Thiến Nam U Hồn
Chương 29: Một phát bay trúng mục tiêu
Editor: vivi
Đêm ấy, biết tin đỗ bảng vàng, Ninh Thải Nhi viết bức thư gửi về nhà, không dám nhắc tới chuyện khoa cử, yêu cầu ca ca, nhiều nhất là ba tháng, phải chạy tới Kinh Thành.
Sau khi viết xong, mệt nhọc cả một ngày khiến nàng cảm thấy mệt mỏi, ngọn đèn dầu cũng không tắt đã dính lấy cái giường mà ngủ.
Trong mơ hồ, dường như có một ngón tay mát mẻ, men theo trán nàng, đi xuống gò má, nhẹ nhàng, chậm chạp mà lưu luyến.
Ninh Thải Nhi mở đôi mắt nặng trĩu, thấy đầu giường là tấm màn màu trắng bay bay, một nam nhân cao lớn, lqd ngồi nơi đó. Ánh nến mờ nhạt nhấp nháy, lúc sáng lúc tối, khiến người ngồi trước mặt như gần như xa.
Ninh Thải Nhi cố gắng giơ tay lên, lại giống như bị bóng đè, không nhúc nhích được chút nào.
"Thải Nhi." Hắn khẽ gọi tên nàng, thay vì mười ngón tay lồng vào nhau, "Ta có chuyện quan trọng, mấy ngày tới không thể lúc nào cũng gần bên nàng."
Trái tim Ninh Thải Nhi khẽ nhảy, không bị giám thị mọi lúc mọi nơi, còn gì tốt bằng.
Lông mày Thiên Quyết công tử nhíu chặt, sự âm u rơi vào đáy mắt, khiến người khác bắt đầu cảm thấy mông lung sợ hãi.
Hắn bất ngờ cúi người, ngậm đôi môi nàng thật chặt, tỏ ý trừng phạt khẽ cắn vài nhát, khiến Ninh Thải Nhi đau tới mức kêu lên.
"Hừ, trong bụng nàng tính toán điều gì, chưa bao giờ qua nổi mắt ta. Chờ tâm nguyện của nàng hoàn thành, ngoan ngoãn theo ta rời đi."
Đây là lần thứ hai hắn nói như vậy, dứt khoát hơn cả vũ khí, không để cho Ninh Thải Nhi có một chút chống cự nào.
Ninh Thải Nhi vô cùng sợ hắn, miệng bị khống chế, chỉ có thể nháy mắt ra hiệu.
Thiên Quyết công tử nhìn vẻ mặt của nàng, khẽ nhướn cặp lông mày như tranh vẽ khẽ, cầm một viên minh châu nhét vào tay nàng: "Mặc dù ta lqd không ở bên cạnh nàng, cũng có thể bảo vệ nàng an toàn, nếu bất ngờ gặp nguy hiểm, bóp vỡ hạt châu này, nhớ chưa?"
Lời vừa dứt, thân hình của hắn đã mờ ảo như sương, nháy mắt một cái đã biến mất theo gió.
Ngày hôm sau, lúc Ninh Thải Nhi tỉnh lại, thấy viên minh châu trong lòng bàn tay, bỗng nhớ lại hình ảnh mông lung giống như giấc mộng tối qua.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng uỳnh, Hề Phong đá văng cửa phòng nàng, xông thẳng vào trong, Ninh THải Nhi vội vàng giấu hạt châu.
"Mặc vào." Hề Phong ném cho nàng một chiếc áo đạo sĩ, ra lệnh.
"Phong đạo trưởng, ngươi định làm gì?" Bị đối xử thô lỗ, Ninh Thải Nhi không nhịn được sự bực bội.
"Đầu gỗ." Hề Phong phất áo rời đi, "Thời gian bảy ngày đã đến, lập đàn làm phép chứ sao."
Hôm nay, nô bộc Lý phủ lo trong lo ngoài, biến vườn hoa thành đạo tràng. Trên đài treo bốn hoàng phù dài một trượng, gió thổi bay phấp phới, nhìn cả đạo tràng vô cùng to lớn, hoàng tráng.
Ninh Thải Nhi không có chút đạo hạnh nào, chỉ có thể theo sau Hề Phong, nghe hắn sai bảo gọi đến sai đi.
Đến buổi trưa, Lý đại nhân mang theo Lý công tử đến, ngồi lên bậc thang cách đó không xa, chờ Hề Phong mở đàn làm phép. Lý công tử hưởng thụ sự hầu hạ của tỳ nữ, vô cùng hứng thú quan sát đàn tràng.
Ninh Thải Nhi theo chỉ thị của Hề, chịu đựng mùi hôi thối gay mũi, vẩy máu chó xuống mặt đất.
Hề Phong nâng tay tạo kết ấn, nghiêm nghị bốc phét niệm chú: "Thiên Địa Vô Cực, Càn Khôn Tá Pháp."
Trong lư hương khồng lồ đặt ở trước mặt khổng lồ, bất ngờ bốc lên ngọn lửa màu vàng, trong nháy mắt, khói cuồn cuộn bay lên.
Hề Phong cắm bảo kiếm vào lư hương, cầm bút lông lên thấm mực đỏ, như hạc bay vút lên trời cao, vung bút vẽ bùa trên tấm hoàng phù, nhờ có giá đỡ, thành thạo điêu luyện bay tới tấm hòang phù khác.
"Sắc trời phía Đông xanh màu ôn dịch hướng về phía quỷ, Mộc tinh; phương Nam đỏ mà ôn dịch hướng về phía quỷ, Viêm hỏa tinh; phương Tây màu lqd máu hướng quỷ, Kim tinh; phương Bắc màu đen hướng quỷ, Trì tinh; trung tâm hướng quỷ, quỷ rác rưởi. Bốn mùa tám tiết. Bên trong thần không nuôi dưỡng, tà tính bên ngoài. Khí độc năm loại, xâm nhập vào người. Hoặc nóng hoặc lạnh, ngũ tạng không yên. Chín quỷ xấu xí, biết tính danh ngươi. lqd Nhanh chóng bắt được, không thể ngừng lâu. Lập tức tuân lệnh."
Hề Phong từ từ hạ xuống với tư thái tiên phong đạo cốt, nhìn cha con họ Lý gia thở dài: "Bốn tờ hoàng phù đặt ở bốn hướng của Lý phủ, trấn áp được yêu ma quỷ quái."
Lý công tử nhẹ nhàng ho khan, nhấp một ngụm trà, nhìn Ninh Thải Nhi đang đứng ở bên cạnh, cười cợt nhả với nàng
Tóc gáy Ninh Thải Nhi dựng đứng, núp sau cái bình sau.
Lý đại nhân rất ui mừng, vỗ tay cười to: "Tốt... tốt, làm phiền Phong đạo trưởng rồi, có thưởng có thưởng."
Nô bộc ôm rương nhỏ màu tím làm bằng gỗ, đi tới trước mặt Hề Phong, mở ra.
Hề Phong nhìn rương toàn ngân lượng, đôi mắt lập lòe lóe sáng, nhanh chóng khôi phục vẻ nghiêm túc, gọi Ninh Thải Nhi nhận rương gỗ.
Sau đó, Lý đại nhân mời Hề Phong ăn của ngon vật lạ, Ninh Thải Nhi cũng có may mắn được chia cho chén canh. Chờ Lý đại nhân rời đi, Hề Phong lấy lại rương gỗ trong tay Ninh Thải Nhi, vui vẻ nâng niu trong lòng bàn tay.
Ninh Thải Nhi cảm thấy hôm nay bắt quỷ quá suông sẻ, nhẹ giọng hỏi: "Phong đạo trưởng, bốn tờ hoàng phù có tác dụng thật à?"
Mắt Hề Phong chẳng thể rời khỏi đống ngân lượng, thuận miệng đáp: "Quỷ thât sao lại có thể bắt dễ dàng thế chứ? Chỉ cần thành tâm thì sẽ được đền đáp."
Ninh Thải Nhi ngạc nhiên: "Ngươi......"
Mặc dù nàng bất lực với Hề Phong, nhưng cũng không nói điều gì.
Hề Phong vất vả lắm mới dời được mắt khỏi cái rương, cũng nhăn mày, Ninh Thải Nhi nhìn thẳng vào mắt hắn, không hiểu sao, ánh mắt của nàng khiến hắn đau nhói.
Hắn cảm thấy buồn bực, lạnh lùng trách mắng: "Ngươi muốn nói gì, bất mãn với bần đạo, phải không?"
Ninh Thải Nhi lắc đầu, cười một cái: "Ta làm gì dám."
Hề Phong hừ một tiếng.
Ninh Thải Nhi nói một câu không lạnh không nhạt: "Phong đạo trưởng, ta về phòng trước."
Mặc kệ vì sao Hề Phong nổi giận, Ninh Thải Nhi vẫn rất khách khí, càng khiến Hề Phong tức giận không thôi.
Hề Phong vung tay đánh vào cột đá bên cạnh, đập vỡ cục đá rơi thành các mảnh trên mặt đất.
Hắn luôn luôn làm theo ý mình, căn bản không cần thiết phải để ý tới suy nghĩ của nàng, nhưng vì sao hắn lại tức giận như vậy?
Nhiền lần không rõ, nói cũng không rõ.
Gần tới khuya, Ninh Thải Nhi đã về phòng, đang nghỉ ngơi thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa nhè nhẹ, vừa mở cửa, nhìn thấy nha hoàn Vũ Vân của Lý công tử, nắm khăn tay, tâm trạng bối rối đứng ở trước cửa.
"Tiểu Đạo Trưởng, ngươi phải giúp ta." Nha hoàn khóc nức nở cầu xin, khóe mắt dính đầy nước mắt.
Ninh Thải Nhi biết nàng có chuyện khó khăn cần giấu giếm, lại chú ý tới lqd thân phận hiện tại của nàng là đạo sĩ, không có cách nào mời nha hoàn vào trong phòng nói chuyện, vội vàng đưa nàng ta đi nơi vắng vẻ giữa hai núi giả.
Ninh Thải Nhi hỏi: "Cô nương, ta có thể giúp ngươi chuyện gì?"
"Cám ơn ngươi." Nha hoàn lău khóe mắt, chỉ vạt áo rộng thùng thình của mình, "Bụng của ta sắp không lừa được mọi người nữa rồi, nếu để Lý đại nhân biết, sẽ gọi thủ hạ đánh chết ta."
Ninh Thải Nhi nhìn bụng nàng ta, phát hiện so với hai ngày trước đã lớn hơn rất nhiều, không giống tốc độ phát triển bình thường của phụ nữ có thai.
Ninh Thải Nhi không hiểu đạo pháp, tỏ vẻ khó xử: "Nếu không ta giúp ngươi chuyển lời tới Phong đạo...... Sư phụ ta."
Nha hoàn lắc đầu thật mạnh: "Không, ta đã cầu xin hắn, hắn không muốn giúp ta, bây giờ nên làm thế nào...... A...... Đau......"
Biểu cảm của nàng ta bỗng dưng cứng lại, mất hết sức lực, người mềm nhũn ngã xuống, ôm bijng lăn lộn trên bãi cỏ, kêu cứu bằng giọng nói nho nhỏ.
"Đau...... Bụng ta đau quá...... Cứu cứu ta...... Cứu ta......"
Ninh Thải Nhi luống cuống ngồi xuống, vuốt ve chiếc bụng phồng lên của nàng ta.
Vùng bụng của nha hoàn không bằng phẳng như phụ nữ có thai mà gồ ghề giống như có thứ gì đang hoạt động ở bên trong, sờ nó có cảm giác ghê tởm.
Trái tim Ninh Thải Nhi vọt tới tận cổ họng: "Ngươi sắp sinh hả? Ta đi gọi người tới đây!"
"Cứu ta...... Đừng đi......" Không biết lấy sức mạnh đâu, nha hoàn nắm chặt tay Ninh Thải Nhi tay, kiểu gì cũng không để nàng rời đi.
Vạt áo nha hoàn chảy ra từng vết máu nhỏ, dần dàn aln rộng ra xung quanh.
Khiến người ta thấy kỳ lạ là, nơi chảy máu không phải ở giữa hai chân, mà ở trên vùng bụng tròn trịa.
Ninh Thải Nhi nghe thấy tiếng "roẹt", giống như tiếng cơ thể bị xé làm đôi.
Hai mắt nha hoàn nhắm lại, bàn tay đang nắm chặt tay buông thõng, cuối cùng mất đi hơi thở.
Ngay sau đó, máu từ trong bụng nha hoàn phun ra như thác, một thứ đen sì theo dòng máu chảy ra.
Nhìn kỹ thấy nó vẫn còn sống, rậm rạp chằng chịt, có vô số chân dài nhỏ, ở dính đầy máu ngọ nguậy trên sân, lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi, lqd nhanh chóng lao tới chỗ Ninh Thải Nhi -người duy nhất còn sống.....
Đêm ấy, biết tin đỗ bảng vàng, Ninh Thải Nhi viết bức thư gửi về nhà, không dám nhắc tới chuyện khoa cử, yêu cầu ca ca, nhiều nhất là ba tháng, phải chạy tới Kinh Thành.
Sau khi viết xong, mệt nhọc cả một ngày khiến nàng cảm thấy mệt mỏi, ngọn đèn dầu cũng không tắt đã dính lấy cái giường mà ngủ.
Trong mơ hồ, dường như có một ngón tay mát mẻ, men theo trán nàng, đi xuống gò má, nhẹ nhàng, chậm chạp mà lưu luyến.
Ninh Thải Nhi mở đôi mắt nặng trĩu, thấy đầu giường là tấm màn màu trắng bay bay, một nam nhân cao lớn, lqd ngồi nơi đó. Ánh nến mờ nhạt nhấp nháy, lúc sáng lúc tối, khiến người ngồi trước mặt như gần như xa.
Ninh Thải Nhi cố gắng giơ tay lên, lại giống như bị bóng đè, không nhúc nhích được chút nào.
"Thải Nhi." Hắn khẽ gọi tên nàng, thay vì mười ngón tay lồng vào nhau, "Ta có chuyện quan trọng, mấy ngày tới không thể lúc nào cũng gần bên nàng."
Trái tim Ninh Thải Nhi khẽ nhảy, không bị giám thị mọi lúc mọi nơi, còn gì tốt bằng.
Lông mày Thiên Quyết công tử nhíu chặt, sự âm u rơi vào đáy mắt, khiến người khác bắt đầu cảm thấy mông lung sợ hãi.
Hắn bất ngờ cúi người, ngậm đôi môi nàng thật chặt, tỏ ý trừng phạt khẽ cắn vài nhát, khiến Ninh Thải Nhi đau tới mức kêu lên.
"Hừ, trong bụng nàng tính toán điều gì, chưa bao giờ qua nổi mắt ta. Chờ tâm nguyện của nàng hoàn thành, ngoan ngoãn theo ta rời đi."
Đây là lần thứ hai hắn nói như vậy, dứt khoát hơn cả vũ khí, không để cho Ninh Thải Nhi có một chút chống cự nào.
Ninh Thải Nhi vô cùng sợ hắn, miệng bị khống chế, chỉ có thể nháy mắt ra hiệu.
Thiên Quyết công tử nhìn vẻ mặt của nàng, khẽ nhướn cặp lông mày như tranh vẽ khẽ, cầm một viên minh châu nhét vào tay nàng: "Mặc dù ta lqd không ở bên cạnh nàng, cũng có thể bảo vệ nàng an toàn, nếu bất ngờ gặp nguy hiểm, bóp vỡ hạt châu này, nhớ chưa?"
Lời vừa dứt, thân hình của hắn đã mờ ảo như sương, nháy mắt một cái đã biến mất theo gió.
Ngày hôm sau, lúc Ninh Thải Nhi tỉnh lại, thấy viên minh châu trong lòng bàn tay, bỗng nhớ lại hình ảnh mông lung giống như giấc mộng tối qua.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng uỳnh, Hề Phong đá văng cửa phòng nàng, xông thẳng vào trong, Ninh THải Nhi vội vàng giấu hạt châu.
"Mặc vào." Hề Phong ném cho nàng một chiếc áo đạo sĩ, ra lệnh.
"Phong đạo trưởng, ngươi định làm gì?" Bị đối xử thô lỗ, Ninh Thải Nhi không nhịn được sự bực bội.
"Đầu gỗ." Hề Phong phất áo rời đi, "Thời gian bảy ngày đã đến, lập đàn làm phép chứ sao."
Hôm nay, nô bộc Lý phủ lo trong lo ngoài, biến vườn hoa thành đạo tràng. Trên đài treo bốn hoàng phù dài một trượng, gió thổi bay phấp phới, nhìn cả đạo tràng vô cùng to lớn, hoàng tráng.
Ninh Thải Nhi không có chút đạo hạnh nào, chỉ có thể theo sau Hề Phong, nghe hắn sai bảo gọi đến sai đi.
Đến buổi trưa, Lý đại nhân mang theo Lý công tử đến, ngồi lên bậc thang cách đó không xa, chờ Hề Phong mở đàn làm phép. Lý công tử hưởng thụ sự hầu hạ của tỳ nữ, vô cùng hứng thú quan sát đàn tràng.
Ninh Thải Nhi theo chỉ thị của Hề, chịu đựng mùi hôi thối gay mũi, vẩy máu chó xuống mặt đất.
Hề Phong nâng tay tạo kết ấn, nghiêm nghị bốc phét niệm chú: "Thiên Địa Vô Cực, Càn Khôn Tá Pháp."
Trong lư hương khồng lồ đặt ở trước mặt khổng lồ, bất ngờ bốc lên ngọn lửa màu vàng, trong nháy mắt, khói cuồn cuộn bay lên.
Hề Phong cắm bảo kiếm vào lư hương, cầm bút lông lên thấm mực đỏ, như hạc bay vút lên trời cao, vung bút vẽ bùa trên tấm hoàng phù, nhờ có giá đỡ, thành thạo điêu luyện bay tới tấm hòang phù khác.
"Sắc trời phía Đông xanh màu ôn dịch hướng về phía quỷ, Mộc tinh; phương Nam đỏ mà ôn dịch hướng về phía quỷ, Viêm hỏa tinh; phương Tây màu lqd máu hướng quỷ, Kim tinh; phương Bắc màu đen hướng quỷ, Trì tinh; trung tâm hướng quỷ, quỷ rác rưởi. Bốn mùa tám tiết. Bên trong thần không nuôi dưỡng, tà tính bên ngoài. Khí độc năm loại, xâm nhập vào người. Hoặc nóng hoặc lạnh, ngũ tạng không yên. Chín quỷ xấu xí, biết tính danh ngươi. lqd Nhanh chóng bắt được, không thể ngừng lâu. Lập tức tuân lệnh."
Hề Phong từ từ hạ xuống với tư thái tiên phong đạo cốt, nhìn cha con họ Lý gia thở dài: "Bốn tờ hoàng phù đặt ở bốn hướng của Lý phủ, trấn áp được yêu ma quỷ quái."
Lý công tử nhẹ nhàng ho khan, nhấp một ngụm trà, nhìn Ninh Thải Nhi đang đứng ở bên cạnh, cười cợt nhả với nàng
Tóc gáy Ninh Thải Nhi dựng đứng, núp sau cái bình sau.
Lý đại nhân rất ui mừng, vỗ tay cười to: "Tốt... tốt, làm phiền Phong đạo trưởng rồi, có thưởng có thưởng."
Nô bộc ôm rương nhỏ màu tím làm bằng gỗ, đi tới trước mặt Hề Phong, mở ra.
Hề Phong nhìn rương toàn ngân lượng, đôi mắt lập lòe lóe sáng, nhanh chóng khôi phục vẻ nghiêm túc, gọi Ninh Thải Nhi nhận rương gỗ.
Sau đó, Lý đại nhân mời Hề Phong ăn của ngon vật lạ, Ninh Thải Nhi cũng có may mắn được chia cho chén canh. Chờ Lý đại nhân rời đi, Hề Phong lấy lại rương gỗ trong tay Ninh Thải Nhi, vui vẻ nâng niu trong lòng bàn tay.
Ninh Thải Nhi cảm thấy hôm nay bắt quỷ quá suông sẻ, nhẹ giọng hỏi: "Phong đạo trưởng, bốn tờ hoàng phù có tác dụng thật à?"
Mắt Hề Phong chẳng thể rời khỏi đống ngân lượng, thuận miệng đáp: "Quỷ thât sao lại có thể bắt dễ dàng thế chứ? Chỉ cần thành tâm thì sẽ được đền đáp."
Ninh Thải Nhi ngạc nhiên: "Ngươi......"
Mặc dù nàng bất lực với Hề Phong, nhưng cũng không nói điều gì.
Hề Phong vất vả lắm mới dời được mắt khỏi cái rương, cũng nhăn mày, Ninh Thải Nhi nhìn thẳng vào mắt hắn, không hiểu sao, ánh mắt của nàng khiến hắn đau nhói.
Hắn cảm thấy buồn bực, lạnh lùng trách mắng: "Ngươi muốn nói gì, bất mãn với bần đạo, phải không?"
Ninh Thải Nhi lắc đầu, cười một cái: "Ta làm gì dám."
Hề Phong hừ một tiếng.
Ninh Thải Nhi nói một câu không lạnh không nhạt: "Phong đạo trưởng, ta về phòng trước."
Mặc kệ vì sao Hề Phong nổi giận, Ninh Thải Nhi vẫn rất khách khí, càng khiến Hề Phong tức giận không thôi.
Hề Phong vung tay đánh vào cột đá bên cạnh, đập vỡ cục đá rơi thành các mảnh trên mặt đất.
Hắn luôn luôn làm theo ý mình, căn bản không cần thiết phải để ý tới suy nghĩ của nàng, nhưng vì sao hắn lại tức giận như vậy?
Nhiền lần không rõ, nói cũng không rõ.
Gần tới khuya, Ninh Thải Nhi đã về phòng, đang nghỉ ngơi thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa nhè nhẹ, vừa mở cửa, nhìn thấy nha hoàn Vũ Vân của Lý công tử, nắm khăn tay, tâm trạng bối rối đứng ở trước cửa.
"Tiểu Đạo Trưởng, ngươi phải giúp ta." Nha hoàn khóc nức nở cầu xin, khóe mắt dính đầy nước mắt.
Ninh Thải Nhi biết nàng có chuyện khó khăn cần giấu giếm, lại chú ý tới lqd thân phận hiện tại của nàng là đạo sĩ, không có cách nào mời nha hoàn vào trong phòng nói chuyện, vội vàng đưa nàng ta đi nơi vắng vẻ giữa hai núi giả.
Ninh Thải Nhi hỏi: "Cô nương, ta có thể giúp ngươi chuyện gì?"
"Cám ơn ngươi." Nha hoàn lău khóe mắt, chỉ vạt áo rộng thùng thình của mình, "Bụng của ta sắp không lừa được mọi người nữa rồi, nếu để Lý đại nhân biết, sẽ gọi thủ hạ đánh chết ta."
Ninh Thải Nhi nhìn bụng nàng ta, phát hiện so với hai ngày trước đã lớn hơn rất nhiều, không giống tốc độ phát triển bình thường của phụ nữ có thai.
Ninh Thải Nhi không hiểu đạo pháp, tỏ vẻ khó xử: "Nếu không ta giúp ngươi chuyển lời tới Phong đạo...... Sư phụ ta."
Nha hoàn lắc đầu thật mạnh: "Không, ta đã cầu xin hắn, hắn không muốn giúp ta, bây giờ nên làm thế nào...... A...... Đau......"
Biểu cảm của nàng ta bỗng dưng cứng lại, mất hết sức lực, người mềm nhũn ngã xuống, ôm bijng lăn lộn trên bãi cỏ, kêu cứu bằng giọng nói nho nhỏ.
"Đau...... Bụng ta đau quá...... Cứu cứu ta...... Cứu ta......"
Ninh Thải Nhi luống cuống ngồi xuống, vuốt ve chiếc bụng phồng lên của nàng ta.
Vùng bụng của nha hoàn không bằng phẳng như phụ nữ có thai mà gồ ghề giống như có thứ gì đang hoạt động ở bên trong, sờ nó có cảm giác ghê tởm.
Trái tim Ninh Thải Nhi vọt tới tận cổ họng: "Ngươi sắp sinh hả? Ta đi gọi người tới đây!"
"Cứu ta...... Đừng đi......" Không biết lấy sức mạnh đâu, nha hoàn nắm chặt tay Ninh Thải Nhi tay, kiểu gì cũng không để nàng rời đi.
Vạt áo nha hoàn chảy ra từng vết máu nhỏ, dần dàn aln rộng ra xung quanh.
Khiến người ta thấy kỳ lạ là, nơi chảy máu không phải ở giữa hai chân, mà ở trên vùng bụng tròn trịa.
Ninh Thải Nhi nghe thấy tiếng "roẹt", giống như tiếng cơ thể bị xé làm đôi.
Hai mắt nha hoàn nhắm lại, bàn tay đang nắm chặt tay buông thõng, cuối cùng mất đi hơi thở.
Ngay sau đó, máu từ trong bụng nha hoàn phun ra như thác, một thứ đen sì theo dòng máu chảy ra.
Nhìn kỹ thấy nó vẫn còn sống, rậm rạp chằng chịt, có vô số chân dài nhỏ, ở dính đầy máu ngọ nguậy trên sân, lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi, lqd nhanh chóng lao tới chỗ Ninh Thải Nhi -người duy nhất còn sống.....
Bình luận truyện