Thiên Nhai Khách
Chương 32: Dung Huyền
Lại nói cả ba cứ thế ngông nghênh vỗ mông chạy lấy người, lúc này Cao gia trang hỗn loạn cả lên, Tào Úy Ninh còn đang cùng người bên cạnh lòng đầy nghĩa phẫn nói việc này rõ ràng là phái Hoa Sơn không hậu đạo, Mạc Hoài Không liền kéo y một phen, ngắn gọn mệnh lệnh: “Ngươi câm miệng cho ta.”
Tào Úy Ninh quay đầu nhìn sư thúc, vừa định nói sư thúc sao có thể cúi đầu trước thế lực ác? Liền thấy Mạc Hoài Không chỉ Vu Khâu Phong nói: “Không thấy y cũng muốn tìm chết rồi sao? Ngươi câm miệng đi, liên quan ngươi cái rắm, thành thật nhìn đi!”
Tào Úy Ninh liền thành thành thật thật câm miệng.
Y nhìn đông ngó tây một hồi, lại hạ giọng hỏi Mạc Hoài Không: “Sư thúc, người nói Triệu đại hiệp và Cao đại hiệp kia, sao lại dễ dàng để Chu huynh đưa tiểu hài Trương gia đi như vậy?”
Mạc Hoài Không đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm phía trước, nghe vậy lạnh lùng quét Tào Úy Ninh một cái, gằn ra một câu: “Đầu óc ngươi bị chó ăn rồi sao?”
Tào Úy Ninh sớm bị ông ta mắng đến da dày thịt béo, chẳng thấy mảy may đỏ mặt, vẫn đang cực kỳ thành khẩn chờ sư thúc giải thích nghi hoặc, ai ngờ Mạc Hoài Không quay mặt đi, chẳng thèm để ý tới y, Tào Úy Ninh một lát sau mới nghĩ rõ, phát hiện mình thật là đầu óc bị chó ăn, ngay cả điều này cũng không nhìn ra – rõ ràng là sư thúc cũng không biết mà!
Từ Mục đại sư vội vàng chạy đến, đằng sau còn có một nam tử trung niên, nam nhân này thân hình gầy gò, một thân huyền y, khóe miệng phẩy xuống, còn có hai đường vân pháp lệnh không cạn, mày kiếm vào tận tóc mai, hai mắt cực sáng, vừa nhìn biết ngay là một người không dễ chọc. Từ Mục đại sư thấy tình cảnh như trò hề này, đành dùng đến công phu Sư tử hống của Thiếu Lâm quát to một tiếng, không ít người võ công thấp kém bị ông ta rống như vậy khiến cho trước mắt đen thui, đám đông lúc này mới yên tĩnh.
Cao Sùng và Triệu Kính thấy nam nhân phía sau Từ Mục đại sư lại đều đứng lên, Triệu Kính dẫn đầu vạch trần thân phận của nam nhân này, kêu: “Thẩm thế huynh!”
Tào Úy Ninh chỉ nghe Mạc Hoài Không “ồ” một tiếng, vội tận dụng triệt để hỏi: “Sư thúc, đây là ai vậy?”
Mạc Hoài Không nhíu mày nói: “Đây là gia chủ Thục trung Thẩm gia Thẩm Thận, bình nhật như một đại cô nương, trước nay đại môn không ra nhị môn không bước, ru rú trong nhà dưỡng da, chỉ sợ bị đen, sao hôm nay lại bỏ được một thân da mỏng thịt mềm, chạy tít đến Động Đình để gặp mặt trời? Thật là kỳ lạ.”
Tào Úy Ninh chưa từng nghe nói đến người này, ngơ ngác “hả” một tiếng, Mạc Hoài Không ngứa mắt với dáng vẻ ngu xuẩn đó nhất, liền trừng y một cái, rốt cuộc vẫn giải thích: “Các ngươi tuổi này quá nửa không biết, nhớ hồi đó trên giang hồ năm đại gia tộc nổi danh nhất, chính là Giang Nam Trương gia, Thái Hồ Triệu gia, Động Đình Cao gia, Thục trung Thẩm gia, còn có Thái Hành Lục gia. Nhưng hiện giờ trừ Cao Sùng Triệu Kính, Trương gia chỉ còn một người, Thẩm gia đã sớm chậu vàng rửa tay không hỏi chuyện giang hồ, Lục gia cũng chẳng còn ai, năm đại gia tộc sớm hữu danh vô thực, nhiều người trẻ tuổi đã chẳng còn nhớ được họ.”
Tào Úy Ninh bấm ngón tay tính thử, hỏi: “Không đúng sư thúc, tính cả hậu nhân Trương gia thì bây giờ mới đến bốn họ, năm nhà ở đâu ra?”
Mạc Hoài Không bực mình nói: “Đó là bởi vì gia chủ Lục gia mười năm trước đã bệnh mất, y đời trước không tích đức, đời này đoạn tử tuyệt tôn, đến nỗi không một người con, do có chút giao tình với Thái Sơn chưởng môn Hoa Phòng Linh biến thành quỷ kia, liền đem gia sản và mấy tiểu đồ đệ giao cho phái Thái Sơn, hiện giờ Hoa Thanh Tùng cũng ở đây, không tính là Lục gia à? Sao ngươi chẳng hiểu chó má gì vậy? Đâu ra lắm vấn đề như thế? Đừng nói với người khác ta là sư thúc ngươi, mất mặt quá!”
Chỉ thấy Thẩm Thận khẽ nói gì đó với Từ Mục đại sư, Từ Mục đại sư liền thở dài, tụng một tiếng Phật hiệu mà gật đầu. Sau đó Thẩm Thận đứng ra, quay đầu nhận cái hộp đệ tử Thẩm gia nâng trên tay, mở hộp ra, trong đó có một cái bọc nhỏ dùng tơ lụa bao kín, Thẩm Thận mở bọc, chỉ nghe có người hít sâu một hơi, thất thanh kêu lên: “Là Lưu Ly giáp!”
Tào Úy Ninh cũng thò đầu nhìn, thấy thứ trong hộp kia hoàn toàn lộ ra, lại là một mảnh lưu ly cực tinh mỹ, chẳng qua bằng bàn tay, dưới mặt trời lóe ánh sáng nhỏ nhoi. Nếu không nói ai có thể biết chính là món be bé này dấy lên gió tanh mưa máu lớn như vậy?
Vu Khâu Phong yết hầu hơi động, hắng giọng lẩm bẩm: “Đây thật sự là một trong năm mảnh Lưu Ly giáp kia sao?”
Thẩm Thận nói: “Ngàn chính vạn xác.” Nói xong câu đó ông ta lại chuyển hướng ánh mắt sang Cao Sùng.
Cao Sùng nét mặt không rõ, trầm mặc hồi lâu mới nói với Đặng Khoan ở bên: “Thư phòng ta vào cửa trên cái kệ bên trái, sau bản “Lễ ký” ô thứ ba có một ô ngầm, con mở nó ra, lấy thứ bên trong đến cho ta.”
Đặng Khoan không rõ nguyên do, lĩnh mệnh đi, một lát sau trở về, trong tay cũng có một cái hộp nhỏ, Cao Sùng nhận lấy, thở dài mở ra trước mặt mọi người, đặt song song với cái hộp nhỏ của Thẩm Thận, hai mảnh Lưu Ly giáp trong truyền thuyết cứ thế phát sáng trước mặt mọi người.
Chỉ nghe Cao Sùng nói: “Chuyện đến hôm nay, lão hủ phải cho chư vị một lời ăn nói. Lưu Ly giáp, đích xác là tổng cộng có năm mảnh, mấy năm nay kỳ thật chính là năm chúng ta mỗi người giữ một mảnh, mấy năm trước Lục huynh sớm mất, liền đem mảnh của mình phó thác cho Thái Sơn chưởng môn Hoa đại hiệp, lại không ngờ… đã dẫn đến họa sát thân cho ông ấy.”
Từ Mục đại sư tiếp câu chuyện: “A di đà Phật, sự tình trong đây, lão nạp cũng biết một ít.”
Mọi người đều chuyển hướng ánh mắt sang vị cao tăng Thiếu Lâm mặt mũi hiền lành râu tóc bạc trắng này, chỉ nghe ông nói: “Không biết chư vị ở đây có ai còn nhớ trường võ lâm hạo kiếp ba mươi năm trước?”
Ông ta vừa nói ra, một số người lớn tuổi lập tức biến sắc, ngay cả Diệp Bạch Y vẫn như ở bên xem náo nhiệt cũng hơi ngẩng đầu lên.
Mà lúc này, Chu Tử Thư cũng đang dựa theo ký ức, kể chuyện Trương gia cho Trương Thành Lĩnh hoàn toàn mù tịt. Ôn Khách Hành ở bên ngủ không biết trời trăng, bị Chu Tử Thư đá văng, còn ôm chặt tay áo y không buông, nằm chổng vó ở đó chẳng ra làm sao.
Chu Tử Thư sáng sớm bị Tào Úy Ninh lôi ra, mới đang chuẩn bị ăn chứ chưa kịp ăn gì, đành phải cất đi trước, lúc này liền lấy ra cho Trương Thành Lĩnh, thấy thiếu niên này ăn ngấu nghiến như hổ đói.
“Chuyện ba mươi năm trước, ta chỉ biết đại khái, đó ước chừng cũng là thời điểm phụ thân ngươi còn trẻ, trong giang hồ xuất hiện một kỳ tài võ học tên là Dung Huyền, y với một thanh trường kiếm, trong tứ hải hiếm gặp địch thủ, lại thích vân du kết giao hào kiệt các phương, nghe nói lui tới rất thân với một thế hệ trẻ tuổi của năm đại gia tộc khi ấy. Hiện giờ năm đại gia tộc đã không còn nhắc, nhưng ngươi làm hậu nhân Trương gia, dù sao cũng phải biết chứ?”
Trương Thành Lĩnh gật đầu, mép còn dính vụn bánh, lại nói: “Nhưng cha con chưa từng nhắc đến ông ta.”
“Không riêng cha ngươi chưa từng đề cập, ba mươi năm qua tên của y cũng là một cấm ngữ.” Chu Tử Thư thở dài nói tiếp, “Sau đó Dung Huyền kết hôn, nghe nói thê tử cũng là một cô nương nổi tiếng, thập phần mỹ mạo, chính là xuất thân Thần Y cốc…”
Y nói đến đây chợt dừng lại, cúi đầu nhìn Ôn Khách Hành bên cạnh một cái, thầm nghĩ cùng xuất thân Thần Y cốc, lẽ nào đây cũng là trùng hợp?
Ngẩng đầu thấy Trương Thành Lĩnh đang không chớp mắt mong ngóng y nói tiếp, Chu Tử Thư trong lòng có chút nghi vấn, lại không biểu lộ trước mặt gã, tiếp tục nói: “Hai người phu thê tình thâm, vốn là thần tiên quyến lữ, nhưng mà ai ngờ một ngày kia thê tử của Dung Huyền lại bị người ta hại chết.”
Trương Thành Lĩnh ngẩn ra, hỏi một vấn đề ngốc nghếch: “Vì sao?”
Chu Tử Thư cười, hại chết một người, cần lý do gì sao?
Y vẫn ngẫm nghĩ một chút rồi giải thích: “Quá nửa là… thất phu vô tội, mang ngọc có tội thôi. Kiếm pháp của Dung Huyền ta chưa từng thấy, chỉ nghe nói là chân chính dùng được bốn chữ ‘không tiền tuyệt hậu’, y chưa đến tuổi nhi lập mà đã tự thành một phái, sáng chế ‘Phong Sơn kiếm’ trong truyền thuyết, đời này chưa từng thấy Phong Sơn kiếm pháp năm đó xẻ núi rẽ biển, cũng là một tiếc nuối lớn. Phong Sơn kiếm kia của y phân thượng hạ hai sách, thượng sách là võ công tâm pháp, hạ sách là kiếm chiêu, hạ sách chính là y tự nghĩ ra, thượng sách nghe nói là y ngẫu nhiên được một quyển bí kíp thượng cổ truyền lại, lòng có sở cảm mà biên. Ngươi có biết… chỉ riêng bốn chữ ‘tuyệt thế cao thủ’ này, là có thể khiến người ta điên cuồng.”
Trương Thành Lĩnh hỏi: “Sau đó thế nào?”
“Sau đó Dung Huyền buồn thương, lại tẩu hỏa nhập ma, tính tình đại biến, bắt đầu lạm sát kẻ vô tội, bất đắc dĩ, năm đại gia tộc khi ấy dẫn đầu, thậm chí mời Sơn Hà lệnh muốn liên thủ truy sát y – tính ra từ lần đó Sơn Hà lệnh hiện thế đến bây giờ đã là hơn ba mươi năm. Sau đó Dung Huyền trốn vào Phong Nhai sơn Thanh Trúc lĩnh, từng có một trường ác chiến với những người truy sát y lấy năm đại gia tộc làm đầu, cũng chẳng biết đã chết bao nhiêu người, nghe nói hiện giờ vẫn có thể nghe thấy người chết khóc đêm. Ai có thể nghĩ đến, những người ngày xưa tốt đến mức phải mặc chung một khố, lại đến nỗi đao binh nhằm vào nhau, không chết không ngừng đây?”
Cái gọi là tình ý thế gian này, lẽ nào đều vô thường như vậy?
Y dừng một lát, gật đầu nói: “Không sai, Phong Nhai sơn Thanh Trúc lĩnh, chính là Quỷ cốc, đến nay vẫn không ai hiểu được, đám ác quỷ năm đó vì sao đứng bên Dung Huyền. Trận chiến ấy đánh không biết bao nhiêu ngày đêm, cuối cùng Dung Huyền tự sát, thiên hạ anh hùng tổn thất quá nửa, năm đại gia tộc từ đây không gượng dậy được. Cũng chính là bởi vì lần ấy song phương đều chân chính đại thương nguyên khí, mới có quy củ Quỷ cốc có vào không ra về sau, mua được ba mươi năm thái bình.”
Chu Tử Thư nói tới đây cũng nhíu mày, chuyện này y chẳng qua là nghe nói, không hề có thêm phỏng đoán của bản thân, nói ra như vậy kỳ thật rất nhiều chỗ không minh bạch, tỷ như năm đó rốt cuộc ở Phong Nhai sơn đã xảy ra chuyện gì, thê tử Dung Huyền làm sao mà chết, kỳ tài vốn nên trở thành tông sư một thời như vậy vì sao lưu lạc đến Quỷ cốc, làm bạn với những người đó? May là Trương Thành Lĩnh không phải một hài tử khôn khéo, chỉ mộng mộng đổng đổng mà nghe, không hề hiểu lắm.
Chuyện trong đây, bị vùi lấp nhiều năm như vậy, lại có bao nhiêu là có thể vạch trần đây?
Người từng tham dự hoặc là đã chết hoặc là ngậm miệng không nói, cả Thiên Song cũng chưa thể thu thập được chân tướng năm đó. Chu Tử Thư hoài nghi… Lưu Ly giáp kia, chính là vật còn sót lại của trận chiến Phong Nhai sơn ngày ấy.
Chạng vạng, Chu Tử Thư rốt cuộc vặn được bàn tay Ôn Khách Hành đang túm chết y phục của mình ra, kiếm chút dã vật nướng lên ăn, y đang cân nhắc, mình muốn đi đâu cũng không hề gì, nhưng dẫn theo tên nhóc như vậy là một gánh nặng.
Nhưng cũng không muốn bức gã, chỉ để Trương Thành Lĩnh tự mình suy nghĩ phải đi đường nào.
Ôn Khách Hành say không nhẹ, đến tối vẫn nằm sõng soài ra đó như một vũng bùn, Chu Tử Thư lại dạy Trương Thành Lĩnh vài câu khẩu quyết, bảo gã tự đi lĩnh hội, liền dựa lên một bên nhắm mắt dưỡng thần, chẳng biết qua bao lâu, hơi mơ mơ màng màng sắp ngủ, bỗng nhiên cảm giác được một bàn tay sờ soạng người mình, lại hết sức không đàng hoàng cởi nút áo y.
Chu Tử Thư nắm mạch môn người nọ, mở mắt ra.
Ôn Khách Hành lúc này đâu còn nửa phần men say, thấy bị túm cũng chẳng hoảng hốt, trong bóng đêm cười cười với y, còn nói đầy chính đáng: “Ta chỉ muốn xem Thất khiếu tam thu đinh trong truyền thuyết dáng dấp ra sao, không hề muốn làm gì ngươi, cũng không phải là cố ý giở trò lưu manh đâu.”
“Giải thích chính là che giấu, che giấu chính là khởi đầu của sai trái” là gì, đã được nam nhân đáng khinh họ Ôn trình bày cụ thể.
Một cổ tay y bị Chu Tử Thư túm, tay kia thì chống dưới đất, cơ hồ nửa nằm trên người Chu Tử Thư, Trương Thành Lĩnh lúc này đã ngủ, hai người hô hấp và nói chuyện đều hạ cực nhẹ, trong bóng đêm lại có sự mờ ám không thể diễn tả.
Ôn Khách Hành bỗng nhiên kề sát đến, cởi ngoại bào quấn trên người y, vén mấy sợi tóc mai của y lên, thấp giọng hỏi: “A Nhứ, ‘Chu Nhứ’ là tên thật của ngươi sao?”
Chu Tử Thư hất tay y, đẩy y ra, đúng lý hợp tình nói: “Ôn huynh nói trò cười gì thế? Cứ như thể ‘Ôn Khách Hành’ là tên thật của ngươi vậy.”
Ôn Khách Hành nghe vậy nhướng mày, càng thêm nhẹ nhàng hỏi ngược: “Thế theo ý kiến của ngươi thì ta nên tên là gì đây?”
Chu Tử Thư trầm mặc một lát mới thấp giọng hỏi: “Ôn huynh, ngươi thật sự họ Ôn sao? Ta lại cảm thấy, ngươi nên họ Dung mới phải.”
Tào Úy Ninh quay đầu nhìn sư thúc, vừa định nói sư thúc sao có thể cúi đầu trước thế lực ác? Liền thấy Mạc Hoài Không chỉ Vu Khâu Phong nói: “Không thấy y cũng muốn tìm chết rồi sao? Ngươi câm miệng đi, liên quan ngươi cái rắm, thành thật nhìn đi!”
Tào Úy Ninh liền thành thành thật thật câm miệng.
Y nhìn đông ngó tây một hồi, lại hạ giọng hỏi Mạc Hoài Không: “Sư thúc, người nói Triệu đại hiệp và Cao đại hiệp kia, sao lại dễ dàng để Chu huynh đưa tiểu hài Trương gia đi như vậy?”
Mạc Hoài Không đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm phía trước, nghe vậy lạnh lùng quét Tào Úy Ninh một cái, gằn ra một câu: “Đầu óc ngươi bị chó ăn rồi sao?”
Tào Úy Ninh sớm bị ông ta mắng đến da dày thịt béo, chẳng thấy mảy may đỏ mặt, vẫn đang cực kỳ thành khẩn chờ sư thúc giải thích nghi hoặc, ai ngờ Mạc Hoài Không quay mặt đi, chẳng thèm để ý tới y, Tào Úy Ninh một lát sau mới nghĩ rõ, phát hiện mình thật là đầu óc bị chó ăn, ngay cả điều này cũng không nhìn ra – rõ ràng là sư thúc cũng không biết mà!
Từ Mục đại sư vội vàng chạy đến, đằng sau còn có một nam tử trung niên, nam nhân này thân hình gầy gò, một thân huyền y, khóe miệng phẩy xuống, còn có hai đường vân pháp lệnh không cạn, mày kiếm vào tận tóc mai, hai mắt cực sáng, vừa nhìn biết ngay là một người không dễ chọc. Từ Mục đại sư thấy tình cảnh như trò hề này, đành dùng đến công phu Sư tử hống của Thiếu Lâm quát to một tiếng, không ít người võ công thấp kém bị ông ta rống như vậy khiến cho trước mắt đen thui, đám đông lúc này mới yên tĩnh.
Cao Sùng và Triệu Kính thấy nam nhân phía sau Từ Mục đại sư lại đều đứng lên, Triệu Kính dẫn đầu vạch trần thân phận của nam nhân này, kêu: “Thẩm thế huynh!”
Tào Úy Ninh chỉ nghe Mạc Hoài Không “ồ” một tiếng, vội tận dụng triệt để hỏi: “Sư thúc, đây là ai vậy?”
Mạc Hoài Không nhíu mày nói: “Đây là gia chủ Thục trung Thẩm gia Thẩm Thận, bình nhật như một đại cô nương, trước nay đại môn không ra nhị môn không bước, ru rú trong nhà dưỡng da, chỉ sợ bị đen, sao hôm nay lại bỏ được một thân da mỏng thịt mềm, chạy tít đến Động Đình để gặp mặt trời? Thật là kỳ lạ.”
Tào Úy Ninh chưa từng nghe nói đến người này, ngơ ngác “hả” một tiếng, Mạc Hoài Không ngứa mắt với dáng vẻ ngu xuẩn đó nhất, liền trừng y một cái, rốt cuộc vẫn giải thích: “Các ngươi tuổi này quá nửa không biết, nhớ hồi đó trên giang hồ năm đại gia tộc nổi danh nhất, chính là Giang Nam Trương gia, Thái Hồ Triệu gia, Động Đình Cao gia, Thục trung Thẩm gia, còn có Thái Hành Lục gia. Nhưng hiện giờ trừ Cao Sùng Triệu Kính, Trương gia chỉ còn một người, Thẩm gia đã sớm chậu vàng rửa tay không hỏi chuyện giang hồ, Lục gia cũng chẳng còn ai, năm đại gia tộc sớm hữu danh vô thực, nhiều người trẻ tuổi đã chẳng còn nhớ được họ.”
Tào Úy Ninh bấm ngón tay tính thử, hỏi: “Không đúng sư thúc, tính cả hậu nhân Trương gia thì bây giờ mới đến bốn họ, năm nhà ở đâu ra?”
