Thiên Nhai Khách

Chương 15: Tửu lâu



“Chủ nhân, sao ngài có thể xác định một người nếu dịch dung, nhất định phải dịch dung mình thành khó coi?” Cố Tương không hiểu liền hỏi ngay.

Ôn Khách Hành nói chậm rì rì: “Con người bất kể đẹp xấu, ngũ quan sẵn có, tự nhiên có sự hài hòa, người động tay động chân, vô luận thế nào cũng không thể thiên y vô phùng, nếu tự dưng hóa đẹp, người khác sẽ không nhịn được nhìn nhiều, chẳng phải sẽ thấy sơ hở ngay sao?”

Ba người cùng đi trên đường cái, đường phố lúc chính ngọrộn ràng nhốn nháo. Chu Tử Thư công phu tu dưỡng rất tốt, chẳng nói chẳng rằng, giả câm vờ điếc mặc họ thảo luận, mặc Ôn Khách Hành thỉnh thoảng lén lút thậm thụt ngắm nghía người y, nghe đến đó không nhịn được sửng sốt, liếc Ôn Khách Hành một cái, lòng nói người này hiểu nhiều thật.

Ôn Khách Hành thấy mình được chú ý thì càng nổi điên, thao thao bất tuyệt: “Thuật dịch dung bao gồm tất cả, thủ đoạn bất nhất, có kẻ dùng thuốc màu tô vẽ, loại này cần thủ pháp xảo diệu, hơi không đều hoặc quái dị là dễ dàng để người ta nhìn ra, còn có kẻ dán mặt nạ da người, loại này hiệu quả tốt hơn, nếu người dịch dung thủ đoạn cao minh, có thể lấy giả loạn thật.” Nói xong suy tư nhìn Chu Tử Thư một cái.

Cố Tương lập tức cực kỳ có tinh thần thực tiễn thò móng vuốt sờ mặt Chu Tử Thư, tay nàng mềm mại, trong tay áo thoảng mùi hương tươi mát của riêng thiếu nữ, Chu Tử Thư không né không tránh, cười khanh khách mặc nàng sờ, cũng chẳng biết là ai đang lợi dụng ai.

Cuối cùng y còn kiên nhẫn mà ôn nhu hỏi: “Có sờ ra cái gì chưa?”

Cố Tương thập phần nghi hoặc lắc đầu, hoài nghi quay đầu nhìn Ôn Khách Hành: “Chủ nhân, ta vẫn cảm thấy y như là thật…”

Ôn Khách Hành nói: “Y tự nhiên không phải đeo mặt nạ da người, thứ đó kín bưng, nếu đeo lâu, tất nhiên có thời gian cởi ra để thở, ta theo đuôi y lâu như vậy, chính là để xem y phải chăng cần thay mặt nạ.”

Cố Tương nói với vẻ mặt sùng bái: “Chủ nhân ngài vì cầu một sự minh bạch mà tự dưng lãng phí ngần ấy thời gian tốt đẹp đi lêu lổng.”

Ôn Khách Hành chỉ Chu Tử Thư nói: “Nếu y là mỹ nhân thì ta chẳng lãng phí giây lát.”

Chu Tử Thư ngẫm nghĩ, rốt cuộc cảm thấy mình không thể im lặng như vậy nữa, liền hỏi: “Ta lêu lổng với ngươi bao giờ?”

Ôn Khách Hành không nhanh không chậm nói: “Trước kia chưa từng, tương lai nhất định sẽ.”

Nói rồi cũng đưa tay sờ mặt Chu Tử Thư: “Ta ngày ấy đụng đến bả vai ngươi, cảm giác không giống với da trên mặt, ô…”

Chu Tử Thư trốn ra sau, hất tay y. Ôn Khách Hành nhướng mày, có phần không vui, chỉ Cố Tương hỏi: “Sao nàng ta sờ thì được?”

Chu Tử Thư vẫn ung dung chỉnh tay áo rách bươm nói: “Nếu ngươi cũng thành bộ dáng giống nàng, đừng nói một lần, ta cởi hết cho ngươi tùy tiện sờ cũng được.”

Cố Tương vốn cảm thấy Chu Tử Thư yên lành một tên ăn mày đường đường chính chính, đụng phải chủ nhân không biết xấu hổ nhà nàng là xúi quẩy tám kiếp, trong lòng vẫn thầm cảm thông, vừa nghe lời này lập tức cảm thấy cả hai quả thực một trâu một chó, cùng một giuộc cả, mẹ kiếp quá hợp.

Rất có thể từ đây sẽ lêu lổng cùng nhau, rỗi rãi nội bộ cấu xé tiêu hao tinh lực, bớt gây tai họa cho nhân gian.

Ôn Khách Hành quay sang, sắc mặt âm tình bất định đánh giá Cố Tương, sau đó trầm giọng nói: “A Tương, ngươi có thể cút rồi.”

Cố Tương “a” một tiếng, hết sức vô tội chớp chớp mắt: “Chủ nhân muốn ta cút đi đâu?”

Ôn Khách Hành khoanh tay đứng, quả thực không muốn nhìn nàng lấy một lần: “Trời đất bao la, trừ Động Đình ra, ngươi muốn cút đi đâu thì cút.”

Cố Tương ngây ra hồi lâu, bỗng nhiên thốt được một câu: “Chẳng lẽ chủ nhân đang ghen với nô tỳ?”

Ôn Khách Hành liếc nàng, Cố Tương lập tức biết lắng nghe mà tát mình một cái: “Phi phi, cho ngươi nói bậy, cho ngươi lắm lời, cho ngươi nhất định phải nói thật, cho ngươi nhất định phải…”

Ôn Khách Hành nói: “A Tương.”

Cố Tương “ôi” một tiếng, quay người đi ngay, vừa đi vừa nói: “Cút thì cút. Chủ nhân yên tâm, nô tỳ nhất định cút xa tít, trên đời này cóc ba chân không tìm ra chứ nam nhân hai chân còn thiếu sao? Nô tỳ ăn hai phần tim hùm mật gấu cũng chẳng dám tranh nam nhân với chủ nhân, hai vị tự tiện, nhất thiết không cần khách khí…”

Sau đó vừa lải nhải vừa thật sự hấp tấp cút đi.

Chu Tử Thư trong lòng cân nhắc câu “trừ Động Đình” hàm ý sâu xa kia, khá hưng trí nhìn đôi chủ tớ om sòm này.

Cố Tương vừa mới đi, Ôn Khách Hành dường như bỗng nhiên đổi khuôn mặt khác, làm bộ làm tịch ho một tiếng, đưa tay mời: “Chẳng biết Chu huynh có thể cùng tại hạ ăn một bữa hay không?”

Chu Tử Thư nghĩ, dù sao nói không được thì người này cũng phải bám như cao da chó, chi bằng đồng ý, tốt xấu còn có thể bớt một bữa tiền cơm, thế là vui vẻ đáp ứng.

Ôn Khách Hành mặt mày hớn hở dẫn đường phía trước, Chu Tử Thư lặng lẽ kiểm điểm trong lòng, những ngày du tẩu chốn cung đình người không ra người quỷ không ra quỷ đã như là chuyện đời trước, khi đó y một thân cẩm bào, ở tại một nơi thần bí nở đầy hoa mai, làm nghề giết người phóng hỏa, tuy là cầm thú nhưng nói cho cùng cũng là y quan cầm thú.

Khi nào thì biến thành vô sỉ trắng trợn như thế này?

Y nhìn bóng lưng Ôn Khách Hành một cái, thầm nghĩ nhất định là gần mực thì đen.

Lúc lên tửu lâu cả hai đã đói móp bụng, đồ ăn bưng lên đều hạ đũa như bay chẳng hề thừa lời, chỉ sợ ăn ít một miếng, ngẫu nhiên đụng đũa lập tức oan gia ngõ hẹp qua mấy chiêu trong phạm vi nhỏ, ngươi thắng ta một miếng thịt gà, ta thắng ngươi nửa miếng giò.

Hai người này một kẻ vẫn ôm sự nhiệt tình cực lớn với thức ăn, một kẻ ăn miễn phí, không tranh thì uổng, biến một bàn ăn đàng hoàng thành giương cung bạt kiếm, đao quang kiếm ảnh tràn ngập khí túc sát.

Tranh xong một đĩa, đĩa tiếp theo cư nhiên còn chưa bưng lên, Ôn Khách Hành lúc này mới có thời gian cười nói với Chu Tử Thư: “Kỳ phùng địch thủ, quả nhiên ăn cơm cũng thấy ngon.”

Chu Tử Thư khinh thường nhìn y một cái, lòng nói ngươi là gà hay sao mà thích tranh ăn trong một máng.

Đúng lúc này, bỗng nhiên dưới lầu truyền đến tiếng xôn xao, chỉ nghe tiểu nhị kia lớn giọng chế nhạo: “Vị công tử này, ta thấy ngươi nói năng ăn vận không tục mà sao cũng muốn ăn cơm bá vương? Còn bút mực hồi báo, ngài tám phần là nghe kể chuyện nhiều nhỉ? Xin hỏi ngài là danh gia triều nào đại nào, là Trạng nguyên lang khoa nào hiện nay? Còn mặc bảo…”

Đám người chung quanh cười ồ lên, Ôn Khách Hành ló đầu nhìn xuống, bỗng sờ cằm nói thầm: “Là một mỹ nhân thanh tú sao…”

Chu Tử Thư theo ánh mắt y nhìn xuống, chỉ thấy một thanh niên mặt đỏ tai hồng đứng đó, mặc áo choàng xanh thẫm, hông còn giắt một cây tiêu, y phục thoạt trông không nổi bật, nhìn kỹ vật liệu lại cực kỳ chú trọng, ngọc tiêu bên hông thành sắc cực được, dù không phải người trong nghề cũng có thể nhìn ra giá cả xa xỉ. Chu Tử Thư chỉ cảm thấy cách ăn mặc của người nọ lại có vài phần quen thuộc, liền cười khe khẽ.

Ôn Khách Hành hỏi: “Ngươi cười cái gì?”

Chu Tử Thư nói: “Ta thấy trang phục của y ngoài mặt không muốn gây chú ý, kỳ thật cực tệ, lại nhớ đến một cố nhân.”

Đang nói thì thanh niên bị vô số người vây xem kia ngỡ ngàng nhìn quanh, y ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn quét qua họ, Chu Tử Thư liền lắc đầu, thầm nghĩ người nọ chính là con nhà quyền quý đệ nhất kinh thành, cả đời ăn uống chơi bời thành thạo, đâu từng có dáng vẻ ngỡ ngàng vô thố như vậy? Liền dùng mũi chân đá Ôn Khách Hành một phát nói: “Ôn thiện nhân, cơ hội tích đức hành thiện đến rồi.”

Ôn Khách Hành vốn đang nghiên cứu biểu cảm của y, nghe vậy ngẩn ra, liền thò tay vào ngực: “Ừm, cũng phải, mỹ nhân gặp nạn, ra tay tương trợ cũng nên thôi… Hửm?”

Y sờ soạng trong ngực, bỗng nhiên sắc mặt hết sức cổ quái: “Chu huynh.”

“Hửm?”

“Ta nghĩ, thôi nhường cơ hội tích đức hành thiện này cho ngươi đi?” Ôn Khách Hành cười gượng, “Tại hạ đời này tích đức đã quá nhiều, thật sự không cần thiết đoạt cơ hội của lão huynh ngươi…”

Chu Tử Thư cười tủm tỉm nhìn y.

Giây lát, Ôn Khách Hành thở dài, vai sụp xuống: “Vừa nãy ở trên đường, một nam tử tuấn tú vấp ngã, tại hạ đưa tay đỡ, y còn cười cười với ta… Chậc, khanh vốn giai nhân, vậy mà làm tặc ư?”

Chu Tử Thư nhướng mày, quyết định mình còn có thể vô sỉ hơn một chút, ít nhất không thể bại bởi người trước mắt. Y nghĩ như vậy, liền túm tay áo Ôn Khách Hành lau tay, sau đó lấy một thỏi bạc trong ngực, nhẹ nhàng ném ra, vừa vặn trúng đầu tiểu nhị càng nói càng thái quá, tiểu nhị bất ngờ bị ném, mới định mắng nhưng cúi xuống phát hiện tiếp xúc thân mật với da đầu chính là nguyên bảo trắng lóa, thế là lập tức hết nóng.

Chỉ nghe Chu Tử Thư uể oải nói: “Tiền của vị công tử này, tính vào của ta.”

Tiểu nhị lấy bạc, tự nhiên không nói gì nữa, luôn mồm vâng dạ quay đi, thanh niên lam bào nọ lập tức cảm kích nhìn Chu Tử Thư một cái rồi tự mình lên lầu tạ ơn.

Chu Tử Thư chỉ chỉ một bàn chén đĩa trống không, nói với Ôn Khách Hành: “Cứu y tính vào của ta, bữa ăn này của ngươi, chốc nữa ghi lại, ngươi nợ ta ba lượng bạc.”

Ôn Khách Hành nhỏ giọng nói: “Tại hạ lấy thân báo đáp thì thế nào?”

Chu Tử Thư cười thong dong: “Xin lỗi, khẩu vị của tại hạ còn chưa tốt như vậy.”

Thanh niên lam bào kia đã lên lầu, hai tên cầm thú đồng thời thu lại nụ cười thậm thụt, bày ra gương mặt y hệt hào kiệt quân tử “gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ”. Chỉ thấy thanh niên lam bào nọ vái thật thấp: “Tại hạ Tào Úy Ninh, đa tạ nhị vị trượng nghĩa tương trợ. Xin nhận một lễ của tại hạ.”

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư cơ hồ hai miệng một lời: “Không dám không dám, Tào công tử khách khí.”

Nói xong câu này, hai người lập tức liếc nhau với ý tứ sâu xa, đều cảm thấy thập phần vi diệu.

Chu Tử Thư ho một tiếng, dời ánh mắt, nói với Tào Úy Ninh: “Mời Tào công tử ngồi, tại hạ Chu Nhứ, vị này…”

“Ôn Khách Hành.” Ôn Khách Hành mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, y lẳng lặng ngồi ở nơi hơi xa, rõ ràng dáng vẻ công tử ôn nhuận cười mỉm nói khẽ, quả thực hệt như một người đứng đắn.

Tào Úy Ninh cảm tạ một phen, chẳng hề khách khí ngồi xuống luôn, y chính là đệ tử quan môn của Thanh Phong kiếm phái, lần đầu ra giang hồ lịch luyện, không khéo tách khỏi sư thúc, lại không rõ gặp trộm lúc nào, mới có chuyện xấu hổ như vậy, đang không biết làm sao cho phải thì vừa vặn được Chu Tử Thư giải vây, chỉ cảm thấy người này rất trượng nghĩa, kể cả khuôn mặt xanh xao vàng vọt hết sức đáng khinh kia cũng trở nên thuận mắt.

Chu Tử Thư quen trường tụ thiện vũ moi tin, gặp người bình thường trừ Ôn Khách Hành đều hết sức thành thạo, dăm ba câu đã khiến Tào Úy Ninh cảm thấy nhất kiến như cố, liền rào rào tuôn ra: “Ta và sư thúc là đi Động Đình đại hội, ai ngờ mấy hôm trước qua Triệu gia trang nghe nói bên đó xảy ra chuyện, lão nhân gia ngày xưa có giao tình không tồi với Triệu đại hiệp cho nên muốn qua xem, bảo ta đi Động Đình trước, cùng Cao Sùng Cao đại hiệp cáo rõ tội đến muộn…”

“Động Đình đại hội?” Chu Tử Thư sửng sốt.

“Đúng vậy,” Tào Úy Ninh giải thích, “Không biết Chu huynh có từng nghe chuyện Giang Nam Trương gia diệt môn, chẳng những như thế, nghe nói vài ngày trước, chưởng môn Thái Sơn chết một cách không rõ ràng trong phòng mình, môn hạ tam đại cao thủ trong một đêm lại lâm nạn toàn bộ, tử trạng cực giống người Trương gia, tiểu công tử Trương gia may mắn sống sót trước mắt cũng ở Triệu gia trang, dưới sự bảo vệ của Triệu đại hiệp, tự mình chỉ nhận hung thủ chính là bọn Ác Quỷ chúng của Thanh Trúc lĩnh. Động Đình đại hội là Cao Sùng đại hiệp lấy Sơn Hà lệnh, muốn hợp sức anh hùng thiên hạ diệt trừ Quỷ cốc.”

Chu Tử Thư vô ý thức nhìn Ôn Khách Hành một cái, lại thấy y hưng trí khá cao, còn mở miệng hỏi: “Thật có chuyện này?”

Tào Úy Ninh nói: “Ngàn chính vạn xác, ta và sư thúc là phụng mệnh sư phụ ta, xuống núi tham gia Động Đình đại hội.”

Tiểu tử này quả nhiên lần đầu tiên xuống núi, vừa hỏi đã nói, không hỏi cũng nói.

Chỉ nghe Ôn Khách Hành nói: “Chu huynh, không phải ngươi bảo muốn tích đức hành thiện sao, chi bằng cùng vị tiểu huynh đệ này đi một chuyến, việc trừng ác dương thiện, đại đức đấy.”

Chu Tử Thư cúi đầu nhấp một ngụm rượu trong chén, có phần không rõ tính toán của Ôn Khách Hành. Lại nghe Tào Úy Ninh vỗ tay nói: “Hay cho việc trừng ác dương thiện, đại đức đấy, Ôn huynh nói hay lắm, ta thấy hai vị rất trượng nghĩa thẳng thắn, cũng rất hợp với tiểu đệ, chi bằng cứ cùng tiểu đệ đến Động Đình đi?”

Ha, tiểu tử ngốc này.

Ôn Khách Hành cười nói: “Đấy đúng là cầu còn không được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện