Thiên Sơn Độc Hành
Chương 7: Bạch y
“Được, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi.” Bạch Ngọc Đường đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Tô Hồng, trong đôi mắt nhắm chặt là mỏi mệt thâm trầm. Hắn cảm thấy rằng mình vẫn yêu, chỉ cần còn yêu, nỗi đau này cũng sẽ không ngừng lại, không phải đã sớm hiểu rồi sao.
—
Qua kỳ nghỉ tết, thời gian hình như lại trôi qua rất nhanh. Đã nhìn thấy chữ số đếm ngược thời gian đến kỳ thi vào trường đại học viết trên bảng đen bên phải thay đổi đến càng lúc càng nhanh, từ ba mươi mấy xuống còn hai mươi mấy, rồi sau đó mười mấy cũng nhỏ dần. Sinh hoạt cũng trở nên máy móc hơn, làm bài, thi thử, giải đè, tình tiết cứ trải dài khiến đám học sinh không ai hăng hái nổi, ngay cả bảng xếp hạng cũng bị vây trong một cảm giác vi diệu, có vẻ để ý, nhưng hình như lại chẳng để ý.
Trải qua hai đợt thi thử, mọi người hình như đã trở nên bình tĩnh rồi, bản thân cũng không có gì phải liều mạng, đơn giản cứ làm từng bước, thuận theo tự nhiên, trong lòng trái lại thả lỏng rất nhiều. Lúc này, phong trào lưu bút nhắn gửi thời học sinh cũng bắt đầu thổi qua các lớp, thể loại này cũng không phân biệt là lớp trọng điểm hay lớp phổ thông gì cả, dù sao, ôm ấp tình cảm ly biệt là chuyện mà học sinh nào gần tốt nghiệp cũng đều sẽ có. Về điểm này, ở trong ban văn khoa biểu hiệu càng rõ ràng hơn, ở trên bảng lưu bút mỗi người đều đầu một trang tràn đầy tình cảm lời nhắn gửi, so với bên ban khoa học tự nhiên vài va câu nhạt nhẽo hào ngôn tráng ngữ, càng cảm thấy ướt át buồn thương hơn nhiều.
Đinh Nguyệt Hoa cũng không ngoại lệ, mua về một quyển lưu bút cực kỳ tinh tế thanh lịch, nhưng cô không giống như những người khác chuyển cho tất cả mọi người đều viết, mà chỉ chọn những người có thể xưng là bằng hữu tri kỷ viết cho cô, cũng không thèm để ý đến ánh mắt của người khác. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều mua sổ lưu niệm dùng một lần, là loại giấy trang rời, vô cùng tiện dụng, có thể cho nhiều người đồng thời viết, giản đơn bớt việc, thực sự là lựa chọn đầu tiên của người lười. (chú thì hiểu, nhưng em cũng vậy à =))))))))
Nhưng đối với Đinh Nguyệt Hoa mà nói, một trang giấy Triển Chiêu phân cho như vậy, căn bản là không đủ cho cô.
Hoàn toàn thiếu, một trang giấy thật mỏng này, làm sao có thể truyền tải hết được tình ý uyển chuyển tinh tế suốt một năm qua của cô? Làm sao có thể trải ra hết tương tư ngập tràn trong vô số đêm mưa của cô?
Cô cần vốn không phải là một trang giấy, mà là cậu ấy dừng chân lại, kiên trì nghiêng tai lắng nghe cùng ánh mắt thành khẩn của cậu. Tròn một năm, trong nhiều rất nhiều đêm mưa trằn trọc không ngủ như vậy, trong bóng đêm, dưới ánh trăng, cô dùng hết tâm ý cả đời, luyện tập rồi luyện tập, viết cho cậu ấy một bức thư tình.
Một bức thư tình đời này chỉ có một. Đem tình ý làm giấy nền, đem tài tình làm cọ vẽ, đem tương tư làm màu.
Độc nhất vô nhị.
Cho nên, đến khi Triển Chiêu đưa giấy ghi lưu bút cho cô, Đinh Nguyệt Hoa nét mặt dịu dàng, trong mắt là tầng tầng tiếu ý, như đóa hoa xinh đẹp nở rộ: “Triển Chiêu, ước chừng mình phải trả cho cậu trễ rồi, có lẽ phải đợi đến ngày thi xong đó.”
Triển Chiêu chẳng biết tâm ý của cô, ôn lãng cười nhè nhẹ, thậm chí còn vui đùa một chút: “Được, cậu cứ từ từ viết, hảo hảo viết, chờ sau này đại tài nữ của chúng ta nổi danh, mình sẽ đem nó đi đấu giá, hẳn là rất náo nhiệt a.”
Đinh Nguyệt Hoa nhưng cười không nói, cười đến Bạch Ngọc Đường bên cạnh có cảm giác như gió lạnh trận trận tràn qua.
Ở thời điểm 2 tháng trước khi kỳ thi tốt nghiệp phổ thông diễn ra, nhà trường vì các bạn học sinh sắp tốt nghiệp mà chuẩn bị một kỳ lễ hội chia tay thật long trọng, cũng là để cho học sinh năm nhất và năm ba từ biệt nhau, đồng thời cũng để chuẩn bị cho kỳ thi đã tới trước mắt, thật sự thả lỏng một lần cuối cùng, nghiêm túc tự tin, chính thức dự thi, có thể nói là dụng tâm lương khổ đến cực điểm. Lần đại hội chia tay lần này, mỗi lớp đều phải có tiết mục, ngay cả những lớp sắp tốt nghiệp cũng vật. Lớp của Triển Chiêu bọn họ ngoại trừ một tiết mục hợp xuống cả lớp, Triển Chiêu —— là một ủy viên văn nghệ, cũng bị một đám bạn thật tốt “bán đứng”, Triển Chiêu “bị ép” tham gia một tiết mục, tên bài hát cậu đăng ký tạm thời vẫn còn bị đám ủy viên văn nghệ khóa nút rất chặt, nghiêm hình tra tấn cũng không chịu khai ra.
Tất cả mọi người đều rất coi trọng yến tiệc chia tay lần này, dù sao ngày ra đi cũng càng lúc càng gần, nhất là đối với học sinh cấp ba mà nói, chia tay lần này, có lẽ là bước ngoặt then chốt nhất trong cuộc đời. Để lưu lại một ấn tượng tốt đẹp nhất, ủy viên văn nghệ còn cố tình thương lượng với các chủ nhiệm lớp, cắt giảm ít nhất một buổi tự học tối để tập luyện, tranh thủ trong buổi dạ tiệc biểu hiện tốt một chút.
“Ai, Triển Chiêu, rốt cuộc cậu muốn hát bài gì vậy? Thần bí như vậy làm gì chứ. Nói một chút coi.” Sau khi giờ tự học kết thúc, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đụng tay Triển Chiêu một cái, cười cười thám thính tin tức.
Triển Chiêu nghe xong chỉ là cười, cũng không nói gì, Bạch Ngọc Đường liền bất mãn: “Ôi trời, không nghĩa khí gì hết a, giấu giếm hoài.”
“Nào có đâu, là tại lòng hiếu kỳ của cậu quá nặng.” Triển Chiêu nhẹ nhàng thở dài, “Dù sao đi nữa thì cuối cùng vẫn sẽ được nghe mà, cậu lúc nào cũng thiếu kiên nhẫn như vậy a…”
Bạch Ngọc Đường không khỏi bật cười: “Ây cha, không phải mình mới hỏi nhiều thêm một câu sao, cậu cũng đừng xúc động thế chứ.”
“Không có, nói lung tung.” Triển Chiêu tận lực thu lại tình tự không nên trong mắt, bỗng nhiên đưa tay cầm lấy một bên tai nghe máy mp3 của cậu, hơi nghiêng người, nhét vào trong tai phải Bạch Ngọc Đường, “Bài này nè.”
Có thể là Triển Chiêu dựa vào quá gần, nhưng trong nháy mắt, Bạch Ngọc Đường lại có cảm giác hoảng hốt.
Thời tiết tháng tư khí trời dần dần ấm lại, nhưng tay cậu ấy vẫn cứ lạnh như vậy. Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy cảm giác khi đầu ngón tay của Triển Chiêu dừng lại chạm vào vành tai hắn thật quá chân thực, quá ấm áp, quá rõ ràng, thế cho nên trong lòng bỗng nhiên nảy sinh một loại ảo giác gần như chạm tới một hạnh phúc hoang đường, nhưng thoáng qua đã tan biến. Tựa như lúc cậu ấy kề sát vào, cái loại mùi hương cây cỏ nhàn nhạt, phiêu diêu đó, vừa rời đi, đã biến mất rồi, là lỗi giác sao.
“Đây là bài hát nào a?”
Bạch Ngọc Đường phục hồi tinh thần lại lắng nghe âm nhạc trong headphone, không khỏi mở miệng hỏi. Ca khúc bên tai mềm mại mà sáng sủa, mơ hồ có phần tình tự quyến luyến xinh đẹp, lại vô cùng tiêu sái, bất kể là ca từ hay là giai điệu đều rất cảm động.
“Bạch y.”
Triển Chiêu trả lời cực kỳ ngắn gọn, không có lời thừa thãi, cũng không có bất cứ bình luận giải thích gì về bài hát này. Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu nhìn, chẳng biết tại sao, mơ hồ nghĩ thần sắc Triển Chiêu có chút thương cảm, rất giống tâm tình của đêm đó.
“Tên bài này thật đặc biệt, bài hát cậu chọn thật đúng là không giống người thường ha.” Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy trong đầu có thứ gì đó lóe lên rồi biến mất, cực nhanh, làm hắn không bắt được, không thể làm gì khác hơn là thuận miệng bình luận một câu.
Triển Chiêu dừng lại, khiến Bạch Ngọc Đường cũng không khỏi đứng lại theo, có chút mờ mịt nhìn cậu.
“Không có gì đặc biệt,” trầm mặc một hồi, Triển Chiêu mới nhàn nhạt nói, “Chỉ là cảm giác của bài hát này cực kỳ giống một người… một người bạn cũ… cho nên rất thích.”
“Ra là vậy, cậu rất nhớ bạn cũ a.”
Triển Chiêu không nói gì thêm, lặng lẽ tiến về ký túc xá. Bạch Ngọc Đường theo sát bouwsc chân cậu, mà tâm trạng bỗng nhiên có chút chua xót đau lòng, chính hắn cũng không hiểu vì sao. Chẳng qua hắn cảm thấy, Triển Chiêu như vừa rồi, ôn hòa mà lãnh đạm, ánh mắt thở than tựa như bách chuyển thiên hồi (thay đổi không ngừng), cứ khiến người ta nhìn không thấu, lại có một chút thương tâm.
Nhưng Bạch Ngọc Đường biết, loại tâm sự này, nhất định có liên quan đến người bạn cũ của cậu ấy. Cũng không biết là ai, cùng với Triển Chiêu có qua lại bao nhiêu, nhìn thấy Triển Chiêu như vậy, không chừng lại là một cô gái.
“Thần bí quá đi.” Bạch Ngọc Đường cúi đầu, lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa.
Dưới bàn tay thiên hô vạn hóa của mọi người, buổi dạ tiệc chia tay rốt cuộc đã tới.
Đêm đó quang đãng mà mỹ lệ, trong sân thể dục tiếng người sôi trào, bất kể là lớp tốt nghiệp hay lớp bình thường, tất cả mọi người đều muốn nhân cơ hội này chơi một trận cho đã đời, dù sao ở trong trường học, cơ hội thả lỏng như thế này cũng không nhiều.
“Ôi chao, Triển Chiêu!”
Triển Chiêu nghe tiếng quay đầu nhìn về phía ủy viên văn nghệ Tô Tình vừa gọi cậu, thấy bộ dạng cô có chút nóng nảy, không khỏi hỏi: “Tô Tình, sao vậy?”
“Cậu có thấy Bạch Ngọc Đường không?” Tô Tình sốt ruột hỏi, “Tiết mục của lớp mình sắp tới ngay bây giờ rồi, cái tên Bạch Ngọc Đường đó không biết đã chạy đi đâu, gấp chết người đi được!”
Triển Chiêu khẽ nhíu mày: “Sao lại thế được, cậu ấy không phải mới vừa rồi còn đang ở đây sao.”
“Không phải hai cậu vẫn đứng chung với nhau sao?” Tô Tình nhanh giọng hỏi.
“Không có.” Triển Chiêu đáp, “Vừa nãy mình về lớp lấy ghế, Ngọc Đường nói có việc nên bọn mình tách ra.”
Đinh Nguyệt Hoa bên cạnh lấy tai nghe xuống, nhàn nhạt nói: “Vừa nãy mình có nghe, bạn gái của Bạch Ngọc Đường đến trường mình tìm cậu ta, hẳn là đi chỗ nào nói chuyện rồi, ở đây ồn quá mà.”
“Ai biết bọn họ đi đâu rồi không?” Tô Tình vội vàng hỏi.
Ánh mắt Triển Chiêu bỗng nhiên hơi lóe lên, trầm giọng nói: “Rất có thể còn ở phòng học đi, mình đi tìm thử xem sao.”
“Nhanh lên một chút a.” Tô Tình ở phía sau cất giọng căn dạn.
Đinh Nguyệt Hoa yên lặng nhìn bóng lưng vội vội vàng vàng đi mất của Triển Chiêu, trong ánh mắt thoáng lướt qua một tia khốn hoặc, rồi lại cầm tai nghe nhét trở vào trong tai.
“Tô Hồng, đây là quyết định của em sau khi đã nghiêm túc cân nhắc đúng không?”
Triển Chiêu đi tới cửa phòng học, liền nghe được giọng nói của Bạch Ngọc Đường, lúc này có chút trầm thấp hòa hoãn hiếm thấy, có vẻ vô cùng trịnh trọng, vì vậy theo bản năng nhẹ chân lại.
Một giọng nói thanh lương đạm tĩnh của nữ sinh một hồi sau mới từ từ vang lên: “Đúng vậy, chẳng qua em chỉ cảm thấy, nếu chúng ta đều không có cách nào hoàn toàn quên đi quá khứ, vẫn còn giữ lại tâm ý lưu luyến, không bằng thử xem, không chừng thuận theo tự nhiên như vậy mới là lựa chọn chính xác nhất.”
Nhưng thứ Triển Chiêu không nhìn thấy, chính là Tô Hồng trong phòng học nhẹ nhàng đưa tay che mặt mình, trong thanh âm ẩn chứa sự mệt mỏi và bất đắc dĩ không che giấu được.
Không biết tại sao chuyện tình cảm lại khổ như vậy, không biết tại sao sự hoài niệm lại khổ sở như vậy a… Một quả tim làm sao có thể cay như vậy, đắng như vậy chứ… Cô gái trẻ trung xinh đẹp hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống cảm giác chua xót trong hốc mắt. Bạch Ngọc Đường thấy dáng vẻ của Tô Hồng như vậy, trong lòng cũng không vui vẻ gì, cô gái mình yêu đau buồn đến thế, giống như ngày trước, hắn không cách nào nhìn như không thấy. Nếu đã không thể cưỡng cầu, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
“Được, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi.” Bạch Ngọc Đường đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Tô Hồng, trong đôi mắt nhắm chặt là mỏi mệt thâm trầm. Hắn cảm thấy rằng mình vẫn yêu, chỉ cần còn yêu, nỗi đau này cũng sẽ không ngừng lại, không phải đã sớm hiểu rồi sao.
Triển Chiêu ngoài cửa phòng học chầm chậm tựa vào vách tường, chua chát cười. Trong cửa ngoài cửa, không một người rơi lệ.
Một lúc lâu, Triển Chiêu mới có thể thu về được tâm tình dư thừa trong mắt, gõ cửa một cái đi vào, hiện lên một nụ cười vẫn luôn ôn hòa không đổi: “Ngọc Đường, tiết mục hợp xướng của lớp chúng ta sắp bắt đầu, nhanh đi đi, Tô Tình sốt ruột rồi.”
“À, được.” Bạch Ngọc Đường chẳng biết tại sao, mơ hồ nghĩ có chút chột dạ bất an, có lẽ là do mình vì tư tình nhi nữ mà thiếu chút nữa quên mất tiết mục đi. Hắn nhìn về phía Triển Chiêu, có chút do dự rồi nói: “Triển Chiêu, đây là bạn gái của mình, Tô Hồng, mình từng kể với cậu.”
Triển Chiêu tao nhã cười, nhìn Tô Hồng gật đầu chào hỏi: “Tô Hồng, tôi là Triển Chiêu.”
“Tôi biết.” Tô Hồng nhìn về phía Triển Chiêu, nhè nhẹ cười một cái: “Lúc Ngọc Đường nói chuyện trên trời dưới đất luôn luôn nói đến cậu, nói cậu là anh em tốt nhất của ảnh, tôi là Tô Hồng.”
Quần jean màu xanh nhạt, áo sơ mi trắng, mái tóc ngắn linh hoạt anh khí, ngũ quan xinh đẹp, quả nhiên là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Hấp dẫn nhất chính là ánh mắt tự tin của cô, khi nhìn người khác trở nên lãnh đạm, khí chất lãnh ngạo hơn người.
“Đã sớm nghe nói về cậu.” Nét mặt, giọng nói, nụ cười của Triển Chiêu, tất cả đều là ôn hòa thỏa đáng bình tĩnh thản nhiên, “Khó có được dịp tới đây, cùng đi xem chúng tôi biểu diễn một chút đi, nghe nói đêm nay cũng không thiếu tiết mục đặc sắc đâu.”
“Được.”
Ba người một đường lặng lẽ trở về sân thể thao, Tô Tình nhìn thấy Tô Hồng bên cạnh Bạch Ngọc Đường, bật cười trêu chọc Bạch Ngọc Đường, cười đến tối cả mặt: “Cái tên gặp sắc mất trí nhà cậu, thấy bạn gái liền quên hết chính sự rồi!”
“Ai nói, không phải đây đã tới rồi sao.” Bạch Ngọc Đường cơ hồ nặn ra một nụ cười miễn cưỡng.
“Được rồi được rồi, mọi người nhanh nhanh xếp đội hình đi, tiếp theo chính là chú ta đó.”
Tô Tình vỗ tay bắt chuyện với mọi người, không ngừng tất bật chỉ huy toàn thể đứng vào đội hình ngay ngắn, chở ở hai bên sân khấu, chuẩn bị ra khán đài. Thừa dịp cô nàng MC trang điểm rực rỡ chói lọi giới thiệu chương trình mới, Triển Chiêu bỗng nhiên ghé vào bên tai Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói: “Ngọc Đường, chúc mừng cậu, phải biết quý trọng thời khắc này nha…”
Giọng của cậu cực kỳ mềm mỏng, thậm chí đến mức dịu dàng.
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhưng còn chưa kịp đáp lại gì, đã bị Tô Tình chỉ huy toàn bộ mọi người kéo ra khán đài. Hắn đưa mắt nhìn Triển Chiêu một cái thật nhanh, thần sắc của đối phương vẫn ôn hòa bình tĩnh như mọi khi, Bạch Ngọc Đường chầm chậm thở ra một hơi. Như vậy cũng tốt, hắn vốn dĩ cũng không biết bản thân hắn muốn nói điều gì.
Ca khúc của lớp bọn họ chuẩn bị là [Ngày mai sẽ tốt hơn], đây là một bài hát tương đối cũ, mọi người luyện tập cùng nhau đã lâu, biểu diễn rất nhập tâm và cảm động, nhưng thật ra là cực kỳ kích động, rất có sức lôi cuốn. Sau khi hát xong, tiếng vỗ tay dưới khán đài vang lên thật lâu, có thể nói, hát có hay hay không cũng không phải vấn đề quan trọng nhất, phần cảm xúc này trong lòng ai cũng có.
Sau khi kết thúc xuống đài, Tô Hồng ngồi ở bên cạnh Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nở nụ cười: “Hát hay, rất cảm động.”
“Thật vậy à.” Tô Tình nghe thấy nhất thời lại cao hứng, khoa tay muốn chân, “Không uổng công chúng ta tập lâu như vậy!”
Những tiết mục của các bạn kế tiếp quả nhiên rất đặc sắc, vũ đạo thập phần sống dộng, mấy bạn gái tham gia cũng rất xinh đẹp, đương nhiên nhận được sự ủng hộ hết mình; tiết mục biểu diễn đàn tranh của cô bé năm nhất cũng rất êm tai, mặc dù bọn họ cũng không hiểu cái gì chuyên nghiệp không chuyên nghiệp.
“… Tiếp theo, xin mời bạn nam đẹp trai năm 3 của chúng ta, Triển Chiêu, vì mọi người hát một bài, [Bạch y], mọi người vỗ tay hoan nghênh cậu ấy nào!”
Cô nàng MC nữ khoa trương lớn tiếng giới thiệu chương trình khiến Bạch Ngọc Đường đột nhiên ngẩng đầu, ngừng nói chuyện phiếm với Tô Hồng. Mà ngồi liền kề Bạch Ngọc Đường là Đinh Nguyệt Hoa cũng đồng thời ngồi thẳng lưng, ngẩng đầu chuyên chú mà nghiêm túc nhìn về phía cậu thiếu niên đi vào giữa khán đài. Gương mặt ôn lãng của cậu dưới ánh sáng đèn mờ ảo càng trở nên tuấn tú hơn người, một phong cách quý phái, một đôi mắt sáng ngời, một Triển Chiêu như vậy tạo ra một ảo giác mơ hồ không thể chạm đến. Bạch Ngọc Đường có hơi ngẩn ra, mà trong mắt của Đinh Nguyệt Hoa lúc này, đã hiện lên một ánh sáng rạng ngời, ở dưới ánh trăng lấp lánh rực rỡ, hết sức động lòng người.
Nhạc dạo chậm rãi vang lên, một khúc đàn cổ điển lịch sự tao nhã lại vô cùng lẫm liệt, đến thời điểm cao trào, bỗng nhiên chuyển thành tiếng tiêu, uyển chuyển tươi đẹp, giọng hát thanh nhuận đạm tĩnh của Triển Chiêu lúc này cất lên, bỗng nhiên trở nên vô cùng ôn nhu: “Dấu chân chàng đạp trăng mà đến, như bông tuyết rơi lạc bên kia tường thành.”
Ngọc Đường, lần đầu tiên ta gặp ngươi ở Khai Phong Phủ, thiếu niên bạch y, đạp trăng mà đến, như tuyết rơi lạc bên ngoài thành Bắc, lạnh lẽo như vậy, mà lại đẹp đẽ như vậy…
“Thuyền nhỏ bơi giữa dòng sông hoa, chầm chậm ghé qua, Kim Lăng như mộng.”
Ngọc Đường, lần đầu tiên ta gặp ngươi khi đến Kim Hoa, ngươi ngồi trên thuyền hoa, say đắm như trong mộng…
“Hờ hững bên môi nửa chén nữ nhi hồng, phất tay từ biệt những hình bóng đeo đuổi. Này, cáo lỗi, thực sự không được, ta có hẹn rồi, tối nay sẽ đến gặp tri kỷ, nghe nàng gảy đàn.”
Ngọc Đường, ta còn nhớ rõ ngươi yêu nhất là nữ nhi hồng, hồng nhan tri kỷ, mỹ nhân gảy đàn, bên cạnh ngươi lúc nào cũng không thiếu phong tình, không ai bằng được ngươi mấy chữ phong lưu tiêu sái…
“Đạp hoa quay về, thả lại một đường vó ngựa mù mịt; xuân giang xanh biếc, như khối ngọc trên chuôi kiếm ta;
Bạch y của chàng, ta chẳng thể nào ngừng tìm kiếm; Chỉ niệm tên chàng, cả kiếm chiêu cũng sẽ vũ sai…”
Ngọc Đường, bài hát này, ta vì hồn phách của ngươi mà hát…
Giọng hát của Triển Chiêu càng lúc càng trở nên tao nhã hoa lệ quyến luyến, một giọng hát rung động lòng như như vậy, bảo người nghe làm sao có thể ngừng chìm đắm say mê, đến nỗi chẳng biết đêm nay là năm nào: “Áo choàng che khuất trời cao, vung ám khí chặn đường ngươi tiến. Giọng nói của áo choàng rất nhẹ, lời dặn dò của chàng, như mưa bụi lất phất rơi. Chúng ta cùng theo lưng ngựa, chạy đến nơi trường thành vạn dặm xa xôi có người trấn giữ. Ôi, chàng ơi…, ta không thể dừng lại, hoa mẫu đơn thành Lạc Dương, sẽ chẳng vì ai mà si ngốc đợi chờ. Đạp hoa quay về, để lại một đường cười đùa vui vẻ; xuân giang xanh biếc,, như khối ngọc ta trao cho chàng; bạch y của chàng, là cội nguồn để ta cất lên lời ca câu hát; chúng ta bên nhau, tuyết sơn cũng đứng lặng, ngóng núi nghe mưa…”
Ngọc Đường, ta vẫn còn nhớ, những thứ nhỏ nhoi mà từ lâu ngươi đã không còn nhớ, mưa bụi lất phất rơi giữa Giang Nam, mẫu đơn nở rực rỡ khắp Lạc Dương…
Bạch Ngọc Đường…
Hầu như không ai phát hiện được, tiếng ca của Triển Chiêu nhè nhẹ run lên, như tiếng huyền cầm ngân đến đỉnh cao khiến lòng người kinh hãi, trong một khắc cắt đứt dây đàn. Cũng không ai có thể thấy được, dưới ánh đèn che chắn, viền mắt cậu thiếu niên tuấn tú ẩn chứa lệ quang đã cầm giữ thật lâu.
“Đạp hoa quay về, để lại một đường cười đùa vui vẻ; xuân giang xanh biếc,, như khối ngọc ta trao cho chàng; bạch y của chàng, là cội nguồn để ta cất lên lời ca câu hát; chúng ta bên nhau, tuyết sơn cũng đứng lặng, ngóng núi nghe mưa…”
Khúc ca kết thúc, toàn trường im lặng.
Sự yên lặng chỉ trong một phút, rồi toàn bộ sân thể thao bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, âm thanh như sấm, kéo dài không thôi. Triển Chiêu trên khán đài chỉ đứng yên trong chốc lát, trong thời gian ánh đèn tắt dần, bỗng nhiên đem micro giao lại cho MC, nhanh chóng đi mất, Đến tận khi tiết mục mới bắt đầu, Bạch Ngọc Đường cũng không thấy Triển Chiêu trở về chỗ ngồi nữa. Hắn không cách nào dẹp loạn tình cảm cuộn trào kích động mãnh liệt sâu trong nội tâm mình lúc này, lại khổ nỗi Tô Hồng ở bên, không thể lập tức đi tìm gặp người khiến hắn rung động như vậy, chỉ có thể nặng nề thở dài một tiếng, âm thầm lẩm nhẩm tên cậu trong lòng.
Triển Chiêu, rốt cuộc cậu có tâm sự gì a…
—
Hỏi đáp ngoài lề: Mọi người đoán thử xem chú có SẮP nhớ ra chưa?
Bonus: Bài [Bạch Y]
Lời: Ký Sở Thầm
Nhạc: Từ Hướng Vinh
Biểu diễn: Sa Bảo Lượng
踏月而来的脚印,像塞外,落雪的声音。
小船游在江花里,缓缓穿行,金陵如梦;
唇边停着半杯女儿红,挥别身后追踪的黑影;
哦,SORRY……真的不行,
我已约好,今夜去听知己弹琴。
踏花归去,洒下一路幽香马蹄,
春江碧绿,像我剑柄上的那块玉;
你的白衣,是我难以割舍的寻觅,
念你名字,舞剑时部有出错的痕迹;
遮天蔽日的斗蓬,对暗器说禁止通行,
斗蓬聊天声音很轻,你的叮咛,烟雨蒙蒙
马背上有我们的身影,穿越那有人把守万里长城;
哦,BABY……,我不能停;
落阳牡丹,不会把谁痴痴的等;
暗花归去,洒下一路欢声笑语。
春江碧绿,像我送给你的那块玉
你的白衣,是我浅吟低唱的来历
我们一起,雪山伫立巴山听雨
—
Qua kỳ nghỉ tết, thời gian hình như lại trôi qua rất nhanh. Đã nhìn thấy chữ số đếm ngược thời gian đến kỳ thi vào trường đại học viết trên bảng đen bên phải thay đổi đến càng lúc càng nhanh, từ ba mươi mấy xuống còn hai mươi mấy, rồi sau đó mười mấy cũng nhỏ dần. Sinh hoạt cũng trở nên máy móc hơn, làm bài, thi thử, giải đè, tình tiết cứ trải dài khiến đám học sinh không ai hăng hái nổi, ngay cả bảng xếp hạng cũng bị vây trong một cảm giác vi diệu, có vẻ để ý, nhưng hình như lại chẳng để ý.
Trải qua hai đợt thi thử, mọi người hình như đã trở nên bình tĩnh rồi, bản thân cũng không có gì phải liều mạng, đơn giản cứ làm từng bước, thuận theo tự nhiên, trong lòng trái lại thả lỏng rất nhiều. Lúc này, phong trào lưu bút nhắn gửi thời học sinh cũng bắt đầu thổi qua các lớp, thể loại này cũng không phân biệt là lớp trọng điểm hay lớp phổ thông gì cả, dù sao, ôm ấp tình cảm ly biệt là chuyện mà học sinh nào gần tốt nghiệp cũng đều sẽ có. Về điểm này, ở trong ban văn khoa biểu hiệu càng rõ ràng hơn, ở trên bảng lưu bút mỗi người đều đầu một trang tràn đầy tình cảm lời nhắn gửi, so với bên ban khoa học tự nhiên vài va câu nhạt nhẽo hào ngôn tráng ngữ, càng cảm thấy ướt át buồn thương hơn nhiều.
Đinh Nguyệt Hoa cũng không ngoại lệ, mua về một quyển lưu bút cực kỳ tinh tế thanh lịch, nhưng cô không giống như những người khác chuyển cho tất cả mọi người đều viết, mà chỉ chọn những người có thể xưng là bằng hữu tri kỷ viết cho cô, cũng không thèm để ý đến ánh mắt của người khác. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều mua sổ lưu niệm dùng một lần, là loại giấy trang rời, vô cùng tiện dụng, có thể cho nhiều người đồng thời viết, giản đơn bớt việc, thực sự là lựa chọn đầu tiên của người lười. (chú thì hiểu, nhưng em cũng vậy à =))))))))
Nhưng đối với Đinh Nguyệt Hoa mà nói, một trang giấy Triển Chiêu phân cho như vậy, căn bản là không đủ cho cô.
Hoàn toàn thiếu, một trang giấy thật mỏng này, làm sao có thể truyền tải hết được tình ý uyển chuyển tinh tế suốt một năm qua của cô? Làm sao có thể trải ra hết tương tư ngập tràn trong vô số đêm mưa của cô?
Cô cần vốn không phải là một trang giấy, mà là cậu ấy dừng chân lại, kiên trì nghiêng tai lắng nghe cùng ánh mắt thành khẩn của cậu. Tròn một năm, trong nhiều rất nhiều đêm mưa trằn trọc không ngủ như vậy, trong bóng đêm, dưới ánh trăng, cô dùng hết tâm ý cả đời, luyện tập rồi luyện tập, viết cho cậu ấy một bức thư tình.
Một bức thư tình đời này chỉ có một. Đem tình ý làm giấy nền, đem tài tình làm cọ vẽ, đem tương tư làm màu.
Độc nhất vô nhị.
Cho nên, đến khi Triển Chiêu đưa giấy ghi lưu bút cho cô, Đinh Nguyệt Hoa nét mặt dịu dàng, trong mắt là tầng tầng tiếu ý, như đóa hoa xinh đẹp nở rộ: “Triển Chiêu, ước chừng mình phải trả cho cậu trễ rồi, có lẽ phải đợi đến ngày thi xong đó.”
Triển Chiêu chẳng biết tâm ý của cô, ôn lãng cười nhè nhẹ, thậm chí còn vui đùa một chút: “Được, cậu cứ từ từ viết, hảo hảo viết, chờ sau này đại tài nữ của chúng ta nổi danh, mình sẽ đem nó đi đấu giá, hẳn là rất náo nhiệt a.”
Đinh Nguyệt Hoa nhưng cười không nói, cười đến Bạch Ngọc Đường bên cạnh có cảm giác như gió lạnh trận trận tràn qua.
Ở thời điểm 2 tháng trước khi kỳ thi tốt nghiệp phổ thông diễn ra, nhà trường vì các bạn học sinh sắp tốt nghiệp mà chuẩn bị một kỳ lễ hội chia tay thật long trọng, cũng là để cho học sinh năm nhất và năm ba từ biệt nhau, đồng thời cũng để chuẩn bị cho kỳ thi đã tới trước mắt, thật sự thả lỏng một lần cuối cùng, nghiêm túc tự tin, chính thức dự thi, có thể nói là dụng tâm lương khổ đến cực điểm. Lần đại hội chia tay lần này, mỗi lớp đều phải có tiết mục, ngay cả những lớp sắp tốt nghiệp cũng vật. Lớp của Triển Chiêu bọn họ ngoại trừ một tiết mục hợp xuống cả lớp, Triển Chiêu —— là một ủy viên văn nghệ, cũng bị một đám bạn thật tốt “bán đứng”, Triển Chiêu “bị ép” tham gia một tiết mục, tên bài hát cậu đăng ký tạm thời vẫn còn bị đám ủy viên văn nghệ khóa nút rất chặt, nghiêm hình tra tấn cũng không chịu khai ra.
Tất cả mọi người đều rất coi trọng yến tiệc chia tay lần này, dù sao ngày ra đi cũng càng lúc càng gần, nhất là đối với học sinh cấp ba mà nói, chia tay lần này, có lẽ là bước ngoặt then chốt nhất trong cuộc đời. Để lưu lại một ấn tượng tốt đẹp nhất, ủy viên văn nghệ còn cố tình thương lượng với các chủ nhiệm lớp, cắt giảm ít nhất một buổi tự học tối để tập luyện, tranh thủ trong buổi dạ tiệc biểu hiện tốt một chút.
“Ai, Triển Chiêu, rốt cuộc cậu muốn hát bài gì vậy? Thần bí như vậy làm gì chứ. Nói một chút coi.” Sau khi giờ tự học kết thúc, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đụng tay Triển Chiêu một cái, cười cười thám thính tin tức.
Triển Chiêu nghe xong chỉ là cười, cũng không nói gì, Bạch Ngọc Đường liền bất mãn: “Ôi trời, không nghĩa khí gì hết a, giấu giếm hoài.”
“Nào có đâu, là tại lòng hiếu kỳ của cậu quá nặng.” Triển Chiêu nhẹ nhàng thở dài, “Dù sao đi nữa thì cuối cùng vẫn sẽ được nghe mà, cậu lúc nào cũng thiếu kiên nhẫn như vậy a…”
Bạch Ngọc Đường không khỏi bật cười: “Ây cha, không phải mình mới hỏi nhiều thêm một câu sao, cậu cũng đừng xúc động thế chứ.”
“Không có, nói lung tung.” Triển Chiêu tận lực thu lại tình tự không nên trong mắt, bỗng nhiên đưa tay cầm lấy một bên tai nghe máy mp3 của cậu, hơi nghiêng người, nhét vào trong tai phải Bạch Ngọc Đường, “Bài này nè.”
Có thể là Triển Chiêu dựa vào quá gần, nhưng trong nháy mắt, Bạch Ngọc Đường lại có cảm giác hoảng hốt.
Thời tiết tháng tư khí trời dần dần ấm lại, nhưng tay cậu ấy vẫn cứ lạnh như vậy. Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy cảm giác khi đầu ngón tay của Triển Chiêu dừng lại chạm vào vành tai hắn thật quá chân thực, quá ấm áp, quá rõ ràng, thế cho nên trong lòng bỗng nhiên nảy sinh một loại ảo giác gần như chạm tới một hạnh phúc hoang đường, nhưng thoáng qua đã tan biến. Tựa như lúc cậu ấy kề sát vào, cái loại mùi hương cây cỏ nhàn nhạt, phiêu diêu đó, vừa rời đi, đã biến mất rồi, là lỗi giác sao.
“Đây là bài hát nào a?”
Bạch Ngọc Đường phục hồi tinh thần lại lắng nghe âm nhạc trong headphone, không khỏi mở miệng hỏi. Ca khúc bên tai mềm mại mà sáng sủa, mơ hồ có phần tình tự quyến luyến xinh đẹp, lại vô cùng tiêu sái, bất kể là ca từ hay là giai điệu đều rất cảm động.
“Bạch y.”
Triển Chiêu trả lời cực kỳ ngắn gọn, không có lời thừa thãi, cũng không có bất cứ bình luận giải thích gì về bài hát này. Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu nhìn, chẳng biết tại sao, mơ hồ nghĩ thần sắc Triển Chiêu có chút thương cảm, rất giống tâm tình của đêm đó.
“Tên bài này thật đặc biệt, bài hát cậu chọn thật đúng là không giống người thường ha.” Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy trong đầu có thứ gì đó lóe lên rồi biến mất, cực nhanh, làm hắn không bắt được, không thể làm gì khác hơn là thuận miệng bình luận một câu.
Triển Chiêu dừng lại, khiến Bạch Ngọc Đường cũng không khỏi đứng lại theo, có chút mờ mịt nhìn cậu.
“Không có gì đặc biệt,” trầm mặc một hồi, Triển Chiêu mới nhàn nhạt nói, “Chỉ là cảm giác của bài hát này cực kỳ giống một người… một người bạn cũ… cho nên rất thích.”
“Ra là vậy, cậu rất nhớ bạn cũ a.”
Triển Chiêu không nói gì thêm, lặng lẽ tiến về ký túc xá. Bạch Ngọc Đường theo sát bouwsc chân cậu, mà tâm trạng bỗng nhiên có chút chua xót đau lòng, chính hắn cũng không hiểu vì sao. Chẳng qua hắn cảm thấy, Triển Chiêu như vừa rồi, ôn hòa mà lãnh đạm, ánh mắt thở than tựa như bách chuyển thiên hồi (thay đổi không ngừng), cứ khiến người ta nhìn không thấu, lại có một chút thương tâm.
Nhưng Bạch Ngọc Đường biết, loại tâm sự này, nhất định có liên quan đến người bạn cũ của cậu ấy. Cũng không biết là ai, cùng với Triển Chiêu có qua lại bao nhiêu, nhìn thấy Triển Chiêu như vậy, không chừng lại là một cô gái.
“Thần bí quá đi.” Bạch Ngọc Đường cúi đầu, lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa.
Dưới bàn tay thiên hô vạn hóa của mọi người, buổi dạ tiệc chia tay rốt cuộc đã tới.
Đêm đó quang đãng mà mỹ lệ, trong sân thể dục tiếng người sôi trào, bất kể là lớp tốt nghiệp hay lớp bình thường, tất cả mọi người đều muốn nhân cơ hội này chơi một trận cho đã đời, dù sao ở trong trường học, cơ hội thả lỏng như thế này cũng không nhiều.
“Ôi chao, Triển Chiêu!”
Triển Chiêu nghe tiếng quay đầu nhìn về phía ủy viên văn nghệ Tô Tình vừa gọi cậu, thấy bộ dạng cô có chút nóng nảy, không khỏi hỏi: “Tô Tình, sao vậy?”
“Cậu có thấy Bạch Ngọc Đường không?” Tô Tình sốt ruột hỏi, “Tiết mục của lớp mình sắp tới ngay bây giờ rồi, cái tên Bạch Ngọc Đường đó không biết đã chạy đi đâu, gấp chết người đi được!”
Triển Chiêu khẽ nhíu mày: “Sao lại thế được, cậu ấy không phải mới vừa rồi còn đang ở đây sao.”
“Không phải hai cậu vẫn đứng chung với nhau sao?” Tô Tình nhanh giọng hỏi.
“Không có.” Triển Chiêu đáp, “Vừa nãy mình về lớp lấy ghế, Ngọc Đường nói có việc nên bọn mình tách ra.”
Đinh Nguyệt Hoa bên cạnh lấy tai nghe xuống, nhàn nhạt nói: “Vừa nãy mình có nghe, bạn gái của Bạch Ngọc Đường đến trường mình tìm cậu ta, hẳn là đi chỗ nào nói chuyện rồi, ở đây ồn quá mà.”
“Ai biết bọn họ đi đâu rồi không?” Tô Tình vội vàng hỏi.
Ánh mắt Triển Chiêu bỗng nhiên hơi lóe lên, trầm giọng nói: “Rất có thể còn ở phòng học đi, mình đi tìm thử xem sao.”
“Nhanh lên một chút a.” Tô Tình ở phía sau cất giọng căn dạn.
Đinh Nguyệt Hoa yên lặng nhìn bóng lưng vội vội vàng vàng đi mất của Triển Chiêu, trong ánh mắt thoáng lướt qua một tia khốn hoặc, rồi lại cầm tai nghe nhét trở vào trong tai.
“Tô Hồng, đây là quyết định của em sau khi đã nghiêm túc cân nhắc đúng không?”
Triển Chiêu đi tới cửa phòng học, liền nghe được giọng nói của Bạch Ngọc Đường, lúc này có chút trầm thấp hòa hoãn hiếm thấy, có vẻ vô cùng trịnh trọng, vì vậy theo bản năng nhẹ chân lại.
Một giọng nói thanh lương đạm tĩnh của nữ sinh một hồi sau mới từ từ vang lên: “Đúng vậy, chẳng qua em chỉ cảm thấy, nếu chúng ta đều không có cách nào hoàn toàn quên đi quá khứ, vẫn còn giữ lại tâm ý lưu luyến, không bằng thử xem, không chừng thuận theo tự nhiên như vậy mới là lựa chọn chính xác nhất.”
Nhưng thứ Triển Chiêu không nhìn thấy, chính là Tô Hồng trong phòng học nhẹ nhàng đưa tay che mặt mình, trong thanh âm ẩn chứa sự mệt mỏi và bất đắc dĩ không che giấu được.
Không biết tại sao chuyện tình cảm lại khổ như vậy, không biết tại sao sự hoài niệm lại khổ sở như vậy a… Một quả tim làm sao có thể cay như vậy, đắng như vậy chứ… Cô gái trẻ trung xinh đẹp hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống cảm giác chua xót trong hốc mắt. Bạch Ngọc Đường thấy dáng vẻ của Tô Hồng như vậy, trong lòng cũng không vui vẻ gì, cô gái mình yêu đau buồn đến thế, giống như ngày trước, hắn không cách nào nhìn như không thấy. Nếu đã không thể cưỡng cầu, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
“Được, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi.” Bạch Ngọc Đường đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Tô Hồng, trong đôi mắt nhắm chặt là mỏi mệt thâm trầm. Hắn cảm thấy rằng mình vẫn yêu, chỉ cần còn yêu, nỗi đau này cũng sẽ không ngừng lại, không phải đã sớm hiểu rồi sao.
Triển Chiêu ngoài cửa phòng học chầm chậm tựa vào vách tường, chua chát cười. Trong cửa ngoài cửa, không một người rơi lệ.
Một lúc lâu, Triển Chiêu mới có thể thu về được tâm tình dư thừa trong mắt, gõ cửa một cái đi vào, hiện lên một nụ cười vẫn luôn ôn hòa không đổi: “Ngọc Đường, tiết mục hợp xướng của lớp chúng ta sắp bắt đầu, nhanh đi đi, Tô Tình sốt ruột rồi.”
“À, được.” Bạch Ngọc Đường chẳng biết tại sao, mơ hồ nghĩ có chút chột dạ bất an, có lẽ là do mình vì tư tình nhi nữ mà thiếu chút nữa quên mất tiết mục đi. Hắn nhìn về phía Triển Chiêu, có chút do dự rồi nói: “Triển Chiêu, đây là bạn gái của mình, Tô Hồng, mình từng kể với cậu.”
Triển Chiêu tao nhã cười, nhìn Tô Hồng gật đầu chào hỏi: “Tô Hồng, tôi là Triển Chiêu.”
“Tôi biết.” Tô Hồng nhìn về phía Triển Chiêu, nhè nhẹ cười một cái: “Lúc Ngọc Đường nói chuyện trên trời dưới đất luôn luôn nói đến cậu, nói cậu là anh em tốt nhất của ảnh, tôi là Tô Hồng.”
Quần jean màu xanh nhạt, áo sơ mi trắng, mái tóc ngắn linh hoạt anh khí, ngũ quan xinh đẹp, quả nhiên là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Hấp dẫn nhất chính là ánh mắt tự tin của cô, khi nhìn người khác trở nên lãnh đạm, khí chất lãnh ngạo hơn người.
“Đã sớm nghe nói về cậu.” Nét mặt, giọng nói, nụ cười của Triển Chiêu, tất cả đều là ôn hòa thỏa đáng bình tĩnh thản nhiên, “Khó có được dịp tới đây, cùng đi xem chúng tôi biểu diễn một chút đi, nghe nói đêm nay cũng không thiếu tiết mục đặc sắc đâu.”
“Được.”
Ba người một đường lặng lẽ trở về sân thể thao, Tô Tình nhìn thấy Tô Hồng bên cạnh Bạch Ngọc Đường, bật cười trêu chọc Bạch Ngọc Đường, cười đến tối cả mặt: “Cái tên gặp sắc mất trí nhà cậu, thấy bạn gái liền quên hết chính sự rồi!”
“Ai nói, không phải đây đã tới rồi sao.” Bạch Ngọc Đường cơ hồ nặn ra một nụ cười miễn cưỡng.
“Được rồi được rồi, mọi người nhanh nhanh xếp đội hình đi, tiếp theo chính là chú ta đó.”
Tô Tình vỗ tay bắt chuyện với mọi người, không ngừng tất bật chỉ huy toàn thể đứng vào đội hình ngay ngắn, chở ở hai bên sân khấu, chuẩn bị ra khán đài. Thừa dịp cô nàng MC trang điểm rực rỡ chói lọi giới thiệu chương trình mới, Triển Chiêu bỗng nhiên ghé vào bên tai Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói: “Ngọc Đường, chúc mừng cậu, phải biết quý trọng thời khắc này nha…”
Giọng của cậu cực kỳ mềm mỏng, thậm chí đến mức dịu dàng.
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhưng còn chưa kịp đáp lại gì, đã bị Tô Tình chỉ huy toàn bộ mọi người kéo ra khán đài. Hắn đưa mắt nhìn Triển Chiêu một cái thật nhanh, thần sắc của đối phương vẫn ôn hòa bình tĩnh như mọi khi, Bạch Ngọc Đường chầm chậm thở ra một hơi. Như vậy cũng tốt, hắn vốn dĩ cũng không biết bản thân hắn muốn nói điều gì.
Ca khúc của lớp bọn họ chuẩn bị là [Ngày mai sẽ tốt hơn], đây là một bài hát tương đối cũ, mọi người luyện tập cùng nhau đã lâu, biểu diễn rất nhập tâm và cảm động, nhưng thật ra là cực kỳ kích động, rất có sức lôi cuốn. Sau khi hát xong, tiếng vỗ tay dưới khán đài vang lên thật lâu, có thể nói, hát có hay hay không cũng không phải vấn đề quan trọng nhất, phần cảm xúc này trong lòng ai cũng có.
Sau khi kết thúc xuống đài, Tô Hồng ngồi ở bên cạnh Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nở nụ cười: “Hát hay, rất cảm động.”
“Thật vậy à.” Tô Tình nghe thấy nhất thời lại cao hứng, khoa tay muốn chân, “Không uổng công chúng ta tập lâu như vậy!”
Những tiết mục của các bạn kế tiếp quả nhiên rất đặc sắc, vũ đạo thập phần sống dộng, mấy bạn gái tham gia cũng rất xinh đẹp, đương nhiên nhận được sự ủng hộ hết mình; tiết mục biểu diễn đàn tranh của cô bé năm nhất cũng rất êm tai, mặc dù bọn họ cũng không hiểu cái gì chuyên nghiệp không chuyên nghiệp.
“… Tiếp theo, xin mời bạn nam đẹp trai năm 3 của chúng ta, Triển Chiêu, vì mọi người hát một bài, [Bạch y], mọi người vỗ tay hoan nghênh cậu ấy nào!”
Cô nàng MC nữ khoa trương lớn tiếng giới thiệu chương trình khiến Bạch Ngọc Đường đột nhiên ngẩng đầu, ngừng nói chuyện phiếm với Tô Hồng. Mà ngồi liền kề Bạch Ngọc Đường là Đinh Nguyệt Hoa cũng đồng thời ngồi thẳng lưng, ngẩng đầu chuyên chú mà nghiêm túc nhìn về phía cậu thiếu niên đi vào giữa khán đài. Gương mặt ôn lãng của cậu dưới ánh sáng đèn mờ ảo càng trở nên tuấn tú hơn người, một phong cách quý phái, một đôi mắt sáng ngời, một Triển Chiêu như vậy tạo ra một ảo giác mơ hồ không thể chạm đến. Bạch Ngọc Đường có hơi ngẩn ra, mà trong mắt của Đinh Nguyệt Hoa lúc này, đã hiện lên một ánh sáng rạng ngời, ở dưới ánh trăng lấp lánh rực rỡ, hết sức động lòng người.
Nhạc dạo chậm rãi vang lên, một khúc đàn cổ điển lịch sự tao nhã lại vô cùng lẫm liệt, đến thời điểm cao trào, bỗng nhiên chuyển thành tiếng tiêu, uyển chuyển tươi đẹp, giọng hát thanh nhuận đạm tĩnh của Triển Chiêu lúc này cất lên, bỗng nhiên trở nên vô cùng ôn nhu: “Dấu chân chàng đạp trăng mà đến, như bông tuyết rơi lạc bên kia tường thành.”
Ngọc Đường, lần đầu tiên ta gặp ngươi ở Khai Phong Phủ, thiếu niên bạch y, đạp trăng mà đến, như tuyết rơi lạc bên ngoài thành Bắc, lạnh lẽo như vậy, mà lại đẹp đẽ như vậy…
“Thuyền nhỏ bơi giữa dòng sông hoa, chầm chậm ghé qua, Kim Lăng như mộng.”
Ngọc Đường, lần đầu tiên ta gặp ngươi khi đến Kim Hoa, ngươi ngồi trên thuyền hoa, say đắm như trong mộng…
“Hờ hững bên môi nửa chén nữ nhi hồng, phất tay từ biệt những hình bóng đeo đuổi. Này, cáo lỗi, thực sự không được, ta có hẹn rồi, tối nay sẽ đến gặp tri kỷ, nghe nàng gảy đàn.”
Ngọc Đường, ta còn nhớ rõ ngươi yêu nhất là nữ nhi hồng, hồng nhan tri kỷ, mỹ nhân gảy đàn, bên cạnh ngươi lúc nào cũng không thiếu phong tình, không ai bằng được ngươi mấy chữ phong lưu tiêu sái…
“Đạp hoa quay về, thả lại một đường vó ngựa mù mịt; xuân giang xanh biếc, như khối ngọc trên chuôi kiếm ta;
Bạch y của chàng, ta chẳng thể nào ngừng tìm kiếm; Chỉ niệm tên chàng, cả kiếm chiêu cũng sẽ vũ sai…”
Ngọc Đường, bài hát này, ta vì hồn phách của ngươi mà hát…
Giọng hát của Triển Chiêu càng lúc càng trở nên tao nhã hoa lệ quyến luyến, một giọng hát rung động lòng như như vậy, bảo người nghe làm sao có thể ngừng chìm đắm say mê, đến nỗi chẳng biết đêm nay là năm nào: “Áo choàng che khuất trời cao, vung ám khí chặn đường ngươi tiến. Giọng nói của áo choàng rất nhẹ, lời dặn dò của chàng, như mưa bụi lất phất rơi. Chúng ta cùng theo lưng ngựa, chạy đến nơi trường thành vạn dặm xa xôi có người trấn giữ. Ôi, chàng ơi…, ta không thể dừng lại, hoa mẫu đơn thành Lạc Dương, sẽ chẳng vì ai mà si ngốc đợi chờ. Đạp hoa quay về, để lại một đường cười đùa vui vẻ; xuân giang xanh biếc,, như khối ngọc ta trao cho chàng; bạch y của chàng, là cội nguồn để ta cất lên lời ca câu hát; chúng ta bên nhau, tuyết sơn cũng đứng lặng, ngóng núi nghe mưa…”
Ngọc Đường, ta vẫn còn nhớ, những thứ nhỏ nhoi mà từ lâu ngươi đã không còn nhớ, mưa bụi lất phất rơi giữa Giang Nam, mẫu đơn nở rực rỡ khắp Lạc Dương…
Bạch Ngọc Đường…
Hầu như không ai phát hiện được, tiếng ca của Triển Chiêu nhè nhẹ run lên, như tiếng huyền cầm ngân đến đỉnh cao khiến lòng người kinh hãi, trong một khắc cắt đứt dây đàn. Cũng không ai có thể thấy được, dưới ánh đèn che chắn, viền mắt cậu thiếu niên tuấn tú ẩn chứa lệ quang đã cầm giữ thật lâu.
“Đạp hoa quay về, để lại một đường cười đùa vui vẻ; xuân giang xanh biếc,, như khối ngọc ta trao cho chàng; bạch y của chàng, là cội nguồn để ta cất lên lời ca câu hát; chúng ta bên nhau, tuyết sơn cũng đứng lặng, ngóng núi nghe mưa…”
Khúc ca kết thúc, toàn trường im lặng.
Sự yên lặng chỉ trong một phút, rồi toàn bộ sân thể thao bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, âm thanh như sấm, kéo dài không thôi. Triển Chiêu trên khán đài chỉ đứng yên trong chốc lát, trong thời gian ánh đèn tắt dần, bỗng nhiên đem micro giao lại cho MC, nhanh chóng đi mất, Đến tận khi tiết mục mới bắt đầu, Bạch Ngọc Đường cũng không thấy Triển Chiêu trở về chỗ ngồi nữa. Hắn không cách nào dẹp loạn tình cảm cuộn trào kích động mãnh liệt sâu trong nội tâm mình lúc này, lại khổ nỗi Tô Hồng ở bên, không thể lập tức đi tìm gặp người khiến hắn rung động như vậy, chỉ có thể nặng nề thở dài một tiếng, âm thầm lẩm nhẩm tên cậu trong lòng.
Triển Chiêu, rốt cuộc cậu có tâm sự gì a…
—
Hỏi đáp ngoài lề: Mọi người đoán thử xem chú có SẮP nhớ ra chưa?
Bonus: Bài [Bạch Y]
Lời: Ký Sở Thầm
Nhạc: Từ Hướng Vinh
Biểu diễn: Sa Bảo Lượng
踏月而来的脚印,像塞外,落雪的声音。
小船游在江花里,缓缓穿行,金陵如梦;
唇边停着半杯女儿红,挥别身后追踪的黑影;
哦,SORRY……真的不行,
我已约好,今夜去听知己弹琴。
踏花归去,洒下一路幽香马蹄,
春江碧绿,像我剑柄上的那块玉;
你的白衣,是我难以割舍的寻觅,
念你名字,舞剑时部有出错的痕迹;
遮天蔽日的斗蓬,对暗器说禁止通行,
斗蓬聊天声音很轻,你的叮咛,烟雨蒙蒙
马背上有我们的身影,穿越那有人把守万里长城;
哦,BABY……,我不能停;
落阳牡丹,不会把谁痴痴的等;
暗花归去,洒下一路欢声笑语。
春江碧绿,像我送给你的那块玉
你的白衣,是我浅吟低唱的来历
我们一起,雪山伫立巴山听雨
Bình luận truyện