Thiên Nhai Khách

Chương 10: U Minh



Chu Tử Thư nhìn chằm chằm dấu bàn tay kia giây lát, sau đó bỗng nhiên lật thi thể, lột quần áo – chỉ thấy sau lưng thi thể kia cùng một vị trí lại vẫn có dấu bàn tay.

Ôn Khách Hành cảm thán một tiếng hỏi: “Hắn bị người ta đóng dấu hay là bị đánh xuyên?”

Chu Tử Thư nhàn nhạt nói: “Chẳng ai phí nhiều sức lực như vậy đi đánh một người chết, hắn là bị một chưởng đánh xuyên, chưởng pháp thế này năm mươi năm gần đây ta chỉ biết một người…”

Ôn Khách Hành nói tiếp: “La sát chưởng của Hỉ Tang Quỷ Tôn Đỉnh.”

Chu Tử Thư nhìn y một cái, không nói gì, khom người cẩn thận sờ soạng thi thể Mục Vân Ca, lại lấy ra mấy tờ ngân phiếu cùng một đống bạc vụn từ trên người hắn: “Ô, quá nửa đêm lén lút chuồn khỏi Triệu gia trang, còn đem theo lộ phí…” Chu Tử Thư sờ ngực mình – cũng mang theo.

“Ôn huynh, con cú này tuyệt không phải ra cướp sắc, người cướp sắc bình thường không mang theo nhiều ngân lượng như vậy.”

“Người cướp sắc hình như cũng không mang quần áo tắm rửa.” Ôn Khách Hành dùng chân khều từ bụi cây bên cạnh ra một bọc hành lý nhỏ, cũng là vải đen, bên trong có một ít quần áo cho việc tắm rửa bên ngoài.

Trong rừng đất đai vừa ẩm vừa mềm, in dấu chân hỗn độn, lại không có dấu vết đánh nhau, trên người Mục Vân Ca trừ một chưởng trí mạng kia thì không có vết thương nào khác, mà thanh đoạn kiếm nổi danh cũng mang theo, thanh lợi khí này thậm chí chưa kịp ra khỏi vỏ.

Mục Vân Ca công phu không kém, quyết chưa đến mức không sức đánh trả như con nít còn bú mẹ, Chu Tử Thư trầm mặc một lát, thầm nghĩ, vậy thì là trang chủ Đoạn Kiếm sơn trang đạo mạo trang nghiêm, cùng Quỷ cốc Hỉ Tang Quỷ hẹn nhau sau hoàng hôn khi trăng đã lên cao?

Một câu chuyện đẫm máu vốn tưởng là tình sâu ý nặng, ai biết có người thẹn quá hóa giận, cuối cùng phong hồi lộ chuyển.

Nơi này dường như từng xuất hiện ba người, dấu chân Mục Vân Ca dừng ở đây, hai người khác hình như không phải một phe, đi theo hai phương hướng bất đồng, một người xem chừng là theo đuôi Mục Vân Ca mà đến, sau đó lại từng ngồi xổm trước thi thể xem xét như Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư ngồi xổm dưới đất, lại mắc phải bệnh cũ hỏi rõ gốc rễ, trong lòng như có mèo cào, rất muốn theo dấu chân đi xem thử, nhưng lý trí lại cho y biết, đây nhất định là chuyện phiền toái, bản thân y đâu còn là thủ lĩnh Thiên Song không gì không biết không gì không làm được, chẳng cần thiết tìm thêm khó chịu cho mình nữa.

Ôn Khách Hành thấy y hết sức bất nhã ngồi xổm dưới đất, rất có tư thế tự hỏi nhân sinh một ngồi không dậy, ở bên cạnh quan sát y một hồi, rốt cuộc không nhịn được mở miệng: “Ngươi không đuổi theo à?”

Chu Tử Thư nhìn y một cái, tiếp tục đấu tranh tư tưởng.

Ôn Khách Hành ngẫm nghĩ, bỗng rảo bước theo dấu chân người thứ hai, nói: “Thế ta đuổi.”

