Thiên Nghịch

Quyển 1 - Chương 8: Khống Chế Nguyên Lực



“Thuốc này thật sự có thể trị được bệnh Mạn Đà La!” Nàng từ từ mở hai mắt ra, thần sắc lộ vẻ vui mừng, sau đó suy nghĩ một hồi, rồi nói: “Đáng tiếc vừa rồi hắn nói thời gian tồn tại của dược lực còn quá ít, ta lại không dám không tin, nếu không nhất định phải nghiên cứu kỹ bên trong thuốc đó rốt cuộc có thành phần gì, một khi biết được thành phần cụ thể, ta nhất định sẽ chính tay giết chết tên Vương Lâm này, không một ai được phép uy hiếp ta, nhất là một tên nam nhân.

“Tiểu thư, thiếu niên này cực kỳ thông minh, muốn dọ thám để biết thành phần cụ thể của thuốc, e không dễ dàng như vậy. Đáng tiếc lần này theo tiểu thư rời khỏi gia tộc không có cao thủ chuyên tu Tinh Thần Cảm Giác Lực, nếu không thì có thể thông qua đối phương đạt được phương thuốc một cách dễ dàng rồi.” Vương bà bà thở dài nhìn Tam tiểu thư, trong mắt thoáng qua vẻ yêu thương, lại nói: “Hơn nữa thiếu niên này không biết bằng cánh nào, thực lực tăng lên rất nhanh, mới vừa rồi ta phát hiện ra hắn chỉ trong thời gian một tháng mà đã đạt tới nguyên lực cấp một.

“Tinh Thần Cảm Giác Lực…… Hừ! Kể từ ngày ta mắc cái bệnh này, gia tộc coi ta như ôn dịch tránh còn không kịp, làm sao lại có thể phái những cao thủ tu luyện Tinh Thần hiếm hoi đó ra ngoài giúp ta……Hiện giờ đại tỷ đang bế quan tu luyện ở cấm địa, chờ nàng xuất quan, nhất định sẽ tới tìm ta…… Về phần tên Vương Lâm này, hắn chỉ mới đạt nguyên lực cấp một mà thôi, để xem hắn làm được cái gì, có Tuyệt Nguyên Trùng trong cơ thể, nguyên lực của hắn không thể nào vượt quá được cấp ba!”

Mắt nàng ta ánh lên một tia đầy sát khí. Nàng hận Vương Lâm thấu xương, một tên nam nô lại dám uy hiếp mình, nếu không phải hắn thật sự có thể chữa khỏi bệnh Mạn Đà La thì làm sao nàng chịu để cho người khác chế phục, tôn nghiêm của Phượng Hoàng tộc là cao hơn hết thảy. Nàng tiếp tục nói:

“Hơn nữa Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết ta đã cho hắn, ta không tin hắn lại có thể kháng cự lại được sức hấp dẫn của công pháp cấp D, chỉ cần hắn luyện, nhất định chết không toàn thây. Còn cơm mỗi ngày hắn ăn, ta sớm đã an bài Thất Hồn Tán vào đó, chờ cho hắn ăn được một lượng nhất định, Vương bà bà ngươi lập tức thi triển Luyện Hồn thuật, đến lúc đó dưới tác dụng của Thất Hồn Tán, tỷ lệ thành công sẽ càng cao hơn.”

Vương bà bà do dự một chút, định mở miệng nói, cuối cùng lại thôi, nội tâm sâu thẳm, thở dài một tiếng.

Vương Lâm trở lại gian phòng của mình, hắn biết mình lại có thêm một tháng thời gian nữa để tranh thủ.

Lấy giải dược của Tam tiểu thư đưa cho, hắn cẩn thận nghiên cứu hơn nửa ngày, dùng chủy thủ chia làm hai phần, phân tích cặn kẽ kế hoạch của mình, mãi cho đến khi không còn một chút sơ hở, lập tức tu luyện Cơ Thể Thăng Hóa thuật tư thế thứ hai.

Năm mươi lăm phút mười ba giây, Vương Lâm trong giây lát mở hai mắt ra, từ bên trong thân thể truyền đến một cơn đau nhức, hắn lập tức một hớp nuốt vào nửa viên thuốc, viên thuốc vừa chạm vào miệng lập tức tan ra thành nước.

Mấy lần trước, Vương Lâm biết rõ rằng trùng tử chỉ làm cho hắn đau nhức một lần để cắt đứt tu luyện rồi lập tức ẩn náu thật kỹ, nhưng lần này, sau khi phục giải dược vào, hắn cảm thấy rõ rệt đến tầng sâu nhất nơi bụng hắn hơi rung động một cái.

Trùng tử kia tựa hồ đang do dự, cuối cùng cũng di chuyển trong cơ thể Vương Lâm, lúc nó vừa dừng lại thì giải dược hóa lỏng cũng đã đuổi theo tới nơi này.

Tiểu trùng lập tức không khống chế được bản thân, lập tức xông về phía giải dược kia như đang dụ dỗ nó, Vương Lâm khóe miệng mỉm cười, thầm vận nguyên lực vào hai ngón tay phải nhanh chóng đâm vào lồng ngực, trùng tử cực kỳ cảnh giác, nhưng nó lại cực kỳ ham muốn giải dược kia, khi nó đang do dự, hai ngón tay Vương Lâm đã bắt được nó.

Một tiếng kêu chói tai nhất thời vang lên, thân thể Vương Lâm xuất hiện từng cơn đau nhức, mồ hôi ra như mưa, khi hắn rút hai ngón tay về, thì cũng là lúc, xuất hiện ở hai ngón tay hắn là một phần ba trùng thi.

“Trùng tử này quả nhiên thông minh, tự mình cắt đứt thân thể để trốn thoát khỏi một sát kích, nhưng lần này nó đã tổn thương nguyên khí nặng nề, lần sau phục giải dược, chính là ngày chết của nó!” Vương Lâm vẻ mặt kiên định, mắt hiện hàn quang, không có vẻ gì là đang nói chơi.

Không bị trùng tử ngăn cản, ngay trong ngày hôm đó Vương Lâm đã hoàn thành tư thế thứ hai trong Cơ Thể Thăng Hóa thuật, vết thương trên người hắn cũng được nguyên lực kích thích dần dần khép lại, hắn tắm rửa sạch sẽ, gột rửa hết những tạp chất màu đen bị tống ra khỏi cơ thể. Không hề bỏ lỡ một giây phút nào, hắn bắt đầu luyện tập khống chế chính xác nguyên lực trong cơ thể.

Thời gian hắn tu luyện, e người thường mà nghe thấy chắc không ai tin nổi. Mỗi ngày hắn tu luyện Thể thuật mười lăm giờ, “Thổ Nạp Tương Liên” bốn giờ, khống chế nguyên lực bốn giờ, chỉ nghỉ ngơi có một giờ.

Nói đến nguyên lực khống chế, Vương Lâm mơ hồ cảm giác được phương pháp khống chế của hắn hiện nay là không đúng, hắn suy nghĩ một hồi rồi lấy ra một kim loại cầu từ trong thẻ lưu trữ vật phẩm.

Kim loại cầu này là một sản vật công nghệ cao của Xuân Thủy đế quốc, chuyên dùng để luyện tập lực bộc phát cũng như lực phòng thủ, lực công kích vào nó càng mạnh thì phản chấn nó tạo ra càng lớn.

Căn cứ vào cái đặc tính này, Vương Lâm chuẩn bị dùng nó để rèn luyện khống chế nguyên lực, hắn đem kim loại cầu đặt giữa lòng bàn tay phải, tụ nguyên lực vào tay phải, nhẹ nhàng phóng ra, kim loại cầu lập tức nảy lên chạm nóc nhà sau đó nhanh chóng rơi xuống.

Vương Lâm bắt kim loại cầu, một lần nữa hắn lại thất bại.

Tuy là thất bại nhưng Vương Lâm cũng không nổi giận, hắn ngưng thần nhớ lại nguyên nhân thất bại, nguyên do hắn không thể khống chế được nguyên lực, hoặc là không phát, hoặc là toàn bộ phát ra một lần. Lúc trước hắn luôn cưỡng cầu khống chế nguyên lực để cho chúng không toàn bộ xuất ra một lần, muốn từng chút từng chút gia tăng nguyên lực để khỏi phải lãng phí. Nhưng bây giờ nhìn lại, hình như không thể khống chế theo cách này.

Nếu từng chút một gia tăng nguyên lực thì trước mắt mình không làm được, vậy chi bằng làm ngược lại, vừa bắt đầu sẽ toàn bộc xuất ra hết nguyên lực, luyện tập từng chút giảm thấp nguyên lực, nếu như vậy thì so với nguyên lý “Thổ Nạp Tương Liên” cũng không sai khác lắm.

Vừa có một ít Thổ Nạp Tương Liên kinh nghiệm, lần luyện tập này rõ ràng Vương Lâm đã có thêm chút tiến bộ, hắn đặt ra mục tiêu cho mình là mỗi lần kim loại cầu nảy lên phải theo độ cao mà hắn muốn.

Ở trong sân, Vương Lâm trầm tư tính toán, hiện tại toàn bộ nguyên lực của hắn làm kim loại cầu này có thể nảy lên độ cao ước chừng là hai mươi hai thước.

Như vậy, trước hết độ cao định ra là hai mươi hai thước, Vương Lâm biết rõ là tu luyện Cơ Thể Thăng Hóa thuật thì nguyên lực sẽ càng ngày càng tăng, cứ như vậy kim loại cầu sẽ nảy lên một độ cao mới, nếu khống chế nguyên lực thành công thì độ cao sẽ càng ngày càng giảm dần, cái này thì khó đây, cần phải khổ tu may ra mới thành công.

Đặt ra mục tiêu xong xuôi, Vương Lâm sửa đổi kế hoạch tu luyện một chút, mỗi lần tu luyện Cơ Thể Thăng Hóa thuật, nguyên lực còn dư thừa sẽ luyện tập với kim loại cầu và Thổ Nạp Tương Liên, chờ nguyên lực toàn bộ tiêu hao hết mới luyện tập Thể thuật tiếp, cuối cùng chờ thể lực vượt qua giới hạn mệt nhọc của cơ thể thì mới bắt đầu lại từ đầu.

Những ngày này, Vương Lâm cứ tuần hoàn mà tu luyện như vậy, thời gian nhanh chóng trôi qua.

Hôm nay, Vương Lâm vừa mới chạy xong một trăm tám mươi vòng với tám mươi cân nặng trên người, mệt nhọc chí cực, sau khi ăn một viên thuốc Điền Phúc Quả bổ khí huyết, hắn lập tức tu luyện Cơ Thể Thăng Hóa thuật.

Vừa mới luyện được một nửa, lông mày Vương Lâm chợt nhíu lại, thở dài rồi bất đắc dĩ mở hai mắt ra.

“Lại nữa, lần này phải thật kiên quyết để hắn không còn tới quấy rầy ta được nữa.”

Lúc này, từ bên ngoài biệt viện truyền tới một thanh âm nhu nhược: “Vương đại ca, ta van huynh, hãy thu nhận ta làm đồ đệ đi.”

Một nam tử mặc y phục gia nhân màu xám tro, bộ mặt khẩn trương cẩn thận đi vào, hắn không dám đến gần Vương Lâm quá mức, đứng xa xa ở gần cửa.

“Vương Mãng, ta nói với ngươi lần này là lần cuối cùng, ta sẽ không bao giờ thu nhận ngươi làm đồ đệ, ta cũng không có năng lực làm được điều này, sau này nếu ngươi còn trở lại làm phiền ta, ta sẽ không khách khí với ngươi nữa đâu, ngươi đi đi.”

Vương Lâm không nhịn được, phất phất tay đuổi hắn đi.

Vương Mãng này là đồng bạn cùng bị mang đến biệt viện chung với Vương Lâm, vận khí của hắn cũng rất tốt, thứ tự thị tẩm xếp sau Vương Lâm, sau khi Tam tiểu thư nghe lời Vương Lâm nói, do dự một hồi lâu rồi cũng không tiếp tục tìm người thị tẩm nữa, tên Vương Mãng này do vậy mà may mắn sống sót, trở thành tạp dịch bên trong biệt viện. Hắn từ Xuân Lan mà biết được trong thời gian này Vương Lâm có biến hóa cực lớn, vốn diện mạo vô cùng bình thường, lúc này đã có chút tuấn lãng, lập tức nội tâm chợt động.

“Vương đại ca, ta van huynh, ta dập đầu cho huynh xem, chúng ta đều bị bắt từ Ngục Giam Đảo mang đến đây, huynh hãy giúp ta một chút đi.”

Vương Mãng thấy ánh mắt Vương Lâm đầy vẻ kiên quyết, lật đật quỳ trên mặt đất, dập đầu nói.

Vương Lâm sắc mặt càng ngày càng khó coi, ánh mắt hắn dần dần lạnh như băng, quát to:

“Ngươi biến ngay lập tức cho ta.”

Vương Mãng bị ánh mắt của Vương Lâm làm cho khiếp đảm, nội tâm chợt run lên, lập tức vội vàng đứng dậy, do dự một cái rồi cũng vội vã rời đi, trước khi đi trong mắt hắn lóe lên một tia đầy hận ý.

Thấy Vương Mãng quay đi, mắt Vương Lâm chợt lóe hàn quang, tia hận ý lúc nãy đã bị Vương Lâm nhìn thấu, hắn đã dây dưa với Vương Lâm nhiều ngày nay, đơn giản vì thấy Vương Lâm tướng mạo và khí chất biến hóa cực lớn, muốn học tập theo.

Về phần mục đích của tên Vương Mãng, Vương Lâm từ Xuân Lam đã dọ thám ra một vài tin tức, ở Xuân Thủy đế quốc, các nam nô trong phủ của các quý tộc, nếu có một ngoại hình ưa nhìn, phục vụ chủ tốt thì sẽ được đối đãi tốt hơn những kẻ khác.

Vương Mãng này tướng mạo rất bình thường, vì muốn có một cơ hội sinh tồn tốt hơn, một khi thấy được cơ hội trước mắt tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha.

Đáng tiếc là mình vì có được viên thuốc thần bí kia nên mới có thể thoát thai hoán cốt, thật sự là không giúp gì được cho hắn, nghĩ tới đây, Vương Lâm đột nhiên cả kinh, khí chất của mình thay đổi cực lớn, chắc chắn sẽ bị người khác chú ý, nhất là vào cái đêm mà hắn cùng cô gái tóc dài giao thủ.

Ngay sau đó Vương Lâm dẹp bỏ ý nghĩ của mình, thứ nhất là vì, hôm đó mình che mặt cùng đối phương giao thủ ngắn ngủi có mấy giây, hơn nữa đêm hôm đó mưa tầm tã, tầm nhìn bị ảnh hưởng, khả năng bị phát hiện không lớn.

Thứ hai, khi luyện Cơ Thể Thăng Hóa thuật, nhất định sẽ loại bỏ được một lượng tạp chất trong cơ thể, mặc dù mình biến hóa có hơi lớn một chút, nhưng cũng có thể dùng điểm này để giải thích.

Nhưng mà dù sao, sau này mình nhất định phải cẩn thận hơn.

Thu hồi ý định, Vương Lâm tiếp tục hoàn thành tu luyện. Trong bức họa đồ thứ ba của Cơ Thể Thăng Hóa thuật có ghi lại, sau khi hoàn thành giai đoạn này, nhất định sẽ có cơ hội đạt được một năng lực tên là “Khai Linh”, về phần có thể thành công đạt được năng lực này hay không, còn tuy vào thiên tư của người tu luyện.

Cái năng lực này làm Vương Lâm cảm thấy rất hứng thú, bởi vì trên công pháp có giải thích rất rõ ràng, Khai Linh ở đây chính là, khả năng cảm nhận cơ thể và tinh thần của người khác một cách sâu sắc.

Đối với loại cảm giác lực này, Vương Lâm biết rõ là vô cùng hữu dụng, mấy ngày này tu luyện Cơ Thể Thăng Hóa thuật, khả năng cảm nhận của hắn cũng theo đó gia tăng, bất luận là ngày trước phát hiện ra chiếc Xuân Thủy chiến hạm vô thanh vô tức bay tới, hay là lúc kéo Xuân Lan tránh thoát khỏi trường thương khi vừa ra khỏi khí cụ điếm, đây hết thảy cũng đều là cảm giác lực không thể giải thích.

Dễ thấy hơn, đó chính là mỗi khi có người xuất hiện xung quanh Vương Lâm một khoảng cách dưới mười thước, hắn sẽ lập tức phát hiện ra, nhiều lợi ích như vậy nên Vương Lâm rất mong đợi ngày hắn có thể đạt được loại năng lực “Khai Linh” này.

Thậm chí Vương Lâm có cảm giác rằng, cảm giác lực gia tăng, hắn sẽ có thêm một cơ hội đột phá khống chế nguyên lực.

Hiện tại trải qua mấy ngày luyện tập khống chế kim loại cầu, đã có thể miễn cưỡng làm được bốn năm lần trên mười lần giữ vững kim loại cầu ở độ cao hai mươi hai thước

Hắn nhất định phải khống chế kim loại cầu ở độ cao hai mươi hai thước một cách hoàn mỹ, như vậy mới có năng lực đột phá hai mươi hai thước xuống còn hai mươi mốt thước.

Độ cao càng thấp, độ khó lại càng tăng.

Sau cùng cũng đến lúc hắn hoàn thành tư thế thứ ba, hắn rất muốn xem tối nay, sau khi tu luyện đại thành Cơ Thể Thăng Hóa thuật bức họa đồ thứ ba, xem thử có đạt được “Khai Linh” hay không.

Vì đẩy nhanh tốc độ, Vương Lâm tạm thời bỏ qua không rèn luyện Thể thuật cùng khống chế kim loại cầu, một lòng tu luyện Cơ Thể Thăng Hóa thuật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện