Thiên Nguyệt Chi Mị

Quyển 1 - Chương 46: Mạn La các



Đến quá nửa đêm, sau khi mê man Thiên Nguyệt Triệt tiêu hóa sức mạnh, thân thể trở nên dễ dàng hoạt động.

Mông lung mở mắt, tay nhỏ bé sờ sờ bên trái thân thể, nhưng sờ thế nào cũng không tới thân thể ấm áp kia, phụ hoàng đâu?

Xoay người quả nhiên không thấy bóng dáng Thiên Nguyệt Thần.

Tay nhỏ bé nâng thân thể từ trên giường ngồi dậy, hồng bảo thạch ám hồng sắc (màu đỏ thẫm) đeo trên cổ theo động tác của hắn mà lộ ra, tay cầm lấy hồng bảo thạch, cảm thụ được ấm áp nó mang đến.

Vén chăn lên, Thiên Nguyệt Triệt di động chân xuống giường, thanh âm trong phòng kinh động người bên ngoài.

“Tiểu điện hạ?” Cung nữ canh giữ bên ngoài nhanh chóng tiến lên: “Tiểu điện hạ muốn cái gì, phân phó nô tỳ làm.”

Cung nữ cẩn cẩn dực dực tiến lên đỡ Thiên Nguyệt Triệt.

“Phụ hoàng đâu?” Đem tay nhỏ bé giao cho cung nữ, Thiên Nguyệt Triệt hỏi hành tung của Thiên Nguyệt Thần.

“Này?” Thần sắc cung nữ có chút do dự: “Tiểu điện hạ.”

“Tiểu điện hạ, hành tung của bệ hạ không phải chúng nô tỳ có thể biết đến.” Cung nữ bên cạnh nhanh chóng đỡ lời.

“Đúng vậy, tiểu điện hạ nhanh lên giường, vạn nhất cảm lạnh, chúngnô tỳ không đảm đương nổi.” Cung nữ dụ dỗ Thiên Nguyệt Triệt.

“Ta muốn gặp phụ hoàng.” Không nhìn cung nữ đang khó xử, Thiên Nguyệt Triệt kiên trì muốn gặp Thiên Nguyệt Triệt, hắn có rất nhiều lời muốn nói cho phụ hoàng, hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi phụ hoàng.

“Điện hạ… Này… ?” Bọn gặp khó khăn nhìn Thiên Nguyệt Triệt.

“Đừng để bổn điện hạ nói lần thứ hai.” Thấy cung nữ không chịu đáp ứng, Thanh âm vốn ôn nhu của Thiên Nguyệt Triệt cũng bắt đầu lạnh xuống.

“Nhưng là… .” Cung nữ hai mặt nhìn nhau, hôm nay bệ hạ ở nơi nào dù các nàng có mười lá gan cũng không dám mang tiểu điện hạ đi a.

“Chuyện gì, lớn tiếng ồn ào vậy?” Nặc Kiệt vừa bước vào tẩm cung đã nhìn thấy, hai cung nữ quỳ trên mặt đất, cùng với Thiên Nguyệt Triệt mặc y phục đơn bạc ngồi ở mép giường.

“Nặc tổng quản, tiểu điện hạ muốn gặp bệ hạ.” Cung nữ thấy được cứu tinh, nhanh chóng mở miệng.

“Nga, vậy nhanh mặc y phục cho tiểu điện hạ rồi dẫn tới chỗ bệ hạ a.” Thiệt là, gặp thì gặp, làm gì một bộ mặt như trời sập xuống, nếu tiểu điện hạ bị lạnh thì làm sao bây giờ.

“Nặc tổng quản, ngài quên hôm nay là ngày mấy sao?” Cung nữ nhắc nhở.

Phàm là cung nữ ở Kim Long điện đều đi theo Thiên Nguyệt Thần từ lúc hắn là thái tử, đối với tính cách của Thiên Nguyệt Thần bọn họ rất rõ ràng.

Hàng năm lúc mục mâu của bệ hạ bắt đầu biến sắc, bệ hạ sẽ đến Thiên Viễn cung ở mấy ngày. Mặc dù tình huống trong đó các nàng không phải là rất rõ ràng. Nhưng Thiên Viễn cung nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào .

A?

Nặc Kiệt được cung nữ nhắc nhở liền nghĩ tới, tối nay bệ hạ …

Không tốt… Hắn tới không đúng lúc.

Nặc Kiệt từ từ di động tới cửa: “Nô tài, đi chuẩn bị điểm tâm cho tiểu điện hạ.” Nói xong thân thể vừa chuyển về phía sau, đang muốn lao ra ngoài cửa, lại bị một trận gió lạnh sau lưng thổi qua khiến cước bộ đông cứng.

Ai cũng không nhìn rõ ràng Thiên Nguyệt Triệt xuất thủ thế nào, chỉ thấy một chân Nặc Kiệt bị khối băng đông cứng.

Thiên Nguyệt Triệt nhảy xuống giường, chân trần đi tới trước mặt Nặc Kiệt: “Hôm nay là ngày mấy, tại sao hàng năm lúc này phụ hoàng sẽ biến mất mấy ngày?”

“Tiểu điện hạ, thật ra cũng không có… Không có gì… ?” Nặc Kiệt dùng sức đem cái chân đông cứng thoát khỏi khối băng, trời ạ, thiếu chút nữa chết rét hắn.

“Phải không?” Khóe miệng Thiên Nguyệt Triệt nổi lên nụ cười lạnh: ” Mấy năm trước bổn điện hạ liên tục đợi ở Kim Long điện, mỗi khi bổn điện hạ hỏi phụ hoàng, các ngươi nói phụ hoàng nam hạ, nói nhiều bổn điện hạ cũng nhớ kỹ, chẳng qua là phụ hoàng xuôi nam mấy lần không nhiều lắm, năm nay phụ hoàng là tây hạ hay là bắc hạ?”

“Tiểu điện hạ… .” Nặc Kiệt phác thông một tiếng quỳ trên mặt đất: “Nô tài đáng chết… Nô tài đáng chết… .”

Sớm biết như thế mới vừa rồi lúc ra cửa nhìn hoàng lịch, thì bây giờ cũng sẽ không xui xẻo như vậy .

“Nặc công công là tâm phúc của phụ hoàng, bổn điện hạ chẳng qua là một hoàng tử không quan trọng, không coi là chuyện gì, dù sao Nặc công công chỉ có một, hoàng tử? Phụ hoàng muốn bao nhiêu là có thể để cho nữ nhân sinh bấy nhiêu, lời nói này của bổn điện hạ có đúng không?”

“Đúng đúng… Không đúng… Không đúng, nô tài chết không có gì đáng tiếc, trong hoàng cung nô tài chết thì còn rất nhiều nô tài, nhưng tiểu điện hạ chỉ có một.” Nặc Kiệt rụt cổ nói.

Phải không?

Thiên Nguyệt Triệt vươn tay vuốt đầu Nặc Kiệt: “Nặc Kiệt đầu trọc tương đối khả ái a.”

“Ô ô… Tiểu điện hạ, ngài không cần giễu cợt nô tài.” Đầu trọc này còn không phải là do bệ hạ làm hại sao, đến bây giờ tóc hắn cũng dài không ra, nghĩ tới những thứ này tim của hắn lại bùm bùm cách cách đau đớn.

“Ba ” một tiếng.

“Ngươi cho là bổn điện hạ có hứng thú vui đùa với ngươi, dẫn đường hoặc là tránh ra? Hoàng cung tuy lớn, nhưng làm khó được bổn điện hạ tìm người sao?” Thiên Nguyệt Triệt thu hồi tay của mình, chân trần lướt qua Nặc Kiệt đi tới cửa.

“Nặc tổng quản… Tiểu điện hạ không đi giầy.”

“Nặc tổng quản… Tiểu điện hạ không có vận ngoại y.”

Cung nữ nhịn không được nhắc nhở Nặc Kiệt đang quỳ gối trên mặt đất.

“Kêu cái gì mà kêu, còn không mau chuẩn bị.” Nặc Kiệt hướng phía cung nữ lớn tiếng hét, thân thể nhanh chóng chạy đến chỗ Thiên Nguyệt Triệt: “Tiểu điện hạ, trước tiên ngài mặc y phục vào, đi giầy vào a.”

——— ——————

Mạn La các là nơi hàng năm Thiên Nguyệt Thần luôn luôn ở mấy ngày.

Một khi đế vương vào bên trong, mấy ngày qua hậu cung không ai dám đi vào quấy rầy, bởi vì đế vương sớm có nói, bất kể là ai tự ý xông vào đều giết không tha.

Nhưng luôn luôn có chuyện ngoài ý muốn, lúc Nặc Kiệt run rẩy thân thể mang theo Thiên Nguyệt Triệt xuất hiện ở nơi này, thủ vệ Mạn La các đầu tiên là sửng sốt, sau đó cung kính nói: “Nặc công công.”

Kêu la cái gì, còn sợ người khác không nhận ra ta a.

“Nặc Kiệt, gọi bọn hắn tránh ra, bổn điện hạ muốn vào đi.” Đồng am thanh thúy từ sau lưng Nặc Kiệt truyền đến, không hề khách khí mà sai bảo, thật khiến thị vệ thủ vệ có chút không dám tin.

“Cái này… Cái kia… Vị này là tiểu điện hạ, tiểu điện hạ trong tẩm cung của bệ hạ.” Nặc Kiệt co quắp miệng giải thích.

Là tiểu điện hạ?

Nét mặt bọn thị vệ trong tích tắc có chút không tốt, nhưng quân lệnh như núi.

“Nặc tổng quản nên biết, bệ hạ có lệnh người tự xông vào giết không tha.” Thị vệ hợp lý tận lực nghiêm túc, bọn họ cũng không còn biện pháp.

“Bổn điện hạ cũng muốn nhìn một chút, các ngươi giết không tha như thế nào.”

Thiên Nguyệt Triệt đứng ở trước mặt Nặc Kiệt, mục mâu lạnh nhạt nhìn chăm chú vào thị vệ trước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện