Thiên Nhai Khách
Chương 18: Động Đình
Động Đình thật là náo nhiệt cực kỳ, trong một đêm vô số nhân vật giang hồ đổ xô đến, nam nữ già trẻđủ mọi hạng người cùng một danh hào, sau đó tự ôm mưu mô mạnh ai nấy làm.
Còn chưa quá một ngày, đám Chu Tử Thư tổng cộng đã ăn cơm ở hai tửu lâu, vây xem ba bốn cuộc xung đột.
Chu Tử Thư cảm thấy nơi đây quả thật hệt như chợ chó, từng kẻ sủa gâu gâu đấu đá loạn xạ, suốt ngày bởi vì những việc lông gà vỏ tỏi mà cắn xé nhau, cuối cùng cũng chẳng biết những anh hùng hảo hán này sẽ rơi xuống kết cục gì.
Đặng Khoan và Cao Tiểu Liên dẫn theo mấy người đi gặp Cao Sùng trước. Thiên hạ chỉ có ba Sơn Hà lệnh chủ, Thiếu Lâm chính là Bắc Đẩu võ lâm, lấy thế mà thắng, Trường Minh sơn Cổ tăng thần long kiến thủ bất kiến vĩ, lấy võ mà thắng, dường như chỉ có vị Cao đại hiệp này là một người chân chính nhập thế, chân chính quảng giao các đại môn phái, nhân lộ rộng nhất, ảnh hưởng lớn nhất.
Ông ta cũng chẳng phải đại hiệp ngọc thụ lâm phong tiêu sái phiêu dật gì, thoạt nhìn không anh tuấn, không hung ác, ngược lại là một vị lão nhân gia tuổi cao, tóc mai hoa râm, vừa mập vừa lùn. Lúc nói chuyện trung khí đầy đủ, rất có tinh thần, tiếng cười đặc biệt sang sảng.
Chu Tử Thư vừa thấy ông ta là ngay lập tức hiểu vì sao Cao Sùng có thể có địa vị hôm nay.
Mỗi người đều có khí chất riêng biệt, sau đó mọi người sẽ tự động căn cứ những khí chất không nhìn thấy không sờ được này mà vật họp theo loài, người phân theo đoàn.
Chẳng hạn như loại Ôn Khách Hành Chu Tử Thư, trong mắt người ngoài có lẽ chỉ là một tên ăn mày quỷ bệnh lao mặt mày xanh xao xiêu xiêu vẹo vẹo, hoặc là tiểu lưu manh đại du côn miệng lưỡi trơn tru yêu thích nam sắc, chưa chắc có một chút đặc sắc, song một khi thâm giao, kẻ nhạy bén có thể cảm giác được sự bất đồng vi diệu trong đây.
Vô luận là Chu Tử Thư hay Ôn Khách Hành, có lẽ họ cũng có thể trà trộn vào đoàn người mà không gây chú ý, nhưng nói cho cùng không thuộc đoàn đấy, cho nên tự nhiên chẳng đi dung nhập, trà trộn vào cũng chỉ thành bối cảnh không tạo sự chú ý.
Nhưng Chu Tử Thư mỗi khi Ôn Khách Hành tới gần đều sẽ đề phòng theo bản năng, Ôn Khách Hành cũng có thể cảnh cáo Cố Tương đừng trêu chọc y ngay lần gặp mặt đầu tiên.
Đây là một loại bản năng nhận biết đồng loại.
Nhưng trên người Cao Sùng không có loại đặc chất này.
Ông ta có thể xưng huynh gọi đệ với bất cứ ai, khi đứng trước mặt người khác, đối phương sẽ tự động nhãng qua thân phận bối cảnh tuổi tác của ông ta, vô luận già trẻ, vô luận là danh môn chính phái hay lãng tử du hiệp, đều có thể sinh ra cảm giác thân thiết như ông ta là người có tuổi tác và kinh lịch giống mình.
Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đều không tự chủ được chấm dứt những lời ba hoa vô nghĩa, trầm mặc quan sát vị Cao đại hiệp trứ danh này, chỉ thỉnh thoảng mở miệng hàn huyên, khách khí trả lời một số vấn đề tất yếu.
Chu Tử Thư không nhịn được nghĩ, nếu Thiên Song cũng có nhân tài như vậy…
Nhưng dõi mắt ra cả thiên hạ, cũng chỉ có một Cao Sùng.
Họ xem như đến sớm, vài hôm sau đại biểu của các đại môn phái lục tục kéo tới, ven Động Đình hồ thành một đại hội nhận thân, mỗi ngày gặp nhau nhất định là: “A! Vị này đúng là mỗ mỗ mỗ, nghe đại danh đã lâu nghe đại danh đã lâu… Không dám nhận không dám nhận, phải, đám Quỷ cốc làm nhiều việc ác, vi họa võ lâm từ lâu, người người đều phải tru diệt, ta tự nhiên nên đồng lòng hợp sức, vì võ lâm chính đạo mà xuất đầu…”
Ở lại mấy ngày, Chu Tử Thư quả thực phải chai cả tai, nhưng lúc y buồn chán, Ôn Khách Hành lại trở nên xuất quỷ nhập thần, bên tai không có tiếng huyên náo của người kia, thật sự hơi quạnh quẽ.
Y mặc tấm áo bào mới Cao gia cung cấp, dạo bước trên đường cái. Hiển nhiên hưởng sái đám Tào Úy Ninh, Chu Tử Thư sống tại Cao phủ rất dễ chịu, mỗi ngày ăn uống no nê, cuối cùng còn thay bộ quần áo rách rưới, khoác một thân y phục đẹp đẽ, song ngược lại chỉ không quen, vải thô áo đay mặc lâu, lại cảm thấy gấm vóc kia trơn tuột lạnh lẽo, khoác trên người hệt như nước mũi.
Lại nhìn đôi bàn tay gầy đét vàng như nghệ, khuôn mặt đồng dạng gầy đét vàng như nghệ lộ bên ngoài, Chu Tử Thư chỉ đành lắc đầu tự giễu. Thân thể sắp bị Thất khiếu tam thu đinh rút khô kia có phần không gánh nổi bộ quần áo này, như một bộ xương lắc lư chực ngã miễn cưỡng gánh một tấm vải, bản thân cũng cảm thấy diện mạo mình hết sức dung tục, ngẫu nhiên nhìn thoáng qua trong gương là chẳng thèm nhìn lần thứ hai, cảm thấy quả thật mặc long bào cũng chẳng giống Thái tử.
Trong lòng thầm nghĩ, đại khái là Ôn Khách Hành theo mình như đuổi chết chỉ lo đi, chưa kịp gặp những nam hoa khôi biết thêu khăn hoa lan đó của y, thật sự đói bụng ăn quàng, mới cả ngày bám theo mình nói hươu nói vượn “vo ve vo ve”.
Không phải nói làm lính ba năm, heo nái cũng có thể biến thành thiên tiên sao? Chu Tử Thư cảm thấy trạng thái của Ôn Khách Hành cũng chẳng khác lắm, có điều chỉ sợ vị huynh đài này thấy hứng thú với heo đực thôi.
Hôm nay y một mình lên tửu lâu, chọn một chỗ ngồi dựa cửa sổ, gọi mấy món ăn, một bầu rượu vàng, vừa phơi nắng vừa chậm chạp uống.
Ôn Khách Hành vừa đi vào liền trông thấy bóng lưng y, không biết vì sao lại cảm thấy bóng lưng Chu Tử Thư rất đặc biệt, trong rất nhiều người, luôn có thể vừa nhìn là nhận ra ngay.
Lưng Chu Tử Thư không phải luôn thẳng, đại đa số thời điểm y chỉ uể oải cong thành một độ cong không ảnh hưởng đại nhã, tư thế thoạt nhìn vô cùng thoải mái, Ôn Khách Hành luôn cảm thấy dường như trong lòng y chẳng có chuyện gì hết, chỉ nhìn thôi là cảm thấy lòng đặc biệt an tĩnh thanh thản.
Y không cầm được dừng bước, biểu cảm trống không, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm bóng lưng thanh thản của Chu Tử Thư một hồi, trong lòng bỗng nhiên dâng lên mùi vị đặc biệt nào đó – đặc biệt không mùi vị.
Cảm thấy dường như người nọ đang dùng tư thái không tiếng động này để cười nhạo kẻ rõ ràng bôn ba vì đủ mọi việc, trong lòng nặng trĩu các chuyện, còn nhất định phải giả bộ không hề gì là mình đây.
Chu Nhứ – y nghĩ, người như lục bình, thân như tơ liễu.
Thế đạo mênh mang, tam sơn lục thủy, người như thế nào có thể dứt khoát một thân, chẳng hề để ý mà lẻ loi độc hành giữa đất trời, chẳng để bụng điều gì, chẳng sốt ruột điều gì?
Rồi lại không phải là đạm mạc – Y có hỉ nộ ái ố, nhưng cảm xúc ấy đến nhanh đi cũng nhanh, thoáng cái qua ngay, sau nháy mắt tựa như chẳng ghi nhớ được gì.
Ôn Khách Hành cúi tầm mắt hít một hơi thật sâu, giây lát trên mặt lại lộ ra nụ cười khiến người ta nhìn là muốn đập bẹp kia, dạo bước đi qua ngồi xuống đối diện Chu Tử Thư, tuyệt không khách khí tự cầm một cái chén, đoạt lấy bầu rượu trong tay Chu Tử Thư, rót đầy chén, uống một hớp nhỏ rồi bình luận: “Rượu này, cũng coi như có thể tạm chấp nhận.”
Chu Tử Thư uể oải nhìn y kêu: “Tiểu nhị, đổi một bầu hảo tửu, thêm hai món chiêu bài, tính vào y.”
Ôn Khách Hành nhìn y không nói gì, Chu Tử Thư cười khẽ, để tỏ vẻ mình không phải loại vắt chày ra nước, ngay cả một ngụm rượu cũng chẳng muốn mời, còn cố ý giải thích: “Ngươi còn nợ ta ba lượng bạc, sớm trả hết không mất lãi, có lợi.”
Ôn Khách Hành trầm mặc hồi lâu, chỉ có thể nói: “… Đa tạ.”
Chu Tử Thư híp mắt cười nói: “Ôn huynh không cần khách khí.”
Ôn Khách Hành nhìn dáng vẻ ấy, bỗng nhiên đặc biệt muốn chọc ghẹo y, đúng lúc này cửa tửu lâu Chu Tử Thư đang quay lưng lại chợt có người nói: “Chúng ta ở đây nghỉ chân ăn chút gì đó trước, buổi chiều lại đi gặp Cao huynh.”
Sau đó một thanh âm khác khá quen nói tiếp: “Vâng, toàn dựa vào bá phụ an bài.”
Ôn Khách Hành liền nhìn thấy một màn khá có tính hí kịch, chủ nợ vừa rồi còn hết sức tỉnh táo nhắc nhở y phải tính lợi tức bỗng nhiên lảo đảo, “bịch” một phát “say” ngã lên bàn, ngón tay còn cầm ly rượu không buông, mặt dán xuống bàn, hướng ra ngoài cửa sổ, như đang ngọ nguậy muốn dậy, lại như là không làm sao dậy được, còn ồm ồm nói một câu: “Không say… còn có thể uống thêm bầu nữa…”
Chu Tử Thư và Trương Thành Lĩnh chuyến ấy, Ôn Khách Hành và Cố Tương đi theo đằng sau, cho nên tuy rằng Chu Tử Thư phát hiện được, Trương Thành Lĩnh lại không hay biết, gã khi đó tâm thần đều bị thương, chẳng có thời gian chú ý, mặc dù từng gặp Ôn Khách Hành một lần ở ngôi miếu đổ nhưng không hề có ấn tượng gì.
Mà Chu Tử Thư vừa nằm sấp xuống như vậy, đúng lúc đám Trương Thành Lĩnh Triệu Kính đi ngang qua không phát hiện bộ dáng của y, cũng chẳng lưu tâm nhiều, lập tức đi ngang qua họ lên gian nhã lầu hai.
Sau khi họ lên, vừa vặn tiểu nhị bưng rượu thịt đến, nhìn thấy còn khá sửng sốt hỏi: “Vị khách quan này không phải vừa nãy còn rất tỉnh táo sao, say nhanh như vậy…”
Hắn còn chưa kịp sửng sốt xong, đã thấy Chu Tử Thư điềm nhiên ngồi dậy, chẳng nhìn rượu thịt lấy một lần, không nghiêng không ngả nhận bầu rượu.
Tiểu nhị trợn mắt há mồm, Chu Tử Thư phất tay nói: “Vừa nãy chẳng phải ta đã nói không say, còn có thể uống một bầu nữa sao, ta chưa bao giờ nói bừa đâu.”
May mà tiểu nhị cũng coi như kiến thức rộng rãi, vì thế đờ đẫn quay người, chân không chạm đất đi mất.
Ôn Khách Hành lúc này mới cười hạ giọng hỏi: “Ngươi sợ tên nhóc đó?”
Chu Tử Thư chẳng buồn ngước lên, nói: “Ta sợ gã làm gì?”
Ôn Khách Hành nhìn y: “Vậy ngươi trốn cái gì?”
Chu Tử Thư không nhanh không chậm sẵn lạc uống rượu, hàm hàm hồ hồ nói: “Phiền toái, tiểu quỷ đó vừa thấy ta là đuổi theo kêu sư phụ nọ sư phụ kia, dính người lắm, hệt như một nha đầu.”
Ôn Khách Hành nhướng mày, lại hỏi: “Vậy ngươi lúc đó cứu gã làm gì, còn đem bán mình mỗi hai đồng bạc?”
Chu Tử Thư nhai lạc “rột rột”, hồi lâu mới chậm chạp nói: “Thấy gã đáng thương.”
Ôn Khách Hành nghe vậy im lặng một lúc, bỗng nhiên lấy hà bao từ trong lòng, cầm vài mẩu bạc vụn, đếm cẩn thận hồi lâu, đẩy ra trước nói: “Ba lượng hai, ba lượng trả ngươi, cho ngươi thêm hai đồng, ngươi cũng bán cho ta đi, cam đoan về sau nuôi ngươi ăn ngon mặc đẹp, còn không có ai truy sát.”
Chu Tử Thư cúi mắt nhìn thoáng mớ bạc vụn ngân quang lấp lánh kia, một tay cầm ly rượu, khá hưởng thụ uống một ngụm, trước tiên đẩy hai lượng về, nói: “Trừ vào tiền rượu hôm nay.”
Ngẫm nghĩ rồi lại đẩy nốt hai đồng kia về: “Không bán.”
Ôn Khách Hành cười tít mắt không nhìn ra là cảm xúc gì, hỏi: “Tại sao không bán?”
Chu Tử Thư đơn giản thẳng thắn bình phẩm: “Thấy ngươi đáng ghét.”
Ôn Khách Hành liền cười rộ lên như được khích lệ.
Nửa tháng sau, thiên hạ anh hùng tập hợp ở Động Đình, Cao Sùng mượn một đại tự viện lân cận Động Đình, quyết định lần đại hội anh hùng này ở đây, lại qua nửa ngày, Thiếu Lâm tự Từ Mục đại sư dẫn mấy đệ tử đến, mang đến tấm Sơn Hà lệnh thứ hai.
Trường Minh sơn Cổ tăng không phụ sự mong đợi chưa hề xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ phái một đồ nhi tầm hai mươi, thập phần tiên phong đạo cốt mang đến tấm Sơn Hà lệnh cuối cùng.
Ngay đêm ba tấm Sơn Hà lệnh tề tựu, Cao gia trang bốc cháy.
Còn chưa quá một ngày, đám Chu Tử Thư tổng cộng đã ăn cơm ở hai tửu lâu, vây xem ba bốn cuộc xung đột.
Chu Tử Thư cảm thấy nơi đây quả thật hệt như chợ chó, từng kẻ sủa gâu gâu đấu đá loạn xạ, suốt ngày bởi vì những việc lông gà vỏ tỏi mà cắn xé nhau, cuối cùng cũng chẳng biết những anh hùng hảo hán này sẽ rơi xuống kết cục gì.
Đặng Khoan và Cao Tiểu Liên dẫn theo mấy người đi gặp Cao Sùng trước. Thiên hạ chỉ có ba Sơn Hà lệnh chủ, Thiếu Lâm chính là Bắc Đẩu võ lâm, lấy thế mà thắng, Trường Minh sơn Cổ tăng thần long kiến thủ bất kiến vĩ, lấy võ mà thắng, dường như chỉ có vị Cao đại hiệp này là một người chân chính nhập thế, chân chính quảng giao các đại môn phái, nhân lộ rộng nhất, ảnh hưởng lớn nhất.
Ông ta cũng chẳng phải đại hiệp ngọc thụ lâm phong tiêu sái phiêu dật gì, thoạt nhìn không anh tuấn, không hung ác, ngược lại là một vị lão nhân gia tuổi cao, tóc mai hoa râm, vừa mập vừa lùn. Lúc nói chuyện trung khí đầy đủ, rất có tinh thần, tiếng cười đặc biệt sang sảng.
Chu Tử Thư vừa thấy ông ta là ngay lập tức hiểu vì sao Cao Sùng có thể có địa vị hôm nay.
Mỗi người đều có khí chất riêng biệt, sau đó mọi người sẽ tự động căn cứ những khí chất không nhìn thấy không sờ được này mà vật họp theo loài, người phân theo đoàn.
Chẳng hạn như loại Ôn Khách Hành Chu Tử Thư, trong mắt người ngoài có lẽ chỉ là một tên ăn mày quỷ bệnh lao mặt mày xanh xao xiêu xiêu vẹo vẹo, hoặc là tiểu lưu manh đại du côn miệng lưỡi trơn tru yêu thích nam sắc, chưa chắc có một chút đặc sắc, song một khi thâm giao, kẻ nhạy bén có thể cảm giác được sự bất đồng vi diệu trong đây.
Vô luận là Chu Tử Thư hay Ôn Khách Hành, có lẽ họ cũng có thể trà trộn vào đoàn người mà không gây chú ý, nhưng nói cho cùng không thuộc đoàn đấy, cho nên tự nhiên chẳng đi dung nhập, trà trộn vào cũng chỉ thành bối cảnh không tạo sự chú ý.
Nhưng Chu Tử Thư mỗi khi Ôn Khách Hành tới gần đều sẽ đề phòng theo bản năng, Ôn Khách Hành cũng có thể cảnh cáo Cố Tương đừng trêu chọc y ngay lần gặp mặt đầu tiên.
Đây là một loại bản năng nhận biết đồng loại.
Nhưng trên người Cao Sùng không có loại đặc chất này.
Ông ta có thể xưng huynh gọi đệ với bất cứ ai, khi đứng trước mặt người khác, đối phương sẽ tự động nhãng qua thân phận bối cảnh tuổi tác của ông ta, vô luận già trẻ, vô luận là danh môn chính phái hay lãng tử du hiệp, đều có thể sinh ra cảm giác thân thiết như ông ta là người có tuổi tác và kinh lịch giống mình.
Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đều không tự chủ được chấm dứt những lời ba hoa vô nghĩa, trầm mặc quan sát vị Cao đại hiệp trứ danh này, chỉ thỉnh thoảng mở miệng hàn huyên, khách khí trả lời một số vấn đề tất yếu.
Chu Tử Thư không nhịn được nghĩ, nếu Thiên Song cũng có nhân tài như vậy…
Nhưng dõi mắt ra cả thiên hạ, cũng chỉ có một Cao Sùng.
Họ xem như đến sớm, vài hôm sau đại biểu của các đại môn phái lục tục kéo tới, ven Động Đình hồ thành một đại hội nhận thân, mỗi ngày gặp nhau nhất định là: “A! Vị này đúng là mỗ mỗ mỗ, nghe đại danh đã lâu nghe đại danh đã lâu… Không dám nhận không dám nhận, phải, đám Quỷ cốc làm nhiều việc ác, vi họa võ lâm từ lâu, người người đều phải tru diệt, ta tự nhiên nên đồng lòng hợp sức, vì võ lâm chính đạo mà xuất đầu…”
Ở lại mấy ngày, Chu Tử Thư quả thực phải chai cả tai, nhưng lúc y buồn chán, Ôn Khách Hành lại trở nên xuất quỷ nhập thần, bên tai không có tiếng huyên náo của người kia, thật sự hơi quạnh quẽ.
Y mặc tấm áo bào mới Cao gia cung cấp, dạo bước trên đường cái. Hiển nhiên hưởng sái đám Tào Úy Ninh, Chu Tử Thư sống tại Cao phủ rất dễ chịu, mỗi ngày ăn uống no nê, cuối cùng còn thay bộ quần áo rách rưới, khoác một thân y phục đẹp đẽ, song ngược lại chỉ không quen, vải thô áo đay mặc lâu, lại cảm thấy gấm vóc kia trơn tuột lạnh lẽo, khoác trên người hệt như nước mũi.
Lại nhìn đôi bàn tay gầy đét vàng như nghệ, khuôn mặt đồng dạng gầy đét vàng như nghệ lộ bên ngoài, Chu Tử Thư chỉ đành lắc đầu tự giễu. Thân thể sắp bị Thất khiếu tam thu đinh rút khô kia có phần không gánh nổi bộ quần áo này, như một bộ xương lắc lư chực ngã miễn cưỡng gánh một tấm vải, bản thân cũng cảm thấy diện mạo mình hết sức dung tục, ngẫu nhiên nhìn thoáng qua trong gương là chẳng thèm nhìn lần thứ hai, cảm thấy quả thật mặc long bào cũng chẳng giống Thái tử.
Trong lòng thầm nghĩ, đại khái là Ôn Khách Hành theo mình như đuổi chết chỉ lo đi, chưa kịp gặp những nam hoa khôi biết thêu khăn hoa lan đó của y, thật sự đói bụng ăn quàng, mới cả ngày bám theo mình nói hươu nói vượn “vo ve vo ve”.
Không phải nói làm lính ba năm, heo nái cũng có thể biến thành thiên tiên sao? Chu Tử Thư cảm thấy trạng thái của Ôn Khách Hành cũng chẳng khác lắm, có điều chỉ sợ vị huynh đài này thấy hứng thú với heo đực thôi.
Hôm nay y một mình lên tửu lâu, chọn một chỗ ngồi dựa cửa sổ, gọi mấy món ăn, một bầu rượu vàng, vừa phơi nắng vừa chậm chạp uống.
Ôn Khách Hành vừa đi vào liền trông thấy bóng lưng y, không biết vì sao lại cảm thấy bóng lưng Chu Tử Thư rất đặc biệt, trong rất nhiều người, luôn có thể vừa nhìn là nhận ra ngay.
Lưng Chu Tử Thư không phải luôn thẳng, đại đa số thời điểm y chỉ uể oải cong thành một độ cong không ảnh hưởng đại nhã, tư thế thoạt nhìn vô cùng thoải mái, Ôn Khách Hành luôn cảm thấy dường như trong lòng y chẳng có chuyện gì hết, chỉ nhìn thôi là cảm thấy lòng đặc biệt an tĩnh thanh thản.
Y không cầm được dừng bước, biểu cảm trống không, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm bóng lưng thanh thản của Chu Tử Thư một hồi, trong lòng bỗng nhiên dâng lên mùi vị đặc biệt nào đó – đặc biệt không mùi vị.
Cảm thấy dường như người nọ đang dùng tư thái không tiếng động này để cười nhạo kẻ rõ ràng bôn ba vì đủ mọi việc, trong lòng nặng trĩu các chuyện, còn nhất định phải giả bộ không hề gì là mình đây.
Chu Nhứ – y nghĩ, người như lục bình, thân như tơ liễu.
Thế đạo mênh mang, tam sơn lục thủy, người như thế nào có thể dứt khoát một thân, chẳng hề để ý mà lẻ loi độc hành giữa đất trời, chẳng để bụng điều gì, chẳng sốt ruột điều gì?
Rồi lại không phải là đạm mạc – Y có hỉ nộ ái ố, nhưng cảm xúc ấy đến nhanh đi cũng nhanh, thoáng cái qua ngay, sau nháy mắt tựa như chẳng ghi nhớ được gì.
Ôn Khách Hành cúi tầm mắt hít một hơi thật sâu, giây lát trên mặt lại lộ ra nụ cười khiến người ta nhìn là muốn đập bẹp kia, dạo bước đi qua ngồi xuống đối diện Chu Tử Thư, tuyệt không khách khí tự cầm một cái chén, đoạt lấy bầu rượu trong tay Chu Tử Thư, rót đầy chén, uống một hớp nhỏ rồi bình luận: “Rượu này, cũng coi như có thể tạm chấp nhận.”
Chu Tử Thư uể oải nhìn y kêu: “Tiểu nhị, đổi một bầu hảo tửu, thêm hai món chiêu bài, tính vào y.”
Ôn Khách Hành nhìn y không nói gì, Chu Tử Thư cười khẽ, để tỏ vẻ mình không phải loại vắt chày ra nước, ngay cả một ngụm rượu cũng chẳng muốn mời, còn cố ý giải thích: “Ngươi còn nợ ta ba lượng bạc, sớm trả hết không mất lãi, có lợi.”
Ôn Khách Hành trầm mặc hồi lâu, chỉ có thể nói: “… Đa tạ.”
Chu Tử Thư híp mắt cười nói: “Ôn huynh không cần khách khí.”
Ôn Khách Hành nhìn dáng vẻ ấy, bỗng nhiên đặc biệt muốn chọc ghẹo y, đúng lúc này cửa tửu lâu Chu Tử Thư đang quay lưng lại chợt có người nói: “Chúng ta ở đây nghỉ chân ăn chút gì đó trước, buổi chiều lại đi gặp Cao huynh.”
Sau đó một thanh âm khác khá quen nói tiếp: “Vâng, toàn dựa vào bá phụ an bài.”
Ôn Khách Hành liền nhìn thấy một màn khá có tính hí kịch, chủ nợ vừa rồi còn hết sức tỉnh táo nhắc nhở y phải tính lợi tức bỗng nhiên lảo đảo, “bịch” một phát “say” ngã lên bàn, ngón tay còn cầm ly rượu không buông, mặt dán xuống bàn, hướng ra ngoài cửa sổ, như đang ngọ nguậy muốn dậy, lại như là không làm sao dậy được, còn ồm ồm nói một câu: “Không say… còn có thể uống thêm bầu nữa…”
Chu Tử Thư và Trương Thành Lĩnh chuyến ấy, Ôn Khách Hành và Cố Tương đi theo đằng sau, cho nên tuy rằng Chu Tử Thư phát hiện được, Trương Thành Lĩnh lại không hay biết, gã khi đó tâm thần đều bị thương, chẳng có thời gian chú ý, mặc dù từng gặp Ôn Khách Hành một lần ở ngôi miếu đổ nhưng không hề có ấn tượng gì.
Mà Chu Tử Thư vừa nằm sấp xuống như vậy, đúng lúc đám Trương Thành Lĩnh Triệu Kính đi ngang qua không phát hiện bộ dáng của y, cũng chẳng lưu tâm nhiều, lập tức đi ngang qua họ lên gian nhã lầu hai.
Sau khi họ lên, vừa vặn tiểu nhị bưng rượu thịt đến, nhìn thấy còn khá sửng sốt hỏi: “Vị khách quan này không phải vừa nãy còn rất tỉnh táo sao, say nhanh như vậy…”
Hắn còn chưa kịp sửng sốt xong, đã thấy Chu Tử Thư điềm nhiên ngồi dậy, chẳng nhìn rượu thịt lấy một lần, không nghiêng không ngả nhận bầu rượu.
Tiểu nhị trợn mắt há mồm, Chu Tử Thư phất tay nói: “Vừa nãy chẳng phải ta đã nói không say, còn có thể uống một bầu nữa sao, ta chưa bao giờ nói bừa đâu.”
May mà tiểu nhị cũng coi như kiến thức rộng rãi, vì thế đờ đẫn quay người, chân không chạm đất đi mất.
Ôn Khách Hành lúc này mới cười hạ giọng hỏi: “Ngươi sợ tên nhóc đó?”
Chu Tử Thư chẳng buồn ngước lên, nói: “Ta sợ gã làm gì?”
Ôn Khách Hành nhìn y: “Vậy ngươi trốn cái gì?”
Chu Tử Thư không nhanh không chậm sẵn lạc uống rượu, hàm hàm hồ hồ nói: “Phiền toái, tiểu quỷ đó vừa thấy ta là đuổi theo kêu sư phụ nọ sư phụ kia, dính người lắm, hệt như một nha đầu.”
Ôn Khách Hành nhướng mày, lại hỏi: “Vậy ngươi lúc đó cứu gã làm gì, còn đem bán mình mỗi hai đồng bạc?”
Chu Tử Thư nhai lạc “rột rột”, hồi lâu mới chậm chạp nói: “Thấy gã đáng thương.”
Ôn Khách Hành nghe vậy im lặng một lúc, bỗng nhiên lấy hà bao từ trong lòng, cầm vài mẩu bạc vụn, đếm cẩn thận hồi lâu, đẩy ra trước nói: “Ba lượng hai, ba lượng trả ngươi, cho ngươi thêm hai đồng, ngươi cũng bán cho ta đi, cam đoan về sau nuôi ngươi ăn ngon mặc đẹp, còn không có ai truy sát.”
Chu Tử Thư cúi mắt nhìn thoáng mớ bạc vụn ngân quang lấp lánh kia, một tay cầm ly rượu, khá hưởng thụ uống một ngụm, trước tiên đẩy hai lượng về, nói: “Trừ vào tiền rượu hôm nay.”
Ngẫm nghĩ rồi lại đẩy nốt hai đồng kia về: “Không bán.”
Ôn Khách Hành cười tít mắt không nhìn ra là cảm xúc gì, hỏi: “Tại sao không bán?”
Chu Tử Thư đơn giản thẳng thắn bình phẩm: “Thấy ngươi đáng ghét.”
Ôn Khách Hành liền cười rộ lên như được khích lệ.
Nửa tháng sau, thiên hạ anh hùng tập hợp ở Động Đình, Cao Sùng mượn một đại tự viện lân cận Động Đình, quyết định lần đại hội anh hùng này ở đây, lại qua nửa ngày, Thiếu Lâm tự Từ Mục đại sư dẫn mấy đệ tử đến, mang đến tấm Sơn Hà lệnh thứ hai.
Trường Minh sơn Cổ tăng không phụ sự mong đợi chưa hề xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ phái một đồ nhi tầm hai mươi, thập phần tiên phong đạo cốt mang đến tấm Sơn Hà lệnh cuối cùng.
Ngay đêm ba tấm Sơn Hà lệnh tề tựu, Cao gia trang bốc cháy.
Bình luận truyện