Thiên Nhai Khách
Chương 25: Bạch Y
Hứng thú của Ôn Khách Hành với y rõ ràng lớn hơn ác quỷ đang bị treo kia, quay đầu thấy y đi lập tức cũng phải đuổi theo. Ai ngờ người rõ ràng vừa còn trước mắt, giống như loáng cái đã tự dưng không thấy, Ôn Khách Hành dừng bước, ánh mắt đảo qua biển người mênh mang.
Chu Tử Thư cứ như một giọt nước hòa vào biển rộng, phút chốc chẳng còn bóng dáng. Ôn Khách Hành thoáng nghi hoặc nheo mắt, không cam lòng lại tập trung quét một vòng ở phương hướng y biến mất, phát hiện người nọ thật sự cứ thế ngông nghênh mất tích ngay trước mắt.
Nháy mắt ấy trong lòng y bỗng nhiên sinh ra một chút cảm xúc không đáng nói với người ngoài, như là có thứ gì đó thoát ly lòng bàn tay, còn có một chút phẫn nộ không rõ lý do nảy mầm.
Hóa ra người này có thể tùy thời biến mất – cho dù Ôn Khách Hành đoán được thân phận, đoán được tâm tư của y thì y vẫn có thể biến mất bất cứ lúc nào – chỉ cần y muốn.
Y là một con cá giảo hoạt nhất trên đời, từ trong thiên la địa võng của Thiên Song rơi ra.
Chu Tử Thư bỏ rơi Ôn Khách Hành, lại là đi một ngân trang.
Động Đình thậm chí vùng Giang Nam, ngân trang nổi danh nhất có một cái tên cực kỳ chất phác, gọi là “Bình An ngân trang”, làm ăn khá phát đạt, lại không hề gây chú ý quá mức, chưa bao giờ nghĩ chuyện nhúng tay vào việc làm ăn nơi khác. Giống như chủ nhân không có dã tâm quá lớn, chỉ an phận ở cái xó cỏ mọc chim bay này.
Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn chiêu bài của ngân trang, đẩy cửa đi vào, bên trong lập tức có người hô: “Mời khách quan vào – ngài là đổi ngân phiếu hay là…”
Chu Tử Thư vượt qua người làm kia trực tiếp tìm tới chưởng quầy, cười trầm trầm, nhẹ giọng nói: “Ta muốn cầu Tống đại đương gia nhà ngươi giúp đỡ chút việc, làm phiền thay ta liên hệ một quản sự.”
Chưởng quầy ngẩn ra, ngẩng đầu đánh giá Chu Tử Thư hồi lâu, mới cẩn thận mở miệng hỏi: “Ngài là?”
Chu Tử Thư càng thấp giọng: “Ta là cố nhân của Thất gia nhà ngươi, họ Chu.”
Hai chữ “Thất gia” vừa ra khỏi miệng, chưởng quầy nọ lập tức biến sắc, trở nên nghiêm túc, vội tiến ra vài bước, tự mình dẫn y ngồi xuống, lại bảo tiểu nhị dâng trà, bản thân thì đứng bên cung kính nói: “Mời ngài mời ngài, tiểu nhân tức khắc truyền tin cho Tống đại đương gia đây, nhưng đại đương gia lúc này chỉ sợ không ở Động Đình, ngài xem… ngài có thể chờ mấy ngày không?”
Chu Tử Thư gật đầu nói: “Không vội, ngài cũng ngồi đi.”
Lại khách khách khí khí mời chưởng quầy một hồi, chưởng quầy hết sức lo sợ xua tay nói không dám, kế đó hỏi tiếp: “Chu gia, chuyện của ngài là tự mình nói với đại đương gia hay bây giờ bảo tiểu nhân đi làm trước?”
Chu Tử Thư ngẫm nghĩmột chút hỏi: “Ta cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là chẳng hay chưởng quầy có từng nghe nói về thứ tên ‘Lưu Ly giáp’ này?”
Chưởng quầy ngân trang kia sửng sốt một chút: “Cái này… tiểu nhân có nghe nói đôi chút, Chu gia nói, chẳng lẽ là Lưu Ly giáp năm mảnh lưu ly vỡ hợp lại kia?”
Chu Tử Thư gật đầu: “Đúng vậy.”
Chưởng quầy ngân trang suy nghĩ giây lát, trải một tờ giấy ra viết ba chữ “Lưu Ly giáp”, lại nói: “Tiểu nhân biết một ít, nhưng sợ không hề chu tường, nếu Chu gia không ngại chờ mấy hôm, tiểu nhân cũng có một số đường thay ngài tra được.”
Chu Tử Thư nhìn hắn, thấy chưởng quầy này chẳng qua ba bốn mươi tuổi mà vẻ mặt khôn khéo, nói chuyện cẩn thận, ngữ tốc không nhanh, trước khi nói tất qua suy nghĩ, quả nhiên là một đám hồ ly già trẻ thuộc hạ của người thành tinh kia. Y không biết vị bằng hữu cũ kia sau khi rời khỏi kinh thành ngần ấy năm, thế lực bên này có thể lớn nhường nào, hiện tại xem ra, chỉ sợ không vẻn vẹn ngân trang đơn giản như thế.
Y uống một chén trà rồi rời khỏi. Không thể ngờ thủ lĩnh Thiên Song ngày xưa cũng phải dựa vào người khác thu thập tin tức, càng không ngờ vì bảo vệ cái mạng nhỏ của thằng nhóc Trương Thành Lĩnh kia mà cũng có một ngày y cầu lên đầu người nọ – bất quá nói trở lại thì chính bản thân Chu Tử Thư cũng không rõ, Trương Thành Lĩnh kia và mình chẳng qua bèo nước gặp nhau, cái mạng nhỏ của gã liên quan gì đến mình?
Quả thực chẳng có việc gì mà cũng bận rộn.
Nhưng cuộc đời người ta luôn có vài lần như vậy, luôn có một số người, một số việc biết rõ chẳng có lợi ích gì, lại không nhịn được lo chuyện bao đồng. Chu Tử Thư nghĩ, đại khái chính là duyên phận nhỉ? Bằng không làm sao mà Giang Nam một nơi lớn như vậy, lại để y gặp tên nhóc kia?
Y tản bộ trên đường cái, vô công rồi nghề dạo chơi phơi nắng, no mắt một phen phong cảnh Động Đình, mãi khi mặt trời ngả về tây mới vừa lòng thỏa ý đi lên một tửu lâu, kêu một bầu rượu, mấy món ăn, thầm nghĩ thật đúng là tháng ngày tốt đẹp, dường như cả đời y chưa từng có ngày nào tốt như vậy – không phải bản thân mệt nhoài thì là tính kế làm người khác mệt nhoài.
Bên cạnh có tiểu cô nương kéo cầm hát, người đẹp âm thanh đẹp, nhìn thế nào cũng đẹp, một khúc xong, lầu trên lầu dưới mọi người đều luôn miệng khen hay, Chu Tử Thư nhìn cô liền cảm thấy vui tai vui mắt, bèn hào phóng lấy một thỏi bạc đặt lên đĩa, tiểu cô nương kia thoạt tiên sửng sốt, lập tức cúi đầu mím môi cười với y, cúi chào rồi nhẹ giọng cảm ơn, tâm tình Chu Tử Thư càng tốt hơn.
Bỗng nhiên một người ngồi ngay vị trí đối diện, người tới nhạt nhẽo nói một cách đương nhiên: “Ta đến cho ngươi mời ta uống rượu.”
Lòng Chu Tử Thư chợt căng thẳng – chủ nợ đến rồi.
Diệp Bạch Y không mảy may khách khí. Trong mắt y, loại tục vụ như ăn cơm uống rượu là cần y hạ cố, đã là y hạ cố thì nên là đối phương nơm nớp lo sợ, bản thân tự nhiên chẳng cần khách khí, cũng không quản Chu Tử Thư, tự gọi tiểu nhị, ào ào kêu một đống món, bình tĩnh nói với Chu Tử Thư: “Muốn ăn cái gì thì ngươi cứ tự tiện, không cần câu nệ.”
Chu Tử Thư nhìn y với ánh mắt quỷ dị, lòng nói con mắt nào của ngươi nhìn ra ta câu nệ?
Chu Tử Thư hơi hoài nghi vị hậu nhân Cổ tăng này là cố ý đến lừa lọc mình, bằng mấy thứ y vừa gọi kia, đừng nói hai người, chỉ sợ ngay cả hai con heo cũng ăn đủ.
Diệp Bạch Y thấy y không có vẻ như muốn thêm đồ ăn, vì thế tỉnh ngộ nói: “A, đúng rồi, ngươi bị thương, khẩu vị ắt hẳn sẽ không tốt lắm. Có điều ta khuyên ngươi lúc có thể ăn nên ăn nhiều một chút đi, thời gian còn lại cũng chẳng được bao nữa.”
Ánh mắt Chu Tử Thư càng quỷ dị, thầm nghĩ thứ này nếu không phải hậu nhân Cổ tăng, quả thật từ sáng đến tối bị người ta dùng làm bao cát để đánh cũng không quá.
Chính lúc này, lại có một người nghênh ngang đi đến bên cạnh họ, cũng không mời tự đến kéo ghế ngồi xuống, như cười mà không đánh giá Diệp Bạch Y, nói: “A Nhứ, ta nói sao ngươi hôm nay chẳng chào một tiếng đã mất tích cả một buổi chiều, té ra… là có người khác rồi?”
Tâm tình tốt đẹp của Chu Tử Thư do nụ cười của tiểu cô nương kia thắp sáng lập tức chẳng còn sót gì, lòng nghĩ phải chăng mình nên trực tiếp đứng dậy, bỏ lại một câu “Ta đi đây hai vị tự tiện” rồi chạy lấy người. Ôn Khách Hành quay đầu, không biết vì sao lại giống như thật sự có chút nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Y là ai vậy?”
“Y là…” Chu Tử Thư mới muốn nói chỉ là một vị bằng hữu ngẫu ngộ, lời ra đến miệng bỗng nhiên cảm thấy vạn phần không rõ nguyên do, trong lòng không hiểu mình cần gì phải giải thích chuyện này với y, sắc mặt cổ quái dừng lại.
Diệp Bạch Y trái lại thoải mái gật đầu với Ôn Khách Hành, nói: “Ta tên Diệp Bạch Y.”
Ôn Khách Hành ngoài cười trong không cười quay đầu đi, mới định mở miệng thì đã nghe Diệp Bạch Y lại bình thản nói: “Ta biết ngươi, ngươi là người ngày ấy đốt phòng tiểu hài Trương gia.”
Tay Chu Tử Thư đang bưng ly rượu bỗng ngừng giữa không trung, nụ cười trên mặt Ôn Khách Hành trong khoảnh khắc đã biến mất tăm. Đôi mắt y nhìn chằm chằm Diệp Bạch Y như nhìn một vật chết, trên người chậm rãi ngưng tụ… sát ý thâm trầm mà lạnh lẽo không nói nên lời.
Chu Tử Thư chợt nghiêm nghị, nhíu mày.
Vừa vặn tiểu nhị bưng thức ăn lên, bị sát ý của y kích thích, sợ quá run tay, chén đĩa muốn rơi xuống, trong tích tắc tiểu nhị chỉ cảm thấy trước mắt giống như có bóng trắng lướt qua, đồ ăn suýt nữa rơi xuống không biếtsao mà vững vàng rơi lên tay vị công tử áo trắng nọ, ngay cả một giọt canh cũng chưa văng ra.
Với nhãn lực của Chu Tử Thư vậy mà cũng không thể hoàn toàn thấy rõ động tác của y.
Diệp Bạch Y lại là cao thủ như vậy? Nếu y là hậu nhân Cổ tăng, vậy vị Trường Minh sơn Cổ tăng trong truyền thuyết kia…
Chu Tử Thư vã một chút mồ hôi lạnh sau lưng, phát giác đánh giá của Thiên Song về vị Cổ tăng thần bí cực kỳ kia hóa ra không hề chuẩn xác.
Đồng tử Ôn Khách Hành phút chốc co lại, trên mặt tuy rằng không gợn sóng, lại không biến sắc thu sát khí kia về, đánh giá người trẻ tuổi áo trắng này – Y độ… hai lăm hai sáu? Không, sợ rằng chỉ là bề ngoài non nớt, tuổi tác chân thật tuyệt không chỉ như thế, hoặc là trên dưới ba mươi? Cũng không giống…
Cảm giác người này mang đến quả thực tựa như cái tên vậy, trống rỗng, lúc ngồi ở đó, không nói năng động đậy, giống như là người giả, khiến người ta không cảm giác được dao động cảm xúc của y, cũng rất khó dùng cảm xúc của mình để ảnh hưởng đến y, như là ngồi ngay bên cạnh, lại sống ở hai thế giới khác biệt.
Diệp Bạch Y giống như chẳng mảy may chú ý tới phản ứng kịch liệt của hai người khác bởi vì một câu của mình, tự vùi đầu vào ăn. Theo từng món đồ ăn mang lên, biểu cảm của Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành hai người lại xuất hiện sự vặn vẹo trên mức độ nhất định-
Vị hậu nhân Cổ tăng này, quả thực là một thùng cơm tuyệt thế!
Y cực kỳ nhanh chóng nhét đồ vào miệng, tuy rằng không hề thô lỗ, tư thế gió cuốn mây tan kia tuyệt đối giống tám đời chưa ăn gì, hạ đũa như bay, chỗ đũa qua như châu chấu qua, không cho địch nhân sót lại một hạt lương thực, Chu Tử Thư vốn không đói, cùng Ôn Khách Hành rõ ràng chẳng có tâm tình ăn cơm, ngay dưới sự lôi kéo của y, không cầm được lòng nhấc đũa muốn nếm thử tửu lâu này làm là sơn hào hải vị gì.
Mãi đến khi trên bàn chén đĩa hỗn độn, tình hình chiến đấu thảm không nỡ nhìn, đĩa bát đều trống không, Diệp Bạch Y mới thoáng hạ đũa, vừa lòng thỏa ý lau miệng, khóe môi cong lên một độ cong không rõ lắm, coi như là cười, nói với Chu Tử Thư: “Đa tạ khoản đãi.”
Nói xong cũng chẳng tỏ vẻ gì khác, trực tiếp đứng lên đi lấy người.
Chu Tử Thư bỗng nhiên cảm thấy, chỉ riêng có thể nuôi được cái thùng cơm như vậy, Trường Minh sơn Cổ tăng đã là một nhân vật!
Ôn Khách Hành bỗng nhiên mở miệng: “Chuyện vừa rồi y nói… ta không hề muốn…”
Y dừng lại, giống như hơi ngỡ ngàng, không biết vì sao mình bỗng nhiên phải nói việc này, ngực như hơi ngạt, nhanh chóng đưa mắt nhìn Chu Tử Thư một cái, lại cúi tầm mắt, cười cười như tự giễu, lắc đầu khôi phục bộ dáng nhất quán: “Đây là hậu nhân Cổ tăng? Ta thấy y trái lại giống con châu chấu da trắng hơn.”
Chu Tử Thư bưng bầu rượu lên, đem một chút rượu dưới đáy rót cho mình, cũng không hề dây dưa trên đề tài phóng hỏa kia.
Chu Tử Thư đương nhiên biết, Ôn Khách Hành nếu tồn tâm muốn giết Trương Thành Lĩnh thì chẳng khác gì nghiền chết một con kiến, tất nhiên sẽ không gióng trống khua chiêng đi phóng hỏa, còn đặc biệt chọn lúc người ta vắng mặt, cho nên cùng với nói y có ác ý, chẳng bằng nói y biết điều gì đó nên đi cảnh cáo trước.
Vấn đề là, làm sao Diệp Bạch Y biết được?
Có điều y chợt nhớ tới chút chuyện khác… Chu Tử Thư thò tay vào lòng, biểu cảm bỗng nhiên rất đặc sắc, ngẩng đầu hỏi: “Việc đó… ngươi mang đủ bạc chứ?”
Ôn Khách Hành và y bốn mắt nhìn nhau
Chu Tử Thư cứ như một giọt nước hòa vào biển rộng, phút chốc chẳng còn bóng dáng. Ôn Khách Hành thoáng nghi hoặc nheo mắt, không cam lòng lại tập trung quét một vòng ở phương hướng y biến mất, phát hiện người nọ thật sự cứ thế ngông nghênh mất tích ngay trước mắt.
Nháy mắt ấy trong lòng y bỗng nhiên sinh ra một chút cảm xúc không đáng nói với người ngoài, như là có thứ gì đó thoát ly lòng bàn tay, còn có một chút phẫn nộ không rõ lý do nảy mầm.
Hóa ra người này có thể tùy thời biến mất – cho dù Ôn Khách Hành đoán được thân phận, đoán được tâm tư của y thì y vẫn có thể biến mất bất cứ lúc nào – chỉ cần y muốn.
Y là một con cá giảo hoạt nhất trên đời, từ trong thiên la địa võng của Thiên Song rơi ra.
Chu Tử Thư bỏ rơi Ôn Khách Hành, lại là đi một ngân trang.
Động Đình thậm chí vùng Giang Nam, ngân trang nổi danh nhất có một cái tên cực kỳ chất phác, gọi là “Bình An ngân trang”, làm ăn khá phát đạt, lại không hề gây chú ý quá mức, chưa bao giờ nghĩ chuyện nhúng tay vào việc làm ăn nơi khác. Giống như chủ nhân không có dã tâm quá lớn, chỉ an phận ở cái xó cỏ mọc chim bay này.
Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn chiêu bài của ngân trang, đẩy cửa đi vào, bên trong lập tức có người hô: “Mời khách quan vào – ngài là đổi ngân phiếu hay là…”
Chu Tử Thư vượt qua người làm kia trực tiếp tìm tới chưởng quầy, cười trầm trầm, nhẹ giọng nói: “Ta muốn cầu Tống đại đương gia nhà ngươi giúp đỡ chút việc, làm phiền thay ta liên hệ một quản sự.”
Chưởng quầy ngẩn ra, ngẩng đầu đánh giá Chu Tử Thư hồi lâu, mới cẩn thận mở miệng hỏi: “Ngài là?”
Chu Tử Thư càng thấp giọng: “Ta là cố nhân của Thất gia nhà ngươi, họ Chu.”
Hai chữ “Thất gia” vừa ra khỏi miệng, chưởng quầy nọ lập tức biến sắc, trở nên nghiêm túc, vội tiến ra vài bước, tự mình dẫn y ngồi xuống, lại bảo tiểu nhị dâng trà, bản thân thì đứng bên cung kính nói: “Mời ngài mời ngài, tiểu nhân tức khắc truyền tin cho Tống đại đương gia đây, nhưng đại đương gia lúc này chỉ sợ không ở Động Đình, ngài xem… ngài có thể chờ mấy ngày không?”
Chu Tử Thư gật đầu nói: “Không vội, ngài cũng ngồi đi.”
Lại khách khách khí khí mời chưởng quầy một hồi, chưởng quầy hết sức lo sợ xua tay nói không dám, kế đó hỏi tiếp: “Chu gia, chuyện của ngài là tự mình nói với đại đương gia hay bây giờ bảo tiểu nhân đi làm trước?”
Chu Tử Thư ngẫm nghĩmột chút hỏi: “Ta cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là chẳng hay chưởng quầy có từng nghe nói về thứ tên ‘Lưu Ly giáp’ này?”
Chưởng quầy ngân trang kia sửng sốt một chút: “Cái này… tiểu nhân có nghe nói đôi chút, Chu gia nói, chẳng lẽ là Lưu Ly giáp năm mảnh lưu ly vỡ hợp lại kia?”
Chu Tử Thư gật đầu: “Đúng vậy.”
Chưởng quầy ngân trang suy nghĩ giây lát, trải một tờ giấy ra viết ba chữ “Lưu Ly giáp”, lại nói: “Tiểu nhân biết một ít, nhưng sợ không hề chu tường, nếu Chu gia không ngại chờ mấy hôm, tiểu nhân cũng có một số đường thay ngài tra được.”
Chu Tử Thư nhìn hắn, thấy chưởng quầy này chẳng qua ba bốn mươi tuổi mà vẻ mặt khôn khéo, nói chuyện cẩn thận, ngữ tốc không nhanh, trước khi nói tất qua suy nghĩ, quả nhiên là một đám hồ ly già trẻ thuộc hạ của người thành tinh kia. Y không biết vị bằng hữu cũ kia sau khi rời khỏi kinh thành ngần ấy năm, thế lực bên này có thể lớn nhường nào, hiện tại xem ra, chỉ sợ không vẻn vẹn ngân trang đơn giản như thế.
Y uống một chén trà rồi rời khỏi. Không thể ngờ thủ lĩnh Thiên Song ngày xưa cũng phải dựa vào người khác thu thập tin tức, càng không ngờ vì bảo vệ cái mạng nhỏ của thằng nhóc Trương Thành Lĩnh kia mà cũng có một ngày y cầu lên đầu người nọ – bất quá nói trở lại thì chính bản thân Chu Tử Thư cũng không rõ, Trương Thành Lĩnh kia và mình chẳng qua bèo nước gặp nhau, cái mạng nhỏ của gã liên quan gì đến mình?
Quả thực chẳng có việc gì mà cũng bận rộn.
Nhưng cuộc đời người ta luôn có vài lần như vậy, luôn có một số người, một số việc biết rõ chẳng có lợi ích gì, lại không nhịn được lo chuyện bao đồng. Chu Tử Thư nghĩ, đại khái chính là duyên phận nhỉ? Bằng không làm sao mà Giang Nam một nơi lớn như vậy, lại để y gặp tên nhóc kia?
Y tản bộ trên đường cái, vô công rồi nghề dạo chơi phơi nắng, no mắt một phen phong cảnh Động Đình, mãi khi mặt trời ngả về tây mới vừa lòng thỏa ý đi lên một tửu lâu, kêu một bầu rượu, mấy món ăn, thầm nghĩ thật đúng là tháng ngày tốt đẹp, dường như cả đời y chưa từng có ngày nào tốt như vậy – không phải bản thân mệt nhoài thì là tính kế làm người khác mệt nhoài.
Bên cạnh có tiểu cô nương kéo cầm hát, người đẹp âm thanh đẹp, nhìn thế nào cũng đẹp, một khúc xong, lầu trên lầu dưới mọi người đều luôn miệng khen hay, Chu Tử Thư nhìn cô liền cảm thấy vui tai vui mắt, bèn hào phóng lấy một thỏi bạc đặt lên đĩa, tiểu cô nương kia thoạt tiên sửng sốt, lập tức cúi đầu mím môi cười với y, cúi chào rồi nhẹ giọng cảm ơn, tâm tình Chu Tử Thư càng tốt hơn.
Bỗng nhiên một người ngồi ngay vị trí đối diện, người tới nhạt nhẽo nói một cách đương nhiên: “Ta đến cho ngươi mời ta uống rượu.”
Lòng Chu Tử Thư chợt căng thẳng – chủ nợ đến rồi.
Diệp Bạch Y không mảy may khách khí. Trong mắt y, loại tục vụ như ăn cơm uống rượu là cần y hạ cố, đã là y hạ cố thì nên là đối phương nơm nớp lo sợ, bản thân tự nhiên chẳng cần khách khí, cũng không quản Chu Tử Thư, tự gọi tiểu nhị, ào ào kêu một đống món, bình tĩnh nói với Chu Tử Thư: “Muốn ăn cái gì thì ngươi cứ tự tiện, không cần câu nệ.”
Chu Tử Thư nhìn y với ánh mắt quỷ dị, lòng nói con mắt nào của ngươi nhìn ra ta câu nệ?
Chu Tử Thư hơi hoài nghi vị hậu nhân Cổ tăng này là cố ý đến lừa lọc mình, bằng mấy thứ y vừa gọi kia, đừng nói hai người, chỉ sợ ngay cả hai con heo cũng ăn đủ.
Diệp Bạch Y thấy y không có vẻ như muốn thêm đồ ăn, vì thế tỉnh ngộ nói: “A, đúng rồi, ngươi bị thương, khẩu vị ắt hẳn sẽ không tốt lắm. Có điều ta khuyên ngươi lúc có thể ăn nên ăn nhiều một chút đi, thời gian còn lại cũng chẳng được bao nữa.”
Ánh mắt Chu Tử Thư càng quỷ dị, thầm nghĩ thứ này nếu không phải hậu nhân Cổ tăng, quả thật từ sáng đến tối bị người ta dùng làm bao cát để đánh cũng không quá.
Chính lúc này, lại có một người nghênh ngang đi đến bên cạnh họ, cũng không mời tự đến kéo ghế ngồi xuống, như cười mà không đánh giá Diệp Bạch Y, nói: “A Nhứ, ta nói sao ngươi hôm nay chẳng chào một tiếng đã mất tích cả một buổi chiều, té ra… là có người khác rồi?”
Tâm tình tốt đẹp của Chu Tử Thư do nụ cười của tiểu cô nương kia thắp sáng lập tức chẳng còn sót gì, lòng nghĩ phải chăng mình nên trực tiếp đứng dậy, bỏ lại một câu “Ta đi đây hai vị tự tiện” rồi chạy lấy người. Ôn Khách Hành quay đầu, không biết vì sao lại giống như thật sự có chút nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Y là ai vậy?”
“Y là…” Chu Tử Thư mới muốn nói chỉ là một vị bằng hữu ngẫu ngộ, lời ra đến miệng bỗng nhiên cảm thấy vạn phần không rõ nguyên do, trong lòng không hiểu mình cần gì phải giải thích chuyện này với y, sắc mặt cổ quái dừng lại.
Diệp Bạch Y trái lại thoải mái gật đầu với Ôn Khách Hành, nói: “Ta tên Diệp Bạch Y.”
Ôn Khách Hành ngoài cười trong không cười quay đầu đi, mới định mở miệng thì đã nghe Diệp Bạch Y lại bình thản nói: “Ta biết ngươi, ngươi là người ngày ấy đốt phòng tiểu hài Trương gia.”
Tay Chu Tử Thư đang bưng ly rượu bỗng ngừng giữa không trung, nụ cười trên mặt Ôn Khách Hành trong khoảnh khắc đã biến mất tăm. Đôi mắt y nhìn chằm chằm Diệp Bạch Y như nhìn một vật chết, trên người chậm rãi ngưng tụ… sát ý thâm trầm mà lạnh lẽo không nói nên lời.
Chu Tử Thư chợt nghiêm nghị, nhíu mày.
Vừa vặn tiểu nhị bưng thức ăn lên, bị sát ý của y kích thích, sợ quá run tay, chén đĩa muốn rơi xuống, trong tích tắc tiểu nhị chỉ cảm thấy trước mắt giống như có bóng trắng lướt qua, đồ ăn suýt nữa rơi xuống không biếtsao mà vững vàng rơi lên tay vị công tử áo trắng nọ, ngay cả một giọt canh cũng chưa văng ra.
Với nhãn lực của Chu Tử Thư vậy mà cũng không thể hoàn toàn thấy rõ động tác của y.
Diệp Bạch Y lại là cao thủ như vậy? Nếu y là hậu nhân Cổ tăng, vậy vị Trường Minh sơn Cổ tăng trong truyền thuyết kia…
Chu Tử Thư vã một chút mồ hôi lạnh sau lưng, phát giác đánh giá của Thiên Song về vị Cổ tăng thần bí cực kỳ kia hóa ra không hề chuẩn xác.
Đồng tử Ôn Khách Hành phút chốc co lại, trên mặt tuy rằng không gợn sóng, lại không biến sắc thu sát khí kia về, đánh giá người trẻ tuổi áo trắng này – Y độ… hai lăm hai sáu? Không, sợ rằng chỉ là bề ngoài non nớt, tuổi tác chân thật tuyệt không chỉ như thế, hoặc là trên dưới ba mươi? Cũng không giống…
Cảm giác người này mang đến quả thực tựa như cái tên vậy, trống rỗng, lúc ngồi ở đó, không nói năng động đậy, giống như là người giả, khiến người ta không cảm giác được dao động cảm xúc của y, cũng rất khó dùng cảm xúc của mình để ảnh hưởng đến y, như là ngồi ngay bên cạnh, lại sống ở hai thế giới khác biệt.
Diệp Bạch Y giống như chẳng mảy may chú ý tới phản ứng kịch liệt của hai người khác bởi vì một câu của mình, tự vùi đầu vào ăn. Theo từng món đồ ăn mang lên, biểu cảm của Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành hai người lại xuất hiện sự vặn vẹo trên mức độ nhất định-
Vị hậu nhân Cổ tăng này, quả thực là một thùng cơm tuyệt thế!
Y cực kỳ nhanh chóng nhét đồ vào miệng, tuy rằng không hề thô lỗ, tư thế gió cuốn mây tan kia tuyệt đối giống tám đời chưa ăn gì, hạ đũa như bay, chỗ đũa qua như châu chấu qua, không cho địch nhân sót lại một hạt lương thực, Chu Tử Thư vốn không đói, cùng Ôn Khách Hành rõ ràng chẳng có tâm tình ăn cơm, ngay dưới sự lôi kéo của y, không cầm được lòng nhấc đũa muốn nếm thử tửu lâu này làm là sơn hào hải vị gì.
Mãi đến khi trên bàn chén đĩa hỗn độn, tình hình chiến đấu thảm không nỡ nhìn, đĩa bát đều trống không, Diệp Bạch Y mới thoáng hạ đũa, vừa lòng thỏa ý lau miệng, khóe môi cong lên một độ cong không rõ lắm, coi như là cười, nói với Chu Tử Thư: “Đa tạ khoản đãi.”
Nói xong cũng chẳng tỏ vẻ gì khác, trực tiếp đứng lên đi lấy người.
Chu Tử Thư bỗng nhiên cảm thấy, chỉ riêng có thể nuôi được cái thùng cơm như vậy, Trường Minh sơn Cổ tăng đã là một nhân vật!
Ôn Khách Hành bỗng nhiên mở miệng: “Chuyện vừa rồi y nói… ta không hề muốn…”
Y dừng lại, giống như hơi ngỡ ngàng, không biết vì sao mình bỗng nhiên phải nói việc này, ngực như hơi ngạt, nhanh chóng đưa mắt nhìn Chu Tử Thư một cái, lại cúi tầm mắt, cười cười như tự giễu, lắc đầu khôi phục bộ dáng nhất quán: “Đây là hậu nhân Cổ tăng? Ta thấy y trái lại giống con châu chấu da trắng hơn.”
Chu Tử Thư bưng bầu rượu lên, đem một chút rượu dưới đáy rót cho mình, cũng không hề dây dưa trên đề tài phóng hỏa kia.
Chu Tử Thư đương nhiên biết, Ôn Khách Hành nếu tồn tâm muốn giết Trương Thành Lĩnh thì chẳng khác gì nghiền chết một con kiến, tất nhiên sẽ không gióng trống khua chiêng đi phóng hỏa, còn đặc biệt chọn lúc người ta vắng mặt, cho nên cùng với nói y có ác ý, chẳng bằng nói y biết điều gì đó nên đi cảnh cáo trước.
Vấn đề là, làm sao Diệp Bạch Y biết được?
Có điều y chợt nhớ tới chút chuyện khác… Chu Tử Thư thò tay vào lòng, biểu cảm bỗng nhiên rất đặc sắc, ngẩng đầu hỏi: “Việc đó… ngươi mang đủ bạc chứ?”
Ôn Khách Hành và y bốn mắt nhìn nhau
Bình luận truyện