Thiên Sơn Khán Tà Dương
Quyển 1 - Chương 1-2
Editor: Kaori0kawa
Beta: Mai_kari
Thúy Vân lâu là tiểu quan quán nổi danh nhất tại đô thành Lâm Truy của Nam Sở, ngay khi thị vệ của đại hoàng tử Thuần Vu Càn đem hồng bài kép võ Ân Tiểu Lâu đưa vào Thúy Vân lâu làm kỹ nam, nam xướng quán này càng danh chấn thiên hạ.
Ninh Giác Phi ở trong vương phủ nằm hơn mười ngày mới tỉnh lại, ngay khi đại phu trong vương phủ nói với Thuần Vu Càn rằng người này tính mạng đã không còn nguy hiểm nữa, Thuần Vu Càn liền ra lệnh tổng quản thị vệ đưa hắn vào tiểu quan quán. Thị vệ vương phủ có bốn người đi theo, sợ hắn trốn thoát, mọi việc còn lại đã dặn dò lão bản, bảo y không cần cố kỵ gì, y chỉ cần xem hắn như cây hái ra tiền là được.
Lão bản Thúy Vân lâu, Giang Tòng Loan là một nam tử xinh đẹp, nhìn qua chưa đến ba mươi tuổi, thân thể phong lưu, thần tình dịu dàng, đối xử với mọi người thạo đời, lọc lõi. Trước đây, y cũng là hồng bài tiểu quan, hiện tại tự nhiên là đã rút về.
Tình huống Ân Tiểu Lâu Giang Tòng Loan biết rất rõ. Hắn mười hai tuổi chính thức lên đài, nổi danh khắp đại giang nam bắc, hát xướng hay múa võ đều xuất sắc, tuy là kép võ lại rất được nam nữ già trẻ ngưỡng mộ trong lòng nhưng hắn không hề quan tâm đến những mời gọi ám muội ấy, nói rõ bán nghệ không bán thân. Bởi vậy, dù nổi danh đã bốn năm mà vẫn chưa từng bị người chà đạp. Không ngờ lại xảy ra nghiệt duyên này, hắn cùng tiểu thiếp mà đại hoàng tử mới thu nhận nhất kiến chung tình, không để ý sinh tử mà bỏ trốn. Thuần Vu Càn là ai chứ? Y nhanh chóng phát giác bất thường, hơn nữa tiểu thiếp này vừa nạp vào phủ, đang được sủng ái, mà các thiếp thị khác bị ghẻ lạnh khiến ghen tuông đại phát, thêm mắm thêm muối tố giác, càng làm cho y thẹn quá hoá giận. Hầu như không cần nghĩ ngợi, y liền phái người treo cổ tiểu thiếp được sủng ái kia, mà Ân Tiểu Lâu thì bị mọi cách dằn vặt, lăng nhục rồi đưa đến tiểu quan quán.
Giang Tòng Loan nhìn mấy người thị vệ đang tha Ân Tiểu Lâu không thể tự mình đi lại lên lầu, vào căn phòng y chuẩn bị cho hắn, ném lên giường. Chờ bọn thị vệ đi rồi, y mới ngồi xuống, lẳng lặng nhìn thiếu niên chưa đầy mười bảy tuổi ấy.
Thân thể Ninh Giác Phi quá hư nhược, bị bỏ vào xe ngựa chở từ vương phủ tới đây rồi bị tha lên lầu, hắn giờ đã thở hồng hộc. Ninh Giác Phi nhìn nam tử trẻ tuổi mặc trường sam xanh ngọc mang hoa văn tùng trúc mai cùng tiên hạc ấy, không nói một tiếng.
Giang Tòng Loan nhìn hắn một hồi, rồi ngồi lên giường, bắt đầu cởi y phục hắn.
Ninh Giác Phi vẫn không hé răng, chỉ bình tĩnh nhìn y.
Động tác Giang Tòng Loan ưu nhã cởi toàn bộ y phục của hắn, hai tay chậm rãi lướt nhẹ trên thân thể chằng chịt vết thương của hắn.
Thân thể Ân Tiểu Lâu thon dài cân xứng, bởi vì luyện công từ nhỏ, thế nên vừa mềm dẻo vừa có lực, làn da màu mật ong nhẵn nhụi trơn truột như tơ, trên gương mặt trái xoan là một đôi mắt đen nhánh trong suốt, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mà đường nét rõ ràng, chiếc cằm thẳng nhọn, đường cong cực kỳ ưu mỹ.
Hai tay Giang Tòng Loan thành thạo mà kiểm tra thân thể hắn, sau đó trở người hắn lại, khẽ vuốt lưng hắn một lần, từ đôi vai rộng đến chiếc thắt lưng nhỏ nhắn rồi đến cặp mông săn chắc và đôi chân thon dài.
Sau đó, y nhịn không được cúi người, bao trùm lên thân thể hoàn mỹ ấy.
“Thân thể đẹp đẽ như thế, không ngờ Võ vương gia cũng hạ thủ như vậy được.” Y nhẹ nhàng mà cười bên tai Ân Tiểu Lâu, thanh âm mềm mại, rất cảm động.
Ninh Giác Phi mặc y đè nặng, gương mặt nghiêng nghiêng tựa trên gối, hai mắt nhìn ngoài cửa sổ. Từ khung cửa sổ khắc hoa màu đen nhìn ra, trời xanh trong vắt, ánh nắng tươi sáng.
Xem sắc trời hôm nay, chỉ sợ là mùa thu rồi. Hắn nghĩ ở trong lòng.
Đang xuất thần, Giang Tòng Loan sau khi cởi y phục của mình ra, chậm rãi tiến nhập thân thể hắn.
Ninh Giác Phi cắn chặt môi, cố nén đau nhức từng chút từng chút ùa tới.
Thân thể Giang Tòng Loan cũng xinh đẹp mười phần, hơn nữa động tác mềm nhẹ săn sóc khiến trong lòng Ninh Giác Phi dễ chịu rất nhiều.
“Tiểu Lâu.” Y vừa làm vừa nhẹ giọng nói. “Chiếu theo quy củ, những thiếu niên vào Thúy Vân lâu đều do hộ viện của ta điều giáo, đây là lần đầu tiên ta đích thân điều giáo người khác. Thân thể ngươi rất xinh đẹp, mà thân phận ngươi cũng rất đặc biệt, thế nên ta có cách đối đãi khác với ngươi.”
Ninh Giác Phi vẫn đang vô pháp khống chế thân thể của chính mình. Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tới giờ hắn vẫn còn rất mơ hồ.
Giang Tòng Loan không nghe hắn nói gì, cũng không tức giận, suy nghĩ một chút, liền rời khỏi thân thể hắn, trở mình hắn lại, sau đó tiến nhập. Lúc này đây, y có thể vừa làm vừa nhìn vẻ mặt của hắn.
Kỳ quái là người dưới thân không như những thiếu niên khác, tỏ ra sợ hãi, khuất nhục, phẫn hận, cầu xin, hắn chỉ nhẫn nại, quật cường vô cùng. Đôi mắt trong suốt của hắn nhìn Giang Tòng Loan, bên trong tràn đầy suy tư ý vị sâu xa, nhưng thân thể bị xâm phạm vẫn thờ ơ đạm mạc.
Giang Tòng Loan đẩy nhanh tiết tấu, khoái cảm dần dần tăng vọt làm y không khỏi rên rỉ thành tiếng.
Ninh Giác Phi cũng có thể cảm thấy một loại khoái cảm như ẩn như hiện trong sự đau đớn nhưng tâm tư hắn căn bản không đặt ở việc này. Hắn nghĩ, mình có nên giết chính mình một lần nữa không? Thế nhưng, nếu chuyển thế đến một tình cảnh còn đáng sợ hơn thì sao, vậy thì phải làm sao? Hay là nên kiên trì cố gắng sống tiếp, tìm kiếm phương pháp khống chế việc chuyển thế? Nên tìm cao tăng học hỏi không?
Suy nghĩ của hắn càng ngày càng bay xa, một trận va chạm kịch liệt kéo tinh thần hắn trở về. Hắn có thể cảm giác được chất nóng nam tính đang phun ra trong cơ thể mình, sự kích động khó có thể khôi phục ào đến. Hắn cũng là nam nhân, một đời trước cũng đã kết hôn lập gia đình, tự nhiên hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng thân thể hắn vẫn không khống chế được, chỉ có thể lẳng lặng nằm đó.
Giang Tòng Loan ngã vào trên người Ninh Giác Phi, thở hổn hển kịch liệt, nửa ngày không hề động đậy. Đợi cho an tĩnh trở lại, y cầm lấy đôi tay vô lực của Ninh Giác Phi, nhẹ nhàng mà hôn lên, dịu dàng nói: “Tiểu Lâu, từ khi ta chín tuổi bị bán vào thanh lâu đến nay, từng có hằng hà nam nhân, lại chưa từng có được cực lạc như hôm nay. Thân thể của ngươi, thật sự là làm cho người ta tiêu hồn. Là do từ nhỏ luyện công sao? Đúng là không giống người khác.”
Ninh Giác Phi chỉ cảm thấy đầu của y gác trên vai mình, một đầu tóc đen bóng mượt tản ra mùi hương thanh nhã. Lúc này hắn cảm thấy, đồng dạng là chịu nhục, hoàn cảnh ở đây so ra vẫn khá hơn vương phủ.
Một lát sau, Giang Tòng Loan ngẩng đầu nhìn hắn, một ngón tay mơn trớn từ mắt, lông mi đến khóe môi hắn, nhẹ giọng hỏi: “Vì sao không nói lời nào?”
Ninh Giác Phi suy nghĩ một chút, rốt cục hỏi: “Tiểu Lâu bao nhiêu tuổi?”
Giang Tòng Loan ngẩn ra, lập tức cho rằng hắn đang giả ngốc, không khỏi dịu dàng cười nói: “Ngươi sắp tròn 17 tuổi rồi.”
“Tiểu Lâu… quá khứ làm cái gì?” Ninh Giác Phi chỉ cảm thấy thanh âm bản thân rất trong trẻo, rất êm tai.
“Hỏi đố ta sao? Thiếu niên, ngươi thật thú vị.” Giang Tòng Loan cười càng hài lòng. “Người trong thiên hạ ai chẳng biết, Ân Tiểu Lâu là kép chính nổi danh nhất của Giang Nguyệt ban, lớn lên khuynh quốc khuynh thành, là một kép võ, không chỉ múa giỏi, hát cũng khiến bao người hồn xiêu phách lạc. Bao nhiêu người vì ngươi thần hồn điên đảo a, ngươi thì tính tình cương liệt, bán nghệ không bán thân, ai cưỡng bách ngươi, ngươi lấy cái chết uy hiếp, ông chủ gánh hát cũng rất che chở ngươi, giữ cho ngươi thân thể thuần khiết.”
Ninh Giác Phi đại thể liền hiểu ra thân thế của nguyên chủ thân thể này.
Giang Tòng Loan luồng tay vào dưới thân hắn, ôm lấy hắn, cười nhẹ: “Hôm nay thân thể này có lẽ sẽ chẳng còn giữ được, ta nghe nói mấy ngày nay, thị vệ trong vương phủ đều thượng ngươi, phải không?”
Ninh Giác Phi không mở miệng. Vừa chuyển thế được mấy ngày, hắn phảng phất như ở dưới địa ngục, một đám nam nhân không ngừng đi vào gian phòng hắn, dùng mọi cách chà đạp hắn, quả thực là không bỏ qua bất cứ trò gì. Khi đó, hắn thực sự muốn chết đi cho xong.
Nhưng lúc này, dưới thân Giang Tòng Loan, nghe y nói vậy, thần tình hắn lại rất bình tĩnh.
Hắn nhàn nhạt nói: “nếu ta nói ta không phải Ân Tiểu Lâu, chắc ngươi sẽ không tin phải không?”
Giang Tòng Loan tựa như nghe được một truyện cười hay nhất trần đời. Y cười, hai tay lại bắt đầu vuốt ve thân thể Ninh Giác Phi, dục vọng đã an tĩnh lại bắt đầu thức tỉnh. Y thuận theo tự nhiên, lần thứ hai đi vào thân thể tuyệt luân ấy, chậm rãi đưa đẩy.
“Thân thể như vậy, thế nào không phải là Ân Tiểu Lâu?” Y thở hổn hển nói. “Còn nữa, Võ vương tuyệt không tính sai đâu.”
Ninh Giác Phi không muốn nói nhiều nữa, hắn chỉ cảm thấy vô luận thế nào, muốn chết cũng tốt muốn sống cũng tốt, dù sao cũng phải nỗ lực khống chế thân thể mới này.
Giang Tòng Loan giày vò trên thân thể hắn nửa ngày rốt cục thỏa mãn đứng dậy, mặc y phục. Y nhẹ nhàng vỗ về mặt hắn, ghé vào tai hắn cười nói: “Xem ra không cần điều giáo, có thể tiếp khách rồi. Ngươi yên tâm, ta chỉ cho ngươi tiếp vương công quý tộc, trọng thần triều đình, những kẻ mãng phu tiền dơ bẩn ta sẽ không để cho bọn họ chạm vào ngươi, miễn chút đau đớn cho ngươi. Hiện tại ngươi là cây hái ra tiền của ta đó nha.” Nói xong, y hất mái tóc đen dài của mình ra sau một cái rồi tiêu sái mà đi.
Ninh Giác Phi từ lâu đã mệt mỏi bất kham vì vậy nhắm hai mắt lại. Hắn nỗ lực không muốn chú ý đến thân thể dính dớp của mình, hy vọng có thể ngủ một giấc khôi phục thể lực.
Thế nhưng, rất nhanh, hắn liền phát hiện có người đang đến, tiếp theo, người nọ ôm lấy hắn mang ra ngoài.
Hắn lẳng lặng mở mắt, phát hiện là một tráng hán đang ôm hắn.
Về phần người nọ muốn làm gì, Ninh Giác Phi cũng không muốn nghĩ nhiều. Hắn đang nghĩ vấn đề quan trọng hơn.
Người nọ cũng chỉ muốn tắm rửa cho hắn. Tráng hán cẩn thận đặt Ninh Giác Phi vào một thùng tắm gỗ có chứa nước ấm, sau đó dùng hương thơm mềm mại nhẹ nhàng mà chà lau thân thể cho hắn.
Thân thể hắn đầy những vết roi, vết nung cùng các loại vết tích của sự xâm phạm, xanh tím đầy một thân, lại mang một vẻ mê hoặc kỳ dị.
Ninh Giác Phi rất mau liền ngủ trong sự xoa bóp mềm nhẹ, đợi khi hắn tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau.
Vừa tỉnh lại hắn đã cảm thấy cái cảm giác đau đớn giảm đi rất nhiều, hắn ngửa đầu nhìn hoa văn trang nhã trong phòng, thử động ngón tay. Hắn ngưng thần, nỗ lực nhớ tới khi lời huấn luyện viên dạy về phương pháp khống chế thân thể trong các đợt huấn luyện đặc chủng của kiếp trước, dồn khí đan điền, đem toàn bộ tư duy đều tập trung vào ngón trỏ tay phải. Dần dần, ngón trỏ cũng chậm rãi co lại.
Ninh Giác Phi đã mệt đến mồ hôi nhễ nhại nhưng hắn lại khoái trá mà cười cười. Xem ra không cần bao lâu, hắn sẽ có thể hành động bình thường.
Hắn dừng lại nghỉ ngơi một hồi đang chuẩn bị tiếp tục, cửa phòng bị đẩy ra nhẹ nhàng, một phu nhân trung niên cầm theo hộp thức ăn bước vào.
Bà nhìn hắn một chút rồi hòa ái cười nói: “Tỉnh rồi à? Đói bụng không? Ăn chút gì đi.”
Vừa nghe bà nhắc, Ninh Giác Phi liền cảm thấy có chút đói bụng. Hắn đã sớm ở trạng thái đói mấy ngày hôm nay nên giờ cũng không cảm nhận được mình đang đói. Nhưng, hắn vẫn mỉm cười: “Được.”
Bà ấy nghe vậy có chút sửng sốt. Những thanh quan mới vào, sau khi bị điều giáo đều phản ứng rất kịch liệt, có người khóc đòi chết đòi sống, có người ngơ ngác kinh ngạc như người chết không ăn không uống, chưa từng có ai bình tĩnh như vậy.
Nghĩ vậy, bà lấy một chén cháo gạo tẻ thơm ngào ngạt và vài món nhạt ăn sáng ra.
Ninh Giác Phi thấy bà dường như phải đi, vì vậy ôn hòa nói: “Đại tẩu, ta không động đậy được, phiền đại tẩu đút dùm được không?”
Bà ấy nghe vậy kỳ dị mà nhìn về phía hắn: “Ngươi gọi ta đại tẩu?”
Ninh Giác Phi vẫn mỉm cười: “Đúng vậy, phải xưng hô người như thế nào đây?”
“Gọi ta Nhất Tỷ đi. Ở đây mọi người thường gọi vậy.” Bà vừa nói vừa đưa cơm và món ăn để lên chiếc ghế gần giường.
Ninh Giác Phi liền nhẹ giọng nói: “Nhất Tỷ, cảm ơn.”
Nhất Tỷ nhìn hắn, khe khẽ thở dài: “Cậu bé đáng thương.” Sau đó đỡ hắn dậy, cầm bát cháo, từ từ đút hắn ăn.
Từ kiếp trước chuyển đến kiếp này, đây là bữa cơm ăn tốt nhất cũng là bữa cơm an tĩnh nhất của hắn trong một tháng qua.
Ngay khi Nhất Tỷ vừa dọn xong các món, Giang Tòng Loan liền đến đây. Trên mặt y vẫn mang dáng cười dịu dàng, cúi người nhìn hắn một cái, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Lâu, rốt cuộc ngươi lúc nào mới có thể cử động đây? Rất nhiều người đang cầm bạc chờ ngươi đó.”
____________
Kaori: Có ai nhận xét gì về Giang Tòng Loan không?
Beta: Mai_kari
Thúy Vân lâu là tiểu quan quán nổi danh nhất tại đô thành Lâm Truy của Nam Sở, ngay khi thị vệ của đại hoàng tử Thuần Vu Càn đem hồng bài kép võ Ân Tiểu Lâu đưa vào Thúy Vân lâu làm kỹ nam, nam xướng quán này càng danh chấn thiên hạ.
Ninh Giác Phi ở trong vương phủ nằm hơn mười ngày mới tỉnh lại, ngay khi đại phu trong vương phủ nói với Thuần Vu Càn rằng người này tính mạng đã không còn nguy hiểm nữa, Thuần Vu Càn liền ra lệnh tổng quản thị vệ đưa hắn vào tiểu quan quán. Thị vệ vương phủ có bốn người đi theo, sợ hắn trốn thoát, mọi việc còn lại đã dặn dò lão bản, bảo y không cần cố kỵ gì, y chỉ cần xem hắn như cây hái ra tiền là được.
Lão bản Thúy Vân lâu, Giang Tòng Loan là một nam tử xinh đẹp, nhìn qua chưa đến ba mươi tuổi, thân thể phong lưu, thần tình dịu dàng, đối xử với mọi người thạo đời, lọc lõi. Trước đây, y cũng là hồng bài tiểu quan, hiện tại tự nhiên là đã rút về.
Tình huống Ân Tiểu Lâu Giang Tòng Loan biết rất rõ. Hắn mười hai tuổi chính thức lên đài, nổi danh khắp đại giang nam bắc, hát xướng hay múa võ đều xuất sắc, tuy là kép võ lại rất được nam nữ già trẻ ngưỡng mộ trong lòng nhưng hắn không hề quan tâm đến những mời gọi ám muội ấy, nói rõ bán nghệ không bán thân. Bởi vậy, dù nổi danh đã bốn năm mà vẫn chưa từng bị người chà đạp. Không ngờ lại xảy ra nghiệt duyên này, hắn cùng tiểu thiếp mà đại hoàng tử mới thu nhận nhất kiến chung tình, không để ý sinh tử mà bỏ trốn. Thuần Vu Càn là ai chứ? Y nhanh chóng phát giác bất thường, hơn nữa tiểu thiếp này vừa nạp vào phủ, đang được sủng ái, mà các thiếp thị khác bị ghẻ lạnh khiến ghen tuông đại phát, thêm mắm thêm muối tố giác, càng làm cho y thẹn quá hoá giận. Hầu như không cần nghĩ ngợi, y liền phái người treo cổ tiểu thiếp được sủng ái kia, mà Ân Tiểu Lâu thì bị mọi cách dằn vặt, lăng nhục rồi đưa đến tiểu quan quán.
Giang Tòng Loan nhìn mấy người thị vệ đang tha Ân Tiểu Lâu không thể tự mình đi lại lên lầu, vào căn phòng y chuẩn bị cho hắn, ném lên giường. Chờ bọn thị vệ đi rồi, y mới ngồi xuống, lẳng lặng nhìn thiếu niên chưa đầy mười bảy tuổi ấy.
Thân thể Ninh Giác Phi quá hư nhược, bị bỏ vào xe ngựa chở từ vương phủ tới đây rồi bị tha lên lầu, hắn giờ đã thở hồng hộc. Ninh Giác Phi nhìn nam tử trẻ tuổi mặc trường sam xanh ngọc mang hoa văn tùng trúc mai cùng tiên hạc ấy, không nói một tiếng.
Giang Tòng Loan nhìn hắn một hồi, rồi ngồi lên giường, bắt đầu cởi y phục hắn.
Ninh Giác Phi vẫn không hé răng, chỉ bình tĩnh nhìn y.
Động tác Giang Tòng Loan ưu nhã cởi toàn bộ y phục của hắn, hai tay chậm rãi lướt nhẹ trên thân thể chằng chịt vết thương của hắn.
Thân thể Ân Tiểu Lâu thon dài cân xứng, bởi vì luyện công từ nhỏ, thế nên vừa mềm dẻo vừa có lực, làn da màu mật ong nhẵn nhụi trơn truột như tơ, trên gương mặt trái xoan là một đôi mắt đen nhánh trong suốt, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mà đường nét rõ ràng, chiếc cằm thẳng nhọn, đường cong cực kỳ ưu mỹ.
Hai tay Giang Tòng Loan thành thạo mà kiểm tra thân thể hắn, sau đó trở người hắn lại, khẽ vuốt lưng hắn một lần, từ đôi vai rộng đến chiếc thắt lưng nhỏ nhắn rồi đến cặp mông săn chắc và đôi chân thon dài.
Sau đó, y nhịn không được cúi người, bao trùm lên thân thể hoàn mỹ ấy.
“Thân thể đẹp đẽ như thế, không ngờ Võ vương gia cũng hạ thủ như vậy được.” Y nhẹ nhàng mà cười bên tai Ân Tiểu Lâu, thanh âm mềm mại, rất cảm động.
Ninh Giác Phi mặc y đè nặng, gương mặt nghiêng nghiêng tựa trên gối, hai mắt nhìn ngoài cửa sổ. Từ khung cửa sổ khắc hoa màu đen nhìn ra, trời xanh trong vắt, ánh nắng tươi sáng.
Xem sắc trời hôm nay, chỉ sợ là mùa thu rồi. Hắn nghĩ ở trong lòng.
Đang xuất thần, Giang Tòng Loan sau khi cởi y phục của mình ra, chậm rãi tiến nhập thân thể hắn.
Ninh Giác Phi cắn chặt môi, cố nén đau nhức từng chút từng chút ùa tới.
Thân thể Giang Tòng Loan cũng xinh đẹp mười phần, hơn nữa động tác mềm nhẹ săn sóc khiến trong lòng Ninh Giác Phi dễ chịu rất nhiều.
“Tiểu Lâu.” Y vừa làm vừa nhẹ giọng nói. “Chiếu theo quy củ, những thiếu niên vào Thúy Vân lâu đều do hộ viện của ta điều giáo, đây là lần đầu tiên ta đích thân điều giáo người khác. Thân thể ngươi rất xinh đẹp, mà thân phận ngươi cũng rất đặc biệt, thế nên ta có cách đối đãi khác với ngươi.”
Ninh Giác Phi vẫn đang vô pháp khống chế thân thể của chính mình. Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tới giờ hắn vẫn còn rất mơ hồ.
Giang Tòng Loan không nghe hắn nói gì, cũng không tức giận, suy nghĩ một chút, liền rời khỏi thân thể hắn, trở mình hắn lại, sau đó tiến nhập. Lúc này đây, y có thể vừa làm vừa nhìn vẻ mặt của hắn.
Kỳ quái là người dưới thân không như những thiếu niên khác, tỏ ra sợ hãi, khuất nhục, phẫn hận, cầu xin, hắn chỉ nhẫn nại, quật cường vô cùng. Đôi mắt trong suốt của hắn nhìn Giang Tòng Loan, bên trong tràn đầy suy tư ý vị sâu xa, nhưng thân thể bị xâm phạm vẫn thờ ơ đạm mạc.
Giang Tòng Loan đẩy nhanh tiết tấu, khoái cảm dần dần tăng vọt làm y không khỏi rên rỉ thành tiếng.
Ninh Giác Phi cũng có thể cảm thấy một loại khoái cảm như ẩn như hiện trong sự đau đớn nhưng tâm tư hắn căn bản không đặt ở việc này. Hắn nghĩ, mình có nên giết chính mình một lần nữa không? Thế nhưng, nếu chuyển thế đến một tình cảnh còn đáng sợ hơn thì sao, vậy thì phải làm sao? Hay là nên kiên trì cố gắng sống tiếp, tìm kiếm phương pháp khống chế việc chuyển thế? Nên tìm cao tăng học hỏi không?
Suy nghĩ của hắn càng ngày càng bay xa, một trận va chạm kịch liệt kéo tinh thần hắn trở về. Hắn có thể cảm giác được chất nóng nam tính đang phun ra trong cơ thể mình, sự kích động khó có thể khôi phục ào đến. Hắn cũng là nam nhân, một đời trước cũng đã kết hôn lập gia đình, tự nhiên hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng thân thể hắn vẫn không khống chế được, chỉ có thể lẳng lặng nằm đó.
Giang Tòng Loan ngã vào trên người Ninh Giác Phi, thở hổn hển kịch liệt, nửa ngày không hề động đậy. Đợi cho an tĩnh trở lại, y cầm lấy đôi tay vô lực của Ninh Giác Phi, nhẹ nhàng mà hôn lên, dịu dàng nói: “Tiểu Lâu, từ khi ta chín tuổi bị bán vào thanh lâu đến nay, từng có hằng hà nam nhân, lại chưa từng có được cực lạc như hôm nay. Thân thể của ngươi, thật sự là làm cho người ta tiêu hồn. Là do từ nhỏ luyện công sao? Đúng là không giống người khác.”
Ninh Giác Phi chỉ cảm thấy đầu của y gác trên vai mình, một đầu tóc đen bóng mượt tản ra mùi hương thanh nhã. Lúc này hắn cảm thấy, đồng dạng là chịu nhục, hoàn cảnh ở đây so ra vẫn khá hơn vương phủ.
Một lát sau, Giang Tòng Loan ngẩng đầu nhìn hắn, một ngón tay mơn trớn từ mắt, lông mi đến khóe môi hắn, nhẹ giọng hỏi: “Vì sao không nói lời nào?”
Ninh Giác Phi suy nghĩ một chút, rốt cục hỏi: “Tiểu Lâu bao nhiêu tuổi?”
Giang Tòng Loan ngẩn ra, lập tức cho rằng hắn đang giả ngốc, không khỏi dịu dàng cười nói: “Ngươi sắp tròn 17 tuổi rồi.”
“Tiểu Lâu… quá khứ làm cái gì?” Ninh Giác Phi chỉ cảm thấy thanh âm bản thân rất trong trẻo, rất êm tai.
“Hỏi đố ta sao? Thiếu niên, ngươi thật thú vị.” Giang Tòng Loan cười càng hài lòng. “Người trong thiên hạ ai chẳng biết, Ân Tiểu Lâu là kép chính nổi danh nhất của Giang Nguyệt ban, lớn lên khuynh quốc khuynh thành, là một kép võ, không chỉ múa giỏi, hát cũng khiến bao người hồn xiêu phách lạc. Bao nhiêu người vì ngươi thần hồn điên đảo a, ngươi thì tính tình cương liệt, bán nghệ không bán thân, ai cưỡng bách ngươi, ngươi lấy cái chết uy hiếp, ông chủ gánh hát cũng rất che chở ngươi, giữ cho ngươi thân thể thuần khiết.”
Ninh Giác Phi đại thể liền hiểu ra thân thế của nguyên chủ thân thể này.
Giang Tòng Loan luồng tay vào dưới thân hắn, ôm lấy hắn, cười nhẹ: “Hôm nay thân thể này có lẽ sẽ chẳng còn giữ được, ta nghe nói mấy ngày nay, thị vệ trong vương phủ đều thượng ngươi, phải không?”
Ninh Giác Phi không mở miệng. Vừa chuyển thế được mấy ngày, hắn phảng phất như ở dưới địa ngục, một đám nam nhân không ngừng đi vào gian phòng hắn, dùng mọi cách chà đạp hắn, quả thực là không bỏ qua bất cứ trò gì. Khi đó, hắn thực sự muốn chết đi cho xong.
Nhưng lúc này, dưới thân Giang Tòng Loan, nghe y nói vậy, thần tình hắn lại rất bình tĩnh.
Hắn nhàn nhạt nói: “nếu ta nói ta không phải Ân Tiểu Lâu, chắc ngươi sẽ không tin phải không?”
Giang Tòng Loan tựa như nghe được một truyện cười hay nhất trần đời. Y cười, hai tay lại bắt đầu vuốt ve thân thể Ninh Giác Phi, dục vọng đã an tĩnh lại bắt đầu thức tỉnh. Y thuận theo tự nhiên, lần thứ hai đi vào thân thể tuyệt luân ấy, chậm rãi đưa đẩy.
“Thân thể như vậy, thế nào không phải là Ân Tiểu Lâu?” Y thở hổn hển nói. “Còn nữa, Võ vương tuyệt không tính sai đâu.”
Ninh Giác Phi không muốn nói nhiều nữa, hắn chỉ cảm thấy vô luận thế nào, muốn chết cũng tốt muốn sống cũng tốt, dù sao cũng phải nỗ lực khống chế thân thể mới này.
Giang Tòng Loan giày vò trên thân thể hắn nửa ngày rốt cục thỏa mãn đứng dậy, mặc y phục. Y nhẹ nhàng vỗ về mặt hắn, ghé vào tai hắn cười nói: “Xem ra không cần điều giáo, có thể tiếp khách rồi. Ngươi yên tâm, ta chỉ cho ngươi tiếp vương công quý tộc, trọng thần triều đình, những kẻ mãng phu tiền dơ bẩn ta sẽ không để cho bọn họ chạm vào ngươi, miễn chút đau đớn cho ngươi. Hiện tại ngươi là cây hái ra tiền của ta đó nha.” Nói xong, y hất mái tóc đen dài của mình ra sau một cái rồi tiêu sái mà đi.
Ninh Giác Phi từ lâu đã mệt mỏi bất kham vì vậy nhắm hai mắt lại. Hắn nỗ lực không muốn chú ý đến thân thể dính dớp của mình, hy vọng có thể ngủ một giấc khôi phục thể lực.
Thế nhưng, rất nhanh, hắn liền phát hiện có người đang đến, tiếp theo, người nọ ôm lấy hắn mang ra ngoài.
Hắn lẳng lặng mở mắt, phát hiện là một tráng hán đang ôm hắn.
Về phần người nọ muốn làm gì, Ninh Giác Phi cũng không muốn nghĩ nhiều. Hắn đang nghĩ vấn đề quan trọng hơn.
Người nọ cũng chỉ muốn tắm rửa cho hắn. Tráng hán cẩn thận đặt Ninh Giác Phi vào một thùng tắm gỗ có chứa nước ấm, sau đó dùng hương thơm mềm mại nhẹ nhàng mà chà lau thân thể cho hắn.
Thân thể hắn đầy những vết roi, vết nung cùng các loại vết tích của sự xâm phạm, xanh tím đầy một thân, lại mang một vẻ mê hoặc kỳ dị.
Ninh Giác Phi rất mau liền ngủ trong sự xoa bóp mềm nhẹ, đợi khi hắn tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau.
Vừa tỉnh lại hắn đã cảm thấy cái cảm giác đau đớn giảm đi rất nhiều, hắn ngửa đầu nhìn hoa văn trang nhã trong phòng, thử động ngón tay. Hắn ngưng thần, nỗ lực nhớ tới khi lời huấn luyện viên dạy về phương pháp khống chế thân thể trong các đợt huấn luyện đặc chủng của kiếp trước, dồn khí đan điền, đem toàn bộ tư duy đều tập trung vào ngón trỏ tay phải. Dần dần, ngón trỏ cũng chậm rãi co lại.
Ninh Giác Phi đã mệt đến mồ hôi nhễ nhại nhưng hắn lại khoái trá mà cười cười. Xem ra không cần bao lâu, hắn sẽ có thể hành động bình thường.
Hắn dừng lại nghỉ ngơi một hồi đang chuẩn bị tiếp tục, cửa phòng bị đẩy ra nhẹ nhàng, một phu nhân trung niên cầm theo hộp thức ăn bước vào.
Bà nhìn hắn một chút rồi hòa ái cười nói: “Tỉnh rồi à? Đói bụng không? Ăn chút gì đi.”
Vừa nghe bà nhắc, Ninh Giác Phi liền cảm thấy có chút đói bụng. Hắn đã sớm ở trạng thái đói mấy ngày hôm nay nên giờ cũng không cảm nhận được mình đang đói. Nhưng, hắn vẫn mỉm cười: “Được.”
Bà ấy nghe vậy có chút sửng sốt. Những thanh quan mới vào, sau khi bị điều giáo đều phản ứng rất kịch liệt, có người khóc đòi chết đòi sống, có người ngơ ngác kinh ngạc như người chết không ăn không uống, chưa từng có ai bình tĩnh như vậy.
Nghĩ vậy, bà lấy một chén cháo gạo tẻ thơm ngào ngạt và vài món nhạt ăn sáng ra.
Ninh Giác Phi thấy bà dường như phải đi, vì vậy ôn hòa nói: “Đại tẩu, ta không động đậy được, phiền đại tẩu đút dùm được không?”
Bà ấy nghe vậy kỳ dị mà nhìn về phía hắn: “Ngươi gọi ta đại tẩu?”
Ninh Giác Phi vẫn mỉm cười: “Đúng vậy, phải xưng hô người như thế nào đây?”
“Gọi ta Nhất Tỷ đi. Ở đây mọi người thường gọi vậy.” Bà vừa nói vừa đưa cơm và món ăn để lên chiếc ghế gần giường.
Ninh Giác Phi liền nhẹ giọng nói: “Nhất Tỷ, cảm ơn.”
Nhất Tỷ nhìn hắn, khe khẽ thở dài: “Cậu bé đáng thương.” Sau đó đỡ hắn dậy, cầm bát cháo, từ từ đút hắn ăn.
Từ kiếp trước chuyển đến kiếp này, đây là bữa cơm ăn tốt nhất cũng là bữa cơm an tĩnh nhất của hắn trong một tháng qua.
Ngay khi Nhất Tỷ vừa dọn xong các món, Giang Tòng Loan liền đến đây. Trên mặt y vẫn mang dáng cười dịu dàng, cúi người nhìn hắn một cái, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Lâu, rốt cuộc ngươi lúc nào mới có thể cử động đây? Rất nhiều người đang cầm bạc chờ ngươi đó.”
____________
Kaori: Có ai nhận xét gì về Giang Tòng Loan không?
Bình luận truyện