Mạc Hoài Không bực mình nói: “Đó là bởi vì gia chủ Lục gia mười năm trước đã bệnh mất, y đời trước không tích đức, đời này đoạn tử tuyệt tôn, đến nỗi không một người con, do có chút giao tình với Thái Sơn chưởng môn Hoa Phòng Linh biến thành quỷ kia, liền đem gia sản và mấy tiểu đồ đệ giao cho phái Thái Sơn, hiện giờ Hoa Thanh Tùng cũng ở đây, không tính là Lục gia à? Sao ngươi chẳng hiểu chó má gì vậy? Đâu ra lắm vấn đề như thế? Đừng nói với người khác ta là sư thúc ngươi, mất mặt quá!”
Chỉ thấy Thẩm Thận khẽ nói gì đó với Từ Mục đại sư, Từ Mục đại sư liền thở dài, tụng một tiếng Phật hiệu mà gật đầu. Sau đó Thẩm Thận đứng ra, quay đầu nhận cái hộp đệ tử Thẩm gia nâng trên tay, mở hộp ra, trong đó có một cái bọc nhỏ dùng tơ lụa bao kín, Thẩm Thận mở bọc, chỉ nghe có người hít sâu một hơi, thất thanh kêu lên: “Là Lưu Ly giáp!”
Tào Úy Ninh cũng thò đầu nhìn, thấy thứ trong hộp kia hoàn toàn lộ ra, lại là một mảnh lưu ly cực tinh mỹ, chẳng qua bằng bàn tay, dưới mặt trời lóe ánh sáng nhỏ nhoi. Nếu không nói ai có thể biết chính là món be bé này dấy lên gió tanh mưa máu lớn như vậy?
Vu Khâu Phong yết hầu hơi động, hắng giọng lẩm bẩm: “Đây thật sự là một trong năm mảnh Lưu Ly giáp kia sao?”
Thẩm Thận nói: “Ngàn chính vạn xác.” Nói xong câu đó ông ta lại chuyển hướng ánh mắt sang Cao Sùng.
Cao Sùng nét mặt không rõ, trầm mặc hồi lâu mới nói với Đặng Khoan ở bên: “Thư phòng ta vào cửa trên cái kệ bên trái, sau bản “Lễ ký” ô thứ ba có một ô ngầm, con mở nó ra, lấy thứ bên trong đến cho ta.”
Đặng Khoan không rõ nguyên do, lĩnh mệnh đi, một lát sau trở về, trong tay cũng có một cái hộp nhỏ, Cao Sùng nhận lấy, thở dài mở ra trước mặt mọi người, đặt song song với cái hộp nhỏ của Thẩm Thận, hai mảnh Lưu Ly giáp trong truyền thuyết cứ thế phát sáng trước mặt mọi người.
Chỉ nghe Cao Sùng nói: “Chuyện đến hôm nay, lão hủ phải cho chư vị một lời ăn nói. Lưu Ly giáp, đích xác là tổng cộng có năm mảnh, mấy năm nay kỳ thật chính là năm chúng ta mỗi người giữ một mảnh, mấy năm trước Lục huynh sớm mất, liền đem mảnh của mình phó thác cho Thái Sơn chưởng môn Hoa đại hiệp, lại không ngờ… đã dẫn đến họa sát thân cho ông ấy.”
Từ Mục đại sư tiếp câu chuyện: “A di đà Phật, sự tình trong đây, lão nạp cũng biết một ít.”
Mọi người đều chuyển hướng ánh mắt sang vị cao tăng Thiếu Lâm mặt mũi hiền lành râu tóc bạc trắng này, chỉ nghe ông nói: “Không biết chư vị ở đây có ai còn nhớ trường võ lâm hạo kiếp ba mươi năm trước?”
Ông ta vừa nói ra, một số người lớn tuổi lập tức biến sắc, ngay cả Diệp Bạch Y vẫn như ở bên xem náo nhiệt cũng hơi ngẩng đầu lên.
Mà lúc này, Chu Tử Thư cũng đang dựa theo ký ức, kể chuyện Trương gia cho Trương Thành Lĩnh hoàn toàn mù tịt. Ôn Khách Hành ở bên ngủ không biết trời trăng, bị Chu Tử Thư đá văng, còn ôm chặt tay áo y không buông, nằm chổng vó ở đó chẳng ra làm sao.
Chu Tử Thư sáng sớm bị Tào Úy Ninh lôi ra, mới đang chuẩn bị ăn chứ chưa kịp ăn gì, đành phải cất đi trước, lúc này liền lấy ra cho Trương Thành Lĩnh, thấy thiếu niên này ăn ngấu nghiến như hổ đói.
“Chuyện ba mươi năm trước, ta chỉ biết đại khái, đó ước chừng cũng là thời điểm phụ thân ngươi còn trẻ, trong giang hồ xuất hiện một kỳ tài võ học tên là Dung Huyền, y với một thanh trường kiếm, trong tứ hải hiếm gặp địch thủ, lại thích vân du kết giao hào kiệt các phương, nghe nói lui tới rất thân với một thế hệ trẻ tuổi của năm đại gia tộc khi ấy. Hiện giờ năm đại gia tộc đã không còn nhắc, nhưng ngươi làm hậu nhân Trương gia, dù sao cũng phải biết chứ?”
Trương Thành Lĩnh gật đầu, mép còn dính vụn bánh, lại nói: “Nhưng cha con chưa từng nhắc đến ông ta.”
“Không riêng cha ngươi chưa từng đề cập, ba mươi năm qua tên của y cũng là một cấm ngữ.” Chu Tử Thư thở dài nói tiếp, “Sau đó Dung Huyền kết hôn, nghe nói thê tử cũng là một cô nương nổi tiếng, thập phần mỹ mạo, chính là xuất thân Thần Y cốc…”
Y nói đến đây chợt dừng lại, cúi đầu nhìn Ôn Khách Hành bên cạnh một cái, thầm nghĩ cùng xuất thân Thần Y cốc, lẽ nào đây cũng là trùng hợp?
Ngẩng đầu thấy Trương Thành Lĩnh đang không chớp mắt mong ngóng y nói tiếp, Chu Tử Thư trong lòng có chút nghi vấn, lại không biểu lộ trước mặt gã, tiếp tục nói: “Hai người phu thê tình thâm, vốn là thần tiên quyến lữ, nhưng mà ai ngờ một ngày kia thê tử của Dung Huyền lại bị người ta hại chết.”
Trương Thành Lĩnh ngẩn ra, hỏi một vấn đề ngốc nghếch: “Vì sao?”
Chu Tử Thư cười, hại chết một người, cần lý do gì sao?
Y vẫn ngẫm nghĩ một chút rồi giải thích: “Quá nửa là… thất phu vô tội, mang ngọc có tội thôi. Kiếm pháp của Dung Huyền ta chưa từng thấy, chỉ nghe nói là chân chính dùng được bốn chữ ‘không tiền tuyệt hậu’, y chưa đến tuổi nhi lập mà đã tự thành một phái, sáng chế ‘Phong Sơn kiếm’ trong truyền thuyết, đời này chưa từng thấy Phong Sơn kiếm pháp năm đó xẻ núi rẽ biển, cũng là một tiếc nuối lớn. Phong Sơn kiếm kia của y phân thượng hạ hai sách, thượng sách là võ công tâm pháp, hạ sách là kiếm chiêu, hạ sách chính là y tự nghĩ ra, thượng sách nghe nói là y ngẫu nhiên được một quyển bí kíp thượng cổ truyền lại, lòng có sở cảm mà biên. Ngươi có biết… chỉ riêng bốn chữ ‘tuyệt thế cao thủ’ này, là có thể khiến người ta điên cuồng.”
Trương Thành Lĩnh hỏi: “Sau đó thế nào?”
“Sau đó Dung Huyền buồn thương, lại tẩu hỏa nhập ma, tính tình đại biến, bắt đầu lạm sát kẻ vô tội, bất đắc dĩ, năm đại gia tộc khi ấy dẫn đầu, thậm chí mời Sơn Hà lệnh muốn liên thủ truy sát y – tính ra từ lần đó Sơn Hà lệnh hiện thế đến bây giờ đã là hơn ba mươi năm. Sau đó Dung Huyền trốn vào Phong Nhai sơn Thanh Trúc lĩnh, từng có một trường ác chiến với những người truy sát y lấy năm đại gia tộc làm đầu, cũng chẳng biết đã chết bao nhiêu người, nghe nói hiện giờ vẫn có thể nghe thấy người chết khóc đêm. Ai có thể nghĩ đến, những người ngày xưa tốt đến mức phải mặc chung một khố, lại đến nỗi đao binh nhằm vào nhau, không chết không ngừng đây?”
Cái gọi là tình ý thế gian này, lẽ nào đều vô thường như vậy?
Y dừng một lát, gật đầu nói: “Không sai, Phong Nhai sơn Thanh Trúc lĩnh, chính là Quỷ cốc, đến nay vẫn không ai hiểu được, đám ác quỷ năm đó vì sao đứng bên Dung Huyền. Trận chiến ấy đánh không biết bao nhiêu ngày đêm, cuối cùng Dung Huyền tự sát, thiên hạ anh hùng tổn thất quá nửa, năm đại gia tộc từ đây không gượng dậy được. Cũng chính là bởi vì lần ấy song phương đều chân chính đại thương nguyên khí, mới có quy củ Quỷ cốc có vào không ra về sau, mua được ba mươi năm thái bình.”
Chu Tử Thư nói tới đây cũng nhíu mày, chuyện này y chẳng qua là nghe nói, không hề có thêm phỏng đoán của bản thân, nói ra như vậy kỳ thật rất nhiều chỗ không minh bạch, tỷ như năm đó rốt cuộc ở Phong Nhai sơn đã xảy ra chuyện gì, thê tử Dung Huyền làm sao mà chết, kỳ tài vốn nên trở thành tông sư một thời như vậy vì sao lưu lạc đến Quỷ cốc, làm bạn với những người đó? May là Trương Thành Lĩnh không phải một hài tử khôn khéo, chỉ mộng mộng đổng đổng mà nghe, không hề hiểu lắm.
Chuyện trong đây, bị vùi lấp nhiều năm như vậy, lại có bao nhiêu là có thể vạch trần đây?
Người từng tham dự hoặc là đã chết hoặc là ngậm miệng không nói, cả Thiên Song cũng chưa thể thu thập được chân tướng năm đó. Chu Tử Thư hoài nghi… Lưu Ly giáp kia, chính là vật còn sót lại của trận chiến Phong Nhai sơn ngày ấy.
Chạng vạng, Chu Tử Thư rốt cuộc vặn được bàn tay Ôn Khách Hành đang túm chết y phục của mình ra, kiếm chút dã vật nướng lên ăn, y đang cân nhắc, mình muốn đi đâu cũng không hề gì, nhưng dẫn theo tên nhóc như vậy là một gánh nặng.
Nhưng cũng không muốn bức gã, chỉ để Trương Thành Lĩnh tự mình suy nghĩ phải đi đường nào.
Ôn Khách Hành say không nhẹ, đến tối vẫn nằm sõng soài ra đó như một vũng bùn, Chu Tử Thư lại dạy Trương Thành Lĩnh vài câu khẩu quyết, bảo gã tự đi lĩnh hội, liền dựa lên một bên nhắm mắt dưỡng thần, chẳng biết qua bao lâu, hơi mơ mơ màng màng sắp ngủ, bỗng nhiên cảm giác được một bàn tay sờ soạng người mình, lại hết sức không đàng hoàng cởi nút áo y.
Chu Tử Thư nắm mạch môn người nọ, mở mắt ra.
Ôn Khách Hành lúc này đâu còn nửa phần men say, thấy bị túm cũng chẳng hoảng hốt, trong bóng đêm cười cười với y, còn nói đầy chính đáng: “Ta chỉ muốn xem Thất khiếu tam thu đinh trong truyền thuyết dáng dấp ra sao, không hề muốn làm gì ngươi, cũng không phải là cố ý giở trò lưu manh đâu.”
“Giải thích chính là che giấu, che giấu chính là khởi đầu của sai trái” là gì, đã được nam nhân đáng khinh họ Ôn trình bày cụ thể.
Một cổ tay y bị Chu Tử Thư túm, tay kia thì chống dưới đất, cơ hồ nửa nằm trên người Chu Tử Thư, Trương Thành Lĩnh lúc này đã ngủ, hai người hô hấp và nói chuyện đều hạ cực nhẹ, trong bóng đêm lại có sự mờ ám không thể diễn tả.
Ôn Khách Hành bỗng nhiên kề sát đến, cởi ngoại bào quấn trên người y, vén mấy sợi tóc mai của y lên, thấp giọng hỏi: “A Nhứ, ‘Chu Nhứ’ là tên thật của ngươi sao?”
Chu Tử Thư hất tay y, đẩy y ra, đúng lý hợp tình nói: “Ôn huynh nói trò cười gì thế? Cứ như thể ‘Ôn Khách Hành’ là tên thật của ngươi vậy.”
Ôn Khách Hành nghe vậy nhướng mày, càng thêm nhẹ nhàng hỏi ngược: “Thế theo ý kiến của ngươi thì ta nên tên là gì đây?”
Chu Tử Thư trầm mặc một lát mới thấp giọng hỏi: “Ôn huynh, ngươi thật sự họ Ôn sao? Ta lại cảm thấy, ngươi nên họ Dung mới phải.”
Bình luận truyện