Thiên Nguyệt Chi Mị

Quyển 6 - Chương 34: Câu đố



“Muốn chết.” Nữ tử nhả ra hai chứ, thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ.

Liệt La Đặc phản xạ rất nhanh một chưởng đánh bay Địch Trạch, thân ảnh người nọ lơ lửng trên không va chúng nữ tử đang ẩn thân. Nữ tử nheo mắt lại, quả nhiên nàng đã nhìn mặt mà bắt hình dong………người này, “Ngươi rốt cuộc là ai?” mà ngay cả hắn cũng cao tay hơn nàng một bậc chứ đừng nói đến Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt.

Nữ tử tự biết bản thân chẳng đáng để so.

“Ta chỉ là một ngự trù nho nhỏ.” Liệt La Đặc khiêm tốn đứng lên.

“Hừ.” Nữ tử lạnh giọng, “Lên” Lùi lại một bước để những bóng trắng phía sau theo lệnh xông lên.

“Tình yêu, ta tới giúp ngươi.” Ai đó vừa bị mang ra làm khiên lăn lộn trên trời dưới đất, còn chưa kịp để cho Liệt La Đặc ra mặt đã lại xông xáo gia nhập đội hình. Võ công thì không có nhưng sự lộn xộn của y thì vượt quá tưởng tượng của người thường, cũng phải công nhận nãy giờ căn bản cũng chẳng thấy y bị thương.

Liệt La Đặc cũng không phải là tên ngốc, nhìn phản ứng của Địch Trạch hắn nheo mắt lại, tự khẳng định bản thân bị lừa. Nam nhân này căn bản không xứng với hai chữthường nhân.

“Địch Trạch.” Hất gạt đám nữ tử áo trắng sang một bên, Liệt La Đặc tức giận nhào về phía ai kia mà đánh,Tên chết tiệt, vậy mà cũng dám lừa gạt mình.

Dù nhu thắng cương, chăn lại quả đấm của Liệt La Đặc, Địch Trạch cũng không quên sờ mó ăn hôi một chút người trong lòng, “Cảm động quá sao?”

“Đồ chết tiệt.” Rút tay lại, vốn định tung thêm một quyền nữa, nhưng phía sau những bóng trắng đó vẫn đeo bám không rời. Liệt La Đặc cảm thấy thực phiền, dứt khoát khởi động linh lực của mộc linh châu. Mặt đất bằng phẳng thêm một lần nữa dâng tầng cây xanh, vươn đến chạm trời, vây quanh những nữ tử áo trắng, các nàng bay cao tới đâu, cây cũng đua tới đó.

Nữ tử nhìn ra tình huống trắc trở, thân ảnh chạy tới trung tâm bãi tha ma, quỳ một chân xuống đất, “Thỉnh chủ nhân hỗ trợ.”

Lời nói vừa dứt, động tác của Liệt La Đặc cùng Địch Trạch cũng ngưng lại.

Tia sáng màu đỏ lại một lần nữa ửng lên, chờ cho đến khi sáng lóa tới chói mắt, thâm nhập vào trong thân thể nữ tử, chúng quỷ hồn xung quanh chợt tru rống lên, giống như là có lại sinh mệnh.

Nghe thấy âm thanh đó, lòng người bất giác run rẩy.

“Lên.” Nữ tử đứng dậy, ánh mắt huyết hồng, tựa như đã biến đổi thành một người khác. Mới rồi trên người nàng có mang hơi thở nhân loại, giờ phút này lại lạnh lẽo như một thân xác rỗng khô.

“Mọi người cẩn thận.” Thiên Nguyệt Thần cảnh giác nói, “Cô ta bị ám thân.”

Bị quỷ nhập xác, đối với thân thể người khỏe mạnh mà nói cũng không phải là một chuyện tốt đẹp gì.

“Rõ.” Liệt La Đặc cùng Địch Trạch trăm miệng một lời. Thân ảnh hai người nhanh chóng tách ra, chặn lại những thức cô hồn dã quỷ điên loạn trước mặt. Địch Trạch vẩy đầu ngón tay một cái, ngọn lửa theo đó nổi lên. Đây là Thiên Nguyệt Triệt từng dạy hắn, tiếp thu thực lẹ. Liệt La Đặc dùng linh lực của mộc linh châu vây khốn lũ quỷ hồn, sau đó tinh lọc, nhưng vì chỉ là một nguyên tố trong quang hệ ma pháp cho nên cố hết sức hắn cũng chỉ có thể giúp đỡ ở một mức nhất định.

Thiên Nguyệt Thần cùng nữ tử trên không trung đối đầu khó phân khó đoán.

Bên dưới, một vài tên quỷ hồn không biết thân biết phận phá quấy tới Sa hùng, có một số còn dám leo lên người gấu cưng.

Sa hùng chỉ cảm thấy dưới chân có chút nhột nhột, vung vẩy một cái đem tất thảy bọn chúng đá văng. Mấy thứ phía sau có chút khó xử lý, đã không nổi bắt cũng không xong, tay nó còn đang bận ôm Thiên Nguyệt Triệt.

Lão đại và lão nhị thấy thế hưng phấn hẳn lên, chồm hỗm ở đó thật lâu, hiện tại thực muốn hoạt động giãn gân giãn cốt.

Cho nên cả hai dốc sức đem những tên tiểu quỷ kia bắt ra trừng trị một phen.

Tiểu Bạch mải ăn chuối tiêu, vỏ thì không ngừng ném xuống đất, cứ khi nào ném trúng một cô hồn là vui vẻ vỗ vỗ đôi tay, Thủ Điện Đồng ở bên có chút đồng tình với lũ quỷ,Xin lỗi đã lỡ tay. Trong suốt quá trình đó, Thiên Nguyệt Triệt có lất người một lượt nhưng mí mắt chẳng thèm mở ra, dường như buồn ngủ rất nặng.

Sa hùng vội vàng vỗ vỗ, ý ru Thiên Nguyệt Triệt an tâm, mặc dù nó không thể nói nhưng Thiên Nguyệt Triệt vẫn sẽ hiểu.

Thân ảnh nữ tử từ trên không ngã phịch xuống, lăn trên mặt đất thêm vài vòng, xuyên qua màn khói bụi, có thể thấy miệng nàng trào ra máu tươi. Mùi máu dường như có sức hấp dẫn thật đặc biệt, cô hồn dã quỷ phút chốc nhất loạt hướng phía nữ tử phóng qua.

“Các ngươi làm gì vậy……..cút ngay………cút ngay…” Nữ tử lại lăn tiếp vài vòng.

Liệt La Đặc và Địch Trạch dừng lại động tác, đi tới bên cạnh Thiên Nguyệt Thần. Thiên Nguyệt Thần chắp tay nhìn nữ tử bị một đám dã quỷ ùa theo, nói, “Đi cứu ả.”

Mặc dù không rõ mục đích của Thiên Nguyệt Thần là gì nhưng Liệt La Đặc ngay tức khắc phi thân tới, đem nữ tử ôm ra, “Bệ hạ.” thả xuống trước mặt Thiên Nguyệt Thần.

“Ngươi muốn làm gì?” Nữ tử cảnh giác nhìn Thiên Nguyệt Thần, nàng không rõ tại sao y lại hạ lệnh như vậy.

Thiên Nguyệt Thần đứng đó khẽ nhếch lên một chút ý cười, “Ngươi muốn sống chứ?”

Sống? Ai chẳng muốn.

“Hừ.” Nữ tử xoay mặt đi.

“Người biết không? Thực ra bị đám cô hồn dã quỷ kia từng tấc từng tấc cắt nuốt da thịt cũng không phải điều gì đáng sợ lắm, bị chúng đào tim, móc phổi, rút dạ dày chắc cũng không sao.” Thiên Nguyệt Thần mỗi một lần nói lại nhấn vào một từ, rõ ràng càng khiến cho người nghe phải tưởng tượng, “Cái đáng sợ hơn cả chính là bọn chúng không ăn uống tới nơi tới chốn, để lại cho ngươi thân xác máu chảy đầm đìa nằm ở một xó, nội tạng cũng chẳng triệt để mà ăn, nếm được một chút liền bỏ qua luôn, chỉ cần ngươi cúi đầu là có thể thấy tận mắt từng thứ từng thứ trong cơ thể mình đang nảy lên nhịp đập hấp hối, còn cả mạch máu……..”

“Câm miệng………” Nữ tử hô to, sắc mặt trắng bệch.

Thiên Nguyệt Thần nhún vai, không tiếp tục phí lời, hướng về phía Liệt La Đặc và Địch Trạch nói, “Chúng ta đi thôi.” Ở chỗ này đã lâu, hắn cảm thấy khó chịu.

Sa hùng ôm Thiên Nguyệt Triệt vội vã chạy theo phía sau lưng y.

“Bệ hạ, đợi đợi nô tài.” Nặc Kiệt từ đâu chạy tới, mấy nữ tử áo trắng truy đuổi hắn giờ đều đã đóng thành băng, còn nhỏ cả giọt nước.

La Tắc Nhĩ cũng gấp gáp đuổi kịp, ma pháp của hắn chuyên về trị liệu cũng chẳng như bọn họ chiến đấu thành thần, lỡ như không cẩn thận cái mạng nhỏ chẳng biết lúc nào đi tong.

Lúc bọn họ chuẩn bị rời đi thì những quỷ hồn lúc nãy lại xông tới nữ tử, nàng kêu gào, “Cứu mạng, chủ thượng cứu mạng……….cứu mạng……A……” Chẳng qua, mặc cho nàng có hô lên thảm thiết thì đạo quang ảnh màu đỏ đó cũng không hề xuất hiện.

“Thiên Nguyệt Thần……..Thiên Nguyệt Thần……..cứu ta….cứu ta.”

Đã sát ngay tại lối ra, thân ảnh Thiên Nguyệt Thần chớp mắt ngược trở lại trước mặt nữ tử, đám quỷ hồn lập tức hóa thành bụi tro, không thể tiếp tục càn quấy.

Nữ tử hổn hển mà thở, nhìn nam nhân trước mắt, tim vẫn chưa ngớt run lên.

“Điều kiện.” Thiên Nguyệt Thần mở miệng, “Ta hỏi gì, ngươi đáp nấy.”

Cho dù có ngàn vạn không muốn trong lòng nhưng nữ tử đời nào cự tuyệt đường sống.

“Được.” Sự kinh khủng mới rồi vẫn còn hằn rõ trong tâm thức nàng, nữ tử cắn răng đáp ứng.

“Vấn đề thứ nhất, làm sao các ngươi biết, Triệt nhi chính là Quang minh thần tử?” Con ngươi nãy còn bình tĩnh, nhất thời lại nổi lên biến hóa khẽ khàng, Thiên Nguyệt Thần sắc bén nhìn nữ tử.

“Là……..A………” Nữ tử còn chưa hồi đáp, chỉ vang lên tiếng kêu thảm thiết vọng tận về phía chân trời.

“Bệ hạ?” Liệt La Đặc tiến lên một bước, mới rồi nữ tử còn yên lành, sao có thể?

“Phụ hoàng.” Thiên Nguyệt Triệt mở mắt, từ trong lòng Sa hùng nhảy xuống, “Đã chết?” Thiên Nguyệt Triệt đi tới bên người nữ tử.

“Triệt nhi?” Thiên Nguyệt Thần định ngăn cản nhưng lại thấy Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu, “Không sao, phụ hoàng.”

Thiên Nguyệt Triệt đến gần thi thể, kiểm tra một lượt từ đầu tới chân, phát hiện ở cổ có một cây châm thật nhỏ, “Là cái này.” Thiên Nguyệt Triệt cẩn thật rút ra.

Nhóm người Thiên Nguyệt Thần đi tới.

“Giết người diệt khẩu sao?” Liệt La Đặc nói.

“Không thể nào? Trừ chúng ta đâu còn có ai khác?” Nặc Kiệt vội vàng xem xét chung quanh.

Không, Thiên Nguyệt Triệt trong lòng cười nhạo, ở chỗ này e rằng ngoại trừ Nặc Kiệt là ngoài ý muốn bị đưa tới, trong số bọn họ có một kẻ đã động tay động chân.

“Thôi vậy, phụ hoàng, chúng ta qua bên kia cứu Đàn Thành đi.” Thiên Nguyệt Triệt chỉ vào nơi quang ảnh màu đỏ vừa nãy biến hóa.

Thiên Nguyệt Thần gật đầu, cùng hắn đi tới, những người khác theo sau.

Trung tâm bãi tha ma có một cái hố rất sâu, do Sa hùng gặp nước sẽ bị bão hòa cho nên Thiên Nguyệt Triệt thu nó vào trong nhẫn Tạp Cơ Tư rồi nhặt một hòn đá ném xuống. Những người khác trong lòng lạnh run, quả nhiên không nghe được hồi âm từ viên đá.

“Tiểu Triệt, ta xống xem một chút.” Thủ Điện Đồng xung phong nhận việc.

“Ừ.” Thiên Nguyệt Triệt cũng đang có ý này. Vạn nhất Thủ Điển Đồng gặp chuyện không may, hắn chỉ cần vì nàng tìm một bộ xương cốt mới là ổn cả, Thiên Nguyệt Triệt thầm nghĩ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện