Thiên Sơn Khán Tà Dương
Quyển 1 - Chương 14
Editor: Kaori0kawa
Beta: Mai_kari
Khi Ninh Giác Phi tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang nằm trong một gian phòng xa lạ, bên trong có một chậu than lớn khiến gian phòng ấm áp như mùa xuân. Dưới thân hắn được trải một lớp da hổ khiến hắn cảm thấy càng thêm ấm áp.
Trên đường lên sơn trại ngày hôm qua, hắn mới phát hiện, ổ sơn trại được dựng trên chỗ hình lưng hổ của núi rất lớn, hơn nữa ngay ngắn rõ ràng. Khi hắn bước vào cửa trại, người chạy ra xem không phải tất cả đều là đại hán, có cả người già trẻ nhỏ, hơn nữa đều mang theo nụ cười rạng rỡ chào đón. Hắn nhìn một hồi, cảm thấy ở đây cũng không giống như Lương Sơn Bạc mà hắn đã tưởng tượng.
Kinh Vô Song cười cười đưa hắn vào một phòng khá lớn, có lẽ dùng để nghị sự, kêu to: “Mang rượu tới.”
Rất nhanh, trong đại sảnh liền ngồi đầy các hảo hán, vui vẻ mà uống từng thố rượu lớn, hắn cũng buông lỏng cảnh giác, rượu đến liền uống, hào khí mười phần.
Uống đến tối mịt, hắn cũng say. Về phần làm sao về được phòng, hắn chẳng nhớ gì.
Chẳng qua, rượu cổ đại hình như đều là làm từ ngũ cốc, không phải rượu dùng cồn pha chế, bởi vậy say cũng không nặng. Một đêm qua đi, hắn chỉ nhìn chằm chằm nóc nhà bằng gỗ, không hề nhức đầu.
Ngơ ngác một hồi, hắn liền quyết định không đi suy nghĩ nhiều, ngồi dậy. Lúc này, hắn mới phát hiện, ngoại bào của mình đã bị cởi ra, chỉ còn lại hắc sắc trung y bên trong mà thôi. Hắn dựa vào tường gỗ đứng lên, cố nhớ những chuyện đã xảy ra nhưng không sao nhớ nổi là bị ai cởi y phục. Nhưng mặc kệ thế nào, người nọ không nhân cơ hội xâm phạm hắn là được.
Nghĩ tới đây, Ninh Giác Phi không khỏi cười khổ. Kiếp trước ở quân doanh, hơn mười thằng đàn ông cùng ở trong một phòng trần truồng tắm chung, ai cũng chẳng để ý đến chuyện đó, chỉ cảm thấy thật thống khoái mà thôi. Giờ, cho dù bị nam nhân tiếp cận gần một chút, đều vắt óc nghĩ xem người này có dụng tâm kín đáo gì với mình hay không. Thật là, chẳng biết rốt cuộc là thời đại này biến thái hay bản thân mình đã thay đổi.
Hắn miên man suy nghĩ một hồi, rốt cục quyết định không suy nghĩ vấn đề đau đầu này nữa, dùng sức lắc đầu một cái, rồi đứng dậy mặc áo khoác bên giường vào. Xong xuôi mọi thứ, hắn lưu loát mà đi ra ngoài.
Ánh bình minh chiếu soi vạn vật, chiếu lên một thế giới bao la đầy tuyết, không khí hàn lãnh như ngưng trệ trong không trung, khiến sơn trại càng thêm an tĩnh.
Không có ai, đêm qua mọi người cuồng hoan, hiển nhiên đều mệt mỏi, mà khí trời lại lạnh như vậy, ai chẳng muốn ôm chăn ngủ cho ấm.
Ninh Giác Phi nhìn bên ngoài một chút rồi bắt đầu làm ấm thân thể. Một lát sau, các đốt ngón tay trở nên linh hoạt hơn, hắn bước nhỏ, nhảy bậc, xoạt chân, nhảy vượt qua tường sơn trại.
Lúc rơi xuống đất, hắn dò xét địa hình bên ngoài một chút rồi dọc theo sơn đạo chạy lên đỉnh núi.
Tất cả đều là băng tuyết, cước bộ hắn cũng rất ổn, duy trì tốc độ đều đều.
Đỉnh núi là một khối cự thạch, bốn phía đều thẳng đứng, ngay cả băng tuyết cũng không bám được, trụi lũi.
Hắn ngửa đầu nhìn, đánh giá xem dùng kỹ thuật leo núi tay không không biết có leo lên được hay không?
Đang suy nghĩ, phía sau truyền đến tiếng chân đạp lên tuyết, Ninh Giác Phi cảnh giác lui về sau vài bước, nghiêng người nhìn lại.
Đi tới là Kinh Vô Song, một thân ngân y, anh ta mỉm cười, có chút thở hổn hển, hiển nhiên cũng vừa chạy lên.
Ninh Giác Phi cười cười với anh: “Kinh huynh cũng thích chạy bộ sáng sớm?”
Kinh Vô Song đến gần cười lắc đầu: “Không, sáng sớm ta đang luyện thương nhìn thấy huynh leo tường đi ra, có chút hiếu kỳ thế nên đi theo.”
Ninh Giác Phi thật bội phục lòng đề phòng của anh ta, nghe vậy cũng ôn hòa đáp: “Sáng sớm ta có thói quen ra ngoài rèn luyện, chạy bộ là vì bảo trì thể lực.”
Kinh Vô Song khoát tay áo cười cười: “Điền huynh không cần giải thích, ta không nghi ngờ gì Điền huynh cả. Điền huynh được xưng ‘Vạn lý độc hành’ thì sức của đôi bàn chân nhất định có chỗ hơn người. Ta chỉ muốn theo học tập Điền huynh thôi.”
“Kinh huynh quá khen.” Ninh Giác Phi cười nói. “Tiểu đệ kỹ thuật còn non kém, chẳng qua là vạn lý phiêu bạt mà thôi.”
Dáng tươi cười Kinh Vô Song rất ấm áp: “Điền huynh không cần như vậy, nếu không có nơi để đi, Phục Hổ trại hoan nghênh Điền huynh.”
“Cảm tạ Kinh huynh” Ninh Giác Phi không hề tiếp tục trọng tâm câu chuyện này nữa, chỉ ngửa đầu tiếp tục quan sát khối cự thạch che trời.
Kinh Vô Song hỏi: “Điền huynh muốn leo lên sao?”
“Đang nghĩ cách.” Ninh Giác Phi cười cười, nụ cười trong ánh nắng sớm có vẻ thật trẻ con.
Kinh Vô Song nhịn không được lắc đầu: “Chỉ sợ không dễ, chưa từng có người đặt chân lên đó.”
Hai hàng lông mày Ninh Giác Phi nhướng lên, lại ngẩng đầu tỉ mỉ nghiên cứu, bộ dạng xem chừng rất muốn thử.
Kinh Vô Song buồn cười, nhìn thiếu niên trường thân ngọc lập này mà nói: “Nếu như Điền huynh thật sự muốn, chúng ta thử xem.” Trong thanh âm có một tia sủng nịch mà chính anh cũng không biết.
Ninh Giác Phi đã tìm được sơ đồ để leo lên, nghe vậy cười nói: “Vậy cùng nhau lên, hay thay phiên leo lên.”
Lòng hiếu thắng của Kinh Vô Song chợt nổi lên, kéo vạt trường bào mắc vào eo lưng: “Vậy chúng ta thi một trận đi.”
“Được.” Ninh Giác Phi đứng tại chỗ. “Vậy huynh chọn lộ tuyến của mình đi.”
Kinh Vô Song dường như trước đây cũng từng có ý leo thử ở đây, đã từng quan sát, nghe hắn nói vậy, liền không chút do dự tìm nơi để leo. Đây một lộ tuyến hoàn toàn khác với lựa chọn của Ninh Giác Phi.
Ninh Giác Phi đứng trước cự thạch, lớn tiếng đếm: “Một, hai, ba, lên.”
Hai người trong nắng sớm, bắt đầu những bước leo đầu tiên.
Leo lên trên đỉnh núi này xác thực gian nan. Ninh Giác Phi bình tĩnh vô cùng, mỗi một lần đưa tay, nhấc chân đều xem chuẩn, đạp chính xác, từ đó leo lên.
Kinh Vô Song hầu như leo lên cùng hắn, cũng chậm rãi từng bước đạp lên những hóc nhỏ, dán chặt vào gờ đá, từ từ lên.
Đã hơn nửa canh giờ, Ninh Giác Phi rốt cục leo lên đỉnh cự thạch, cũng là đỉnh núi Phục Hổ sơn.
Kinh Vô Song còn chưa lên tới, Ninh Giác Phi liền đi qua bên anh, cúi đầu nhìn anh, cười hỏi: “Cần hỗ trợ không?”
Kinh Vô Song còn cách đỉnh một khoảng ra, nghe vậy ngẩng đầu cười, suy nghĩ một chút liền hào hiệp đưa tay cho hắn.
Ninh Giác Phi cười cười, đưa tay nắm tay anh, dùng lực kéo lên. Kinh Vô Song nương lực đạo, chân đạp một phát, liền nhảy lên đỉnh.
Nơi này là đỉnh của cả dãy núi, hai người sóng vai bên nhau, nhìn ra viễn phương.
Gió núi phần phật, trường bào họ tung bay, sượt qua mặt họ.
Ninh Giác Phi thẳng thắt lưng, hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ mà lạnh giá, phóng tầm mắt ra xa, nhìn những ngọn núi khác.
Mắt quét qua mặt bắc liền chỉ thấy băng nguyên trắng toát, có một thành trì sừng sững, kết hợp với cửa thành thành một hùng quan, tường thành như dây xích kéo dài ra hai bên.
Kinh Vô Song chú ý tới đường nhìn của hắn, anh giải thích: “Đó chính là Yến Bình Quan, là trái tim của Yến Bắc thất quận. Phía bên trái có ba quận, bên phải cũng có ba quận. Bảy quận này hợp thành nhất thể, đầu đuôi hô ứng, khiến thiết kỵ Bắc Kế không thể tiến thêm một bước. Vì thế người Bắc Kế vẫn gọi đây là “Thiết Yến Bắc”.
Ninh Giác Phi có thể nghe ra ý tán thưởng trong lời anh ta nói, vì thế hắn cười: “Vậy trấn thủ Yến Bắc thất quận nhất định là một danh tướng?”
“Đúng vậy.” Kinh Vô Song cười gật đầu. “Hắn tên Du Hổ, là trưởng tử của Binh bộ Thượng thư, Du Huyền Chi, là một dũng tướng, có dũng có mưu, ba năm trước đây nhậm chức, chỉ cần nửa năm đã đem Yến Bắc thất quận chế tạo một tầng phòng thủ kiên cố. Bách tính biên quan có ba năm an lành, đều rất cảm kích hắn, xưng hắn là Thiết Hổ tướng quân.”
Ninh Giác Phi tiếu ý nhất liễm, nhàn nhạt đáp: “Thế à? Vậy đích thật là một tướng quân tốt.”
Kinh Vô Song không chú ý tới thần tình của hắn, chỉ nhìn Yến Bình Quan trong trời tuyết phủ, cười nói: “Đáng tiếc, sinh không đúng thời, triều đình hiện nay hoang dâm vô đạo, căn bản vô tâm chống xâm lược, chỉ muốn cầu an, phụ Du gia mất rồi. Là một gia tộc danh tướng thì sao? Nam Sở diệt vong chỉ là sớm muộn mà thôi.”
Ninh Giác Phi có chút kỳ dị mà nhìn anh một cái: “Kinh huynh xem ra có vẻ vui khi thấy Nam Sở diệt vong.”
“Ta chỉ nói thật mà thôi.” Kinh Vô Song nhún vai. “Ta cùng với Du tướng quân quan hệ rất thân, nhưng không có hảo cảm với triều đình.”
Ninh Giác Phi lần thứ hai hít vào một ngụm không khí mát lạnh, mỉm cười nói: “Kinh huynh, chúng ta xuống phía dưới thôi.”
“Được.” Kinh Vô Song nghe theo.
Hai người theo đường cũ mà xuống dưới, cũng mất khoảng nửa canh giờ.
Ninh Giác Phi không mệt chút nào, chạy về phía sơn trại. Kinh Vô Song cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, chạy theo, đợi đến khi tới cửa trại, anh đã thở hồng hộc, mệt vô cùng.
Ninh Giác Phi thì chỉ thở gấp, trên mặt vẫn ung dung tự tại.
Kinh Vô Song nhìn những hán tử trong viện, không khỏi nở nụ cười: “Xem ra hàng rào huấn luyện của chúng ta phải thay đổi thôi.”
Ninh Giác Phi suy nghĩ một chút rồi chắp tay với anh: “Kinh huynh, chúng ta nói chuyện thật hợp ý, tiểu đệ cảm tạ vô cùng. Chẳng qua, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, tiểu đệ phải cáo từ rồi.”
Kinh Vô Song có chút ngoài ý muốn, sửng sốt một hồi: “Sao vậy? Điền huynh có cái gì trách tiểu đệ chiêu đãi không chu toàn sao?”
“Không phải. Kinh huynh cùng chư vị huynh đài đối với tiểu đệ rất tốt, tiếp đãi như huynh như đệ, chỉ là tiểu đệ không thể quấy rối các vị thêm nữa.”
Kinh Vô Song ôn hòa mỉm cười, thái độ thành khẩn vô cùng: “Điền huynh, huynh vừa rồi còn nói bản thân vạn lý phiêu bạt, ta nghĩ huynh cũng không có việc gì gấp để xử lý. Nếu vậy, huynh cho tiểu đệ chút mặt mũi, ở chơi thêm vài ngày. Ta cùng huynh nhất kiến như cố, thật có ý muốn kết giao, chẳng biết Điền huynh bằng lòng lưu lại không?”
Ninh Giác Phi nhìn nụ cười không có lấy một góc tối của anh, trong lòng có chút do dự.
Hai bên trái phải mấy đại hán cũng thất chủy bát thiệt mà giữ lại, cái loại hào sảng này, cái loại khí khái này, khiến hắn nhớ tới những chiến hữu xuất sinh nhập tử với mình.
Rốt cục, hắn gật đầu: “Được rồi, vậy ta tiếp tục quấy rối các vị huynh đài vậy.”
Kinh Vô Song đại hỉ, bỗng thốt: “Điền huynh, Vô Song muốn cùng huynh kết thành huynh đệ, chẳng biết có được hay không?”
Ninh Giác Phi sửng sốt, chần chờ chưa nói.
Hắn tuy là lung tung sửa lại tên nhưng trên đời không có bức tường nào chắn hết được gió, nhất là nơi có nhi tử Du Huyền Chi ở không xa, tên của hắn cùng với những chuyện xảy ra ở Lâm Truy nhất định sẽ bị Kinh Vô Song biết. Hắn thì có thể không sao nhưng chưa chắc những người này không ngại. Giờ kết nghĩa chẳng lẽ sau này lại phải cắt bào đoạn nghĩa?
Tiếu ý Kinh Vô Song dần dần rút đi. Anh không chỉ danh chấn Yến Bắc thất quận, ngay cả Bắc Kế cũng biết đến tiếng anh, nhưng anh chưa từng có ý kết giao huynh đệ với ai cả. Hôm nay chủ động đề nghị lại bị thiếu niên này do dự nửa ngày, dường như không muốn, anh chưa bao giờ gặp chuyện như vậy cả, nhất thời cảm thấy có chút lúng túng.
Trong lòng Ninh Giác Phi từ lâu đãy chuyển qua trăm nghìn ý niệm trong đầu, rốt cuộc quyết định không làm tổn thương lòng tự trọng của Kinh Vô Song và những hảo hán nơi này, vì vậy thẳng thắn hai tay liền ôm quyền: “Được, vậy tiểu đệ xin trèo cao vậy.”
Kinh Vô Song liền hiểu sai ý do dự của hắn, lập tức vỗ vai hắn, cười nói: “Hiền đệ nói cái gì chứ? Huynh mặc dù có nhiều hư danh nhưng cũng chỉ do sống hay hơn đệ mấy tuổi mà thôi. Với thân thủ hiền đệ chỉ sợ rất nhanh sẽ vang danh thiên hạ cho xem.”
Ninh Giác Phi cũng không giải thích, chỉ mượn nước đẩy thuyền: “Nào dám? Đại ca là hảo danh tiếng, tiểu đệ chỉ là mang cái ác danh mà thôi.”
Kinh Vô Song sang sảng cười: “Cái gì hảo danh, ác danh? Triều đình nói hiền đệ là cường đạo, ngu huynh cũng là cường đạo không hơn không kém đấy thôi. Một lũ triều đình do chó nuôi làm khó làm dễ gì được ta, chúng ta để ý làm gì?”
Những đại hán xung quanh cũng cất tiếng cười to.
Tiếng cười tràn ngập vui sướng nhất thời vang tận mây xanh.
______________
Kaori: “…. Kiếp trước ở quân doanh, hơn mười thằng đàn ông cùng ở trong một phòng trần truồng tắm chung, ai cũng chẳng để ý đến chuyện đó, chỉ cảm thấy thật thống khoái mà thôi. Giờ, cho dù bị nam nhân tiếp cận gần một chút, đều vắt óc nghĩ xem người này có dụng tâm kín đáo gì với mình hay không. Thật là, chẳng biết rốt cuộc là thời đại này biến thái hay bản thân mình đã thay đổi.”
-> Giác Phi nhiều khi dễ thương ghê *đập bàn cười*
Beta: Mai_kari
Khi Ninh Giác Phi tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang nằm trong một gian phòng xa lạ, bên trong có một chậu than lớn khiến gian phòng ấm áp như mùa xuân. Dưới thân hắn được trải một lớp da hổ khiến hắn cảm thấy càng thêm ấm áp.
Trên đường lên sơn trại ngày hôm qua, hắn mới phát hiện, ổ sơn trại được dựng trên chỗ hình lưng hổ của núi rất lớn, hơn nữa ngay ngắn rõ ràng. Khi hắn bước vào cửa trại, người chạy ra xem không phải tất cả đều là đại hán, có cả người già trẻ nhỏ, hơn nữa đều mang theo nụ cười rạng rỡ chào đón. Hắn nhìn một hồi, cảm thấy ở đây cũng không giống như Lương Sơn Bạc mà hắn đã tưởng tượng.
Kinh Vô Song cười cười đưa hắn vào một phòng khá lớn, có lẽ dùng để nghị sự, kêu to: “Mang rượu tới.”
Rất nhanh, trong đại sảnh liền ngồi đầy các hảo hán, vui vẻ mà uống từng thố rượu lớn, hắn cũng buông lỏng cảnh giác, rượu đến liền uống, hào khí mười phần.
Uống đến tối mịt, hắn cũng say. Về phần làm sao về được phòng, hắn chẳng nhớ gì.
Chẳng qua, rượu cổ đại hình như đều là làm từ ngũ cốc, không phải rượu dùng cồn pha chế, bởi vậy say cũng không nặng. Một đêm qua đi, hắn chỉ nhìn chằm chằm nóc nhà bằng gỗ, không hề nhức đầu.
Ngơ ngác một hồi, hắn liền quyết định không đi suy nghĩ nhiều, ngồi dậy. Lúc này, hắn mới phát hiện, ngoại bào của mình đã bị cởi ra, chỉ còn lại hắc sắc trung y bên trong mà thôi. Hắn dựa vào tường gỗ đứng lên, cố nhớ những chuyện đã xảy ra nhưng không sao nhớ nổi là bị ai cởi y phục. Nhưng mặc kệ thế nào, người nọ không nhân cơ hội xâm phạm hắn là được.
Nghĩ tới đây, Ninh Giác Phi không khỏi cười khổ. Kiếp trước ở quân doanh, hơn mười thằng đàn ông cùng ở trong một phòng trần truồng tắm chung, ai cũng chẳng để ý đến chuyện đó, chỉ cảm thấy thật thống khoái mà thôi. Giờ, cho dù bị nam nhân tiếp cận gần một chút, đều vắt óc nghĩ xem người này có dụng tâm kín đáo gì với mình hay không. Thật là, chẳng biết rốt cuộc là thời đại này biến thái hay bản thân mình đã thay đổi.
Hắn miên man suy nghĩ một hồi, rốt cục quyết định không suy nghĩ vấn đề đau đầu này nữa, dùng sức lắc đầu một cái, rồi đứng dậy mặc áo khoác bên giường vào. Xong xuôi mọi thứ, hắn lưu loát mà đi ra ngoài.
Ánh bình minh chiếu soi vạn vật, chiếu lên một thế giới bao la đầy tuyết, không khí hàn lãnh như ngưng trệ trong không trung, khiến sơn trại càng thêm an tĩnh.
Không có ai, đêm qua mọi người cuồng hoan, hiển nhiên đều mệt mỏi, mà khí trời lại lạnh như vậy, ai chẳng muốn ôm chăn ngủ cho ấm.
Ninh Giác Phi nhìn bên ngoài một chút rồi bắt đầu làm ấm thân thể. Một lát sau, các đốt ngón tay trở nên linh hoạt hơn, hắn bước nhỏ, nhảy bậc, xoạt chân, nhảy vượt qua tường sơn trại.
Lúc rơi xuống đất, hắn dò xét địa hình bên ngoài một chút rồi dọc theo sơn đạo chạy lên đỉnh núi.
Tất cả đều là băng tuyết, cước bộ hắn cũng rất ổn, duy trì tốc độ đều đều.
Đỉnh núi là một khối cự thạch, bốn phía đều thẳng đứng, ngay cả băng tuyết cũng không bám được, trụi lũi.
Hắn ngửa đầu nhìn, đánh giá xem dùng kỹ thuật leo núi tay không không biết có leo lên được hay không?
Đang suy nghĩ, phía sau truyền đến tiếng chân đạp lên tuyết, Ninh Giác Phi cảnh giác lui về sau vài bước, nghiêng người nhìn lại.
Đi tới là Kinh Vô Song, một thân ngân y, anh ta mỉm cười, có chút thở hổn hển, hiển nhiên cũng vừa chạy lên.
Ninh Giác Phi cười cười với anh: “Kinh huynh cũng thích chạy bộ sáng sớm?”
Kinh Vô Song đến gần cười lắc đầu: “Không, sáng sớm ta đang luyện thương nhìn thấy huynh leo tường đi ra, có chút hiếu kỳ thế nên đi theo.”
Ninh Giác Phi thật bội phục lòng đề phòng của anh ta, nghe vậy cũng ôn hòa đáp: “Sáng sớm ta có thói quen ra ngoài rèn luyện, chạy bộ là vì bảo trì thể lực.”
Kinh Vô Song khoát tay áo cười cười: “Điền huynh không cần giải thích, ta không nghi ngờ gì Điền huynh cả. Điền huynh được xưng ‘Vạn lý độc hành’ thì sức của đôi bàn chân nhất định có chỗ hơn người. Ta chỉ muốn theo học tập Điền huynh thôi.”
“Kinh huynh quá khen.” Ninh Giác Phi cười nói. “Tiểu đệ kỹ thuật còn non kém, chẳng qua là vạn lý phiêu bạt mà thôi.”
Dáng tươi cười Kinh Vô Song rất ấm áp: “Điền huynh không cần như vậy, nếu không có nơi để đi, Phục Hổ trại hoan nghênh Điền huynh.”
“Cảm tạ Kinh huynh” Ninh Giác Phi không hề tiếp tục trọng tâm câu chuyện này nữa, chỉ ngửa đầu tiếp tục quan sát khối cự thạch che trời.
Kinh Vô Song hỏi: “Điền huynh muốn leo lên sao?”
“Đang nghĩ cách.” Ninh Giác Phi cười cười, nụ cười trong ánh nắng sớm có vẻ thật trẻ con.
Kinh Vô Song nhịn không được lắc đầu: “Chỉ sợ không dễ, chưa từng có người đặt chân lên đó.”
Hai hàng lông mày Ninh Giác Phi nhướng lên, lại ngẩng đầu tỉ mỉ nghiên cứu, bộ dạng xem chừng rất muốn thử.
Kinh Vô Song buồn cười, nhìn thiếu niên trường thân ngọc lập này mà nói: “Nếu như Điền huynh thật sự muốn, chúng ta thử xem.” Trong thanh âm có một tia sủng nịch mà chính anh cũng không biết.
Ninh Giác Phi đã tìm được sơ đồ để leo lên, nghe vậy cười nói: “Vậy cùng nhau lên, hay thay phiên leo lên.”
Lòng hiếu thắng của Kinh Vô Song chợt nổi lên, kéo vạt trường bào mắc vào eo lưng: “Vậy chúng ta thi một trận đi.”
“Được.” Ninh Giác Phi đứng tại chỗ. “Vậy huynh chọn lộ tuyến của mình đi.”
Kinh Vô Song dường như trước đây cũng từng có ý leo thử ở đây, đã từng quan sát, nghe hắn nói vậy, liền không chút do dự tìm nơi để leo. Đây một lộ tuyến hoàn toàn khác với lựa chọn của Ninh Giác Phi.
Ninh Giác Phi đứng trước cự thạch, lớn tiếng đếm: “Một, hai, ba, lên.”
Hai người trong nắng sớm, bắt đầu những bước leo đầu tiên.
Leo lên trên đỉnh núi này xác thực gian nan. Ninh Giác Phi bình tĩnh vô cùng, mỗi một lần đưa tay, nhấc chân đều xem chuẩn, đạp chính xác, từ đó leo lên.
Kinh Vô Song hầu như leo lên cùng hắn, cũng chậm rãi từng bước đạp lên những hóc nhỏ, dán chặt vào gờ đá, từ từ lên.
Đã hơn nửa canh giờ, Ninh Giác Phi rốt cục leo lên đỉnh cự thạch, cũng là đỉnh núi Phục Hổ sơn.
Kinh Vô Song còn chưa lên tới, Ninh Giác Phi liền đi qua bên anh, cúi đầu nhìn anh, cười hỏi: “Cần hỗ trợ không?”
Kinh Vô Song còn cách đỉnh một khoảng ra, nghe vậy ngẩng đầu cười, suy nghĩ một chút liền hào hiệp đưa tay cho hắn.
Ninh Giác Phi cười cười, đưa tay nắm tay anh, dùng lực kéo lên. Kinh Vô Song nương lực đạo, chân đạp một phát, liền nhảy lên đỉnh.
Nơi này là đỉnh của cả dãy núi, hai người sóng vai bên nhau, nhìn ra viễn phương.
Gió núi phần phật, trường bào họ tung bay, sượt qua mặt họ.
Ninh Giác Phi thẳng thắt lưng, hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ mà lạnh giá, phóng tầm mắt ra xa, nhìn những ngọn núi khác.
Mắt quét qua mặt bắc liền chỉ thấy băng nguyên trắng toát, có một thành trì sừng sững, kết hợp với cửa thành thành một hùng quan, tường thành như dây xích kéo dài ra hai bên.
Kinh Vô Song chú ý tới đường nhìn của hắn, anh giải thích: “Đó chính là Yến Bình Quan, là trái tim của Yến Bắc thất quận. Phía bên trái có ba quận, bên phải cũng có ba quận. Bảy quận này hợp thành nhất thể, đầu đuôi hô ứng, khiến thiết kỵ Bắc Kế không thể tiến thêm một bước. Vì thế người Bắc Kế vẫn gọi đây là “Thiết Yến Bắc”.
Ninh Giác Phi có thể nghe ra ý tán thưởng trong lời anh ta nói, vì thế hắn cười: “Vậy trấn thủ Yến Bắc thất quận nhất định là một danh tướng?”
“Đúng vậy.” Kinh Vô Song cười gật đầu. “Hắn tên Du Hổ, là trưởng tử của Binh bộ Thượng thư, Du Huyền Chi, là một dũng tướng, có dũng có mưu, ba năm trước đây nhậm chức, chỉ cần nửa năm đã đem Yến Bắc thất quận chế tạo một tầng phòng thủ kiên cố. Bách tính biên quan có ba năm an lành, đều rất cảm kích hắn, xưng hắn là Thiết Hổ tướng quân.”
Ninh Giác Phi tiếu ý nhất liễm, nhàn nhạt đáp: “Thế à? Vậy đích thật là một tướng quân tốt.”
Kinh Vô Song không chú ý tới thần tình của hắn, chỉ nhìn Yến Bình Quan trong trời tuyết phủ, cười nói: “Đáng tiếc, sinh không đúng thời, triều đình hiện nay hoang dâm vô đạo, căn bản vô tâm chống xâm lược, chỉ muốn cầu an, phụ Du gia mất rồi. Là một gia tộc danh tướng thì sao? Nam Sở diệt vong chỉ là sớm muộn mà thôi.”
Ninh Giác Phi có chút kỳ dị mà nhìn anh một cái: “Kinh huynh xem ra có vẻ vui khi thấy Nam Sở diệt vong.”
“Ta chỉ nói thật mà thôi.” Kinh Vô Song nhún vai. “Ta cùng với Du tướng quân quan hệ rất thân, nhưng không có hảo cảm với triều đình.”
Ninh Giác Phi lần thứ hai hít vào một ngụm không khí mát lạnh, mỉm cười nói: “Kinh huynh, chúng ta xuống phía dưới thôi.”
“Được.” Kinh Vô Song nghe theo.
Hai người theo đường cũ mà xuống dưới, cũng mất khoảng nửa canh giờ.
Ninh Giác Phi không mệt chút nào, chạy về phía sơn trại. Kinh Vô Song cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, chạy theo, đợi đến khi tới cửa trại, anh đã thở hồng hộc, mệt vô cùng.
Ninh Giác Phi thì chỉ thở gấp, trên mặt vẫn ung dung tự tại.
Kinh Vô Song nhìn những hán tử trong viện, không khỏi nở nụ cười: “Xem ra hàng rào huấn luyện của chúng ta phải thay đổi thôi.”
Ninh Giác Phi suy nghĩ một chút rồi chắp tay với anh: “Kinh huynh, chúng ta nói chuyện thật hợp ý, tiểu đệ cảm tạ vô cùng. Chẳng qua, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, tiểu đệ phải cáo từ rồi.”
Kinh Vô Song có chút ngoài ý muốn, sửng sốt một hồi: “Sao vậy? Điền huynh có cái gì trách tiểu đệ chiêu đãi không chu toàn sao?”
“Không phải. Kinh huynh cùng chư vị huynh đài đối với tiểu đệ rất tốt, tiếp đãi như huynh như đệ, chỉ là tiểu đệ không thể quấy rối các vị thêm nữa.”
Kinh Vô Song ôn hòa mỉm cười, thái độ thành khẩn vô cùng: “Điền huynh, huynh vừa rồi còn nói bản thân vạn lý phiêu bạt, ta nghĩ huynh cũng không có việc gì gấp để xử lý. Nếu vậy, huynh cho tiểu đệ chút mặt mũi, ở chơi thêm vài ngày. Ta cùng huynh nhất kiến như cố, thật có ý muốn kết giao, chẳng biết Điền huynh bằng lòng lưu lại không?”
Ninh Giác Phi nhìn nụ cười không có lấy một góc tối của anh, trong lòng có chút do dự.
Hai bên trái phải mấy đại hán cũng thất chủy bát thiệt mà giữ lại, cái loại hào sảng này, cái loại khí khái này, khiến hắn nhớ tới những chiến hữu xuất sinh nhập tử với mình.
Rốt cục, hắn gật đầu: “Được rồi, vậy ta tiếp tục quấy rối các vị huynh đài vậy.”
Kinh Vô Song đại hỉ, bỗng thốt: “Điền huynh, Vô Song muốn cùng huynh kết thành huynh đệ, chẳng biết có được hay không?”
Ninh Giác Phi sửng sốt, chần chờ chưa nói.
Hắn tuy là lung tung sửa lại tên nhưng trên đời không có bức tường nào chắn hết được gió, nhất là nơi có nhi tử Du Huyền Chi ở không xa, tên của hắn cùng với những chuyện xảy ra ở Lâm Truy nhất định sẽ bị Kinh Vô Song biết. Hắn thì có thể không sao nhưng chưa chắc những người này không ngại. Giờ kết nghĩa chẳng lẽ sau này lại phải cắt bào đoạn nghĩa?
Tiếu ý Kinh Vô Song dần dần rút đi. Anh không chỉ danh chấn Yến Bắc thất quận, ngay cả Bắc Kế cũng biết đến tiếng anh, nhưng anh chưa từng có ý kết giao huynh đệ với ai cả. Hôm nay chủ động đề nghị lại bị thiếu niên này do dự nửa ngày, dường như không muốn, anh chưa bao giờ gặp chuyện như vậy cả, nhất thời cảm thấy có chút lúng túng.
Trong lòng Ninh Giác Phi từ lâu đãy chuyển qua trăm nghìn ý niệm trong đầu, rốt cuộc quyết định không làm tổn thương lòng tự trọng của Kinh Vô Song và những hảo hán nơi này, vì vậy thẳng thắn hai tay liền ôm quyền: “Được, vậy tiểu đệ xin trèo cao vậy.”
Kinh Vô Song liền hiểu sai ý do dự của hắn, lập tức vỗ vai hắn, cười nói: “Hiền đệ nói cái gì chứ? Huynh mặc dù có nhiều hư danh nhưng cũng chỉ do sống hay hơn đệ mấy tuổi mà thôi. Với thân thủ hiền đệ chỉ sợ rất nhanh sẽ vang danh thiên hạ cho xem.”
Ninh Giác Phi cũng không giải thích, chỉ mượn nước đẩy thuyền: “Nào dám? Đại ca là hảo danh tiếng, tiểu đệ chỉ là mang cái ác danh mà thôi.”
Kinh Vô Song sang sảng cười: “Cái gì hảo danh, ác danh? Triều đình nói hiền đệ là cường đạo, ngu huynh cũng là cường đạo không hơn không kém đấy thôi. Một lũ triều đình do chó nuôi làm khó làm dễ gì được ta, chúng ta để ý làm gì?”
Những đại hán xung quanh cũng cất tiếng cười to.
Tiếng cười tràn ngập vui sướng nhất thời vang tận mây xanh.
______________
Kaori: “…. Kiếp trước ở quân doanh, hơn mười thằng đàn ông cùng ở trong một phòng trần truồng tắm chung, ai cũng chẳng để ý đến chuyện đó, chỉ cảm thấy thật thống khoái mà thôi. Giờ, cho dù bị nam nhân tiếp cận gần một chút, đều vắt óc nghĩ xem người này có dụng tâm kín đáo gì với mình hay không. Thật là, chẳng biết rốt cuộc là thời đại này biến thái hay bản thân mình đã thay đổi.”
-> Giác Phi nhiều khi dễ thương ghê *đập bàn cười*
Bình luận truyện