Thiên Nguyệt Chi Mị

Quyển 6 - Chương 4: Phó hồn



Thiên Nguyệt thần sửng sốt, rồi đưa tay lên nhéo nhéo chóp mũi Thiên Nguyệt Triệt: “Lỗ mũi Triệt nhi thế nào mang so với cẩu còn nhạy bén hơn vậy ?” Chun lại cái mũi nhỏ, Triệt nhi ở trong lòng ngực y lười biếng cọ cọ khiến Thiên Nguyệt Thần cảm thấy có chút giống như đứa trẻ sơ sinh, mềm nhũn, non nớt, khi Triệt nhi còn bé thực sự là một tiểu cừu mềm mại yếu ớt a.

Hôm nay Triệt nhi lười nhác hệt như con heo nhỏ, này thì vuốt vuốt, quả thực là giống đến mấy phần.

“Phụ hoàng không biết Triệt nhi đích thực là cẩu sao ?” Thanh âm Thiên Nguyệt Triệt trong trẻo mang theo cái phần lười nhác vang lên. “Phụ hoàng ắt hẳn là khiến cho Thương Khung bị một phen khinh bỉ.” Thiên Nguyệt Triệt cũng không phải lo lắng cho Thiên Nguyệt Thần bởi vì hắn rất tin tưởng người nam nhân này.

“Oan uổng.” Thiên Nguyệt Thần bất mãn dùng sức một chút, vốn là cái mũi nhỏ đồng màu trắng nõn nay bỗng dưng bị nhéo cho ửng đỏ, “Triệt nhi hẳn là nên lo lắng cho ta chứ sao lại quan tâm tới kẻ khác như vậy ?” Y kháng nghị luồn tay vào một thân quần áo đơn bạc của Thiên Nguyệt Triệt đang áp trong lòng mình, cổ áo khẽ buông lỏng, trên da thịt những dấu hôn tim tím lộ ra rơi vào đáy mắt ai đó.

“Phụ hoàng, người biết rõ Triệt nhi với người tựa như nhau, phần lo lắng này không phải thực dư thừa sao? Bất quá …” Thiên Nguyệt Triệt vươn tay xoa xoa cái mũi của chính mình “Rất đau” Khóe mắt rưng rưng chực rơi lệ.

“Triệt nhi.” Thiên Nguyệt Thần nâng nâng ôm sát thêm một chút, để cho tai của hắn dán vào lồng ngực mình, “Triệt nhi muốn nó liên tục nảy lên như vậy ư” Hấp thu âm thanh nồng đậm thâm tình như vậy khiên Thiên Nguyệt Triệt chấn động, hắn biết nam nhân ở trước mắt rốt cuộc vẫn bị mình tác động.

“Phụ hoàng.” Thiên Nguyệt Triệt đưa tay vỗ về khuôn mặt Thiên Nguyệt Thần, khuôn mặt tuấn mỹ luôn toát ra vẻ thành thục như vậy, khiến cho tầm mắt hắn ngay từ lúc bắt đầu đã không thể ly khai. “Phụ hoàng, ta thật sự không có chuyện gì, có thể chỉ là cùng với Thánh Anh có quan hệ khế ước, bất quá đây cũng mới chỉ là phỏng đoán của ta mà thôi”.

Thật ra, Thiên Nguyệt Triệt tự bản thân cũng không dám chắc, hắn mặc dù khôi phục lại trí nhớ của Quang minh thần tử nhưng dù sao cũng không phải nguyên bản là Quang minh thần tử của kiếp trước mà đã chuyển linh tại địa cầu, tiếp thu nền giáo dục lý niệm hiện đại nơi đây, bao hàm toàn diện đại thế giới, chuyện gì cũng đều có thế phát sinh.

“Cho nên ?” Thiên Nguyệt Thần bình tĩnh yên lặng chờ đợi Thiên Nguyệt Triệt nói tiếp, y hiểu rõ nếu Triệt nhi không muốn nói cho y biết thì sẽ không nói, còn nếu đã hướng y cất lời ắt sẽ nói hết toàn bộ.

“Lúc trước ta bới vì hoài nghi quan hệ thân phận Thương Khung mà để cho Thánh Anh trở về Tinh Linh giới nhưng phụ hoàng cũng biết Thánh Anh vốn là hoa linh, có lẽ kiếp trước nàng là Quang Tinh Linh công chúa, năm đó thời điểm mang theo ta xuyên qua cánh cửa thời không đi tới Địa cầu thân thể của nàng đã bị phá, linh hồn sống nhờ cây hoa anh đào, sau đó nàng cùng ta ở Địa cầu có khế ước mới có thể lại đem linh hồn ta trở lại nơi đây.

Sau, Thánh Anh trở về Tinh Linh giới, Thương Khung biết được ta hoài nghi hắn, hắn sợ có Thánh Anh sẽ làm hỏng việc liền giữa đường thu hồi linh hồn nàng, chặt đứt trí nhớ của nàng đưa Thánh Anh đi đầu thai. Phụ hoàng nên biết, thời điểm ta khôi phục lại linh lực của Quang Minh thần tử, khế ước giữa ta và Thánh Anh dĩ nhiên sẽ được giải khai.”

“Đúng là như thế, Tinh Linh chỉ cùng nhân tộc ma pháp sư, triệu hoán sư ký kết khế ước hay nguyện ý cùng nhân tộc ký kết khế ước đều như vậy, sau khi Triệt nhi khôi phục linh lực, một tia hồn phách thuộc về loài người kia coi như là không còn tồn tại, cho nên khế ước của Thánh Anh cùng Triệt nhi khi đó dĩ nhiên không tồn tại, tựa như ta cùng Ám Diễm giống nhau, nhưng là … Triệt nhi vì sao nhắc tới cái này ?” Thiên Nguyệt Thần mơ hồ có một loại dự cảm, mà loại dự cảm này khiến hắn phi thường lo lắng.

“ Phụ hoàng, Thánh Anh bị Thương Khung đưa đi đầu thai, nhưng là Thương Khung cũng không thi lại linh lực Tinh Linh của nàng cho nên sau này một ngày nào đó nàng sẽ lại biến thành Tinh Linh … , phụ hoàng, ta chỉ cảm thấy, khế ước của ta cùng Thánh Anh cũng do đó mà không có giải khai.” Thiên Nguyệt Triệt cũng không nói rõ đây là cảm giác gì chẳng qua là trong lòng có suy nghĩ như vậy.

“Làm sao có thể, nếu là như vậy, này tóc đen cùng con ngươi màu đen, còn …” Thiên Nguyệt Thần kéo cổ áo Thiên Nguyệt Triệt để lộ ra nơi ngực trái vẫn lưu những dấu hôn thẫm màu có một chỗ hiện lên dấu hiệu hình ngọn lửa, Thiên Nguyệt Thần dùng ngón tay xoa nhẹ, “Điều này đại biểu dấu hiệu ngọn lửa này đích thực là của Quang Minh thần tử, như vậy là xảy ra chuyện gì?”

Không sai, đại biểu cho Tinh Linh hoàng chính là dấu hiệu bạch sắc hỏa diễm, đồng thời cũng biểu hiện cho Quang Minh thần tử, cho nên sau khi sống lại Quang Minh thần tử tự nhiên cũng sẽ có ấn kí đó. Chính vì vậy khi mới bắt đầu, Thiên Nguyệt Triệt nghe mọi người nhắc tới liền khẳng định quả nhiên bản thân chính là Tinh Linh hoàng chuyển thế, mới khiến mọi thức náo thành hồ đồ.

“Phụ hoàng, người cũng có chủ hồn cùng phó hồn, chúng ta giống nhau.” Thiên Nguyệt Triệt nghĩ điều mà bản thân suy diễn cũng mới chỉ là có thể, nhưng ngẫm kĩ hắn cảm thấy khả năng đúng là phi thường cao.

“Tiếp theo …”

“Phụ hoàng.” Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên nhu nhu bên cổ Thiên Nguyệt Thần. “Phụ hoàng, chắc là có việc gì đó đã xảy ra, ta mơ hồ cảm thấy phó hồn của ta đã thoát khỏi chủ hồn, mà phó hồn của ta sống ở loài người là sống nhờ thân xác con người cho nên khế ước giữa Thánh Anh và ta vẫn còn tồn tại, hoặc, có thể nói là khế ước cùng với phó hồn của ta vẫn còn tồn tại. Ngày đó,ở thế giới này Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ngũ hành linh châu liền thành một đường do đó mà khởi động Thánh linh châu trong cơ thể ta, mặc dù đem linh hồn của ta đến nơi này và có thể đây chính là chủ hồn, còn phó hồn thì biến mất, Thánh Anh đã nói, nàng ở thế giời kia còn lưu lại một tia nguyên linh làm chiếc cầu nối hai thời không, bây giờ nghĩ lại, có lẽ tia nguyên linh ở thế giới kia của nàng cũng không có biến mất đâu.” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa ra quang thải , một tia linh lợi sáng lên nơi ánh mắt.

“Có thể, có lẽ ?” Tiếng nói trầm thấp của nam nhân nha ra bên tai Thiên Nguyệt Triệt, thiếu niên trước giờ vỗn rất nhạy cảm đã đánh hơi được mùi nguy hiểm ở ngay cận kề, nhưng cả thân thể cũng không nghĩ động mà nghịch ngợm mở trừng hai mắt, mặt Thiêm Nguyệt Triệt càng ngày càng tiến sát lồng ngực nam nhân, ở đó mà cọ a cọ.

“Phụ hoàng.” Thanh âm thị điểm, nhưng Thiên Nguyệt Thần đã quyết lần này sẽ không để cho tiểu tử kia cố ỹ ngụy trang thành bộ dáng tiểu nhi tử lửa mình, đem hắn nhất quyết từ trong ngực trở mình. Thiên Nguyệt Triệt biết nam nhân muốn làm gì mình, sao có thể để yên mặc y đối mình như vậy được, thân ảnh nhảy lên muốn thoát ra trốn đi nhưng nam nhân động tác lại nhanh hơn hắn một bước vung tay, Ba …

Một phát vỗ mạnh lên mông nhỏ của Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt thần cảm thấy này vẫn chưa đủ để tha thứ cho tiểu tử lừa gạt y, dứt khoát cởi bỏ luôn tiết khố, mông trần mà phạt, BA … Lần này thanh âm phát ra càng vang dội.

A …

Trong Kim Long điện vang lên tiếng Thiên Nguyệt Triệt kêu khóc kinh thiên động địa: “Có ai không, cứu mạng a … Đại nhân khi dễ tiểu hài tử …”

Nghe thể loại âm thanh này, ai dám xông vào cứu ?

Sau, Thiên Nguyệt Triệt dùng thảm bọc mông, núp ở góc giường, hai mắt ươn ướt hung hăng tính toán chờ Thiên Nguyệt Thần, cái tên nam nhân đáng giận này cư nhiên thật sự hạ thủ không lưu tình.

“Tới đây.” Thiên Nguyệt Thần trong tay cầm thuốc mớ ngồi đầu giường trầm giọng nói.

“Hừ.” Đánh chết cũng không đi qua, người nam nhân này cư nhiên lại một lần xâm phạm uy nghiêm của hắn, nếu để cho Thương Khung biết được nhất định sẽ cười chê tới mức hắn không ngóc đầu lên được, đánh nơi nào không đánh cư nhiên lại ở … Cư nhiên đánh chỗ …

“Chẳng lẽ ngươi không biết sai?” Thiên Nguyệt Thần dứt khoát khoanh hai tay trước ngực nhìn cái hài tử đang giận dỗi mình.

“Ta sai ở chỗ nào?” Hắn có chỗ nào sai, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng sai, tuyệt đối không có sai.

“Không có ? Triệt nhi cái gọi là có thể, có lẽ nên đổi thành khẳng định, đúng là.” Thiên Nguyệt Thần vẫn còn chưa nguôi, đáy mắt hiện lên một tầng lửa giận, “Triệt nhi ngay từ khi bắt đầu cũng biết chuyện phó hồn chưa trở về cơ thể mình, lại cư nhiên dám gạt ta ?” Nghĩ đến đây, Thiên Nguyệt Thần cảm thấy vừa rồi mình xuống tay vẫn còn chưa đủ nặng


Lời tác giả:[ Xin lỗi, mấy ngày hôm trước không có đổi mới gì, gần đây muốn học xe cho nên có chút vội vàng, nhưng sẽ tận lực giữ vững những biến chuyển mới nga, _, chuyện rằng là, ta ngày hôm qua đi bơi, ở hồ bơi gặp phải sắc lang, kết quả ngẫu nhiên bị sờ soạng, ô ô ô …]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện