Thiên Quan Tứ Phúc (Quan Trời Ban Phúc)
Quyển 5 - Chương 201
Tượng thần khổng lồ bằng đá mới chậm rãi bò lên từ trên mặt đất thì ngọn núi kì quái thứ nhất liền lao vào tấn công nó.
Tạ Liên nhớ Hoa Thành đã từng nói, lúc đầu nó tại Đồng Lô sơn bị ba ngọn núi lớn truy đuổi cực kì gắt gao, hiển nhiên không dám khinh thường, theo bản năng dự định lộn người trên không một cái vượt qua đỉnh đầu nó, nhưng y dù sao cũng chưa từng thử thao túng tượng thần cao to như vậy, khó tránh khỏi tay chân luống cuống, không nhảy lên được, trái lại bị đánh ngã lần thứ hai.
Ầm ầm, đất trời dường như rung chuyển. Tượng thần khổng lồ bằng đá kia bị ném tới phụ cận Hoàng Thành Ô Dung, ép nát một con đường, khẽ động liền nghe một trận “Rầm rầm rầm”, là thanh âm của những phòng ốc, cung điện hoa lệ bị tượng thần đập vụn. Giữa lúc chấn động nghiêng ngả, Tạ Liên suýt nữa té ngã, may có Hoa Thành tóm chặt lấy tay y: “Đi theo ta!”
Hắn mang theo Tạ Liên, nhảy vài bước lên đỉnh đầu tượng thần to lớn kia. Nguyên lai, tiểu ngọc quan* Hoa Quan Võ Thần dùng để vấn tóc, giống như một sân thượng nho nhỏ, hai người nhảy lên ngọc quan này, cuối cùng cũng có một chỗ đặt chân ổn định, so với đứng trên bả vai hay lòng bàn tay tượng thần thì vững chắc hơn nhiều. Một hơi còn chưa có thở ra, ngọn núi quái dị đã trở lại, đụng tượng thần kia lảo đảo thụt lùi vài bước, cũng may lần này Tạ Liên đã sớm có phòng bị, không có bị té ngã, nhưng dưới chân lại không cẩn thận đạp nát một chuỗi phòng ốc, Tạ Liên không nhịn được đau lòng một trận, thầm nghĩ thật tội lỗi thật tội lỗi. Xong điều khiển tượng thần này rón ra rón rén né tránh nhà cửa chạy ra ngoài, Tạ Liên buồn bực nói:
“Chúng nó tại sao đuổi theo đánh ta? Ta đã làm gì vậy?”
*Ngọc quan: mũ ngọc
Hoa Thành đáp: “Cũng không phải chỉ đuổi theo ca ca, ai cũng bị chúng nó đuổi đánh hết, cơ mà dáng vẻ ca ca bây giờ nhìn đặc biệt làm người khác chú ý.”
Tạ Liên nói: “Một thứ lớn như vậy, dĩ nhiên làm người khác chú ý......”
Lời còn chưa dứt, ba ngọn núi lại cùng nhau giáp công, đem tượng thần bao vây lại, cũng không ngừng hướng về trung gian tạo áp lực, giống như muốn đem nó nghiền nát. Tượng thần không thể động đậy, Tạ Liên cũng không thể động đậy, toàn lực điều động nó đẩy ra, nhưng vẫn không nhúc nhích nổi, chỉ sợ là không có sức chống lại rồi!
Y đang suy nghĩ xem có biện pháp khác thoát thân hay không, trong lúc vô tình lùi về sau một bước, chợt dựa vào một lồng ngực. Vừa quay đầu lại, thấy Hoa Thành nắm lấy hai vai y, nói: “Toàn lực chiến đấu! Tất cả đều không thành vấn đề, chúng nó không phải là đối thủ của huynh. Trên đời này không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bước chân của huynh!”
Lồng ngực hắn giống như hậu thuẫn kiên cố nhất, đột nhiên trong lúc đó, quyết tâm của Tạ Liên tự tin hơn gấp trăm lần, quanh thân được bao quanh bởi một dòng nước trong suốt dồi dào, một đòn dốc toàn lực — rốt cục phá tan bao vây!
Ầm ầm, ba ngọn núi quái dị mạnh mẽ bị nó đẩy ra xa gần một dăṃ, đất đá bay mù mịt, bụi bặm cuồn cuộn. Có điều, mặc dù chúng nó hơi lùi nhưng lại sắp sửa tấn công lần thứ hai. Hai tay Tạ Liên trong chớp mắt thay đổi năm, sáu cái pháp ấn, nói: “Đừng, có, chặn, đường, ta!”
Tượng thần to lớn bằng đá bay lên trời, hai chân đạp xuống đỉnh chóp hai ngọn núi, đồng thời, đưa tay cầm
bội kiếm bên hông — rút kiếm!
Động tác liên tiếp như nước chảy mây trôi, tượng thần kia đều hoàn thành đến mượt mà, thế như chẻ tre, nửa điểm vướng víu cũng không có, hoàn toàn không khác gì người thật. Khí thế nhất thời được cổ vũ dấy lên, Tạ Liên quát: “Ta chém...... Oái, hay đợi lát nữa hẵng chém nha???”
Y đã chuẩn bị tốt để tung ra một chiêu kiếm hoa lệ, phá núi xé trời, vậy mà lúc rút kiếm, tự dưng cảm thấy không đúng. Vừa nhìn phía trên, nhất thời thẹn thùng. Tượng thần kia đích thật là đã rút kiếm, có điều...... trong tay nó chỉ có duy nhất cái chuôi kiếm. Chuyện gì đã xảy ra vậy???
Lưỡi kiếm đâu???
Tạ Liên một mặt mờ mịt, Hoa Thành thì tại một bên, hai ngón tay xoa mi tâm: “...... Ca ca, xin lỗi, ta quên nói cho huynh biết, lưỡi kiếm của tượng thần này, ta không có làm. Là sơ xuất của ta.”
“......”
Đó là tất nhiên! Hoa Thành trên vách tường nham thạch phá núi lập tượng, quần áo tượng thần kia tầng tầng lớp lớp, bội kiếm bên hông bị che lấp ở bên dưới tay áo vạt áo, chưa từng lộ ra, vì lẽ đó, chỉ khắc một chuôi kiếm. Tượng thần được truyền pháp lực vào, sau khi hành động bởi vì cũng không có đặc biệt khắc lưỡi kiếm, tự nhiên cũng không thể bỗng dưng biến ra lưỡi kiếm.
Hoa Thành hơi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tính sai rồi. Còn chưa đủ tinh tế, lần sau ta sẽ đem mỗi một chi tiết nhỏ đều khắc ra.”
“......” Tạ Liên cảm giác hắn thật lòng, vội nói, “Không không không, đã rất tinh tế rồi. Thật sự!”
Nói chung, không có lưỡi kiếm, vậy thì không có cách nào phá núi rồi. Ngay sau đó, Tạ Liên lập tức thay đổi chiến lược — bỏ chạy!
Y nhanh chóng điều khiển tượng thần nhảy xuống từ này đỉnh hai ngọn núi, đem chuôi kiếm sau này không dùng nữa này ném một cái, nhanh chân tiếp tục chạy như điên. Hai người đứng ở ngọc quan trên đỉnh đầu tượng thần, cuồng phong gào thét trước mặt, tóc đen áo trắng tay áo đỏ tung bay, cho dù đang chạy trốn, cũng là mỹ cảnh. Một con ngân điệp bay đến bên tai thanh âm Tạ Liên, bên trong truyền ra mấy người, y nhanh chóng bị thu hút: “Bên kia là Phong Tín Mộ Tình? Còn có Vũ Sư đại nhân cùng Bùi tướng quân sao?”
Quả nhiên, bên kia ngân điệp truyền đến thanh âm quen thuộc. Bùi Minh mở miệng: “Ta nói, Thái Tử điện hạ, ngươi không cần lớn tiếng hỏi như vậy đâu.”
Tạ Liên nói: “A, thật không tiện, hiện tại pháp lực ta nhiều quá, chờ ta khống chế một chút.”
“......”
Thanh âm của Mộ Tình cũng truyền đến: “Cái gì? Huynh nói pháp lực nhiều lắm? Huynh?”
Tạ Liên hỏi: “Mấy người hội họp rồi sao? Hiện tại đang ở nơi nào?”
Mộ Tình nói: “Chúng ta cùng Bùi tướng quân, tiểu Bùi tướng quân bọn họ đều hội họp, hiện tại tất cả mọi người ở phụ cận sông Ô Dung trong rừng rậm, chuẩn bị đồng thời rút lui ra bên ngoài.”
Thanh âm Phong Tín cất lên: “Huynh bên kia làm sao vậy? Vừa nãy hình như Đồng Lô truyền đến một trận dị động rất mạnh! Muốn chúng ta trở lại hỗ trợ chứ?”
Tạ Liên vội nói: “Không cần! Mọi người chờ ở nơi đó là tốt rồi, chúng ta lập tức đi đón đây, gặp mặt rồi nói! A, chúng ta đã tới!”
Phía trước chính là sông Ô Dung khô cạn, tượng thần vượt qua rãnh sông rồi ngồi xổm xuống cạnh bìa rừng. Đúng lúc Tạ Liên nhìn thấy Phong Tín cùng Mộ Tình từ trong rừng rậm đi ra, hết nhìn đông lại nhìn tây, tựa hồ đang tìm người. Nhưng bọn họ nhìn nhầm phương hướng, hơn nữa không nghĩ tới chỉ việc liếc mắt lên trên một cái, vì lẽ đó căn bản không trông thấy Tạ Liên cùng Hoa Thành. Phong Tín quay qua ngân điệp hỏi: “Điện hạ huynh còn chưa tới sao? Huynh ở đâu?”
Tạ Liên hai tay đặt bên miệng, trực tiếp hô xuống phía dưới: “Ta đã tới a, ở trên, nhìn lên trên, trên đầu hai người nè!”
“......”
Hai người kia lúc này mới phát hiện, bọn họ đều bị che phủ dưới một bóng râm to lớn, đồng loạt chậm rãi ngẩng đầu.
Ngay lập tức, bọn họ đồng thời thấy được một “Tạ Liên ” vô cùng lớn, đang ngồi xổm ở bên rừng, cúi đầu nhìn bọn họ. Trên mặt còn mang theo dáng vẻ Tạ Liên mỉm cười vô cùng hiền lành.
Hoa Thành chẳng muốn nhìn xuống hai người kia một chút nào, ôm cánh tay đứng ở một bên, vẻ mặt miễn cưỡng. Tạ Liên thì lại cúi mặt xuống vẫy vẫy tay: “Nhìn thấy không? Nơi này!”
Nhưng vì chấn động thị giác mà “Tạ Liên ” khổng lồ mang đến quá lớn, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy nó, thật sự rất khó chú ý tới thứ khác. Toàn bộ tầm mắt Mộ Tình đã hoàn toàn bị khuôn mặt này chiếm cứ, lẩm bẩm trong miệng: “...... Ta chắc chắn bị điên rồi......”
Hai con mắt Phong Tín cũng toàn là khuôn mặt này, lẩm bẩm theo: “..... Ta thao, ta thao, ta thực sự thao,
đây mẹ nó là thứ gì vậy???”
Tạ Liên: “Ạch......”
Hoa Thành nhíu mày, tựa hồ kiềm chế lắm mới không có cười ha ha. Nói thật, thực sự là chưa từng có ai từng thấy tượng thần lớn như vậy, còn khắc trông rất sống động. Trước đây tượng thần lớn nhất là Quân Ngô, nhưng có điều mới cao đến một nửa tượng thần này......
Phong Tín cùng Mộ Tình quá mức chấn động, dẫn đến Tạ Liên hô vài cái mới chú ý tới bản tôn tượng thần ở nơi nào. Những người khác cũng lục tục từ trong rừng rậm đi ra, vừa ngẩng đầu, cơ hồ hết thảy đều bị này tượng thần to lớn dọa sợ đến suýt nữa sái cổ chân. Tạ Liên dở khóc dở cười, sai tượng thần thả tay xuống đất, mở lòng bàn tay ra, nói: “Núi lửa Đồng Lô bạo phát, chỉ sợ một lúc nữa lửa cũng đốt tới nơi này, còn có ba ngọn núi kì quái không biết lúc nào đuổi theo, đều leo lên đây, ta mang mọi ngườibđi!”
Mọi người dồn dập trèo lên tay tượng thần, tự tìm vị trí. Tạ Liên ở trên ngọc quan nghe thấy được trong không khí sặc mùi lưu huỳnh, quay đầu nhìn lại, khói đen cùng tro bụi đang cấp tốc lan tràn, y thu hồi tay tượng thần đứng lên, tiếp tục bước dài.
Đám người Bùi Minh sau khi kinh hãi trái lại cũng còn tốt, Phong Tín cùng Mộ Tình thế nhưng thủy chung cũng không lấy lại tinh thần. Đại khái là bởi vì … mặt, thần thái, thân hình bản tôn tượng thần bọn họ đều quá quen thuộc, vì lẽ đó sau khi phóng to nhiều như vậy chấn động đặc biệt lớn. Phong Tín đã đứng ở trên vai tượng thần còn không thể tin tưởng: “Này là ai làm? Ai khắc? Tại sao xưa nay ta chưa từng thấy vật này? Nghe cũng không nghe nói qua?”
Hoa Thành giả cười nói: “Vật ngươi chưa từng thấy gì đó cũng nhiều lắm.”
Tuy rằng không ai nói rõ, nhưng cơ hồ tất cả mọi người, đặc biệt là Phong Tín cùng Mộ Tình, đều không hẹn mà cùng đưa ra đáp án:
Chính là người này làm ra!
Mộ Tình nói: “Quả thực không có cách nào tin được..... huynh làm gì để nó hoạt động thế? Cái này cần có bao nhiêu pháp lực? Huynh đủ sao? Huynh không phải hoàn toàn không có pháp lực hả?”
Lần này Hoa Thành ngược lại không đáp, Tạ Liên liếc mắt nhìn hắn, triệt để im miệng, hàm hồ nói: “À cái này mà......”
Bùi Minh nói thay: “Có thể mượn mà phải không. Nhiều chuyện đơn giản.”
“Ha ha ha ha. Đúng vây ̣ a......”
Chúng yêu ma quỷ quái dọc theo đường đi gặp được dung nham chảy ngược, liệt hỏa phun mạnh, cũng ý thức được đại sự bất hảo, thấy rất nhiều người hướng trên tượng thần khổng lồ bằng đá mà bò, vội hô:
“Chờ ta với!”
“Ta ta ta, ta cũng tới!”
“Mang chúng ta lên, mang chúng ta lên!”
Hoa Thành liền đáp: “Cút xuống.” Một làn sóng ngân điệp bay ra, sáng lấp lánh, sau vang lên một mảnh gào khóc thảm thiết. Dẫn Ngọc ôm Cốc Tử ngủ say như chết, ở phía dưới kêu: “Thành chủ! Thái tử điện hạ! Vừa rồi những kia chuột ăn xác rỗng đột nhiên bạo động, kết bè kết phái lưu động, giống như là muốn hướng về ngoài núi Đồng Lô chạy đi!”
Vũ Sư thì cưỡi trâu đen, ngưng thần nhìn trời: “Trong mây đen có cái gì đó tựa hồ cũng rất muốn bay ra ngoài.”
Lời ấy không sai. Trong mây đen có vài thứ gì đó giãy dụa, tất cả đều là oán linh, chúng nó khát cầu thân thể người sống mới mẻ để đến bám thân, trở thành dịch mặt người. Trong ngọn núi Đồng Lô không có người sống, không phải yêu ma quỷ quái cũng là thần quan chúng nó không cách nào xâm nhập được, tất nhiên muốn bay ra ngoài. Hàng ngàn, hàng vạn khói đen hình mặt người vặn vẹo kéo đuôi thật dài, như xà trùng dị dạng xoay quanh trên bầu trời. Tay Tạ Liên hơi run, nhưng vẫn chấn định nói: “Đồng Lô sơn có kết giới, phía ngoài không thể vào, bên trong không thể ra, những oán linh kia hẳn tạm thời không bay ra được......”
Ai ngờ, lời còn chưa dứt, Hoa Thành bỗng nhiên nắm chặt tay y. Tạ Liên tâm cũng căng thẳng theo, vội vàng nắm lấy tay hắn nói: “Sao vậy? Có phải là ta tiêu xài hơi thái quá không? Xin lỗi xin lỗi, quả nhiên ta nên dùng ít đi một chút......”
Hoa Thành một tay che mắt phải, đáp: “Không phải. Ca ca, huynh không cần lo lắng chuyện này, là do kết giới núi Đồng Lô đã bị phá.”
Tạ Liên bối rối: “Cái gì? Phá?” Y vừa mới nói có kết giới đừng lo lắng, bây giờ sao lại thành cái cục diện này???
Hoa Thành nói: “Phá. Chỉ sợ là tự tay Bạch Vô Tướng mở ra. Những thứ đó, đang muốn bay ra ngoài.”
Tạ Liên nhớ Hoa Thành đã từng nói, lúc đầu nó tại Đồng Lô sơn bị ba ngọn núi lớn truy đuổi cực kì gắt gao, hiển nhiên không dám khinh thường, theo bản năng dự định lộn người trên không một cái vượt qua đỉnh đầu nó, nhưng y dù sao cũng chưa từng thử thao túng tượng thần cao to như vậy, khó tránh khỏi tay chân luống cuống, không nhảy lên được, trái lại bị đánh ngã lần thứ hai.
Ầm ầm, đất trời dường như rung chuyển. Tượng thần khổng lồ bằng đá kia bị ném tới phụ cận Hoàng Thành Ô Dung, ép nát một con đường, khẽ động liền nghe một trận “Rầm rầm rầm”, là thanh âm của những phòng ốc, cung điện hoa lệ bị tượng thần đập vụn. Giữa lúc chấn động nghiêng ngả, Tạ Liên suýt nữa té ngã, may có Hoa Thành tóm chặt lấy tay y: “Đi theo ta!”
Hắn mang theo Tạ Liên, nhảy vài bước lên đỉnh đầu tượng thần to lớn kia. Nguyên lai, tiểu ngọc quan* Hoa Quan Võ Thần dùng để vấn tóc, giống như một sân thượng nho nhỏ, hai người nhảy lên ngọc quan này, cuối cùng cũng có một chỗ đặt chân ổn định, so với đứng trên bả vai hay lòng bàn tay tượng thần thì vững chắc hơn nhiều. Một hơi còn chưa có thở ra, ngọn núi quái dị đã trở lại, đụng tượng thần kia lảo đảo thụt lùi vài bước, cũng may lần này Tạ Liên đã sớm có phòng bị, không có bị té ngã, nhưng dưới chân lại không cẩn thận đạp nát một chuỗi phòng ốc, Tạ Liên không nhịn được đau lòng một trận, thầm nghĩ thật tội lỗi thật tội lỗi. Xong điều khiển tượng thần này rón ra rón rén né tránh nhà cửa chạy ra ngoài, Tạ Liên buồn bực nói:
“Chúng nó tại sao đuổi theo đánh ta? Ta đã làm gì vậy?”
*Ngọc quan: mũ ngọc
Hoa Thành đáp: “Cũng không phải chỉ đuổi theo ca ca, ai cũng bị chúng nó đuổi đánh hết, cơ mà dáng vẻ ca ca bây giờ nhìn đặc biệt làm người khác chú ý.”
Tạ Liên nói: “Một thứ lớn như vậy, dĩ nhiên làm người khác chú ý......”
Lời còn chưa dứt, ba ngọn núi lại cùng nhau giáp công, đem tượng thần bao vây lại, cũng không ngừng hướng về trung gian tạo áp lực, giống như muốn đem nó nghiền nát. Tượng thần không thể động đậy, Tạ Liên cũng không thể động đậy, toàn lực điều động nó đẩy ra, nhưng vẫn không nhúc nhích nổi, chỉ sợ là không có sức chống lại rồi!
Y đang suy nghĩ xem có biện pháp khác thoát thân hay không, trong lúc vô tình lùi về sau một bước, chợt dựa vào một lồng ngực. Vừa quay đầu lại, thấy Hoa Thành nắm lấy hai vai y, nói: “Toàn lực chiến đấu! Tất cả đều không thành vấn đề, chúng nó không phải là đối thủ của huynh. Trên đời này không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bước chân của huynh!”
Lồng ngực hắn giống như hậu thuẫn kiên cố nhất, đột nhiên trong lúc đó, quyết tâm của Tạ Liên tự tin hơn gấp trăm lần, quanh thân được bao quanh bởi một dòng nước trong suốt dồi dào, một đòn dốc toàn lực — rốt cục phá tan bao vây!
Ầm ầm, ba ngọn núi quái dị mạnh mẽ bị nó đẩy ra xa gần một dăṃ, đất đá bay mù mịt, bụi bặm cuồn cuộn. Có điều, mặc dù chúng nó hơi lùi nhưng lại sắp sửa tấn công lần thứ hai. Hai tay Tạ Liên trong chớp mắt thay đổi năm, sáu cái pháp ấn, nói: “Đừng, có, chặn, đường, ta!”
Tượng thần to lớn bằng đá bay lên trời, hai chân đạp xuống đỉnh chóp hai ngọn núi, đồng thời, đưa tay cầm
bội kiếm bên hông — rút kiếm!
Động tác liên tiếp như nước chảy mây trôi, tượng thần kia đều hoàn thành đến mượt mà, thế như chẻ tre, nửa điểm vướng víu cũng không có, hoàn toàn không khác gì người thật. Khí thế nhất thời được cổ vũ dấy lên, Tạ Liên quát: “Ta chém...... Oái, hay đợi lát nữa hẵng chém nha???”
Y đã chuẩn bị tốt để tung ra một chiêu kiếm hoa lệ, phá núi xé trời, vậy mà lúc rút kiếm, tự dưng cảm thấy không đúng. Vừa nhìn phía trên, nhất thời thẹn thùng. Tượng thần kia đích thật là đã rút kiếm, có điều...... trong tay nó chỉ có duy nhất cái chuôi kiếm. Chuyện gì đã xảy ra vậy???
Lưỡi kiếm đâu???
Tạ Liên một mặt mờ mịt, Hoa Thành thì tại một bên, hai ngón tay xoa mi tâm: “...... Ca ca, xin lỗi, ta quên nói cho huynh biết, lưỡi kiếm của tượng thần này, ta không có làm. Là sơ xuất của ta.”
“......”
Đó là tất nhiên! Hoa Thành trên vách tường nham thạch phá núi lập tượng, quần áo tượng thần kia tầng tầng lớp lớp, bội kiếm bên hông bị che lấp ở bên dưới tay áo vạt áo, chưa từng lộ ra, vì lẽ đó, chỉ khắc một chuôi kiếm. Tượng thần được truyền pháp lực vào, sau khi hành động bởi vì cũng không có đặc biệt khắc lưỡi kiếm, tự nhiên cũng không thể bỗng dưng biến ra lưỡi kiếm.
Hoa Thành hơi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tính sai rồi. Còn chưa đủ tinh tế, lần sau ta sẽ đem mỗi một chi tiết nhỏ đều khắc ra.”
“......” Tạ Liên cảm giác hắn thật lòng, vội nói, “Không không không, đã rất tinh tế rồi. Thật sự!”
Nói chung, không có lưỡi kiếm, vậy thì không có cách nào phá núi rồi. Ngay sau đó, Tạ Liên lập tức thay đổi chiến lược — bỏ chạy!
Y nhanh chóng điều khiển tượng thần nhảy xuống từ này đỉnh hai ngọn núi, đem chuôi kiếm sau này không dùng nữa này ném một cái, nhanh chân tiếp tục chạy như điên. Hai người đứng ở ngọc quan trên đỉnh đầu tượng thần, cuồng phong gào thét trước mặt, tóc đen áo trắng tay áo đỏ tung bay, cho dù đang chạy trốn, cũng là mỹ cảnh. Một con ngân điệp bay đến bên tai thanh âm Tạ Liên, bên trong truyền ra mấy người, y nhanh chóng bị thu hút: “Bên kia là Phong Tín Mộ Tình? Còn có Vũ Sư đại nhân cùng Bùi tướng quân sao?”
Quả nhiên, bên kia ngân điệp truyền đến thanh âm quen thuộc. Bùi Minh mở miệng: “Ta nói, Thái Tử điện hạ, ngươi không cần lớn tiếng hỏi như vậy đâu.”
Tạ Liên nói: “A, thật không tiện, hiện tại pháp lực ta nhiều quá, chờ ta khống chế một chút.”
“......”
Thanh âm của Mộ Tình cũng truyền đến: “Cái gì? Huynh nói pháp lực nhiều lắm? Huynh?”
Tạ Liên hỏi: “Mấy người hội họp rồi sao? Hiện tại đang ở nơi nào?”
Mộ Tình nói: “Chúng ta cùng Bùi tướng quân, tiểu Bùi tướng quân bọn họ đều hội họp, hiện tại tất cả mọi người ở phụ cận sông Ô Dung trong rừng rậm, chuẩn bị đồng thời rút lui ra bên ngoài.”
Thanh âm Phong Tín cất lên: “Huynh bên kia làm sao vậy? Vừa nãy hình như Đồng Lô truyền đến một trận dị động rất mạnh! Muốn chúng ta trở lại hỗ trợ chứ?”
Tạ Liên vội nói: “Không cần! Mọi người chờ ở nơi đó là tốt rồi, chúng ta lập tức đi đón đây, gặp mặt rồi nói! A, chúng ta đã tới!”
Phía trước chính là sông Ô Dung khô cạn, tượng thần vượt qua rãnh sông rồi ngồi xổm xuống cạnh bìa rừng. Đúng lúc Tạ Liên nhìn thấy Phong Tín cùng Mộ Tình từ trong rừng rậm đi ra, hết nhìn đông lại nhìn tây, tựa hồ đang tìm người. Nhưng bọn họ nhìn nhầm phương hướng, hơn nữa không nghĩ tới chỉ việc liếc mắt lên trên một cái, vì lẽ đó căn bản không trông thấy Tạ Liên cùng Hoa Thành. Phong Tín quay qua ngân điệp hỏi: “Điện hạ huynh còn chưa tới sao? Huynh ở đâu?”
Tạ Liên hai tay đặt bên miệng, trực tiếp hô xuống phía dưới: “Ta đã tới a, ở trên, nhìn lên trên, trên đầu hai người nè!”
“......”
Hai người kia lúc này mới phát hiện, bọn họ đều bị che phủ dưới một bóng râm to lớn, đồng loạt chậm rãi ngẩng đầu.
Ngay lập tức, bọn họ đồng thời thấy được một “Tạ Liên ” vô cùng lớn, đang ngồi xổm ở bên rừng, cúi đầu nhìn bọn họ. Trên mặt còn mang theo dáng vẻ Tạ Liên mỉm cười vô cùng hiền lành.
Hoa Thành chẳng muốn nhìn xuống hai người kia một chút nào, ôm cánh tay đứng ở một bên, vẻ mặt miễn cưỡng. Tạ Liên thì lại cúi mặt xuống vẫy vẫy tay: “Nhìn thấy không? Nơi này!”
Nhưng vì chấn động thị giác mà “Tạ Liên ” khổng lồ mang đến quá lớn, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy nó, thật sự rất khó chú ý tới thứ khác. Toàn bộ tầm mắt Mộ Tình đã hoàn toàn bị khuôn mặt này chiếm cứ, lẩm bẩm trong miệng: “...... Ta chắc chắn bị điên rồi......”
Hai con mắt Phong Tín cũng toàn là khuôn mặt này, lẩm bẩm theo: “..... Ta thao, ta thao, ta thực sự thao,
đây mẹ nó là thứ gì vậy???”
Tạ Liên: “Ạch......”
Hoa Thành nhíu mày, tựa hồ kiềm chế lắm mới không có cười ha ha. Nói thật, thực sự là chưa từng có ai từng thấy tượng thần lớn như vậy, còn khắc trông rất sống động. Trước đây tượng thần lớn nhất là Quân Ngô, nhưng có điều mới cao đến một nửa tượng thần này......
Phong Tín cùng Mộ Tình quá mức chấn động, dẫn đến Tạ Liên hô vài cái mới chú ý tới bản tôn tượng thần ở nơi nào. Những người khác cũng lục tục từ trong rừng rậm đi ra, vừa ngẩng đầu, cơ hồ hết thảy đều bị này tượng thần to lớn dọa sợ đến suýt nữa sái cổ chân. Tạ Liên dở khóc dở cười, sai tượng thần thả tay xuống đất, mở lòng bàn tay ra, nói: “Núi lửa Đồng Lô bạo phát, chỉ sợ một lúc nữa lửa cũng đốt tới nơi này, còn có ba ngọn núi kì quái không biết lúc nào đuổi theo, đều leo lên đây, ta mang mọi ngườibđi!”
Mọi người dồn dập trèo lên tay tượng thần, tự tìm vị trí. Tạ Liên ở trên ngọc quan nghe thấy được trong không khí sặc mùi lưu huỳnh, quay đầu nhìn lại, khói đen cùng tro bụi đang cấp tốc lan tràn, y thu hồi tay tượng thần đứng lên, tiếp tục bước dài.
Đám người Bùi Minh sau khi kinh hãi trái lại cũng còn tốt, Phong Tín cùng Mộ Tình thế nhưng thủy chung cũng không lấy lại tinh thần. Đại khái là bởi vì … mặt, thần thái, thân hình bản tôn tượng thần bọn họ đều quá quen thuộc, vì lẽ đó sau khi phóng to nhiều như vậy chấn động đặc biệt lớn. Phong Tín đã đứng ở trên vai tượng thần còn không thể tin tưởng: “Này là ai làm? Ai khắc? Tại sao xưa nay ta chưa từng thấy vật này? Nghe cũng không nghe nói qua?”
Hoa Thành giả cười nói: “Vật ngươi chưa từng thấy gì đó cũng nhiều lắm.”
Tuy rằng không ai nói rõ, nhưng cơ hồ tất cả mọi người, đặc biệt là Phong Tín cùng Mộ Tình, đều không hẹn mà cùng đưa ra đáp án:
Chính là người này làm ra!
Mộ Tình nói: “Quả thực không có cách nào tin được..... huynh làm gì để nó hoạt động thế? Cái này cần có bao nhiêu pháp lực? Huynh đủ sao? Huynh không phải hoàn toàn không có pháp lực hả?”
Lần này Hoa Thành ngược lại không đáp, Tạ Liên liếc mắt nhìn hắn, triệt để im miệng, hàm hồ nói: “À cái này mà......”
Bùi Minh nói thay: “Có thể mượn mà phải không. Nhiều chuyện đơn giản.”
“Ha ha ha ha. Đúng vây ̣ a......”
Chúng yêu ma quỷ quái dọc theo đường đi gặp được dung nham chảy ngược, liệt hỏa phun mạnh, cũng ý thức được đại sự bất hảo, thấy rất nhiều người hướng trên tượng thần khổng lồ bằng đá mà bò, vội hô:
“Chờ ta với!”
“Ta ta ta, ta cũng tới!”
“Mang chúng ta lên, mang chúng ta lên!”
Hoa Thành liền đáp: “Cút xuống.” Một làn sóng ngân điệp bay ra, sáng lấp lánh, sau vang lên một mảnh gào khóc thảm thiết. Dẫn Ngọc ôm Cốc Tử ngủ say như chết, ở phía dưới kêu: “Thành chủ! Thái tử điện hạ! Vừa rồi những kia chuột ăn xác rỗng đột nhiên bạo động, kết bè kết phái lưu động, giống như là muốn hướng về ngoài núi Đồng Lô chạy đi!”
Vũ Sư thì cưỡi trâu đen, ngưng thần nhìn trời: “Trong mây đen có cái gì đó tựa hồ cũng rất muốn bay ra ngoài.”
Lời ấy không sai. Trong mây đen có vài thứ gì đó giãy dụa, tất cả đều là oán linh, chúng nó khát cầu thân thể người sống mới mẻ để đến bám thân, trở thành dịch mặt người. Trong ngọn núi Đồng Lô không có người sống, không phải yêu ma quỷ quái cũng là thần quan chúng nó không cách nào xâm nhập được, tất nhiên muốn bay ra ngoài. Hàng ngàn, hàng vạn khói đen hình mặt người vặn vẹo kéo đuôi thật dài, như xà trùng dị dạng xoay quanh trên bầu trời. Tay Tạ Liên hơi run, nhưng vẫn chấn định nói: “Đồng Lô sơn có kết giới, phía ngoài không thể vào, bên trong không thể ra, những oán linh kia hẳn tạm thời không bay ra được......”
Ai ngờ, lời còn chưa dứt, Hoa Thành bỗng nhiên nắm chặt tay y. Tạ Liên tâm cũng căng thẳng theo, vội vàng nắm lấy tay hắn nói: “Sao vậy? Có phải là ta tiêu xài hơi thái quá không? Xin lỗi xin lỗi, quả nhiên ta nên dùng ít đi một chút......”
Hoa Thành một tay che mắt phải, đáp: “Không phải. Ca ca, huynh không cần lo lắng chuyện này, là do kết giới núi Đồng Lô đã bị phá.”
Tạ Liên bối rối: “Cái gì? Phá?” Y vừa mới nói có kết giới đừng lo lắng, bây giờ sao lại thành cái cục diện này???
Hoa Thành nói: “Phá. Chỉ sợ là tự tay Bạch Vô Tướng mở ra. Những thứ đó, đang muốn bay ra ngoài.”
Bình luận truyện