Thiên Nguyệt Chi Mị

Quyển 6 - Chương 54: Thôn trang



“Phụ hoàng.” Thiên Nguyệt Triệt nhìn sâu vào mắt Thiên Nguyệt Thần, “Ta rất xin lỗi.” Hai người bọn họ đã từng ước định qua, cho dù có làm chuyện gì cũng sẽ không giấu diếm người còn lại. Nhưng ở vào những thời khắc nguy hiểm, bất luận là ai cũng sẽ không kìm được mà tạo bí mật cho riêng mình. Bởi vì bọn họ đều mong muốn bảo vệ người mà mình yêu.

“Triệt nhi……….” Trong mắt Thiên Nguyệt Thần không có cảm xúc gì, chỉ bình tĩnh nhìn Thiên Nguyệt Triệt, “Ngươi xác định?”

Tâm Thiên Nguyệt Triệt chấn động, hắn thấy được sự lạnh lẽo toát ra từ trong mắt đối phương. Sự lạnh lẽo đó không hề đồng nhất, đan xen vẫn có những tia dao động. Cắn răng, đau lòng, xúc cảm hỗn loạn khiến cho gương mặt non mềm đối diện thiếu đi vài phần huyết sắc.

“Ta xác định.” Chính vì xác định cũng vì hiểu rõ nam nhân này cho nên Thiên Nguyệt Triệt mới thấy đau. Hắn biết, Thiên Nguyệt Thần nhất định sẽ tức giận, nhưng hắn vẫn quyết làm, hắn tình nguyện để y giận dữ, sau này lý giải, hắn chắc chắn sẽ khiến y nguôi ngoai, “Ngươi cùng hắn?” Thiên Nguyệt Thần nhìn Tư Đồ Thánh Phi, tuy rằng Thiên Nguyệt Triệt là chủ hồn nhưng phó hồn là Tư Đồ Thánh Phi cũng có lý trí còn thêm phần trưởng thành hơn cả.

“Ta cùng hắn là nhất thể.” Đúng vậy, bọn họ là cùng một linh hồn, nếu Thiên Nguyệt Triệt xảy ra chuyện, Tư Đồ Thánh Phi cũng không khác.

Nheo mắt lại, Thiên Nguyệt Thần không thèm nói nữa.

Tới khi đi rồi, Thiên Nguyệt Triệt vẫn quay đầu lại nhìn lần nữa.

“Nếu đã quyết định thì sướt mướt để làm gì, đây không phải tính cách của ngươi.” Khẩu khí của Tư Đồ Thánh Phi có chút lạnh lùng. Hắn chính là một mặt tính cách tự kỷ của Thiên Nguyệt Triệt, nếu nói trái tim Quang Minh thần tử là một thể hoàn chỉnh bị phân ra thì trên người Thiên Nguyệt Triệt là nửa mềm mại, còn nửa khác đầy tính ích kỷ chính là Tư Đồ Thánh Phi y.

“Ngươi không hiểu.” Thiên Nguyệt Triệt thu hồi tầm mắt.

“Ta mới là người nhìn thấy ngươi lớn lên, trải qua hết thảy những gì ngươi đã từng, sao lại không hiểu, chỉ là ta không quá để tâm, cũng không muốn nghĩ mãi.” Tư Đồ Thánh Phi cười nhạt.

“Đó là trước kia, ngươi quên sao, chẳng phải vì chúng ta tâm tưởng bất đồng cho nên ngươi mới tách ra.” Thiên Nguyệt Triệt lần đầu tiên dùng vẻ mặt nghiêm túc như vậy nói chuyện với Tư Đồ Thánh Phi, “Ngươi cực đoan yêu nhất chính là bản thân mình. Khi ta vẫn còn là Tư Đồ Thánh Phi ngày trước, ngoại trừ anh trai, ta cũng vậy, ngươi hiện tại chính là ta khi đó.”

Có thể dịu dàng, có thể mỉm cười, nhưng trong lòng lạnh băng như tuyết, đến ngay cả khoảnh khắc nhìn mẹ mình bị những người kia xỉ vả vẫn không đổi.

Tư Đồ Thánh Phi của năm đó không hề có trái tim.

“Đúng vậy, ta yêu bản thân nhất cho nên tách ra rồi thì ta yêu nhất chính là ngươi.” Tư Đồ Thánh Phi vô cùng chấp nhất, hắn cảm thấy chả có gì khác cả.

“Khác rồi, tách ra chúng ta là hai cá thể có suy nghĩ độc lập, nói đơn giản thì ngươi là ngươi mà ta là ta, chỉ là sợi dây số mệnh ràng buộc vẫn không thể có số phận của riêng mình. Còn có……..” Ánh mắt chuyển sang cân nhắc đánh giá, Thiên Nguyệt Triệt như cười như không nói, “Quang Minh thần tử cùng Tinh Linh hoàng cũng có liên kết sinh mệnh, hai người các ngươi cùng một chỗ, ngươi………”

“Câm miệng.” Nhắc tới Thương Khung, Tư Đồ Thánh Phi đen mặt, “Đừng tưởng rằng ngươi là chủ hồn thì có thể ở trước mặt ta tùy tiện nhắc tới hắn, bằng không…….”

“Bằng không thế nào? Ngay cả ta ngươi cũng đánh?” Thiên Nguyệt Triệt trừng người đối diện.

“Hừ.” Tư Đồ Thánh Phi hừ lạnh, thân ảnh đột nhiên biến mất.

“Từ từ chờ ta……..” Thiên Nguyệt Triệt lập tức đuổi theo, “Ngươi không phát hiện ra sao? Mỗi lần nhắc tới Thương Khung ngươi đều phản ứng rất kích động, kỳ thật không phải ngươi không có cảm giác với hắn.”

“Đó là chán ghét.” Tư Đồ Thánh Phi nói thẳng.

“Chán ghét cũng là một loại cảm giác dây dưa, đúng chứ?” Nhếch mi, cười rất đắc ý, “Còn hơn ngươi đối với cả đống bạn học trong trường không có chút xúc cảm dậy sóng nào. Ta tò mò nha, đêm đó Thương Khung đã làm gì mà khiến ngươi nuốt một cơn tức lớn như vậy.”

Tư Đồ Thánh Phi ngừng lại, híp mắt nhìn Thiên Nguyệt Triệt, “Ta chưa từng biết thì ra ngươi hóng hớt như vậy.”



Phía sau danh phận người thừa kế tập đoàn Tư Đồ có bao nhiêu là ưu đãi.

Chẳng hạn như chuyên cơ 24 giờ tùy lúc phục vụ.

“Sao? Hâm mộ chứ?” Ngồi trên ghế da hưởng thụ, chuyên cơ đã cất cánh giữa trời cao, bên ngoài nền trời màu đen như khoảng không vũ trụ, tưởng chừng vươn tay ra có thể chạm tới cả sao Hỏa.

Thiên Nguyệt Triệt lắc lắc đầu, “Chỉ cần ta muốn thì cũng có thể có, không phải sao?”

Hừ……….Tư Đồ Thánh Phi không thèm đáp.

Không gian trở lại yên tĩnh, hiếm có khi mà cả hai ở cùng một chỗ lại chỉ nghe thấy tiếng hô hấp đều đều.

Đặt chân tới nước Pháp là lúc mặt trời đang lên, ngủ lại khách sạn thêm một lát, tuy rằng trên chuyên cơ đã chợp mắt được một chút, nhưng trong lòng nặng nề tâm sự cũng ngủ không được.

Đến khi mặt trời đứng bóng, cả hai mới xuất phát, dựa theo lời Thánh Anh nói, đi tới ngoại thành hẻo lánh kia.

Cách một quãng khá xa với vùng tiếp giáp cả hai đã cảm giác được bức bách từ bốn phía ẩn ẩn, khiến người khác cảm thấy nôn nao.

“Nếu không phải ta biết bản thân mình xác thực là nam, ta còn nghĩ bản thân đang có thai.” Tư Đồ Thánh Phi chống tay vào một thân cây, cúi mình nôn đến mất hết hình tượng.

Thiên Nguyệt Triệt trợn mắt khinh bỉ, sắc mặt cũng vô cùng khó coi, “Ta có xung động muốn bóp chết Thánh Anh.”

Thực tế, hiện trạng nơi này so với cụm từ miêu tả “Không ổn” của Thánh Anh còn tệ hơn gấp trăm lần, xung quanh đừng nói là thấy người, đến cả một con kiến bò trên mặt đất cũng còn chẳng thấy, hơn nữa quanh quẩn trong không khí là thứ mùi thi thể thối tới hăng mũi.

“Nhịn một chút …….. Nếu hiện tại tạo kết giới nhất định sẽ đánh động đối phương.” Tư Đồ Thánh Phi nhảy nhảy vài cái vận động xốc lại cơ thể.

“Ngươi chuẩn bị làm gì thế?” Thiên Nguyệt Triệt có dự cảm không tốt.

“Đương nhiên là chạy.” Nói xong, Tư Đồ Thánh Phi phóng lên đầu tiên.

Tên điên……….Thiên Nguyệt Triệt thở phì phì bám sát. Nơi này là thôn trang nhưng không thấy có bất cứ ai sinh hoạt, mỗi nhà cửa lớn cửa bé đều đóng chặt.

“Kỳ quái?” Tư Đồ Thánh Phi chạy được nửa đường thì ngừng lại, Thiên Nguyệt Triệt vỗ vỗ vai hắn.

Tư Đồ Thánh Phi gật gật đầu, “Ngươi đoán coi, trong thôn trang này có thứ gì sẽ ra tiếp đón chúng ta?”

Thiên Nguyệt Triệt ngay cả hứng thú đoán mò cũng chẳng có, “Loại vấn đề đần độn này ta không muốn trả lời.” Hơn nữa, có cả ngàn thứ đáp án tồi tệ, làm sao mà đoán cho ra.

Có thể đoán là quái thai này nọ nhưng rồi hóa ra chỉ là người bình thường – Ngoài ý muốn thường phát sinh chính là như vậy đó.

Bước chân vào thôn, Thiên Nguyệt Triệt tiếp tục khựng lại.

“Sao vậy?” Tư Đồ Thánh Phi phát hiện người bên cạnh có chút khác thường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện