quan tới những người đã bắt ta!”
Ôn Hải ‘nha’ lên một tiếng.
Thấy hắn không để ý, Bạch Tiểu Bích không nhịn được nói: “Ta sợ hắn có mưu đồ khác.”
Ôn Hải lúc này cũng có chút ngoài ý muốn, nhướn mày nhìn nàng: “Nghiêm trọng như vậy, thì ra đồ đệ của ta còn biết hai chữ ‘mưu đồ’ viết sao nữa cơ.” Hắn đứng dậy, chậm rãi cùng thong thả đi đến trước mặt nàng, cúi đầu nhìn nàng đầy hứng thú: “Theo ngươi thì hắn muốn mưu đồ chuyện gì?”
Bạch Tiểu Bích bị hỏi khó, thẹn thùng lắc đầu nói: “Ta… không biết!”
“Như thế,” Ôn Hải cười cười, “Đám hộ vệ mặc áo đen cùng Trầm huynh đệ làm thế nào ép buộc ngươi? Làm việc không thể chỉ dựa vào suy đoán, ngươi suy nghĩ nhiều rồi!” Hắn nhẹ vỗ lên vai nàng nói: “Yên tâm, ta nhất định có thể an toàn rút lui, không còn sớm nữa, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, có việc gì để mai hãy nói.”
Đây rõ ràng là nói cho có lệ mà, Bạch Tiểu Bích biết không thể lay chuyển được hắn, cũng không nói nhiều, lặng lẽ rời đi.
Đứng ngoài hành lang, nàng đưa mắt nhìn vào màn đêm đen nhánh, hồi tưởng lại hết thảy những chuyện đã phát sinh, không nhịn được rùng mình, bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.
Bất kể là Ôn Hải, Diệp Dạ Tâm hay Trầm Thanh cũng vậy, lai lịch của bọn họ thập phần huyến bí, hết lần này tới lần khác, đi tới đâu cũng có thể gặp được, còn bát tự của nàng… Phạm gia, Trịnh gia cùng Trần gia, nơi nào cũng có chuyện xảy ra, một chuỗi sự kiện hết sức quỉ dị. Bạch Tiểu Bích cảm thấy trước mặt mình như có một lốc xoáy khổng lồ đang quét qua, mà mình thì lúc nào cũng có thể bị cuốn vào.
Những chuyện Diệp Dạ Tâm đã làm đương nhiên đáng hận, nhưng Ôn Hải giống như cũng đang giấu diếm điều gì đó, không phải sao?
Bạch Tiểu Bích lắc lắc đầu, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ vô căn cứ kia. Xem xét thời thế là chuyện nam nhân nên làm, nàng chỉ là một nữ hài tử, thật sự không nên suy nghĩ quá nhiều, huống chi, bàn về mưu trí cùng tâm cơ, Ôn Hải đương nhiên lợi hại gấp trăm lần nàng, những chuyện nàng nghĩ chẳng lẽ hắn lại không nghĩ tới? Quyết định hợp tác tự nhiên có đạo lý của hắn, dù sao thì những điều cần nói nàng cũng đã nói rồi, không nên quá lo lắng.
Bình luận truyện