Thiên Quan Tứ Phúc (Quan Trời Ban Phúc)
Quyển 1 - Chương 43: Mượn vận mệnh, đêm khuya thăm dò Cực Lạc phường (2)
Tạ Liên lấy xí ngầu từ trong khay ngọc, liếc mắt nhìn Sư Thanh Huyền một cái rồi gật đầu. Hai người một trước một sau, đi vào sâu trong hầm ngầm.
Sư Thanh Huyền đi phía trước, búng tay một cái, nâng một ngọn chưởng tâm diệm, chiếu sáng bậc thang dưới chân. Tạ Liên khẽ khàng đóng cửa lại, chặn hậu đằng sau. Hai người xuống chừng hơn năm mươi bậc thềm đá, cuối cùng cũng đạp lên đất bằng.
*Chưởng tâm diệm: như đã chú thích từ trước là ngọn lửa trong lòng bàn tay nhé, nhưng tùy chỗ sẽ để chưởng tâm diệm, chỗ sẽ dịch thẳng luôn tùy trường hợp.
Đây là đường hầm một chiều có khả năng chứa năm sáu người cùng lúc, chỉ có một lối đi duy nhất, phía trước là một mảnh tối mịt, phía sau là cầu thang thông lên mặt đất, hai bên trái phải đều là vách tường dày cứng, vì vậy không cần băn khoăn nên đi như thế nào, chỉ cần đi về phía trước là được. Có điều, sau khi đi hơn hai trăm bước men theo đường hầm, một bức tường đá lạnh lẽo xuất hiện trước mặt hai người, chặn đường của bọn họ.
Sư Thanh Huyền nói: "Đến đây là hết đường rồi à? Không phải chứ." Sư Thanh Huyền dùng một tay nâng ngọn lửa, tay còn lại mò mẫm trên vách tường, dường như muốn tìm xem bên trên có cơ quan gì không, sau đó lại làm thêm vài pháp quyết phá bỏ thuật che mắt, song vách tường chẳng hề có động tĩnh gì. Sư Thanh Huyền hết cách, hỏi: "Ta đập thủng nó nhé?"
Tạ Liên nói: "Vậy sẽ gây tiếng động lớn lắm, cả Cực Lạc phường sẽ bị kinh động đó."
Sư Thanh Huyền áp tay lên tường đá, tung ra một luồng linh lực, lát sau rút tay về, nói: "Muốn đập thủng cũng không được, e rằng bức tường này dày ít nhất mười trượng."
Nhưng rõ ràng Tạ Liên đã chính mắt nhìn thấy người đeo mặt nạ kia đi vào đây, suy cho cùng hắn đâu thể nào thậm thà thậm thụt như thế chỉ để vào ngõ cụt này ngồi thiền chứ? Bên trong chắc chắn còn lối nào khác, vì vậy hai người lại quan sát tỉ mỉ khắp nơi. Không lâu sau, Tạ Liên nói: "Phong Sư đại nhân, ngươi nhìn dưới đất đi, hình như có gì đó."
Y chỉ xuống đất, Sư Thanh Huyền lập tức hạ thấp tay, hai người cùng ngồi xổm xuống.
Nền đất của đường hầm này được lát bởi vô số gạch đá hình vuông, mỗi tấm gạch vuông đều to chừng một cánh cửa nhỏ. Mà phía trước mặt tường đá, trên tấm gạch vuông mà bọn họ giẫm lên có vẽ một bức hình. Hình vẽ này không lớn, là hình một người nhỏ đang ném xí ngầu.
Sư Thanh Huyền ngẩng đầu nói: "Lẽ nào chỗ này cũng tương tự cách mở cánh cửa bên trên, nhất định phải ném ra số điểm chính xác mới mở được tường đá?"
Tạ Liên khẽ gật đầu, nói: "Coi bộ là thế rồi, có điều, ta không vào chung với người đeo mặt nạ, chẳng biết số điểm để qua cửa ở đây là bao nhiêu."
Sư Thanh Huyền nói: "Đã đến đây rồi, nếu lại quay về tìm hiểu thì không thực tế cho lắm, trước hết cứ ném bừa một cái xem sao."
Tạ Liên cũng tán thành: "Phong Sư đại nhân, ngươi thử đi, ta... không biết vận may mà ta mượn được có thể chống được mấy lần nữa."
Sư Thanh Huyền cũng không từ chối, nhận xí ngầu rồi ném ngay xuống đất, hỏi: "Thế nào rồi?"
Hắn ném ra một viên "hai", một viên "năm". Hai người chờ một hồi nhưng không chờ được tường đá mở, Tạ Liên lấy xí ngầu về, nói: "Quả nhiên không được."
Bỗng nhiên, Sư Thanh Huyền nói: "Thái Tử điện hạ, huynh nhìn dưới chân đi, hình vẽ thay đổi rồi!"
Nghe vậy, Tạ Liên lập tức cúi đầu. Quả nhiên, lẽ ra hình vẽ trên tấm gạch vuông dưới đất là một người nhỏ đang chơi xí ngầu, lúc này màu sắc nhạt dần, từ từ lõm vào, biến thành một hình vẽ khác, thoạt nhìn cứ như một con rắn đen tròn trĩnh to mập. Sư Thanh Huyền hỏi: "Cái thứ gì thế này?"
Tạ Liên suy đoán: "Giun đất hả? Hay đỉa? Nhìn giống lắm, ngoài ruộng có đầy, ta từng thấy nhiều rồi."
Sư Thanh Huyền nói: "Rốt cuộc huynh làm cái gì mới từng thấy nhiều vậy... "
Còn chưa dứt lời, cả người Sư Thanh Huyền đã biến mất.
Không riêng gì Sư Thanh Huyền, Tạ Liên cũng biến mất luôn. Thì ra khi nãy nói đến mấy chữ "cái thứ", hai người đồng loạt cảm thấy dưới chân trống không, giây tiếp theo, cả hai rơi vào trong một hầm ngầm.
Thì ra bức tường đá đó vốn không phải cửa mà là một bức tường đá hàng thật giá thật, còn tấm gạch hình vuông mà bọn họ giẫm lên mới là cánh cửa thật sự. Sau khi ném xí ngầu, cánh cửa đó thình lình mở ra rồi lập tức khép lại, Tạ Liên và Sư Thanh Huyền rơi giữa không trung giây lát rồi ngã rầm xuống một mảnh đất. Cũng may đất này cực xốp, tuy rằng ịn ra hai cái hố hình người sâu hoắm nhưng hai người lại không hề thấy ngã đau gì mấy, còn lập tức đứng lên được. Nào ngờ vừa đứng dậy, đầu hai người lại cùng đụng phải đỉnh, đồng loạt "ối" một tiếng. Tạ Liên một tay che đầu, một tay mò mẫm bên trên, lại chỉ mò được bùn đất xốp ẩm như mặt đất dưới chân, không có phiến đá nào, còn cánh cửa đá kia đã sớm biến mất tăm.
Vừa rồi khi rơi xuống, ngọn lửa trong lòng bàn tay Sư Thanh Huyền lụi tắt, bây giờ Sư Thanh Huyền lại đốt lên lần nữa, rọi sáng xung quanh. Lúc này, hai người họ mới phát hiện mình đang ở trong một hầm ngầm bằng đất.
Hầm ngầm này có hình trụ, vách hầm toàn là bùn đất, không giống như có dấu vết từng bị sức người khai phá. Sư Thanh Huyền lau trán, nói: "Đây lại là đâu thế? Chắc không phải vì ta ném sai số nên chúng ta mới bị quẳng đến đây chứ?"
Trầm ngâm một lát, Tạ Liên nói: "Rất có khả năng. Cửa đá kia đã biến mất, vậy tức là không cho chúng ta cơ hội quay lại nữa. Trước tiên cứ nghĩ cách ra ngoài rồi tính tiếp."
Hai người bàn bạc sơ một chút, sau đó men theo hầm ngầm đi về phía trước. Hầm ngầm này quanh co khúc khuỷu, người trưởng thành muốn đứng thẳng trong hầm ngầm này e rằng hơi bị khó, chỉ có thể đi khom lưng hoặc bò trong hầm, tốc độ mà chậm thì cũng khá vất vả. Chưa kể không khí trong hầm ẩm ướt ngột ngạt, bùn đất cũng vướng chân, đi bước nào lún bước nấy, lầy lội bẩn thỉu, thỉnh thoảng còn giẫm trúng một ít xác thực vật và động vật nhỏ thối rữa trong đất. Sắc mặt Tạ Liên không hề thay đổi, còn Sư Thanh Huyền đã nổi da gà khắp người. Tạ Liên càng đi càng cảm thấy không ổn, nói: "Phong Sư đại nhân, e rằng chúng ta phải đi nhanh lên thôi. Chỉ sợ chỗ này..."
Đúng vào lúc này, một tiếng nổ "đùng đùng" quái dị truyền đến.
Tiếng nổ truyền đến, cả hầm ngầm cũng khẽ chấn động theo, bùn đất lác đác phía trên bị chấn cho rơi bành bạch xuống đất. Hai người nhìn nhau, không nói câu nào mà chạy như bay về hướng ngược lại với tiếng nổ.
Nhưng mà, tiếng nổ và cơn chấn động đó xông ngang đánh thẳng, tốc độ nhanh hơn bọn họ rất nhiều, áp sát liên tùng tục. Hai người loạng choạng vừa lăn vừa bò trong hầm ngầm ngoằn ngoèo, nhưng từ đầu chí cuối vẫn không thấy lối ra của hầm ngầm nằm đâu, ngay cả một tia sáng cũng không có. Chẳng những vậy, hướng mà bọn họ đang lao tới, thế mà cũng truyền đến tiếng nổ và cơn chấn động giống hệt phía sau!
Đường phía trước và đường lui đều bị chặn kín, hai người buộc phải dừng bước. Đi kèm với tiếng "đùng đùng" kia là tiếng thân thể khổng lồ nặng trịch kéo lê trong bùn đất, hai con sâu to tướng bò lổm ngổm, xuất hiện trước mặt hai người.
Hai con sâu này đồ sộ béo mập khôn tả, thân hình hiện màu tím đen, lớp da có phần trong suốt, thân sâu chia thành từng khúc một, không mắt không chân, hai cái đầu chính là hai cục thịt nhọn, nếu không phải hai con giun đất dài thòng lòng thì còn là gì nữa?
Cửa đá kia mở ra, thế mà lại quẳng bọn họ xuống hang ổ của quái vật giun đất!
Tạ Liên giơ một tay lên chắn phía trước, Nhược Da sẵn sàng hành động. Sư Thanh Huyền thì chẳng biết lấy quạt Phong Sư từ đâu ra, tiếc rằng gió lớn không thể nổi lên trong lòng đất chật hẹp như thế, nếu nổi gió lớn nói không chừng còn thổi chính mình ngất luôn, e rằng pháp bảo cao cấp này khó mà phát huy tác dụng. Bấy giờ Tạ Liên mới nhớ ra giun đất sợ sáng sợ nóng, y nói: "Phong Sư đại nhân, phiền ngươi cho ta mượn chút pháp lực, đốt mạnh ngọn lửa trong lòng bàn tay ngươi đi!"
Sư Thanh Huyền làm theo, tay trái chạm nhẹ với Tạ Liên, ngọn lửa trong tay phải bốc cao thêm vài tấc. Tạ Liên cũng vội vàng nổi lên một ngọn lửa sáng bừng trong lòng bàn tay. Quả nhiên, hai con giun đất kia cảm nhận được ánh lửa nóng hầm hập bèn rụt về phía sau, kéo thành khoảng cách một trượng. Thế là hai người mượn uy lực của ngọn lửa, tiếp tục vừa bước chậm vừa ép hai con giun đất duy trì khoảng cách với mình, hy vọng có thể tìm được lối ra.
Nhưng mà, lửa to vừa bốc lên trong hầm ngầm chật hẹp, không riêng gì hai con quái vật giun đất này sợ nóng, dần dà Tạ Liên và Sư Thanh Huyền cũng nóng đến mức mồ hôi đổ ào ào, như thể đặt mình trong lò nướng vậy, khó chịu vô cùng. Đáng sợ hơn nữa là, tuy Sư Thanh Huyền dốc hết sức dùng pháp lực giữ cho lửa cháy, nhưng dường như ngọn lửa đó vẫn càng ngày càng nhỏ. Hai con giun đất cảm nhận được điều này, lúc lùi lại tránh né cũng không đến nỗi không tránh kịp.
Tạ Liên lại đi thêm mấy bước, cảm thấy hô hấp trì trệ, nói: "Phong Sư đại nhân, chỉ e ngọn lửa này không chống đỡ được bao lâu nữa. Mặc dù đống bùn đất này ẩm ướt tơi xốp, nhưng dù sao vẫn đang nằm sâu trong lòng đất, chắc không lâu nữa luồng khí sẽ không thông, lửa sẽ dập tắt, người cũng hôn mê luôn."
Sư Thanh Huyền cắn răng, nói: "Vậy chỉ có thể dùng rút ngàn dặm đất một lần thôi."
Tuy rằng hiện tại hai người chẳng còn tay nào ra để vẽ trận pháp, địa hình cũng hết sức bất lợi, nhưng cũng không còn cách nào khác. Tạ Liên nói: "Để ta tìm chỗ nào bằng phẳng."
Đúng lúc này, y phát hiện chân mình không còn giẫm xuống mặt đất lầy lội nữa mà hình như là một phiến đá. Trong lòng Tạ Liên khẽ động, lập tức cúi người xem xét. Quả nhiên, đây cũng là một mặt cửa đá!
Trên cửa đá này cũng vẽ hình một người nhỏ đang ném xí ngầu. Sư Thanh Huyền cũng giẫm lên nó, vui mừng khôn xiết, nói: "Nhanh lên nhanh lên nhanh lên, mau ném xí ngầu mở nó ra!" Tạ Liên đang định ném thì đột nhiên lại nghĩ: "Đừng để mình ném ra số điểm sai còn ác chiến hơn, mở cửa ra lại đến nơi đáng sợ hơn nữa." Nghĩ vậy bèn đưa xí ngầu cho Sư Thanh Huyền, nói: "Ngươi ném đi!"
Sư Thanh Huyền không nhiều lời, cầm lấy ném ngay. Xí ngầu lăn vòng vòng, lần này là một viên "ba" và một viên "bốn". Tạ Liên lập tức lấy xí ngầu về, hai người cùng đứng trên cánh cửa. Ngọn lửa trong lòng bàn tay Sư Thanh Huyền lại nhỏ mất một vòng, hai con giun đất ngo ngoe rục rịch. Tạ Liên nhìn kỹ hình vẽ trên cánh cửa, nó từ từ nhạt dần, rồi từ từ biến thành một bức hình khác, đó là một rừng cây, vài người nhỏ ăn mặc kỳ dị trông như đang nhảy múa vây quanh một người ở chính giữa.
Lúc này, cuối cùng một con giun đất có vẻ không kiềm chế nổi nữa, phần phụ miệng khẽ nhếch, kéo lê thân hình nặng trịch, lao đến!
*Phần phụ miệng: Một trong các bộ phận xung quanh miệng của côn trùng, nhện, hoặc động vật chân đốt khác được sử dụng để ăn.
May là ngay lúc nó chỉ còn cách hai người khoảng ba thước, cửa đá thình lình bật mở!
Lần này, hai người lại rơi vào một cái động chật hẹp. Có điều mặt đất của lần này cứng ngắc, vừa chật chội vừa khô nóng. Hai người ngã đến phát đau, dồn thành một đống, Tạ Liên đã quen nhịn đau, không rên tiếng nào, còn Sư Thanh Huyền lại hét toáng lên. Bị Sư Thanh Huyền hét cho đau cả tai, Tạ Liên sợ hắn xảy ra chuyện, bèn hỏi: "Phong Sư đại nhân, ngươi có ổn không?"
Sư Thanh Huyền đầu nằm dưới, chân nằm trên, nói: "Ta cũng không biết ta có ổn không nữa, trước đây ta chưa từng ngã ra nông nỗi này bao giờ. Thái tử điện hạ, cộng tác làm việc với huynh kích thích quá đi mất."
Nghe vậy, Tạ Liên không khỏi bật cười. Lúc này y mới phát hiện, thì ra hai người ngã vào trong một hốc cây. Y vất vả bước ra khỏi hốc cây trước, đoạn chìa tay với Sư Thanh Huyền, nói: "Lần này cực thân ngươi rồi."
Sư Thanh Huyền nói: "Đừng khách sáo."
Dứt lời kéo tay Tạ Liên, chui ra khỏi hốc cây, mặt xám mày tro, một thân áo lụa rách tơi tả, lúc đi ra bị ánh nắng bên ngoài rọi cho nhăn mặt nhíu mày, hỏi: "Đây là chỗ nào thế?"
Tạ Liên nói: "Như ngươi thấy đó, một mảnh rừng sâu núi thẳm." Y nhìn khắp xung quanh, nói tiếp: "Ta thấy thật ra tác dụng của cửa đá này cũng tương tự pháp khí chuyên phóng thuật rút ngàn dặm đất, ném ra số điểm khác nhau thì sẽ bị đưa đến những địa điểm khác nhau. Chẳng biết số điểm ném ra lần này có đúng không nữa."
Sư Thanh Huyền để trần hai cánh tay, khoanh tay nói bằng giọng nghiêm túc: "Thi triển một lần rút ngàn dặm đất phải hao tốn một lượng lớn pháp lực. Vì để phòng ngừa người khác rình mò bí mật của mình, cái tên Huyết Vũ Thám Hoa kia lại chế tạo ra loại pháp khí cửa đá như thế, có thể thấy ngoại trừ pháp lực cao cường, tâm cơ cũng sâu lắm."
Tuy sắc mặt của Sư Thanh Huyền nghiêm túc thật, nhưng dáng vẻ chật vật đi chân đất để trần cánh tay của hắn thật sự không nghiêm túc cho nổi, trái lại còn buồn cười nữa. Tạ Liên nín cười một cách vất vả, trong lòng lại xuất hiện nét mặt khẽ nhếch khóe miệng của Hoa Thành, nghĩ thầm: "Thay vì nói cậu ấy tâm cơ sâu, chi bằng nói... chỉ là nghịch ngợm mà thôi."
Hai người ra khỏi hốc cây, mới đi được vài bước, bỗng dưng có cả đống người trần như nhộng nhảy ra từ sau lùm cây ra bốn phía, nhảy tót xung quanh bọn họ, vừa nhảy vừa la hét: "A a a!"
"......"
Sư Thanh Huyền và Tạ Liên đều hãi hùng quá đỗi. Sư Thanh Huyền nói: "Lần này là cái quái gì thế!"
Tạ Liên giơ tay nói: "Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng. Chúng ta xem thử trước đã."
Y tập trung nhìn kỹ, thì ra bọn chúng không hẳn là trần như nhộng, mà là trên người chỉ mặc da thú và lá cây, thái độ hệt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, tay cầm ngọn giáo làm từ cành cây, mũi giáo buộc một cục đá sắc nhọn, bọn chúng cười hề hề nhìn hai người, miệng đầy răng nhọn, toàn là răng nanh có hình dạng răng cưa.
Hai người không nhiều lời, lập tức co cẳng bỏ chạy.
Sư Thanh Huyền vừa chạy vừa nói: "Trước đây ca ca của ta luôn nói với ta! Núi sâu phía Nam có rất nhiều dã nhân tinh ăn thịt người để sống! Bảo ta đừng có tới đây một mình! Chắc không phải bây giờ chúng ta gặp trúng bọn chúng chứ?!"
*Dã nhân: người hoang dã. Tinh là chỉ yêu tinh.
Tạ Liên chạy trốn đã là chuyện xe chạy quen đường, tư thái và tác phong thong dong hơn Sư Thanh Huyền nhiều, y bình tĩnh nói: "Ừ, Có thể lắm! Nói chung cứ tìm cửa trước, tìm xem có còn cửa đá nào nữa không!"
Đám dã nhân kia la lối om sòm ở phía sau họ, đuổi theo ráo riết. Lẽ ra hai người Tạ Sư chỉ có thể chạy trốn chứ không thể đánh trả, bởi vì trời có luật trời, nếu thần quan xuống trần gian, khi đối mặt với người phàm, không được tự tiện dùng pháp lực áp chế, quy định này nhằm tránh cho thần quan ỷ vào pháp thuật mà bắt nạt người khác, cậy thế gây họa. Nhưng thỉnh thoảng đám dã nhân lại ném vài hòn đá sắc nhọn hoặc cành cây về phía hai người, đột nhiên, một cành cây sượt qua mặt Sư Thanh Huyền.
Lần này, coi bộ đụng trúng ổ kiến lửa rồi. Sư Thanh Huyền đưa tay sờ mặt, sờ thấy một vệt máu nhàn nhạt, tức khắc giận tím mặt.
Hắn rống một tiếng, dừng bước chân, xoay người nói: "Đám dã nhân núi sâu chưa trải sự đời các ngươi, thấy bản Phong Sư, chẳng những không kính phục mà còn dám phá hoại dung nhan của ta! Có lý nào lại thế!"
Quát xong, Sư Thanh Huyền thình lình "soạt" một tiếng giũ quạt Phong Sư ra, bất chợt quạt một cái -- Đám dã nhân kia tức thì bay lên khỏi đất bằng, bị Sư Thanh Huyền quạt cho văng ra xa mấy trượng, treo lơ lửng trên cây, kêu la oai oái. Rốt cuộc cũng dừng lại được, hai người há miệng thở hổn hển. Thở hổn hển một hồi, suy nghĩ kia của Tạ Liên lại xuất hiện: "Làm thần quan cực quá đi mất... Người hay quỷ hay thần, ai cũng vất vả như ai..."
Sư Thanh Huyền tức tối phun một hơi, nói với Tạ Liên: "Thái tử điện hạ, huynh thấy rồi đấy, là bọn chúng tự tìm nhé! Không phải ta ỷ vào pháp thuật bắt nạt người khác."
Tạ Liên nói: "Ừ đúng, ta thấy rồi."
Sư Thanh Huyền lại sờ sờ mặt mình, lầm bầm vài câu "ca ca của ta còn không dám" rồi xoay người nói: "Chúng ta đi tìm cửa đá đi."
Tạ Liên im lặng gật đầu. Mắt thấy Sư Thanh Huyền phủi quần áo, chỉnh trang lại tóc, điệu bộ quả là phóng khoáng. Nhưng mà, hắn lại khoác trên mình một bộ áo lụa tím rịm rách tả tơi, vì thế trong nét phóng khoáng đó không khỏi pha lẫn mùi quái dị, quả thật để lại ấn tượng khó phai, trong lòng Tạ Liên kìm được nỗi xúc động vô vàn. Nhớ lại lần đầu gặp nhau ở cửa ải Bán Nguyệt, Phong Sư đại nhân mang phong thái thần tiên nhường nào, khiến y cho rằng nếu không phải tuyệt thế yêu đạo thì cũng là cao nhân một đời. Nào ngờ từ đầu đến cuối, đó chỉ là ảo giác của y thôi...
Hai người không đầu không đuôi lượn vài vòng lớn trong rừng, cuối cùng tìm được một cánh cửa đá bên cạnh một hốc cây khác. Lần này, Sư Thanh Huyền không chịu ném xí ngầu nữa, gãi đầu nói: "Cũng không biết tại sao nữa, dạo trước vận may của ta mặc dù không phải lần nào cũng tốt, nhưng không đến mức lần nào cũng tệ. Nhưng hôm nay hình như vận may của ta không được tốt, ném hai ván, lần thì vào hang giun đất, lần thì gặp dã nhân tinh, không biết lần sau gặp phải thứ gì nữa."
Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, trong lòng áy náy: "Biết đâu vì ta ở bên cạnh ngươi nên mới kéo vận may của ngươi tụt theo đó..."
Lúc này, lại nghe Sư Thanh Huyền nói: "Hay là huynh ném đi. Nói không chừng vận may mà vị Tam Lang nhà huynh cho mượn vẫn còn thừa lại một ít."
Chẳng hiểu tại sao, khi nghe "vị Tam Lang nhà huynh", Tạ Liên lại thấy ngượng ngùng khó tả. Đang định giải thích một chút, nhưng nghĩ lại thấy chẳng có gì để giải thích, nếu cố giải thích còn thấy kỳ cục hơn, vì vậy không nhiều lời nữa, cầm xí ngầu, lăn nhẹ một vòng.
Hai viên "sáu" điểm.
Nín thở giây lát, Tạ Liên chú ý sự thay đổi của hình vẽ trên cửa đá để chuẩn bị tâm lý cho thứ tiếp theo phải gặp, nhưng lúc này, hình vẽ đó không hề thay đổi gì, còn cửa đá lại "két" một tiếng mở ra.
Phía sau cánh cửa lại là những bậc thềm đá tối hù, thông sâu xuống lòng đất, gió lạnh thổi vù vù lên.
Hai người nhìn nhau, cùng nghĩ thầm: "Chẳng lẽ chạy loạn một vòng lớn rồi lại vòng về chỗ cũ?"
Tuy rằng vòng về chỗ cũ, nhưng so ra cũng tốt hơn ở chỗ khác, vì vậy hai người quả quyết bước xuống thềm đá. Cửa đá đóng sầm sau lưng hai người, chìa tay đẩy thử lại chỉ sờ trúng một bức tường đá nhẵn nhụi. Tạ Liên nói: "Cứ xuống dưới đi."
Hai người lại đi về phía trước men theo con đường đá ngầm vuông vức này. Sau khi đi hơn hai trăm bước, Tạ Liên từ từ phát hiện ra, nói: "Đây không phải đường hầm mà lần đầu chúng ta đi đâu."
Sư Thanh Huyền nói: "Đúng thế. Lúc đó chúng ta đi chừng hai trăm bước thì đụng phải tường đá, nhưng bây giờ lại không."
Tạ Liên nói khẽ: "Xem ra, lần này đi đúng đường rồi."
Ngay lúc này, hai người đồng loạt dừng chân.
Một mùi máu tanh, tỏa ra từ bóng tối đằng trước.
Đi kèm với nó, còn có tiếng hít thở nặng nề của một người đàn ông.
Sư Thanh Huyền đi phía trước, búng tay một cái, nâng một ngọn chưởng tâm diệm, chiếu sáng bậc thang dưới chân. Tạ Liên khẽ khàng đóng cửa lại, chặn hậu đằng sau. Hai người xuống chừng hơn năm mươi bậc thềm đá, cuối cùng cũng đạp lên đất bằng.
*Chưởng tâm diệm: như đã chú thích từ trước là ngọn lửa trong lòng bàn tay nhé, nhưng tùy chỗ sẽ để chưởng tâm diệm, chỗ sẽ dịch thẳng luôn tùy trường hợp.
Đây là đường hầm một chiều có khả năng chứa năm sáu người cùng lúc, chỉ có một lối đi duy nhất, phía trước là một mảnh tối mịt, phía sau là cầu thang thông lên mặt đất, hai bên trái phải đều là vách tường dày cứng, vì vậy không cần băn khoăn nên đi như thế nào, chỉ cần đi về phía trước là được. Có điều, sau khi đi hơn hai trăm bước men theo đường hầm, một bức tường đá lạnh lẽo xuất hiện trước mặt hai người, chặn đường của bọn họ.
Sư Thanh Huyền nói: "Đến đây là hết đường rồi à? Không phải chứ." Sư Thanh Huyền dùng một tay nâng ngọn lửa, tay còn lại mò mẫm trên vách tường, dường như muốn tìm xem bên trên có cơ quan gì không, sau đó lại làm thêm vài pháp quyết phá bỏ thuật che mắt, song vách tường chẳng hề có động tĩnh gì. Sư Thanh Huyền hết cách, hỏi: "Ta đập thủng nó nhé?"
Tạ Liên nói: "Vậy sẽ gây tiếng động lớn lắm, cả Cực Lạc phường sẽ bị kinh động đó."
Sư Thanh Huyền áp tay lên tường đá, tung ra một luồng linh lực, lát sau rút tay về, nói: "Muốn đập thủng cũng không được, e rằng bức tường này dày ít nhất mười trượng."
Nhưng rõ ràng Tạ Liên đã chính mắt nhìn thấy người đeo mặt nạ kia đi vào đây, suy cho cùng hắn đâu thể nào thậm thà thậm thụt như thế chỉ để vào ngõ cụt này ngồi thiền chứ? Bên trong chắc chắn còn lối nào khác, vì vậy hai người lại quan sát tỉ mỉ khắp nơi. Không lâu sau, Tạ Liên nói: "Phong Sư đại nhân, ngươi nhìn dưới đất đi, hình như có gì đó."
Y chỉ xuống đất, Sư Thanh Huyền lập tức hạ thấp tay, hai người cùng ngồi xổm xuống.
Nền đất của đường hầm này được lát bởi vô số gạch đá hình vuông, mỗi tấm gạch vuông đều to chừng một cánh cửa nhỏ. Mà phía trước mặt tường đá, trên tấm gạch vuông mà bọn họ giẫm lên có vẽ một bức hình. Hình vẽ này không lớn, là hình một người nhỏ đang ném xí ngầu.
Sư Thanh Huyền ngẩng đầu nói: "Lẽ nào chỗ này cũng tương tự cách mở cánh cửa bên trên, nhất định phải ném ra số điểm chính xác mới mở được tường đá?"
Tạ Liên khẽ gật đầu, nói: "Coi bộ là thế rồi, có điều, ta không vào chung với người đeo mặt nạ, chẳng biết số điểm để qua cửa ở đây là bao nhiêu."
Sư Thanh Huyền nói: "Đã đến đây rồi, nếu lại quay về tìm hiểu thì không thực tế cho lắm, trước hết cứ ném bừa một cái xem sao."
Tạ Liên cũng tán thành: "Phong Sư đại nhân, ngươi thử đi, ta... không biết vận may mà ta mượn được có thể chống được mấy lần nữa."
Sư Thanh Huyền cũng không từ chối, nhận xí ngầu rồi ném ngay xuống đất, hỏi: "Thế nào rồi?"
Hắn ném ra một viên "hai", một viên "năm". Hai người chờ một hồi nhưng không chờ được tường đá mở, Tạ Liên lấy xí ngầu về, nói: "Quả nhiên không được."
Bỗng nhiên, Sư Thanh Huyền nói: "Thái Tử điện hạ, huynh nhìn dưới chân đi, hình vẽ thay đổi rồi!"
Nghe vậy, Tạ Liên lập tức cúi đầu. Quả nhiên, lẽ ra hình vẽ trên tấm gạch vuông dưới đất là một người nhỏ đang chơi xí ngầu, lúc này màu sắc nhạt dần, từ từ lõm vào, biến thành một hình vẽ khác, thoạt nhìn cứ như một con rắn đen tròn trĩnh to mập. Sư Thanh Huyền hỏi: "Cái thứ gì thế này?"
Tạ Liên suy đoán: "Giun đất hả? Hay đỉa? Nhìn giống lắm, ngoài ruộng có đầy, ta từng thấy nhiều rồi."
Sư Thanh Huyền nói: "Rốt cuộc huynh làm cái gì mới từng thấy nhiều vậy... "
Còn chưa dứt lời, cả người Sư Thanh Huyền đã biến mất.
Không riêng gì Sư Thanh Huyền, Tạ Liên cũng biến mất luôn. Thì ra khi nãy nói đến mấy chữ "cái thứ", hai người đồng loạt cảm thấy dưới chân trống không, giây tiếp theo, cả hai rơi vào trong một hầm ngầm.
Thì ra bức tường đá đó vốn không phải cửa mà là một bức tường đá hàng thật giá thật, còn tấm gạch hình vuông mà bọn họ giẫm lên mới là cánh cửa thật sự. Sau khi ném xí ngầu, cánh cửa đó thình lình mở ra rồi lập tức khép lại, Tạ Liên và Sư Thanh Huyền rơi giữa không trung giây lát rồi ngã rầm xuống một mảnh đất. Cũng may đất này cực xốp, tuy rằng ịn ra hai cái hố hình người sâu hoắm nhưng hai người lại không hề thấy ngã đau gì mấy, còn lập tức đứng lên được. Nào ngờ vừa đứng dậy, đầu hai người lại cùng đụng phải đỉnh, đồng loạt "ối" một tiếng. Tạ Liên một tay che đầu, một tay mò mẫm bên trên, lại chỉ mò được bùn đất xốp ẩm như mặt đất dưới chân, không có phiến đá nào, còn cánh cửa đá kia đã sớm biến mất tăm.
Vừa rồi khi rơi xuống, ngọn lửa trong lòng bàn tay Sư Thanh Huyền lụi tắt, bây giờ Sư Thanh Huyền lại đốt lên lần nữa, rọi sáng xung quanh. Lúc này, hai người họ mới phát hiện mình đang ở trong một hầm ngầm bằng đất.
Hầm ngầm này có hình trụ, vách hầm toàn là bùn đất, không giống như có dấu vết từng bị sức người khai phá. Sư Thanh Huyền lau trán, nói: "Đây lại là đâu thế? Chắc không phải vì ta ném sai số nên chúng ta mới bị quẳng đến đây chứ?"
Trầm ngâm một lát, Tạ Liên nói: "Rất có khả năng. Cửa đá kia đã biến mất, vậy tức là không cho chúng ta cơ hội quay lại nữa. Trước tiên cứ nghĩ cách ra ngoài rồi tính tiếp."
Hai người bàn bạc sơ một chút, sau đó men theo hầm ngầm đi về phía trước. Hầm ngầm này quanh co khúc khuỷu, người trưởng thành muốn đứng thẳng trong hầm ngầm này e rằng hơi bị khó, chỉ có thể đi khom lưng hoặc bò trong hầm, tốc độ mà chậm thì cũng khá vất vả. Chưa kể không khí trong hầm ẩm ướt ngột ngạt, bùn đất cũng vướng chân, đi bước nào lún bước nấy, lầy lội bẩn thỉu, thỉnh thoảng còn giẫm trúng một ít xác thực vật và động vật nhỏ thối rữa trong đất. Sắc mặt Tạ Liên không hề thay đổi, còn Sư Thanh Huyền đã nổi da gà khắp người. Tạ Liên càng đi càng cảm thấy không ổn, nói: "Phong Sư đại nhân, e rằng chúng ta phải đi nhanh lên thôi. Chỉ sợ chỗ này..."
Đúng vào lúc này, một tiếng nổ "đùng đùng" quái dị truyền đến.
Tiếng nổ truyền đến, cả hầm ngầm cũng khẽ chấn động theo, bùn đất lác đác phía trên bị chấn cho rơi bành bạch xuống đất. Hai người nhìn nhau, không nói câu nào mà chạy như bay về hướng ngược lại với tiếng nổ.
Nhưng mà, tiếng nổ và cơn chấn động đó xông ngang đánh thẳng, tốc độ nhanh hơn bọn họ rất nhiều, áp sát liên tùng tục. Hai người loạng choạng vừa lăn vừa bò trong hầm ngầm ngoằn ngoèo, nhưng từ đầu chí cuối vẫn không thấy lối ra của hầm ngầm nằm đâu, ngay cả một tia sáng cũng không có. Chẳng những vậy, hướng mà bọn họ đang lao tới, thế mà cũng truyền đến tiếng nổ và cơn chấn động giống hệt phía sau!
Đường phía trước và đường lui đều bị chặn kín, hai người buộc phải dừng bước. Đi kèm với tiếng "đùng đùng" kia là tiếng thân thể khổng lồ nặng trịch kéo lê trong bùn đất, hai con sâu to tướng bò lổm ngổm, xuất hiện trước mặt hai người.
Hai con sâu này đồ sộ béo mập khôn tả, thân hình hiện màu tím đen, lớp da có phần trong suốt, thân sâu chia thành từng khúc một, không mắt không chân, hai cái đầu chính là hai cục thịt nhọn, nếu không phải hai con giun đất dài thòng lòng thì còn là gì nữa?
Cửa đá kia mở ra, thế mà lại quẳng bọn họ xuống hang ổ của quái vật giun đất!
Tạ Liên giơ một tay lên chắn phía trước, Nhược Da sẵn sàng hành động. Sư Thanh Huyền thì chẳng biết lấy quạt Phong Sư từ đâu ra, tiếc rằng gió lớn không thể nổi lên trong lòng đất chật hẹp như thế, nếu nổi gió lớn nói không chừng còn thổi chính mình ngất luôn, e rằng pháp bảo cao cấp này khó mà phát huy tác dụng. Bấy giờ Tạ Liên mới nhớ ra giun đất sợ sáng sợ nóng, y nói: "Phong Sư đại nhân, phiền ngươi cho ta mượn chút pháp lực, đốt mạnh ngọn lửa trong lòng bàn tay ngươi đi!"
Sư Thanh Huyền làm theo, tay trái chạm nhẹ với Tạ Liên, ngọn lửa trong tay phải bốc cao thêm vài tấc. Tạ Liên cũng vội vàng nổi lên một ngọn lửa sáng bừng trong lòng bàn tay. Quả nhiên, hai con giun đất kia cảm nhận được ánh lửa nóng hầm hập bèn rụt về phía sau, kéo thành khoảng cách một trượng. Thế là hai người mượn uy lực của ngọn lửa, tiếp tục vừa bước chậm vừa ép hai con giun đất duy trì khoảng cách với mình, hy vọng có thể tìm được lối ra.
Nhưng mà, lửa to vừa bốc lên trong hầm ngầm chật hẹp, không riêng gì hai con quái vật giun đất này sợ nóng, dần dà Tạ Liên và Sư Thanh Huyền cũng nóng đến mức mồ hôi đổ ào ào, như thể đặt mình trong lò nướng vậy, khó chịu vô cùng. Đáng sợ hơn nữa là, tuy Sư Thanh Huyền dốc hết sức dùng pháp lực giữ cho lửa cháy, nhưng dường như ngọn lửa đó vẫn càng ngày càng nhỏ. Hai con giun đất cảm nhận được điều này, lúc lùi lại tránh né cũng không đến nỗi không tránh kịp.
Tạ Liên lại đi thêm mấy bước, cảm thấy hô hấp trì trệ, nói: "Phong Sư đại nhân, chỉ e ngọn lửa này không chống đỡ được bao lâu nữa. Mặc dù đống bùn đất này ẩm ướt tơi xốp, nhưng dù sao vẫn đang nằm sâu trong lòng đất, chắc không lâu nữa luồng khí sẽ không thông, lửa sẽ dập tắt, người cũng hôn mê luôn."
Sư Thanh Huyền cắn răng, nói: "Vậy chỉ có thể dùng rút ngàn dặm đất một lần thôi."
Tuy rằng hiện tại hai người chẳng còn tay nào ra để vẽ trận pháp, địa hình cũng hết sức bất lợi, nhưng cũng không còn cách nào khác. Tạ Liên nói: "Để ta tìm chỗ nào bằng phẳng."
Đúng lúc này, y phát hiện chân mình không còn giẫm xuống mặt đất lầy lội nữa mà hình như là một phiến đá. Trong lòng Tạ Liên khẽ động, lập tức cúi người xem xét. Quả nhiên, đây cũng là một mặt cửa đá!
Trên cửa đá này cũng vẽ hình một người nhỏ đang ném xí ngầu. Sư Thanh Huyền cũng giẫm lên nó, vui mừng khôn xiết, nói: "Nhanh lên nhanh lên nhanh lên, mau ném xí ngầu mở nó ra!" Tạ Liên đang định ném thì đột nhiên lại nghĩ: "Đừng để mình ném ra số điểm sai còn ác chiến hơn, mở cửa ra lại đến nơi đáng sợ hơn nữa." Nghĩ vậy bèn đưa xí ngầu cho Sư Thanh Huyền, nói: "Ngươi ném đi!"
Sư Thanh Huyền không nhiều lời, cầm lấy ném ngay. Xí ngầu lăn vòng vòng, lần này là một viên "ba" và một viên "bốn". Tạ Liên lập tức lấy xí ngầu về, hai người cùng đứng trên cánh cửa. Ngọn lửa trong lòng bàn tay Sư Thanh Huyền lại nhỏ mất một vòng, hai con giun đất ngo ngoe rục rịch. Tạ Liên nhìn kỹ hình vẽ trên cánh cửa, nó từ từ nhạt dần, rồi từ từ biến thành một bức hình khác, đó là một rừng cây, vài người nhỏ ăn mặc kỳ dị trông như đang nhảy múa vây quanh một người ở chính giữa.
Lúc này, cuối cùng một con giun đất có vẻ không kiềm chế nổi nữa, phần phụ miệng khẽ nhếch, kéo lê thân hình nặng trịch, lao đến!
*Phần phụ miệng: Một trong các bộ phận xung quanh miệng của côn trùng, nhện, hoặc động vật chân đốt khác được sử dụng để ăn.
May là ngay lúc nó chỉ còn cách hai người khoảng ba thước, cửa đá thình lình bật mở!
Lần này, hai người lại rơi vào một cái động chật hẹp. Có điều mặt đất của lần này cứng ngắc, vừa chật chội vừa khô nóng. Hai người ngã đến phát đau, dồn thành một đống, Tạ Liên đã quen nhịn đau, không rên tiếng nào, còn Sư Thanh Huyền lại hét toáng lên. Bị Sư Thanh Huyền hét cho đau cả tai, Tạ Liên sợ hắn xảy ra chuyện, bèn hỏi: "Phong Sư đại nhân, ngươi có ổn không?"
Sư Thanh Huyền đầu nằm dưới, chân nằm trên, nói: "Ta cũng không biết ta có ổn không nữa, trước đây ta chưa từng ngã ra nông nỗi này bao giờ. Thái tử điện hạ, cộng tác làm việc với huynh kích thích quá đi mất."
Nghe vậy, Tạ Liên không khỏi bật cười. Lúc này y mới phát hiện, thì ra hai người ngã vào trong một hốc cây. Y vất vả bước ra khỏi hốc cây trước, đoạn chìa tay với Sư Thanh Huyền, nói: "Lần này cực thân ngươi rồi."
Sư Thanh Huyền nói: "Đừng khách sáo."
Dứt lời kéo tay Tạ Liên, chui ra khỏi hốc cây, mặt xám mày tro, một thân áo lụa rách tơi tả, lúc đi ra bị ánh nắng bên ngoài rọi cho nhăn mặt nhíu mày, hỏi: "Đây là chỗ nào thế?"
Tạ Liên nói: "Như ngươi thấy đó, một mảnh rừng sâu núi thẳm." Y nhìn khắp xung quanh, nói tiếp: "Ta thấy thật ra tác dụng của cửa đá này cũng tương tự pháp khí chuyên phóng thuật rút ngàn dặm đất, ném ra số điểm khác nhau thì sẽ bị đưa đến những địa điểm khác nhau. Chẳng biết số điểm ném ra lần này có đúng không nữa."
Sư Thanh Huyền để trần hai cánh tay, khoanh tay nói bằng giọng nghiêm túc: "Thi triển một lần rút ngàn dặm đất phải hao tốn một lượng lớn pháp lực. Vì để phòng ngừa người khác rình mò bí mật của mình, cái tên Huyết Vũ Thám Hoa kia lại chế tạo ra loại pháp khí cửa đá như thế, có thể thấy ngoại trừ pháp lực cao cường, tâm cơ cũng sâu lắm."
Tuy sắc mặt của Sư Thanh Huyền nghiêm túc thật, nhưng dáng vẻ chật vật đi chân đất để trần cánh tay của hắn thật sự không nghiêm túc cho nổi, trái lại còn buồn cười nữa. Tạ Liên nín cười một cách vất vả, trong lòng lại xuất hiện nét mặt khẽ nhếch khóe miệng của Hoa Thành, nghĩ thầm: "Thay vì nói cậu ấy tâm cơ sâu, chi bằng nói... chỉ là nghịch ngợm mà thôi."
Hai người ra khỏi hốc cây, mới đi được vài bước, bỗng dưng có cả đống người trần như nhộng nhảy ra từ sau lùm cây ra bốn phía, nhảy tót xung quanh bọn họ, vừa nhảy vừa la hét: "A a a!"
"......"
Sư Thanh Huyền và Tạ Liên đều hãi hùng quá đỗi. Sư Thanh Huyền nói: "Lần này là cái quái gì thế!"
Tạ Liên giơ tay nói: "Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng. Chúng ta xem thử trước đã."
Y tập trung nhìn kỹ, thì ra bọn chúng không hẳn là trần như nhộng, mà là trên người chỉ mặc da thú và lá cây, thái độ hệt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, tay cầm ngọn giáo làm từ cành cây, mũi giáo buộc một cục đá sắc nhọn, bọn chúng cười hề hề nhìn hai người, miệng đầy răng nhọn, toàn là răng nanh có hình dạng răng cưa.
Hai người không nhiều lời, lập tức co cẳng bỏ chạy.
Sư Thanh Huyền vừa chạy vừa nói: "Trước đây ca ca của ta luôn nói với ta! Núi sâu phía Nam có rất nhiều dã nhân tinh ăn thịt người để sống! Bảo ta đừng có tới đây một mình! Chắc không phải bây giờ chúng ta gặp trúng bọn chúng chứ?!"
*Dã nhân: người hoang dã. Tinh là chỉ yêu tinh.
Tạ Liên chạy trốn đã là chuyện xe chạy quen đường, tư thái và tác phong thong dong hơn Sư Thanh Huyền nhiều, y bình tĩnh nói: "Ừ, Có thể lắm! Nói chung cứ tìm cửa trước, tìm xem có còn cửa đá nào nữa không!"
Đám dã nhân kia la lối om sòm ở phía sau họ, đuổi theo ráo riết. Lẽ ra hai người Tạ Sư chỉ có thể chạy trốn chứ không thể đánh trả, bởi vì trời có luật trời, nếu thần quan xuống trần gian, khi đối mặt với người phàm, không được tự tiện dùng pháp lực áp chế, quy định này nhằm tránh cho thần quan ỷ vào pháp thuật mà bắt nạt người khác, cậy thế gây họa. Nhưng thỉnh thoảng đám dã nhân lại ném vài hòn đá sắc nhọn hoặc cành cây về phía hai người, đột nhiên, một cành cây sượt qua mặt Sư Thanh Huyền.
Lần này, coi bộ đụng trúng ổ kiến lửa rồi. Sư Thanh Huyền đưa tay sờ mặt, sờ thấy một vệt máu nhàn nhạt, tức khắc giận tím mặt.
Hắn rống một tiếng, dừng bước chân, xoay người nói: "Đám dã nhân núi sâu chưa trải sự đời các ngươi, thấy bản Phong Sư, chẳng những không kính phục mà còn dám phá hoại dung nhan của ta! Có lý nào lại thế!"
Quát xong, Sư Thanh Huyền thình lình "soạt" một tiếng giũ quạt Phong Sư ra, bất chợt quạt một cái -- Đám dã nhân kia tức thì bay lên khỏi đất bằng, bị Sư Thanh Huyền quạt cho văng ra xa mấy trượng, treo lơ lửng trên cây, kêu la oai oái. Rốt cuộc cũng dừng lại được, hai người há miệng thở hổn hển. Thở hổn hển một hồi, suy nghĩ kia của Tạ Liên lại xuất hiện: "Làm thần quan cực quá đi mất... Người hay quỷ hay thần, ai cũng vất vả như ai..."
Sư Thanh Huyền tức tối phun một hơi, nói với Tạ Liên: "Thái tử điện hạ, huynh thấy rồi đấy, là bọn chúng tự tìm nhé! Không phải ta ỷ vào pháp thuật bắt nạt người khác."
Tạ Liên nói: "Ừ đúng, ta thấy rồi."
Sư Thanh Huyền lại sờ sờ mặt mình, lầm bầm vài câu "ca ca của ta còn không dám" rồi xoay người nói: "Chúng ta đi tìm cửa đá đi."
Tạ Liên im lặng gật đầu. Mắt thấy Sư Thanh Huyền phủi quần áo, chỉnh trang lại tóc, điệu bộ quả là phóng khoáng. Nhưng mà, hắn lại khoác trên mình một bộ áo lụa tím rịm rách tả tơi, vì thế trong nét phóng khoáng đó không khỏi pha lẫn mùi quái dị, quả thật để lại ấn tượng khó phai, trong lòng Tạ Liên kìm được nỗi xúc động vô vàn. Nhớ lại lần đầu gặp nhau ở cửa ải Bán Nguyệt, Phong Sư đại nhân mang phong thái thần tiên nhường nào, khiến y cho rằng nếu không phải tuyệt thế yêu đạo thì cũng là cao nhân một đời. Nào ngờ từ đầu đến cuối, đó chỉ là ảo giác của y thôi...
Hai người không đầu không đuôi lượn vài vòng lớn trong rừng, cuối cùng tìm được một cánh cửa đá bên cạnh một hốc cây khác. Lần này, Sư Thanh Huyền không chịu ném xí ngầu nữa, gãi đầu nói: "Cũng không biết tại sao nữa, dạo trước vận may của ta mặc dù không phải lần nào cũng tốt, nhưng không đến mức lần nào cũng tệ. Nhưng hôm nay hình như vận may của ta không được tốt, ném hai ván, lần thì vào hang giun đất, lần thì gặp dã nhân tinh, không biết lần sau gặp phải thứ gì nữa."
Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, trong lòng áy náy: "Biết đâu vì ta ở bên cạnh ngươi nên mới kéo vận may của ngươi tụt theo đó..."
Lúc này, lại nghe Sư Thanh Huyền nói: "Hay là huynh ném đi. Nói không chừng vận may mà vị Tam Lang nhà huynh cho mượn vẫn còn thừa lại một ít."
Chẳng hiểu tại sao, khi nghe "vị Tam Lang nhà huynh", Tạ Liên lại thấy ngượng ngùng khó tả. Đang định giải thích một chút, nhưng nghĩ lại thấy chẳng có gì để giải thích, nếu cố giải thích còn thấy kỳ cục hơn, vì vậy không nhiều lời nữa, cầm xí ngầu, lăn nhẹ một vòng.
Hai viên "sáu" điểm.
Nín thở giây lát, Tạ Liên chú ý sự thay đổi của hình vẽ trên cửa đá để chuẩn bị tâm lý cho thứ tiếp theo phải gặp, nhưng lúc này, hình vẽ đó không hề thay đổi gì, còn cửa đá lại "két" một tiếng mở ra.
Phía sau cánh cửa lại là những bậc thềm đá tối hù, thông sâu xuống lòng đất, gió lạnh thổi vù vù lên.
Hai người nhìn nhau, cùng nghĩ thầm: "Chẳng lẽ chạy loạn một vòng lớn rồi lại vòng về chỗ cũ?"
Tuy rằng vòng về chỗ cũ, nhưng so ra cũng tốt hơn ở chỗ khác, vì vậy hai người quả quyết bước xuống thềm đá. Cửa đá đóng sầm sau lưng hai người, chìa tay đẩy thử lại chỉ sờ trúng một bức tường đá nhẵn nhụi. Tạ Liên nói: "Cứ xuống dưới đi."
Hai người lại đi về phía trước men theo con đường đá ngầm vuông vức này. Sau khi đi hơn hai trăm bước, Tạ Liên từ từ phát hiện ra, nói: "Đây không phải đường hầm mà lần đầu chúng ta đi đâu."
Sư Thanh Huyền nói: "Đúng thế. Lúc đó chúng ta đi chừng hai trăm bước thì đụng phải tường đá, nhưng bây giờ lại không."
Tạ Liên nói khẽ: "Xem ra, lần này đi đúng đường rồi."
Ngay lúc này, hai người đồng loạt dừng chân.
Một mùi máu tanh, tỏa ra từ bóng tối đằng trước.
Đi kèm với nó, còn có tiếng hít thở nặng nề của một người đàn ông.
Bình luận truyện