Chu Tử Thư vô ý thức theo sát y, ngạc nhiên nói: “Ngươi muốn quản chuyện bao đồng?”

Ôn Khách Hành nghiêm mặt nói: “Có người giết trang chủ Đoạn Kiếm sơn trang, ta là một người tốt thích tích đức hành thiện, vì thế ta quyết định quản thử xem, dù sao cũng đang rảnh mà.”

Chu Tử Thư cảm thấy câu cuối cùng y nói hết sức có lý, thế là gật đầu, ngẫm nghĩ một chút lại hỏi: “Vậy sao ngươi không đuổi theo dấu chân người đầu tiên? Người nọ dấu chân cực nhẹ, công lực đại khái là tinh thâm nhất trong ba người này, nếu người âm thầm theo đuôi Mục Vân Ca là ra từ Triệu gia trang, thế vị này nhất định là Hỉ Tang Quỷ Tôn Đỉnh.”

Ôn Khách Hành mặt không đỏ tim không đập mạnh nói: “Ngươi muốn đuổi theo Hỉ Tang Quỷ thì tự mình đuổi, ta không đi, ta tuy là một người tốt thích lo chuyện bao đồng nhưng cũng sợ chết.”

Chu Tử Thư chỉ biết lặng thinh trước sự thẳng thắn của y, cùng Ôn Khách Hành đuổi theo một mạch, tự nhiên chú ý thấy được dưới chân Ôn Khách Hành – y lại không có dấu chân.

Một người đạp tuyết không dấu, nói y sợ Hỉ Tang Quỷ, sợ chết.

Chu Tử Thư từng chưởng quản chuyện bát quái đại nội lập tức quyết định nghe theo dục vọng trong lòng, quyết ý phải đi theo xem kết cục – dù sao y cũng sắp chết rồi, người sắp chết còn sợ gì, muốn thế nào thì làm thế đấy thôi.

Hai người tài cao mật lớn đi như thoi đưa trong rừng, sau đó tìm được người họ truy tung trên một bờ sông – Hoa Sơn Vu Thiên Kiệt.

Hắn bị một sợi tơ bạc như tơ nhện treo trên cây, đầu rớt một nửa, còn một chút dính liền với cổ, tung bay trong gió nhẹ, đong đưa chực rơi.

Một giọt máu rơi xuống, Ôn Khách Hành né ra sau một bước, phòng ngừa máu người chết bắn lên mình, sau đó giơ tay đẩy Vu Thiên Kiệt một cái, cổ và đầu Vu Thiên Kiệt hoàn toàn rời ra – đầu còn dính trên sợi dây nọ, thân thể ngã rầm xuống. Ôn Khách Hành sờ soạng người hắn một phen, bĩu môi nói: “Vẫn còn ấm, vừa mới chết.”

“Tri thù ti.” Chu Tử Thư ngửa mặt đối mắt nhìn Vu Thiên Kiệt, dừng một chút, “Tri thù ti của Điếu Tử Quỷ.”

Thái Hồ này định trước phải có náo nhiệt rồi.

Bỗng nhiên Chu Tử Thư tai chợt động quát: “Ai?!”

Kế đó sau gốc cây bỗng có một bóng đen bay vút ra như một con dơi cỡ lớn, thoáng chốc chẳng thấy bóng dáng, Chu Tử Thư không hề nghĩ ngợi nhảy lên đuổi theo.

Ôn Khách Hành ở tại chỗ một lúc, miệng nói: “Ta sợ chết, sợ chết… ừm… sợ chết mới không thể một mình nán lại đây.” Vì thế cũng đi theo.

Chu Tử Thư cầm một quả thông, bấm tay bắn ra, nhắm thẳng hậu tâm hắc y nhân kia, có điều sau nửa đêm y vốn không đủ khí lực, lại đuổi theo một lúc lâu như vậy, hình như lực đạo hơi thiếu, tuy bắn trúng nhưng người nọ chỉ hơi nhào về trước, vẫn chưa ngã xuống như trong dự đoán, đầu cũng chẳng quay lại, càng chạy nhanh hơn.

Chu Tử Thư hơi nghi hoặc, thầm nghĩ đây chẳng lẽ là Điếu Tử Quỷ Tiết Phương thật? Y hiển nhiênsẽ không cảm thấy mình không phải là đối thủ của Tiết Phương, nhưng nếu là một trong mười đại ác quỷ Thanh Trúc lĩnh kia thật, chẳng lẽ thấy một kẻ vô danh tiểu tốt mình đây lại trốn chui trốn nhủi như chuột?

Chu Tử Thư kinh ngạc thầm nghĩ: “Ta lại chẳng phải là kính chiếu yêu…”

Lên xuống vài lần đã ra khỏi rừng, sau rừng lại là một dải lớn mồ mả, ma trơi lập lòe phiêu tán tứ xứ, Điếu Tử Quỷ kia giống như rốt cuộc đã đến địa bàn của mình, thân hình càng như quỷ mị, chẳng biết có phải là ảo giác hay không mà Chu Tử Thư lại nghe thấy trong bãi tha ma quá nửa đêm này dường như có ai đang cười “khanh khách”, tiếng cười kia lúc xa lúc gần, khiến người ta dựng tóc gáy.

Sau đó bóng dáng Điếu Tử Quỷ giữa ma trơi thoáng lập lòe rồi cứ thế biến mất trong hư không.

Chu Tử Thư chợt dừng bước.

Ôn Khách Hành cũng đứng bên cạnh y, ánh sáng màu xanh của ma trơi chiếu lên khuôn mặt anh tuấn, làm khuôn mặt có phần không đứng đắn kia trở nên quỷ dị, xa xa có tiếng hú không biết của loài động vật nào, một con chuột bỗng từ dưới đất chui lên, không hề sợ người, nhìn chằm chằm cả hai, chẳng biết có phải đã ăn thịt người chết hay không mà đôi mắt ti hí lại là màu đỏ.

Điếu Tử Quỷ biến mất dưới gốc hòe đại thụ, một con cú mèo đậu trên cành cây, nghiêng đầu nhìn hai vị khách không mời này.

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành kiểm tra quanh gốc cây kia mấy vòng, không nhìn ra manh mối gì, Chu Tử Thư nhíu mày: “Gặp quỷ rồi…”

Sau đó y nghe thấy một tràng cười quỷ dị, sởn gai ốc ngẩng đầu nhìn Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành chỉ con cú mèo trên cây, tiếng cười kia lại phát ra từ miệng quỷ điểu này.

Cú mèo cùng Chu Tử Thư nhìn nhau hồi lâu, bỗng nhiên tung cánh bay.

Ôn Khách Hành nói: “Hồi nhỏ ta từng nghe nói, không sợ cú mèo kêu, chỉ sợ cú mèo cười, nghe bảo thứ này cười, chính là có người phải chết, ngươi có sợ không?”

Chu Tử Thư bắt đầu nghiên cứu mộ bia dưới gốc hòe đại thụ kia, bên trên lại không viết chữ nào, nghe vậy hờ hững nói: “Đã có hai người chết.”

Đại khái là Ôn Khách Hành cảm thấy thập phần có không khí, vì thế chẳng buồn để ý đến y, hưng trí nói tiếp: “Nghe nói có một thôn nọ, năm ấy một thôn dân bưng một bát nước màu đỏ, bị cú mèo đánh đổ, kết quả là năm ấy trong thôn chết hai mươi người liền.”

Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn y.

Ôn Khách Hành ăn không nói có cố ý hạ giọng: “Chuyện thật đấy.”

Chu Tử Thư khó hiểu hỏi: “Tại sao thôn dân kia phải bưng một bát nước màu đỏ?”

Ôn Khách Hành sặc, quay đầu ho khan.

Chu Tử Thư cười khẽ, bỗng nhiên đưa tay cầm mộ bia dưới gốc hòe, hơi dùng sức, mộ bia kia lại chuyển động, sau đó y ra sức vặn mộ bia qua bên, chỉ nghe “két” một tiếng, trên mặt đất tự dưng mở ra một cửa, bên trong tối om, chẳng biết sâu cỡ nào.

Ôn Khách Hành vội lại gần xem, đi quanh cửa động kia vài vòng, tắc lưỡi lấy làm kỳ: “Nghe nói chỗ câu thông âm dương hai giới là nơi âm khí nhân gian hội tụ, bên cạnh nhất định phải có một gốc hòe già gần chết – cây hòe chính là vật chí âm, là cây quỷ, ngươi có từng nghe nói chưa?”

Chu Tử Thư khoanh tay trước ngực, mặt không biểu cảm nhìn y tiếp tục kể chuyện ma.

Ôn Khách Hành nói sinh động như thật: “Dưới gốc hòe già có ngôi mộ vô danh, phía dưới là đường Hoàng Tuyền trong truyền thuyết, mỗi năm đến đêm rằm tháng bảy, sẽ có du hồn âm phủ bò ra từ đây, quay về dương gian. Đường Hoàng Tuyền cực lạnh, đi đến cuối là gặp Quỷ Môn quan, qua Quỷ Môn quan thì không còn là người sống, bỉ ngạn hoa nở dọc đường, rồi đến cầu Nại Hà… Ê!”

Chu Tử Thư đã nhảy xuống.

Ôn Khách Hành trợn mắt há mồm nhìn bóng dáng y biến mất tại cửa động âm trầm, sau đó đuổi theo nhảy xuống. Vững vàng hạ đất, lại cảm thấy rất mềm, vừa ngẩng đầu liền thấy Chu Tử Thư đang nhìn y như cười mà không, còn hỏi: “Thế nào, Ôn huynh cũng có hứng thú đến xem đường Hoàng Tuyền dáng dấp ra sao?”

Ôn Khách Hành nghiêm túc gật đầu nói: “Như vậy lần tới lúc ta kể cho người khác, cũng có thể trịnh trọng điền thêm ba chữ ‘là chuyện thật’.”

Chu Tử Thư lắc đầu mỉm cười, bỗng nhiên Ôn Khách Hành “suỵt” một tiếng, nhíu mày lắng tai nghe một hồi, thấp giọng hỏi: “Ngươi… nghe thấy chứ? Tiếng gì thế?”

Chu Tử Thư cẩn thận phân biệt một lúc, do dự nói: “… Tiếng nước?”

Ôn Khách Hành phút chốc sáng ngời mắt, lại tranh đi trước y, còn không quên hạ giọng nói: “Thực sự là chuyện thật!”

Trước mặt hai người lại là một con đường nhỏ cực hẹp dài, hết sức chật chội, hai nam nhân không thể sóng vai đi, cần phải co vai rụt cổ, một trước một sau mới có thể miễn cưỡng chui qua, Chu Tử Thư rất không thoải mái vì bị bắt cúi đầu, nhíu mày thầm nghĩ lẽ nào đường Hoàng Tuyền mình đi không phải chính thống, mà là dành riêng cho phụ nữ và trẻ nhỏ?

Chẳng biết bao lâu mới coi như chui hết con đường hẹp dài này, không ít bụi đất rơi trên người cả hai, phía trước rộng rãi sáng tỏ – lại thông với một địa huyệt lớn, một con sông bé tẹo chảy xuôi trước mặt, không biết khởi nguồn kết thúc, lui tới phương nào.

Trong địa huyệt dường như có gió, lại không biết gió này đến từ nơi đâu, bốn phương tám hướng càng lúc càng âm u lạnh lẽo.

Lúc này Ôn Khách Hành cũng câm miệng, không lảm nhảm “đường Hoàng Tuyền cực lạnh” này kia nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện