Thiên Sơn Khán Tà Dương
Quyển 1 - Chương 30
Editor: Kaori0kawa
Beta: Mai_kari
“Chúng ta với bằng hữu phải không?”
Thanh âm Đạm Thai Mục rất nhẹ, chui thẳng vào đại não Ninh Giác Phi.
Đối với cục diện hỗn loạn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt này, hắn có chút trở tay không kịp.
Kiếp trước chẳng bao giờ gặp phải tình huống phức tạp như vậy. Khi đó, địch ta rõ ràng. Người hắn muốn giết đều là những kẻ đáng chết, khi động thủ không chút do dự, không cần suy nghĩ lý do mình phải hy sinh, đó là chuyện rất rõ ràng, vì bảo vệ cho quốc gia cho nhân dân cho hòa bình, vì bảo vệ cuộc sống an bình cho phụ mẫu thê nhi bằng hữu huynh đệ. Quốc gia cần hắn đi đối phó phần tử khủng bố, kẻ phản bội bán đứng quốc gia, hay là đối thủ địch quốc, nói chung không phải bằng hữu của hắn.
Hôm nay, trong cái thế giới lạ lẫm này, ân nghĩa không ngừng đến, khiến đầu hắn như muốn nổ tung.
Nhìn thần tình thành khẩn của Đạm Thai Mục, hắn không biết nên trả lời làm sao.
Lễ hạ vu nhân, tất hữu sở cầu. (1)
Hắn rất muốn hỏi đối phương: “Ngươi muốn cái gì? Ngươi muốn ta làm cái gì?”
Thế nhưng, hỏi vua của một nước muốn cái gì, chẳng phải là truyện nực cười nhất trong thiên hạ sao?
Chính hắn có cái gì mà đối phương không có? Chẳng qua chỉ có một cái mạng mà thôi.
Hắn không ngại đem mạng mình bán cho Vân Thâm, bán cho Đạm Thai Mục, tựa như không ngại bán cho Kinh Vô Song, nhưng thứ gì cũng có giới hạn. Hắn nếu yêu cầu Đạm Thai Mục phái trọng binh hộ tống Kinh Vô Song trở lại, Kinh Vô Song chắc chắn sẽ không chấp nhận, chỉ sợ còn coi đó là nhục nhã, mà hắn nợ một ân tình lớn đến thế, làm sao để trả? Đây không phải là giúp người đoạt một cái kim chương, lấy một mảnh đồng cỏ là xong. Lẽ nào hắn còn có thể dẫn thiết kỵ Bắc Kế đi công Yến Bắc thất quận sao?
Lúc đầu, hắn cứu về Thuần Vu Hàn cùng Du Hổ, Kinh Vô Song mặc ngân y, tay cầm kim thương, cưỡi Ngọc Hoa Thông lao ra thành, kích động nghênh đón hắn vẫn còn rõ ràng trước mắt. Hắn nghĩ, nếu như lần sau, Kinh Vô Song cầm thương ra khỏi thành là để nghênh chiến với hắn, vậy tâm tình đó sẽ khổ sở đến mức nào, mà lẽ nào bản thân mình có thể thản nhiên đối mặt, cùng Kinh Vô Song binh đao tương hướng sao?
Hơn nữa, bách tính Yến Bắc thất quận không nợ hắn bất cứ thứ gì, ngược lại, hai tháng đó trong sơn trại, quan tâm của đại nương đại thẩm, nhiệt tình của hảo hán, nụ cười của trẻ thơ mừng rỡ hét to “Điền thúc thúc”, lúc nào cũng làm ấm trái tim hắn. Hắn có thể tấn công sao?
Kinh Vô Song xây sơn trại trên núi rõ ràng là để chuẩn bị, một ngày thành bị phá sẽ yểm hộ bách tính Yến Bình Quan thoát đi bằng đường nhỏ, sau đó trấn giữ đoạn hậu. Như vậy công phá Yến Bình Quan xong, chuyện thứ nhất chính là tiêu diệt Phục Hổ trại. Hắn hạ thủ được sao?
Nghĩ xuôi thì cũng cần nghĩ ngược, Nam Sở lúc nào cũng muốn hắn trở lại làm vương làm quan, thế nhưng dù hắn không ngại chuyện cũ, làm vương làm quan thì sao? Chính trị hắn không có hứng thú, kinh tế hắn không hiểu, thứ hắn tinh thông cũng chỉ có là chỉ huy, chiến tranh, cứu người, bắt người, giết người. Lẽ nào hắn có thể đem binh thượng bắc, suất quân công Kế đô? Hay lẽ nào trấn thủ Yến Bình Quan, cùng Đạm Thai Mục, Vân Thâm dưới thành quyết đấu? Hắn có thể giương cung cài tên, bắn về phía những Bắc Kế tướng lĩnh ngày hôm trước còn cùng hắn phi ngựa trên thảo nguyên, hát vang bên đóng lửa sao?
Không có khả năng.
Tiền tư hậu tưởng, cuối cùng hắn cũng không có kế sách vạn toàn.
Bởi vậy, hắn tình nguyện hộ tống Kinh Vô Song về Yến Bình Quan rồi đi. Coi như là trên đường bị tập kích, có thể dốc sức thoát thân là hay nhất, nếu không thể, đơn giản thì chết mà thôi. Hắn đã chết một lần, kiếp trước đã không sợ chết, kiếp này lại càng không sợ.
Hắn trầm mặc, mà Đạm Thai Mục vẫn kiên trì mà chờ hắn trả lời.
Ninh Giác Phi nhất thời tâm loạn như ma, nghĩ đến cuối cùng mới có chủ ý, mỉm cười nói: “Bệ hạ, ngươi ta thân phận bất đồng, như ngươi nguyện xem Giác Phi này là bằng hữu, Giác Phi tất nhiên là nguyện ý trèo cao. Thế nhưng, đại trượng phu ân oán rõ ràng, ta chú ý tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo (2). Hai tháng tại Kế đô, Vân Thâm và bệ hạ đối với ta thực sự quá tốt, ta không biết nên báo đáp thế nào, nếu bệ hạ lại vì ta làm ra cử động hao tài tốn của nào, ta quả thật đến chết cũng khó báo hết ân.”
Đạm Thai Mục nghe xong, không cho là đúng: “Giác Phi, lời này của ngươi là khách khí rồi, rõ ràng không xem ta và Vân Thâm là bằng hữu của ngươi.”
Ninh Giác Phi nghiêm túc nói: “Bằng hữu là hai bên tương hỗ, không phải nỗ lực một phía, nhận lấy một phía.”
Đạm Thai Mục lại kiên trì: “Tình nghĩa bằng hữu, không phải giao dịch, không thể yêu cầu công bình ngang nhau. Nếu ta làm cho bằng hữu bao nhiêu cũng yêu cầu đối phương hồi báo bấy nhiêu, vậy đâu còn là bằng hữu nữa, là gian thương. Đó chỉ là bản tính của Nam Sở.”
Ninh Giác Phi tự nhiên rất tán thành câu đầu của Đạm Thai Mục, nhưng nghe đến câu cuối, không khỏi cười ha hả.
Lúc này Vân Thâm tìm lại đây, cười tủm tỉm đứng nhìn bọn họ: “Nói lâu như vậy không ăn cơm sao?”
Đạm Thai Mục liền đi tay kéo Ninh Giác Phi: “Tốt, ăn cơm trước, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”
Ninh Giác Phi nương theo Đạm Thai Mục, đứng lên, thuận tiện dùng chân xóa đi bức vẽ trên mặt đất.
Bữa cơm này, Đạm Thai Mục và Vân Thâm đều chỉ nói những chuyện vui vẻ, như là thú sự “Cô nương truy” trong lễ đua ngựa, hay mỗ mỗ huynh đệ cùng mỗ mỗ nữ nhi sắp có chuyện vui, cũng có thể là, mỗ danh mã sắp sinh, … Ninh Giác Phi cũng đã có chủ ý nên càng dễ dàng tự tại, cười cười nói chen vào một hai câu, thỉnh thoảng còn đùa vui.
Ăn xong cơm, Đạm Thai Mục uống một chén trà rồi cáo từ hồi cung.
Vân Thâm và Ninh Giác Phi đưa Đạm Thai Mục đến đại môn, đến khi Đạm Thai Mục lên ngựa rời đi, mới vào trong.
Ninh Giác Phi thấy Vân Thâm không nói cái gì, liền định quay về phòng mình, Vân Thâm lại theo hắn vào cửa, ngồi xuống bên cạnh bàn.
Ninh Giác Phi thay y rót một chén trà, sau đó ngồi xuống chờ y nói.
Vân Thâm cầm lấy chén trà, ngón tay thon dài nhẹ vỗ về miệng chén, chậm rãi hỏi: “Giác Phi, ngươi thật muốn hộ tống Kinh Vô Song quay về Nam Sở?”
Ninh Giác Phi gật đầu: “Phải.”
Vân Thâm cúi đầu, nhìn nước trà nhộn nhạo trong chén, nhạt nhạt nói: “Ngươi cùng Kinh Vô Song thực sự là sinh tử chi giao.”
Ninh Giác Phi nghe ra ý trong lời của y: “Kinh Vô Song là đại ca ta, chuyến này tất cả đều là vì ta mà đến, ta biết huynh ấy có nguy hiểm, sao có thể buông tay mặc kệ. Ta nếu để huynh ấy tự mình trở về mà bình an thì không sao, nếu trên đường có bất trắc, vậy ta… ta nhất định hối hận.”
Vân Thâm buông chén trà, thần tình vẫn nhàn nhạt, chỉ là giương mắt nhìn về phía hắn, ôn hòa mà hỏi: “Vậy ngươi đưa hắn về xong, có trở lại không?”
Ninh Giác Phi lập tức gật đầu: “Trở về, ta nhất định trở về.” Thái độ kiên quyết vô cùng.
Vân Thâm khẽ cười: “Nam Sở…sẽ thả ngươi về sao?”
Ninh Giác Phi hào hiệp cười: “Nếu ta muốn đi, ai có thể ngăn?”
Vân Thâm lại cúi đầu nhìn về phía chén trà, nhẹ nhàng gật đầu, thở dài: “Đúng vậy, nếu ngươi muốn đi, ai có thể ngăn được?”
Ninh Giác Phi nhìn y, nói rất thành khẩn: “Vân Thâm, ngươi đối đãi ta tốt thế nào, ta đều biết. Ngươi yên tâm, ta chỉ đưa đại ca tới Yến Bình Quan, ngay cả cổng thành cũng không vào, ta lập tức về ngay.”
“Ừ.” Vân Thâm ngẩng đầu, cười với hắn rồi đứng dậy. “Được rồi, trời cũng tốt, hai ngày nay ngươi chưa nghỉ ngơi cho khỏe, vậy giờ nghỉ sớm thôi.”
Ngày thứ hai, Ninh Giác Phi không thấy Vân Thâm, cũng không phát hiện Đạm Thai Mục, chắc là công sự bận rộn. Hắn cũng không hỏi người trong phủ, mà vẫn ra khỏi thành cưỡi ngựa, chạy bộ trước sau như một.
Sáng sớm ngày sau, hắn liền đến dịch quán tìm Kinh Vô Song: “Đại ca, đệ đã nghĩ xong, đệ cùng huynh quay về Yến Bình Quan.”
Kinh Vô Song đại hỉ: “Thật tốt quá, hiền đệ, vậy là chúng ta lại bên nhau rồi.”
Ninh Giác Phi xin lỗi mà lắc đầu: “Không, đại ca, đệ muốn ở chỗ này nói rõ cho huynh, huynh ngàn vạn lần đừng nóng giận, cũng đừng trách cứ tiểu đệ. Huynh là đại ca đệ, đệ không muốn huynh vì đệ mạo hiểm nên đưa huynh trở về Yến Bình Quan. Thế nhưng, Nam Sở, đệ tuyệt đối không trở lại.”
Kinh Vô Song vừa nghe thế thì rất thất vọng nhưng cũng nói: “Được rồi, hiền đệ, đệ đã quyết định như vậy, đại ca tất nhiên là sẽ không miễn cưỡng đệ, Nhưng đệ đã tới Yến Bình Quan thì ở lại vài ngày nhé. Người trên Phục Hổ trại rất nhớ đệ. Trước khi huynh đi, Trương thẩm có nói, đệ thích ăn bánh chẻo thẩm thẩm làm, chờ đệ trở về, thẩm thẩm nhất định lại làm cho đệ ăn. Mao Mao, Tiểu Hổ tử, mấy hài tử đó đều nói, đệ đã hứa làm cho bọn nó mỗi đứa một tiểu mộc đao, dạy bọn nó luyện đao pháp, lần này nghe nói đệ trở về, vui mừng đến ngủ không được luôn. Trần nãi nãi con mắt vốn đã không tốt, giờ thì đã mù rồi, sau khi đệ đi, nãi nãi cứ nhắc mãi, nói đệ mỗi ngày xoa bóp cho nãi nãi rất tốt, dù trời lạnh cũng không đau chân nữa, ngay cả nhi tử, tôn tử đều kém đệ. Nãi nãi nói đệ là đứa trẻ tốt, tính tình ôn hòa, tâm địa thiện lương, đến khi đệ trở lại sẽ làm mối cho đệ…”
Kinh Vô Song nói tình hình từng người từng người trong Phục Hổ trại ra nói, Ninh Giác Phi càng nghe đầu càng thấp, trong lòng như lật úp ngũ vị bình, nhất thời chua ngọt cay nồng đều đủ cả, tất cả hòa lại thành một vị đắng đắng, muốn nói nửa lời cũng không được.
“Hiền đệ…”
“Giác Phi…”
Ninh Giác Phi lúc này mới phản ứng lại, ngẩng đầu như hỏi nhìn Kinh Vô Song.
Ánh mắt Kinh Vô Song lấp lánh nhìn hắn, mỉm cười nói: “Hiền đệ, sáng sớm mai chúng ta khởi hành, ngày mai đệ chuẩn bị đi nhé.”
Ninh Giác Phi gật đầu cười nói: “Đệ chẳng có gì để chuẩn bị cả, một người một ngựa cộng thêm một thanh đao là đủ.”
Kinh Vô Song rạng rỡ cười: “Vậy là đủ rồi.”
Ngày hôm nay, hắn vẫn ở trong dịch quán, cùng Kinh Vô Song vừa nói đùa vừa thảo luận chiến thuật công thành thủ thành. Kinh Vô Song nghe hắn nói hắn giỏi dã chiến, không quen công thành thủ thành liền tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Nói nói nói, Kinh Vô Song còn mang tranh trên bốn vách tường ra và các vật bày biện ra bày trận thế, giảng giải tỉ mỉ. Ninh Giác Phi ngồi nghe ngon lành, thỉnh thoảng nói xen vào vài câu kỳ tư diệu tưởng, khiến Kinh Vô Song mở rộng nhãn giới, có cảm giác rất mới mẻ.
Nói xong chiến thuật, lại luận đến vũ khí, Ninh Giác Phi hỏi Kinh Vô Song tỉ mỉ về vũ khí thông thường của các quốc gia, nhất là cường cung ngạnh nỏ, máy móc thiết bị, đặc biệt hỏi về có hỏa khí hay không.
Kinh Vô Song không hỏi hắn vì sao thiện chiến như vậy mà lại không biết những điều thường thức cơ bản về quân sự như vậy, anh chỉ kiên trì giảng giải cho hắn nghe.
Thì ra, Nam Sở có một loại liên châu nỏ (nỏ bắn hàng loạt), là phát minh của ông cố Kinh Vô Song, khi phóng ra thì chỉ cần ấn lẫy nỏ, mười mũi tên nhỏ sẽ bắn ra liên tiếp, lực đạo mạnh, tốc độ cực nhanh, là lợi khí phòng thủ.
Bắc Kế thì có trường cung, dây gần một trượng, tên dài bảy thước, muốn phóng ra phải có ba người cùng kéo dây, tầm bắn cực xa, lực đạo xuyên đá, uy hiếp Nam Sở phi thường lớn.
Tây Vũ thì chỉ có cường cung bình thường nhưng toàn dân đều là binh, lão ấu phụ nữ đều có thể giương cung bắn tên, thế nên cũng không cần vũ khí đặc biệt để tăng cường uy lực. Tính người Tây Vũ thì hào sảng, phóng khoáng nên cũng không kiên nhẫn nghiên cứu mấy thứ này.
Về phần máy móc thiết bị, chủ yếu là xe thang mây, máy phá thành. Mặt khác, Nam Sở còn có máy ném đá chưa hoàn chỉnh, còn đang nghiên cứu, chưa thể đưa ra sử dụng.
Về hỏa khí, lúc này tự nhiên là không, chỉ có pháo hoa mua vui ngày lễ. “Còn nữa, có tên lệnh tính không?” Nói xong lời cuối cùng, Kinh Vô Song rất nghiêm túc mà hỏi thăm.
Ninh Giác Phi không nói gì, hắn cũng không biết có tính không.
Vô luận như thế nào, nói tới chiến tranh và vũ khí thì Ninh Giác Phi đều cảm thấy vui vẻ thoải mái. Hôm nay hắn cảm thấy rất thống khoái, màn đêm buông xuống liền không trở lại.
Trước đây hắn cũng từng qua đêm ở đây, chẳng qua là ngủ trong một phòng riêng. Hôm nay trò chuyện không ngừng được với Kinh Vô Song, hai người liền ngủ chung một chỗ, nói chuyện suốt đêm. Kinh Vô Song hăng hái bừng bừng giảng cho Ninh Giác Phi những trận đánh điển hình của tiền triều, nhất là những điển sự tổ tiên Kinh gia thống kích Bắc Kế, nói tới mi phi sắc vũ, thống khoái nhễ nhại.
Ninh Giác Phi nghe ghiền cực kỳ, còn thỉnh khoảng tham thảo chiến thuật Kinh Vô Song. Hai người vừa nói vừa làm hành động, vui vẻ cả đêm.
Thẳng đến hừng đông, bọn họ mới ủ rũ mà ngủ.
Đợi đến khi Ninh Giác Phi rời khỏi dịch quán trở lại Quốc sư phủ thì đã là buổi chiều.
Vân Thâm nghe nói hắn đã trở về, lập tức đi vào phòng hắn.
Bên môi Ninh Giác Phi hàm chứa nụ cười, đang thay quần áo, thấy y đến liền cười nói: “Vân Thâm, hôm nay ngươi rảnh rồi hả, mấy ngày nay đều thấy ngươi bận rộn quá.”
Vân Thâm thấy trong mắt hắn rạng rỡ sinh huy, trên mặt là tiếu ý khoái trá, y phục hơi nhăn, có chút loạn, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Y đi tới cạnh bàn, ngồi xuống, chậm rãi nói: “Ngươi cứ thay y phục trước đã, coi chừng cảm lạnh.”
Ninh Giác Phi liền cấp tốc đổi y phục, vừa đeo đai lưng vừa ngồi xuống, cười: “Tìm ta có việc gì à?”
Lúc này Vân Thâm đã khôi phục bình tĩnh nhàn nhạt đáp: “Lần này nước ta thu được cống phẩm Nam Sở cống nạp, để biểu đạt lòng cám ơn, quyết định phái sứ đoàn theo Nam Sở đi Lâm Truy đáp lễ. Để bảo đảm an toàn cho sứ đoàn, chúng ta phái một vạn thiết kỵ hộ tống bọn họ tới Yến Bình Quan.”
Ninh Giác Phi nghe vậy sửng sốt, trong chốc lát đầu không thể nghĩ được điều gì.
Nhìn Vân Thâm, hắn vừa kinh ngạc vừa cảm động, nhất thời á khẩu.
Bọn họ như vậy chỉ sợ quá nửa là nghĩ cho mình, cố ý lấy công sự làm tư sự. Cân nhắc chu toàn như vậy, sao hắn không cảm kích? Thế nhưng hắn cũng không phải đà điểu, vùi đầu vào đống cát là lừa được bản thân không biết gì.
Ngây người một lát, hắn mới cố gắng nói: “Vân Thâm, ngươi không nên như vậy.”
Vân Thâm hời hợt đáp: “Chuyện này không phải vì đại ca ngươi, cũng không phải vì ngươi, chẳng qua là đúng dịp mà thôi. Thuần Vu Càn trọng chấn Lâm Truy như vậy, cũng nên phái người đến coi xem thế nào, để biết đường suy tính.”
Ninh Giác Phi nhìn y, nửa ngày cũng không biết nói gì mới tốt.
Vân Thâm mỉm cười với hắn: “Cái này, ngươi có thể yên tâm rồi. Có vạn thiết kỵ Bắc Kế hộ vệ, ta thật muốn xem ai có gan chặn giết sứ thần lưỡng quốc.”
Ninh Giác Phi nhìn nụ cười ôn nhuận của y, nhất thời cứng họng.
Vân Thâm nhìn hắn ngây ra như phỗng, thật là chưa gặp bao giờ, đúng là khả ái vô cùng, tiếu ý không khỏi càng đậm.
Ninh Giác Phi lấy hết dũng khí, nặng nề nói ra từng chữ: “Nhưng ta… ngày hôm qua ta đã hứa với đại ca, này…. không thể lật lọng.”
Dáng cười Vân Thâm cứng đờ. Y nắm chặt quyền, không nói gì.
Ninh Giác Phi nhìn y, thành khẩn nói: “Vân Thâm, ta thực sự chỉ đưa đại ca tới Yến Bình Quan rồi sẽ trở lại. Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, chuyện ta hứa với ngươi, ta cũng sẽ không nuốt lời.”
“Ngươi….” Vân Thâm lạnh lùng nhìn hắn. “Trong lòng ngươi, ta luôn xếp sau đại ca ngươi sao?”
“Đương nhiên không phải.” Ninh Giác Phi vội nói. “Các ngươi không giống nhau, huynh ấy là đại ca ta, ngươi là… bằng hữu của ta.” Nói đến đây, đầu hắn dần cúi xuống.
“Bằng hữu.” Trên mặt Vân Thâm có một tia cười nhạt. “Bằng hữu gì?”
Ninh Giác Phi lúng túng: “Bằng hữu… tốt nhất.”
Vân Thâm trầm mặc một lát mà Ninh Giác Phi cũng là không dám ngẩng đầu nhìn y.
Rốt cục, Vân Thâm thở dài: “Giác Phi, nếu ngươi muốn theo đại ca ngươi đi thì tùy ngươi.” nói xong, y liền đứng dậy rời đi.
Ninh Giác Phi nghe tiếng bước chân của y dần dần đi xa, nhất thời nằm úp lên bàn, hắn thầm nghĩ, Vân Thâm, đừng nóng giận, ta nhất định sẽ trở về, đến lúc đó, ta chắc chắn trả lại ngươi phần nhân tình này.
Từ đó về sau, hắn cũng không thấy Vân Thâm đâu nữa, mà cũng không dám hỏi thăm.
Sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền đến chào từ biệt Vân Thâm, lại nghe thư đồng nói, hừng đông Vân Thâm đã tiến cung. Hắn suy nghĩ một chút, đành thôi, phân phó thư đồng nói cho Vân Thâm, hắn đi, nhưng nhất định sẽ trở về.
Thấy hắn khoái mã chạy tới, Kinh Vô Song chờ ở cửa thành liền cười đến rạng rỡ, bọn Lục Nghiễm và Thuần Vu Triều cải trang tùy tùng đi theo cũng rạng rỡ mặt mày.
Kinh Vô Song vẻ mặt ôn hoà: “Hiền đệ chờ một chút, chúng ta chờ sứ đoàn Bắc Kế đến liền xuất phát.”
Ninh Giác Phi liền gật đầu.
Lúc này, chỉ nghe thấy mặt đất rung động, trên thảo nguyên ngoài thành, một đội kỵ binh Bắc Kế chạy tới, trong nháy mắt liền đến bên cạnh bọn họ, một tiếng lệnh vang, vạn mã nhất tề dừng lại, toàn bộ đội ngũ chỉnh tề trật tự, không nhúc nhích một ly.
Kinh Vô Song thấy quân dung phong mạo của đội ngũ, tựa như cảm khái vô cùng, trên mặt thần tình cực kỳ phức tạp.
Sau một lát, tiếng vó ngựa trong thành cũng vang lên, một đoàn người cũng đi ra.
Phía trước là một người mặc bạch bào, cưỡi bạch sắc tuấn mã, yên cương bằng bạc, tiêu trí cực kỳ, chính thị quốc sư Bắc Kế, Vân Thâm.
Ninh Giác Phi nhất thời ngây người.
Vân Thâm coi không nhìn Ninh Giác Phi một cái, chỉ dẫn đội ngũ đến cạnh Kinh Vô Song, ghìm ngựa lại.
Kinh Vô Song vô cùng kinh ngạc nhìn y một cái rồi khách khí hỏi người đi bên cạnh y: “Tần đại nhân, đây là ý tứ gì?”
Lão nhân quan văn phục sức Bắc Kế hữu lễ giải thích: “Kinh đại nhân, lần này chúng ta đi sứ Nam Sở, chính sứ sửa lại do tệ quốc quốc sư, Vân đại nhân nhậm chức, lão phu chuyển sang phó sứ.”
“Cái gì?” Kinh Vô Song trừng Vân Thâm, làm như không ngăn được lửa giận trong lòng.
Vân Thâm liền ôm quyền với anh, lạnh như băng nói: “Kinh tướng quân, thỉnh.”
Trong mắt Kinh Vô Song như phun ra lửa nhưng vẫn ôm quyền hoàn lễ, trầm giọng: “Vân đại nhân, thỉnh.”
_____________
(1) Lễ hạ vu nhân, tất hữu sở cầu: Dâng lễ cho người, tất có điều cầu
(2) Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo: nhận ân huệ nhỏ như giọt nước nhỏ xuống cũng phải báo đáp như suối tuôn.
Kaori:Mạng chậm quá à ToT
“Vân Thâm thấy trong mắt hắn rạng rỡ sinh huy, trên mặt là tiếu ý khoái trá, y phục hơi nhăn, có chút loạn, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Y đi tới cạnh bàn, ngồi xuống, chậm rãi nói: “Ngươi cứ thay y phục trước đã, coi chừng cảm lạnh.””
–> Đoạn này chắc Vân Thâm nghi ngờ Ninh Giác Phi có gian tình với Kinh Vô Song quá!
Beta: Mai_kari
“Chúng ta với bằng hữu phải không?”
Thanh âm Đạm Thai Mục rất nhẹ, chui thẳng vào đại não Ninh Giác Phi.
Đối với cục diện hỗn loạn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt này, hắn có chút trở tay không kịp.
Kiếp trước chẳng bao giờ gặp phải tình huống phức tạp như vậy. Khi đó, địch ta rõ ràng. Người hắn muốn giết đều là những kẻ đáng chết, khi động thủ không chút do dự, không cần suy nghĩ lý do mình phải hy sinh, đó là chuyện rất rõ ràng, vì bảo vệ cho quốc gia cho nhân dân cho hòa bình, vì bảo vệ cuộc sống an bình cho phụ mẫu thê nhi bằng hữu huynh đệ. Quốc gia cần hắn đi đối phó phần tử khủng bố, kẻ phản bội bán đứng quốc gia, hay là đối thủ địch quốc, nói chung không phải bằng hữu của hắn.
Hôm nay, trong cái thế giới lạ lẫm này, ân nghĩa không ngừng đến, khiến đầu hắn như muốn nổ tung.
Nhìn thần tình thành khẩn của Đạm Thai Mục, hắn không biết nên trả lời làm sao.
Lễ hạ vu nhân, tất hữu sở cầu. (1)
Hắn rất muốn hỏi đối phương: “Ngươi muốn cái gì? Ngươi muốn ta làm cái gì?”
Thế nhưng, hỏi vua của một nước muốn cái gì, chẳng phải là truyện nực cười nhất trong thiên hạ sao?
Chính hắn có cái gì mà đối phương không có? Chẳng qua chỉ có một cái mạng mà thôi.
Hắn không ngại đem mạng mình bán cho Vân Thâm, bán cho Đạm Thai Mục, tựa như không ngại bán cho Kinh Vô Song, nhưng thứ gì cũng có giới hạn. Hắn nếu yêu cầu Đạm Thai Mục phái trọng binh hộ tống Kinh Vô Song trở lại, Kinh Vô Song chắc chắn sẽ không chấp nhận, chỉ sợ còn coi đó là nhục nhã, mà hắn nợ một ân tình lớn đến thế, làm sao để trả? Đây không phải là giúp người đoạt một cái kim chương, lấy một mảnh đồng cỏ là xong. Lẽ nào hắn còn có thể dẫn thiết kỵ Bắc Kế đi công Yến Bắc thất quận sao?
Lúc đầu, hắn cứu về Thuần Vu Hàn cùng Du Hổ, Kinh Vô Song mặc ngân y, tay cầm kim thương, cưỡi Ngọc Hoa Thông lao ra thành, kích động nghênh đón hắn vẫn còn rõ ràng trước mắt. Hắn nghĩ, nếu như lần sau, Kinh Vô Song cầm thương ra khỏi thành là để nghênh chiến với hắn, vậy tâm tình đó sẽ khổ sở đến mức nào, mà lẽ nào bản thân mình có thể thản nhiên đối mặt, cùng Kinh Vô Song binh đao tương hướng sao?
Hơn nữa, bách tính Yến Bắc thất quận không nợ hắn bất cứ thứ gì, ngược lại, hai tháng đó trong sơn trại, quan tâm của đại nương đại thẩm, nhiệt tình của hảo hán, nụ cười của trẻ thơ mừng rỡ hét to “Điền thúc thúc”, lúc nào cũng làm ấm trái tim hắn. Hắn có thể tấn công sao?
Kinh Vô Song xây sơn trại trên núi rõ ràng là để chuẩn bị, một ngày thành bị phá sẽ yểm hộ bách tính Yến Bình Quan thoát đi bằng đường nhỏ, sau đó trấn giữ đoạn hậu. Như vậy công phá Yến Bình Quan xong, chuyện thứ nhất chính là tiêu diệt Phục Hổ trại. Hắn hạ thủ được sao?
Nghĩ xuôi thì cũng cần nghĩ ngược, Nam Sở lúc nào cũng muốn hắn trở lại làm vương làm quan, thế nhưng dù hắn không ngại chuyện cũ, làm vương làm quan thì sao? Chính trị hắn không có hứng thú, kinh tế hắn không hiểu, thứ hắn tinh thông cũng chỉ có là chỉ huy, chiến tranh, cứu người, bắt người, giết người. Lẽ nào hắn có thể đem binh thượng bắc, suất quân công Kế đô? Hay lẽ nào trấn thủ Yến Bình Quan, cùng Đạm Thai Mục, Vân Thâm dưới thành quyết đấu? Hắn có thể giương cung cài tên, bắn về phía những Bắc Kế tướng lĩnh ngày hôm trước còn cùng hắn phi ngựa trên thảo nguyên, hát vang bên đóng lửa sao?
Không có khả năng.
Tiền tư hậu tưởng, cuối cùng hắn cũng không có kế sách vạn toàn.
Bởi vậy, hắn tình nguyện hộ tống Kinh Vô Song về Yến Bình Quan rồi đi. Coi như là trên đường bị tập kích, có thể dốc sức thoát thân là hay nhất, nếu không thể, đơn giản thì chết mà thôi. Hắn đã chết một lần, kiếp trước đã không sợ chết, kiếp này lại càng không sợ.
Hắn trầm mặc, mà Đạm Thai Mục vẫn kiên trì mà chờ hắn trả lời.
Ninh Giác Phi nhất thời tâm loạn như ma, nghĩ đến cuối cùng mới có chủ ý, mỉm cười nói: “Bệ hạ, ngươi ta thân phận bất đồng, như ngươi nguyện xem Giác Phi này là bằng hữu, Giác Phi tất nhiên là nguyện ý trèo cao. Thế nhưng, đại trượng phu ân oán rõ ràng, ta chú ý tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo (2). Hai tháng tại Kế đô, Vân Thâm và bệ hạ đối với ta thực sự quá tốt, ta không biết nên báo đáp thế nào, nếu bệ hạ lại vì ta làm ra cử động hao tài tốn của nào, ta quả thật đến chết cũng khó báo hết ân.”
Đạm Thai Mục nghe xong, không cho là đúng: “Giác Phi, lời này của ngươi là khách khí rồi, rõ ràng không xem ta và Vân Thâm là bằng hữu của ngươi.”
Ninh Giác Phi nghiêm túc nói: “Bằng hữu là hai bên tương hỗ, không phải nỗ lực một phía, nhận lấy một phía.”
Đạm Thai Mục lại kiên trì: “Tình nghĩa bằng hữu, không phải giao dịch, không thể yêu cầu công bình ngang nhau. Nếu ta làm cho bằng hữu bao nhiêu cũng yêu cầu đối phương hồi báo bấy nhiêu, vậy đâu còn là bằng hữu nữa, là gian thương. Đó chỉ là bản tính của Nam Sở.”
Ninh Giác Phi tự nhiên rất tán thành câu đầu của Đạm Thai Mục, nhưng nghe đến câu cuối, không khỏi cười ha hả.
Lúc này Vân Thâm tìm lại đây, cười tủm tỉm đứng nhìn bọn họ: “Nói lâu như vậy không ăn cơm sao?”
Đạm Thai Mục liền đi tay kéo Ninh Giác Phi: “Tốt, ăn cơm trước, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”
Ninh Giác Phi nương theo Đạm Thai Mục, đứng lên, thuận tiện dùng chân xóa đi bức vẽ trên mặt đất.
Bữa cơm này, Đạm Thai Mục và Vân Thâm đều chỉ nói những chuyện vui vẻ, như là thú sự “Cô nương truy” trong lễ đua ngựa, hay mỗ mỗ huynh đệ cùng mỗ mỗ nữ nhi sắp có chuyện vui, cũng có thể là, mỗ danh mã sắp sinh, … Ninh Giác Phi cũng đã có chủ ý nên càng dễ dàng tự tại, cười cười nói chen vào một hai câu, thỉnh thoảng còn đùa vui.
Ăn xong cơm, Đạm Thai Mục uống một chén trà rồi cáo từ hồi cung.
Vân Thâm và Ninh Giác Phi đưa Đạm Thai Mục đến đại môn, đến khi Đạm Thai Mục lên ngựa rời đi, mới vào trong.
Ninh Giác Phi thấy Vân Thâm không nói cái gì, liền định quay về phòng mình, Vân Thâm lại theo hắn vào cửa, ngồi xuống bên cạnh bàn.
Ninh Giác Phi thay y rót một chén trà, sau đó ngồi xuống chờ y nói.
Vân Thâm cầm lấy chén trà, ngón tay thon dài nhẹ vỗ về miệng chén, chậm rãi hỏi: “Giác Phi, ngươi thật muốn hộ tống Kinh Vô Song quay về Nam Sở?”
Ninh Giác Phi gật đầu: “Phải.”
Vân Thâm cúi đầu, nhìn nước trà nhộn nhạo trong chén, nhạt nhạt nói: “Ngươi cùng Kinh Vô Song thực sự là sinh tử chi giao.”
Ninh Giác Phi nghe ra ý trong lời của y: “Kinh Vô Song là đại ca ta, chuyến này tất cả đều là vì ta mà đến, ta biết huynh ấy có nguy hiểm, sao có thể buông tay mặc kệ. Ta nếu để huynh ấy tự mình trở về mà bình an thì không sao, nếu trên đường có bất trắc, vậy ta… ta nhất định hối hận.”
Vân Thâm buông chén trà, thần tình vẫn nhàn nhạt, chỉ là giương mắt nhìn về phía hắn, ôn hòa mà hỏi: “Vậy ngươi đưa hắn về xong, có trở lại không?”
Ninh Giác Phi lập tức gật đầu: “Trở về, ta nhất định trở về.” Thái độ kiên quyết vô cùng.
Vân Thâm khẽ cười: “Nam Sở…sẽ thả ngươi về sao?”
Ninh Giác Phi hào hiệp cười: “Nếu ta muốn đi, ai có thể ngăn?”
Vân Thâm lại cúi đầu nhìn về phía chén trà, nhẹ nhàng gật đầu, thở dài: “Đúng vậy, nếu ngươi muốn đi, ai có thể ngăn được?”
Ninh Giác Phi nhìn y, nói rất thành khẩn: “Vân Thâm, ngươi đối đãi ta tốt thế nào, ta đều biết. Ngươi yên tâm, ta chỉ đưa đại ca tới Yến Bình Quan, ngay cả cổng thành cũng không vào, ta lập tức về ngay.”
“Ừ.” Vân Thâm ngẩng đầu, cười với hắn rồi đứng dậy. “Được rồi, trời cũng tốt, hai ngày nay ngươi chưa nghỉ ngơi cho khỏe, vậy giờ nghỉ sớm thôi.”
Ngày thứ hai, Ninh Giác Phi không thấy Vân Thâm, cũng không phát hiện Đạm Thai Mục, chắc là công sự bận rộn. Hắn cũng không hỏi người trong phủ, mà vẫn ra khỏi thành cưỡi ngựa, chạy bộ trước sau như một.
Sáng sớm ngày sau, hắn liền đến dịch quán tìm Kinh Vô Song: “Đại ca, đệ đã nghĩ xong, đệ cùng huynh quay về Yến Bình Quan.”
Kinh Vô Song đại hỉ: “Thật tốt quá, hiền đệ, vậy là chúng ta lại bên nhau rồi.”
Ninh Giác Phi xin lỗi mà lắc đầu: “Không, đại ca, đệ muốn ở chỗ này nói rõ cho huynh, huynh ngàn vạn lần đừng nóng giận, cũng đừng trách cứ tiểu đệ. Huynh là đại ca đệ, đệ không muốn huynh vì đệ mạo hiểm nên đưa huynh trở về Yến Bình Quan. Thế nhưng, Nam Sở, đệ tuyệt đối không trở lại.”
Kinh Vô Song vừa nghe thế thì rất thất vọng nhưng cũng nói: “Được rồi, hiền đệ, đệ đã quyết định như vậy, đại ca tất nhiên là sẽ không miễn cưỡng đệ, Nhưng đệ đã tới Yến Bình Quan thì ở lại vài ngày nhé. Người trên Phục Hổ trại rất nhớ đệ. Trước khi huynh đi, Trương thẩm có nói, đệ thích ăn bánh chẻo thẩm thẩm làm, chờ đệ trở về, thẩm thẩm nhất định lại làm cho đệ ăn. Mao Mao, Tiểu Hổ tử, mấy hài tử đó đều nói, đệ đã hứa làm cho bọn nó mỗi đứa một tiểu mộc đao, dạy bọn nó luyện đao pháp, lần này nghe nói đệ trở về, vui mừng đến ngủ không được luôn. Trần nãi nãi con mắt vốn đã không tốt, giờ thì đã mù rồi, sau khi đệ đi, nãi nãi cứ nhắc mãi, nói đệ mỗi ngày xoa bóp cho nãi nãi rất tốt, dù trời lạnh cũng không đau chân nữa, ngay cả nhi tử, tôn tử đều kém đệ. Nãi nãi nói đệ là đứa trẻ tốt, tính tình ôn hòa, tâm địa thiện lương, đến khi đệ trở lại sẽ làm mối cho đệ…”
Kinh Vô Song nói tình hình từng người từng người trong Phục Hổ trại ra nói, Ninh Giác Phi càng nghe đầu càng thấp, trong lòng như lật úp ngũ vị bình, nhất thời chua ngọt cay nồng đều đủ cả, tất cả hòa lại thành một vị đắng đắng, muốn nói nửa lời cũng không được.
“Hiền đệ…”
“Giác Phi…”
Ninh Giác Phi lúc này mới phản ứng lại, ngẩng đầu như hỏi nhìn Kinh Vô Song.
Ánh mắt Kinh Vô Song lấp lánh nhìn hắn, mỉm cười nói: “Hiền đệ, sáng sớm mai chúng ta khởi hành, ngày mai đệ chuẩn bị đi nhé.”
Ninh Giác Phi gật đầu cười nói: “Đệ chẳng có gì để chuẩn bị cả, một người một ngựa cộng thêm một thanh đao là đủ.”
Kinh Vô Song rạng rỡ cười: “Vậy là đủ rồi.”
Ngày hôm nay, hắn vẫn ở trong dịch quán, cùng Kinh Vô Song vừa nói đùa vừa thảo luận chiến thuật công thành thủ thành. Kinh Vô Song nghe hắn nói hắn giỏi dã chiến, không quen công thành thủ thành liền tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Nói nói nói, Kinh Vô Song còn mang tranh trên bốn vách tường ra và các vật bày biện ra bày trận thế, giảng giải tỉ mỉ. Ninh Giác Phi ngồi nghe ngon lành, thỉnh thoảng nói xen vào vài câu kỳ tư diệu tưởng, khiến Kinh Vô Song mở rộng nhãn giới, có cảm giác rất mới mẻ.
Nói xong chiến thuật, lại luận đến vũ khí, Ninh Giác Phi hỏi Kinh Vô Song tỉ mỉ về vũ khí thông thường của các quốc gia, nhất là cường cung ngạnh nỏ, máy móc thiết bị, đặc biệt hỏi về có hỏa khí hay không.
Kinh Vô Song không hỏi hắn vì sao thiện chiến như vậy mà lại không biết những điều thường thức cơ bản về quân sự như vậy, anh chỉ kiên trì giảng giải cho hắn nghe.
Thì ra, Nam Sở có một loại liên châu nỏ (nỏ bắn hàng loạt), là phát minh của ông cố Kinh Vô Song, khi phóng ra thì chỉ cần ấn lẫy nỏ, mười mũi tên nhỏ sẽ bắn ra liên tiếp, lực đạo mạnh, tốc độ cực nhanh, là lợi khí phòng thủ.
Bắc Kế thì có trường cung, dây gần một trượng, tên dài bảy thước, muốn phóng ra phải có ba người cùng kéo dây, tầm bắn cực xa, lực đạo xuyên đá, uy hiếp Nam Sở phi thường lớn.
Tây Vũ thì chỉ có cường cung bình thường nhưng toàn dân đều là binh, lão ấu phụ nữ đều có thể giương cung bắn tên, thế nên cũng không cần vũ khí đặc biệt để tăng cường uy lực. Tính người Tây Vũ thì hào sảng, phóng khoáng nên cũng không kiên nhẫn nghiên cứu mấy thứ này.
Về phần máy móc thiết bị, chủ yếu là xe thang mây, máy phá thành. Mặt khác, Nam Sở còn có máy ném đá chưa hoàn chỉnh, còn đang nghiên cứu, chưa thể đưa ra sử dụng.
Về hỏa khí, lúc này tự nhiên là không, chỉ có pháo hoa mua vui ngày lễ. “Còn nữa, có tên lệnh tính không?” Nói xong lời cuối cùng, Kinh Vô Song rất nghiêm túc mà hỏi thăm.
Ninh Giác Phi không nói gì, hắn cũng không biết có tính không.
Vô luận như thế nào, nói tới chiến tranh và vũ khí thì Ninh Giác Phi đều cảm thấy vui vẻ thoải mái. Hôm nay hắn cảm thấy rất thống khoái, màn đêm buông xuống liền không trở lại.
Trước đây hắn cũng từng qua đêm ở đây, chẳng qua là ngủ trong một phòng riêng. Hôm nay trò chuyện không ngừng được với Kinh Vô Song, hai người liền ngủ chung một chỗ, nói chuyện suốt đêm. Kinh Vô Song hăng hái bừng bừng giảng cho Ninh Giác Phi những trận đánh điển hình của tiền triều, nhất là những điển sự tổ tiên Kinh gia thống kích Bắc Kế, nói tới mi phi sắc vũ, thống khoái nhễ nhại.
Ninh Giác Phi nghe ghiền cực kỳ, còn thỉnh khoảng tham thảo chiến thuật Kinh Vô Song. Hai người vừa nói vừa làm hành động, vui vẻ cả đêm.
Thẳng đến hừng đông, bọn họ mới ủ rũ mà ngủ.
Đợi đến khi Ninh Giác Phi rời khỏi dịch quán trở lại Quốc sư phủ thì đã là buổi chiều.
Vân Thâm nghe nói hắn đã trở về, lập tức đi vào phòng hắn.
Bên môi Ninh Giác Phi hàm chứa nụ cười, đang thay quần áo, thấy y đến liền cười nói: “Vân Thâm, hôm nay ngươi rảnh rồi hả, mấy ngày nay đều thấy ngươi bận rộn quá.”
Vân Thâm thấy trong mắt hắn rạng rỡ sinh huy, trên mặt là tiếu ý khoái trá, y phục hơi nhăn, có chút loạn, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Y đi tới cạnh bàn, ngồi xuống, chậm rãi nói: “Ngươi cứ thay y phục trước đã, coi chừng cảm lạnh.”
Ninh Giác Phi liền cấp tốc đổi y phục, vừa đeo đai lưng vừa ngồi xuống, cười: “Tìm ta có việc gì à?”
Lúc này Vân Thâm đã khôi phục bình tĩnh nhàn nhạt đáp: “Lần này nước ta thu được cống phẩm Nam Sở cống nạp, để biểu đạt lòng cám ơn, quyết định phái sứ đoàn theo Nam Sở đi Lâm Truy đáp lễ. Để bảo đảm an toàn cho sứ đoàn, chúng ta phái một vạn thiết kỵ hộ tống bọn họ tới Yến Bình Quan.”
Ninh Giác Phi nghe vậy sửng sốt, trong chốc lát đầu không thể nghĩ được điều gì.
Nhìn Vân Thâm, hắn vừa kinh ngạc vừa cảm động, nhất thời á khẩu.
Bọn họ như vậy chỉ sợ quá nửa là nghĩ cho mình, cố ý lấy công sự làm tư sự. Cân nhắc chu toàn như vậy, sao hắn không cảm kích? Thế nhưng hắn cũng không phải đà điểu, vùi đầu vào đống cát là lừa được bản thân không biết gì.
Ngây người một lát, hắn mới cố gắng nói: “Vân Thâm, ngươi không nên như vậy.”
Vân Thâm hời hợt đáp: “Chuyện này không phải vì đại ca ngươi, cũng không phải vì ngươi, chẳng qua là đúng dịp mà thôi. Thuần Vu Càn trọng chấn Lâm Truy như vậy, cũng nên phái người đến coi xem thế nào, để biết đường suy tính.”
Ninh Giác Phi nhìn y, nửa ngày cũng không biết nói gì mới tốt.
Vân Thâm mỉm cười với hắn: “Cái này, ngươi có thể yên tâm rồi. Có vạn thiết kỵ Bắc Kế hộ vệ, ta thật muốn xem ai có gan chặn giết sứ thần lưỡng quốc.”
Ninh Giác Phi nhìn nụ cười ôn nhuận của y, nhất thời cứng họng.
Vân Thâm nhìn hắn ngây ra như phỗng, thật là chưa gặp bao giờ, đúng là khả ái vô cùng, tiếu ý không khỏi càng đậm.
Ninh Giác Phi lấy hết dũng khí, nặng nề nói ra từng chữ: “Nhưng ta… ngày hôm qua ta đã hứa với đại ca, này…. không thể lật lọng.”
Dáng cười Vân Thâm cứng đờ. Y nắm chặt quyền, không nói gì.
Ninh Giác Phi nhìn y, thành khẩn nói: “Vân Thâm, ta thực sự chỉ đưa đại ca tới Yến Bình Quan rồi sẽ trở lại. Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, chuyện ta hứa với ngươi, ta cũng sẽ không nuốt lời.”
“Ngươi….” Vân Thâm lạnh lùng nhìn hắn. “Trong lòng ngươi, ta luôn xếp sau đại ca ngươi sao?”
“Đương nhiên không phải.” Ninh Giác Phi vội nói. “Các ngươi không giống nhau, huynh ấy là đại ca ta, ngươi là… bằng hữu của ta.” Nói đến đây, đầu hắn dần cúi xuống.
“Bằng hữu.” Trên mặt Vân Thâm có một tia cười nhạt. “Bằng hữu gì?”
Ninh Giác Phi lúng túng: “Bằng hữu… tốt nhất.”
Vân Thâm trầm mặc một lát mà Ninh Giác Phi cũng là không dám ngẩng đầu nhìn y.
Rốt cục, Vân Thâm thở dài: “Giác Phi, nếu ngươi muốn theo đại ca ngươi đi thì tùy ngươi.” nói xong, y liền đứng dậy rời đi.
Ninh Giác Phi nghe tiếng bước chân của y dần dần đi xa, nhất thời nằm úp lên bàn, hắn thầm nghĩ, Vân Thâm, đừng nóng giận, ta nhất định sẽ trở về, đến lúc đó, ta chắc chắn trả lại ngươi phần nhân tình này.
Từ đó về sau, hắn cũng không thấy Vân Thâm đâu nữa, mà cũng không dám hỏi thăm.
Sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền đến chào từ biệt Vân Thâm, lại nghe thư đồng nói, hừng đông Vân Thâm đã tiến cung. Hắn suy nghĩ một chút, đành thôi, phân phó thư đồng nói cho Vân Thâm, hắn đi, nhưng nhất định sẽ trở về.
Thấy hắn khoái mã chạy tới, Kinh Vô Song chờ ở cửa thành liền cười đến rạng rỡ, bọn Lục Nghiễm và Thuần Vu Triều cải trang tùy tùng đi theo cũng rạng rỡ mặt mày.
Kinh Vô Song vẻ mặt ôn hoà: “Hiền đệ chờ một chút, chúng ta chờ sứ đoàn Bắc Kế đến liền xuất phát.”
Ninh Giác Phi liền gật đầu.
Lúc này, chỉ nghe thấy mặt đất rung động, trên thảo nguyên ngoài thành, một đội kỵ binh Bắc Kế chạy tới, trong nháy mắt liền đến bên cạnh bọn họ, một tiếng lệnh vang, vạn mã nhất tề dừng lại, toàn bộ đội ngũ chỉnh tề trật tự, không nhúc nhích một ly.
Kinh Vô Song thấy quân dung phong mạo của đội ngũ, tựa như cảm khái vô cùng, trên mặt thần tình cực kỳ phức tạp.
Sau một lát, tiếng vó ngựa trong thành cũng vang lên, một đoàn người cũng đi ra.
Phía trước là một người mặc bạch bào, cưỡi bạch sắc tuấn mã, yên cương bằng bạc, tiêu trí cực kỳ, chính thị quốc sư Bắc Kế, Vân Thâm.
Ninh Giác Phi nhất thời ngây người.
Vân Thâm coi không nhìn Ninh Giác Phi một cái, chỉ dẫn đội ngũ đến cạnh Kinh Vô Song, ghìm ngựa lại.
Kinh Vô Song vô cùng kinh ngạc nhìn y một cái rồi khách khí hỏi người đi bên cạnh y: “Tần đại nhân, đây là ý tứ gì?”
Lão nhân quan văn phục sức Bắc Kế hữu lễ giải thích: “Kinh đại nhân, lần này chúng ta đi sứ Nam Sở, chính sứ sửa lại do tệ quốc quốc sư, Vân đại nhân nhậm chức, lão phu chuyển sang phó sứ.”
“Cái gì?” Kinh Vô Song trừng Vân Thâm, làm như không ngăn được lửa giận trong lòng.
Vân Thâm liền ôm quyền với anh, lạnh như băng nói: “Kinh tướng quân, thỉnh.”
Trong mắt Kinh Vô Song như phun ra lửa nhưng vẫn ôm quyền hoàn lễ, trầm giọng: “Vân đại nhân, thỉnh.”
_____________
(1) Lễ hạ vu nhân, tất hữu sở cầu: Dâng lễ cho người, tất có điều cầu
(2) Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo: nhận ân huệ nhỏ như giọt nước nhỏ xuống cũng phải báo đáp như suối tuôn.
Kaori:Mạng chậm quá à ToT
“Vân Thâm thấy trong mắt hắn rạng rỡ sinh huy, trên mặt là tiếu ý khoái trá, y phục hơi nhăn, có chút loạn, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Y đi tới cạnh bàn, ngồi xuống, chậm rãi nói: “Ngươi cứ thay y phục trước đã, coi chừng cảm lạnh.””
–> Đoạn này chắc Vân Thâm nghi ngờ Ninh Giác Phi có gian tình với Kinh Vô Song quá!
Bình luận truyện